Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I still see you in the corner of my eye

❗❗Tác phẩm không phải của mình và đã được tác giả cho phép dịch và đăng tải. Vui lòng không đem đi nơi khác. 🙏🙏🙏

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/51244885

Link tác giả: https://archiveofourown.org/users/ChillyWinds/pseuds/ChillyWinds

** Nếu có vấn đề gì về bản dịch thì mong các bạn thông cảm và góp ý. Mình cảm ơn rất nhiều.

----------------------------------------------------

Những giấc mơ của Vertin cứ lặp đi lặp lại như thế. Đêm rồi lại đêm, khi đôi mắt vừa nhắm, con đường vắng vẻ ấy sẽ hiện ra trước mặt cô. Mưa đổ xuống từ những con đường nhựa bên dưới, đôi ủng ướt đẫm vì những vũng nước dưới chân, còn cô thì đứng nhìn Cơn bão tiếp tục công việc của nó. Chẳng có lấy một bóng người, cũng chẳng có bất kì công trình nào ánh lên chút hơi thở của sự sống. Nơi đó chỉ có một chiếc đèn đường cô độc được đốt sáng, như thể công cuộc càn quét của Cơn bão chẳng là gì với nó cả, như cô vậy.

Có đôi khi, cô nhìn thấy những người bạn cũ ở phía xa xa với khuôn mặt nhoè đi dưới làn mưa. cô chỉ có thể nhìn họ bị cuốn đi, chẳng để lại gì cho cô ngoài những cái tên trên đôi môi bị khoá chặt của mình.

Dù rằng sau đó, giấc mơ này cũng không còn nữa.

Những giấc mơ về con đường dưới mưa mờ ảo đã trở thành mảnh vườn xanh ngát với những cây cam và làn gió mát rượi dịu dàng đùa nghịch mảnh áo, sợi tóc của cô. Mùi cam quýt phủ khắp mọi nơi, như thể mọi thứ là thật, như thể Vertin thật sự đang ở đó, đứng giữa vườn cam, ngay trước mặt nàng.

Ngay trước Schneider - người con gái với nụ cười vô tư, kéo cô đi hái những trái cam chín mọng. Schneider, người luôn khẽ cười khi cả hai cùng chia nhau một quả cam, vị ngọt bám chặt vào lưỡi và đọng lại trên những chiếc răng của cô.

"Ngày mai ta lại thế này nhé, Người ơi," Schneider sẽ luôn nói thế đấy.

Và Vertin chỉ cười: "Ừ. Ngày mai lại thế nhé."

Rồi cô tỉnh dậy từ giấc mơ đượm hương cam quýt.

Có một cái giá áo khoác trong vali của cô, một cái giá treo đầy quần áo của những người bạn đã bị cuốn đi, cũng là thứ duy nhất mà họ để lại. Sotheby thích cái giá đó, bởi Vertin đã để cô treo bộ com lê và cà vạt của ông Karson lên. Đôi khi, cô không thấy bộ com lê trên giá và sẽ luôn bắt gặp Sotheby đang say ngủ với nó trong vòng tay.

Áo choàng của Schneider cũng được treo ở đó.

Vào những đêm muộn, khi tỉnh dậy từ giấc mơ nơi có đôi mắt mơ màng mang cả sắc linh lan và ruby đỏ, Vertin lại thấy mình khoác nó.

Áo choàng của Schneider mang mùi đất ẩm, và cả mùi hương khiến Vertin nhớ về khoảnh khắc mà đôi môi mềm của Schneider ấn lên môi mình, một nụ hôn chóng vánh của cả hai dưới tán ô đỏ giữa trăm ngàn giọt mưa đang rơi. Cô vẫn nhớ đôi môi của Schneider có vị như thế nào.

Mỗi đêm, cô sẽ lại ấn tấm áo ấy lên môi và hít thật sâu, chẳng nỡ ngăn hương đất ẩm cùng hương cam quyện với mùi máu đã nhạt đi rất nhiều quét đi những mệt mỏi và phiền muộn nặng trĩu trên vai, lại chẳng bận tâm khi chúng lơ đi từng cơn chua xót dâng lên trong đôi mắt mình.

Mỗi đêm, cô sẽ lại đặt lên đó một nụ hôn dài chỉ vỏn vẹn bằng hai nhịp tim đập, trước khi lần nữa chìm vào giấc ngủ.


Dẫu cho người ta có hiểu, có biết về cô như thế nào, cuộc sống của Vertin và sự mất mát đã luôn bám chặt lấy nhau. Nó đơn giản chỉ là cái giá phải trả khi mang danh Người canh giữ thời gian, phải chứng kiến giây phút bạn mình tan biến trong Cơn bão. Đó là lý do cô luôn chậm trễ, tự cho bản thân cơ hội để lượm nhặt được nhiều kí ức nhất có thể. Đó là lý do cô luôn thấy mình cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt bạn bè đến khi cô có thể vẽ lại chân dung họ khi nhắm mắt lại.

Điều mà Người canh giữ thời gian chưa bao giờ có cơ hội làm với Schneider.

Dù cho đêm nào cũng mơ, nhưng sâu thẳm trong tâm trí ấy luôn có một nỗi sợ vĩnh cửu. Rằng một ngày cô sẽ không nhớ Schneider một cách rõ ràng, vẹn nguyên như cô đã được thấy trong những giấc mơ. Rằng cô sẽ quên đi màu mắt, cách mái tóc xoăn của người con gái ấy ôm lấy khuôn mặt của nàng. Thời gian cứ từng ngày làm mờ đi những kí ức trọn vẹn nhất, cho đến khi chẳng còn bức chân dung nào trông giống bức chân dung nào nữa.

Kí ức là thứ luôn chuyển động. Vertin chưa bao giờ có thể thật sự nhớ mọi thứ về những người bạn cũ, không thể chi tiết, không thể hoàn hảo như một tấm ảnh chụp. Cô đã quên mất giọng nói của người bạn hay treo những bộ đồ thể thao lên tường, cũng chẳng thể nhớ gương mặt của người bạn mà cả hai đã dành cả buổi tối trong một quán ăn nhẹ đậm hương hạt cà phê nghiền và bánh ngọt. Sau mọi chuyện, cô chỉ có thể ngắm những bức tranh treo đầy trên tường và sẽ mãi mãi để bản thân đắm chìm trong những khoảnh khắc ngày nào giờ đã phôi pha về họ.

Cô ước mình có một bức ảnh của Schneider.

Đôi khi cô sẽ phác hoạ lại hình bóng của người ấy, như một cách để níu giữ ký ức. Thậm chí bây giờ, cô cũng không chắc liệu mình đã vẽ nàng đúng chưa. Và cô biết một ngày nào đó cô sẽ không - chẳng thể vẽ người con gái nọ như cái cách mà cô từng biết.

Cô gái ấy không có khả năng ngăn cản sự xói mòn liên tục của thời gian, dẫu cho danh hiệu của cô khiến việc đó nghe thật dễ dàng. Là một Người canh giữ thời gian, cô hiểu rõ hơn bất kì ai cách mà thời gian vận hành. Đó là lý do cô cứ để mặc bản thân chìm đắm trong nỗi buồn không tên, và nếu cô có từng thích hương vị đó - hẳn bây giờ cô đã để mình chết chìm trong khói thuốc lá mất rồi. Thời gian cứ lấy, rồi lấy, rồi lại lấy cho đến một ngày cô chẳng còn giữ lại được bao nhiêu kí ức cho mình.

Thời gian rồi sẽ làm cho cô quên mất cái cách mà đôi môi Schneider cong cong cười, sẽ làm cho cô quên đôi mắt ruby lung linh đẫm nước mắt ngày nào.

Một ngày nào đó, giấc mơ về cánh đồng cam mơn mởn kia sẽ phai mờ thành một thứ không rõ rệt, và mùi đất ẩm sẽ tan đi trên chiếc áo choàng cô vẫn hay treo trên giá. Một ngày nào đó, hương cam sẽ không còn đọng nơi đầu mũi mỗi khi cô thức dậy, tâm trí cô cũng sẽ chẳng tồn đọng chút kí ức gì về cái cách mà mái tóc của Schneider trông xoăn ra sao.

Một ngày nào đó, cô sẽ quên đi đôi môi ấm áp đã từng đặt lên môi mình.


Vậy thì điều ước của em là...


.
.
.
.
Vertin đã mơ về Cơn bão vào tối nay.

Ngày mai cũng sẽ vậy thôi.
---
"Đừng quên nhịp đập bên ngực phải của em."

Một nhịp. Rồi hai.

"Sẽ không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top