Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[MiMin] Buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không ngờ lại có thể gặp chị ở đây."

Cho Miyeon giật mình quay đầu về phía phát ra giọng nói, mỉm cười khi nhìn thấy người bạn học cũ, Minnie Nicha Yontararak, bằng xương bằng thịt, bước đến bên cạnh mình. Họ cùng hướng ánh mắt nhìn khu vui chơi cũ vốn đã bị bỏ hoang từ lâu.

"Chị không biết là em về nước rồi đấy." Miyeon nói, tay siết chặt cái túi đang cầm, vẫn mỉm cười nhìn cái xích đu sớm đã hoen gỉ trước sức mạnh của thời gian.

"Tụi mình không còn giữ liên lạc thường xuyên như đã từng mà, Miyeon." Minnie nói, cũng với một nụ cười.

"Hờ, chị tự hỏi tại sao..." Miyeon bỏ lửng câu nói, đưa mắt nhìn Minnie và thấy Minnie cũng đang nhìn mình—

Điều đó làm cả hai cùng bật cười. Minnie đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng sắt của khu vui chơi.

"Chậc, em nhớ khi những đứa trẻ còn tụ tập và vui đùa ở đây." Vừa nói, Minnie vừa lướt tay qua những cây cột sắt, mặc kệ gỉ sét bám lầy đầu ngón tay.

"Và khi chúng bị ba mẹ mắng do chơi đùa quá lâu nữa." Miyeon cũng cười khì, tay đẩy nhẹ cho chiếc xích đu đung đưa.

"Không phải người lúc nào cũng bị mắng là chị sao?" Minnie nhướn mày hỏi và Miyeon liền bật cười, gật đầu đồng ý.

"Sau đó em sẽ luôn bao che cho chị, và thật buồn cười khi mẹ chị chọn tin lời em thay vì con gái của mình." Cả hai lại cùng phì cười trước những kỉ niệm xưa cũ.

"Hừm, thời gian trôi nhanh thật." Miyeon rải bước đến ghế đá, phủi phủi mảng bụi dày bám trên bề mặt rồi ngồi xuống, Minnie cũng bước theo.

"Chị... bây giờ là ca sĩ rồi nhỉ?" Minnie lưỡng lự. Miyeon có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Đồng nghiệp của em ở Thái Lan lúc nào cũng nghe nhạc của chị, thề, bọn họ đều là fan cứng của chị đấy." Thông tin có chút mới mẻ khiến Miyeon bật cười. Nàng nhìn Minnie.

"Thế còn em?" Không thể quay lại nhìn Miyeon, Minnie chỉ có thể cúi đầu.

"Đương nhiên, chị biết em vẫn luôn yêu giọng hát của chị mà."

Phút chốc, giữa cả hai chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Họ chỉ đơn giản là ngồi và lắng nghe những mẩu chuyện rời rạc của người qua đường, tiếng vài đứa trẻ cười khúc khích chơi rượt bắt trong khi những người lớn phô trương về cuộc sống của mình, cũng như tiếng chim ríu rít trước ánh nắng xế chiều, trông thật thơ... và cũng thật buồn.

Nhìn theo mặt trời đang dần khuất bóng sau rặng núi, Miyeon không thể tiếp tục che giấu câu hỏi mà nàng đã giữ kín trong lòng suốt thời gian qua, hi vọng ít nhất có thể nghe được một phần câu trả lời của người kia—

"Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy?"

"Hừm... thật thú vị khi chị lại hỏi câu đó đấy. Chính chị là người đầu tiên bước ra khỏi cuộc tình này mà." Minnie vừa nói vừa rút một điếu thuốc, tay kia cầm theo cái bật lửa, động tác điệu nghệ đánh 'tách' một cái, và ngọn lửa lập lòe xuất hiện—

Thì chợt tay Miyeon vội chắn trước miệng cô.

"Em lại hút thuốc rồi."

"Khi không còn ai ngăn cản em, phải, em đã hút thuốc lại."

"Chỉ để cho em biết, chị không phải là hết yêu. Chị đã nghĩ là em không muốn cùng với chị ở một chỗ nữa... bởi vì em thậm chí còn không trả lời tin nhắn của chị khi ấy." Trước câu trả lời của Miyeon, Minnie chỉ nhướn mày ra vẻ trầm trồ.

"Theo như em nhớ, khoảng thời gian đó, em đang rất bận, Miyeon."

"Nhưng em cũng đã đồng ý kết thúc mà không một chút lưỡng lự."

"Bởi vì em biết khi nào thì nên dừng đấu tranh, khi mà em thậm chí không còn cơ hội nào nữa, Miyeon."

Cả hai lại im lặng và ngắm nhìn bầu trời sớm đã điểm vài ngôi sao sáng. Miyeon vội đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi chực trào khi chưa có sự cho phép, không hay biết rằng Minnie cũng vừa lén làm điều tương tự.

"Đúng ra tụi mình vẫn còn có thể bên nhau nhỉ? Nếu một trong hai chịu từ bỏ cái tôi và tiếp cận người kia?" Miyeon buông một câu nhẹ bẫng, Minnie cũng không thể làm gì ngoài gật đầu và thở dài. Cùng với một nụ cười buồn, cô nhìn thẳng vào mắt Miyeon, đôi mắt chứa đầy những nỗi niềm.

"Em nhớ... chúng ta đã yêu nhau nhiều đến thế nào."

"Chúng ta gần như không thể tách rời luôn ấy... Chị vẫn nhớ những lần Soojin, Shuhua, Yuqi và Soyeon quắn quéo mỗi khi chúng ta ở bên nhau." Thật kì lạ khi nói về quá khứ, ta thường không thể tự chủ mà liên tục trưng ra một nụ cười buồn.

"Em nhớ... mình đã bắt đầu yêu chị, cũng trong thời tiết thế này, khi thấy chị chơi đùa với những đứa trẻ cứ như chị cũng là một đứa con nít vậy. Nắng vàng hoàng hôn điểm tô cho mái tóc đã quá đỗi xinh đẹp của chị... Lúc đó chúng ta đã ở độ tuổi trung học rồi nhỉ? Khi mà em không có lấy một người bạn vì là người ngoại quốc." Minnie trầm ngâm hồi tưởng, ánh nhìn xa xăm tựa như đang cố tìm lấy những mảng ký ức xưa phản chiếu lại trong đáy mắt.

"Và chính Soyeon đã nói là có thể thấy trái tim bắn ra từ mắt em mỗi khi em nhìn chị nữa." Câu đùa của Miyeon khiến Minnie cũng không thể nhịn cười khi cô gần như có thể nghe thấy giọng của Soyeon vọng về bên tai.

"Ai lại có thể không như thế chứ? Vì chị quá đỗi xinh đẹp và nhân hậu, thế giới này cũng không xứng đáng với chị."

Minnie chỉ nói như thể đó là một điều hiển nhiên, trong khi Miyeon mặt đã sớm đỏ bừng, Minnie phì cười chọt lấy cái má trắng mềm của nàng.

"Vẫn dễ đỏ mặt như ngày nào nhỉ, Miyeon?"

Miyeon ngại ngùng lắc đầu, cố gắng làm dịu đi hai gò má ửng hồng, và cả tâm tình rối bời của mình nữa.

"Chị cũng nhớ, khoảnh khắc chị nhận ra mình đã yêu em như thế nào." Miyeon lên tiếng sau khi lấy lại bình tĩnh.

"Đó là khi em bước vào hội trường khiêu vũ mùa hè, vô cùng xinh đẹp, và chị nhận ra rằng thật sự có trái tim bắn ra từ mắt em khi nhìn chị-"

"Này." Minnie nhăn nhó, khiến Miyeon bật cười, nàng vẫn tiếp tục.

"—và chị biết trái tim mình cũng đã lạc nhịp vì em mất rồi."

Im lặng lại bao trùm lấy hai người họ. Và khi Miyeon ngước nhìn bầu trời đang ngày một tối đen hơn, con tim nàng lại nỉ non một câu hỏi khác, một cơ hội khác... Nàng quay lại nhìn Minnie.

"Minnie... chúng ta có thể..." Lời ra đến miệng lại không thể bật thành tiếng.

"Hửm?" Minnie nhướn mày như một lời phản hồi, và Miyeon tự thấy tim mình đập ngày một nhanh hơn, toàn thân đều là sự lo lắng.

'Chúng ta có thể cho nhau một cơ hội nữa không?' là những gì Miyeon muốn hỏi, nàng hít một hơi thật sâu, gom mọi dũng khí để đem nó bật ra thành lời—

"Chị nên nói nhanh đi Miyeon, bởi vì em sắp hết thời gian rồi, đúng ra giờ này em đang phải ở sân bay để kịp chuyến bay về Thái rồi cơ."

Miyeon như không tin vào tai mình.

"À, thật sao?" Nàng nghe rõ tiếng tim mình vỡ tan thành từng mảnh, âm thanh đau lòng ấy, liệu Minnie có nghe?

"Ừm, em chỉ là vô thức đi dạo đến nơi này thôi, còn không nghĩ sẽ có thể gặp được chị ở đây." Minnie nhìn nàng và mỉm cười. Miyeon không thể làm gì khác ngoài nặn ra một nụ cười đáp trả.

"Vậy, chị muốn nói gì với em hả?" Minnie nhìn nàng chờ đợi, nhưng Miyeon chẳng thể nói gì.

'Chúng ta có thể bắt đầu lại không?', tâm trí Miyeon không ngừng gào thét.

"Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?" Miyeon hỏi, và Minnie lại nhướn mày nhìn nàng, nhưng rất nhanh, nụ cười đã hiện hữu trên gương mặt cô gái người Thái.

"Tất nhiên rồi, Miyeon, chúng ta đã là bạn từ trước tất cả mọi chuyện mà, phải không?" Minnie nói và kéo Miyeon vào một cái ôm.

Miyeon cũng nhắm mắt và ôm lấy Minnie, vòng tay siết chặt hơn bao giờ hết.

Nàng không muốn buông tay...

...nhưng nàng đã, ngay đúng thời điểm đó.

"Em có thể đi được rồi, Minnie."

"Em... câu đó có ẩn ý gì phải không vậy?"

Miyeon chỉ cười trừ.

'Phải.'

"Sao cơ? Đương nhiên là không rồi." Một nụ cười như rũ bỏ tất cả.

Minnie xoa nhẹ đầu nàng, như ngày xưa họ vẫn làm. Như khi họ vẫn còn ở bên nhau, một hành động nhỏ nhưng luôn khiến Miyeon cảm thấy an lòng.

"Ừm... vậy hẳn đây là lúc nói lời tạm biệt?"

'Không. Chị không muốn em rời đi.'

"Ừm... tạm biệt, Minnie, giữ gìn sức khỏe nhé." Miyeon nói. Nàng nhìn theo bóng lưng của Minnie, hẳn đây là khoảnh khắc đau lòng nhất-

"Hello? Ah, yes baby, I'm already on my way to the airport." Minnie nói bằng tiếng Anh, nhưng đủ để Miyeon nghe và hiểu.

Không, đây mới chính là nỗi đau lớn nhất đối với nàng, nước mắt không thể tự chủ mà thi nhau rơi xuống.

"Chị mừng vì giờ đây em đã tìm được hạnh phúc, Minnie... mừng vì cuối cùng chị đã có thể buông tay em."

Miyeon bật ra câu nói đó, nhưng nàng biết tất cả chỉ là lừa mình dối người.

Nàng yêu Minnie bằng cả con tim này, điều đó thậm chí không cần phải khẳng định...

Nhưng buông tay mới là tốt nhất, khi mà giờ đây Minnie đã có người thương, và người đó không phải là nàng.

"Tạm biệt."

.
.
.

"Cậu gọi ai là baby đó hả? Cậu đang bị trễ rồi đó!" Tiếng Lisa Manoban, một người bạn của Minnie, vọng lại từ đầu dây bên kia, trong khi Minnie chỉ mỉm cười, bước ra từ khu vui chơi.

"Rồi rồi, tớ đang trên đường đến đây, baby~" Minnie cười trêu chọc Lisa, tay vẫy một chiếc taxi, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng hậm hực.

"Ugh, may cho cậu là chị Jennie không có ở đây đấy. À mà, mọi chuyện sao rồi?" Từ bên trong taxi, Minnie chỉ còn có thể nhìn thấy bóng lưng Miyeon dưới ánh đèn hiu hắt, cô mỉm cười.

"Buông tay chị ấy là lựa chọn tốt nhất, Lisa."

Minnie quay đầu, nhìn thẳng.

"Chị ấy sẽ sống tốt và thật sự hạnh phúc... khi không có tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top