Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu luôn khiến con người mờ mắt, như chìm trong cơn mưa lớn, không nhìn rõ được phương hướng.

Ngô Thế Huân ngồi yên nhìn Lộc Hàm càng lúc càng xa, cho đến khi bóng lưng anh chìm trong mưa trở thành một chấm nhỏ mơ hồ.

"Tao và mày cùng cược lòng tốt của Lộc Hàm nhé, Ngô Thế Huân, về chuyện này, tao dám chắc chắn anh ấy sẽ không yêu quý mày như bây giờ nữa đâu..." Lời của Ôn Húc vang vọng trong đầu: "Tao nguyền rủa chúng mày, vĩnh viễn không có được hạnh phúc..."

"Cậu điên rồi sao." Ngô Thế Huân nói nhỏ, "Được người tốt như thế yêu, sao vẫn còn không biết đủ chứ..." Cậu cầm cái áo Lộc Hàm ném lại, ôm trong lòng, nước mưa lạnh lẽo tạt đến làm sau đầu đau âm ỉ. Ban nãy khi ôm Lộc Hàm lăn xuống hình như bị đá hay thứ gì đó đụng vào, sợ Lộc Hàm lo nên cậu không dám nói với anh, chỉ để anh xem vết thương trên mu bàn tay, khi đó nước mắt của Lộc Hàm đã làm cậu cảm thấy tim cũng như sắp vỡ tung.

Nhưng bây giờ, Lộc Hàm, anh chắc chẳng để tâm đến mình nữa đâu. Nghĩ vậy, cậu nhìn cơn mưa trước mắt, vươn tay ngơ ngác nhìn nước mưa rơi xuống lòng bàn tay mình: "Nhìn đi, dù muốn giữ chặt anh trong lòng bàn tay không chịu buông, chính anh rồi cũng chạy trốn mà thôi..."

Khi Kim Tuấn Miên và Kim Chung Đại chạy tới nơi, liền trông thấy cậu bé lẻ loi ngồi ngẩn ra dưới mưa, tim hai người đều đau thắt.

"Thế Huân, em làm gì vậy..." Kim Tuấn Miên ngồi xổm xuống trước mặt cậu, che ô trên đầu cậu, nói khẽ.

Kim Chung Đại cũng không dám thở mạnh, cậu cảm thấy Ngô Thế Huân hiện giờ như một con búp bê bằng sứ, chỉ cần chạm khẽ thôi cũng sẽ vỡ tan ra.

"Hyung..." Ngô Thế Huân quay lại nhìn Kim Tuấn Miên và Kim Chung Đại, đôi mắt ngập sương mù khó hiện rõ buồn vui, nhưng cậu bỗng mỉm cười, nụ cười vừa đẹp vừa buồn, hệt như những đóa hoa nở đợt cuối mùa.

Hai người nhìn mà hoảng hốt: "Sao lại không mặc áo khoác?" Kim Chung Đại nhìn Ngô Thế Huân một hồi, thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng đã ướt sũng, cậu liền vội vàng cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho Ngô Thế Huân, giờ mới nhận ra tay của cậu cũng đang chảy máu.

"Thằng nhóc này!" Kim Chung Đại đỡ tay cậu lên, vừa tức vừa sốt ruột nói.

Kim Tuấn Miên nhìn thấy cũng cuống lên: "Sao lại bị thương? Hả?"

"Em xin lỗi..." Ngô Thế Huân cúi đầu: "Xin lỗi, lại thêm phiền phức cho các hyung rồi, là em không tốt..."

"Nói nhảm cái gì đấy?" Mắt Kim Tuấn Miên đỏ lên, cậu bé này trong tiềm thức của anh luôn bá đạo kiêu ngạo, không phải cúi đầu như muốn vùi mình xuống tận lòng đất như vậy, cậu bé đáng lẽ phải luôn là người được cả nhóm yêu thương, sao lại trở nên như thế này.

"Được rồi, đưa thằng bé về nhà đã, lạnh cảm mất." Kim Chung Đại nhắc Kim Tuấn Miên đang kích động, hai người vội vàng đỡ Ngô Thế Huân đi về phía ký túc. Phía sau, là máu dần tan trong nước mưa.

Về đến ký túc, Kim Tuấn Miên nhanh chóng xử lý vết thương cho cậu, Phác Xán Liệt vừa trông thấy bộ dạng chật vật của cậu liền cau mày lấy khăn mặt ra lau tóc cho cậu, Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, khóe miệng cong cong.

"Có phải là Lộc..."

"Hyung, em lạnh." Phác Xán Liệt còn chưa nói hết đã bị Ngô Thế Huân ngắt lời, anh nhìn cậu đang run lẩy bẩy, không nói nữa, quay người đi vào phòng tắm xả đầy nước nóng vào bồn.

Còn Lộc Hàm đã ngủ từ lâu, vùi đầu trong chăn không nói tiếng nào, Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh ôm cánh tay nhìn một hồi lâu, cuối cùng không nói gì, kéo Trương Nghệ Hưng vừa bật chế độ JPG ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Kim Tuấn Miên đang cùng Đỗ Khánh Tú thu dọn hộp thuốc, mấy tiếng không gặp mà hai người kia đều ướt sũng ôm vết thương trở về, hai người cũng bận rộn khá lâu.

"Thế Huân đâu? Ngủ chưa?" Ngô Diẹc Phàm hỏi.

"Đang tắm, người lạnh như rắn rồi." Kim Tuấn Miên tức tối nói. Hai người nhìn nhau, bất lực thở dài.

"Tình hình này phải làm thế nào đây..." Đỗ Khánh Tú nói, mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

Ngô Thế Huân nằm trong bồn tắm, làn nước ấm áp bao trùm lấy da thịt cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh, đầu váng vất nặng trĩu, cậu nhắm mắt lại muốn ngủ, đến khi Phác Xán Liệt đứng ngoài gõ cửa hỏi đã xong chưa, não bộ mơ hồ mới dần tỉnh lại. Thu xếp xong, Phác Xán Liệt tìm máy sấy tóc sấy cho cậu, nhớ ra đầu mình bị thương, Ngô Thế Huân từ chối, cầm lấy máy sấy tóc tự làm, cậu thực sự không muốn làm phiền nữa, không muốn làm phiền đến ai nữa, cậu cũng thực sự mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục ồn ào nhốn nháo, đau đớn vẫn trong phạm vi chịu đựng của cậu nên cậu cũng chẳng muốn nói ra.

Phác Xán Liệt không làm gì được, đành ngồi bên cạnh lo lắng nhìn cậu bé, đến khi cậu quay sang cười với mình: "Không sao mà, hyung, em không sao." vừa nói vừa vỗ vai Phác Xán Liệt, lại dụi dụi vào vai anh làm nũng: "Ngày mai em lại khỏe thôi, mặt anh thế nào thế, cứ như mướp đắng ấy..."

"Tên nhóc này..." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ vò tóc cậu.

Nhìn cậu nằm trên giường rồi, Phác Xán Liệt đắp kín chăn lại cho cậu rồi mới ra khỏi phòng.

"Ngủ rồi?" Biện Bạch Hiền thấy anh đi ra liền nhẹ giọng hỏi.

"Ừ." Nhìn Phác Xán Liệt cúi đầu ủ rũ, Biện Bạch Hiền vỗ vai an ủi: "Sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi! Đừng như vậy."

Phác Xán Liệt liếc nhìn Biện Bạch Hiền, mắt tối lại, mở miệng nói: "Đều là anh em bên nhau đã bao năm, tình hình thế này sao mà không đau lòng chứ..."

Biện Bạch Hiền giang tay, nhẹ nhàng ôm lấy Phác Xán Liệt. Sáng ngày hôm sau, khi Lộc Hàm tỉnh lại đã hết sốt, đắp chăn ngủ một đêm, hiện tại cảm giác đã ổn hơn nhiều, chỉ có mắt cá chân vẫn hơi sưng, không dám đi.

Vào phòng khách thì phát hiện không có ai, trên tủ lạnh dán một mảnh giấy, chắc là chữ của Trương Nghệ Hưng: "Lộc Hàm, bọn em xin nghỉ hộ anh rồi, quản lý nói fans ở cửa công ty rất nhiều, anh bị thương ở chân nên đừng đến một mình. Anh nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ ăn cơm."

Lộc Hàm bóc ra, mở tủ lạnh tìm vài miếng bánh mì rồi ra sô pha trong phòng khách ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm qua mưa một trận, hôm nay mới sáng sớm đã có nắng, mùa đông cũng chẳng còn thấy lạnh nữa. Giờ anh chẳng muốn nghĩ ngợi gì hết, miễn cưỡng ngồi ngẩn ra trên sô pha, mãi đến khi có thứ gì đó sáng lóa lên dưới ánh nắng, sáng đến chói mắt, anh mới giật mình, chắc không phải sợi dây chuyền mình vứt đi chứ. Như phản xạ có điều kiện, anh vội vàng khập khiễng đi ra ngoài, vừa đến gần thì thấy quả nhiên là nó.

Sợi dây chuyền hình nai con đang im lặng nằm dưới ánh mặt trời rực rỡ. Khi đó bị tuyết vùi, Ngô Thế Huân khổ sở tìm rất lâu mà vẫn không tìm được, mấy hôm nay tuyết tan rồi, nó lại xuất hiện. Lộc Hàm cẩn thận nhặt lên, nhìn kỹ một hồi, có cảm giác vui mừng khi tìm lại được, người kia, nếu như nhìn thấy, liệu có cười đến mức vành mắt cong lên không? Lộc Hàm nắm chặt ngón tay, bỏ đi, không thuộc về cậu ấy nữa rồi.

"Lại về với tao đi," Anh nói: "Ở lại với tao." Lộc Hàm rất dịu dàng, ánh nắng chiếu rọi, rơi xuống hàng mi dài cong vút của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top