Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2017

[...]

"À, đây là Shuhua! Bạn của tớ." Minnie tươi cười đặt cả hai tay lên vai Shuhua, và bỗng dưng em cảm thấy mình giống mấy con cún mà các anh hay dùng để xin số điện thoại của các cô gái xinh đẹp ở ngoài công viên vậy.

Miyeon dịu dàng nở nụ cười với em. Shuhua cũng lịch sự, và có chút ngại ngùng, cười lại, trước khi ngước nhìn Minnie đang say mê ngắm Miyeon, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim Shuhua khẽ nhói. Em lại nhìn Miyeon một lượt, từ trên xuống dưới, muốn tìm xem ở Miyeon có thứ gì mà em không có.

Miyeon đẹp. Rất đẹp. Là nét đẹp của công chúa hoàng tộc. Trông chị giống như mấy cô diễn viên mà em từng thấy trên những bộ phim truyền hình Hàn Quốc mẹ em hay coi vậy. Miyeon còn cao hơn em, và Shuhua tự hỏi liệu có phải Minnie thích con gái cao hay không.

"Em ấy là thành viên đội bóng rổ đó!" Minnie đột nhiên nói và Shuhua nhận ra từ khi nào hai người họ đã bắt đầu nói chuyện thoải mái với nhau trong lúc em mải mê suy nghĩ rồi. Có vẻ như Minnie thật sự đang rất vui vẻ với Miyeon khi dùng em là chủ đề chính để khơi chuyện. "Thật ra là cả hai tụi tớ luôn."

"Minnie sẽ trở thành đội trưởng mới của đội." Shuhua tự hào khoe trong khi Minnie ở một bên ngại ngùng, lí nhí nói cái gì mà 'chưa có gì được xác nhận cả'.

"Tuyệt vời thật." Miyeon hết nhìn Minnie lại tới Shuhua. "Trông cả hai đều rất có tiềm năng đó."

Minnie thoáng đỏ mặt vì lời khen. "C-cảm ơn." Có một chút lưỡng lự trước khi nói tiếp. "Ừm, Miyeon, cậu có muốn đi chơi-"

Shuhua nhanh miệng chen vào. "Minnie, chúng ta đi thôi, muộn giờ học rồi này."

"À..." Minnie nhìn Shuhua rồi lại quay sang Miyeon. "Phải ha... Xin lỗi, Miyeon. Tụi tớ phải đi đây."

"Không sao đâu, lần sau lại nói tiếp." Miyeon mỉm cười, rồi quay sang Shuhua. "Rất vui được gặp em, Shuhua."

"Em cũng vậy." Shuhua đáp nhanh rồi cúi đầu chào. Ba người tẻ ra hai hướng. Cho đến khi đã đi được một quãng, Minnie mới dám lớn tiếng thở dài.

"Chết tiệt! Miyeon đẹp thật sự!" Minnie nói và Shuhua gật đầu. Chị ấy đẹp thật, và Shuhua ghét điều đó. "Tay chị toàn mồ hôi không luôn." Nói rồi, Minnie chộp lấy tay Shuhua để cho em xem.

"Em không biết chị thích chị ấy đến vậy đấy."

"Ừ, nhưng chắc cậu ấy không thích chị đâu."

Lần này thì Shuhua không trả lời.

'Hy vọng thật sự là vậy' Em nghĩ thầm.

.

.

.

Khi lên cấp 3, kế hoạch của Yuqi vẫn là bám dính lấy Shuhua như khi hai đứa còn học cấp 2, tham gia cùng một câu lạc bộ và chơi game mỗi buổi chiều ở nhà, vậy mà vì một lí do nào đó, bây giờ Yuqi lại đang đứng một mình trước tủ locker trong khi Shuhua thì lang thang ở đâu không biết, hẳn là lại tò tò theo đuôi Minnie. Mới mấy tháng trước, Shuhua còn rất vui vẻ khoe với nó là em được nhận vào đội bóng rổ rồi.

Yuqi đã không nói với Shuhua là khi ấy nó cũng vừa định đăng ký tham gia câu lạc bộ nấu ăn để có thêm thời gian ở riêng với em vài tiếng trước khi về nhà.

Và cho dù Shuhua đã nói không phải, nhưng Yuqi vẫn mang cảm giác đây chính là một cuộc thi, và nó đang bị áp đảo bởi một người thậm chí còn không cần bỏ một chút công sức nào mà vẫn có thể giành lấy Shuhua từ nó. Nhưng Yuqi đã rất cố gắng để không tỏ ra bực bội trước mặt em, và may mắn thay Shuhua không nhận ra điều gì bất thường cả, hoặc có thể chỉ là do em thậm chí còn chẳng để tâm.

"Yuqi! Yuqi!" Đằng xa có tiếng Minnie vọng lại, và Yuqi nén một tiếng thở dài.

"Có chuyện gì?" Nó mệt mỏi đáp, không thèm cả nhìn chị.

"Tụi tớ có tin vui muốn thông báo." Lần này là Shuhua nói. Yuqi quay người lại, có chút lo lắng trước cái thể loại 'tin vui' của em.

Minnie quàng tay ôm lấy Shuhua. "Yeh Shuhua đây chính là tân đội trưởng của đội bóng rổ trường!" Minnie trịnh trọng thông báo và Yuqi trố mắt nhìn Shuhua, vô cùng kinh ngạc.

"Thật sao?"

"Ừ!"

Shuhua kéo cả Yuqi vào cái ôm cùng với Minnie, cả ba cùng nhảy nhót vòng quanh, điệu nhảy ăn mừng, mặc kệ ánh nhìn kỳ thị của biết bao con người trên hành lang. Yuqi nhìn nụ cười rạng rỡ của Shuhua, thật lòng vui mừng cho em, đến mức trong một phút giây, nó cũng quên mất mình đang ghim thù với Minnie.

Dẫu vậy, tận sâu trong đáy lòng, Yuqi cũng nhận ra, điều này có nghĩa là Shuhua và Minnie sẽ dành thêm nhiều thời gian bên nhau hơn nữa, và Yuqi không biết phải làm cách nào để níu giữ lại Shuhua bên mình cả.

.

.

.

"... Cậu dùng nước hoa đấy à?"

Shuhua ngó lơ câu hỏi, vẫn điềm nhiên chải tóc. Yuqi ở một bên tựa cằm lên vai em hít hít ngửi ngửi, rồi nhăn mặt vì mùi ngọt của dâu tây xộc lên mũi. Quái lạ, Shuhua vốn rất ghét dâu mà. Yuqi nghiêng người một chút để nhìn cho rõ Shuhua, chỉ để nếp nhăn trên trán lại càng hằn rõ hơn.

"... Shuhua, cậu là đang trang điểm?" Yuqi sốc đến tận óc khi nhận ra môi son bóng lưỡng của em.

"Tớ chỉ muốn trông đẹp hơn thôi." 'Giống Miyeon vậy.' Em thầm nghĩ, đặng quay sang Yuqi. "Bộ... trông nó tệ lắm hả?"

"Không!" Tai Yuqi đỏ ửng khi nhận ra nó vừa nói to đến mức nào, đã vậy còn bị lạc giọng nữa. "Trông cậu rất xinh... à không, rất đẹp." Nó cố giữ cho giọng mình bình tĩnh hết mức có thể. "Mà... Cậu định đi đâu hả?"

Shuhua lắc đầu. "Không, tớ chỉ muốn thử xem tớ trang điểm lên trông có ổn không thôi."

"Ừ thì..." Yuqi ho. "Trông cậu còn hơn cả 'ổn' ấy chứ."

"Chị Miyeon có mời chúng ta đến dự một bữa tiệc." Shuhua nói, quay lại ngắm nhìn bản thân trong gương. "Cậu sẽ đi chứ nhỉ?"

"Tất nhiên rồi." Yuqi đáp, chủ yếu là do nó không muốn để Shuhua một mình, nhất là một mình với Minnie. "Hai bác không nói gì cậu à?"

"Ừ, họ bảo có cậu với Minnie đi cùng tớ rồi thì không cần lo gì nữa." Shuhua nói trước khi đến bên giường và ngồi thụp xuống. "Với lại tớ nghĩ bữa tiệc này sẽ không đến mức điên rồ hay thác loạn đâu." Cả trường đều biết Miyeon không phải kiểu người tiệc tùng banh xác, phần lớn những bữa tiệc hiếm hoi do chị tổ chức đều rất yên bình, chỉ có nhạc xập xình, snacks và đồ uống không cồn, tất cả mọi người đều biết và đều quen với kiểu tiệc 'gái ngoan' như vậy của chị.

"Có lý." Yuqi ngồi xuống bên cạnh Shuhua. "Minnie sẽ đón cậu à?"

"Chị ấy sẽ đón cả hai đứa mình." Shuhua đáp. "Và tớ mong cậu có thể cư xử đàng hoàng."

"Nè, cậu nói như kiểu tớ lúc nào cũng thô lỗ với chị ấy vậy." Cũng không hẳn. Yuqi đã cố gắng hết sức để đối xử tốt hơn với Minnie, nhưng càng ngày cơn ghen trong nó lại càng lớn. Yuqi cảm thấy bị đe dọa không chỉ với tư cách một người bạn mà còn như một người ôm mối tương tư với cô gái ngồi kế bên mình đây.

"Rồi, rồi." Shuhua đảo mắt. "Chỉ là, làm ơn, đừng có mặt nặng mày nhẹ liếc ngang liếc dọc khi ở gần chị ấy nữa."

"Tớ sẽ ngoan như cún luôn cho cậu xem!"

.

.

.

Shuhua ba chân bốn cẳng chạy dọc hành lang, sợ trễ giờ vào lớp. Em cắm mặt chạy, đến khi gặp khúc cua thì va phải Soojin, làm ly nước trên tay cô đổ văng tung tóe, vương cả vào đồng phục.

"Ôi trời, em thật sự xin lỗi!" Shuhua bối rối cúi mình, Soojin chỉ lắc đầu. "Chị có cần khăn lau không, chị Soojin?"

"Không, không sao đâu." Cô cúi người nhặt chiếc cốc rơi trên sàn. "Nhưng lần sau thì phải chú ý hơn nhé." Lời nói có chút thẳng thắn, nhưng khóe môi cong lên của cô lại cho thấy rằng cô hoàn toàn không có ý trách cứ em.

"Em sẽ chú ý hơn ạ." Shuhua nhẹ cười đáp. Bên ngoài vòng tròn bạn bè của em, thì Seo Soojin hẳn là người tốt nhất. Cô lúc nào cũng nhã nhặn, lịch sự qua mấy lần họ nói chuyện với nhau. Cái hồi tiếng Hàn của em vẫn chưa tốt, Soojin lúc nào cũng kiên nhẫn chờ em sắp xếp câu chữ, cô cũng chưa bao giờ tỏ vẻ như ngữ điệu của em kì lạ hay đáng chê cười cả.

Họ không phải bạn bè, nhưng Shuhua thầm nghĩ có lẽ em nên kết bạn với cô, vì có vẻ như họ thật sự rất hợp tính nhau.

"Chị phải đi đây, không thì trễ mất." Soojin nói, cô bước đến bên thùng rác để bỏ đi ly cà phê giờ đã rỗng trước khi quay sang nhìn Shuhua và mỉm cười. "Coi như em nợ chị một ly americano đấy nhé."

Shuhua bật cười. "Em nhớ rồi."

Em toan quay lưng bước đi thì lại nghe tiếng Soojin gọi giật ngược lại.

"Vâng, chị gọi em?"

Soojin gãi gãi mái tóc đỏ của mình. "Chị quên hỏi, nhưng em có số của Minnie không? Chị nhớ đã lưu rồi nhưng không hiểu sao giờ lại tìm không thấy nữa."

Khóe môi Shuhua hơi giật giật, không rõ vì sao Soojin lại đột nhiên muốn xin số của Minnie. Về phần Soojin, cô không muốn để Shuhua biết rằng cô hỏi số của Minnie chỉ vì Miyeon nhờ cô đi hỏi. Cô cảm thấy có hơi xấu hổ khi phải làm người trung gian nối duyên cho hai người trong khi cô cũng hay nói mấy câu mùi mẫn với Minnie, dù chỉ là đùa, và Miyeon cũng đã bảo chị không để tâm mấy chuyện đó đâu.

"Đương nhiên là được..." Shuhua đáp, nhận lấy điện thoại của Soojin và gõ số của Minnie vào, đồng thời nén lại một tiếng thở dài. "Đây." Em trả điện thoại cho Soojin.

"Cảm ơn em." Soojin vui vẻ cười và nhận lấy cái điện thoại. "Gặp lại em ở bữa tiệc của Miyeon nhé!" Cô vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, để lại Shuhua đứng một mình ở hành lang.

"Vâng..."

.

.

.

Nhà của Miyeon khá rộng lớn, tuy không bằng nhà Minnie, nhưng cũng có rất nhiều người tụ họp đêm hôm đó, phần lớn đều mặc đồ hóa trang, khiến cho ngôi nhà trông có vẻ chật chội hơn so với không gian thật sự của nó. Bữa tiệc khiến Shuhua nhận ra một sự kiện được tổ chức bởi người nổi tiếng trông như thế nào và em không chắc liệu mình có thích nó hay không, ít nhất cũng phải chờ đến cuối buổi mới có thể nói được. Yuqi ở ngay phía sau em, tay nắm chặt góc áo Shuhua khi cả hai cùng chen lấn qua đám đông.

"Đông kinh thật chứ." Yuqi lên tiếng than thở. "Tớ biết chị Miyeon nổi tiếng rồi nhưng đến mức này thì đúng là đáng sợ thật." Nó nói, nhìn quanh quất và nhận ra có vài người thậm chí còn không phải học sinh trường họ nữa.

"Ừm, đông thật." Shuhua đáp. "Cậu có thấy chị Minnie ở đâu không?" Em hỏi, ngó đông ngó tây.

Ba người họ đến đây cùng nhau, nhưng rồi Minnie lại bảo hai đứa chờ một chút trong khi chị đi tiếp chuyện với vài người bạn và thế là Yuqi cùng Shuhua bơ vơ, được một lúc thì lại bị xô đẩy giữa dòng người, và giờ đây, cả hai đều không rõ mình đang ở cái nơi quái quỷ nào nữa.

Yuqi lúc này mới lại nghĩ đến hôm nay Shuhua ăn diện đến mức nào. Đầm xúng xính, trang điểm lung linh, còn dùng nước hoa mùi ngọt nữa chứ. Hình như là hương hoa hồng hay cái gì đó tương tự vậy.

'Cậu ấy muốn gây ấn tượng với ai đó sao?' Yuqi nhìn chằm chằm Shuhua, thầm nghĩ. Thật ra trong lòng nó chẳng lạ gì cái người mà em đang cố gắng gây ấn tượng, nhưng còn lâu Yuqi mới thừa nhận điều đó.

Về phần Shuhua, em hết hít vào lại thở ra để giữ bình tĩnh, trông ngóng Minnie đến từng giây từng phút. Em đã gom hết dũng khí và quyết định sẽ tỏ tình với chị trong hôm nay.

Sau một hồi đi loanh quanh tìm kiếm Minnie, và vô tình lạc mất cả Yuqi, Shuhua nhận ra em đã lạc đến khu bếp, rồi tình cờ bắt gặp anh Han, trên tay cầm theo mấy cái chai nhiều màu. Anh mỉm cười khi nhìn thấy em.

"Hey, Bé Shuhua!"

"Là Shuhua thôi." Em nhíu mày đáp, không thích bị đám con trai đặt biệt danh cho. "Chúng là gì vậy?" Em chỉ mấy cái chai trên tay Han.

"Soda loại đặc biệt, giống kiểu... Thức uống giúp tăng dũng khí ấy." Anh trả lời, và Shuhua lại nhíu mày, không hiểu ý anh là gì. "Em muốn uống thử không? Sẽ giúp em trở nên dũng cảm hơn đó."

Dũng cảm. Chính xác là thứ Shuhua cần lúc này, vì em chuẩn bị đi kiếm chị Minnie để tỏ tình mà. Thế là em nhận lấy một chai từ anh Han và hớp một ngụm. Vị có hơi kì, nhưng Shuhua chỉ nhún vai. Em rời đi, bỏ lại sau lưng tiếng hô hào 'Chúc may mắn' của ông anh không kém phần kì lạ.

Len qua dòng người, cuối cùng em cũng thấy Minnie đang đứng dưới chân cầu thang. Shuhua dốc ngược chai 'soda' và hớp một ngụm lớn, vẫn không quan tâm đến cái vị đắng chát kì lạ của nó, và tiến về phía cô chị, người đang mải mê ngắm nhìn thứ gì đó- ai đó, và không hề hay biết đến sự hiện diện của Shuhua.

Shuhua sắp xếp suy nghĩ trong đầu, hoàn tất chuẩn bị những lời bày tỏ tình cảm trong khi bước đến bên Minnie.

"She's such an angel."

Shuhua sững người, dừng bước chân. Em nhìn theo ánh mắt của Minnie, vừa vặn thấy Miyeon đang vui vẻ cười nói với Soojin.

"Mình phải tỏ tình với cậu ấy thôi." Minnie lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn chưa gom đủ dũng khí để tiếp cận Miyeon. "Thật ra thì cũng chưa cần phải là hôm nay- Chờ đã, em đi đâu vậy-?" Minnie hốt hoảng hỏi khi nhìn thấy Shuhua hùng hùng hổ hổ tiến về phía Miyeon, Soojin vừa đi đâu mất rồi nên chị chỉ đứng có một mình.

"Chị Miyeon." Shuhua gọi, cố giữ một nụ cười trên môi. "Có người này thật sự rất muốn nói chuyện với chị." Không để Miyeon có cơ hội phản ứng, em nắm lấy cổ tay chị và lôi chị đến chỗ Minnie mặt mày đỏ bừng đang đứng.

"Mi-Miyeon, xin chào." Miyeon khẽ cười trước điệu bộ lắp bắp của Minnie. "Hôm nay cậu... đẹp lắm."

Miyeon ngại ngùng cúi đầu nhìn ly nước trên tay. "Cảm ơn... C-Cậu cũng vậy."

"Có vẻ em nên rời đi thôi." Shuhua mỉm cười, nói. "Chúc hai người hạnh phúc." Em vỗ nhẹ vai Minnie rồi đi mất, tan biến vào đám đông, biết rằng hai người kia giờ chỉ còn nhìn thấy đối phương, hẳn cũng chẳng biết đến sự tồn tại của em nữa đâu.

.

.

.

"Shuhua, tớ đã tìm cậu khắp nơi đấy!" Yuqi thở hổn hển nói khi phát hiện ra Shuhua ở sân sau căn nhà. Em ngước nhìn cô bạn và chỉ ủ rũ gật đầu. "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là tớ... hơi mệt, vậy thôi." Em thở dài, và Yuqi nắm nhẹ vai em, nó biết đó không phải là sự thật.

"Thôi nào, nói tớ nghe, có chuyện gì đã xảy ra hả?" Yuqi hỏi, nhưng thay vì câu trả lời thì nó lại nhận được một cái ôm từ Shuhua, khiến nó có hơi giật mình, lúng túng một lúc mới có thể ôm lại em. Shuhua không khóc, cũng không nói gì, nhưng như vậy lại càng khiến Yuqi lo lắng hơn. "Này..." Nó nhẹ giọng gọi, Shuhua mới chầm chậm buông cô bạn ra.

"Cậu đừng lo, không có gì đâu." Shuhua nói. Em chỉ muốn được an ủi một chút, dù rằng đối phương chẳng biết đang an ủi em vì vấn đề gì. "Chỉ là... cảm ơn cậu, vì đã ở bên cạnh tớ." Shuhua ngước nhìn Yuqi, cười nhẹ.

Có lẽ là do cái cách ánh trăng chỉ soi sáng một phần gương mặt em, khiến trong một phút giây, Yuqi hoàn toàn quên mất cảm giác sợ hãi lẫn do dự trước đó, hoặc có lẽ là do cái cách Shuhua nằm gọn trong vòng tay Yuqi, hoặc có lẽ chỉ là do nó điên rồi, nên mới nghĩ rằng bản thân có một cơ hội. Yuqi không nói không rằng, cũng chẳng thèm cân nhắc, rướn người hôn Shuhua.

Mắt Shuhua mở to và trước khi em kịp lên tiếng thì cơ thể em đã phản ứng trước, em vội quay mặt đi, nên môi Yuqi chỉ có thể đáp xuống gò má em.

"Tớ xin lỗi." Shuhua nhẹ giọng, vẫn còn bất ngờ vì những gì vừa xảy ra. "Tớ... tớ thích chị Minnie."

Yuqi sững người, Shuhua cảm nhận được cái cách Yuqi rụt tay lại như chạm phải hòn lửa nóng và mở rộng khoảng cách giữa hai người. Đó là những lời Yuqi không muốn nghe nhất, những lời Yuqi sợ hãi nhất kể từ giây phút họ gặp Minnie lần đầu tiên.

"Yuqi... Tớ xin lỗi-"

"Tớ..." Yuqi bối rối nhìn quanh, cảm giác xấu hổ thôi thúc nó mau chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi em. "Tớ... quay lại bữa tiệc đây." Nó cố giữ vẻ điềm tĩnh, nói. Thật may mắn khi ở sân sau chỉ có hai người họ, nên không ai chứng kiến việc nó vừa bị từ chối cả. Yuqi lầm lũi bước đi, mặc Shuhua không ngừng gọi tên ở phía sau.

.

.

.

'Vị khó chịu ghê.' Soojin thầm nghĩ khi bước xuống cầu thang, đi ra sân sau, cảm giác hơi choáng váng. Cô có chút hối hận khi nhận thứ thức uống kì lạ này từ anh Han lúc anh ấy gõ cửa căn phòng cô đang nằm nghỉ. Đã biết là không nên tin tưởng ông anh này rồi, mà chẳng hiểu sao... Khi bước chân ra khỏi căn nhà, cô thấy thấp thoáng bóng ai ngồi một mình trên bãi cỏ. Bước lại gần hơn, thì ra là Shuhua, có vẻ như em cũng đang uống thứ thức uống giống cô. Soojin ngồi xuống cạnh em.

"Em có ổn không thế? Định cắm rễ ở đây hay gì?" Cô đùa đùa hỏi. Em ngước nhìn cô và chỉ nhún vai. "Một đêm tồi tệ à?"

"Có thể nói là vậy." Shuhua đáp, hớp thêm một ngụm 'soda' và Soojin cũng thế, không ngờ tới lại có ngày ngồi uống với Yeh Shuhua chứ không phải là ai khác. "Soda này có vị lạ thật chứ." Em nói, nhưng vẫn tiếp tục uống, khiến Soojin phì cười.

"Em nghĩ nó là soda thật à?" Soojin hỏi, cảm thấy sự ngô nghê của Shuhua rất đáng yêu, nhất là khi em nhíu chặt mày như thể đã nhận ra ý cô muốn nói.

"Ồ..."

"Không sao đâu." Soojin vỗ về lưng em. "Chị sẽ giữ bí mật cho em, bởi vì..." Cô lắc lắc cái chai trong tay. "Đằng nào sáng mai thức dậy chị cũng quên hết mọi chuyện thôi. Chị uống rượu tệ lắm."

Shuhua quyết định không nói với cô rằng em chưa bao giờ uống rượu cả. Em không muốn Soojin cũng coi em là con nít như cái cách Minnie nghĩ về em. Shuhua không nói gì, lẳng lặng nằm xuống bãi cỏ và Soojin ngạc nhiên nhìn em, dù bình thường Shuhua khá trầm tính, nhưng khi quen thân hơn một chút thì cô nhận ra tính cách em cũng khá năng động. Shuhua ủ dột như thế này, Soojin chính là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Hôm nay hẳn là một ngày rất, rất tệ với em nhỉ?"

"Thật vậy."

Soojin vẫn nhìn em, trước khi nốc lấy một ngụm rượu lớn, tự hỏi cô có thể nói gì với em đây, khi mà cô thậm chí còn không biết điều gì đã khiến em buồn đến nông nỗi này nữa.

"Chị nghĩ có thứ này sẽ giúp em vui lên đấy."

Shuhua giật bắn mình khi Soojin đột nhiên cúi người và hôn em. Môi cô rất mềm, rất ngọt, và Shuhua đổ là do rượu nên em mới để yên cho cô hôn và thậm chí còn đáp trả lại nụ hôn ấy. Tay em theo bản năng tìm đến cổ Soojin và kéo cô sát lại gần, và Shuhua chợt nhận ra em rất thích mùi vị đôi môi của Seo Soojin.








Thật đáng tiếc sẽ không ai trong hai người nhớ về khoảnh khắc này khi thức dậy vào sáng hôm sau cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top