Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2-11: Phòng thu ma cà rồng

-Bạn: Mấy đứa, bài hát viết đến đâu rồi? Uả mà Yoongi đâu?

-Jimin: Ah...

Các thành viên im lặng và tất cả nhìn về một căn phòng nào đó.

Cánh cửa phòng thu đóng chặt.

-Bạn: Yoongi ở trong đó hả? Em ấy nên ra ngoài này để nghỉ ngơi chứ...

-Seok Jin: Đừng!!!

Tất cả họ vội vàng ngăn bạn lại khi bạn cố mở cửa.

-Seok Jin: Chị không thể vào trong đó đâu. Chị cũng đừng bao giờ nghĩ đến...

-Bạn: Ý em là sao?

-Seok Jin: Căn phòng đó...

-Seok Jin: Đó là hang ổ của người máy soạn nhạc, Yoongi-bot. Ngoài cánh cửa đó ra... Min Yoongi không tồn tại.

-Seok Jin: Yoongi-bot sẽ không bao giờ trả lời chị khi chị nói chuyện với em ấy đâu. Đừng bao giờ cười khi chị kể cho em ấy nghe truyện hài. Thật là...kỳ cục mà.

-Hoseok: Anh ấy là một người cầu toàn đến nỗi anh ấy thậm chí sẽ không chia sẻ những gì anh ấy đang làm cho đến khi hoàn thành. Em thực sự tò mò quá đi!

-Namjoon: Đúng vậy. Anh ấy mong chúng ta viết như thế nào nếu anh ấy thậm chí không cho chúng em nghe thử nhạc...

-Taehyung: Đã 3 ngày kể từ khi anh ấy ở trong đó và bảo chúng em hãy để anh ấy yên.

-Bạn: 3 ngày sao?! Vậy cậu ấy ăn uống thế nào?

-Seok Jin: Chị xem này.

Seok Jin đặt một cái bánh bao trước cửa và gõ.

Cánh cửa mở ra và bàn tay nhợt nhạt của Yoongi trồi ra kéo cái đĩa vào phòng.

-Bạn: Chị vừa nhìn thấy cái gì vậy...?

-Jungkook: Anh ấy cần phải có một chút ánh nắng mặt trời và ăn nhiều thứ hơn là chỉ ăn bánh bao! Điều này thực sự không tốt cho sức khỏe ...

Bạn gõ cửa để thông báo sự hiện diện của mình trước khi bước vào phòng.

-Bạn: Wow... trong này thật sự rất tối...

Phải mất một lúc để mắt bạn điều chỉnh với bóng tối. Cuối cùng, bạn có thể tìm ra Yoongi.

Đầu cậu ấy đang nằm giữa các thiết bị rải rác trên bàn.

-Bạn: Yoongi?

Yoongi từ từ ngẩng đầu lên, lông mày nhíu lại.

-Yoongi: Chị làm gì ở đây vào lúc muộn vậy ạ?

-Bạn: Muộn? Trưa rồi mà Yoongi...

Tôi kéo rèm cửa và ánh sáng ngập tràn trong studio.

-Yoongi: Ah...Mắt của em...

Yoongi tránh xa ánh sáng mặt trời như ma cà rồng vậy.

-Bạn: Hãy lắng nghe bài hát mà em đang làm nhé. Có phải đây không?

Bàn tay lạnh ngắt của cậu ấy nắm lấy cổ tay bạn khi bạn với lấy cái nút phát.

-Yoongi: Đừng. Em vẫn chưa hoàn thành xong.

-Bạn: Y-Yoongi.

-Bạn: Dừng lại đi. Em phải tự chăm sóc bản thân chứ. Điều gì sẽ xảy ra nếu em thực sự bị bệnh?

-Yoongi: Em cũng không quan tâm nếu em bị bệnh...

-Yoongi: Nhưng em sẽ không gọi ai đâu.

Tôi để Yoongi trông mệt mỏi một mình trong phòng thu và rời đi.

-Bạn: Làm sao để giúp Yoongi đây?

-Bạn: Ah! Mình nên đi hỏi Namjoon. Cậu ấy rất nhạy cảm và sâu sắc ... cậu ấy có thể giúp mình chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top