Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đi tìm mặt trời mà ta thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời tiết của tháng 12 và tháng 1 thực sự khắc nghiệt. Cơn gió lạnh cứ vô tình thổi vào buổi tối muộn. Ban sáng và buổi chiều, dù sao thì cũng khấm khá hơn đôi chút vì ít ra có thể thấy được mặt trời (dù đó chẳng còn là sáng sớm). Tuyết mấy hôm nay đã bắt đầu rơi dày đặc hơn chính vì thế mà thật hiếm khi có thể thấy được mặt trời. Và những ngày thế này quả là tồi tệ.

Hôm nay thì cũng là một ngày như vậy.

Mingyu tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu dữ dội bởi cậu chẳng thể yên giấc suốt đêm qua. Cậu bắt đầu đổ lỗi cho sự vắng nhà của Seungcheol. Ôi trời, cậu thực sự ghét những chuyến công tác dài ngày thế này.

Khi Mingyu mới chỉ khẽ động, hai đứa trẻ nhà cậu đã tỉnh ngay sau đó - cả hai đang mè nheo và cằn nhằn vì bị làm phiền vào sáng sớm. Chúng đã nhất quyết đòi ngủ với cậu vào đêm qua, bởi Seungcheol đã đi công tác rồi. Mingyu khẽ khàng dỗ dành cả hai và ru lũ nhóc ngủ thêm lần nữa. May mắn thay, chúng đã ngủ say chỉ sau vài phút được dỗ.

Mingyu thở phào.

Cậu rời giường một cách yên lặng nhất có thể, khoác lên mình cái áo khoác ngủ và cậu quyết định xuống tầng để pha cho bản thân một tách trà nhài. Đã một tuần rồi kể từ khi cậu có thói quen ấy. Trong khi pha trà, cậu quyết định gọi cho Seungcheol. Họ đã chẳng thể nói chuyện cùng nhau một ngày rồi, và Mingyu nhớ anh khủng khiếp. Cậu thậm chí có thể mua vé ngay bây giờ và đáp chuyến bay đến Jeju với anh, nhưng cậu biết anh sẽ chẳng yên lòng nếu biết họ đã đi trong một thời tiết khắc nghiệt thế này.

"Xin chào ?" , một giọng nói cất lên ở đầu bên kia. Mingyu gần như thở hắt ra. Seungcheol có giọng nói đẹp tuyệt, vậy nên cậu lúc nào cũng hạnh phúc khi nghe anh nói.

"Chào anh yêu", Mingyu mỉm cười.

"Em yêu của anh, anh nhớ em lắm đấy. Mọi việc vẫn ổn đúng không em ?"

"Không, chả có gì là ổn cả. Em và lũ nhóc đều rất nhớ anh. Mấy đứa thì nghịch, ngày nào cũng đòi lấy điện thoại của em rồi gọi cho anh ! Dù em đã nói rằng anh bận công việc nhưng hai đứa chẳng chịu nghe. Cứ gọi ba lớn suốt ngày."

Một tiếng cười ngọt ngào vang lại từ đầu bên kia của sợi dây.

"Anh sẽ về trong hai ngày tới mà. Đáng lẽ anh có thể về sớm nhưng đồng nghiệp đã đi du lịch cùng gia đình rồi, nên mọi việc đều do anh phụ trách. Anh hứa sẽ về nhà sớm. Hãy chăm sóc cho bản thân và hai con cho đến khi anh trở về, nhé em ?"

"Ừmmm, anh cũng phải chăm sóc bản thân đấy nhé, đừng ăn đồ ăn ngoài nhiều quá. Phải tự nấu đồ ăn đấy, không được lười biếng đâu."

"Được rồi, anh biết anh biết. Anh sẽ về sớm thôi, yêu em nhiều lắm"

"Em cũng yêu anh. Hãy trở về sớm nhé"

Những cuộc gọi thế này lúc nào cũng thật ngắn ngủi bởi vì lượng công việc của cả hai quá nhiều. Nhưng Mingyu thì chẳng bận tâm điều đó. Cậu vốn chẳng phải một người có thể nói nhiều qua điện thoại và cả hai người họ thì đều trân trọng những lần nói chuyện thực sự hơn tất thảy. Họ thường gần gũi với nhau như thế đấy.

...

Mingyu trở về nhà sau khi mua đồ ở cửa hàng bách hoá và suýt nữa đánh rơi mấy túi đồ ngay khi vừa bước vào nhà. Hwan và Aera, tụi nhóc đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình, đang vui vẻ vẽ lên tường ở phòng khách với những cây bút màu mới mà chúng được tặng trong dịp Giáng Sinh.

"Ôi chúa ơi ! Hai đứa đang làm gì vậy ? Xuống khỏi cái ghế cho ba ! Ngay bây giờ !", Mingyu nói trong khi vội vã chạy về phía hai đứa trẻ đang đứng trên ghế ăn và đang cố vẽ cao hơn đứa còn lại.

"Nhưng ba ơi, nhìn con voi này ! Em ấy rất dễ thương đúng không ạ ?", Hwan nói trong khi Mingyu đang bế bé ra ghế dài.

Mingyu không đáp, cậu tiếp tục bế Aera ra ghế. Con bé đã rơm rớm nước mắt vì điều đó. Sau đó, cậu tiến tới và tịch thu bút chì màu khỏi mấy bàn tay nhỏ tinh quái rồi nhíu mày một lúc trước hai khuôn mặt đang phụng phịu của hai đứa trẻ.

"Hai con có những bức tranh tuyệt vời nhưng hai đứa không được vẽ lên tường đâu. Chúng ta có giấy mà, đúng không nào ? Hãy vẽ lên giấy chứ không phải tường, hai đứa hiểu ý ba chứ ?"

Aera lúc này mới lên tiếng.

"Nhưng ba ơi, ba lớn đã kể chúng con nghe rằng ba đã từng vẽ lên tường đó ! Thế sao chúng con lại không được vẽ ạ ?", cô nhóc rên rỉ.

"Đúng đó ! Ba nhỏ thương ba lớn hơn chúng con đấy à ?", đến lượt Hwan phụng phịu.

Mingyu thở dài. Cậu có lẽ sẽ phải nói với Seungcheol về việc ngừng kể cho bọn trẻ nghe về những "chiến tích lẫy lừng" của anh cho chúng trước khi đi ngủ mới được.

"Thấy không, ba lớn đã từng là một nhóc thỏ nhỏ tinh quái và khi ba lớn làm thế, ông già Noel đã không tặng cho ba bất cứ món quà nào vào Giáng Sinh năm đó, bởi vì ba lớn đã ở trong danh sách trẻ hư đấy ! Các con cũng muốn điều tương tự xảy ra với chính mình đấy à ?"

Hai đôi mắt đồng loạt mở to trước viễn cảnh tên của chúng sẽ được đưa vào danh sách trẻ hư và cả hai lắc đầu nguầy nguậy. Mingyu bật cười rồi xoa đầu chúng.

"Hãy vẽ lên giấy những bức tranh xinh đẹp của hai đứa nhé ?"

Vào buổi tối, cả ba cùng ngồi gần lò sưởi và làm việc của riêng mình. Mingyu chuẩn bị chocolate nóng cho tất cả. Hai đứa nhóc uống phần của chúng và vẽ vời lên giấy trong khi Mingyu thì đang chỉnh sửa bài viết của mình trên laptop.

Ngay sau đó, một tiếng chuông vang lên và cửa nhà được mở khoá. Khi cả ba cùng ngước lên nhìn thì Seungcheol đã đang đứng đó cùng với hành lí và nụ cười tươi rói của mình.

"Ba ơi !", bọn trẻ cùng reo lên. Chúng chạy nhanh về phía anh và ôm chặt lấy ba lớn của chúng.

"Chào các con, chào những chú thỏ xinh xắn của ba", Seungcheol nói, anh bế chúng lên và hôn khắp người bọn trẻ.

Mingyu mỉm cười và đi đến cạnh họ.

"Mừng anh về nhà", cậu nói, không kìm được mà cứ cười thật rạng rỡ.

Seungcheol cũng mỉm cười rồi anh đặt lũ trẻ xuống đất. Anh ôm lấy Mingyu sau đó vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"Anh nhớ em lắm", anh thì thầm. Mingyu mỉm cười rồi ôm chặt anh hơn nữa.

"Em nhớ anh nhiều hơn cơ"

Họ tách nhau ra rồi trao cho đối phương nụ hôn ngọt ngào, sau đó cả hai cùng cười ngại ngùng. Cho dù đã cưới nhau 7 năm, nhưng mỗi lần gặp đối phương vẫn luôn khiến họ bồi hồi hệt ngày đầu tiên.

"Ba ơi ! Xem tranh chúng con vẽ này ! Con vẽ bạn voi và Aera đã vẽ một bông hoa đó ba !", Hwan reo lên và cả hai đứa trẻ kéo Seungcheol tới ghế dài để cho anh xem tác phẩm của chúng.

Mingyu vào bếp và chuẩn bị cho bữa tối --- một chút nữa thôi, ta sẽ có một bữa tiệc lớn đấy.

Cả nhà cùng nhau thưởng thức bữa tối vui vẻ, sau cả một tuần đằng đẵng, đây chính là thứ tuyệt nhất trần đời.

. . .

Mingyu trở lại phòng sau khi ru lũ trẻ ngủ say và cậu thấy Seungcheol ở trên giường - đọc một cuốn sách (điều mà anh không thường làm). Mingyu hỏi anh đã tắm chưa và được đáp lại bằng một cái gật đầu và một nụ cười. Ngay khi vừa chui vào chăn sau khi tắm xong, cậu đã bị tấn công bởi một con koala.

"Anh nhớ em, anh đã rất nhớ em đó", Seungcheol nói liên hồi khi âu yếm Mingyu từ phía sau. Mingyu bật cười và vòng tay qua ôm eo anh.

"Em cũng nhớ anh nữa, thân yêu ạ. Rất nhiều.", cậu nâng bàn tay Seungcheol lên và hôn lên mu bàn tay ấy. Seungcheol bỗng nhiên xoay cậu lại và họ đối mắt nhau, rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Mingyu bị làm cho bất ngờ nhưng đã lập tức đáp lại anh bởi đã quá lâu rồi kể từ khi họ âu yếm nhau thế này (chỉ một tuần thôi nhưng cũng lâu lắm rồi, okay chưa ạ ?). Seungcheol siết chặt vòng tay của mình quanh eo Mingyu rồi khẽ chạm lên má đối phương.

Họ nằm cạnh bên đối phương - hôn nhau say đắm cho tới khi một tay của Seungcheol vén áo ngủ của Mingyu lên khiến cậu thở gấp. Bàn tay lạnh cóng vì ngày đông của anh chạm vào khiến Mingyu hơi rùng mình.

"Anh, tay anh lạnh quá ! Đừng làm vậy mà !", Mingyu thầm thì đủ để hai người có thể nghe được.

Seungcheol, dù sao thì cũng chẳng nghe lọt tai và cứ tiếp tục lần mò lên phía trên. Về phía Mingyu, vào lúc này, cậu đã chẳng còn thở gấp vì cơn lạnh. Luồng điện như đang chạy qua những cái chạm khẽ mà xâm nhập vào da thịt cậu. Khép đôi mi lại, Mingyu thả mình theo anh.

"Cởi ra nào" Seungcheol ra lệnh, anh nắm lấy áo của Mingyu.

Mingyu gật đầu và khi chỉ còn hai cái cúc nữa thì cửa phòng bất chợt bật mở, Hwan và Aera chạy vào. Thấy hai đứa trẻ, Mingyu vội vàng đóng cúc áo lại và đẩy Seungcheol ra khi anh đang nằm ở nửa thân trên của cậu.

"Ba nhỏ ơi, ba lớn ơi ! Tụi con chẳng ngủ được í ! Chúng con ngủ được có tí và tỉnh dậy ngay, vì nhớ ba lớn lắm ạ !", Aera khóc oà.

"Chúng con muốn ngủ với hai người !", Hwan nói thêm.

Hai nhóc quỷ nhỏ này.

"Tất nhiên rồi, hai chú thỏ của ba. Lại đây với ba nào.", Seungcheol nói, anh dành cho Mingyu một nụ cười bất đắc dĩ. Người kia cũng mỉm cười và bảo anh rằng "Không sao đâu".

Chiếc giường quá nhỏ để đủ cho cả nhà bốn người nhưng họ đã cuộn vào nhau như những chú chim cánh cụt. Sau nhiều lần cù lét và tiếng cười khúc khích, bọn trẻ và Seungcheol cũng chìm vào giấc ngủ. Mingyu nhìn nhà nhỏ của mình - những cái mỏ cứ chu ra trong khi ngủ và thói quen cuộn mình lại khi ngủ của ba người giống hệt nhau. Cậu nhìn gia đình nhỏ đáng yêu của mình và thầm nghĩ rằng có lẽ cậu là người may mắn nhất thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top