Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

My Pilot My Love (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh phi công đẹp trai lai láng Jung Jaehyun.

Em bác sĩ xinh đẹp tài giỏi Kim Jungwoo

Jung Jaehyun đang ngồi trong phòng chờ của bệnh viện. Đầu anh đã nặng trĩu kể từ ba ngày trước.

"Jung Jaehyun, mời vào"

Trong một chốc, Jungwoo đã ngạc nhiên khi y tá của cậu chuyển đến hồ sơ của bệnh nhân tiếp theo vì có một cái tên thật quen thuộc với cậu và ngay lập tức khiến tim cậu đập nhanh. Sao lại không chứ, đó là cái tên mà cậu nhớ nhất mà.

Sau khi làm dịu đi trái tim và hít thở sâu, Jungwoo bảo y tá của mình gọi bệnh nhân. Cậu mỉm cười khi bệnh nhân trông vô cùng quen thuộc với cậu bước vào với vẻ mặt kinh ngạc không thể tin.

"Jaehyun, lâu rồi không gặp. Mời anh ngồi."

Jungwoo mời Jaehyun ngồi bên cạnh bàn khám của mình, nơi có huyết áp kế và nhiệt kế cũng như một đống giấy tờ có ghi tất cả tình trạng của bệnh nhân.

"Em không nghĩ chúng ta có thể gặp lại nhau." Jungwoo mỉm cười đáp lại khi Jaehyun đang bận kiểm tra mắt mình.

Jungwoo cười nhẹ khi cậu đeo ống nghe và bắt đầu tập trung nhìn đoạn thủy ngân bắt đầu tăng lên nhanh chóng và sau đó được Jungwoo hạ xuống từ từ.

"110 tâm thu 70 tâm trương là huyết áp khá bình thường, bây giờ anh đang cảm thấy như thế nào?"

Jaehyun đã cố gắng để bản thân không trông giống như một tên ngốc đang bối rối chỉ vì cái đụng chạm bình thường mà Jungwoo dành cho anh.

Thôi nào, anh ấy đã từng  gặp một nữ bác sĩ nóng bỏng và không như thế này đâu.

Ôi, nhìn vị bác sĩ trước mặt này. Chiếc áo khoác trắng trông thật hài hòa với làn da sạch sẽ và một đôi mắt xinh đẹp khiến Jaehyun không buồn chớp mắt và cứ nhìn chằm chằm vào nó.

Jaehyun hắng giọng và gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ của mình.

"Tôi bị sốt." Jaehyun nói, chuyển ánh mắt sang hướng khác.

Jaehyun cố gắng làm cho mình ngồi thoải mái.

"Em có vẻ đã thay đổi rất nhiều, Jungwoo" anh ấy nói thêm.

Những từ cuối cùng của Jaehyun gần như khiến Jungwoo dừng lại một lúc.

"Anh nghĩ vậy sao?"

Jungwoo hỏi Jaehyun, cậu tiếp tục nhìn anh trong khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và mở tấm rèm phía sau, để lộ ra một chiếc giường và cậu ra hiệu cho Jaehyun nằm đó.

"Em cao lên? Hay em ngày càng xinh đẹp hơn?"

Jungwoo cố gắng đùa vui một chút trong khi cởi cúc áo sơ mi của Jaehyun đã nằm sẵn ở đó và đặt nhiệt kế vào nách anh.

"Anh cũng đã thay đổi rất nhiều đấy, Jaehyun."

Trong việc khám bệnh, làm cho bệnh nhân bình tĩnh bằng cách nói chuyện với họ là một nghĩa vụ, việc đếm mạch và số nhịp thở mỗi phút được thực hiện khi bệnh nhân không biết rằng mình đang được đo, ít nhất đó là lý do Jungwoo nói rất nhiều. .

Jungwoo vẫn đứng cạnh giường nơi Jaehyun nằm và nhìn những con số in trên nhiệt kế. Nụ cười của cậu tắt dần và lông mày cậu hơi nhíu lại.

"40°C. Em ngạc nhiên khi anh vẫn có thể đến đây một mình đấy." Jungwoo khịt mũi một cách nặng nề.

"Bao lâu rồi?" Giọng Jungwoo lúc này hơi kìm nén cho thấy một chút lo lắng của cậu.

"Đã ba ngày." Jaehyun trả lời.

Anh không thể rời mắt khỏi bóng hình trước mặt nữa.

"Vậy có tệ không?"

Cả ngàn. Không. Cả hàng triệu.

Hàng triệu câu hỏi. Cảm giác như muốn ném tất cả những câu hỏi này vào người trước mặt.

'Em đã ở đâu suốt thời gian qua?'

'Em đã bao giờ nghĩ đến anh chưa?'

'Hiện tại em sống ở đâu?'

'Hiện tại em có bạn trai không? Hoặc có thể là vợ? có con chăng?'

"Anh đã sai rồi" Jaehyun sửa lại.

"Em vẫn không hề thay đổi. Em vẫn giống Kim Jungwoo mà anh từng biết"

"Em không kiểm tra nhịp tim của anh sao? Đó không phải là điều mà các bác sĩ luôn làm cho bệnh nhân của họ à?" Jaehyun thêm vào.

Jungwoo nhìn Jaehyun một hồi, cậu thấy đằng sau vẻ mặt lạnh lùng của anh ẩn chứa một nỗi cô đơn sâu thẳm, đúng là Jaehyun không hề thay đổi, vẫn giống như Jaehyun mà cậu từng biết.

"Ngồi lên đi." Jungwoo bảo Jaehyun thay đổi vị trí của mình. Lúc này Jaehyun đã ngồi xuống mép giường đối diện với Jungwoo.

"Xin lỗi, em phải chạm vào nơi này của anh."

Jungwoo đưa ống nghe lên ngực trái của Jaehyun và nhìn Jaehyun thật kĩ, khi Jaehyun cũng làm như vậy với cậu.

Họ đã rất gần, rất gần, quá gần, không biết từ khi nào họ đã gần như vậy.

Chính họ cũng không biết.

Jungwoo có thể nghe thấy nhịp tim của Jaehyun đang rất nhanh, Jungwoo vẫn nghĩ đó là bình thường vì Jaehyun vừa chuyển động từ tư thế nằm sang ngồi.

Nhưng giây tiếp theo, Jungwoo mất tập trung đếm vì nhịp tim không giảm mà ngày càng tăng, thêm vào đó cậu bắt đầu cảm thấy hơi thở của Jaehyun trước mặt trở nên nóng hơn và nhiệt độ nóng bỏng từ hơi thở của Jaehyun phả vào mặt mình.

Jungwoo đắm chìm trong ánh mắt sắc bén mà Jaehyun dành cho mình, quá xuyên thấu, quá nhiều câu hỏi, lồng ngực Jungwoo giờ cảm thấy đau nhói.

"Jaehyun?" Jungwoo khẽ thì thầm mà không rời mắt khỏi nhau.

"Jungwoo, nó thế nào?"

Jaehyun hỏi mà không rời mắt khỏi cậu một giây. Đã quá lâu để cảm giác này làm ổ ở nơi này, thực sự quá lâu.

"Em đã nghe được gì?"

"Em có thể giải thích tại sao trái tim anh đang rối tung lên không?"

"Tại sao em lại im lặng vậy Jungwoo? Em không định trả lời sao?"

Jaehyun hỏi lại. Như thể dồn ép người trước mặt.

Jaehyun chỉ hy vọng rằng thế này là đủ để giải thích tất cả những điên rồ trong tâm trí và trái tim của mình.

Jaehyun nắm lấy tay cậu, khiến Jungwoo tự nhiên thả ra vật cậu đang cầm, Jaehyun dẫn dắt Jungwoo để cho lòng bàn tay cậu chạm vào bề mặt nóng rực trên lồng ngực mình.

Tất nhiên, vì cơn sốt. Nhưng đó không phải là mục tiêu của Jaehyun. Anh muốn làm cho Jungwoo hiểu, bằng trực giác.

"Em. Kim Jungwoo đang ở đây." Jaehyun thì thầm.

"Từ rất lâu rồi..."

Jungwoo chỉ có thể mở to mắt khi Jaehyun đặt tay mình lên ngực anh, Jungwoo có thể cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập loạn xạ của Jaehyun ở bên dưới.

"Anh sai rồi, Jaehyun, anh đã sai nếu nghĩ rằng anh là người duy nhất giữ em trong lòng." Jungwoo không nói tiếp nữa. Cậu ngẩng đầu lên và bắt lấy đôi môi của Jaehyun.

Jaehyun bất ngờ trước hành động của Jungwoo đối với mình, không phải anh ghét mà ngược lại, anh cảm thấy như nhận được câu trả lời từ người mà anh hằng mong ước.

Nụ hôn ngắn ngủi khi hai đôi môi chỉ dính lại vào nhau, hy vọng của Jungwoo là khiến chàng trai mình yêu này hiểu rằng không chỉ anh đau khổ mà bản thân Jungwoo cũng đang rất đau khổ.

Tưởng tượng xem, chia xa mà không có thời gian để bày tỏ tình cảm với nhau, mất liên lạc với nhau do bận rộn, phải chờ đợi một phép màu với một tia hy vọng nhỏ nhoi cho hạnh phúc vốn vẫn là giả tạo thành hiện thực.

"Em cũng vậy. Kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong cùng một lớp, cho đến bây giờ .." Jungwoo thì thầm trước môi Jaehyun.

Trước khi Jungwoo có thể tiếp tục lời nói của mình, Jaehyun đã hôn đôi môi đó một lần nữa. Anh hơi nghiêng đầu, nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn trước một chút.

Jaehyun nhìn cậu, nhẹ nhàng xoa lên má Jungwoo, rồi đến đôi môi anh vừa nếm. Anh nhìn vào đôi mắt đang khiến anh phát điên. Khuôn mặt của Jungwoo có chút ửng đỏ, mặc dù Jaehyun mới là người đang bị sốt.

"Anh thật tệ vì anh không dám thành thật với em, anh luôn muốn biến em thành người yêu của anh." Jaehyun hôn nhẹ lên người nọ một lần nữa.

Jungwoo buông nụ hôn nhẹ nhàng của họ và rời khỏi Jaehyun.

"Đợi em một chút."

Jungwoo vừa cố gắng mỉm cười vừa đi lùi về phía cửa, không rời mắt khỏi bóng dáng đẹp trai của người yêu, thậm chí Jungwoo còn sẵn sàng đi lùi về phía sau cho đến khi chạm cửa.

"Ouchh" Jungwoo rên rỉ khi lưng cậu đập vào cánh cửa phía sau và mỉm cười với Jaehyun đang cố kìm lại tiếng cười của mình.

Jungwoo đóng cửa phòng lại và tất nhiên không quên khóa nó, sau đó Jungwoo cởi áo khoác trắng treo bên cạnh tủ thuốc trong góc. Sau đó quay lại với Jaehyun khi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen.

"Coi như giờ là thời gian nghỉ ngơi của em đi."

Jaehyun thu hẹp khoảng cách giữa họ, kéo Jungwoo và họ đứng đối diện nhau, đúng hơn là gần sát mặt vào nhau, và Jungwoo cười với Jaehyun.

"Anh có thể..."

Jungwoo không muốn trả lời. Vì cậu chắc chắn rằng chính Jaehyun cũng đã biết câu trả lời.

Sốt gì tầm này nữa. Ngay cả khi không bị sốt, nhiệt độ cơ thể của họ sẽ nóng. Nóng hơn bình thường rất nhiều.

Không muốn nói nhiều nữa, Jaehyun ngay lập tức áp lên môi Jungwoo, dùng một tay đỡ phía sau đầu của cậu, trong khi lưỡi anh xâm chiếm và nếm vị ngọt ngọt trong miệng Jungwoo. Nhiệt độ nóng bỏng ngay lập tức chạm đến lưỡi của cậu bác sĩ.

Jungwoo ngạc nhiên biết bao khi thấy Jaehyun vẫn tuyệt như vậy dù anh ấy đang ốm.

Jaehyun dứt khỏi nụ hôn trong một khoảnh khắc khi anh nhớ ra điều gì đó.

"Em sẽ bị lây chứ?" Jaehyun cần đảm bảo.

"Ý anh là anh đang bị ốm."

Jungwoo gần như tắt thở vì nụ hôn mãnh liệt của Jaehyun, cố gắng trả lời một cách ngập ngừng.

"K-không... ha... em sẽ không .. Hưm...."

Jaehyun hài lòng khi nghe câu trả lời của Jungwoo dù nó có đúng hay không, anh ngay lập tức ngậm lấy miệng Jungwoo một lần nữa.

"Hưmmm .. Jaehyun.."

Nghe thấy cậu bé trước mặt gọi tên mình khiến Jaehyun có chút hưng phấn

"Gọi tên anh lần nữa đi."

Đó là cách mà những từ ngắn gọn thốt ra từ miệng Jaehyun như thường lệ. Một lần nữa cuộc trò chuyện của họ không bao giờ có thể kéo dài và luôn bị cắt ngang bởi những nụ hôn mãnh liệt.

"Jaehyun...hưmmm.. Jaehyun..."

Jaehyun khẽ nhấc người trước mặt lên, để cậu ngồi lên bàn làm việc của chính mình mà không tách ra nụ hôn nóng bỏng. Jaehyun vẫn đứng, và bây giờ khuôn mặt của họ đã hoàn toàn ngang hàng.

Jaehyun tiếp tục liếm đôi môi ngọt ngào của Jungwoo, bắt đầu chạm vào chiếc cổ thon dài của cậu, lần lượt mở từng chiếc áo sơ mi gọn gàng mà cậu đang mặc.

'Jaehyun thật nóng bỏng'

Dù chỉ là thoáng qua nhưng ý nghĩ đó vẫn hiện lên qua đầu Jungwoo.

Đặc biệt là khi Jaehyun đã thành công mở áo ra và chạm lên bờ ngực trần của cậu. Cảm giác nóng và nhột nhạt như muốn châm chích Jungwoo, Jaehyun tiếp tục vuốt ve, cảm nhận làn da của Jungwoo thật mịn màng làm sao, Jaehyun vô tình chạm vào một bên đầu vú nhạy cảm của Jungwoo khiến cậu bất giác nhắm chặt mắt lại.

Cậu muốn hét lên, không phải vì đau, mà vì khoái cảm tuyệt vời này.

Jaehyun dứt khỏi nụ hôn, sau đó bắt đầu hôn lên cổ Jungwoo, hôn cậu say đắm, và thỉnh thoảng mút lên da thịt cậu.

"Jungwoo, đi với anh đi" Jaehyun rít lên trong hơi thở gấp gáp

"Vì Chúa, anh không thể xa em thêm nữa ..."

Jaehyun liếm, rồi lại mút cổ Jungwoo, để lại dấu vết chiếm hữu tuyệt đối của anh.

"Ở cùng với anh đi." anh ấy nói thêm.

Jungwoo hơi nghiêng đầu để Jaehyun tiếp cận nhiều hơn với những kí hiệu của mình.

Ngại ngùng sao?

Không, cậu không ngại ngùng gì cả, cậu chỉ rất vui vì những kí hiệu này sẽ luôn nhắc nhở cậu rằng cậu hoàn toàn thuộc về anh.

"J-Jaehyun... hưm .."

Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ miệng Jungwoo một cách tự nhiên vì cậu cảm nhận được sức nóng của cơn sốt của Jaehyun mỗi lúc một nóng hơn vì khao khát của anh đã bị đốt cháy hoàn toàn.

"Em sẽ đi cùng anh-sẽ luôn bên anh, muốn luôn là của anh."

Ngây ngất trong sự dịu dàng mà Jaehyun ban tặng, Jungwoo đang chìm đắm trong hạnh phúc đã ngay lập tức đồng ý lời yêu cầu của anh.

Đương nhiên, cậu cũng không muốn xa cách người mình yêu, đã quá đủ để cậu cảm thấy khó thở khi nghĩ về người đàn ông đẹp trai nhất trên đời này rồi.

Jungwoo cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với sự dày vò của niềm khao khát người bây giờ đang ở trước mặt mình.

Jungwoo không muốn mất Jaehyun lần thứ hai. Cậu thề sẽ theo Jaehyun đến bất cứ nơi đâu mà người đàn ông đó đưa cậu đến.

"Jaehyun-chạm vào em ... Hãy biến em thành của anh" Jungwoo cầu xin.

Jaehyun nhìn vào người trước mặt. Khóe môi anh ta kéo lên thành một cai nhếch mép. Có lẽ là do may mắn, số phận, hoặc ông trời đã thương xót cho sự đau khổ của anh rồi.

Jaehyun dùng ngón tay cái xoa lên môi Jungwoo, nhìn ngắm khuôn mặt đó gần như không chớp mắt.

Anh ấy đang yêu, một lần nữa.

Còn tiếp. 

18+ scene is next.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top