Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 17: Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân ở đoàn phim thỉnh thoảng lúc hoá trang, cũng ngẫu nhiên nghe thấy mấy cô gái nói chuyện về ngày thất tịch, ngồi nghĩ mãi mà cũng không hiểu ý nghĩa, lúc nghỉ ngơi liền hỏi Bạch Tuấn Ân.

Bạch Tuấn ÂN dành cho anh một câu trả lời không vui vẻ lắm: "Em làm sao biết được? Buổi tối anh đi mà hỏi anh dâu, mà thôi bây giờ tốt nhất anh uống hết chỗ này đi đã!"

"Cậu bây giờ học lão Cao mồm năm miệng mười đấy à?" Nói xong lại mở cốc giữ nhiệt ra chỉ nhìn thấy một cốc nước màu đen, đưa lên mũi ngửi lại nồng lên một mùi kỳ lạ, Ngô Thế Huân nhăn mặt nói: "Cái gì thế này?"

"Ồ là anh dâu gửi đến, bảo uống cái này tốt cho họng của hyung!" Bạch Tuấn Ân lúc nãy cũng đã ngửi qua quả nhiên...một lời khó nói.

Ngô Thế Huân mặt đầy tủi thân nhìn cốc giữ nhiệt.

"Mau uống đi, anh dâu trong điện thoại đã dặn rồi, cái này tốt cho họng anh lắm, anh hay ngứa họng rồi ho đã lâu không chữa được dứt điểm còn gì!"

Ngô Thế Huân nghĩ cũng phải, mím môi cố uống một hụm nhỏ, mùi vị khó ngửi nhưng uống không đến nỗi nào. Miễn cưỡng uống hết nửa cốc, Ngô Thế Huân nghĩ ra điều gì vội lôi điện thoại ra chụp tấm ảnh đăng weibo để emotion mặt tủi thân.

Lộc Hàm vừa ăn cơm xong thì thấy weibo của cậu, ngồi trên sô pha ôm bụng cười lăn lộn một lúc mới tìm Ngô Thế Huân nói chuyện. Ngô Thế Huân lúc này cũng ăn cơm ở khách sạn, thấy anh gọi qua thì cũng mở luôn facetime nói chuyện.

Lộc Hàm nằm xuống sô pha ôm ViVi vào lòng, cười đặc biệt vui vẻ hỏi: "Hôm nay ăn gì thế?"

Ngô Thế Huân để anh nhìn đống đồ ăn trên bàn, rồi đặt điện thoại dựa vào cốc vừa ăn vừa nói chuyện.

"Đúng rồi, thất tịch là gì?" Ngô Thế Huân uống hụm canh rồi hỏi Lộc Hàm câu hỏi cậu cứ thắc mắc mãi cả chiều.

Sau đó Lộc Hàm liền giải thích cho cậu thất tịch là ngày lễ tình nhân của người Trung Quốc, thậm chí còn kể cho cậu nghe câu chuyện cảm động đẹp đẽ về Ngưu Lang và Chức Nữ. Nghe xong Ngô Thế Huân
gật đầu nói: "Ừ, đúng là ngày lễ tốt, là ngày mai đúng không?"

Lộc Hàm đang chơi với ViVi chỉ ừ một tiếng.

Ngô Thế Huân nghĩ một lát mới nói: "Vậy mai em sẽ mời mọi người uống trà sữa ăn điểm tâm."

"..." Lộc Hàm ngơ một lúc mới nói: "Không phải ngày này nên trải qua cùng anh sao? Sao lại không mời anh uống trà sữa?"

"Anh không phải ở Bắc Kinh sao?" Ngô Thế Huân giơ ngón tay lên xoa xoa màn hình.

"Hừ!" Lộc Hàm ngồi dựa vào sô pha, bất mãn nói: "Rõ là trong lòng em không có anh."

"Sao trong lòng em lại không có anh? Em hận là không thể ngày nào cũng được ngủ với anh." Biết là Lộc Hàm không thật sự giận, Ngô Thế Huân lại nương theo ý tứ của anh mà nói tiếp.

"Ừ cứ tỏ ra quan tâm đến bạn bè đồng nghiệp đi!" Lộc Hàm lười tính toán với Ngô Thế Huân, trực tiếp kết thúc facetime. Ngô Thế Huân biết anh đang kiếm chuyện nên lại không làm cậu sợ ngược lại người sợ lại là Bạch Tuấn Ân.

"Hyung không sao chứ? Anh dâu thật sự giận rồi sao?"

Ngô Thế Huân xua tay nói: "Không sao đâu, đợi cậu trưởng thành sẽ hiểu!"

Bạch Tuấn Ân một mặt ngu ngơ.

"Đây là xúc cảm ngẫu nhiên giữa người lớn với nhau!" Ngô Thế Huân một mặt nghiêm túc trả lời xong, lại xoa cằm mình nói: "Cậu còn bé, không hiểu cũng là điều bình thường thôi!"

Bạch Tuấn trầm mặc, nội tâm thay bản thân không phục, hứ, ai còn nhỏ chứ, mấy hôm trước có em gái ở phòng hoá trang lại còn định mời cậu ăn cơm cơ mà?

Chiều ngày hôm sau, Ngô Thế Huân sắp xếp cho nhân viên mua trà sữa và điểm tâm chiều mời mọi người trong đoàn, mọi người đều rất cảm kích, lúc Ngô Thế Huân định ôm cốc trà sữa của mình chuẩn bị đi về, thì Bạch Tuấn Ân đi đến ôm theo một bó hoa hồng rất to.

Nói thế nào nhỉ, đúng là bó hoa rất to mà toàn bộ đều là hoa hồng.

Ngô Thế Huân khó hiểu, cậu cảm thấy Bạch Tuấn Ân cần phải được dạy dỗ lại, dám học cả cách theo đuổi con gái lộ liễu như vậy sao?

Đang chuẩn bị mở giọng dạy dỗ, đã thấy Bạch Tuấn Ân đi đến trước mặt mình, nhẹ giọng nói: "Thế Huân hyung, anh nhìn bó hoa to chưa này!"

"Anh không mù!"

"Không biết là ai tặng, fan chăng?"

"Của anh à, thiếp đâu, bình thường không phải tặng hoa sẽ có cả thiếp sao?" Ngô Thế Huân tìm một hồi, quả nhiên lẫn dưới mấy bông hoa có cả thiếp, chắc là trên đường đến đây bị Bạch Tuấn Ân làm rơi xuống phía dưới.

Trên thiếp chỉ có một câu: Cấm dục tiểu vương tử thất tịch vui vẻ!

Bạch Tuấn Ân ngớ người bởi vì cậu cảm thấy lai lịch của bó hoa không rõ ràng.

Ngô Thế Huân cũng thế nhưng bởi vì cậu đoán ra người tặng là ai.

Mọi người trong đoàn làm phim nhìn thấy Bạch Tuấn Ân ôm bó hoa to đùng thì rất tò mò, Bạch Tuấn Ân ôm bó hoa một lúc lâu, nhịn không được định ngắt mấy bông, lại thấy Ngô Thế Huân giơ tay ra một mặt nghi hoặc hỏi: "Thế Huân hyung, hyung đây là?"

"Đưa đây để hyung ôm." Ngô Thế Huân vừa đỡ lấy hoa vừa nói.

Đúng lúc đạo diễn tiện đường đi qua nhìn thấy bó hoa kia bèn cười hỏi: "Ôi, hôm nay thất tịch, cũng hợp hoàn cảnh quá chứ, ai tặng vậy?"

Ngô Thế Huân cười cười rồi mới trả lời: "Chắc là fan  ạ!"

Nói xong thì Ngô Thế Huân lại đưa hoa cho Bạch Tuấn Ân để cậu mang lên xe trước, ở bên này mọi người thu dọn xong, Ngô Thế Huân cũng lên xe cúi đầu nhìn bó hoa bên cạnh, không biết nghĩ gì mà trầm tư.

Bạch Tuấn Ân thầm nghĩ phải báo cáo lại với anh dâu chuyện này mới được.

Anh dâu, anh dâu, hôm nay Thế Huân hyung nhận được bó hoa to lắm! Lại còn nhận được thiếp vô danh, liệu có phải fan cuồng tặng không? Liệu có nguy hiểm gì không?

Lộc Hàm ngay lập tức nhắn lại: ...???

Bạch Tuấn Ân cũng chụp trộm bó hoa gửi cho Lộc Hàm, còn kể là Ngô Thế Huân nhìn bó hoa thì cười ngốc, không lẽ hoa này có gì đặc biệt?

Sau đó cậu liền bị Lộc Hàm quát, lớn rồi mà chẳng chịu động não gì cả, nghĩ ngợi cái gì mau tìm lão Cao chơi đi!

Tiếp sau đó Lộc Hàm lại gửi bức ảnh Bạch Tuấn Ân chụp gửi cho Ngô Thế Huân. Cậu vừa về đến khách sạn thì nhận được tin nhắn ngay lập tức gọi facetime cho anh.

Vừa kết nối, Lộc Hàm đã nói: "Nghe nói có người tặng hoa cho em, được lắm, có phải sau lưng anh giở trò gì đúng không?"

Ngô Thế Huân phát hiện chỗ bên Lộc Hàm tối tối, mặt anh cũng nhìn không rõ bèn nói: "Anh đang ở đâu?"

"Em học được cách đánh trống lảng đấy à? Mau nói, ai tặng hoa cho em?" Lộc Hàm mộ mặt nghiêm túc hỏi tội Ngô Thế Huân, còn cậu thì ngược lại trong bụng lại cực kì vui mừng.

"Này anh đang giận đấy, thái độ của em là gì?"

Ngô Thế Huân bật cười nói: "Thôi được rồi được rồi, đừng làm loạn nữa, em biết là hoa anh tặng rồi, anh đừng diễn nữa đi!"

"..." Lộc Hàm không vui lại tắt facetime đi không để Ngô Thế Huân nhìn mặt mình nữa.

Ngô Thế Huân giơ điện thoại lên chụp những cột đèn phía bên ngoài cửa sổ nói: "Anh vẫn còn ở bên ngoài à?"

"Đúng vậy! Đang vượt ngàn dặm xa xôi đến thăm Chức Nữ của anh."

Ngẩn ngơ một lúc Ngô Thế Huân mới hiểu ý Lộc Hàm, đầu tiên là tặng hoa hồng, sau đó là anh sẽ bất ngờ xuất hiện, nghĩ thế nào cũng thật lãng mạn.

"Sao thế? Cảm động không nói nên lời sao?" Tuy rằng âm thanh trong xe không được rõ ràng lắm nhưng trong giọng Lộc Hàm vẫn vô cùng đắc ý: "Được rồi, không nói nữa, anh sắp xuống xe rồi đợi anh mười phút!"

Mười phút sau, chuông cửa phòng khách sạn của Ngô Thế Huân vang lên, Lộc Hàm đội mũ lưỡi trai đen mặc áo phông ngắn tay màu bạc hà đứng ở trước cửa, nhìn thấy Ngô Thế Huân liền nở nụ cười rạng rỡ.

Ngô Thế Huân vội kéo anh ôm chặt vào lòng, đặt mặt mình lên hõm vai anh, hơi thở ấm áp nóng bỏng quấn quýt lấy người anh.

"Yo, nhiệt tình vậy ư?" Lộc Hàm vuốt lưng Ngô Thế Huân nói.

"Ừ!" Ngô Thế Huân ôm lấy vai anh, dùi dụi trán cậu vào trán anh nói: "Nhớ anh!"

Lộc Hàm ghé vào tai Ngô Thế Huân chỉ dùng âm thanh đủ cho hai người nghe thấy nói: "Thật trùng hợp, anh cũng thế!"
——————————————————————-
Lời translator:
Các bạn thân mến vậy là còn 1 phiên ngoại nữa Cố Hoảng sẽ thật sự hoàn, và phiên ngoại cuối cùng là phiên ngoại chị thích nhất, nên chị sẽ để dành làm quà cho các bạn order fic đợt 1, sau khi các bạn ấy nhận được fic chị sẽ đăng wattpad nhé! Thời gian order ficbook chắc trong tầm đầu tháng 12 chị sẽ tiến  hành các bạn cho nhu cầu nhớ theo dõi nhé, ngoài ra khi nào có thông báo chính thức của order fic đợt 1 chị sẽ đăng luôn danh sách 5 bạn được tặng fic, sau chap này chị sẽ nghỉ ngơi một chút để dành thời gian edit Cố Hoảng, chị cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top