Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lộc Hàm quay lại phòng bệnh của Ngô Thế Huân, cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Phác Xác Liệt vẫn ngồi ở bên giường đang ngáp lên ngáp xuống, nghe thấy có tiếng động mới phát hiện Lộc Hàm đã vào phòng.

"Em ấy thế nào rồi?" Lộc Hàm cố ép giọng mình thật thấp nói, một bên vừa hỏi Phác Xán Liệt, một bên vừa sờ trán Ngô Thế Huân.

"Không sao đâu hyung, bác sĩ nói sẽ sớm tỉnh thôi!" Phác Xán Liệt cũng dùng tần số thấp trả lời Lộc Hàm, trầm mặc một lúc, cuối cùng mới mở miệng nói: "Lộc hyung, toàn bộ sự việc, Diệc Phàm hyung cũng đều nói hết với em rồi..."

"Là anh không tốt!" Lộc Hàm cúi đầu thấp xuống, mắt vẫn không rời khỏi Ngô Thế Huân: "Là do anh quá ngốc!"

"Lộc hyung, Thế Huân, cậu ấy là người rất đơn thuần, sau này xin anh hãy đối xử tốt với cậu ấy, đừng để cậu ấy phải buồn nữa!" Phác Xán Liệt cau mày, từ lúc anh biết được toàn bộ câu chuyện đến nay, cũng không trách được Lộc Hàm, mà chỉ thương thêm cậu bé kia: "Anh biết mà, cái thằng bé kia nhất định phải bám lấy anh không rời mới chịu được!"

"Ừ!" Lộc Hàm quay người lại, gật đầu: "Xán Liệt, cảm ơn em, thời gian qua luôn có em ở bên cạnh cậu ấy!"

"Hyung nói gì thế, đây là thằng bé được em nuôi lớn cơ mà..." Phác Xán Liệt nở nụ cười, đôi mắt anh lấp la lấp lánh.

"Khát..."

Người bị bệnh đang nằm trên giường kia chợt kêu lên những âm thanh cực thấp. Lộc Hàm và Phác Xán Liệt quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang từ từ mở mắt, Lộc Hàm chợt cảm thấy trong tim anh có từng đợt sóng cảm xúc dâng lên.

"Thế Huân..."

Phác Xán Liệt không kịp vui mừng, vội vàng đi rót một cốc nước ấm rồi đưa cho Lộc Hàm, anh cẩn thận nhẹ nhàng đưa đến bên miệng Ngô Thế Huân để cậu uống từng hụm nhỏ.

"..." Ánh mắt của Ngô Thế Huân mơ hồ nhìn một lúc, mới nhìn rõ trước mặt mình là khuôn mặt đang đong đầy lo lắng của Lộc Hàm, trong tim cậu chợt nhói lên, không nói ra lời, giây phút sau đã được Lộc Hàm ôm vào lòng rất chặt.

"Lộc hyung..."

"Ngô Thế Huân, em là thằng ngốc sao? Em muốn anh chết phải không? Em có biết không, anh sắp bị doạ chết rồi..." Lộc Hàm ở bên tai Ngô Thế Huân cố áp chế cảm xúc của bản thân, thanh âm run rẩy, lại càng ôm chặt Ngô Thế Huân hơn: "Thế Huân à..." Thanh âm của anh dần dịu dàng trở lại, còn cảm giác có cả nghẹn ngào.

Ngô Thế Huân cảm thấy có điều gì đó đột nhiên tràn lên cổ cậu, là sự ấm áp của việc da thịt chạm vào nhau.

"Lộc hyung..."

Rất lâu sau, Lộc Hàm mới từ từ buông Ngô Thế Huân ra, mắt anh đã đỏ hoe cả.

Phác Xán Liệt vỗ vai anh, rồi lại vuốt tóc Ngô Thế Huân, sau đó liền đi ra ngoài.

"..." Lộc Hàm vẫn là không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân. Tim anh đau đến quặn thắt, cho đến tận khi cảm thấy góc áo của mình bị ai đó kéo kéo, thì ra là những ngón tay trắng bệch của Ngô Thế Huân đang kéo áo anh: "Lộc hyung..."

Mũi Lộc Hàm cay nồng, nước mắt lại rơi lần nữa: "Nếu như không phải Tuấn Miên bọn họ kể cho anh mọi chuyện... Thế Huân!" Cuối cùng anh cũng nắm tay của cậu nói tiếp: "Thế Huân, em có biết không, thiếu chút nữa anh đã đánh mất em, em có biết hay không, anh sắp phát điên rồi!!!"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, được anh ôm vào lòng mà người cậu run rẩy: "Xin lỗi..."

"Đừng nói xin lỗi nữa, đừng nói nữa..." Lộc Hàm nghẹn ngào, lại ôm Ngô Thế Huân chặt hơn: "Thế Huân, là anh có lỗi với em..."

"Lộc hyung vẫn là không cần Thế Huân nữa sao?"

"Cần, Thế Huân là của hyung."

"Chúng ta có thể lại giống như trước đây, vui vẻ bên nhau không?"

"Sẽ như thế, sẽ còn vui vẻ hơn ngày trước!"

"Chúng ta...Có lại phải tách nhau ra không?"

"Không đời nào, chúng ta sẽ ở bên nhau, hyung sẽ cùng Thế Huân trưởng thành."

"Nhưng còn... Ôn Húc... cậu ấy..."

"Em hãy nhớ cho kỹ!" Lộc Hàm giơ hai tay nắm lấy vai Ngô Thế Huân nói: "Anh đối với Ôn Húc, chỉ là sự chăm sóc của anh trai dành cho em trai mà thôi!"

Đôi mắt Ngô Thế Huân đã ngập tràn nước mắt: "Chứ không phải là loại tình cảm đó..."

"Không phải!!!"

"Em tin anh! Em muốn được mãi mãi ở bên anh, mãi mãi không tách rời!"

Lộc Hàm cảm nhận được hô hấp của cậu bé, cảm giác thứ đã đánh mất nay lại tìm được về làm Ngô Thế Huân cảm động đến tim nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top