Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Soojin, đi thôi, sắp trễ rồi!" Soyeon từ trong xe hét vọng ra, nhìn cô bạn của mình lấp ló bên khung cửa sổ. "Cậu không muốn đi đón bạn gái ở sân bay à?" Soyeon hỏi khiến Yuqi ngồi ngay kế bên cười khúc khích.

"Hai người đi trước đi, tớ chuẩn bị thêm một chút." Soojin nói, không muốn thừa nhận là mình đang bối rối không biết nên chọn bộ đồ nào để gây ấn tượng với Shuhua. "Chị Minnie sẽ đưa tớ ra sân bay sau." Cô nói thêm rồi quay trở vào phòng nhìn mấy bộ đồ trải trên giường. "Nên chọn bộ nào đây..." Điện thoại đổ một hồi chuông và Soojin nhanh chóng bắt lấy nó.


Hui:

Anh đang trên đường tới.

Soojin:

Em biết rồi. Chị Minnie sẽ đưa em đi.


Sau khi cô trả lời thì lại có tin nhắn đến từ Minnie.


Minnie:

Làm ơn nói với chị là em chuẩn bị xong rồi đi.

Soojin:

Em chỉ muốn mặc đồ đẹp thôi mà! Để yên cho em chọn đi.

Minnie:

Trời ạ, em giống y như Miyeon vậy.

Shuhua không để ý em mặc cái gì đâu, chị đảm bảo.

Trừ khi em mặc váy ngắn thì có khi em ấy sẽ nhéo tai em hay sao đó.

Nói chung là lẹ lên đi!

Soojin:

Em biết rồi!


Sau một thời gian dài cân nhắc và bị chị Seo liên tục gõ cửa thúc giục, Soojin cuối cùng cũng chọn được một bộ đồ vừa ý. Nhưng vì trời gió lạnh nên có vẻ như Shuhua sẽ không thể chiêm ngưỡng bộ váy đen với họa tiết cherry mà cô nghĩ là rất đáng yêu bởi chiếc áo măng tô dài khoác ngoài, nhưng hy vọng họ có thể ghé sang nhà Minnie chơi sau đó, mà kể cả khi em không muốn thì cô cũng sẽ bắt em sang cho bằng được.

Soojin thấy Minnie đang chờ trong xe hơi, nói chuyện gì đó cùng với Miyeon, nhưng cả hai liền ngưng bặt sau khi nhìn thấy cô vội vã bước xuống bậc thang.

"Woah, chị tự hỏi em là đang muốn quyến rũ ai đây." Minnie trêu khi cô mở cửa bước vào xe.

Soojin không nói gì, chỉ nhìn Miyeon cười nhẹ trước khi chị mơ màng nhắm mắt. "Ai đó có vẻ mệt mỏi nhỉ." Cô nói khi nhận ra Miyeon đang cố gắng đánh một giấc. Minnie chỉ cười.

"Tụi chị đã có một đêm bận rộn, chỉ vậy thôi." Chị nói và bắt đầu đạp ga. "Nên cậu ấy có hơi mệt, nhưng tới lúc gặp Shuhua thì thể nào cũng sẽ tràn đầy năng lượng lại ngay ấy mà." Cả hai cùng bật cười.

"Vậy kế hoạch lát nữa của em thế nào rồi?" Minnie hỏi khiến Soojin thở dài một hơi.

"Em hơi lo, hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra theo suôn sẻ." Soojin nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vậy cuối cùng em cũng sẽ tỏ tình với con bé?" Soojin kiên định gật đầu, Minnie cười thật tươi. "Tốt, hai đứa đi với nhau dễ thương lắm đấy. Nhưng mà theo kiểu mấy cặp đôi già hay gây lộn cơ."

Soojin chỉ biết cười khổ.

"À phải rồi, nhắc mới nhớ." Minnie nói. "Với tư cách chị gái khác cha khác ông ngoại của Shuhua, chị phải cảnh cáo trước là nếu em làm tổn thương con bé, thì ít nhất chị cũng sẽ phải... ờm, làm tiêu hao một chút tài sản cá nhân của em đấy nhé."

"Khác cha khác ông ngoại? Thật là... Với lại em cũng không có ý định làm tổn thương em ấy. Không bao giờ."

"Yuqi mới là chị gái được công nhận của Shuhua, nó mà nghe được chị có ý định soán chức danh đó của nó thì có mà xảy ra thế chiến thứ ba mất." Cả hai lại cùng cười lớn. "Với lại, cảm ơn em vì đã thành thật. Chị biết em sẽ không làm tổn thương em ấy."

"Em chỉ muốn Shuhua hạnh phúc." Soojin nói, mỉm cười khi nghĩ đến em.

"Và chỉ cần như vậy là đủ." Minnie đáp, tập trung lái xe.

.

.

.

"Đừng có bức mấy cọng chỉ nữa, rách đồ hết bây giờ." Soojin nghe Soyeon nói với Yuqi, nó đã nghịch và chỉnh trang cái áo khoác lần thứ 100 có lẻ rồi. "Nhìn em cứ như chú rể đang đợi cô dâu ấy."

"Chị quay sang nhìn Soojin giùm em cái." Yuqi bày vẻ mặt bất công chỉ về phía cô.

"Sao?"

"Chị nhìn còn lo hơn em nữa." Yuqi bĩu môi. "Chị định cầu hôn ngay khi cậu ấy bước ra hay sao vậy?"

"Em im đi!" Soojin mặt đỏ lựng gắt, mặc kệ ánh nhìn quan ngại của những người khác trong sân bay.

"Nè, hai đứa. Đừng có quậy nữa." Minnie đành phải lên tiếng can, Soojin mừng thầm vì Minnie vẫn đứng về phía cô. "Chúng ta đều biết Shuhua mới là người sẽ quỳ một gối cầu hôn Soojin mà." Chị tươi cười nói thêm khiến Soojin bất lực ôm mặt. Giờ thì cô ghim thù từng người một ở đây luôn rồi.

"Ồ, vậy mình cược đi." Yuqi nhanh miệng nói. "Em theo team Soojin sẽ cầu hôn trước vì Shuhua là một kẻ nhát chết." Yuqi giơ tay, còn kéo theo tay Soyeon.

"Chị theo team Shuhua cầu hôn trước vì Soojin quá nhút nhát!" Minnie giơ tay, còn nắm tay Miyeon hãy còn đang mơ màng ngủ, giơ lên.

"Đừng có mà đem chuyện tình đời em ra mà cá với cược chứ!" Soojin siết tay thành nắm đấm nói khiến cả bọn lại được một phen hả hê. Tiếng loa thông báo chuyến bay của Shuhua đã đáp xuống bãi, mọi người liền rục rịch chuẩn bị di chuyển ra khu vực chờ của người thân. Tay Soojin chưa gì đã lấm tấm mồ hôi, cô hy vọng Shuhua sẽ không phiền nếu họ có ý định nắm tay.

"Lo hả?" Minnie hỏi và Soojin gật đầu. "Đừng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị đảm bảo con bé sẽ đồng ý mà." Chị muốn trấn an Soojin. "Nhắc mới nhớ, bố mẹ em có biết-?"

"Biết." Soojin trả lời khiến Minnie có chút giật mình. "Họ rất thích em ấy."

"Chị biết mà. Shuhua được lòng các bậc phụ huynh lắm." Minnie cười. "Em có biết mẹ chị cũng muốn chị đưa Shuhua về Thái Lan cùng sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu không?"

"Ba em cũng nói ông muốn đi câu cá, và em nên rủ Shuhua đi chung."

"Thấy chưa? Ý chị là vậy đó, chị nên học hỏi thêm từ con bé mới được."

"Ba mẹ Miyeon đã có cảm tình với chị rồi mà." Soojin nghiêng đầu, Minnie chỉ nhún vai.

"Để cho chắc ăn thôi."

Điện thoại Soojin rung lên và cô thấy tin nhắn báo đến từ Hui, liền nhanh tay mở lên xem. Minnie đột nhiên quay sang nhìn lại khiến Soojin giật mình áp điện thoại sát ngực, Minnie nhíu mày nhìn cô vì hành động có chút kỳ quái và Soojin biết mình vừa khiến chị hiểu lầm rồi.

"Em xin lỗi, chuyện riêng." Cô nói, không muốn Minnie có nhận định sai về Hui.

"Um..." Minnie đương nhiên vẫn còn nghi ngờ nhưng chị muốn dành sức để đón chào Shuhua hơn, nên cuối cùng vẫn ngó lơ Soojin đang căng thẳng nhắn tin trên điện thoại.

Chỉ một lúc sau, cả bọn đã thấy bóng dáng Shuhua từ đằng xa tiến lại, kéo theo một ít hành lý. Miyeon và Minnie tinh ý thoáng cau mày khi nhận ra em chỉ có một mình và nhanh chóng trao đổi ánh mắt lo lắng.

"Mừng em trở lại!" Họ cùng hào hứng đón chào khiến Shuhua vui vẻ mỉm cười trước khi ôm từng người và đương nhiên là một chút chống đối khi tới lượt Miyeon, nhưng cuối cùng vẫn chịu để yên cho chị ôm, không quên vỗ nhẹ lưng chị và giả vờ như chán ghét lắm.

Soojin ngại ngùng đứng khép nép ở một bên. Đột nhiên bao nhiêu dũng khí cô từng có khi họ nói chuyện trên điện thoại đều biến đâu mất. Giờ chỉ nghĩ đến việc bước đến nắm tay Shuhua hay ôm em trước mặt mọi người cũng đủ khiến cô đỏ bừng cả mặt. Nhưng rồi Shuhua nhìn cô, em mỉm cười và không nói không rằng, tiến lại, tay quàng lấy eo Soojin và kéo cô vào một cái ôm. Soojin cũng tự nhiên vòng tay qua vai Shuhua và ôm em, vùi mặt vào cần cổ trắng ngần để giấu đi vẻ xấu hổ khi những người khác nhìn họ.

Nhưng cũng là để hít lấy mùi đào ngọt dịu mà cô đã nhớ biết bao.

"Em nhớ chị." Shuhua thì thầm vào tai cô, và Soojin lại càng ôm em chặt hơn.

"Chị cũng vậy."

.

.

.

Trên đường đến nhà Minnie theo gợi ý của Soojin, Shuhua đã nói về ý định ở lại Đài Loan của ba mẹ và em đã chọn quay về Hàn Quốc, nên từ bây giờ em sẽ phải sống tự lập một mình.

"Em cũng cần mọi người giúp gói ghém đồ đạc của ba mẹ và gửi về Đài Loan nữa." Shuhua nói, giọng em nhẹ và trầm ổn hơn bình thường, Soojin biết em vẫn chưa quen được với suy nghĩ sẽ phải sống một mình nên cô chỉ im lặng nắm tay em, hy vọng có thể phần nào an ủi em.

"Từ từ rồi mình làm cũng chưa muộn." Minnie nói khi mở cửa nhà. "Giờ chỉ việc nghỉ ngơi thôi, nhé? Trông em có vẻ mệt. Cứ vào đỡ một phòng trống trên lầu rồi ngủ lại đêm nay đi."

"Hm." Shuhua chỉ gật đầu. "Em biết rồi." Em nói thêm trước khi quay sang Soojin, kéo nhẹ tay áo cô như muốn cô đi theo. Soojin đương nhiên không chần chừ mà nắm tay theo em đi lên lầu.

Họ im lặng bước vào phòng và Shuhua lập tức cởi áo khoác ra, quăng lên bàn, Soojin cũng vậy.

"Em thật sự cần ngủ một giấc đấy." Soojin nhẹ giọng khi em đã ngồi xuống giường. "Có muốn chị ra ngoài không?"

Shuhua lắc đầu. "Không, ở đây, ngủ với em." Nói rồi em nằm vật xuống giường, để chừa một chỗ trống vừa đủ cho Soojin đang còn ngại ngùng đứng ngồi không yên. "Chị ngại à?"

"Hơi." Cô thú nhận khiến Shuhua phì cười.

"Em cứ tưởng mấy ngày qua chúng ta đã thoải mái hơn với nhau rồi chứ."

"Đó là do chúng ta gọi điện thoại." Soojin nói. "Ở ngoài đời thì khó hơn một chút." Cô ngồi ngay ngắn, tay đặt trên đùi để giữ cho bộ váy không xê dịch quá nhiều.

"Vậy chị đang không thoải mái sao? Bởi vì nếu vậy thì chị có thể đi, không sao đâu."

"Chị không phải là không thoải mái!" Shuhua mỉm cười trước phản ứng mau lẹ của cô. "Chị thích ở cạnh em và chị muốn ở cạnh em... giống như vầy, chỉ là chị không quen nằm chung giường. Em là người duy nhất được nằm chung với chị đó." Cô thú nhận. "Chị ngại nhưng... chị sẽ ở lại với em."

Shuhua đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy vai cô và Soojin cảm nhận được tay em vòng qua eo cô, mũi cà vào cần cổ, thở ra một hơi nóng hổi khiến Soojin nuốt khan, cảm giác xấu hổ cuộn trào.

"Tai chị đỏ hết lên rồi." Shuhua thì thầm, cảm giác có chút mệt mỏi nhưng Soojin vẫn nghe ra sự tinh quái trong giọng nói của em. "Em sẽ không làm gì quá phận đâu, hứa đó."

"Chị biết." Soojin đáp, đặt tay lên bàn tay của Shuhua trên vai và dùng ngón cái xoa nhẹ. "Chị tin em." Shuhua mỉm cười, hôn nhẹ lên vai cô.

"Nhân tiện, em rất thích bộ váy của chị." Em nói. "Rất đáng yêu." Em lại hôn nhẹ lên vai cô, vòng tay càng siết chặt.

Chưa đầy hai phút sau Shuhua đã ngủ khò, Soojin có thể nghe được hơi thở nhẹ nhàng của em sau lưng. Khẽ liếc nhìn qua vai, cô mỉm cười vì dáng vẻ yên bình và đáng yêu của Shuhua khi ngủ, như thể không có bất cứ nỗi lo nào vậy. Soojin quyết định rồi, cô thích Shuhua như thế này nhất.

Không gian xung quanh chỉ còn nghe ra tiếng thở nhẹ, Soojin chú tâm lắng nghe, rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top