Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông reo lên, báo hiệu giờ học đã kết thúc. Felix vơ hết đống đồ của mình vào và bỏ chúng vào trong balo.

Hôm nay là một ngày dài thật mệt mỏi và cậu chỉ muốn bay ngay về nhà và nằm ngủ trên chiếc giường thân yêu.

Chen chúc vào đám đông đang bước ra khỏi lớp, cuối cùng thì một ngày dài đã kết thúc.

Ngáp một cái, Felix đi theo các học sinh khác đi về phía hành lang đầy ồn ào. Đang cúi xuống lấy đồ, bỗng có ai đó đập vào người cậu :

- Boo!

Một giọng nói thân quen vang lên ngay bên tai cậu và một cánh tay nghịch ngợm đã ngay lập tức choàng lên cổ của Felix

- Ahhh !

Cậu hét lên đầy sợ hãi, suýt đánh rơi quyển sách giáo khoa lịch sử xuống đất. Nhìn ra phía sau, khuôn mặt nhăn nhở của Changbin đập ngay vào mắt cậu :

- Anh đã làm em sợ đó!

- Thì tại em là cái đồ nhát cáy mà!

Changbin cười, nhìn người nhỏ tuổi hơn cho sách vào trong tủ.

- Có dự định gì hôm nay sau khi học xong không?

- Huhm ? Không, em rảnh. Mà làm sao? - Felix vừa nói, vừa đóng tủ lại, đưa mắt nhìn về phía người yêu của mình.

- Anh Chan cho anh mấy cái coupon giảm giá kem nè ! - Anh phe phẩy 2 tấm vé - Cửa hàng kem này ở ngay cuối phố đó! Em có muốn đi với anh không?

- Chắc rồi.

Felix cười ngại ngùng, chút sắc đỏ hồng rón rén chạy lên khắp 2 gò má xinh xinh của cậu. Cậu và Changbin đã hẹn hò được khá lâu rồi. Thế nhưng mà anh chưa bao giờ thất bại trong việc làm cậu cảm thấy ngại ngùng với những điều tưởng như là nhỏ nhặt nhất.

- Yay! Anh chẳng hề muốn đi một mình một tí nào cả! - Changbin cười và hôn nhẹ lên đôi má bánh bao đang đỏ hồng của Felix một cái - Cảm ơn em.

- Sao anh lại cảm ơn em ? Chúng ta luôn đi hẹn hò kiểu này mà!

Felix cười khúc khích, hai má trở nên đỏ hơn sau nụ hôn vừa rồi.

- Anh không biết nữa.

Changbin cười ngại ngùng, xoa xoa gáy rồi chìa tay ra :

- Nào, chúng ta đi chứ?

Felix trao cho Changbin một nụ cười tươi rói và gật đầu, đan tay vào với bàn tay ấm nóng của Changbin.

Cả 2 nắm chặt tay, cùng nhau đi ra khỏi trường. Có vài ánh mắt dòm ngó theo họ với vẻ hiếu kì nhưng mà ai thèm quan tâm chứ?

- Vậy ngày hôm nay của anh thế nào? - Felix vừa hỏi, vừa đung đưa tay của hai người qua lại.

- Nó cũng chỉ tạm ổn thôi. Mà giờ có em nên nó tuyệt vời hơn nhiều!

- Anh bị hấp à ! - Felix nói, cả hai cùng cười phá lên.

- Thế còn của em?

Changbin hỏi, cả hai cùng bước vào tiệm kem. Anh mở cửa cho Felix vào trước rồi đi ngay sát phía sau. Chuông cửa vang lên một tiếng kêu thanh thúy.

- Nó khá ổn!

Cậu trả lời trong khi đưa mắt nhìn một lượt toàn bộ cửa hàng. Nó khá nhỏ nhưng nhìn rất vừa mắt. Cửa tiệm được sơn màu hồng và trắng, được đặt thêm vài chiếc bàn nhỏ cùng quầy hàng bên trong. Những chiếc nến màu sắc xinh xắn được đặt quanh bệ cửa sổ

- Dễ thương quá!

- Đúng chứ ?! Anh mới tới đây có 1 lần thôi.- vừa nói, cả 2 cùng tới quầy thu ngân.

- Xin chào! Hai bạn muốn dùng gì nhỉ? - Một cô gái đội chiếc mũ bóng bóng màu hồng mỉm cười ở quầy thu ngân.

- Em thích vị nào ? - Changbin hỏi Felix, chỉ cho cậu thấy menu.

- Ừm, em nghĩ em sẽ chọn vanilla.

- Vanilla? Thôi nào! Sao em đơn giản quá vậy ? Chọn cái khác đi. - Changbin huých nhẹ vào tay của Felix, anh chàng tay lên vai cậu.

- Ừmmm, thế thì mint chip đi!

- Chúng tôi sẽ lấy 1 phần mint chip và một phần cookie n cream.

Changbin order với cô gái nhân viên. Cô gật đầu và bắt đầu thanh toán. Sau khi nhận từ Changbin 2 chiếc coupon, cô biến mất sau quầy thanh toán để lấy kem.

- Em sẽ đi lấy bàn! - Felix nói với Changbin khi thấy rất nhiều học sinh từ các nơi khác đổ ồ ạt vào đây.

Changbin gật đầu, hai người tách nhau ra và Felix nhanh nhẹn chiếm lấy 1 bàn cạnh cửa sổ.

Một lát sau Changbin quay lại với 2 cốc kem trên tay và ngồi xuống bên cạnh Felix.

- Sao anh không ngồi ở phía đối diện?

Felix hỏi Changbin trong khi anh đưa cậu cốc mint chip.

- Anh không biết nữa - Changbin cười một cách ngốc nghếch và xúc 1 thìa kem to tướng vào miệng - Của anh ngon quá nè! Của em thế nào?

Tự xúc cho mình một mồm đầy kem và cảm nhận vị ngọt ngào mát lạnh tràn ngập khoang miệng, Felix nói :

- Của em cũng ngon lắm nè!

- Cho anh thử miếng!

Felix xúc một thìa đầy kem và đút cho Changbin. Anh gật đầu cảm thán :

- Ngon đó! Muốn thử của anh không?

Felix gật đầu và ngay lập tức được Changbin đút cho 1 thìa kem ngọt ngào.

- Cái này cũng ngon đó!

Felix đáp lại và mỉm cười. Changbin đột nhiên lăn ra cười phá lên.

- Anh cười gì thế?

- Felix - Changbin nói, cố nín lại tiếng cười - có một mẩu oreo dính trên răng em kìa há há!

- Hả? Cái gì cơ ? Má ơi chắc trông em như thằng ngố khi cười!

Felix hét lên rồi ngậm miệng lại, đưa lưỡi đi xung quanh miệng để tìm kiếm miếng oreo cứng đầu chết tiệt.

Cậu cười và nhìn anh :

- Hết chưa?

- Rồi - Anh nói, đưa tay quệt đi vụn thừa còn lại của chiếc oreo dính trên môi Felix - Giờ nhìn em tuyệt đẹp!

Cả hai tiếp tục trò chuyện và cười đùa với nhau trong khi ăn kem. Khi ăn xong, Felix bị kéo về phía Changbin. Người lớn tuổi hơn vòng tay qua eo và ôm chặt lấy cậu.

- Ừm, em nghĩ em phải đi bây giờ. - Cậu ngượng ngùng khi nhận ra tư thế của cả 2 người - Em phải về giúp mẹ làm bữa tối.

- Sớm vậy ?

Changbin bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, ôm Felix chặt hơn theo phản xạ.

Felix khẽ gật đầu khi Changbin nắm nhẹ lấy cằm cậu. Anh tiến gần về phía trước và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi người bạn trai bé nhỏ của mình. Hương vị ngọt ngào của những cốc kem khi nãy còn chưa kịp tan hết tràn ngập khoang miệng cả hai người.

Nụ hôn với tình yêu nồng cháy và sự ngọt ngào. Khi Changbin khẽ di chuyển đôi môi mình lên, Felix hôn đáp lại ngay, cho phép đôi môi của cả 2 người chạm sâu vào nhau hơn. Nụ hôn kéo dài 1 đến 2 phút rồi tách ra.

- He-hẹn gặp anh vào ngày mai ! - Felix lắp bắp, cúi gằm xuống vì xấu hổ - Ngày hôm nay thật sự rất tuyệt. Cảm ơn anh, Changbin!

Changbin gật đầu, thả cái tay đang ôm cứng lấy Felix ra, cho phép cậu đứng dậy và rời đi.

Thế nhưng mà Felix vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Cậu muốn hôn nữa.

Vậy là cậu không đi và nhanh chóng chìm đắm vào một nụ hôn khác. Cậu rụt rè cắn môi Changbin và rồi tách ra ngay lập tức.
Changbin nhìn cậu và mỉm cười đầy bất đắc dĩ.

- Em đáng yêu quá đấy nhóc ạ ! - Anh véo lấy đôi má bánh bao của cậu một cái trước khi để cậu rời đi. - Bye bye! Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh! - Cậu trả lời với 1 nụ cười ngại ngùng -Tạm biệt !

Cả 2 cùng vẫy chào tạm biệt và đi theo hai hướng khác nhau để về nhà.

Có chút gì đó khiến Felix cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Vì vậy, cậu quay trở lại cửa hàng. Changbin biết cậu sẽ quay lại nên đã đứng ngay đó, mỉm cười và dang rộng tay chờ cậu.

Felix ập vào vòng tay của anh và ôm cổ anh thật chặt. Người lớn hơn vòng tay qua ôm lấy eo cậu.

- Quay lại rồi hả? - Changbin trêu chọc và cảm thấy cậu nhóc ôm anh chặt hơn.

- Em không muốn rời đi nhưng mà em lại buộc phải làm thế!

Cậu rên rỉ trong khi ụp mặt vào mái tóc mềm mềm của Changbin.

- Anh biết mà nhóc. - Anh kéo mặt cậu gần sát hơn với mình - Chúng ta có thể gọi điện cho nhau đêm nay nếu em muốn.

Felix gật đầu một cách hạnh phúc khiến Changbin mỉm cười. Nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào thăm dò khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, Changbin bị đẩy ra ngay lập tức.

- Eww Changbin! Ghê quá đi! - Cậu vừa nhăn nhó vừa nhìn anh vừa khóc, lấy mu bàn tay quệt mạnh lên môi mình.

- Gì vậy hả ? Em oke với việc anh hôn nhẹ em nhưng lại thấy ghê khi anh thử hôn lưỡi ? - Changbin nhìn cậu và cười.

- Đây rõ ràng là 2 việc khác nhau! - Cậu giải thích - E-em đi đây ! Bye!

Felix dậm chân thật mạnh và đi ra ngoài. Bỏ ngoài tai giọng cười thích thú của Changbin, cậu hít một hơi thật sâu để làm bình ổn lại trái tim đang đập loạn cùng gương mặt đỏ bừng, cậu bỏ về nhà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top