Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm từ Seoul bay về Bắc Kinh đã là chuyện của mười mấy ngày sau.

Bộ phim mới của Ngô Thế Huân đã khai máy, nhưng cậu phải gia nhập đoàn làm phim sớm nên đã về trước Lộc Hàm mấy ngày.

Vừa tuyên bố rời khỏi showbiz không lâu, lúc làm thủ tục check in ở sân bay, tuy rằng cũng đã trang bị đầy đủ nhưng vẫn có người nhận ra chạy theo chụp ảnh.

Lão Cao người cũng ở Seoul mười mấy ngày cùng Lộc Hàm, đành phải lên tiếng nhắc nhở fans Lộc Hàm đã rời khỏi showbiz.

Đã tránh né, nhưng vẫn còn nhiều ảnh bị chụp trộm, lưu truyền trên mạng rất nhiều, có fans tinh mắt còn để ý thấy trên tay trái của Lộc Hàm đã đổi thành chiếc nhẫn mới, hơn nữa là trước nay chưa từng nhìn thấy.

Lúc trước Lộc Hàm chưa từng bỏ chiếc nhẫn cũ trên ngón tay mình ra, điều này đã mang đến cho fans CP rất nhiều giả thuyết, lần này lại đổi ngột đổi nhẫn, làm cho bọn họ không kịp thích ứng.

Cho đến tận khi một fan lên tiếng:
"Cái này...Không phải là do Ngô Thế Huân đổi cho chứ?"

Trong chốc lát, fans lại được mở rộng tầm mắt, đại não không ngừng suy luận.

Về đến Bắc Kinh, Lộc Hàm qua nhà bố mẹ ăn cơm, lúc đem quà mang về từ Seoul tặng cho mẹ Lộc, tuy rằng bà rất vui nhưng trên mặt vẫn hết sức điềm tĩnh. Lúc ăn cơm, mẹ Lộc mới để ý thấy ngón tay đeo nhẫn mới của Lộc Hàm, liền nhìn mãi không thôi.

"Mẹ, sao vậy?" Lộc Hàm không hiểu, cảm giác tay mình sắm bị nhìn đến xuyên thủng thành lỗ rồi!

"Con...con đổi nhẫn rồi!"

"À, vâng!" Lộc Hàm nhìn ngón tay đeo nhẫn của mình nói.

"Là đổi lúc ở bên Hàn sao?"

"Vâng, Thế Huân nói chiếc nhẫn kia cũ rồi, nên đổi cho con cái mới!" Nói xong, Lộc Hàm lại bưng bát lên ăn cơm.

Mẹ Lộc buông đũa, đặt lên bàn rồi nói: "Con đừng cho rằng mẹ không biết hai đứa định làm gì? Đây là đã cầu hôn rồi có đúng không?"

Nghe mẹ Lộc nói thế, Lộc Hàm lại cảm thấy ngại ngùng, lí nhí nói: "Nói như thế cũng được ạ!"

"Đáng lắm!" Mẹ Lộc vỗ vỗ đùi bố Lộc nói: "Lão Lộc, con trai chúng ta cũng giỏi giang đó, không những lôi được Thế Huân cả người cũng chịu về Bắc Kinh sống, đến nhẫn cầu hôn cũng đeo được trên tay rồi!"

"..." Lộc Hàm bất lực không biết nên phản ứng thế nào.

Mẹ Lộc với bố Lộc còn bận bàn tính xem Ngô Thế Huân như thế rồi có được tính là đã làm lễ lại mặt không.

Lộc Hàm thầm lặng ăn cơm, cảm thấy lời mẹ Lộc càng nói càng không tin tưởng được, nhịn không được mà cắt ngang: "Mẹ, ăn cơm, ăn cơm, cơm canh nguội cả rồi!"

Nhưng lúc này mẹ Lộc đã phấn khởi lắm rồi, thậm chí còn lôi kéo bố Lộc bàn tính xem sang năm có nên qua Hàn một chuyến thăm bố mẹ Thế Huân không? Hai đứa nhỏ cũng khó khăn lắm mới đi đến bước nay, chọn lấy ngày ra mắt cũng là việc nên làm.

Đang uống canh xương, Lộc Hàm vội lên tiếng cắt ngang: "Không được qua Hàn, sẽ bị chụp ảnh đó!"

"Vậy? Làm thế nào bây giờ?"

"Thế Huân đã sắp xếp cả rồi, đến Tết này nhà mình và nhà bên ấy ra nước ngoài nghỉ dưỡng, thuận tiện gặp mặt ăn cơm!"

Bố mẹ Lộc nghe thế cũng không còn ý kiến gì, dù sao đã là người một nhà, ở đâu ăn Tết cũng được.

Hôm cầu hôn bên sông Hàn, Ngô Thế Huân đã nói với Lộc Hàm: "Đợi Tết này chúng mình cùng đưa bố mẹ hai bên đi du lịch nhé!"

"Sao cơ?"

"Bố mẹ anh, bố mẹ em và chúng ta!" Ngô Thế Huân trong đêm tối nhìn Lộc Hàm cười nói.

"Tại sao?" Lộc Hàm biết thừa là có ý gì mà còn làm bộ.

"Nhận nhẫn của em rồi, chẳng lẽ không phải có trách nhiệm với em sao?" Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay Lộc Hàm nói.

"Có cần thiết không?" Lộc Hàm cố y trả lời như vậy.

"Cần thiết chứ, cả thế giới này chỉ có mỗi mình Ngô Thế Huân toàn tâm toàn ý trao gửi bản thân cho anh, chẳng lẽ anh không thể thể hiện anh rất để ý đến việc đó sao, hơn nữa nhẫn anh cũng nhận rồi, không để bố mẹ hai bên gặp nhau, anh yên tâm sao? Dù sao em ưu tú như thế này cơ mà!"

"Vâng vâng vâng!" Lộc Hàm liên tục gật đầu, trả lời không nghiêm túc cho lắm.

Ngô Thế Huân cười nhẹ, kéo anh ôm vào trong lòng mình.

Lộc Hàm cũng ôm lấy eo của Ngô Thế Huân, mỉm cười, trong đêm tối lạnh lẽo như thế, nhưng lại được người thương của mình ôm trọn trong lòng, mọi thứ đều trở nên ấm áp vô cùng: "Ừ được rồi! Vậy để bố mẹ hai bên gặp nhau thôi!"

Sau khi hai người quyết định, suy xét đến việc Ngô Thế Huân vẫn còn công việc, đành để bố mẹ hai bên đến Tết này mới gặp mặt nhau.

MV của Trương Nghệ Hưng quay ở đảo JeJu, phim mới cũng khởi động sớm hơn, Ngô Thế Huân từ đoàn làm phim bay đến JeJu quay MV.

MV chỉ quay trong hai, ba ngày sau khi kết thúc Ngô Thế Huân cũng không ở lâu thêm, bèn đi cùng Trương Nghệ Hưng về Bắc Kinh.

Rất nhanh sau đó trên mạng đã rò rỉ những bức ảnh chụp hiện trường quay MV, lúc đó mọi người mới biết Ngô Thế Huân đóng MV cho ca khúc mới của Trương Nghệ Hưng.

Lúc Ngô Thế Huân về Bắc Kinh đã là 10h tối, vừa xuống máy bay đã gọi điện cho Lộc Hàm, anh nói mình đang chơi đá bóng ở sân bóng gần nhà. Ngô Thế Huân về nhà cất hành lý, sau đó cùng cậu trợ lý ra sân bóng tìm anh. Lúc bọn họ đang chuẩn bị đi đến, Lộc Hàm cùng mấy người bạn đang ngồi nghỉ trên sân.

"Ai, Lộc này, người bên cạnh đối tượng của cậu là ai thế?" Không biết ai đó lên tiếng hỏi.

"Hỏi lão Cao ấy!" Lộc Hàm nghịch ngợm ngắt cỏ trên sân, chờ xem kịch vui.

"Lão Cao???" Cả đám người nhìn về phía lão Cao, chờ anh cho một câu trả lời.

"Không biết, hỏi cái gì mà hỏi!" Lão Cao nhìn đám người kia với ánh mắt ghét bỏ, không thèm trả lời.

"...."

Lúc bọn họ còn đang bận nói chuyện, Ngô Thế Huân
đã đi đến bên cạnh Lộc Hàm.

"Về rồi à! Ngồi xuống đi!" Lộc Hàm ngẩng đầu kéo tay Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cũng ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, rất tự nhiên mà nắm tay anh, cậu trợ lý cũng tự nhiên không kém thầm lặng đi đến bên cạnh lão Cao và ngồi xuống.

"..."

Khoảng 11h đêm mọi người cũng gần như tan cả, Ngô Thế Huân ở trên sân chờ Lộc Hàm đi đến bên cầu môn lấy áo khoác.

Lộc Hàm mặc áo khoác xong, đút tay vào túi, nhìn Ngô Thế Huân, huýt sáo nói: "Anh gì ơi trông dáng vẻ cũng không tồi nha, đá mấy đường bóng cho tôi xem với!"

Ngô Thế Huân cười rất vui vẻ, tuỳ tiện đá mấy đường bóng cho Lộc Hàm xem.

Lộc Hàm vội lôi điện thoại ra nói: "Nào làm lại lần nữa để anh quay clip!"

"Đây là kỹ thuật đá em đã nghiên cứu hẳn hoi đó nhé!" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm dương dương tự đắc.

Lộc Hàm cũng cười đến là vui, cực kì mất hình tượng.

"Được rồi, được rồi, về nhà thôi!" Một cơn gió lạnh thổi đến, Lộc Hàm hơi co người lại, rồi đút điện thoại lại vào trong túi.

Hai người cùng sánh vai về nhà, Ngô Thế Huân còn đặt tay lên vai anh nói: "Anh đừng cho là em không biết, em cho anh hay, đấy là em giấu nghề thôi!"

"Đúng đúng đúng, em lợi hại, lợi hại!" Lộc Hàm nói.

Ngô Thế Huân nhà anh cái gì mà chẳng lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top