Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 9: Sinh nhật Ngô Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim đạo diễn Trần làm giám chế, Ngô Thế Huân đóng chính chớp mắt đã quay đến tháng 4, bộ phim này Lộc Hàm cũng có đầu tư, anh còn nhận được danh hiệu nhà sản xuất, ngẫu nhiên cũng có dịp đến phim trường theo dõi tiến độ và cũng tranh thủ thăm Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm là người hoà nhã, đối xử với mọi người cũng rất thân thiện, không ra vẻ cành cao bao giờ, chỉ cần là lần nào đến anh cũng sẽ mời mọi người trong đoàn phim ăn cơm uống nước, gặp người quen còn chủ động chào hỏi trước. Trong đoàn phim trên có đạo diễn, dưới có mấy nhân viên hậu trường ai cũng cảm thấy anh là người tốt.

Phó đạo diễn còn nói với mọi người, Lộc Hàm rời khỏi showbiz là một điều rất đáng tiếc, một người nghệ sĩ có thực lực nhân cách lại tốt như thế, tương lai nếu còn ở lại không biết chừng sự nghiệp còn rực rỡ đến thế nào! Lời nói này mọi người trên dưới đoàn làm phim đều truyền tai nhau, cho đến một ngày Bạch Tuấn Ân nghe được, cậu thầm lặng đi nói với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân chỉ cười cười, lúc trước chính cậu cũng không cam tâm để Lộc Hàm rút khỏi, nhưng sau đó vẫn là lựa chọn tôn trọng anh: "Anh dâu của em bây giờ cũng có gì là không tốt đâu, lại nhàn nhã đi nhiều, công việc đầu tư cũng dần ổn định!"

Bạch Tuấn Ân lúc đầu là còn lo Ngô Thế Huân nghe thấy thế sẽ buồn lòng, nhưng bây giờ nhìn anh thế này, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói tiếp: "Cũng đúng! Em thấy anh dâu cũng bận bịu nhưng đỡ vất vả, hai hôm trước em còn nghe lão Cao nói anh ấy còn họp với nhân viên bên phòng làm việc ở Bắc Kinh, hình như sắp tổ chức hoạt động gì đó?"

"Anh ấy chính là ghét bản thân mình rảnh quá, kiếm việc để làm đây mà!" Ngô Thế Huân lắc đầu nói.

Từ lúc tuyên bố rời khỏi showbiz đến nay, Lộc Hàm cũng không có thêm tin tức gì mà phải lộ mặt với công chúng, yên tâm làm một người bình thường, yên tâm mà bỏ tiền mua đồng hồ, cuộc sống hàng ngày qua cũng không đến nỗi nào, lão Cao rảnh việc còn nói kích Lộc Hàm, cứ nhàn rỗi vô lo thế này sớm muộn cũng béo núc ních.

Bình thường vào những lúc như thế, Lộc Hàm sẽ không thèm trả lời, mà sẽ trực tiếp đập một cái vào lưng lão Cao, làm anh đau đến mức sợ không dám nói gì nữa. Lần trước Lộc Hàm đến phim trường thăm ban, liền đi tìm đạo diễn Trần nói chuyện, Ngô Thế Huân thì đi lấy cho anh cái ghế, Lộc Hàm nhìn cậu ngoan ngoãn như thế còn cố ý ra cái vẻ mình là Boss, chậm rãi ngồi xuống ghế, hất hàm bảo Ngô Thế Huân cứ đứng đấy luyện tập gân cốt không cần ngồi.

Ngô Thế Huân nhẫn nhịn chỉ cười mà đứng cạnh anh, mặc anh dày vò mình.

Hôm đó, đoàn phim còn nói chuyện Lộc ảnh đế trông thì ôn hoà vậy, thế mà lại đối xử với nghệ sĩ của phòng làm việc nghiêm khắc thế, thật là có dáng vẻ của đại Boss.

Những lời này truyền đến miệng lão Cao lại biến thành Lộc Hàm là Boss vô cùng tốt.

Lão Cao haha hai tiếng, Boss vô cùng tốt sao? Lại cố tình phản công đây mà, chỉ giỏi tranh thủ bắt nạt Ngô Thế Huân thôi!

Sau lần thăm ban đó, Lộc Hàm cùng lão Cao quay về Bắc Kinh, ngày thường đều cùng nhân viên phòng làm việc họp hành, nhưng cụ thể bận cái gì, thì thân tại đoàn phim là Ngô Thế Huân thật sự không rõ.

Bộ phim mới đóng máy, Ngô Thế Huân liền lập tức âm thầm quay về Bắc Kinh, Lộc Hàm đối với sự nghiệp của cậu rất quan tâm, kịch bản đều phải do Lộc Hàm lựa chọn mới được, anh còn tự ghi chú lại những điểm hay của kịch bản rồi mới cho Ngô Thế Huân chọn cuối cùng.

Lần này thời gian quay phim khá lâu, thời gian hai người bọn họ được ở bên nhau ít đến đáng thương, nhớ nhau không chịu nổi, Lộc Hàm bèn dặn dò lão Cao sắp xếp sau khi phim đóng máy để Ngô Thế Huân nghỉ ngơi ở nhà cùng anh ăn xong sinh nhật đã mới tính làm việc khác.

"Lộc Hàm, Ngô Thế Huân là cây hái tiền đó, cậu cứ giấu đi như vậy sao?" Lão Cao rất không khách khí mà trêu Lộc Hàm.

"Nói linh tinh!" Lộc Hàm nghiêm túc: "Rõ ràng là ông thần tài chứ!"

Cảm giác thấy Ngô Thế Huân đang xem kịch bản mà vẫn nhìn chằm chằm mình, lão Cao vội vàng nghiêm túc trở lại nói: "Phì, cái gì mà ông thần tài chứ, chỉ là lần này cậu ấy qua sinh nhật, không phải cậu đã bỏ bao tâm huyết sao, haha, cậu ấy, đúng là không thể để mình nhàn rỗi được mà, lúc nào mới an an tĩnh tĩnh nằm ở nhà, ngồi một chỗ, chỉ huy bọn mình giúp cậu mua đồng hồ đây!"

Lộc Hàm lại đập một phát lên lưng lão Cao nói: "Mình tự nguyện!"

Ngô Thế Huân debut đã bao năm, năm nào cũng bận đến mức chẳng được trải qua một ngày sinh nhật trọn vẹn, Lộc Hàm cùng đám người ở phòng làm việc quyết định tổ chức sinh nhật cho cậu, bàn bạc nhiều lần, từ lúc lên kế hoạch đến khi tiến hành cũng mất mấy tháng.

Chuyện sinh nhật lần này của Ngô Thế Huân là Lộc Hàm tự tay làm hết, lại còn chuẩn bị quà tặng cho từng fan khi đến tham gia, anh không nhận tài trợ của bất kì bên nào, tất cả đều là đặt làm riêng cho Ngô Thế Huân, anh muốn tổ chức cho cậu một sinh nhật độc nhất vô nhị.

Lúc Ngô Thế Huân biết được sự việc, thật sự rất ngạc nhiên, không biết rõ Lộc Hàm đã chuẩn bị mất bao lâu, còn chưa hết ngạc nhiên đã bị Lộc Hàm lôi đến phòng thu âm, nói là muốn cậu thu bài hát này, đến hôm sinh nhật sẽ dùng đến.

Ngô Thế Huân không hiểu, cho đến khi thấy tên người viết nhạc là Phác Xán Liệt lại càng ngơ ngác không hiểu.

Ngô Thế Huân rất ít khi hát, nhất là lần này lại là một mình, trong lòng thấy không yên, mất đến ba ngày mới thu xong.

Trên đường Lộc Hàm đón Ngô Thế Huân về nhà, nhìn thấy cậu biểu hiện như đang nhận trọng trách nặng nề, nhịn không được cười cười nói: "Sao mà tự tạo nhiều áp lực thế làm gì, không phải nghe rất hay sao?"

Ngô Thế Huân cười cười: "Anh tìm Xán Liệt hyung viết nhạc ca khúc này lúc nào vậy?"

"Anh có tìm cậu ấy đâu, cậu ấy tự chủ động đó, nói là đêm hôm nào đó tự nhiên có linh cảm đến rồi muốn viết một bài cho chúng ta, viết xong thì đặc biệt gửi nhạc cho anh, anh thật sự cảm thấy rất hay nên tìm người viết lời, riêng phần lời cũng sửa mất ba lần."

Ngô Thế Huân gật đầu, thảm nào lúc thu âm cậu cảm thấy ca từ rất cảm động, dường như cảm giác thấy ký ức từng câu chuyện của cậu và anh một lần nữa ùa về...

"Em có muốn đến nơi tổ chức sinh nhật xem qua không?" Lộc Hàm nghĩ rằng để lão Cao đưa Ngô Thế Huân đến hiện trường xem trước.

"Không đi đâu! Có anh tổ chức mọi thứ chắc chắn đều ổn cả, vẫn nên về nhà xem kịch bản thì hơn!" Ngô Thế Huân vươn vai duỗi người, lười biếng nói.

"Hừ, nghe giọng em cứ như là việc đương nhiên kìa, anh mệt chết rồi ấy em còn không thương anh?" Lộc Hàm làm nũng.

"Thương? Lộc Boss vì tiểu nhân viên như em mà mệt mỏi, em còn đang sợ hãi đây này!"

"Được rồi đấy, em học gì không học lại học bộ dạng không nghiêm túc của lão Cao, lần sau đi quay phim không cho cậu ta đi cùng nữa, kẻo cậu ta lại dạy hư em!"

"Ừ!" Ngô Thế Huân biểu thị cậu cũng bật đèn xanh đồng ý: "Để anh ấy ở lại Bắc Kinh làm chân khổ sai đi!"

Buổi tối lúc đi ngủ, Lộc Hàm lăn qua chỗ Ngô Thế Huân, dựa vào vai cậu, đột nhiên hỏi: "Em có muốn nhảy không, sẽ diễn hôm party sinh nhật, bây giờ luyện vẫn kịp đó!"

"Không cần đâu, tuổi em cũng không còn nhỏ nữa, cũng không thích ồn ào, an tĩnh qua sinh nhật là được!"

Lộc Hàm không nói gì chỉ cười ngốc, cậu bé của anh cái bộ dáng nghiêm túc kia sao mà lại buồn cười đến thế!

Ngày mùng 10 tháng 04, lão Cao đem chương trình chi tiết và danh sách fans được mời cho Ngô Thế Huân xem, cậu nhìn qua lịch trình một lượt, lật qua lật lại danh sách rồi bỏ xuống và đi ngủ.

Lão Cao hậm hực nhìn Lộc Hàm nói: "Ông thần tài nhà cậu đúng là có số hưởng!"

Quy mô của party sinh nhật rất nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có hơn 200 fans, tất cả đều là do nhân viên phòng làm việc dựa trên việc bốc thăm mà chọn ra, trên mỗi một ghế ngồi của fans đều có xếp sẵn một cái túi, bên trong là quà tặng bao gồm gậy phát sáng, một chai nước, một cái bờm tai mèo, một túi đồ ăn vặt và còn còn một cái mũ lưỡi trai màu đen, mũ là do Lộc Hàm đặt làm, trên mũ có dán biểu tượng Ngô Thế Huân ngày trước ở nhà buồn chán tùy tiện vẽ ra.

Lộc Hàm không dám đến hiện trường, sợ bị chụp ảnh, chỉ giúp Ngô Thế Huân chuẩn bị rồi đội chiếc mũ kia cho cậu, sau đó để cậu tự đi.

Ngô Thế Huân đi được vài bước, lại quay về, hôn Lộc Hàm một cái nói: "Đợi em!"

Party sinh nhật được tổ chức vào buổi chiều, khoảng hơn một tiếng, suốt cả quá trình Ngô Thế Huân đều dùng tiếng Trung giao lưu với fans. Buổi party kết thúc, trên mạng vỡ oà thành một trận xúc động lớn, fans nào không được đi, nuối tiếc vô cùng, khóc lóc thành sông.

Lộc Boss đúng là người tốt, party sinh nhật, phúc lợi quá tốt luôn!

Ngô Thế Huân kết thúc party sinh nhật xong liền vội vã về nhà thế mà lại gặp phải cảnh tắc đường, lúc về đến nhà trời cũng đã tối.

Cậu mở cửa bước vào, không thấy Lộc Hàm ở phòng khách đợi mình như mọi khi liền cất tiếng gọi: "Lộc Hàm?"

"Anh ở phòng ngủ, em lên đây đi!" Lộc Hàm lên tiếng nói.

Cậu không hiểu vì sao, liền đẩy cửa bước vào, trong phòng rất tối, Lộc Hàm ôm bánh sinh nhật đứng trong phòng, từ từ thắp nến đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng nói:

"Tuy là buổi chiều em đã được cắt bánh rồi, nhưng bánh của chúng ta vẫn nên được cắt, anh cùng qua sinh nhật với em!"

Ngô Thế Huân nhắm mắt ước ba điều, sau đó cậu thổi hết nến.

Nguyện vọng của tôi là được ở bên người trước mặt, sống một cuộc sống đơn giản và được ở bên nhau trọn đời...

Hai người ở đây nồng tình mật ý, trên mạng lại nháo nhào một đống, trước tiên là có người rào trước đón sau, sau đó lại đến lượt bài hát của Ngô Thế Huân được tung ra vào rạng sáng.

Một loạt hành động liên tiếp diễn ra làm cho mọi người đều cảm thấy Lộc Hàm đã rời showbiz, nhưng vẫn âm thầm hỗ trợ Ngô Thế Huân, an tĩnh làm Boss.

Bài hát mới của Ngô Thế Huân rất hay, rất nhiều người không biết hoá ra cậu lại hát hay như vậy, giọng của cậu thật sự rất trầm ấm.

Từng lời trong bài hát đều như kể lại từng đoạn đường mà hai người đã đi qua, cho đến tận lúc này, có lẽ là cả hai đã đi đúng đường rồi, bây giờ Ngô Thế Huân chỉ muốn an tĩnh hạnh phúc bên cạnh Lộc Hàm, rồi tự mình trải nghiệm những bước đi mới trên con đường tương lai phía trước, làm những việc trước nay cậu không có cơ hội được làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top