Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

you zapped me????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~Kí túc xá Bangtan~

Jungkook ngồi trên ghế sofa, lướt qua lướt lại các kênh trên TV, thẫn thờ bấm bấm liên tục cái nút trên điều khiển. Không cần nói cũng biết cậu đang cực kì chán. Cậu muốn làm gì đó, nhưng buồn thay Taehyung lại đang đi vắng cùng Hoseok, nên cậu không thể chơi game Overwatch yêu quý của mình được. Và thật lòng mà nói thì cậu cũng chẳng biết Namjoon hay Seokjin ở đâu cả, cậu cũng chẳng thực sự để ý cho lắm.
Thế nên, giải pháp hợp lí duy nhất cho vấn đề này chính là đi làm phiền Jimin, bởi tại sao cmn không chứ?

Cậu chầm chậm đi đến phòng Jimin, như một con zombie vậy, vì cậu đã dành gần như cả ngày trời ngồi trước TV. Cửa được mở sẵn, nên cậu cứ vậy mà vào luôn. Jimin ngước lên từ máy tính của anh, khó hiểu nhìn Jungkook. "Jungkook, em đang làm gì ở đây vậy?"

Và thay vì trả lời, cậu lại nhảy bổ vào người Jimin, vì đó là một việc làm hết sức hợp lí.

Bằng cách nào đó Jungkook đã an tọa trên đùi Jimin, và vì cậu ấy là một thằng oắt con, cậu quyết định sẽ khiến bản thân mình thật thoải mái. Nên giờ đây mặt Jungkook đang vùi vào hõm cổ Jimin và tay của cậu thì quấn quanh người anh. Jimin không thể không đảo mắt.

"Jungkook em muốn gì đây?"

"Jimiiiiiinnnnn, em chánnnnnn."

"Được thôi, nhưng anh chẳng thể làm gì về việc đó cả."

"Tất nhiên là có thể chứ, anh muốn đi bắn súng laser không?"

Jungkook phấn khích như một đứa trẻ, điều này đã, bằng cách nào đó, khiến Jimin đồng ý.

"Được rồi. Nhưng em phải xuống khỏi người anh đã."

"Không. Ẵm em đi."

Nhưng lần này Jimin lại nói không, và hất Jungkook xuống khỏi người mình.

"Nhanh nào. Chúng ta cần đi chuẩn bị. Gặp anh bên ngoài trong mười phút nữa."

———

Ở khu bắn súng laser, họ nhận được đồ bảo hộ của mình, đống đồ đó dày cui và nhìn chẳng đẹp đẽ tí nào. Nhưng bằng cách nào đó Jimin lại trông thật đẹp trai, điều này không công bằng chút nào vì giờ Jungkook lại chẳng thể chú ý đến ba cái luật chơi và đội mà họ được phân vào và-

"Jungkook, em sẵn sàng rồi chứ?"

"Uh, vâng. Bắt đầu thôi nào."

Jimin và Jungkook tách nhau ra, và rồi Jungkook nhận ra cậu chẳng biết phải làm cái quái gì cả.

Sau đó Jimin lại xuất hiện. Ơn trời. "Ôi, Jimin. Em không biết phải làm gì hết. Em, ừm, em đã không chú ý cho lắm."

Jimin bắt đầu tiến tới gần hơn và gần hơn nữa, lấn Jungkook đến khi lưng cậu dựa sát vào tường, và mũi của họ chạm nhau.

"Vậy thì, Jungkook à. Để anh hướng dẫn em."

"A-anh biết sao không? Em ổn rồi."

Với câu nói đó, Jimin áp môi mình lên đôi môi của Jungkook, và sau vài giây bàng hoàng, Jungkook bắt đầu hôn lại. Một lúc sau, Jimin dứt khỏi nụ hôn.

"Uh..."

"Lừa được em rồi nhá."

"Cái g-"

Jimin bắn Jungkook và vô hiệu hoá đồ bảo hộ của cậu. (chơi dơơơơ :>)

"Anh con mẹ nó vừa bắn em? Em đề nghị một trận tái đấu. Em đâu có biết là anh không ở chung đội!"

"Vậy thì đáng ra em nên lắng nghe, thay vì nhìn chằm chằm anh. Còn về trận tái đấu, thì để sau đi."

Jimin nháy mắt và bỏ đi, để lại Jungkook là một mớ hỗn độn đầy kinh ngạc và thẹn thùng.

———

Khoảng một giờ sau, Jimin và Jungkook quay về nhà, khi các thành viên Bangtan đang dùng bữa tại bàn ăn.

"Chào mọi người. Xin lỗi bọn em về hơi trễ."

"Hai em đã đi đâu thế?"

"Ồ, bọn em đi bắn súng laser. Em còn bắn được Jungkook đấy."

"Làm sao có thể chứ? Jungkook là trùm của trò bắn súng laser mà."

"Ồ, tất nhiên là em ấy chỉ bị phân tâm một chút mà thôi."

"MỌI NGƯỜI BIẾT SAO KHÔNG, em sẽ đi tắm đây."

Jungkook đẩy ghế ra và rời khỏi đó.

"Em ấy có vẻ bực."

"Mọi người cứ tiếp tục ăn nhé. Em sẽ quay lại ngay."

————

"Jungkook. Em có trong đó không?"

"Mmf. Yeah."

"Anh vào nhé?"

"Được thôi."

Jimin vào phòng Jungkook, và thấy cậu đang cuộn mình trong ổ chăn như một cái bánh burrito.

"Anh đã nói gì sai sao?"

"Không, anh chỉ làm em thua thôi."

Jimin bật cười. "Cái thằng nhóc này."

"Này...Em đang giận đấy. Nên nếu anh không định dỗ em thì để em ở một mình đi."

"Được rồi. Anh sẽ giúp em." Jimin mở đống chăn ra và ngồi xuống trước mặt Jungkook, rồi quấn nó quanh hai người. Anh tiếp tục kéo Jungkook lại gần hơn và ôm cậu.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Một chút. Nhưng nó có thể tốt hơn."

"Vậy thì, trận tái thi đấu anh đã hứa với em thì sao?"

Jimin mong đợi Jungkook sẽ đỏ mặt và lờ đi, nhưng thay vào đó cậu lại nhếch mép.

"Nghe có vẻ được đấy."

- the end.

————————

cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic của tớ TvT thanks bạn tác giả vì sự cho phép của bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top