Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 7: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã qua nửa đêm, Jimin chợt nhận ra một điều. "Khoan đã. Vậy dị năng thứ hai của anh là gì?"

Jeongguk đặt điện thoại xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn tri kỉ mình với vẻ sốc. Họ suýt thì đã quên mất.

"Ôi. Chúa ơi, em quên đề cập đến nó." Jimin đang cực kì tò mò về sức mạnh còn lại mà họ chia sẻ. "Em không nghĩ anh có nó đâu. Em vẫn còn giữ này."

"Thật sao? Cho anh xem đi!" Jimin nhún nhảy đầy phấn khích trên sô pha và Jeongguk nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể từ chối anh ấy bất cứ điều gì trên thế giới này. Đôi mắt đó quá tha thiết, quá ngọt ngào. Jimin sẽ điều khiển em bằng những ngón tay mũm mĩm của anh ấy, và Jeongguk không thể làm gì khác được.

Jeongguk xích lại gần cậu. "Em không biết làm sao để cho anh xem được, nhưng em sẽ giải thích nhé." Jimin gật đầu, ngồi thẳng dậy. "Em gọi nó là Mắt Đại Bàng của em." Jimin nở nụ cười trìu mến. "Về cơ bản thì, em có khả năng nhìn thấy khá nhiều chi tiết nhỏ bé mà mọi người thường bỏ qua. Em có thể, ừm, đưa ra khá nhiều giả thuyết chính xác từ chúng. Biết được kha khá về một người chỉ qua một cái nhìn."

Nghe xong, lông mày Jimin nhíu lại. Jeongguk cho rằng anh ấy chưa hiểu rõ và đưa mắt một lượt qua người anh ấy, quan sát kĩ càng quần áo, dáng ngồi và khuôn mặt anh.

"Được rồi. Ừm, em có thể thấy rằng anh chưa giặt cái quần đó được vài ngày này." Mắt Jimin giật nhẹ, và Jeongguk tiếp tục. "Và anh hay cắn móng tay, nên phần da quanh móng tay anh có vết xước. Anh rõ ràng là chăm sóc tóc khá nhiều vì, ừm, em không thấy nó rụng. Không một sợi tóc đen nào trên quần áo anh luôn."

Jeongguk khoanh tay lại, sẵn sàng đón nhận vẻ trầm trồ của tri kỉ mình.

Và lần đầu tiên, Jimin khiến em thất vọng.

Cậu hạ người xuống, lông mày nhăn hơn nữa và môi thì bắt đầu bĩu ra. Cậu nhìn có vẻ giận dỗi, gần như là đen mặt lại. "Jeongguk, em nghiêm túc đấy à?"

Jeongguk trố mắt. Tất nhiên là em nghiêm túc rồi! "Cái gì chứ! Có, hyung, em cực kì nghiêm túc luôn." Có phải Jimin đang cảm thấy thất vọng về sức mạnh thứ hai của em không? Em đã không dự được điều đó đấy.

Jimin cố gắng hết sức làm mặt giận dỗi, nhưng đôi môi đang bĩu dần nở nụ cười trêu đùa. "Ồ, Jeongguk à, em thật đáng yêu quá luôn đấy."

Jeongguk há hốc miệng vì ngạc nhiên. Khuôn mặt tổn thương của em ấy cũng thật đáng yêu.

"Anh không thể là người đầu tiên nói với em điều này trong suốt cuộc đời em mà, phải không?" Jeongguk không nhúc nhích, và cũng không hề chớp mắt. "Đó không phải là dị năng, ngốc ạ."

Jeongguk đáp lại ngay lập tức. "Có mà, hyung. Sao anh lại có thể nói vậy cơ chứ?" Em cố gắng giấu đi vẻ dỗi hờn trong giọng nói của mình, nhưng không được. "Nó là một siêu năng lực cực kì ngầu và hữu dụng luôn."

"Siêu năng lực! Ôi, Chúa ơi, Gukkie, em càng ngày càng đáng yêu hơn đó." Jeongguk khoanh tay trước ngực, rõ ràng là đang dỗi. "Không phải là anh xấu tính đâu, anh thề đó!" Jimin dịch lại gần hơn và vỗ vai Jeongguk, mỉm cười khi thấy cái nhăn mặt dễ thương của em. "Nhưng điều này làm sáng tỏ khá nhiều chuyện, em không nghĩ vậy sao?"

Cả nụ cười lẫn giọng nói của Jimin đều toát ra vẻ thành thật và ấm áp. Cậu thật sự khá mừng vì điều này. Jeongguk bắt gặp ánh mắt cậu và im lặng ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Em chưa bao giờ có hai dị năng cả. Ngay từ đầu em đã luôn có tri kỉ rồi." Jeongguk quấn những câu chữ quanh đầu, cảm nhận sự thật chứa đựng trong chúng. "Đó không phải là dị năng, em chỉ rất thông minh và tinh mắt thôi, đồ ngốc."

Em không hề hưởng thụ làn sóng xấu hổ ùa tới khi nhận ra sự thật. Em chưa bao giờ để ý đến những kí ức ập về trong đầu - những lần "dị năng" suy luận của em đã sai. Em luôn ngây thơ cho rằng em vẫn đang luyện tập với sức mạnh ấy, học cách sử dụng và nhận biết khi nó chính xác. Em thừa nhận, đó là một dị năng khá mơ hồ, và chưa một ai có thể đưa ra hướng dẫn cho em cả. Nhưng em chưa từng nghĩ rằng, biết đâu nó chỉ là một tài năng em sở hữu, chứ không phải một món quà được thiên đường ban tặng như những viên ngọc của em.

Sự thật khiến em cảm thấy như mình còn ngốc hơn tưởng tượng.

Jimin trượt tay khỏi vai em, lướt nhẹ xuống để gỡ hai tay đang khoanh lại của em ra, và cầm lấy bàn tay nắm chặt của em. Tay Jeongguk lại bắt đầu trở nên nóng như trước.

"Anh đã từng thấy cả trăm thám tử dò tìm những chi tiết trên người khác trong ti vi, em biết đấy." Jimin nhẹ nhàng trêu chọc em. Điều này cũng đem một làn sóng logic tới với Jeongguk. "Và em có sở trường soi xét người khác, đó là chắc chắn."

Em cuối cùng cũng mở miệng, để tiếng cằn nhằn nho nhỏ thoát ra, "...em có xem nhiều phim trinh thám hồi còn bé thật." Jimin mỉm cười, nắm tay Jeongguk chặt hơn. "Họ thật sự rất ngầu." Em bĩu môi lè nhè những từ cuối và Jimin lập tức ho ra một viên thạch lựu dính đầy nước miếng vào tay hai người họ.

Và họ cứ vui vẻ cười đùa như vậy suốt đêm.

Hoseok là người thức dậy đầu tiên. Anh bước vào phòng khách, và ngay lập tức thấy đèn trần vẫn còn đang sáng và phòng ngủ dành cho khách thì chưa ai động tới.

Cứ như vậy, anh tìm thấy Jeongguk và Jimin. Cậu nhóc nhỏ hơn thì nằm dài trên ghế, một tay vắt vẻo sắp chạm xuống sàn, và đôi chân đi tất cuộn trên đùi Jimin. Jimin thì đang ngủ trong tư thế quả cầu quen thuộc phía bên kia sô pha, đầu ngả lên lưng ghế, đôi tay nhẹ nhàng bao bọc quanh chân Jeongguk. Hai cốc ca cao gần cạn đứng cạnh nhau trên bàn cà phê, và Hoseok không thể kiềm chế được nụ cười khi anh thấy ngọn núi đá quý nho nhỏ nằm trên tờ giấy và vài viên la liệt trên bàn nữa.

Yoongi nướng bánh kếp cho họ như đã hứa, và cặp đôi bé nhỏ thức dậy với vẻ buồn ngủ nhưng vui thích khi ngửi thấy mùi bánh. Họ còn không buồn che đi sự xấu hổ khi biết mình bị phát hiện ngủ cùng nhau. Họ có thể làm gì khác cơ chứ? Hai người đã ngồi nói chuyện suốt đêm, chia sẻ cho nhau những câu chuyện về sapphire dính nước bọt và sách giáo khoa cháy đen. Họ tìm thấy sự bình yên mình chưa từng biết đến từ người kia - một sự bình yên không lời nào có thể diễn tả. Một sự bình yên được chính những vì sao đem tới. Họ đã thiếp đi với nụ cười ngớ ngẩn trên môi.

Bữa sáng diễn ra khá nhẹ nhàng và thoải mái. Sự căng thẳng từ chiều hôm qua đã bốc hơi, để lại bốn người bạn thân thiết vui đùa với nhau bên si rô và trứng ốp.

Yoongi đã bán đứng Jimin và kể hết cho mọi người nghe về cách mà Jimin đã phát cuồng lên với Jeongguk như thế nào suốt cả tuần, và Jeongguk cảm thấy vô cùng tự hào khi biết tri kỉ em thích em tới vậy.

Hoseok cười sặc sụa khi nghe Jeongguk kể về sự qua đời của miếng giẻ. Jimin thì khúc khích vào đĩa trứng. Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu.

Jeongguk đã thật sự làm mắt hình trái tim (theo như Yoongi tốt bụng chỉ ra) khi Jimin luyên thuyên không dứt về tất cả những chú chó và bé mèo anh ấy từng giúp đỡ, nhắc đến từng chi tiết nhỏ nhặt về hoàn cảnh của chúng và sự nhẹ nhõm anh cảm nhận được sau mỗi ca phẫu thuật thành công. Anh ấy vô cùng yêu thích công việc của mình, và thật lòng hạnh phúc vì sự khác biệt nho nhỏ mà mình đang đem lại - Jeongguk yêu anh ấy.

Hai tri kỉ mới gặp lập tức trao đổi cho nhau mọi hình thức liên lạc có thể - kể cả tài khoản Instagram và Steam ID, chỉ để chắc chắn thôi mà. Họ đều vô cùng mong muốn được hiểu rõ người kia, và không chỉ để làm chủ dị năng đâu. Cả hai cậu trai đều chìm trong tình yêu sâu hơn họ từng tưởng tượng.

Ngày hôm đó Jeongguk rời khỏi căn hộ với trái tim vẫn còn đang đập thình thịch vì cái ôm quyến luyến giữa em và Jimin, vì cách mà tay Jimin níu lấy tay em khi họ rời ra, vì tia sáng trong mắt Jimin khi cậu bắt gặp ánh nhìn của Jeongguk.

Jeongguk đã dành cả cuộc đời mình để lờ đi tình yêu. Em không buồn thức khuya mỗi đêm để tự hỏi nó sẽ như thế nào khi được thiếp đi trong vòng tay ấm áp chỉ dành riêng cho em mà thôi. Em cố dập tắt cơn ghen tị mỗi lần nhìn thấy hai tri kỉ cùng nhau, khiến cho đôi khi em lặng lẽ ho ra một viên ngọc lục bảo bé nhỏ trong phòng mình. Em đã nghĩ mình hoàn toàn ổn với việc sống một mình, và chết đi một mình.

Jimin đã đem đến cho em một góc nhìn hoàn toàn mới. Em có quá nhiều thứ cần học hỏi.

Em được biết rằng người lớn hơn đã thành thật với bản thân và kiếm tìm tri kỉ của mình trong vô vọng. Jimin khát khao sự tiếp xúc giữa người với người như một loại thuốc phiện vậy. Anh ấy cực kì thích tiếp xúc da thịt, kết nối cảm xúc, những trò đùa lố bịch, bất cứ điều gì anh ấy có thể nhận được từ sự gần gũi. Anh ấy hấp thụ năng lượng nguyên chất từ đá quý, tất nhiên, nhưng anh ấy chỉ toả sáng nhất khi đang bày tỏ sự yêu thương cho một ai đó. Anh ấy muốn đem tất cả mọi thứ trong khả năng của mình trao cho người ấy, chỉ để thấy họ hạnh phúc. Anh ấy muốn có một người sẵn lòng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, một người anh ấy có thể dựa vào và cười đùa cùng. Anh ấy đã dành cả đời mình để đợi Jeongguk, trong khi Jeongguk thì từ bỏ ý nghĩ về Jimin từ rất lâu rồi. Em sẽ cần thời gian thích nghi, nhưng em biết mình thích anh ấy tới mức em nghi rằng nó sẽ chẳng mất nhiều thời gian đâu cho tới khi họ dính lấy nhau như keo.

Jeongguk dành phần còn lại của ngày để học trong kí túc, với bản nhạc cổ điển phát nhẹ nhàng trong phòng và khói hương trầm thoảng trong không khí của buổi chiều tà.

Em và Jimin nhắn tin cho nhau gần như không ngừng, miễn là người lớn hơn không ở trong phòng mổ. Họ nói về mọi thứ, và đồng thời cũng không nói về điều gì cụ thể. Jimin giới thiệu cho em vài bài hát mình đang nghe, và Jeongguk trả lời với 6 cái emoji. Jeongguk gửi ảnh cha mẹ, ảnh cửa hàng đá quý của họ, và Jimin nói rằng cậu vừa mới ho ra một viên ngọc trai trong phòng nghỉ cho nhân viên.

Họ cứ tiếp tục như vậy cho tới đêm, và chuyển thành một cuộc gọi khi Jimin đã tắm rửa xong xuôi trong căn hộ của mình.

"Guk à, hôm nay em có đốt phải cái gì không?" Jeongguk chôn nụ cười vào gối, và ôm chặt nó như một thiếu niên mới lớn.

"Không, hyung, hôm nay em làm tốt lắm."

"Aw! Hyung thật tự hào đó. Em nên nhìn thấy đám đá quý anh đã ho ra hôm nay. Anh cảm thấy như một con rồng vậy, tích trữ tất cả những kho báu này luôn." Cả hai cùng cười vang.

Yoongi và Hoseok thường hay khoe khoang rằng họ nhận lại dị năng gốc của mình (và, từ đó suy ra, yêu nhau, theo như câu chuyện thiêng liêng), trong thời gian kỉ lục 5 ngày. Thậm chí hai người họ còn yêu nhau nhiều tới mức họ lấy làm ngạc nhiên khi chuyện đó không xảy ra sớm hơn.

Phần lớn những cặp đôi mất tới vài tuần trước khi thức dậy với cả hai dị năng, nhưng Jimin cùng Jeongguk cứ phải phá kỉ lục thì mới được.

Hai ngày sau buổi đêm ở nhà Yoongi, cặp tri kỉ hẹn nhau đi ăn tối ở một nhà hàng ramen ấm cúng mà Jeongguk đã giới thiệu. Hai người cùng chia sẻ sở thích đối với văn hoá và ẩm thực Nhật Bản, và trong nhà hàng thì có những cái kệ chất đầy truyện tranh cùng đồ chơi knick knack.

Khi tô mì của họ đã hết và nước dùng cũng nguội lạnh, cả hai đều đồng ý rằng họ vẫn chưa muốn về. Họ thích ở bên nhau nhiều tới mức, có cảm giác như hai người đã là bạn từ bé rồi chứ không phải người lạ mới quen nữa.

Tất nhiên, họ vẫn thấy áp lực về chuyện yêu nhau trong tâm trí. Không ai biết rõ được một cặp đôi cần phải trải qua những gì để dị năng đồng bộ, nhưng Jeongguk và Jimin có thể cảm nhận được rằng điều đó sẽ sớm đến thôi.

Những mảnh ghép cứ tự rơi vào vị trí của nó, và tình yêu là không thể tránh khỏi.

Hai người cùng ngồi xuống và đu đưa trên xích đu cũ kĩ cách nhà hàng vài bước chân. Công viên bé nhỏ vẫn vắng người cho dù ánh trăng chiếu xuống thật ấm áp và dễ chịu.

"Em nghĩ em sẽ đến thăm họ hàng vào ngày mai. Có lẽ là doạ họ sợ hết hồn luôn, bằng cách đốt cháy một cái đĩa giấy hay gì đó." Jimin cười nhiều tới mức, cậu suýt ngã ngửa ra đằng sau và rơi khỏi xích đu.

"Đừng làm vậy với họ mà! Họ nghe có vẻ vô cùng ngọt ngào." Jeongguk cười tươi với cậu, rõ ràng là đồng ý nhưng vẫn cực kì muốn trêu chọc họ. "...chắc một tờ giấy nho nhỏ thôi cũng không sao."

Jeongguk ngâm nga và bắt đầu đu hết sức. Jimin nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương; đôi chân của em ấy thật khoẻ mạnh nhưng cũng thật xinh đẹp, vòng eo của em vừa vặn với độ dài của cổ và vai em, tóc em bay trong gió như thể họ đang ở trong phim trường vậy. Làm sao mà tới giờ vẫn chưa có ai lấy mất tri kỉ quý giá của cậu thế? Jimin đột nhiên thấy mong muốn bảo hộ trào lên trong người, và cậu hơi sợ. Cậu không thể nào đổ em ấy nhiều tới vậy được, thật ngu ngốc mà.

Nhưng khi Jeongguk ngửa đầu ra sau và nở nụ cười lộn ngược từ độ cao lớn nhất của cái xích đu, Jimin thề rằng mình đã cảm nhận được chút tí tách trong ngón tay mà cậu chưa thấy gần một tuần rồi.

"Chúa ơi, phải cẩn thận chứ, Jeongguk! Anh không thể đánh mất em chỉ vì em thích làm mấy trò mạo hiểm được." Jeongguk vẫn tiếp tục cười vang khi giảm tốc độ của mình xuống, rồi dừng lại hoàn toàn và quay sang nhìn hyung mình với vẻ hân hoan.

Em nhếch mép, khiến Jimin chợt xấu hổ. "Aww, hyung đã lo mình sẽ 'đánh mất em' sớm như vậy ư? Thật ngọt ngào mà."

Jimin đá đôi chân nho nhỏ vào những mẩu gỗ phía dưới, không chịu nhìn Jeongguk khi giờ đây mình đã đỏ mặt. "Ừ thì, em cũng sẽ lo nếu như anh là một cậu nhóc thừa năng lượng như em thôi."

Jeongguk gật đầu và ngâm nga, em không phản đối điều đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hyung mình làm những trò liều lĩnh để đặt bản thân vào vị trí nguy hiểm thôi đã khiến Jeongguk nắm sợi xích mạnh tới mức khớp tay trắng bệch rồi.

"Anh nói phải." Jimin ngẩng đầu lên và thấy Jeongguk đang nhìn về phía trước, như thể em đang vô cùng quyết tâm vậy. "Em muốn cuộn anh lại trong giấy bóng. Giữ anh trong một căn phòng nhỏ nơi anh không thể làm bản thân bị thương nữa." Jeongguk quay sang nhìn cậu với nụ cười dịu dàng. "Hyung bé nhỏ vụng về của em."

Nụ cười của Jimin tươi tới mức má cậu cũng sáng bừng lên, đôi môi đầy đặn hơn bao giờ hết. Jeongguk nuốt nước bọt, không biết liệu mình đang tưởng tượng hay một viên ngọc thật sự sắp trào lên nữa.

Em nhận được câu trả lời của mình gần một tiếng sau, khi em đưa Jimin về tận nhà như một quý ông hoàn hảo.

Jimin mỉm cười vui vẻ và chớp chớp mi mắt, chơi đùa với những ngón tay trong lúc nói với Jeongguk rằng cậu đã có một buổi tối cực kì vui vẻ với em ra sao, và cậu muốn gặp lại em như thế nào.

Jeongguk khá thành thạo cách né xa những tình huống cảm xúc rắc rối. Em đã luyện tập suốt mấy năm để có thể nhổ ra những viên ngọc bé xíu một cách kín đáo, và không ai quanh em biết về sự rối loạn của những xúc cảm trong đầu em cả. Tuy nhiên, khi Jimin nghiêng người tới và khẽ ngẩng đầu lên để tặng cho Jeongguk nụ hôn ấm áp nhất, ngọt ngào nhất trên má, Jeongguk không biết liệu mình có bao giờ che giấu được cảm xúc nữa không.

Ngay sau khi Jimin lùi lại, háo hức được thấy biểu cảm của Jeongguk, mắt cậu mở to vì lo lắng. Jeongguk nhìn như thể em ấy sắp ốm nặng đến nơi vậy. Da em nhợt nhạt và xanh xao, mắt em cứng đơ, và môi em run nhè nhẹ. Nếu Jimin không đứng gần em tới vậy, có lẽ cậu cũng sẽ không nhận ra.

"Jeongguk à, em ổn chứ?" Chuyện này có vẻ quen thuộc. "Có phải do bữa tối của chúng ta không?"

Jeongguk vừa mới lắc đầu khe khẽ và ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Jimin thì cơ thể em đột nhiên đổ ập tới và đầu em gục trên vai Jimin. Điều đó doạ Jimin sợ chết đứng, nhưng cậu ngay lập tức bình tĩnh lại và vòng tay qua cậu nhóc ốm yếu, xoa nhẹ quanh lưng em.

Rồi cậu nghe thấy nó, và cảm nhận được nó. Nghe thấy tiếng nước rơi xuống, và cảm nhận được nó hạ cánh trên giày trái cậu. Cảm nhận được Jeongguk run rẩy và nghe thấy tiếng em ho, cố gắng tống tất cả mọi thứ ra.

Khi người nhỏ hơn chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt họ lại giao nhau. Cả hai cùng nhìn xuống mặt đất, nơi có một đám bầy nhầy nước miếng, nước dùng ramen tiêu hoá được nửa, và ít nhất sáu hay bảy viên đá quý tuyệt đẹp lấp lánh trong mớ hỗn độn.

"Ừ thì, ít nhất là em đã đưa anh đi ăn tối trước đó." Jimin thì thầm, vẫn còn ngạc nhiên vì đám lộn xộn dưới chân.

Rồi Jimin tháo chiếc nhẫn mình đang đeo ra khỏi ngón trỏ và nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Jeongguk đưa mắt theo hành động của cậu, tâm trí em vẫn chưa thật sự bắt kịp sự việc.

Jimin lại ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Jeongguk, bàn tay bé nhỏ vẫn nắm chặt chiếc nhẫn. Jeongguk chỉ tỉnh táo lại khi thấy ngọn lửa nho nhỏ cháy lên bên mặt Jimin, bao trùm làn da cậu với ánh sáng mờ ảo.

Jeongguk nở nụ cười đáp lại, vẫn còn sững sờ vì vẻ đẹp của Jimin, vì sự thanh tĩnh của màn đêm quanh họ. Cổ họng em hơi nhấp nhô, nhưng Jimin không để ý, vì cậu quá mải nhìn vào đôi mắt to tròn của em.

Người nhỏ hơn khẽ nghiêng người, và Jimin dập tắt ngọn lửa của mình để nhường chỗ cho nụ hôn. Nhưng Jeongguk lại một lần nữa làm cậu bất ngờ khi em hé môi mình ra và thè lưỡi cho cậu xem.

Một viên thạch anh hồng nằm chính giữa lưỡi em, chỉ bé bằng đồng 25 xu. Jimin thấy nước mắt mình trào lên trước khi cậu kịp nhận ra, và tiếng cười khúc khích lập tức chuyển thành cơn nấc mít ướt khi Jeongguk ôm cậu vào lòng.

Họ khẽ đu đưa người, ôm lấy nhau thật chặt và sụt sịt như hai kẻ thua cuộc trước cửa nhà, vũng nước miếng và đá quý vẫn nằm dưới chân. Khi Jimin cuối cùng cũng lùi lại để nhìn Jeongguk, cậu nhổ một viên mắt mèo hồng lộng lẫy vào lòng bàn tay và ngước lên nhìn Jeongguk như thể mình vừa thắng giải Nobel.

Nụ hôn đầu tiên của họ có vị như ramen, như làn gió chiều, như kho báu lớn nhất họ từng nếm được.

Hoseok cảm thấy vô cùng vui mừng cho họ, nhưng Yoongi vẫn còn nghi ngờ cho tới khi Jimin đốt cháy cốc cà phê của anh. Người lớn nhất bắt đầu cằn nhằn rằng hai cậu nhóc chỉ đánh bại kỉ lục của anh vì cả hai đứa đều là những cục bông ngớ ngẩn lãng mạn thôi. Không ai có thể phản đối anh ấy cả.

Cha mẹ Jeongguk đề nghị được gặp Jimin (ngay sau khi cậu bác sĩ có thể xếp được lịch, tất nhiên rồi, bất cứ điều gì tiện lợi hơn cho con rể họ (là cha mẹ Jeongguk nói, không phải em)), và họ đón chào cậu bằng những cái ôm hôn thắm thiết ngay khi vừa thấy cậu. Jeongguk nuốt viên đá quý đang chèn ngang họng em xuống, nước mắt trào lên khi em thấy Jimin phấn khích lao tới xem bộ sưu tập đá quý của mẹ em.

Cha Jeongguk thì tự hào tuyên bố rằng những viên ngọc của Jimin có cùng độ tinh khiết và chất lượng với Jeongguk. Jimin đã có thể biết được điều đó từ nguồn nhiệt chảy trong tay cậu, nhưng cậu vẫn mỉm cười biết ơn.

Họ khoe những ngọn lửa cho cha mẹ xem, cười khúc khích vì tự hào khi thấy vẻ mặt sững sờ của họ. Jimin vô cùng thành thạo. Cậu có thể bắn ra một tia lửa bé nhỏ với độ kiểm soát hoàn hảo, có thể nâng một quả cầu lửa trong tay và trao nó đi như một món quà. Nhưng một khi chạm vào tay cha Jeongguk thì nó biến mất hoàn toàn.

Đó cũng là cách mà cặp tri kỉ trẻ tuổi biết được rằng họ có thể trao đổi lửa cho nhau. Sau một vài thử nghiệm vụng về, Jeongguk cũng có thể tạo ra một ngọn lửa chập chờn và chuyển nó qua cho bạn trai của mình. Jimin thì nhận lấy nó và giữ ngọn lửa cháy cho tới khi năng lượng cạn sạch, và nó đem lại cảm giác gần gũi hơn họ tưởng tượng. Như thể họ đang trao nhau một phần linh hồn vậy - cũng giống như những viên ngọc họ tạo ra.

Ngày hôm sau, Jimin gặp Taehyung lừng danh. Họ trở nên thân thiết ngay sau khi gặp, trêu chọc về giá trị của Jeongguk nhiều hơn bình thường và ôm lấy nhau trong lúc cười không ra hơi.

Tae nói đùa rằng anh ấy có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm trên người Jimin, và cặp tri kỉ trố mắt nhìn anh với vẻ không tin. Anh chỉ khịt mũi, vẫy một tay trước mặt. "Ý mình là, sự nguy hiểm cho trái tim bé nhỏ của Jeonggukie. Thằng bé say Jiminie quá rồi."

Một lần nữa, không ai có thể phản đối anh ấy cả.

Vài ngày trước khi phải nộp luận án, Jeongguk thú nhận với Jimin rằng mình muốn được chơi trên cây đại dương cầm cũ kĩ ấy lần nữa, nhưng em muốn Jimin ở bên cạnh em. Người lớn hơn lập tức thấy gò má mình đỏ bừng, và nhắn tin trả lời rằng cậu sẽ rất vinh dự khi được nghe em chơi.

Và cứ như vậy, họ ngồi bên nhau, vai kề vai trên chiếc ghế gỗ cạnh cây đàn piano. Jimin đưa tay vuốt dọc theo vết cháy gần phím đàn, mỉm cười nhẹ nhàng khi nghĩ tới Jeongguk đáng thương của cậu, cô đơn và hoảng loạn, bật khóc vì bản nhạc đã mất.

"Em không thể tin được đây là lần đầu tiên anh nghe em chơi đó. Không áp lực gì đâu nhé..." Jeongguk bật cười với bản thân và nắn khớp tay, cúi đầu thấp xuống để Jimin không trêu chọc em vì nụ cười ngớ ngẩn trên môi.

Jimin để ý thấy sự vắng mặt của xấp bản nhạc, biết rằng Jeongguk đã khắc ghi bài hát vào trong tim rồi. Đây là một khoảnh khắc thiêng liêng đối với cả hai người họ. Cậu quyết định sẽ không phá hỏng sự tĩnh lặng của căn phòng và đợi Jeongguk đặt tay lên phím đàn.

Những ngón tay của người nhỏ hơn lướt trên phím ngà, rõ ràng là đang do dự trước khi chạm vào. Jimin nhận ra và đặt tay trái của mình lên tay phải của Jeongguk, mỉm cười dịu dàng với em. "Có anh đây rồi, Guk. Anh sẽ không để em đốt nó đâu."

Jeongguk nở nụ cười chân thật, và hạ tay xuống những phím đàn. Jimin rút tay mình ra và ngả đầu lên vai Jeongguk, mắt khép hờ trong sự chờ đợi.

Phím đàn bằng ngà ngay lập tức truyền năng lượng thẳng lên những ngón tay em và ngấm vào xương tuỷ em, nhưng Jeongguk sẵn sàng đón đầu nó. Em cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Jimin đang dựa vào mình và quyết định sẽ tập trung vào nguồn nhiệt ấy.

Lần này em chơi còn tốt hơn lần trước.

Khúc nhạc nhẹ nhàng reo lên từ tay em, tràn vào không khí với giai điệu ngọt ngào. Tay em nóng bừng vì năng lượng tích trữ và em lập tức truyền nó thẳng vào cây đàn. Jimin ngồi sát lại gần, mắt hoàn toàn khép lại trong lúc cảm nhận bản nhạc.

Mới nửa tiếng trước, Jimin còn đang kể cho Jeongguk nghe về cô mèo già cậu đã gặp buổi sáng. Cô mèo già ngọt ngào giờ đây chỉ còn ba chân, nhưng cô mèo là mọi thứ đối với Jimin. Cậu nói rất nhiều về đôi mắt hiền lành, cái đuôi mảnh mai, cách mà cô mèo cảm thấy khó chịu ở cằm và luôn liếm tay Jimin mỗi khi cậu gãi cho cô. Jeongguk chưa từng nghĩ rằng mình có thể cảm thấy bình yên hơn vậy, khi ngồi nghe Jimin dành cả trái tim để kể về một cô mèo già ốm yếu nào đó trong lúc chia sẻ gói bỏng ngô. Nhưng rồi em đang ở đây, toại nguyện và thoả mãn hơn bao giờ hết. Em có thể cảm nhận được từng hơi thở của Jimin, ngửi được hương dầu gội thơm nhẹ từ anh ấy, kể cả trong không khí bụi bặm của studio, cùng với sự ấm áp từ bàn tay đang đặt bên đùi Jeongguk. Khúc nhạc của em dần kết thúc và em để đôi tay mình tự tìm đến với tay Jimin. Những ngón tay họ đan vào nhau, nóng rực và khát khao được tiếp xúc. Họ cứ đan tay như vậy, không muốn buông nhau ra, cùng tận hưởng tia nắng bé nhỏ và thả mình vào sự tĩnh lặng xung quanh.

Khi mặt trời đã lặn và cặp đôi rời khỏi studio để tới bữa tiệc ăn mừng tại nhà Yoongi và Hoseok, họ đã cố ý để lại một cặp kim cương giống nhau trên tấm gỗ cháy của cây đàn. Lớp bụi bao phủ lấy hai viên ngọc, những phím ngà còn vương hơi ấm nơi hai người khi còn ở đây.




End.

-

feels of ротатое(s):

aaaaaaaaah thế là lần thứ hai kết cục cưng này ụwu mong là tớ sẽ không táy máy đăng mà quên bật tag completed như lần trước heheh

chà fic này bánh lừa mình dối người từ đầu đến cuối luôn, hết chắc anh jimi hông phải tri kỉ em đâu lại đến chắc mắt đại bàng là siêu năng lực đó vừa cười vừa yêu hết nấc ;;;u;;; jimi thì dịu dàng ghê ấy lúc nào cũng lo cho em hết rồi cả hai ông anh sope có công mai mối hai bạn trẻ nựa trời ơi yunki lại còn làm bộ ghen với hai cậu em :"<<<<<<

tớ nhớ là fic này là lý do tớ có được tầm một phần ba số follow hiện tại ấy (nói hơi hơi quá một tí tẹo huhu) rồi cũng hứa hẹn bao người là sẽ tìm thêm kookmin nữa mà chưa tìm được gì cả......

any suggestionssssss? ;;________;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top