Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Cho đến khi chúng ta nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4-3: Chúc mừng tốt nghiệp, em út vàng

-Seok Jin: Em đã chuẩn bị xong rồi sao?

-Yoongi: Em xong rồi. Chỉ còn đợi Jimin nữa thôi.

-Bạn: Wow... Yoongi. Quần áo của em đẹp ghê!

-Yoongi: ...Không phải, cái này...chỉ là quần áo mặc trong nhà thôi ạ.

-Seok Jin: Em ấy đã thức dậy trước bình minh để chuẩn bị cho buổi tốt nghiệp này đó chị!

-Taehyung: Eh? Yoongi hyung, anh nói rằng khái niệm thời trang của anh trông phải đẹp nhưng bây giờ không giống như anh đã nói thì phải.

-Seok Jin: Đây có phải là những gì mà bố mẹ cảm nhận không nhỉ?

-Seok Jin: Jungkook đã tốt nghiệp rồi. Anh cảm thấy như mình đã nuôi dạy em ấy vậy...

-Hoseok: Hyung, em ấy đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Anh sẽ nói gì khi em ấy học xong trung học?

-Jimin: Em xong rồi. Đi thôi!

-Bạn: Jimin, em đang cầm cái gì vậy?

Một tấm biển màu đen

<*Golden*>

Jimin đang cầm một tấm biển trên đó có ghi ...

<*Chúc mừng em út vàng tốt nghiệp cấp 3*>

*Chúc mừng tốt nghiệp, Em út Vàng*

-Bạn: Em đã tự tay làm cái này sao?

-Jimin: Cái này là dành cho ngày tốt nghiệp của em út! Chúng ta không thể xuất hiện tay không chị ạ!

-Taehyung: Vậy đây là những gì cậu đã làm việc rất chăm chỉ vào tất cả đêm qua ư!

-Bạn: Từ khi nào mà họ đã thân thiết như vậy nhỉ?

Cảm thấy tự hào, bạn nhanh chóng đưa họ đến buổi lễ tốt nghiệp.

-Bạn: Sẵn sàng chưa mấy đứa? Một, hai –

-Taehyung: Đến giờ chụp ảnh rồi! Em ở đây, V cho sự chiến thắng đây –

-Jungkook: Sao anh chụp nhiều vậy...?

Bất chấp sự phản đối của Jungkook, Taehyung không thể che giấu nụ cười ngại ngùng của mình.

-Hoseok: Bức ảnh này quá hoàn hảo để đăng lên trang nhóm của chúng ta đó!

-Jimin: Vậy những bức ảnh có mặt Taehyung thì sao ạ?

Jimin hỏi một cách cẩn thận rồi liếc về phía bạn.

-Bạn: Chúng ta không thể đăng những bức ảnh có mặt của Taehyung được. Cậu ấy là thành viên bí mật mà.

-Taehyung: ...Oh

-Taehyung: Vậy em sẽ chịu trách nhiệm chụp ảnh cho mọi người nhé! Mọi người tập hợp lại nào! Em sẽ chụp mọi người rất đẹp đó!

Sau buổi lễ.

Chúng tôi đến một nhà hàng Trung Quốc –

Tự nhiên có ai đó nắm lấy áo bạn từ đằng sau.

-???: Ah, manager...

Khi bạn quay lại, những ngón tay gọn gàng đang cầm vạt áo bạn làm bạn chú ý.

-Jimin: Em cần nói với chị một chuyện. Chị đến đây một tí nhé...

-Jimin: Taehyung là một người vui vẻ, nhưng em nghĩ cậu ấy có vẻ thực sự đang phiền muộn lắm đó chị.

-Jimin: Khi chúng ta vừa chụp ảnh nhóm một lúc trước đó ạ...

Bạn cố gắng nhớ lại tối hôm qua.

"-Taehyung: Em sẽ ở đằng sau và quan sát! Máy ảnh sẽ không nhìn thấy em đâu ạ.

-Taehyung: Nhưng tinh thần của em sẽ luôn luôn ở bên mọi người!

-Taehyung: 11/01/2013. Mình đã luyện tập nhảy ma trận hằng ngày cho ngày hôm nay đó.

-Taehyung: ... Cái này có lẽ sẽ không được đăng lên đâu. Vô dụng thôi..."

-Jimin: Những ngày khác, cậu ấy có vẻ rất muốn mang video đó lên vậy nên cậu ấy đã đến hỏi em...

"-Taehyung: ...Có phải mình không đủ giỏi không? Jimin, cậu nghĩ sao?

-Taehyung: Nếu như... mình bị loại khỏi nhóm thì sao...?"

Bạn thực sự rất sốc sau cậu chuyện Jimin kể. Bạn không thể tin rằng Taehyung lại lo lắng nhiều như vậy!

Bất kể ý định của bạn là gì nhưng bạn rõ ràng đang làm tổn thương đến cảm xúc của Taehyung rồi.

Sau trận ăn hôm qua kết thúc.

Sáng hôm sau cả nhóm lại bắt đầu tập luyện nhảy.

Sau đó khi cả nhóm đang nghỉ giữa giờ.

Bạn đã đến gần Taehyung nói chuyện.

-Bạn: ...Taehyung.

Bạn tiến tới ngồi cạnh cậu ấy, cậu ấy từ từ ngẩng đầu lên và nhìn bạn.

Nụ cười rực rỡ thương hiệu của cậu ấy đã biến mất. Thay vào đó, miệng cậu ấy bị hút vào một đường thẳng chắc chắn.

-Taehyung: ...Em nhận ra một điều... rằng em chẳng mang lại được điều gì cho nhóm cả.

-Taehyung: Có lẽ đó là lý do em là một thành viên bị giấu đi...

-Bạn: Không phải thế đâu! Cậu ấy đã hoàn toàn hiểu sai rồi. Mình muốn giấu cậu ấy vì mình lo lắng về việc một vài người quản lý khác sẽ cướp cậu ấy đi mất!

-Bạn: Mình cần phải làm điều này ngay lập tức thôi! Mình cần phải nói với cậu ấy lý do thực sự mình đã làm điều này!

-Bạn: Chị sợ những công ty khác sẽ chú ý đến tài năng của em và cướp mất em đi!

-Bạn: Chị đã thấy em nhận được tất cả những danh thiếp từ những người tìm kiếm tài năng, điều đó có nghĩa là em có các lựa chọn khác ngoài công ty này, vì vậy...

Taehyung phá lên cười. Nụ cười rạng rỡ của cậu ấy đã trở lại rồi.

-Taehyung: Sao chị lại lo lắng về vấn đề đó chứ?

-Taehyung: Những tấm thẻ đó là kích thước hoàn hảo để gấp thành cần cẩu đó ạ!

-Taehyung: Thật ra, nó hoạt động rất ổn. Bên cạnh sự lo lắng mà chị nghĩ về em thì...

-Taehyung: Điều này đã cho em một cơ hội để suy nghĩ về bản thân.

-Taehyung: Nó làm em nhận ra rằng em có những người bạn tốt người thực sự quan tâm đến em.

-Taehyung: Nhưng trên hết, nó đã nói rõ rằng đây là nơi em thực sự thuộc về!

Taehyung im lặng, suy nghĩ một lúc. Sau đó, cậu ấy cười và tiếp tục nói.

-Taehyung: Nhưng... đừng giấu em lâu quá nhé. Em sẽ buồn lắm nếu chị làm thế đó!

Taehyung cười tinh nghịch như thể cậu ấy đang cố gắng làm bạn thoải mái vậy.

-Bạn: Có phải mình làm điều này là đúng đắn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top