Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ardor

Nó chẳng xảy ra theo một cách cụ thể nào.

Không có một diễn biến nổi bật nào cả, hay cũng chẳng phải là một bản giao hưởng của lịch sử.

Nó chỉ là như vậy thôi, hoàn toàn bình thường. Giống như tình bạn của họ, nó phát triển như một lẽ thường tình thứ hai vậy, như thể nhuệ khí đó chính là điều hợp lí nhất họ cần tuân theo.

Ví như, việc hai người họ ngủ chung một giường cũng chẳng có gì là lạ cả. Ngược lại mà nói, nó lại là chuyện thường tình. Khi tài chính của họ gần như chạm đáy, họ cũng không có vấn đề gì với việc thuê một phòng khách sạn mà chỉ có một cái đi văng. Thậm chí cả hai chẳng bao giờ nghĩ rằng việc chia sẻ giường ngủ của mình với người còn lại là kì quặc hơn so với những người bạn đồng trang lứa.

Đặc biệt hơn, Gon nhận thấy rằng việc chung chạ với cậu bạn thân của mình là một trong những niềm vui to lớn của em trong cuộc sống. Cả hai đã gắn bó với nhau quá lâu, đủ để khiến việc em nằm cùng Killua trở thành một điều hiển nhiên hơn là một chuyện cấm kị. Thi thoảng sẽ vui vẻ ngửi mùi dầu gội dầu của y hoặc đôi lúc ghi nhớ từng nhịp thở ngắn trong khi y đang ngủ cũng chỉ là những điều bổ sung thêm về những sự thân thuộc của em đối với y. Nó thậm chí còn chả có gì kì lạ cả.

Trong khi Gon vẫn còn ngây thơ vô tư cho rằng đây chính là những xúc cảm thông thường, cả em và Killua đều không có nhiều điều để nói về cơ sở xây dựng nên tình bạn của họ. Cả hai đã cùng trải qua 12 năm đầu đời mà không có một người bạn nào, trở thành người thân đầu tiên của nhau ngoài gia đình của cả hai đứa.

Nếu như việc ngủ cạnh nhau là một chuyện bình thường, thì ừ, nó bình thường vậy đó. Và đó cũng có lẽ là nguyên do mà đó cũng là lẽ thường cho việc tim đập thình thịch mỗi khi tay họ vô tình chạm nhau dưới tấm chăn, hay một cỗ hạnh phúc trào dâng trong lòng mỗi khi thức dậy và thấy đối phương vẫn còn cạnh mình, với nét buồn ngủ vẫn chưa tiêu tan nơi khóe mắt.

Rốt cuộc thì, họ vẫn là bạn thân mà. Và đó cũng là chuyện dễ hiểu nếu như họ luôn dính nhau như vậy. Đúng không nhỉ?

Mọi chuyện thay đổi vào một ngày định mệnh, khi Gon đang dạo quanh một phiên chợ ở một thị trấn ven biển phía Bắc Đảo Cá Voi. Em và Killua đã cùng du hành với tư cách là những Thợ săn, đảm nhận một số nhiệm vụ linh tinh để giải trí. Có lẽ đối với nhiều người, công việc của họ thật sự rất vất vả. Thế nhưng đối với cả hai, đây chính là những chuyến phiêu lưu nối tiếp nhau đầy thỏa mãn. Đối mặt với hiểm nguy và khám phá những vùng đất mới chính là mục đích mà cả hai tồn tại.

Trong nhiệm vụ đặc biệt này, cả hai được yêu cầu tìm ra một viên ngọc quý đã thất lạc từ một thế kỉ trước đang nằm dưới rạn san hô ven biển đầy nguy hiểm này. Những người dân thuộc thị trấn này đã rơi vào cảnh nghèo đói tột cùng sau khi đánh mất viên ngọc này, và đồng nghĩa với đó, sự thịnh vượng của ngôi làng sẽ trở lại khi viên ngọc được tìm thấy. Mặc cho nhiều người dân đã cảnh báo về vùng nước nguy hiểm với hai cậu trai trẻ, Gon vẫn trấn an họ rằng cả hai sẽ tìm được nó thôi.

Và hai chàng thợ săn trẻ tuổi cũng chỉ mất có hai lần lặn để mang trả dân làng viên ngọc quý giá ấy. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau buổi lặn đó, Killua đã mắng Gon vì đã khiến cả hai lao thẳng xuống đại dương lạnh giá mà không có đồ bảo hộ đàng hoàng. Sự vô ý đó đã dẫn đến việc anh chàng cựu sát thủ bị cảm nhẹ. Đấy là lần đầu tiên sau nhiều năm mà y cảm nhận được việc mình bị cảm, hoặc y tự cho là vậy. Gon vô tri cười trước bệnh tình của bạn mình, bật luôn công tắc cáu bẩn của họ Zoldyck. Em biết Killua chẳng bao giờ ngã bệnh đâu. Có lẽ là tại y muốn có cái cớ để lười thì đúng hơn ấy. Dẫu vậy, Killua từ chối việc rời xa cái giường, để mặc Gon tự quyết định hôm nay em sẽ làm gì. Em chọn đi khám phá thị trấn này, dẫu cho có làm gì đi chăng nữa cũng không thể hết buồn chán khi không có bạn đồng hành ở cạnh mình.

Sau khi lang thang vô định trong vài giờ, em thấy mình đang trong một cửa hàng tiện lợi, nơi mà em nhận được câu hỏi khá bất ngờ từ cô chủ cửa hàng thân thiện.

"Cháu thật sự muốn mua hết cả hai mươi thùng à?"

"Đúng vậy, thưa cô." Gon đặt những món đồ mình đã chọn lên quầy thanh toán, nở một nụ cười thật tươi.

"Cô chưa bao giờ bán nhiều đến vậy cùng một lúc luôn đấy..." Người phụ nữ nhìn chằm chằm em. Vóc dáng săn chắc cùng với nụ cười tỏa nắng của em khiến cô ấy nhịn không được mà khuỵu gối. "Cháu quả thật là một chàng trai tốt đấy." Cô ấy tặng em một lời khen.

Gon nghiêng đầu, "A, cô nghĩ vậy ạ?"

"Hi vọng cháu sẽ không phiền nếu cô hỏi cháu câu này," Cô tiếp lời, "nhưng mà cháu đã lên kế hoạch gặp gỡ một người đặc biệt nào đó và bắt đầu ổn định cuộc sống tương lai mình chưa nhỉ?"

Đây chắc chắn là một câu hỏi về lâu dài. Và Gon không hề biết rằng, cô chủ cửa hàng này là một bà mẹ đầy kiêu hãnh của một cô gái, luôn muốn tìm cho con mình một đối tượng yêu đương phù hợp. Trùng hợp thế nào, bất kì người đàn ông đẹp trai nào bước vào cửa hàng của cô cũng đều được hỏi như thế.

Gon, một chàng trai trẻ 16 tuổi ngây thơ, đã thẳng thắng trả lời, "Cháu không chắc là đã có kế hoạch cho tương lai của mình chưa, nhưng mà cháu đã gặp được một người đặc biệt rồi ạ."

"Ồ, vậy à?" Người phụ nữ có vẻ hơi thất vọng.

"Đúng vậy, là bạn thân cháu đó ạ! Cậu ấy lúc nào cũng là người đặc biệt đối với cháu."

Một lần nữa, đôi mắt cô chủ cửa hàng bừng lên tia hi vọng, "Thứ lỗi cho cô, có lẽ cô chưa diễn đạt nội dung câu hỏi đúng cách rồi. Điều cô muốn hỏi là, cháu đã có dự định kiếm một người quan trọng mà cháu muốn kết hôn và dành quãng đời còn lại cho người ấy chưa?"

Gon đứng im lặng một lúc, lắng nghe câu hỏi đã được sửa lại của người phụ nữ. Liệu em đã lên kế hoạch tìm kiếm một ai như thế trong tương lai chưa nhỉ? Ai có thể là ứng cử viên phù hợp với những tiêu chí đó? Từ những điều mà em đã được dì Mito yêu dấu của mình kể lại từ nhiều năm trước, kết hôn là một việc sau khi hẹn hò của một người đàn ông và một người phụ nữ. Nhưng em không thể nghĩ ra được một cô gái nào trong đời mà em muốn hẹn hò và thậm chí kết hôn. Chuyện này thật khó chịu... Điều khiến em khó chịu hơn nữa chính là câu nói một người quan trọng kia.

"Cháu xin lỗi, nhưng cháu có một thắc mắc nhỏ. Ý cô là sao khi nói về một người quan trọng ạ?"

Người phụ nữ nhìn em, "Cháu bao nhiêu tuổi?"

"Tháng năm này cháu lên 17 ạ."

Cậu nhóc này lớn tuổi hơn cô nghĩ. Có lẽ sự ngây thơ của em đã khiến em hiểu lầm. Dù vậy, cô ta vẫn giải thích cho em, "Chà, chàng trai trẻ, người quan trọng chính là một người mà cháu sẽ trân trọng người đó hơn cả những người khác trong cuộc đời mình. Mối liên kết giữa cháu và người ấy là không thể thay thế được. Cháu sẽ không thể nào nghĩ ra một thế giới mà không có y cả. Người đó sẽ luôn trong tâm trí cháu, ngay cả trong những lúc không cần thiết. Cháu sẽ để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt của người đó và luôn trân trọng những điểm không hoàn hảo của họ. Cháu sẽ muốn ở bên cạnh người ấy, giúp đỡ người ấy và chia sẻ cuộc đời của cháu cùng họ. Cháu sẽ luôn đặt yêu cầu của họ lên trên nhu cầu của chính bản thân và luôn có một người động lực to lớn thôi thúc cháu bảo vệ người đó và khiến họ hạnh phúc. Có cần cô nói thêm không?"

"... Vậy có nghĩa là, giống như một thành viên trong gia đình ấy ạ?"

"Để mà nói thì giống như là... nhà của cháu vậy."

Gon chớp mắt.

"Dẫu cho cháu có ở đâu đi chăng nữa, cháu sẽ luôn cảm thấy như cháu đang ở nhà khi bên cạnh người ấy."

Thiếu niên tóc đen đứng thẳng lưng; cổ họng em nghẹn lại như mắc điều gì đó.

"Quay trở lại câu hỏi ban đầu của cô, cháu đã bao giờ nghĩ về chuyện gặp một ai đặc biệt như thế chưa? Bởi vì cô có một đứa con gái rất xinh đẹp và bằng tuổi cháu. Cô rất vui khi giới thiệu nó với cháu đó! Cô có cảm giác rằng hai đứa sẽ rất hợp nhau đấy."

Một khoảng lặng dài trong đầu Gon khi em đang suy nghĩ liệu thật sự có một ai đó quan trọng đến vậy đã xuất hiện trong cuộc đời em chưa. Một người mà không ai có thể thay thế được. Một người vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí em. Một người mà em vẫn luôn muốn bên cạnh mình, bảo vệ và chia sẻ mọi thứ của mình với người đó. Một người mà em vẫn luôn xem là nhà

Và thật sự chỉ có một người duy nhất phù hợp với những điều trên. Tim em bắt đầu đập rộn ràng.

Tiếng chuông ở cửa ra vào của cửa hàng kéo Gon ra khỏi những suy nghĩ vô định. Vì một lí do kì quặc nào đó, cả hai bàn tay em đều ướt đẫm mồ hôi. "Cháu tin chắc rằng con gái của cô là một người tuyệt vời. Nhưng mà... cháu đã nói rồi đấy, cháu đã gặp được người đặc biệt đó rồi ạ."

Cô chủ cửa hàng đảo mắt, "Cháu lại liên tưởng đến người bạn thân của mình nữa hả? Có lẽ cháu hơi nhầm lẫn về sự khác biệt giữa người yêu và cộng sự rồi đấy."

Em nhìn thẳng vào mắt cô ta, "Không ạ, cháu không nghĩ là cháu nhầm nữa đâu ạ."

Cô ta nghiêng đầu, "Cháu chắc chứ?"

"Xin lỗi vì đã làm phí thời gian của cô ạ." Gon đưa cho cô ta vài tờ Jenny trước khi cầm túi bóng chứa những món đồ mình mua lên. "Cháu cảm ơn."

Cửa hàng vô tình trở nên im lặng khi cô ta dõi theo cậu trai trẻ đang rời đi. "Ôi cậu nhóc tội nghiệp kia chắc hỏng cả đầu rồi..."

Bên ngoài, bầu trời âm u với những giọt mưa rơi xuống vỉa hè. Gon vội chạy đến một mái nhà nhô ra để trú mưa trong khi chờ cơn mưa mùa xuân này đi qua. Khi đó, em hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Những gì em vừa phát hiện quả thật là một chuyện chấn động, chấn động theo kiểu đáng lẽ bản thân em phải nhận ra chuyện này sớm hơn chứ.

Em mò trong túi đồ mình đang cầm và lấy ra một trong hai mươi con chocolate robot kia. Em đã dùng hết tiền của mình để mua cả đống này rồi đó. "Killua..." Em nhìn xuống chiếc hộp trên tay, "Có lẽ lần này cậu sẽ phát hiện ra một bí mật đó nha...?" Và em cười tươi.

Dẫu cho em cứ mãi trăn trở về những câu hỏi của cô chủ cửa hàng kia, những lời giải thích của cô ta về người quan trọng ấy vẫn khiến Gon nghĩ ngay đến Killua. Cậu ấy chính là người quan trọng của Gon.

Giá như Gon hiểu được điều này sớm hơn nhỉ. Chắc hẳn Killua đã luôn ở vị trí quan trọng đối với em rồi. Và giờ thì em cũng đã hiểu được sự khác biệt giữa "chỉ là" và "hơn cả" một người bạn, em có thể cảm nhận được thứ gì đó thắt lại và bỏng rát trong lòng ngực mình. Cái cảm giác ấy vẫn còn dai dẳng trong lòng ngực dẫu em đã đi cả một quãng đường dài về khách sạn. Và mọi chuyện lại càng trở nên căng thẳng hơn khi em đối diện với cậu bạn thân của mình và đưa y túi chocolate.

Killua càu nhàu và xoa gáy khi y nhận túi kẹo từ tay em, "Đồ ngọt không có công năng trị cảm đâu, đồ ngốc ạ."

"Ừm, nhưng mà tớ biết cậu thích nó hơn là uống thuốc đúng không."

Cậu trai họ Zoldyck rất vui vẻ với mấy chú robot kia, mặc dù tỏ ra rằng y chả quan tâm gì cả. Đây cũng là một trong những điểm kì lạ mà Gon thích ở y.

Giờ đây em đã nhận ra cảm xúc của mình, em nhanh chóng sắp xếp lại chỗ ngủ, và cả hai ngả lưng xuống tấm nệm bằng phẳng vào buổi đêm.

Killua quay lưng về phía Gon, đánh một cái ngáp khi y rướn người tắt đèn ngay bên cạnh.

Cậu Thợ săn tóc đen điều chỉnh tầm nhìn trong bóng tối, em tự hỏi liệu Killua đã cảm thấy những gì trong những năm qua. Đã nhiều lần em thử thách sự kiên nhẫn và giới hạn trong tình bạn này, thế nhưng Killua vẫn luôn cạnh em. Gon đã phạm phải rất nhiều sai lầm và mọi lỗi lầm ấy đều được cậu cựu sát thủ tha thứ. Thậm chí sau một khoảng thời gian dài xa cách, sợi dây liên kết giữa họ vẫn vô cùng chặt chẽ và chắc chắn rằng họ sẽ luôn trùng phùng. Đó cũng là lí do vì sao mà Gon cho rằng em quả thật rất ngu ngốc khi không nhận ra sự thân mật giữa họ sớm hơn.

Khi bóng dáng người cộng sự đang nằm cạnh mình rõ dần, tâm trí Gon cũng đã rõ ràng hơn. Chắc chắn là vậy rồi, em nghĩ. Chúng ta đã luôn bên nhau như thế này kể từ lúc bắt đầu rồi. Em luôn là người cuối cùng hiểu ra mọi chuyện. Em hi vọng mình đã không khiến Killua phải đợi quá lâu, chắc là vậy. Và đó cũng là chuyện tiếp theo mà em để tâm: Killua nghĩ thế nào về em?

"Này, Gon." Bất ngờ, sự im lặng trong căn phòng bị phá vỡ.

Gon, người vốn đang mất cảnh giác, căng thẳng, "Ừ-ừm hửm?"

"Tớ vẫn đang nghĩ... đã lâu rồi cậu chưa về nhà đúng không. Chắc hẳn dì Mito sẽ muốn gặp cậu, ha? Thị trấn này có một bến cảng. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể tạm hoãn nhiệm vụ và về lại đó?"

Cậu Thợ săn bên cạnh xoay người, "Cậu nói đúng, Đảo Cá Voi đúng là không xa chỗ này. Nhưng mà dì Mito biết chúng ta bận mà. Tớ chắc rằng dì ấy không muốn chúng ta ghé thăm chỉ vì chuyện đó đâu. Dì ấy là người như vậy đó, cậu biết mà."

Killua nhắm đôi mắt mệt mỏi, "Ý tớ không phải là như vậy. Chúng ta đã cùng nhau du hành hơn một năm rồi... Không phải bây giờ cậu đang nhớ nhà à?"

Gon nhìn chằm chằm vào tấm ga giường. Câu trả lời cho câu hỏi của Killua rất đơn giản. Như thể câu trả lời cho mọi câu hỏi của y đều đơn giản như vậy. Em im lặng một lúc rồi hít sâu, "Tại sao tớ phải nhớ nhà khi giờ đây tớ đang ở cạnh cậu?"

Đôi đồng tử xanh của Killua mở ra, "...Hả?"

Gon nhân cơ hội này xích lại gần người kia và vòng tay qua người bạn mình, dụi mặt mình vào lưng y.

Từng thớ cơ trên người cậu trai Zoldyck đông cứng.

Dù chắc rằng em đã làm điều này trước đó, nhưng Gon vẫn hít một hơi và tận hưởng mùi hương của cộng sự của mình. Em siết chặt vòng tay, "Killua, bất kể nơi nào có cậu. Nơi đó đều là nhà của tớ."

Cảm giác cơ thể Gon tựa vào mình thật quen thuộc, và cũng thật mới lạ làm sao. Ban đầu Killua vẫn chưa nhận ra điều đó, nhưng đôi môi vốn đang há hốc giờ đã chuyển thành một nụ cười. Y tựa ngựa về phía sau, nắm tay siết chặt tấm chăn. "Đồ ngốc này. Cậu có biết mình đang nói gì không vậy?"

"Tất nhiên là biết rồi! Cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ luôn đó. Tớ xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian để nhận ra điều này." Những lời nói chân thành của Gon khiến y khó mà tiếp thu được.

Cậu trai với mái tóc màu bạc có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang đỏ bừng lên, "...Cá-cái gì cơ?"

"...Killua, tớ yêu cậu." Em tựa người sát lại gần y cho đến khi cằm em vui vẻ đặt lên vai Killua, nói vào tai y.

Có quá đáng không nếu y yêu cầu Gon lặp lại một lần nữa nhỉ? Những lời nói yêu thương ấy nghe thật tuyệt vời làm sao. "Và giờ tớ nên đáp lại như nào đây nhỉ?"

Gon có thể cảm nhận được sự vui vẻ chưa từng có trong giọng nói của Killua. "Nói cậu cũng yêu tớ chăng?" Em đáp lời, cứ nới lỏng rồi siết chặt tay lại. Em có thể cảm thấy nhịp tim Killua đang đập thình thịch, và cả chính hơi ấm từ cơ thể mình nữa.

Cậu trai họ Zoldyck hừ một tiếng, "Không phải chuyện này quá rõ ràng rồi sao?"

Trước khi Gon kịp nói điều gì, em cảm nhận được bàn tay của Killua đang lướt qua tay mình trước khi đan tay em vào y.

Em để cả căn phòng chìm vào trong im lặng. Killua nói đúng, tình yêu của y dành cho Gon đã quá rõ ràng rồi. Kể từ khi tình bạn của họ bắt đầu, nó đã như vậy rồi.

Khoảnh khắc tuyệt vời ấy cũng không tồn tại lâu lắm. Và một khi nó trôi qua, mọi thứ lại trở về như cũ. Họ vẫn ở trong một căn phòng khách sạn rẻ tiền, những hộp chocolate robot trống rỗng vẫn còn nằm ngổn ngang, chẳng có hộp nào trong đó là bản đặc biệt cả. Cũng chẳng có pháo hoa hay thời gian kéo dài vô tận. Chỉ có hai người họ, cùng với điều họ mong đợi. Hoàn toàn bình thường.

Nhưng đôi khi, cả hai đều quyết định rằng, những điều bình thường ấy cũng có thể trở nên đặc biệt mà.

"Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau nhé!" Killua nhớ lại lời Gon từng nói từ vài năm trước.

Bây giờ nghĩ lại, y cũng phải phì cười, "Ừm. Nghe cũng không tệ nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top