Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khi Yuqi là SooShu shipper? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Twt
Tác giả: @/crackheadSooshu

--//--

Yuqi không nhớ mọi thứ bắt đầu từ khi nào, nhưng gần đây em khá thích việc theo dõi cặp đôi Soojin và Shuhua. Nó hấp dẫn và lôi cuốn đến mức Yuqi cảm thấy như mình đang được coi một bộ drama Hàn nhiều tập vậy.

.
.
.

Tại kí túc xá của nhóm, một chiều rảnh rỗi -
Ở một đầu sofa là Shuhua đang tựa đầu trên vai Soojin, nghịch hai bàn tay đan lấy nhau của họ.

Và bên đầu còn lại, là Yuqi đang mải mê theo dõi  hai người bạn cùng nhóm đến quên luôn cả việc xem TV.

"JinJin, chúng ta cứ như vậy bây giờ và mãi về sau luôn được không?"

"Tại sao chị phải làm thế?"

"Bởi vì chị yêu em?"

"Từ khi nào vậy?"

Shuhua ngồi thẳng người dậy và nhìn vào mắt Soojin. Nhưng sau đó, ánh mắt em lại di chuyển dần xuống bờ môi căng mọng đỏ son thơm mùi cherry của cô chị. Soojin nhận ra điều đó và ánh mắt cô cũng không tự chủ mà làm điều y hệt.

Cả căn phòng phút chốc trở nên tĩnh lặng, và Yuqi cũng không dám hó hé khi nhận ra bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy ba người họ. À, hai người chứ, em ở đây thì cũng là có như không mà thôi.

Shuhua nhẹ nhàng ngả người về trước, rút ngắn dần khoảng cách giữa em và Soojin, mà Soojin thậm chí còn không thèm tránh đi, cô chỉ ngồi im đó và nhắm mắt...

'Oh my God, OH MY GOD! Chưa bao giờ xem phim nào đỉnh như này luôn!'

Vừa lúc hai đôi môi sắp chạm nhau thì Minnie từ đâu bật cửa lao vào phòng rồi hét lớn rằng chị mua đồ ăn về nè.

Soojin nhanh chóng nhận thức được mình vừa làm gì và phút chốc trở nên hoảng loạn, bỏ chạy đến bên Minnie và đỡ giúp cô chị bịch đồ.

Bỏ lại trên ghế sofa một Shuhua thiếu điều muốn chôn gương mặt đỏ au của mình vào gối, và một Yuqi không ngừng rủa thầm Minnie vì đã phá hỏng giây phút lãng mạn ngay trước mắt mình.

.
.
.

Yuqi đang trên đường quay trở lại phòng riêng thì chợt để ý đến cánh cửa mở hé của phòng Soojin. Yuqi có chút tò mò vì đã nghe được hai tiếng cười khác nhau cứ ríu rít trong phòng suốt cả mười phút em lục tủ lạnh tìm đồ ăn nãy giờ rồi. Cũng đâu phải tại em mà tự dưng cái cửa lại mở hé thế này.

Và rõ ràng là Yuqi chưa hề chuẩn bị tinh thần cho những gì diễn ra bên kia cánh cửa.

Shuhua đè Soojin xuống giường. Tay em nắm lấy hai cổ tay cô chị, đầu gối thì rất tự nhiên kẹp hai bên hông Soojin.

"Thôi nào, Shuhua, bỏ chị ra coi."

"Chị còn chưa chịu nhận mình ăn vụng chocolate của em thì đừng mong em tha!"

"Hờ... Vậy nếu chị nhận thì em có tha cho chị không?"

"Cũng còn tùy..."

"Tùy cái gì?"

"Nếu chị hôn em?"

Yuqi nghĩ mình sắp ngất tới nơi rồi. Đầu tiên là họ ve vãn nhau ngay trên sofa, và giờ thì cái sự này?! Em chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

'Được rồi, tóm lại là Shuhua đang đè Soojin và họ chuẩn bị hôn nhau. Khoan, lỡ mà mọi chuyện đi xa hơn thì sao? Mình đâu thể cứ đứng đây được. Nhưng để nhỡ mất khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời mình này thì lại uổng quá... Chết tiệt, biết làm gì-'

Trước khi Yuqi kịp trả lời trăn trở thì bên trong phòng Soojin lại vang lên tiếng động lớn. Yuqi còn đang bận đấu tranh nội tâm mà ở trong phòng, gương mặt Soojin đã trở thành một trái cà chua hoàn hảo, nóng rát đến mức cảm thấy có chút tê, và mọi thứ còn tệ hơn khi Shuhua cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi.

Soojin hốt hoảng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Shuhua khỏi người mình.

Tất nhiên, với một người đai đen taekwondo như Soojin, không ngạc nhiên lắm khi một cú đẩy cũng có thể đưa Shuhua bay thẳng khỏi giường và hạ cánh nơi sàn nhà.

'Thề có Chúa, Soojin, chị mà cứ như vậy thì còn lâu mới đạt được thứ mình muốn!'

.
.
.

Cả nhóm đang chuẩn bị cho màn biểu diễn live ở show ca nhạc. Việc dõi theo cặp đôi SooShu hiện đã trở thành lẽ sống của Yuqi luôn rồi. Nên giờ đây, em đang vừa chỉnh trang trang phục, vì lặng ngắm hai người họ qua tấm gương lớn trong phòng chờ.

"Jjin ơi!"

"Sao?"

"Em không tìm thấy cây son của em."

"Vậy chị đi tìm với em."

"Không, sắp phải lên diễn rồi... Chị có thể cho em mượn son của chị không?"

Soojin liếc nhìn bàn trang điểm của mình, nhưng cũng không thấy cây son của cô đâu cả. Yuqi thoáng thấy cái nhếch mép của Shuhua. Em ấy đang âm mưu gì đó. Chắn chắn là việc mờ ám.

Shuhua đứng ngang người so với tấm kính, nên nhìn kĩ một chút, Yuqi liền thấy cây son của Soojin được giấu sau lưng, trong tay Shuhua. Yuqi nín thở hồi hộp xem em ấy sẽ làm gì tiếp theo.

"Chị có thể chia cho em chút son trên môi chị mà."

"Bằng cách nào-"

Soojin khựng lại khi thấy Shuhua chu môi về phía mình, sẵn sàng nhận lấy phần son môi được 'chia sẻ' từ Soojin. Soojin đảo mắt khi thấy lấp ló cây son của mình sau lưng Shuhua. Main dancer nở nụ cười ranh mãnh trước khi chậm rãi tiếp cận cái mỏ đáng yêu đang chu chu chờ đợi kia.

Ngay lúc đó, Minnie từ đâu lại đột ngột xuất hiện. "Lấy của chị mà dùng nè Shu."

Shuhua như bị tạt cả gáo nước lạnh. Em quắc mắc lườm Minnie, tức tối hét lớn, "KIM MINNIE!", sau đó đùng đùng bỏ ra khỏi phòng.

Minnie hoang mang mon men lại chỗ Yuqi. "Chị làm gì sai à?"

"Chị phá hỏng cuộc đời em."

.
.
.

Sắp hết một ngày dài và Yuqi đã sẵn sàng đón nhận 'liều thuốc tinh thần' mỗi ngày của mình – SooShu.

Em và Miyeon đang ngồi tán gẫu trên sofa. Nói là tán gẫu chứ chỉ có Miyeon là đang hào hứng nói về mấy cái vòng cổ mà chị muốn mua cho Minnie, còn Yuqi thì lại chả để tâm gì lắm. Sự chú ý của em dồn cả vào hai con người đang làm trò ở cái phía sofa riêng tư của bọn họ (vì lúc nào họ cũng ngồi ở góc đó hết).

Soojin chỉ đang gặm những trái cherry đã được bỏ cuống, thứ mà cô yêu thích nhất trên đời. Thường thì không có ai được động vào những trái cherry quý giá của Soojin đâu.

À, 'thường' thôi.

"Jjin ơi, cho em một trái được không?"

"Không."

"Đi màaaaaaaaaaa."

Shuhua giương đôi mắt cún con nhìn chằm chằm Soojin, cô chỉ biết thở dài lắc đầu.

"Nếu chị cho thì em có thôi nhõng nhẽo không?"

Mắt Shuhua sáng rỡ cả lên, và Yuqi thề là đã thấy Soojin đỏ mặt đó.

'Dòng thiếu nghị lực.'

"Ahhhhhhh~"

"Hở?"

Soojin có chút bối rối trước những gì bé con đang làm, sau đó cô mới nhận ra. Shuhua đã nhắm chặt mắt và miệng thì há to chờ đợi. Con bé là muốn được cô đút cho ăn. Soojin có chút ngập ngừng, nhưng rồi cô cũng chịu thua, và dịu dàng bỏ trái cherry vô cái miệng xinh xinh của bé con người Đài.

"Trái nữa đi!"

Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn suốt vài phút sau đó. Soojin sẽ cứ ăn một trái, rồi đút cho Shuhua một trái, cho đến khi chỉ còn một trái cherry lăn lóc trong hộp.

"Em muốn nó."

"Không, của chị."

"Cho em đi."

Shuhua cứ vừa nhõng nhẽo vừa cố gắng giành lấy trái cherry từ tay cô chị. Soojin ngả người tựa vào thành ghế sofa, tay vươn dài ra sau, một khoảng cách mà Shuhua khó lòng với tới. Yuqi không nghĩ là cảnh tượng trước mắt có thể trở nên 'nóng' hơn được nữa đâu.

Em đã lầm.

Shuhua ôm sát lấy người Soojin, tay vẫn cố gắng với trái cherry. Cả hai đều cười đùa vui vẻ phát cơm tró cho mọi người. Cho tới khi Shuhua trượt tay chống và mũi em đập vào mũi Soojin. Hai người sững sờ, án binh bất động.

Vài giây trôi qua và không ai trong hai người có ý định di chuyển cả. Họ cứ ngồi đó, hơi thở dồn dập, ánh mắt không hẹn mà cùng gặp nơi môi của đối phương...

"Của chị!"

Hai cô gái chậm rãi quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Minnie từ đâu bật dậy ở đằng sau sofa và giật lấy trái cherry trên tay Soojin.

Nếu ánh nhìn có thể giết chết một người thì Minnie hẳn đã chết không dưới mười lần rồi. Soojin thở hắt một cái, dùng tay đẩy nhẹ Shuhua ra, bản thân thì lủi thẳng vô bếp rót cốc nước để 'hạ nhiệt'.

"Sao nhìn chị dữ vậy?" Vẫn là gương mặt ngây thơ vô số tội của Minnie.

"Em ghét chị."

Miyeon khó hiểu nhìn Yuqi, "Chị á?"

"Ồ không, là chị Minnie."

"Sao mà em có thể ghét một gương mặt xinh đẹp như thế chứ?" Miyeon nghiêng đầu.

'Quá đủ rồi.'

.
.
.

Khi cả nhóm cùng quây quần chơi Hôn, Cưới, Giết.

Soyeon đưa tay gãi cằm ra chiều nghĩ ngợi, sau đó ngây thơ chỉ điểm đại ba người, thật ra thì cô cũng đang không có hứng chơi đùa lắm, còn ba bài nhạc dang dở chưa làm xong kia mà.

"Được rồi, tới lượt Yuqi. Hôn, cưới, giết; Soojin, Shuhua và Miyeon."

Yuqi thì không cần suy nghĩ gì nhiều. Câu trả lời với em đã quá rõ ràng rồi.

"Soojin hôn Shuhua. Chấp thuận cho đám cưới của Shuhua và Soojin. Giết Minnie."

Cả bọn ngơ ra nhìn em.

Soyeon gãi đầu, "Chị không nghĩ em hiểu luật chơi đâu Yu-"

"CHỊ MÀY CÒN KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH MÀ!"

"Chị nằm trong danh sách đen của em."

.
.
.

Nhóm họ được gửi đi chương trình radio để quảng bá cho bài hát mới. Họ vừa trình bày màn live như nuốt đĩa xong, và giờ là tới phần trả lời câu hỏi.

Hôm nay cũng vậy, Yuqi không thể nào tập trung nổi vào chương trình. Mắt em cứ dán chặt vào hai con người đang ngồi đối diện mình kia.

Shuhua và Soojin ngồi cạnh nhau, hai bàn tay lén lút nắm lấy nhau dưới gầm bàn và Shuhua thì không ngừng trêu Soojin vì điệu nhảy của cô chị. Sự trêu đùa chỉ chấm dứt khi người dẫn chương trình hỏi Soojin một câu tưởng chừng như là vô cùng đơn giản.

"Soojin, em nghĩ Shuhua có những điểm tốt nổi bật nào?"

Gương mặt Soojin lại nhuộm một tầng đỏ ửng. Cô liếc nhìn sang bên và thấy Shuhua cùng ánh nhìn đầy mong đợi, không giấu nổi ý cười.

"Um... em ấy rất là ngoan và dễ thương. Nhưng mà, nói sao nhỉ, em ấy có ánh nhìn rất đặc biệt, rất... thu hút."

Soojin dừng một chút, nghĩ ngợi rồi lại nói tiếp, gần như là vô thức, "Rồi còn, khi cười, nụ cười của em ấy như tỏa sáng và khiến người khác cũng muốn mỉm cười theo, ồ, và còn gương mặt của em ấy, rất đẹp-"

"Ý em là Shuhua nổi bật với vai trò gương mặt đại diện của nhóm phải không?" Người dẫn chương trình lên tiếng vì câu trả lời có chút dài dòng của Soojin.

"Đu-đúng ạ..." Soojin ngại ngùng.

'Đúng cái q*** q**!'

Nội tâm Yuqi lại muốn gào thét.

...

'Giết người là phạm pháp nhỉ?'

.
.
.

(G)I-DLE đang ở giữa buổi quay MV cho ca khúc mới của nhóm. Đó là một shot quay dài cùng với cả sáu cô gái, tất cả đều lộng lẫy và xinh đẹp xuất sắc. Yuqi đứng cạnh Shuhua ở một đầu, Soojin đứng ngoài cùng ở đầu còn lại.

Với con mắt shipper chân chính mấy ngày nay của mình, Yuqi làm sao bỏ qua được những khoảnh khắc Shuhua liếc trộm Soojin rồi ngó trân trân không chớp mắt chứ.

"Shu, bé có cần ống nhòm luôn không?"

"Ò, cần, cần..."

Shuhua thậm chí còn chả để lọt một chữ của Yuqi vào tai, nên Yuqi đã nghĩ sẽ rất thú vị nếu bày trò trêu con bé ngay bây giờ đây.

"Cậu biết là cậu đang nhìn chằm chằm chị ấy mà phải không?"

"Ừ ừ..."

Yuqi lém lỉnh buông một câu tiếng Trung, "Cậu nhìn tới độ như muốn lột đồ người ta luôn rồi kìa."

Riêng câu này thì Shuhua chắc chắn nghe thấy, vì em liền quay phắt lại, mắt mở to nhìn Yuqi, mặt đỏ như gấc.

"Biến thái." Yuqi cười khẩy.

"Yah! Shuhua! Sao em dám nghĩ linh tinh về Soojin như vậy hả?!" Minnie không biết từ nơi nào lại chen vào giữa hai đứa.

Tất cả mọi người đều dừng công việc của mình lại, ánh mắt đổ dồn về phía Shuhua. Con bé bối rối hết nhìn các chị, nhìn staff, rồi nhìn Soojin, người mà gương mặt cũng đỏ au không kém em một sắc.

'Quên mất là cái bóng đèn này cũng biết nói tiếng Trung! Rồi sao mà chị ta lại còn phải biết nói tiếng Hàn nữa chứ?!'

Yuqi hậm hực. 'Không biết giờ mình dùng cây gậy đằng kia đập đầu chị ấy thì chị ấy có quên luôn tiếng Trung đi không nữa.'

"Bởi vì Soojin quyến rũ thế này cơ mà~"

Shuhua quay đầu nhìn Miyeon đang ôm lấy Soojin sau khi phát ngôn ra cái câu nổi da gà vừa rồi, cả người phừng phực lửa giận. Kết quả là suốt buổi quay hôm đó, Shuhua từ chối nhìn mặt cả hai luôn.

Mà không chỉ mỗi Shuhua, có một con người cũng ai oán lắm đây.

'Thêm một cái bóng đèn! Còn gì tệ hơn nữa không?'

.
.
.

Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Một ngày như mọi ngày. Soojin và Shuhua bận rộn nấu ăn ở trong bếp- À, nói đúng hơn là Soojin bận rộn nấu ăn còn Shuhua thì bận rộn ôm ấp Soojin.

"Yeh Shuhua! Em mà còn phá nữa là chị cấm em vô bếp luôn đó!"

Shuhua liền trưng ra điệu bộ vờ như vừa trải qua một cơn sang chấn tâm lý dữ dội lắm, em ôm ngực rồi khuỵu người xuống, thật ra dáng con người bị phũ vì tình.

Mặt khác, có một Song Yuqi đang vui vẻ ngồi ở bàn ăn theo dõi 'bộ phim' trước mắt.

"Em nữa Yuqi, còn ăn đống bắp rang bơ đó thì bụng đâu mà ăn tối? Với lại bắp rang ở đâu ra vậy?"

Yuqi không trả lời, chỉ híp mắt vui vẻ chờ phim chiếu tiếp. Thật sự mà nói thì em có linh cảm hôm nay sẽ là một tập phim hay đây.

Soojin đang miệt mài đánh trứng thì Shuhua từ đằng sau đột ngột ấp lấy má cô bằng hai bàn tay ôm đầy cánh hoa. Soojin nhảy dựng lên vì giật mình. Sau đó không để phí một giây, cô chộp lấy nhúm hoa còn dư đựng trong cái tô bên cạnh...

Trước khi Yuqi nhận thức được tình hình thì đã có một cuộc hỗn chiến hoa diễn ra trong bếp rồi. Soojin không ngừng ném hoa vào cô bé Đài Loan, trong khi Shuhua thích thú chạy xung quanh để tránh những đòn tấn công của cô chị.

Bằng một cách nào đó, Shuhua cũng gom được một tay đầy hoa và ném bừa về phía sau. Cú ném chỉ cách đầu Yuqi tầm nửa thước, may mắn là Yuqi vừa dẻo, lại có phản xạ tốt, em điềm nhiên nghiêng đầu tránh cú ném trong khi miệng vẫn nhom nhem bắp răng bơ.

Shuhua chộp được cơ hội túm lấy cổ tay Soojin và đẩy mạnh cô về phía sau, rồi một tiếng 'thụp' lớn vang lên, và Shuhua chợt nhận ra mình đã dụng lực đến mức nào để cả người Soojin dính cứng vào tủ lạnh, nam châm trang trí trên mặt tủ cũng rơi ra hết vì cơn 'địa chấn'.

Tay bốc bắp rang của Yuqi trong vô thức hoạt động mau lẹ hơn, em ngốn đầy một miệng bắp, mắt không dám chớp khi 'phim' đạt đến điểm cao trào, mẹ ơi em high quá đi!

Tất cả những gì có thể nghe được trong căn bếp hiện tại chỉ là tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng cười khúc khích. Không ai trong bọn họ dám lên tiếng, cho đến khi...

"Shuhua, chị muốn em..."

"Muốn em làm gì cơ?"

"Hô-"

"Có ai biết Minnie đi đâu rồi không?"

Vang lên xa xa là tiếng nói (gần như là hét) của Miyeon...

"A-À, kh-không thấy... Em đi tìm với chị nhé?"

"Ỏ, cảm ơn Soojin, đi thôi."

Và thế là, Soojin bối rối rời khỏi vòng kiềm của Shuhua và chạy về phía Miyeon, thậm chí còn không dám quay lại nhìn người ta lấy một cái.

"Tại sao mọi người cứ phải phá đám kế hoạch của tui vậy hả?!"

"Kế hoạch gì?" Shuhua khó hiểu nhìn Yuqi như đang muốn chết nghẹn với đống bắp rang.

"Không có gì..."

'Đúng ra mình nên xử lí cả hai cái bóng đèn luôn mới phải...'

Cùng lúc đó...

Minnie đang bị trói vào một cái ghế với chiếc vớ nhét miệng trong chính căn phòng của mình.




tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top