Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2-18: Có ai nhìn thấy Taehyung không?

-Bạn: Em không tìm thấy Taehyung sao?

Một Jimin lo lắng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

-Jimin: Em đã nhìn thấy cậu ấy ngủ trong túi ngủ, nhưng...

-Hoseok: Em ấy đã không ở đây vào sáng nay rồi.

-Jungkook: Em đang nghĩ có lẽ anh ấy đang bị tổn thương bởi chuyện hôm qua...

Namjoon nao núng trước bình luận thẳng thừng của Jungkook.

Cậu ấy nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua.

"–Namjoon: Ha... chúng ta không làm điều này như một trò đùa.

-Taehyung: Dạ...?

-Namjoon: Em không thể nghiêm túc một lần trong đời sao?"

-Bạn: Chúng ta còn nhiều thời gian mới đến giờ tập luyện. Hãy đi tìm cậu ấy.

Tick,tock. Giờ tập luyện đến và đi mà vẫn không có dấu hiệu của Taehyung ở bất cứ đâu.

-Bạn: Mình bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi.

-Bạn: Taehyung đã đi đâu cơ chứ...?

-Namjoon: Manager-

-Bạn: Sao thế, Namjoon?

-Namjoon: Em nghĩ có lẽ Taehyung đã quay về quê của em ấy rồi.

-Bạn: Sao có thể? Taehyung đã nói với em vậy sao?

-Namjoon: Thật ra, tối hôm qua...

Namjoon nhớ lại và kể.

"-Namjoon: Em đi ra phòng khách vì viết nhiều khiến em khó chịu. Taehyung đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

-Namjoon: Em không hoàn toàn chắc chắn lắm, nhưng em nghĩ cậu ấy đang nói chuyện với bố mẹ mình.

-Taehyung: Vâng mẹ...

-Taehyung: ...Nhà..."

-Namjoon: Em nghe từ đó to và rõ ràng lắm.

-Namjoon: Em xin lỗi, đây hoàn toàn là lỗi của em. Em đã quá nhạy cảm...

-Bạn: Luôn luôn có lý do đằng sau mà đúng không? Namjoon...

-Namjoon: Thật ra, em vẫn nghĩ về hip hop rất nhiều, và đó là một phần câu chuyện của em.

-Namjoon: Nhưng em nhìn Taehyung. Em ấy rất khác với em...nó làm em suy nghĩ sâu sắc về những gì câu chuyện của mình thực sự đang nói về.

-Namjoon: Em nghĩ điều đó làm em nhạy cảm hơn bình thường.

-Bạn: Ai biết... Chị nghĩ em có thể giải quyết được chuyện này nếu các em trung thực với nhau.

-Bạn: Nếu chuyện xảy ra hôm qua làm phiền em, hãy tìm Taehyung và nói chuyện với cậu ấy!

-Namjoon: ...Em sẽ làm. Chúng ta hãy tìm em ấy ở quanh đây trước đã.

Namjoon và bạn rời khỏi ký túc xá để tìm kiếm các khu vực xung quanh. Cả hai đi bộ khá lâu, cho đến khi ...

-Taehyung: Wow! Xin chào, người bạn tuyệt đẹp.

Chúng tôi đã tìm thấy Taehyung đang ngồi trò chuyện sâu sắc với một cây bồ công anh.

-Taehyung: Cậu đang nở hoa ngay trên đường nè... Cậu đúng là một bông hoa đặc biệt!

-Namjoon: Taehyung!!!

-Taehyung: Huh? Đã đến giờ tập luyện rồi ạ? Em đang đi bộ để suy nghĩ về lời bài hát...

Namjoon ngập ngừng, cố gắng nghĩ xem nên nói gì. Sau đó, cậu đưa tay ra trước mặt Taehyung.

-Namjoon: Hôm qua, anh đã quá khắc nghiệt. Anh xin lỗi, Taehyung à.

Taehyung nắm lấy tay Namjoon.

-Taehyung: Em đã rất buồn nhưng mà bây giờ không còn nữa.

-Namjoon: Thật khó để anh chấp nhận rằng điều em nghĩ khác với anh.

Taehyung mỉm cười khi nhìn vào bông hoa bồ công anh.

-Taehyung: Em muốn sống một cuộc sống khác quá đi, giống như bông hoa bồ công anh này.

-Taehyung: Em sợ rằng em sẽ quên cách ước mơ nếu em đi theo con đường được vạch sẵn mà người lớn đẵ đặt cho em.

-Bạn: Mình không thể nói gì chỉ có thể nhìn cậu ấy, nhưng đó là những gì cậu ấy đang nghĩ.

-Taehyung: Cậu bé tâm lý mỏng manh mà em đã đề cập ngày hôm qua, em đã nói về chính mình!

Namjoon chăm chú lắng nghe những gì Taehyung nói.

-Taehyung: Đó là em trước khi em quyết định trở thành ca sĩ.

-Taehyung: Em đã không đặt bất kỳ nỗ lực nào vào bất cứ điều gì và em không muốn làm gì đặc biệt cả.

-Taehyung: Em sợ tương lai ... em hay nghĩ về nó nhiều lần trong ngày.

Đôi mắt của Namjoon sáng lên với sự thấu hiểu.

-Namjoon: Vậy đây là lý do tại sao giấc mơ là quan trọng.

Chúng tôi trở về ký túc xá sau khi đã tìm thấy Taehyung.

-Namjoon: 'What's your dream? What's, what's your dream?'

                        Đây là tất cả những gì bạn có? Đây có phải là tất cả không?'

Những người khác trở nên im lặng vì lo lắng.

-Namjoon: Đây là tất cả những gì em làm. Nó thế nào ạ?

Namjoon đóng cuốn sổ của mình lại và nhìn bạn đầy mong đợi.

-Bạn: Hmm...Nó rất tuyệt!

-Namjoon: Tuyệt quá!!!

Biểu hiện căng thẳng của Namjoon đã được thay thế bằng một niềm vui.

-Bạn: Chị nghĩ đây là chủ đề phù hợp nhất với lứa tuổi!

-Yoongi: Namjoon và em đã xé rất nhiều giấy để viết những lời bài hát này.

-Bạn: Các em đã làm việc rất chăm chỉ!

-Taehyung: Những câu chuyện của chúng ta được thể hiện và tổ chức theo cách thật tuyệt vời...

-Taehyung: Namjoon hyung! Có phải anh là thiên tài không?

-Jimin: Vậy là bài hát của chúng ta đã hoàn thành rồi phải không?

-Bạn: Điều bây giờ tất cả chúng ta phải làm là sắp xếp các phần và thu âm lại bài hát!

-Seok Jin: Taehyung, anh rất vui là em đã không quay về nhà. Namjoon nói em đã đi và nó làm anh rất lo lắng.

-Taehyung: Quê nhà của em? Tại sao ạ?

-Namjoon: Thật ra... hôm qua anh nghe thấy em đang nói chuyện về quê nhà của em trên điện thoại.

-Taehyung: Huh? Cái đó...

-Taehyung: Em đang nói về bé mèo nhà em. Em ấy là mèo con...

Namjoon không biết nói gì luôn.

-Bạn: Phì cười!

-Namjoon: Đừng có cười! Taehyung tại sao em lại nhầm lẫn một người như vậy...

-Taehyung: Hyung! Anh nghĩ em sẽ quay trở về nhà sao? Haha! Meow!

-Namjoon: Tránh xa anh ra! Anh có máu buồn đó! Dừng lại, đi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top