Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Danh phận


Sau khi nghỉ việc ở Vincent do mâu thuẫn với Asami, việc tìm kiếm công việc mới đối với nàng vô cùng khó khăn. May mắn là khi nghỉ việc, mặc dù phía Vincent không đồng ý với một số vấn đề, nhưng sau cùng họ cũng kết luận là do "cạnh tranh trong công việc" nên nàng cũng thuận lợi ra đi. Sau hơn nửa năm thất nghiệp, nàng thành công có được công việc mới, cũng là lúc Tsuki bắt đầu sinh hoạt trong gia đình mới của bé con.

Thời gian làm việc ở DD cũng được xem là khá thoải mái nên Itsuki có thể ghé đón Tsuki sau khi tan học, nhưng cũng vì vậy, cô thường phải làm thêm sau khi về nhà. Dù có hơi bất tiện nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Tsuki đứng chờ đợi người thân đến đón ở nhà trẻ, lòng cô lại không nỡ chút nào.

Nàng cũng đã nhiều lần khuyên cô nên thả lỏng bản thân và nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng cô vẫn kiên trì đến nhà trẻ sáu giờ chiều hằng ngày để đón bé con. Hai cô cháu sẽ nắm tay về nhà, hoặc cùng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, hoặc khi nàng phải tăng ca về trễ, thì cô sẽ dẫn Tsuki đi ăn bên ngoài theo ý muốn của bé con. Đôi khi nàng cũng ghen tị với sự than thiết của hai cô cháu với nhau, đặc biệt là khi hai người dắt díu nhau một mình đi ăn sushi sau lưng nàng, hừ. Lúc ấy, nàng chỉ có thể nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp của cô và giả bộ tức giận vì sao không đợi lúc nàng nghỉ rồi cả ba cùng đi. Khi đó, Itsuki cũng chỉ biết đứng im cho nàng ra tay tàn ác với mình, nhưng trong lòng cô lại vô cùng vui vẻ, chỉ cần cô hôn hôn đôi má nàng thì nàng lại cười tít mắt "tha thứ" rồi ngã vào lòng cô. Cô cũng không rõ các cặp đôi khác thể hiện tình cảm như thế nào, nhưng bất kì hành động nào của nàng đều làm cô lưu luyến không thôi.

Trước đó, nàng và cô cũng đã nói chuyện với nhau và cả hai đều đồng ý rằng sẽ để Tsuki thích ứng cuộc sống không có ba trước, sau đó sẽ tùy vào tình hình mà sẽ giải thích rõ cho bé con hơn. Nhưng rốt cuộc, việc hai người phụ nữ cùng nhau chăm sóc một đứa bé cũng sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt bàn tán, vì vậy Itsuki thường sẽ dẫn bé con đi siêu thị lớn để tránh bị dị nghị. Chỉ là có một hôm, Tsuki không biết từ đâu nghe được có chỗ bán taiyaki rất ngon nên một hai sau giờ tan học đòi cô dẫn đi ăn cho bằng được. Itsuki trước giờ không thể nào kháng cự được với sự làm nũng của hai mẹ con nhà nàng, nên một tay mang túi xách của mình và bé con, một tay nắm tay Tsuki đi ăn.

Diện mạo của Tsuki và Fuyu có chút tương tự, đôi mắt to cùng với hàng mi dài, nên dẫn đến các cô chú bán hàng đối với một đứa bé con dễ thương như vậy thì không nhịn được hỏi thăm vài câu. Cô đối với sự ân cần này ban đầu cũng có chút lo lắng, bởi trong thâm tâm cô không muốn phủ nhận Tsuki là con gái cô, nhưng việc này cũng khó mở miệng mà thừa nhận. May mắn thay là bé con so với Fuyu càng muốn hoạt bát nên đã nhanh nhẩu lễ phép trả lời:

"Cô ấy là Itsuki-chan của cháu ạ"

Phần lớn người nghe đều khá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng gật gù trả lời:

"Vậy à"

Cô đối với chuyện này cũng phần nào nhẹ nhõm đi đôi chút. Tuy nhiên, khu vực này có quá nhiều gia đình dẫn con đi ăn, nên cô cũng lo lắng là sẽ gặp phải bạn bè của Tuski và sẽ khó giải thích mối quan hệ của hai người, gây ảnh hưởng đến quan hệ của bé con ở lớp. May mắn là Fuyu do quá bận, không có thời gian dẫn bé con đi nơi này nên cũng giảm bớt những phiền toái không đáng có.

Nhưng đôi khi do công việc, Itsuki cũng không thể về đúng giờ, may mắn thay là nàng cũng đã làm quen được với công việc mới nên cũng dễ dàng sắp xếp giờ làm. Vì vậy, tần suất nàng đến nhà trẻ đón Tsuki ngày càng nhiều. Các giáo viên ban đầu tưởng rằng "Itsuki-chan" là mẹ của bé con nên khi thấy nàng đến đón đều ngạc nhiên và khó hiểu. Lúc ấy, nàng chỉ lạnh nhạt giải thích là người thân của bé con đến đón thay thì việc này mới tạm lắng xuống.

Itsuki sau khi về nhà và nghe nàng kể lại chuyện này thì cô cũng không để ý gì nhiều, nhưng nhìn khuôn mặt buồn bực của nàng, cô mới hiểu rằng Fuyu so với người khác thì vô cùng quan trong hai chữ "danh phận".

"Tớ là người thân của cậu cũng không sai, phải không nè?" – Cô dịu dàng ôm lấy nàng trong phòng bếp.

Nàng bực mình ngẩng đầu lên, phồng má trả lời: "Không! Cậu là vợ của tớ!"

Vợ? Vợ!!! Lỗ tai cô nóng lên, lắp bắp hỏi: "Này... Cái này... Cái này là... Cậu đang cầu hôn tớ sao?"

Cũng không biết có phải nàng đang trêu ghẹo cô hay chỉ thuận miệng mà thôi, Fuyu nhăn mũi hơi ý nói móc: "Cậu đừng có tưởng bở. Hừ. Tớ mới không phải là người đi cầu hôn. Cậu suy nghĩ kĩ lại đi."

Mặc dù ngạo kiều là thế, nhưng đêm đó khi hai người đang ôm nhau trong chăn, cô lai nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, hơi thở nóng bỏng của cô phả vào tai nàng, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ: "Cậu muốn gả cho tớ phải không? Fuyu muốn cưới tớ đúng không?". Nàng khi đó đã không còn sức trả lời mà chỉ có thể cắn áo gối gật đầu mà thôi.

Một ngày nọ, nàng tan ca sớm đón con về nhà, Itsuki thì sau khi sắp xếp công việc xong thì mới về đến nhà sau gần một tiếng rưỡi đi tàu điện ngầm. Về đến nhà thì thời gian ăn tối cũng đã qua, trên bàn cũng chỉ còn lai phần ăn của cô đã được bọc kĩ càng. Vốn dĩ bé con sẽ để lại một tờ giấy "nhắc nhở" cô ăn cơm đúng giờ, nhưng hôm nay lại không có. Khó hiểu, cô đi tìm hai mẹ con thì lai nghe tiếng hai người đang tắm rửa, nên cô nhẹ nhàng quay trở lại phòng bếp ăn cơm.

Chờ đến khi bé con tắm rửa xong, vừa nghe có tiếng động ở phòng khách liền hô lớn "Itsuki-chan!!!" và xông tới ôm cô. Thấy khăn trùm đầu của Tsuki vẫn còn ướt, cô nhanh chóng bế bé con quay trở lại phòng tắm.

"Tsuki ngoan, con phải nhanh chóng đi thổi khô tóc, bằng không sẽ..". Hai chữ "bị cảm" chưa kịp nói thì cô đã thấy nàng chỉ bọc khắn tắm quanh mình đi ra. Thời gian dài bận rộn, ba bữa cơm không đều, nên cho dù đã sinh con, dáng người của nàng vẫn vô cùng mảnh khảnh, hay phải nói là ốm hơn bình thường. Mái tóc ướt đẫm dán vào khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt mê mang không tiêu cự nhìn chằm chằm sàn nhà, và trên khuôn mặt nàng vẫn còn treo vài giọt nước.

Đây không phải là nước do tắm rửa, mà là... nước mắt. Phát giác bé con chưa phát hiện hiểu hiện bất thường của nàng, cô nhanh chóng cất tiếng nói để phân tán đi sự chú ý của bé: "Để cô giúp con thổi tóc nhé, Tsuki?"

"Dạ! Nhưng ai sẽ giúp mommy thổi tóc ạ?"

Nghe được từ mấu chốt, lúc này nàng mới hoàn hồn và quay đầu lại. Khi nhìn thấy cô thì nước mắt tên gương mặt nàng càng không thể kiểm soát.

"Cũng là cô a". Cô nhẹ nhàng bế bé con và để bé tựa đầu vào lưng mình. Cô dịu dàng bước đến và đặt từng nụ hôn trân trọng lên khuôn mặt nàng, cô luyến tiếc nhìn nàng khóc, nên cô lại hôn nàng một lần lại một lần rồi mới từ bỏ.

Chờ sau khi dỗ bé con ngủ xong, các nàng cực kỳ ăn ý mà ôm nhau: " Có chuyện gì sao?". Cô khẽ lấy tay vuốt đầu nàng và cắn nhẹ lỗ tai của nàng: "Vì sao lại khóc? Ai bắt nạt Fuyu của tớ sao?"

Nàng vẫn chưa bình tĩnh lại để trả lời cô, Itsuki cũng kiên nhẫn ôm nàng đi đến phòng khách, và để nàng ngồi lên đùi của mình. Đây là tư thế nàng thích nhất, vì nó mang lại cho nàng cảm giác an toàn và được cô che chở.

"Hôm nay, tớ dẫn Tuski đi chợ" – nàng khẽ nói.

Điều này làm cô có chút trở tay không kịp. Fuyu, một người sợ phiền và không biết nấu ăn, lại dẫn bé con đi chợ. Tuy nhiên, cô cũng nhanh chóng ổn định cảm xúc của bản thân, hôn lên nốt ruồi trên má nàng, khuyến khích nàng kể tiếp.

"Dì bán hàng hỏi tớ là ai, tớ nói tớ là mẹ của Tsuki. Dì ấy liền nói rằng [Bé con cùng cô thật giống nhau, lớn lên chắc chắn sẽ là mỹ nhân. Tôi còn tưởng cô gái hay mang bé con đi cùng là mẹ của bé, không ngờ là cô]. Tớ cứ nghĩ như vậy liền xong, kết quả Tsuki lại nói.."

Fuyu nghẹn ngào, cô thì cả người cứng đờ, nhưng vì sợ phản ứng của bản thân làm nàng đau lòng, nên cô chọn đem khuôn mặt mình vùi vào tóc nàng để nàng không nhìn thấy cảm xúc của bản thân.

"Tsuki nói [Itsuki- chan cũng là mama của con ạ.]"

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán làm cô ngây ngốc, ngơ ngác nhìn tóc nàng. Cho đến khi Fuyu đem cô nhẹ nhàng đẩy ra, mang theo nước mắt dịu dàng đưa tay nâng khuôn mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Khi về nhà, tớ có hỏi Tsuki sao lại trả lời như vậy. Cậu có biết bé con nói gì không?" Fuyu cái mũi khóc đỏ cả lên, bắt chước giọng điệu nhẹ nhàng của con gái: "Con bé nói, mommy sẽ nấu cơm cho con ăn, sẽ ôm con, hôn con, kể chuyện xưa cho con nghe, bồi con đi ngủ,... Itsuki-chan cũng làm như vậy a. Cô ấy cũng sẽ nấu cơm, kể chuyện và chơi với con nữa, cho nên Itsuki-chan cũng là mama ạ."

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cô thở dốc không tin vào tai mình run run hỏi nàng: "Như vậy...Như vậy có ổn không?" Cô có tư cách trở thành mẹ của bé con sao? Cô không hỏi và cũng không dám hỏi.

Nhưng mà Fuyu nhanh chóng mà dùng sức gật đầu, "Đồ ngốc", nàng cười và cạ nhẹ vào chóp mũi cô, "Tsuki yêu thương cậu. Đối với con bé, cậu đã là một tồn tại không thể thay thế rồi."

Cô, người vẫn chưa kịp hoàn hồn với lượng thông tin vừa có, chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt của người yêu. Cảm thấy song mũi cay cay, cô muốn quay mặt đi để chỉnh đốn cảm xúc của bản thân.

Nhưng Fuyu không có dễ dành buông tha cô như thế, nàng dịu dàng ôm gương mặt cô, tiến tới đặt từng nu hôn trân trọng va tràn đầy yêu thương. Mùi hương của sữa tắm do bé con chọn cùng với sự ấm áp của bầu không khí, làm cô muốn thời gian dừng lại mãi mãi.

"Nè, mẹ nó à." - Nàng nhẹ giọng kêu cô, giọng nói tràn đầy tình yêu – "Sau này nhờ cậu chỉ bảo nhiều hơn cho tớ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top