Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ShuQi] Hoa vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa gốc: Flower dance


--


"Cậu có bao giờ nghĩ về chuyện đó chưa?"

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện chúng ta."

"... Hở?"

Em cười, ánh nắng dịu nhẹ bao phủ lấy bờ vai gầy guộc.

"Cậu có không, Vũ Kỳ?"


***


Giai điệu ký ức nhè nhẹ vang lên trong đầu Vũ Kỳ, nhưng thực tế thì căn phòng hiện tại họ đang ở chỉ là một không gian tĩnh lặng. Vũ Kỳ suy tư ngồi một góc, trong khi Thư Hoa cần mẫn quan sát hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm gương lớn. Ánh mắt Vũ Kỳ lướt theo từng chuyển động, hình thể cân đối, bước nhảy nhẹ nhàng, và cách mái tóc đen dài óng mượt của em lả lướt theo từng cái xoay người trên đôi chân trần...

Hảo mỹ lệ.

"Tuyệt vời." Vũ Kỳ cảm thán khi Thư Hoa đã ngừng nhảy. Nó si mê ngắm nhìn hình ảnh của em phản chiếu qua gương - khuôn mặt đỏ bừng, ngực phập phồng, thở dốc.

Vũ Kỳ nghĩ rằng Thư Hoa còn hơn cả tuyệt vời, rằng em về cơ bản là hoàn hảo, rằng em gần như đã rút cạn mọi hơi thở của nó. Nhưng nó không nói ra, vì Thư Hoa không thích những lời khen phóng đại như vậy.

Em ấy không hài lòng. Em ấy không bao giờ hài lòng.

"Tuệ Trân cũng sẽ nghĩ cậu rất tuyệt."

"Chị ấy sẽ không." Thư Hoa cứng đầu đáp.

Vũ Kỳ đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong góc, phủi phủi cái quần jeans bạc màu, "Tớ không biết gì nhiều về múa đương đại để có thể đánh giá màn biểu diễn của cậu, nhưng tớ nghĩ nó rất tuyệt vời."

Thư Hoa chỉ gật đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia không hài lòng, và đương nhiên là Vũ Kỳ không bỏ lỡ điều đó.

Nhưng một lần nữa, nó lựa chọn im lặng.

"Ăn kem không?" Vũ Kỳ ngập ngừng đứng giữa cánh cửa, đôi bàn tay cũng vì vậy mà chôn sâu trong túi quần jeans.

"Tớ đang ăn kiêng."

Ngực trái nhói đau như muốn phản đối lí do em đưa ra, Cậu không cần phải làm như vậy, nó rất muốn nói. Nhưng Vũ Kỳ biết đây không phải là thời điểm thích hợp để tranh cãi với Thư Hoa.

Nó cúi nhìn sàn nhà, đầy bất lực, "Được rồi. Cần gì thì cứ gọi tớ."

Thư Hoa không trả lời. Em thậm chí còn không liếc nhìn nó lấy một cái, cơ thể nhanh chóng hòa vào điệu nhạc quen thuộc khi Vũ Kỳ cất bước rời đi.

Vũ Kỳ luôn biết rằng Thư Hoa không cần gì từ nó cả.

Chỉ là nó không thể ngừng quan tâm em.



Trước mắt Vũ Kỳ là một Thư Hoa với nụ cười trên môi nhưng trong mắt lại nặng trĩu những tâm tình không thể nói thành lời.

Vũ Kỳ không bao giờ hiểu được em.

"Đương nhiên là không. Cậu yêu chị Tuệ Trân mà."

"Nếu như tớ không còn vậy nữa thì sao?"

"Đây không phải vấn đề mà cậu có thể nói 'Nếu như'."

"Thật sao? Nếu như tớ không còn đau buồn, nếu như tớ có thể trân trọng những người xung quanh mình? Tớ nghĩ nó có thể dẫn đến nhiều thay đổi lớn đó, Vũ Kỳ."

"... Tớ không hiểu."



Vũ Kỳ đứng bật dậy khi nhìn thấy Thư Hoa rời khỏi phòng tập. Mặt trời đã lặn từ lâu, hàng quán xung quanh cũng đã sớm đóng cửa.

Thư Hoa dừng bước khi nhìn thấy nó, "Cậu không cần phải đợi mà."

"Tớ biết." Vũ Kỳ cười, đưa cho em ổ bánh mì tươi, "Cầm đi, cậu phải ăn uống đàng hoàng chứ."

Thư Hoa chần chừ nhìn nó, nhưng rồi cũng bỏ cuộc mà buông tiếng thở dài, em nhận lấy ổ bánh từ tay Vũ Kỳ, "Cảm ơn."

Vũ Kỳ chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Từ đó, cả hai cùng đi bộ về học viện của Thư Hoa, vẫn là bầu không khí tĩnh lặng thường ngày. Bàn tay họ đung đưa dọc theo từng bước chân trên con đường vắng, nhưng luôn có một khoảng cách nhất định giữa cả hai. Ánh đèn đường tù mù chỉ khiến không gian vốn đã cô quạnh lại càng thêm tịch mịch.

"Cậu không cần phải tiếp tục như thế này, Vũ Kỳ."

Thư Hoa nói khi họ đã dừng bước trước cổng học viện. Ánh mắt em vẫn dán chặt vào ổ bánh đang cầm trên tay.

"Tớ biết." Âm thanh bật ra dường như run rẩy hơn Vũ Kỳ nghĩ.

"Tớ ổn. Rồi sẽ ổn."

"Tớ biết."

Thư Hoa cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn vào mắt nó. Em khẽ mỉm cười, nhưng bóng hình em sao lại trông mỏng manh thế kia.

"Cậu sẽ đến xem tớ diễn chứ?"

"Đương nhiên."

Thư Hoa chỉ gật đầu như xác nhận, em xoay người, nhẹ nhàng như một chú bướm. Em không nói gì nữa, không nhìn lại hay thậm chí là vẫy chào tạm biệt, cứ như vậy mà biến mất sau cánh cửa kính.

Vũ Kỳ thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi bóng hình em đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.



Thư Hoa không có ý định giải thích.

"Vũ Kỳ, tớ sẽ giải nghệ sau màn biểu diễn này,"

"Cái gì? Nghỉ luôn sao?"

Thư Hoa khó khăn gật đầu.

Vũ Kỳ không thể tin những gì mình vừa nghe.

"Nhưng... tớ tưởng cậu nói là cậu yêu thích việc nhảy. Tớ tưởng cậu nói nhảy khiến cậu cảm giác được gần hơn với chị ấy?"

"Đôi khi..." Thư Hoa quay lưng với Vũ Kỳ, "cậu cần phải buông bỏ những thứ vốn không thể nắm bắt."

Vũ Kỳ vẫn không hiểu dù chỉ là một chút những gì em đang nói.

"Vậy còn Tuệ Trân?"

Thư Hoa quay đầu nhìn nó.

"Tớ yêu chị ấy, nhưng sau tất cả, tớ cần để chị ấy được tự do. Tớ cần phải rời đi."



Hội trường nhà hát lớn tấp nập với những con người vận trên mình những bộ cánh đắt tiền, mùi nước hoa của tầng lớp thượng lưu tràn ngập trong không khí. Vũ Kỳ với chiếc váy đen xẻ tà để lộ ra đùi non trắng nõn, khẽ lách mình qua đám đông ồn ào, cố gắng tìm số ghế của mình giữa hàng trăm những hàng ghế bọc vải nhung đỏ.

Tất cả những người có mặt ở đây buổi tối hôm nay đều mong chờ thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc, không chỉ của Thư Hoa, mà còn của nhiều nghệ sĩ khác nữa. Vũ Kỳ thầm nghĩ khi ngồi xuống chiếc ghế đánh số theo tấm vé trên tay, và đột nhiên, nó cảm thấy choáng ngợp với mọi thứ, hồi hộp như thể nó mới là người sắp phải đứng trên sân khấu.

Vũ Kỳ không biết nó đã ngồi như vậy được bao lâu, không làm gì, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, và thần kinh thì vẫn căng thẳng liên hồi.

Vũ Kỳ sốt ruột chờ đợi với trái tim phập phồng trong lồng ngực.

Khi nó đã hoàn hồn, cứ như có một cú búng tay khiến thời gian quay trở về với dòng chảy, đám đông xung quanh đã không còn đứng chen chúc và nhốn nháo nữa. Cả hội trường chìm trong màn đêm, chỉ còn sự im lặng nặng nề và không khí căng thẳng khi tấm màn sân khấu dần hé mở.

Vũ Kỳ nhớ Thư Hoa là người diễn mở màn, nên nó vội thẳng người, rướn nhìn sân khấu với độc một ánh đèn, bụng quặn từng cơn vì hồi hộp.

Em kia rồi. Thư Hoa vận một chiếc đầm trắng đơn giản, em nói rằng màn biểu diễn của mình cũng chỉ cần như vậy thôi. Thư Hoa đứng trơ trọi giữa sân khấu trống trải, mái tóc đen buông xõa dài tới eo, và ánh đèn mờ nhưng lại càng khiến làn da trắng sáng chỉ được trang điểm nhẹ của em nổi bật hẳn.

Giai điệu piano của một bài hát đã cũ vang lên, vọng lại từ những bức tường, và Thư Hoa bắt đầu chuyển mình theo điệu nhảy mà Vũ Kỳ đã quan sát nhiều đến mức hằn sâu vào tâm trí.

Nhưng nhìn em trên sân khấu, không gian xung quanh lại căng như dây đàn, tiếng piano cùng violin vang vọng khấp hội trường rộng lớn được lấp đầy với hàng trăm thính giả như thế này... Cảm giác phi thường khác lạ so với khi nó dõi theo em ở những buổi tập.

Vũ Kỳ sững người, nhưng tim lại gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thư Hoa thật sự vô cùng tỏa sáng. Sân khấu chính là nơi em thuộc về. Đôi chân trần nhẹ bước trên nền lạnh, rồi vung cao trên không trung, tóc đen dài lả lướt theo điệu nhạc, thoáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, em chìm đắm trong giai điệu và cơ thể di chuyển những động tác vô cùng uyển chuyển.

Vũ Kỳ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn khi nhìn thấy Thư Hoa quá đỗi xinh đẹp và ảo diệu trên sân khấu. Em còn hơn những gì mà từ 'mỹ lệ' có thể miêu tả, hơn cả những gì mà từ 'tiếc thương' có thể thể hiện.

Vũ Kỳ không hề biết rằng có một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má mình, cho đến khi nó rơi và vỡ tan dưới bàn tay.

Vũ Kỳ không biết vì sao mình lại khóc.

Chỉ đơn giản là đau lòng.

Nhìn Thư Hoa làm Vũ Kỳ đau, nhưng vẫn không thể không nhìn em. Và đó chính xác là những gì nó cảm nhận về Thư Hoa.

Một cô gái với trái tim tan vỡ đến mức không thể chữa lành, một bông hoa rụng rơi từng cánh một. Nhưng dẫu vậy, em trông vẫn thật xinh đẹp, vẻ đẹp trang nhã nhưng đầy sầu muộn, khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Vũ Kỳ lạc bước trong thời gian. Nó lạc bước trong chính Thư Hoa.

Nó vẫn luôn như vậy kể từ lần đầu gặp em ở trong lớp học của họ, vẫn luôn như vậy kể cả khi Tuệ Trân xuất hiện, và chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn khi Thư Hoa suy sụp vì mãi mãi mất đi Tuệ Trân.

Khán phòng rộn vang tiếng vỗ tay và những lời tán thưởng, nó mới nhận ra Thư Hoa đã thôi không còn nhảy, và âm nhạc cũng đã sớm kết thúc.

Vũ Kỳ nheo mắt nhìn giữa một tầng sương mờ, nước mắt giờ đã tuôn như mưa, và ngực thì nhói đau vì nhiều thứ đổ dồn cùng một lúc; có thể là đau lòng, hãnh diện, hoặc cũng có thể là tình yêu.

Thư Hoa cúi chào với mái tóc rối bời và hơi thở đứt quãng.

Vũ Kỳ chưa bao giờ rời mắt khỏi Thư Hoa, nó thẫn thờ dính chặt vào ghế, gương mặt đẫm nước mắt, thậm chí còn không buồn vỗ tay. Có vẻ họ đã chạm mắt nhau trước khi tấm màn nhung đỏ khép lại và ánh sáng vụt tắt, nó thoáng thấy ý cười trong đôi mắt u buồn của em.

Vũ Kỳ nghĩ rằng Thư Hoa sẽ không thể nào nhận thấy nó giữa biển người và không gian tối tăm này, nhưng có vẻ như em đã thấy.

Vũ Kỳ không ngồi lại xem tiếp nữa.


***


"Tại sao cậu khóc?"

Vũ Kỳ nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt cứng đầu vẫn không ngừng chảy khi nó nhìn thấy thân ảnh quen thuộc rời khỏi tòa nhà. Thư Hoa đã bước đến trước mặt nó, không còn mặt trang phục biểu diễn, một nụ cười nhẹ trên gương mặt tái nhợt của em.

Em trông vui hơn, nhẹ nhõm và thỏa mãn. Vũ Kỳ mừng vì điều đó.

"Cậu đã làm rất tốt."

Ý cười của Thư Hoa đậm hơn một chút, "Có lẽ là vậy, khiến cậu khóc đến thế này kia mà." Em vươn tay giúp lau đi những giọt nước mắt trên mặt Vũ Kỳ, một lần duy nhất, bước chân vào thế giới riêng của nó, cứ như em đang cố nói điều gì, hoặc biểu lộ rằng em đang cho nó một cơ hội.

Vũ Kỳ cảm thấy một tia hi vọng ánh lên.

Cái chạm của em mềm mại và mát lạnh trên cái má ấm nóng của nó. Vũ Kỳ nghiêng đầu để áp sát hơn vào lòng bàn tay em, và nó mừng là Thư Hoa không tước mất đi cảm giác mát lạnh đó, "Cậu thật sự đã rất tuyệt vời."

"Cảm ơn."

"Cậu không cần phải từ bỏ việc nhảy."

"Tớ cần." Thư Hoa nhìn thẳng vào mắt Vũ Kỳ, đó là quyết định cuối cùng của em. "Tớ cần phải đi tìm lại bản thân mình. Không phải dưới cái bóng của Tuệ Trân, tớ không thể tiếp tục đắm chìm trong nó. Tớ cần tiến lên phía trước."

Nước mắt Vũ Kỳ thậm chí còn không cần đến sự đồng ý của nó nữa, kể cả với sự giúp đỡ của Thư Hoa, chúng vẫn không có ý định ngừng lại. Nỗi đau âm ỉ và ngày càng tàn nhẫn hơn như muốn nuốt chửng lấy nó.

"Tớ tin rằng Tuệ Trân vẫn dõi theo và luôn tự hào về cậu."

Với nụ cười trên môi và một tia tổn thương trong ánh mắt, Thư Hoa cũng gần như muốn khóc khi em gật đầu, "Tớ cũng mong là vậy."

Điều này khiến trái tim Vũ Kỳ như vỡ vụn.

"Thư Hoa, cậu không cần phải đi, cậu có thể ở lại với tớ mà." Lời khẩn cầu cuối cùng cũng vuột ra khỏi miệng, vuột ra khỏi lòng tự tôn mãnh liệt của nó.

Vũ Kỳ hoàn toàn tuyệt vọng nhận ra rằng cảm giác này trong nó mạnh mẽ đến thế nào, nhất là với ý nghĩ nó sẽ không bao giờ được gặp lại Thư Hoa nữa, trong khi Vũ Kỳ vẫn chưa thể nói rằng Thư Hoa quan trọng như thế nào với nó, nói rằng nó yêu em đến mức nào.

Cho dù Vũ Kỳ biết nó không thể giữ chân em.

"Tớ sẽ còn quay lại mà. Không cần kích động quá như vậy."

Vũ Kỳ bật cười giữa tiếng nấc, Thư Hoa cũng mỉm cười. Dù em đã nói vậy, nhưng nước mắt cứng đầu dù thế nào cũng nhất quyết không nghe lời.

"Hoa."

"Hửm?"

"Tớ có."

Thư Hoa nhìn Vũ Kỳ khó hiểu. Vũ Kỳ đưa tay ôm lấy bàn tay mát lạnh của Thư Hoa vẫn còn đặt trên má mình, ấn chặt nó, tham lam giành lấy hơi ấm hiếm hoi.

"Tớ cũng đã từng nghĩ về chuyện chúng ta."

Biểu cảm Thư Hoa có chút dao động, "Tại sao bây giờ cậu lại thú nhận điều này?" Em hỏi, ngại ngùng muốn giấu đi đôi má thoáng ửng hồng của mình.

"Bởi vì cậu sắp rời đi và tớ không muốn sau này phải hối hận."

Thư Hoa bật cười, đôi mắt phiếm đỏ và lấp lánh nước của em không thể nhìn thẳng Vũ Kỳ.

"Thật không công bằng..." Gần như là một lời thì thầm, chứa đựng cái cảm giác cay đắng mông lung và cả những lời chưa nói giữa cả hai.

"Tớ sẽ chờ."

"Vũ Kỳ—"

"Cậu cứ từ từ." Vũ Kỳ nắm lấy bàn tay em và để mười ngón đan nhau. Ánh mắt nó đầy kiên định khi đối diện với đôi đồng tử màu nâu nhạt hãy còn dao động của Thư Hoa.

"Tớ ổn, chỉ cần hứa rằng cậu sẽ quay về."

Thư Hoa không từ chối, cũng không phản đối. Em chỉ mỉm cười và gật nhẹ đầu, "Được."

Vũ Kỳ nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng nó gặp Thư Hoa. Nó nghĩ rằng tình yêu của mình ngang trái đến thế này là cùng.

Nhưng nó cũng nghĩ về khả năng hiếm hoi khi Thư Hoa quay về với nó, rồi nó sẽ cảm thấy tốt hơn, và cái ngày mà nó có thể tươi cười với em mà không cần sợ hãi bất cứ sự ngăn cấm nào rồi sẽ đến.

Lúc đó, hẳn Vũ Kỳ sẽ nghĩ rằng nó chưa bao giờ hối hận khi yêu Thư Hoa. Dẫu cho em có quá mỏng manh, cùng nỗi u phiền và sầu muộn, Vũ Kỳ dường như không thể rời xa em.

Tình yêu của họ có chút khác biệt. Nó đòi hỏi thời gian, một ít khó khăn và đau đớn cho cả hai. Nhưng Vũ Kỳ vẫn sẽ chờ.

Nó tin chắc rằng tinh yêu của mình dành cho Thư Hoa sẽ không bao giờ phai nhạt.



"Cậu biết không, Vũ Kỳ, tớ đã nghĩ về việc chúng ta ở bên nhau."

Thư Hoa từ chối quay lại nhìn nó, nên tất cả những gì Vũ Kỳ thấy chỉ là tấm lưng nhỏ bé của em đứng cách xa mình vài mét.

"C-cậu đã nghĩ?"

"Mhmm."

Vũ Kỳ không biết nói gì để làm dịu đi trái tim đang đập rộn rã của mình nữa.

"Có lẽ chúng ta sẽ rất hợp nhau, tớ đã nghĩ như thế."

"Vậy sao..."

Nó có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của Thư Hoa khi làn gió thoảng qua, cuốn theo mái tóc em bồng bềnh.

"Nó có vẻ rất tuyệt, ý nghĩ về 'chúng ta'. Có lẽ là một ngày nào đó, khi trái tim tớ đã được chữa lành."

Vũ Kỳ đã không nói với em về bông hoa mang tên hi vọng chớm nở rộ trong lòng mình khi ấy, hay cách trái tim nó lỡ mất một nhịp khi Thư Hoa quay người lại với nụ cười trên môi.


"Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc tớ, Vũ Kỳ."





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top