Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2018

[...]

"Trời sắp mưa rồi." Yuqi nói, hết nhìn bầu trời mây che đen kịt, lại nhìn đến Shuhua đang gặm marshmallow ở kế bên, đôi má phúng phính của em vẫn đáng yêu như mọi khi và Yuqi phải quay mặt sang chỗ khác để khắc chế cảm xúc trong lòng. 

Hôm nay ba người họ đi cắm trại cùng ba Yeh, ông đang câu cá bên bờ hồ cùng với Minnie, ngó chừng trông vui vẻ lắm. Ba Yeh và Minnie khá hợp tính nhau và Yuqi có thể thấy điều đó khiến Shuhua mừng đến mức nào.

"Tớ ăn xong cái này đã, rồi chúng ta vào lều." Shuhua đáp, miệng vẫn nhai chóp chép. "Cậu thấy hôm nay vui không?" Em hỏi và Yuqi gật đầu.

"Vui chứ." Nó đáp. "Tớ thích được dành thời gian với cậu mà."

"Yuqi..."

"Biết rồi, biết rồi... Tớ không có ý gì đâu. Thề đó."

Giữa hai đứa vẫn còn ngại ngùng lắm. Yuqi ghét việc Shuhua giờ đây phải cẩn trọng từng hành động khi ở gần nó, em không còn nói nhiều về Minnie như trước nữa, âu cũng là điều tốt, nhưng mặt khác, sự dè chừng khi hai người ở cùng nhau cũng khiến Yuqi khá phiền lòng. Giờ đến ôm em nó cũng không dám nữa.

"Yuqi, đúng ra con nên tham gia câu cá với chúng ta." Ba Yeh đi đến bên đống lửa trại cùng với Minnie, nói. Cái xô trên tay ông nặng trịch. "Thư giãn lắm đó."

Yuqi gật đầu, nhưng nhìn quầng thâm trên mắt người đàn ông, Yuqi không nghĩ ba Yeh thật sự hiểu thư giãn nghĩa là gì đâu. Đối với ông, tất cả đều mang lại cảm giác của một cuộc thi để tìm ra người giỏi nhất, Shuhua là bản sao y đúc của ba, nhất là khi giờ đây em đã trở thành đội trưởng đội bóng rổ.

"Chắc là để ngày mai đi bác." Yuqi trả lời, ông gật đầu và đặt xô cá xuống cạnh bên lều, dùng nắp đậy lại.

"Mấy đứa vào lều tạm đi, chờ cho trời hết mưa đã." Ông nói, và họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc để vào trong, Shuhua thì vẫn kiên trì ngốn thêm mấy cục marshmallow.

Yuqi cảm thấy thật hối hận vì đã không tự mang theo lều, nên giờ nó mới phải đối mặt với cảm giác căng thẳng lẫn ngượng ngập khi ở gần Shuhua. Cả hai dùng chung lều với Minnie, mà chị thì làm gì hiểu được sự dậy sóng trong lòng hai đứa nhỏ, chỉ liên tục thở ngắn than dài vì nhớ bạn gái, và Yuqi rất ghét việc nó có thể thấy được những lời đó làm tổn thương người bạn thân của mình đến mức nào.

"Chị nhớ Miyeon." Minnie nằm xuống, lầm bầm. Chị nhắm mắt, nên không thấy được vẻ mặt Shuhua vừa nhăn thành một cục.

"Thôi nào." Yuqi cố gắng làm dịu bớt bầu không khí ngột ngạt. "Mới được bao lâu chứ, 3 tuần kể từ khi bắt đầu hẹn hò và chị đã lụy người ta đến thế này rồi?" Nó đùa, khiến Minnie bật cười.

"Chừng nào hai đứa có người yêu đi, rồi tự khắc sẽ hiểu." Minnie nói, và Shuhua lắc đầu.

"Em sẽ không hẹn hò đâu, còn biết bao nhiêu thứ phải làm." Nghe Shuhua nói vậy, Yuqi chỉ có thể quay mặt đi, biết rằng đó chỉ là cái cớ bao che cho việc em đang chờ cho Minnie và Miyeon chia tay, và em vô cùng quả quyết, rằng dù sớm dù muộn thì điều đó cũng sẽ xảy ra, chắc chắn. Cho tới lúc đó, Yuqi sẽ chỉ tiếp tục ở bên Shuhua, nhìn em chờ đợi một người mà sẽ không bao giờ nhìn em theo cách em muốn.

Kiếp trước họ hẳn đã nợ nhau rất nhiều, nên kiếp này mới phải buộc với nhau trong cái vòng tròn luẩn quẩn như vậy.

.

.

.

"Nào, nào, cười lên." Minnie nói, cầm máy chụp hình bấm tách một cái, hoàn hảo bắt lại cảnh Shuhua ôm bó củi to sẽ dùng để đốt lửa trại, nhưng em không cười, mà lại nhăn nhăn nhó nhó, khiến Minnie khúc khích mãi. Không những thế, Shuhua lại còn đang mặc áo khoác của chị, mà Minnie vốn cao lớn hơn Shuhua, nên trông em cứ như đang bơi trong cái áo vậy. Nhưng có vẻ Shuhua vẫn đang lớn thêm thì phải.

"Đúng ra chị phải giúp em chứ, sao lại đi chụp hình thế hả!" Shuhua than phiền và Minnie lại cười trước khi chụp thêm một tấm nữa. "Minnie!"

"Xin lỗi, chỉ là trông em đáng yêu quá sức với cái áo khoác đó thôi." Chị vừa cười vừa nói, và Shuhua cảm thấy hai tai em nóng ran cả lên.

"Chị thật là đáng ghét!" Em lúng túng bước đi, Minnie cũng tò tò theo sau. "Chị là chị mà, không phải chị nên làm những công việc nặng nhọc này sao?"

"Chị phải chụp hình một thiếu niên cọc cằn, đó cũng là công việc nặng nhọc còn gì." Minnie nói, chọt nhẹ má Shuhua. "Từ khi nào mà em lại trở nên khó ở thế này?" Minnie trêu và Shuhua chỉ bĩu môi, quay đi trước khi chị ôm lấy bó củi từ tay em và bỏ đi một nước.

"Hai người đi lâu quá đó." Yuqi nói ngay khi họ quay lại, và Shuhua có thể đoán ngay ra là cô bạn của em lại đang ghen vì em dành thời gian riêng với Minnie. Shuhua tự hỏi tại sao trước giờ em lại không nhận ra chứ, khi Yuqi luôn đảm bảo không có ai lại gần và ve vãn em.

"Shuhua nó làm sao ấy." Minnie nói. "Ch nghĩ con bé lại đang trải qua tuổi dậy thì rồi."

Yuqi nhíu mày nhìn Shuhua, nhưng em chỉ nhún vai rồi bỏ đi đến đốm lửa trại để tiếp củi.

Tối hôm đó, khi bọn họ đi ngủ, Shuhua mới nhận ra cảm giác khó xử khi phải nằm giữa crush và cô bạn đang crush em. Thường thì em sẽ nắm tay Yuqi cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, nhưng giờ thì em lại sợ Yuqi hiểu nhầm nên chẳng dám đụng đến nó. Em cũng không thể ở quá gần Minnie mà không bị hoảng loạn nhưng may mắn thay, chị không để tâm nhiều đến chuyện đó. Và cứ vậy, vài tiếng trôi qua, nhưng Shuhua vẫn tỉnh như sáo trong khi hai người kia đã ngủ say bên cạnh em.

Em nhìn Minnie, trông chị vô cùng thư thái khi ngủ. Hẳn là lại mơ về Miyeon hay đại loại vậy, nên khóe môi chị mới cong lên thế kia. Không nghĩ ngợi nhiều, Shuhua đưa tay vén nhẹ tóc mái của chị và tự cười vì trông chị thật đẹp, thậm chí là bây giờ, khi đang ngủ. Shuhua xích sát lại gần chị hơn, ánh mắt khẽ lướt qua đôi môi bóng lưỡng, trước khi hít một hơi thật sâu và rướn người, nhưng lại dừng giữa chừng trước khi thật sự chạm đến môi Minnie.

Em cảm giác gấu áo bị ai đó nắm lấy, nên mới quay lại nhìn Yuqi, đang ngủ say, nhưng miệng lại lầm bầm gì đó và tay thì vô thức tìm đến Shuhua như một thói quen, Yuqi thường hay làm vậy mỗi khi nhớ nhà. Shuhua khẽ thở dài, em lắc nhẹ đầu trước khi quay sang nằm sát với cô bạn thân, mắt nhắm chặt, ước gì cảm giác này sẽ sớm tan biến đi.

.

.

.

"Là nhẫn đính ước. Cậu ấy tặng chị tối hôm qua."

Shuhua nhìn chằm chằm bàn tay Minnie, săm soi chiếc nhẫn tuy đơn giản nhưng cũng rất sang trên ngón tay chị. Hột kim cương này là fake chắc luôn, nhưng em biết giá nó cũng không hề rẻ, Miyeon hẳn đã phải dành dụm rất nhiều mới mua được nó, nhưng với Minnie như vậy đã là quá mức hạnh phúc rồi, và trong một phút giây, Shuhua đã muốn lôi chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay chị và quăng nó đi thật xa, để cái thứ mà cứ như lời nhắc nhở rằng Minnie sẽ không bao giờ yêu em, biến khỏi tầm mắt.

"Nhẫn đính ước?" Em ngờ vực hỏi lại.

"Cậu ấy hứa sẽ luôn yêu chị." Minnie trả lời, miệng cười kéo đến tận mang tai.

"Cái này-" Em thật là muốn nôn.

"Dễ thương chứ hả?" Minnie hỏi, hoàn toàn không ý thức được tâm trạng vừa lao dốc không phanh của em, kèm theo một nụ cười vô cùng đáng yêu, nhưng không phải vì Shuhua, mà là vì Miyeon.

"Gớm." Shuhua gượng cười, đẩy tay chị đi, không muốn nhìn thấy chiếc nhẫn đó thêm một phút giây nào nữa. "Vậy mà em còn tưởng hai người càng lớn sẽ càng bớt mấy cái trò sến súa này lại chứ."

"Ah, đừng có như vậy mà." Minnie cười. "Khi nào em có bạn gái rồi thì cũng sẽ như tụi chị thôi."

'Em không muốn có bạn gái' Shuhua thầm nghĩ. 'Em chỉ muốn có chị'

Đến khi nào thì cảm xúc này mới dừng lại đây?

.

.

.

"Trông chị thế nào?" Minnie hỏi, có chút lo lắng khi xoay một vòng để Shuhua ngắm nghía bộ trang phục. Em nhếch môi.

'Tuyệt đẹp' Shuhua thầm nghĩ. Em ngồi trên giường Minnie, ở nhà Minnie, chuẩn bị cho buổi tối, à thì, buổi tối của Minnie.

"Trông ngầu đấy." Em nói, tay khoanh trước ngực. "Miyeon sẽ kiểu 'Woah! Trông cậu thật xinh đẹp!' hoặc đại loại vậy cho xem." Minnie nhoẻn miệng cười trước lời nhận xét của Shuhua.

"Mong là vậy thật." Chị nói, rồi hơi khựng lại. "Woah, tụi chị thật sự đã hẹn hò được 8 tháng rồi đấy!" Minnie cười thật tươi, và Shuhua cũng cười theo.

'8 tháng tồi tệ nhất cuộc đời mình' Em thầm nghĩ, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, ít ra thì em cũng được ngắm Minnie ăn mặc lộng lẫy.

"Với lại, cảm ơn em rất nhiều." Minnie nói, ngồi xuống bên cạnh Shuhua. "Vì đã chuẩn bị bữa tối và các thứ, chị nghĩ Miyeon sẽ rất thích đấy."

"Em biết chị ấy sẽ thích mà." Shuhua nói, trước khi bị Minnie ôm lấy, tuy bất ngờ những em cũng nhanh chóng ôm lại chị. Em muốn được vui cho chị, vui vì chị hạnh phúc với Miyeon và bởi vì chị vẫn coi em như một người trân quý mà đối xử, nhưng tâm trí em lại chỉ có thể nghĩ đến việc giá như người bên cạnh Minnie, là em.

'Làm ơn, hãy để cảm xúc này tan biến đi' Shuhua thầm khấn, cảm giác ngực trái đau nhói. Vài tiếng sau, em nhìn Minnie vẫy tay với em trước khi bước lên xe của Miyeon, và họ lái đi, để lại Shuhua đứng một mình bên hiên cửa.

'Liệu em có bao giờ buông bỏ được tình cảm dành cho chị không, Minnie?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top