Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hongkong, ngày cuối cùng]


Jaehyun tỉnh dậy vào giữa trưa. Anh đã đến quán bar tối hôm qua. Mơ màng nhìn lên trần nhà, tất cả những gì anh nghĩ đến chỉ có chàng trai tóc đỏ cùng cây đàn violin.


Mày đáng lẽ nên bắt chuyện với em ấy. Mày nên mời em ấy cùng uống mới phải. Jaehyun hối hận về việc anh nhút nhát rời đi mà không cố gắng gây sự chú ý của chàng trai tóc đỏ.


Jaehyun chán nản lướt mở điện thoại, trên màn hình tràn ngập tin nhắn cùng những cuộc gọi nhỡ của Johnny. Hầu như không có gì khác ngoài những trò trêu ghẹo và chuyến bay đến Seoul tối nay. Jaehyun không muốn quay lại, vẫn chưa đến lúc. Nhưng mày không thể nói với Johnny về tình yêu sét đánh ở Hongkong đâu, phải chứ? Hay là mày nên làm vậy nhỉ?


Jaehyun thả hồn vào suy nghĩ cho đến khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang.


“Đây.” Jaehyun nhấc máy. Anh vô thức bật cười, không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện hai người được gọi là “bạn tâm giao” của nhau


“Một đêm vất vả?”


Tất nhiên là Johnny biết. Hắn ta luôn biết.


“Ừ, một chút. Đêm qua uống khá nhiều.”


“Xem ai đó đang vui vẻ kìa.” Johnny cười phá lên, kéo theo tâm trạng Jaehyun cũng thoải mái phần nào


“Không. Không giống như cậu nghĩ.”

Johnny không bao giờ lỡ nhịp. Hắn luôn nhận ra khi người khác đang che giấu điều gì đó.


“Vậy cậu đang muốn cố nói gì với mình hả?”


“Sao cơ?” Jaehyun thực sự sốc, anh nghĩ rằng những lời vừa nãy chẳng có gì rõ ràng cả


“Cậu đang giấu mình chuyện gì đó.” Johnny thẳng thừng tuyên bố, không dây dưa hỏi thêm


“Không, không đâu. Ý mình là, mình không định giấu cậu. Mình chỉ cảm thấy hơi xấu hổ.” Jaehyun biết Johnny không thể nhìn thấy mặt anh lúc này nhưng lại không thể ngăn nó nóng lên


“Hay đấy. Kể với mình đi.”


“Chưa được, Johnny. Mình chỉ vừa thức giấc thôi.” Jaehyun rên rỉ. Nhưng đáng tiếc đối phương lại là Johnny, vậy nên cậu ta sẽ không từ bỏ dễ dàng


“Không. Phải ngay bây giờ. Thẳng thắn nào, Jay.” Jay là tên tiếng Anh của Jaehyun, Johnny thỉnh thoảng vẫn hay sử dụng nó


“Mình đã gặp một người.”


“Ăn sạch rồi? Wow.”


“Không. Mình đã bảo không phải mà.” Jaehyun nhấn mạnh lần thứ hai. Cách mà Johnny hướng mọi chyện... Jaehyun cảm thấy hơi nóng lan toả khắp cơ thể mình.


“Em ấy là một nghệ sĩ đường phố. Em... mình cũng không biết. Mình chưa bao giờ có cảm giác đó trước đây. Thật không đâu vào đâu khi mình nói cho cậu thế này. Tụi mình thậm chí còn chưa trò chuyện cùng nhau. Chỉ là... mình không thể ngừng suy nghĩ về em ấy.” Nhắc đến chàng trai tóc đỏ, hình ảnh những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn violin lại loé lên trong đầu anh lần nữa


“Ha!”


“Nói gì đi.” Jaheyun không thể chịu nổi sự im lặng. Anh cảm thấy mình như cậu trai mới lớn, sừng sỏ và nhạy cảm


“Đi tắm đi. Đừng có tưởng tượng về cậu ta trên giường nữa.”


“Mình không có!” Đều là nói dối, Johnny hẳn đã quá rõ điều đó


"..."


“Này... mình muốn nán lại đây một thời gian.”


“Được thôi, khoảng bao lâu?”


“Mình không chắc.” Jaehyun ước gì có thể giải thích rằng anh cảm thấy thế nào. Anh ước anh có thể. Nhưng đây là lần đầu tiên. Anh chỉ cảm thấy bản thân ham muốn không rõ lí do.


“Ý cậu là gì khi nói không biết? Còn nhiều nơi muốn đi à?”


“Thực ra...”


“Sao hả?” Johnny rặn hỏi


“Mình muốn gặp lại em ấy.” Jaehyun tự nhủ, anh đã nói bằng tất cả sự chân thành của mình


“Thật không hiểu nổi. Cậu muốn kéo dài chuyến đi chỉ vì một kẻ lạ mặt vô tình gặp trên đường phố?”


“Mình biết nghe có vẻ điên rồ nhưng mình muốn đưa em ấy đến Seoul. Giọng nói đó như thuộc về thiên thần vậy. Ngay khi em ấy biểu diễn xong, mình liền lên kế hoạch trong đầu.”


“Không, nó không có vẻ điên rồ. Mà là cực kì điên rồ, chàng trai ạ. Dừng lại đi. Nếu cậu muốn đè thằng bé, cứ đến cướp lấy thôi. Mình hoàn toàn ủng hộ. Nhưng còn kế hoạch này? Làm thế nào cậu có thể tin tưởng người lạ đến từ một nước khác? Cứ cho là cậu ta đồng ý, vậy bố mẹ cậu thì sao? Cậu biết mẹ cậu là người thế nào mà.”


“Mình biết. Nhưng...” Jaehyun cảm thấy kiệt sức. Johnny là người bạn duy nhất anh tin tưởng để tâm sự. Johnny là người duy nhất lắng nghe anh, ủng hộ anh bất kể điều gì. Vậy mà ngay lúc này, Johnny gạt bỏ mọi thứ và nói rằng nó điên rồ


“Jaehyun, mình không muốn cậu thất vọng. Cậu nên quay về.”


“Cậu nói đúng... có lẽ mình nên làm vậy.” Jaehyun thở dài


Johnny biết đây chưa phải là kết thúc. Hắn hiểu Jaehyun quá rõ để tin rằng hắn sẽ từ bỏ chỉ sau vài cuộc trò chuyện.


“Vậy, hôm nay cậu sẽ trở về đúng không?”


“Johnny...”


“Ừ ừ. Mình không hối cậu. Quay về bất cứ lúc nào cậu muốn. Nhưng bỏ ý tưởng ấy đi. Được chứ? Mình nhớ cậu.”


Jaehyun mỉm cười. Nghe một người thân thiết nói rằng cậu ta nhớ mình, ít nhất thì vẫn có chút vui vẻ trước những điều tồi tệ xảy ra xung quanh.


“Mình cũng nhớ cậu.”


Jaehyun cúp máy, nụ cười vẫn còn vương trên nét mặt. Johnny là bạn thân nhất của anh. Anh muốn nghe Johnny nhưng... anh cũng cần phải gặp chàng trai tóc đỏ.


Có lẽ Đức Chúa Trời đang lắng nghe điều ước của anh. Sau khi giả vờ hành động như một tên khách du lịch đúng nghĩa, đi chỗ nọ chỗ kia theo kế hoạch lúc trước, Jaehyun trở về khách sạn. Anh khá mệt mỏi, chân đau vì đi bộ quá nhiều. Chưa kể bụng bắt đầu đói cồn cào, anh muốn ăn ngay lập tức khi về đến nơi. Số của dịch vụ phòng đã nhấp nháy trên điện thoại nhưng, chàng trai tóc đỏ ở đó, chơi đàn vĩ cầm như thể cuộc sống này đều phụ thuộc vào nó. Em giống như đang kể với người nghe rằng, đây chính là nỗi buồn của riêng em. Âm nhạc sâu sắc hơn lời nói rất nhiều.


Sau bản nhạc, mọi người dần dần tản đi, từng người từng người một. Chỉ còn lại Jaehyun cùng chàng trai tóc đỏ. Em vẫn không hề bận tâm đến Jaehyun, lặng lẽ ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhất định vì cảm thấy có ánh mắt đặt trên người mình, em ngước lên để ánh mắt của cả hai gặp nhau.


Jaehyun liều lĩnh tìm kiếm bất kì một chút hồi ức nào đó trong đôi mắt của chàng trai tóc đỏ. Đau lòng là, chẳng có gì xảy ra. Hai giây để lưu lại hình ảnh đối phương cứ thế trôi qua. Jaehyun đi về phía em, trái tim anh đập nhanh hơn bình thường, lòng bàn tay ướt mồ hôi.


“Xin chào.” Jaehyun nói tiếng Anh, anh vẫn không tự tin với vốn tiếng Trung của mình. Thật lòng thì nó tệ chết đi được


Chàng trai tóc đỏ mỉm cười. Jaehyun đặt chai bia xuống bên cạnh. Anh đã mua nó với số tiền gấp đôi từ nhà hàng gần đó, 20$ cho một thứ chỉ đáng giá 9$.


“Em rất tài năng.” Jaehyun tiếp tục nói tiếng Anh. Anh không biết bản thân mong đợi điều gì, nhưng chắn hẳn không phải là một nụ cười vụng về. Chàng trai tóc đỏ đã mỉm cười, một nụ cười không chạm tới mắt anh. Em thậm chí còn không nhìn vào mắt Jaehyun.


“Phải làm gì đây...”


Jaehyun bối rối, lầm bầm bằng tiếng Hàn vì anh nghĩ nó an toàn. Hầu hết những nghệ sĩ đường phố ở Hongkong không biết tiếng Hàn. Thì, đó là những gì Jaehyun nghĩ.


“Tôi bị điếc.”



Đó là tiếng Hàn. EM ẤY THỰC SỰ ĐANG NÓI TIẾNG HÀN ĐÓ, RẰNG EM ẤY KHÔNG NGHE ĐƯỢC.



Jaehyun đông cứng trong ngạc nhiên. Cậu chỉ đơn giản là nhìn Jaehyun với một nụ cười thấu hiểu. Anh nhanh chóng thay đổi nét mặt khi ngồi xuống cạnh cậu.


“Tôi... em không nghe thấy sao?” Jaehyun vận dụng hết vốn tiếng Trung của mình. Nỗ lực chân thành của anh khiến cậu bật cười thành tiếng


Bài hát từ thiên đường. Jaehyun nghĩ vậy.


“Anh nói tiếng Hàn đi. Tôi có thể đọc khẩu hình.”


Ý nghĩ rằng chàng trai tóc đỏ sẽ tập trung vào môi anh khi anh nói chuyện khiến Jaehyun liếm môi một cách lo lắng.


“Em có phải thiên tài âm nhạc không? Quan trọng hơn, em là người Hàn Quốc sao? Làm thế nào em nói được tiếng Hàn? Em... bằng cách nào? Hay em đến từ Hàn Quốc? Nhưng phát âm của em không phải của người Hàn.”


“Chậm thôi. Hoặc tôi sẽ không biết anh đang nói gì.” Chàng trai tóc đỏ nhìn anh chăm chú. Chính xác hơn là nhìn môi anh


“Em không phải người Hàn Quốc đúng không?”


Jaehyun không thể dứt khỏi ánh mắt em. Đôi mắt ấy hồn nhiên và vô tội như một đứa trẻ. Hoàn toàn trái ngược với tiếng cười trưởng thành, gợi cảm.


“Phải.”


“Làm thế nào em học được tiếng Hàn?”


“Tại sao anh lại quan tâm?”


Chàng trai tóc đỏ chưa từng né tránh ánh mắt anh, một chút cũng không dao động. Em trông nhỏ và gầy, cũng rất trẻ. Vậy mà Jaehyun không thể hiểu được ánh mắt đó. Chúng không phù hợp với ngoại hình của cậu. Ánh nhìn ấy... sâu thẳm và tăm tối.


“Tôi... Dù sao thì, em rất giỏi. Tôi thích nghe violin của em. Em làm nghề gì?”


“Tôi biểu diễn trên phố.”


“Đó là buổi tối thôi. Em vẫn còn học đại học à?”


“Anh chắc chắn là có hứng thú với tôi.” Cậu thả lỏng ánh mắt, chậm rãi nhìn vào mắt Jaehyun. Khi Jaehyun nói, mắt cậu lại dời về môi của anh


“Tôi có lí do của tôi.”


“Nói cách khác là muốn qua đêm với tôi?”


Wow.


“Hơn thế nữa.” Jaehyun đỏ mặt. Như vậy cũng được sao?


Jaehyun lắc đầu. Anh cần phải tập trung. Cái anh muốn nói là về vấn đề kinh doanh, không phải là... Anh không ngờ chàng trai tóc đỏ lại có thể không chút ngại ngùng thế này.


“Anh định lãng phí thời gian quý báu với một tên điếc chỉ để đổi lấy vài phút thoải mái?”


“Không... Tất nhiên là không... Tôi không có ý nói em không hấp dẫn. Em thực sự, rất hấp dẫn. Nhưng...”


Jaehyun dừng lại khi chàng trai tóc đỏ bật cười và nhìn đi chỗ khác. Jaehyun nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt của cậu. Đôi mắt ấy to tròn như một đứa trẻ, nhưng ánh nhìn lại nóng bỏng và sâu  thẳm một cách kì lạ. Giọng nói thì trầm thấp đối lập với vẻ ngoài trẻ trung của cậu. Vóc dáng mảnh mai, nhỏ gầy với nước da sáng màu.


“Anh đói không?”


Trái tim Jaehyun giật nảy khi cuối cùng chàng trai tóc đỏ cũng chịu chú ý đến anh lần nữa. Anh vẫn mải nhìn cậu chằm chằm đến mức suýt thì ngã ngồi khi mắt cả hai chạm nhau.


“Ừ.” Có Chúa mới biết tôi đói cả đồ ăn lẫn em


Trước câu trả lời háo hức của anh, cậu nhếch môi. “Theo tôi.”


Jaehyun không thể tin rằng anh đang vô cùng vâng lời. Anh thậm chí còn không có chút do dự nào. Anh đứng dậy, đuổi theo cậu hệt như một chú cún con bị lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top