Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôm Soojin như thế này vừa ấm lại vừa dễ chịu, cảm giác giống như rúc mình trong chăn vào một ngày đông giá rét vậy. Càng ôm Shuhua càng cảm thấy mọi nỗi lo của mình trôi tuột đi và cả người đều được thả lỏng. Bông tuyết rơi trên vai, vương trên tóc thì cũng không ai trong cả hai thèm để tâm, thậm chí nếu có người đi ngang qua và nghĩ rằng họ thật kì quặc khi đứng ôm nhau giữa trời tuyết rơi thế này, Shuhua cũng không ngại.

Mắt em bắt gặp những cánh cửa sổ đóng im lìm của tư gia Seo, đèn cũng không được bật. Hẳn là ba mẹ Seo vẫn còn ở bệnh viện và một khi Shuhua về nhà, Soojin sẽ một mình suốt cả đêm. Đột nhiên trong đầu em nảy ra một ý tưởng, em hơi ngả người, vừa đủ để nhìn Soojin, đồng thời vẫn trong vòng tay của cô. Gương mặt Soojin thoáng đỏ, nhưng em chỉ cho rằng đấy là do lạnh thôi.

"Đừng vào nhà."

"Hở?" Soojin khó hiểu nhìn em, Shuhua lại càng siết chặt vòng tay quanh eo cô hơn. "Ý em là sao?"

"Mình đi chơi đi." Em mỉm cười tinh quái.

"Bây giờ hả? Trễ rồi mà." Cô lưỡng lự quay đầu nhìn vào nhà. Giờ này thì còn chỗ nào mở cửa để mà đi chơi chứ, nhưng trông Shuhua chẳng có vẻ gì là đang nói đùa cả. "Còn gì nữa đâu mà chơi."

"Thì từ từ cũng tìm ra cái để chơi à." Shuhua nài nỉ. "Làm con gái ngoan bao nhiêu năm rồi, hôm nay mình tới bến một lần đi." Soojin khẽ mỉm cười, cô lại quay đầu nhìn vào nhà, cắn môi cân nhắc lời mời gọi của em. Cho dù cô không có nhà, ba mẹ Seo cũng sẽ không biết, và chỉ cần nói với chị Seo là họ ngủ quên, lúc tỉnh lại thì đã trễ nên cô đành phải qua đêm ở nhà Shuhua luôn là được. Vô cùng đơn giản. "Đi mà, chị."

Soojin nhận ra mỗi khi Shuhua nhõng nhẽo gọi 'chị', cô gần như không thể từ chối em bất cứ điều gì, cho dù có đang phân vân đến mấy. Cứ như thể em đã yểm bùa lên cái từ đó vậy. Cô nắm tay em và kéo vào trong garage, 'mượn tạm' chiếc xe hơi đỗ trong đó, y như cặp đôi chạy trốn theo tiếng gọi con tim trong phim.

"Em lái!" Shuhua chộp lấy chùm chìa khóa trong tay Soojin.

"Em có đủ tuổi chưa mà đòi lái?" Soojin ngồi vào ghế phụ, phì cười trước gương mặt giận dỗi của em.

"Đương nhiên là đủ rồi! Chị dám nghi ngờ khả năng của em hả?" Em chậc lưỡi ngồi vào ghế lái và khởi động xe. "Em với Yuqi lấy bằng lái xe cùng một ngày đấy nhá."

Soojin lắc đầu. "Chị không biết, nhưng mà Miyeon nói trông em không khác gì em bé lái xe đồ chơi cả."

"Đấy?! Nói chị ta là kẻ thù đâu có oan. Đừng hòng em chở chị ấy đi đâu nữa." Shuhua nghiến răng khiến Soojin che miệng tủm tỉm. "Nói tới đâu rồi? À, Yuqi và em lấy bằng lái chung một ngày."

"Chị tưởng theo luật Hàn thì Yuqi lớn hơn em một tuổi? Nghĩa là có thể lấy bằng sớm hơn mà?" Soojin tò mò hỏi, nhìn Shuhua điêu luyện đánh một vòng cua. Cô chả biết họ đang đi đâu cả, nhưng bây giờ ngoài tin em thì cũng đâu làm được gì nữa.

"Ò, nhưng Yuqi muốn lấy bằng chung với em."

"Dễ thương ghê."

"Khỏi phải nói." Shuhua cười. "Yuqi yêu em mà." Soojin cũng bật cười và vỗ vai em. Nếu Yuqi mà có ở đây thì thể nào hai đứa cũng lại cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt như này cho xem. "Minnie là người dạy tụi em lái xe."

"Thật sao?"

"Ò, lúc đó là vào kì nghỉ xuân, ba thì quá bận nên không thể dạy cho em." Shuhua giải thích và Soojin đồ rằng ba Yeh chưa bao giờ có thể thật sự dành thời gian cho Shuhua cả. "Vậy nên Minnie đã dạy cho tụi em. Nhưng mà theo em nhớ thì chị ấy không dạy một mình, phải gọi điện cho hai anh trai để hướng dẫn qua điện thoại nữa."

Cảnh tượng hài hước hiện ra trong đầu khiến Soojin cười lớn, Shuhua trong xe hơi của Minnie, Yuqi ở ghế sau và hai ông anh trong điện thoại để củng cố tinh thần, nghe có khác gì vở hài kịch chiếu trên TV 8 giờ tối mỗi ngày không cơ chứ.

"Nhưng mà phải công nhận một điều-" Shuhua nói. "Cô giáo Minnie và học trò Yuqi quả là một tổ hợp tệ hại. Hai người cứ lớn tiếng qua lại, còn em thì phải ngồi ở phía sau tiếp chuyện ba mẹ chị ấy ở Thái." Shuhua nhớ lại. "Yuqi suýt nữa thì cán phải một bé sóc đáng thương nữa."

"Vậy mà chị cứ nghĩ lần đầu lái xe của mình là tệ nhất rồi chứ." Soojin cười đến cả người run bần bật, Shuhua thấy vậy cũng tủm tỉm. Không dễ gì mà thấy được Soojin cười thoải mái như vậy. Là nguyên nhân đằng sau sự vui vẻ đó, Shuhua có chút hài lòng. "Nhưng mà mình đang đi đâu vậy?"

"Giờ á hả? Đi vòng vòng thôi."

"Trả tiền xăng cho chị."

"Tất nhiên!"

Shuhua vặn mở đài radio và Soojin khẽ mỉm cười, cô nhắm mắt, tận hưởng giai điệu trong khi Shuhua nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, cửa sổ bên phía cô mở nửa nên Soojin có thể cảm nhận từng làn gió mát lạnh vỗ về gương mặt mình. Ý cười càng đậm hơn khi cô nghe Shuhua ở bên cạnh ngân nga theo bài hát dù em chẳng biết lời, rồi lại còn tự cười một mình nữa chứ.

"Này, đi hẹn hò mà ngủ là sao?" Shuhua với tay lắc nhẹ vai Soojin để đánh thức cô. Soojin mở mắt, im lặng nhìn Shuhua đang chuyên tâm lái xe.

Thứ tình cảm đáng ghét này khiến Soojin càng nhìn lại càng thấy Shuhua xinh đẹp. Kể cả là giờ đây, khi em gật gù theo điệu nhạc, còn không thèm để ý có người đang nhìn mình chằm chằm, vậy mà cô vẫn thấy em đẹp mới chết chứ. Rồi còn đôi mắt, Soojin thật sự rất thích đôi mắt của em, hoặc có lẽ là cô thích cái cách em nhìn mọi người. Có cái gì đó vô cùng hấp dẫn ở đôi mắt ấy, như thể chứa đựng cả vũ trụ trong đó vậy.

Soojin thích đôi mắt của em, nhưng lại chán ghét khi nghĩ về việc em sẽ chỉ dành ánh mắt đặc biệt cho một người khác, không phải là cô.

"Chị hỏi em cái này được không?" Soojin hỏi, cô ngồi thẳng dậy để không phải vô tình ngủ gật. Shuhua điềm nhiên gật đầu. "Trong mấy bức hình hồi bé mà mẹ em cho chị xem ấy, em luôn để tóc ngắn, nhưng bây giờ em lại rất bảo vệ mái tóc dài của mình, có lí do đặc biệt nào không?" Khi không đi hỏi về vấn đề tóc tai thì có hơi lạ, nhưng không hiểu sao Soojin thật sự tò mò. Shuhua khi bé rất đáng yêu với tóc ngắn, còn để mái nữa, khiến Soojin cứ muốn bắt em bỏ túi mang về nuôi thôi.

Shuhua bật cười trước câu hỏi của cô.

"Ừm, thì, hồi còn nhỏ, trước khi chuyển đến sống ở Hàn Quốc..." Em chậm rãi nói, tốc độ xe cũng giảm đi khi em nhìn thấy lớp băng dày trên con đường phía trước. "Có một cô gái sống ở đối diện nhà em. Có thể nói, cô ấy là mối tình đầu của em?" Shuhua vừa nói vừa cười e thẹn. "Em nghĩ trẻ con mang trong mình một tình cảm vô cùng đơn thuần và thường để ý đến những điều giản đơn khi thích một người... Em rất thích mái tóc dài của cô ấy, nó rất đẹp và em vẫn thường mơ về một ngày sẽ được chải mái tóc đó." Soojin khẽ cười khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của em.

"Dễ thương."

"Tụi em không có cơ hội làm quen." Shuhua nói tiếp. "Khi ba nói phải chuyển đến Hàn Quốc, em đã rất buồn vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa, nên mới nuôi tóc dài để có thể nhớ về cô ấy." Em vuốt nhẹ mái tóc của mình và mỉm cười. "Cuối cùng chính em lại vô cùng yêu thích mái tóc này, cũng nhờ nó mà em gặp được Yuqi, cậu ấy bắt chuyện làm quen với em trước, bảo rằng tóc của em rất đẹp."

"Đúng là một cặp bài trùng nhỉ." Shuhua phì cười trước lời bình luận của Soojin, cô nói đúng. "Tình đầu của chị... là giáo viên dạy Toán."

"Ồ, em không biết chị có hứng thú với đàn ông lớn tuổi đó."

"Thứ nhất, gớm! Đừng có nói kiểu vậy chứ!" Soojin nhíu mày khiến Shuhua phì cười. "Thứ hai, đó là phụ nữ."

"...Ồ." Shuhua hơi khựng lại, Soojin cũng kiên nhẫn chờ phản ứng tiếp theo của em. "... Sugar mommy?"

"Tôi cho em xuống xe liền bây giờ tin không?"

"Xin lỗi, xin lỗi. Mời chị kể tiếp."

"Ừm, thì trong mắt chị cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất." Soojin mỉm cười hồi tưởng lại. "Chị nhớ là đã dùng tiền tiêu vặt để mua cả một hộp chocolate tặng cô ấy vào ngày Valentine bởi vì chị nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội với cô ấy."

"Uầy..." Shuhua khẽ cười và Soojin cũng vậy. "Làm ơn đừng nói rằng chị đã tỏ tình với cô ấy trước lớp nhé?"

"Chị làm gì có cái gan đó." Shuhua thở phào, nghĩ về tình huống kia thôi cũng thấy xấu hổ giùm Soojin mà. "Chị đã đợi mọi người về hết rồi mới dám thổ lộ."

"Rồi sao nữa? Trời ạ hồi hộp chết mất!"

"Phản ứng cũng không tệ, bị từ chối mà vẫn được xoa đầu nhé." Soojin nói. "Nhưng mà cô ấy vẫn giữ hộp chocolate."

"Kiểu phụ nữ điển hình, lúc nào cũng muốn nhận quà chứ chẳng muốn nhận tình cảm." Shuhua chán ngán lắc đầu và Soojin chọt má em. "Này-"

"Đừng có làm lố." Shuhua đỗ xe lại. "Ồ, mình đang ở đâu rồi?"

"Ai mà biết."

"Em không biết?" Soojin nhìn quanh, cũng không đến nỗi thưa thớt, xa xa còn có cửa hàng tiện lợi 24/7. Có vẻ như nơi em đỗ xe là một cái công viên. "Em nói đi vòng vòng vậy mà lại đi vòng vòng thật à?"

"Ò, vậy vui mà, cứ lái mà không cần biết đích đến." Shuhua nhún vai như thể đó là chuyện bình thường kiểu ai cũng làm thế, khiến Soojin không rõ liệu mình có phải đang mơ không. "Một trong những việc em thích làm nhất đấy."

"Em từng lái xe lang thang như này rồi?!"

"Từ hồi trung học lận cơ." Em mở cửa xe và Soojin cũng toang làm vậy. "KHOAN!" Soojin giật bắn mình khi em đột nhiên hét lên. Em vòng qua đầu xe và lịch thiệp mở cửa xe cho cô. "Rồi đó, mời chị xuống."

"Mà tóm lại-" Soojin nhẹ nhàng nói khi họ khoác tay nhau đi bộ qua những con đường vắng trong công viên. "Em thật sự hay lái xe lang thang sao?"

"Không, thường thì em đi bộ thôi." Soojin đảo mắt vì như vậy cũng không khác gì lắm mà. "Em thấy đi dạo dạo không có điểm đến như vậy rất thú vị. Yuqi và Minnie thì quen với điều đó rồi, nhưng-" Shuhua lắc lắc đầu. "Có một lần em bỏ đi và Miyeon đã rất hoảng loạn." Shuhua chép miệng. "Người gì mà dễ lo-"

"Chị ấy chỉ là thích quan tâm và chăm sóc cho em thôi." Soojin nhanh miệng nói giúp cho cô chị. "Em đừng quá nhỏ nhen với chị ấy nữa." Cô biết thời gian qua Miyeon đã cố gắng thế nào để trở thành bạn với Shuhua, dù gì thì cũng là bạn của người yêu, Miyeon muốn thân thiết với em cũng là bình thường, nhưng mọi nỗ lực của chị đều bị bức tường vững chãi mà em vô cớ dựng lên giữa họ chặn mất. "Chị ấy thích em-"

"Ồ! Là sân bóng rổ kìa!" Shuhua chỉ tay. "Đi nào." Em tươi cười kéo tay Soojin đi. Có một trái bóng lăn lóc giữa sân và Shuhua nhanh chân chạy lon ton đến nhặt, trong khi Soojin đứng lặng lẽ giữa sân bóng. "Chơi nhé?"

"Không công bằng." Soojin nhíu mày nhìn em vô tư đập bóng, nhìn cô và mỉm cười. "Em là đội trưởng đội bóng rổ, ai mà dám làm lại em?"

"Chị xinh đẹp nên em sẽ nhẹ tay cho." Soojin đỏ mặt.

Một vấn đề nữa của cái thứ tình cảm ngu ngốc này, là Shuhua thở ra mấy cái lời mùi mẫn đó như bản năng vậy, và dù Soojin đã biết rõ điều này từ lâu, cô chưa bao giờ tiếp nhận những lời đó với tâm thế như bây giờ cả. Đột nhiên cô cảm thấy có chút hối hận vì đã khinh bỉ những cô gái ở đội bóng chuyền vì u mê em chỉ bởi một nụ cười hay một cái nháy mắt, giờ thì cô hiểu cảm giác của họ rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Soojin sẽ cho phép họ ngắm nhìn Shuhua với ánh mắt mơ màng đó. Soojin phát hiện ra cô cũng thuộc dạng người hay ghen nha.

"Chị có thể chỉ ném bóng vào cái-... cái thứ đó không?" Cô hỏi, tay chỉ lên trên, Shuhua nhìn theo tay chỉ và nhíu mày.

"Vòng rổ? Chị, chị có phải người Hàn không thế?" Em bụm miệng cười.

"Im đi! Phiền thật chứ." Soojin khoanh tay giận dỗi, em vừa cười vừa đi đến bên cô. Em đặt trái bóng vào tay cô rồi vòng về đằng sau.

"Không khó đến vậy đâu, thật đó." Shuhua nói và chỉnh lại tư thế cho Soojin. "Thử một lần đi." Tay em di chuyển đặt lên hông cô, và Soojin thử. Trái bóng đập mạnh vào bảng rổ và bật ngược về phía họ, may mắn thay Shuhua phản ứng mau lẹ kịp kéo cô sang một bên, tránh ăn cả trái bóng lớn vào mặt. "Okay, khả năng nhắm của chị hơi có vấn đề nhé."

"Suýt nữa là dính chưởng rồi..."

"Không sao, thử lại là được." Em nháy mắt, mỉm cười nhìn cô.

"Ồ, giáo viên có tâm ghê nhỉ?"

"Em có hình mẫu tốt mà." Shuhua cúi người nhặt trái bóng. "Minnie có nói 'Chỉ vì chúng ta là bạn, đừng có nghĩ chị sẽ nương tay', nhưng mà tin em đi, chị ấy chả biết định nghĩa của hai chữ 'nghiêm khắc' đâu." Shuhua thảy trái bóng cho Soojin.

"Cũng không có ý gì, nhưng mà-" Soojin ngập ngừng. "Chị hơi ngạc nhiên vì Minnie không trở thành đội trưởng đội bóng rổ đấy." Ngoài dự liệu của Soojin, Shuhua chỉ mỉm cười và nhún vai.

"Thật lòng mà nói, em cũng nghĩ như vậy." Shuhua thừa nhận. "Chị ấy khá nổi tiếng, lại chịu khó, cả đội đều rất thích chị ấy. Lúc em được chọn, họ cũng không vui vẻ gì cho cam." Shuhua nhìn quanh rồi bật cười. "Họ bảo em nói chuyện rất khó nghe, vậy thì sao ra hiệu lệnh cho đội được, nhưng Minnie lại đứng về phía em, và chưa bao giờ để bụng chuyện đó cả." Shuhua gần như là tự cười mình khi nhớ lại khoảnh khắc đó.

"Minnie đối với em rất đáng quý nhỉ?" Soojin hỏi.

Shuhua nhìn cô một hồi rồi khẽ gật. "Chị ấy... Ừm, tất cả những người bạn của em đều đáng quý." Em cười. "Nhưng chỉ chị ấy có được sự kính nể từ em."

"Thế chị vẫn phải cố gắng hơn mới khiến em nể được nhỉ?" Soojin hỏi.

"Sắp được rồi đó." Shuhua trấn an cô. "Giờ thì thử lại nhé?"

Shuhua kín tiếng hơn Soojin nghĩ. Em nói liên mồm nhưng chưa bao giờ thật sự nói về bản thân, lúc nào cũng khoe khoang về đủ loại thành tích ở trường, nhưng cũng chỉ có thế. Vậy nên bất cứ khi nào có cơ hội nghe em trải lòng về những vấn đề cá nhân, Soojin luôn chú ý lắng nghe. Cô biết có vài người thật sự xấu tính đối với những học sinh ngoại quốc nhưng cũng chưa nghĩ tới sẽ có người vô duyên không biết ngượng mồm như những người Shuhua đang kể lại cho cô đây.

"Ầy, lúc đó xấu hổ thật sự-" Shuhua ngồi trên băng ghế bóp trán, một tay em quàng qua vai Soojin và kéo cô lại gần mình, đương nhiên là chỉ vì muốn giữ ấm cho cô thôi. "Em không biết phải phát âm tên món ăn đó như thế nào nên có rất nhiều người đã chen hàng lên trong lúc em cố gắng tra google trên điện thoại."

"Nếu em còn gặp vấn đề giống vậy nữa thì có thể gọi cho chị." Soojin nói, tận hưởng cảm giác gần gũi với em.

"Seo Soojin, cứu tinh của đời em." Shuhua nhìn cô nhoẻn miệng cười, Soojin ngại ngùng quay mặt đi, cô không quen nhìn vào mắt người khác, nhất là mắt của Shuhua. "Em sẽ dạy chị chơi bóng rổ."

Soojin cười. "Thế chị có nên dạy em cổ động luôn không?" Mắt cô thích thú nheo lại khi thấy vẻ hoảng loạn của Shuhua, em lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, không, không cần. Mấy cái động tác sexy đó, nhường chị."

"Sao? Để em có thể nhìn ngắm nó trên sân tập hả?" Soojin bâng quơ hỏi, và cả hai rơi vào trầm tư. Lần này Soojin không ngại mà nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn có chút khiêu khích.

Đột nhiên em sấn tới, khiến cả người Soojin căng cứng, gần như không cử động được, kể cả khi cô cảm nhận được trán Shuhua áp vào trán mình, hai chóp mũi cách nhau một khoảng hờ hững, có một tia tinh quái xẹt qua trong mắt em, và Soojin đành phải cụp mắt, chỉ để thêm xấu hổ khi giờ đây cô lại đang nhìn thẳng vào đôi môi của em, dần kéo thành một nụ cười nửa miệng.

"Chị, em có đang làm chị bối rối?" Soojin nuốt khan, quay mặt đi.

"Hỏi cái gì vậy? Em đang xâm phạm không gian riêng tư của chị." Soojin lầm bầm, khiến em bật cười thích thú. "Đương nhiên là chị sẽ không thoải mái rồi. Đừng có hành động như vậy nữa."

"Thật đáng yêu." Shuhua trầm giọng nói, nhưng em vẫn chưa rời cô ra. "Cơ mà em nghĩ giờ chị phải đưa em về rồi, chị của em."

Shuhua ngả người ra sau và Soojin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Um, để chị đưa em về."

.

.

.

Soojin bắt đầu cảm thấy ghét cậu nhóc này rồi đấy. Ừm, cũng không đến mức ghét, nhưng nói chung là không thích.

"Và đó là dành cho phần nhạc nền, Shu." Seonho ôn tồn giải thích cho Shuhua đang chăm chú lắng nghe bên cạnh, em còn đang ăn dở cây corndog mặc kệ Soojin luôn miệng cằn nhằn rằng đó không phải bữa sáng. Cô ngồi bên cây đàn piano, im lặng quan sát một màn giao tiếp trước mắt, đây cũng là cách tốt nhất để cô có thể đảm bảo cậu nhóc không thử làm điều gì dại dột, cũng không phải là cô ghen hay gì đâu.

"Ồ, tuyệt thật đấy." Shuhua ngước đầu nhìn Seonho, gương mặt Soojin liền tối sầm đi vì ánh mắt mật ngọt cậu bé dành cho em. "Vậy còn hiệu ứng âm thanh thì sao?"

Soojin cảm thấy may mắn vì cả hai đều đang không chú ý đến cô, hay nói đúng hơn là đến biểu cảm khó coi của cô khi Seonho nắm tay Shuhua và dẫn em đi xem những nút bấm khác. Soojin chán ghét việc Shuhua biến cô thành con người ghen tuông như thế này, trước đây cô chưa bao giờ như vậy cả. Lúc còn nhỏ cô lúc nào cũng chia sẻ đồ chơi với bạn bè, cô chưa bao giờ là một người có tính chiếm hữu, luôn là điều ngược lại. Nhưng ở Shuhua có gì đó cứ khiến cô muốn giữ lấy em cho riêng mình, không để ai khác rớ vào.

Có lẽ là do bản tính trăng hoa của Shuhua khiến sự bất an của Soojin trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng cô vẫn tự trấn an mình rằng cô biết rõ cậu trai kia sẽ chẳng thể nào là mối đe dọa dù cho cậu có cố gắng đến thế nào đi nữa. Không cần phải cảm thấy bất an đến vậy, cho đến khi Shuhua để vụn corndog vương trên khóe môi và Soojin lập tức cảm thấy sự sợ hãi ập đến ngay tại giây phút bàn tay của Seonho vươn ra.

Soojin ấn (đập) mạnh lên phím đàn piano tạo thành thứ âm thanh kinh thiên động địa, khiến đôi trai gái giật bắn mình, Shuhua liền quay lại nhìn cô, vẻ mặt vừa khó hiểu lại vừa lo lắng.

"Xin lỗi, chị lỡ tay." Soojin nở nụ cười gượng gạo, cô cúi nhìn đồng hồ đeo tay. "Shuhua, đi thôi. Em nói hôm nay sẽ đến xem chị luyện tập mà." Soojin đứng dậy, quẩy cặp lên vai.

"Ah! Suýt thì quên mất." Shuhua nhìn Seonho, mỉm cười và vỗ vai cậu trai. "Lúc khác mình bàn tiếp, nhé?"

"Um, được rồi." Soojin kiềm lại nụ cười tự mãn khi đi đến bên Shuhua và khoác lấy tay em, thiếu điều muốn lôi em đi khỏi đó càng nhanh càng tốt. Seonho lúc ấy chỉ biết ngẩn người nhìn họ rời đi, không bỏ qua hành động liếm ngón tay của Soojin trước khi dùng nó nhẹ nhàng lau đi khóe môi Shuhua, em tiếp nhận hành động đó như một điều bình thường và chỉ nhanh chóng đáp hai chữ 'cảm ơn' rồi thôi.

Seonho thở dài đầy bất lực.

'Hóa ra cậu ấy là hoa đã có chủ sao...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top