Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ lần này thôi được không? Anh chưa bao giờ thấy cậu chơi với ai, thử đi gặp bạn anh xem sao, tụi nó sẽ thích cậu thôi."

Jungkook ngồi trên giường,  thở dài nhìn người bạn cùng phòng. Chỉ có những lúc đi party thì Taehyung mới diện thế này. Quần thun dài được thay thế bằng jean rách gối, cả hoa tai mà anh chẳng bao giờ mang giờ cũng được đính lên. 

Ăn diện để tạo ấn tượng.

Với ai? Tất cả. Tất cả những người có thể nhìn thấy anh, tất cả những người yêu vẻ bề ngoài. Taehyung thích tạo sự chú ý. Thích được nhớ đến, không phải chỉ vì khuôn mặt, hay cái tên, mà là vì sự ảnh hưởng của anh. Anh làm mọi thứ để để lại ấn tượng trên từng người anh gặp, dù là nhỏ hay lớn; anh không muốn chỉ là một gương mặt qua đường. 

"Cảm ơn vì đã mời em, hyung." - Jungkook nói nhẹ như thở, ngồi xếp chân lại quan sát Taehyung, đến cả kiểu tóc của anh cũng thay đổi. - "Nhưng em không đi được đâu."

"Lúc nào cậu cũng nói thế, Jungkook." - Taehyung thở dài, nghịch nghịch sợi dây chuyền bạc trên cổ. - "Cậu phải đi chơi nhiều hơn đi. Anh chưa bao giờ thấy cậu ra khỏi phòng trừ khi đi học đấy."

"Em thích ở đây hơn." - Jungkook giải thích, ngón tay vẽ những hình thù vô định lên tấm drap giường. - "Em không giỏi tiếp xúc với người khác. Cũng không giỏi tiệc tùng."

"Vậy em giỏi với gì hả?" - Người lớn hơn hỏi trong khi phủi thẳng chiếc áo khoác da anh đang mặc. - "Nếu mà muốn tiến xa hơn thì phải giỏi mấy thứ đó chứ. Tiệc tùng là để tạo mối quan hệ đó.." - Taehyung ngừng chút rồi tiếp - "Hoặc là rượu bia, ít nhất là như thế."

Nói rồi anh lấy điện thoại ra xem giờ. - "Thôi anh phải đi đây. Yoongi hyung bảo có người muốn anh gặp." - Nụ cười trên môi Taehyung chỉ cần nhìn thôi Jungkook cũng biết ý anh là gì. - "Nếu cậu đổi ý thì phòng anh ấy cách phòng mình khoảng 5 căn. Tìm không ra thì nghe tiếng nhạc ấy."

Jungkook lười biếng gật đầu, rồi nhìn Taehyung đi mất, tiếng giày chạm lộp cộp trên sàn gỗ.

Anh đi rồi, Jungkook biết là anh sẽ không về cho tới sáng, vật vờ trong cơn say và ngất trên ghế sofa. Vậy mà sáng vẫn đến lớp được, đúng là bí ẩn.

Jungkook cũng muốn cảm ơn Taehyung ít nhất cũng cố gắng cải thiện đời sống xã hội của cậu, nhưng chỉ là không thể.

Cậu không tưởng tượng được mình ở trong party. Cậu chỉ muốn đứng từ xa, nghe nhạc qua những bức tường là được rồi.

Và thưởng một chút hương cồn từ Taehyung khi anh quay về. 

Tạo khoảng cách, là điều duy nhất mà Jungkook giỏi. 

-

(Tae với Min bằng tuổi nhưng đoạn này gọi anh với cậu cho dễ phân biệt nhe...)

"Taehyung, đây là Jimin."

Có lẽ là do đã ngà ngà say mà tim Jimin hơi loạn nhịp khi nhìn thấy người phía sau cánh cửa. Thật lòng đấy, có lẽ là do bia thôi, và Jimin cũng đang cần người có thể làm cậu thoải mái; điều mà cậu không nghĩ soulmate có thể cho cậu được. 

"Rất vui được gặp cậu." - Giọng Taehyung thật trầm, và Jimin chỉ còn biết cắn môi, gật đầu, và đưa người kia lon bia cậu đang cầm.

"Vào đi." - Cậu biết giọng của mình không được rõ nữa, nhưng cậu không quan tâm. - "Chúng ta có thể nói chuyện thêm. Rất mong được biết thêm về cậu."

Jimin nhướn một bên mày, nhìn Taehyung nhấp một ngụm nhỏ từ lon bia, rồi nhịp nhịp đầu nhìn Jimin từ trên xuống dưới. 

"Tôi cũng vậy." - Taehyung bước thêm vài bước để qua hẳn khỏi cửa. Yoongi dõi theo rồi nhếch miệng khi thấy anh luồn tay vào túi quần sau của Jimin. Lúc nào cũng thẳng thắn như thế, cái cậu Taehyung ấy. Luôn luôn đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng.

Còn chưa nói với nhau được mấy câu mà anh đã làm Jimin lên rồi. 

"Nghe nói cậu học Mỹ thuật." - Taehyung nói, đưa lại cho Jimin lon bia vừa nãy. - "Bạn cùng phòng tôi cũng học ngành đó. Sống nội tâm lắm, nhưng hình như không phải ai học Mỹ thuật cũng thế nhỉ?"

Nói rồi anh nhìn người kia cười nhếch môi, khiến chàng trai tóc bạch kim khẽ cắn môi gật đầu. Tay Taehyung vẫn đang nằm trong túi quần sau của cậu. 

"Tôi thích được nghe nói mình là người cởi mở hơn đấy." - Jimin vừa nói vừa liếm môi, nhìn thẳng vào mắt Taehyung. - "Cậu thì sao? Cậu học ngành gì?"

Jimin đưa tay xuống luồn vào túi sau của mình, đặt lên trên tay Taehyung. - "Có gì thú vị không?" 

"Âm nhạc." - Taehyung cười, bóp nhẹ mông Jimin và nhìn người kia khẽ cắn môi dưới lần nữa. - "Tôi quen Yoongi hyung ở đó." 

"Và nhờ Yoongi hyung, cậu gặp tôi." - Jimin cười đáp lại, nhấp thêm một ngụm bia. - "Chắc chắn với cậu là tôi thú vị hơn anh ấy nhiều." 

"Chắc rồi." - Người kia gật đầu, cúi về trước và cắn lấy tai Jimin, chiếc hoa tai lành lạnh. - "Nhưng Jimin này" - Anh thầm thì, hơi thở vương nhẹ vào da cậu - "Cậu không có soulmate sao? Có chắc là muốn tôi chen vào không?" 

Nắm lấy cổ áo Taehyung, Jimin giật anh lại gần hơn, môi kề sát tai. 

"Có không có nghĩa là muốn. - Giọng cậu thật mềm mại, thật khiến Taehyung muốn nghe hơn cả nhạc. - "Nhưng đêm nay có cậu lấp đầy khoảng trống cũng được đấy."

-

Jungkook bất chợt thức dậy, thở dốc, tay đáp lên cổ vì một cảm giác kì lạ nơi đó, không hiểu bị thương gì mà lại thấy hơi nhức nhức lại nhồn nhột. Nhưng không thấy có dấu gì cộm lên cả, cậu bật đèn ngủ lên rồi ngồi dậy. Sau đó lại quờ quạng dưới ánh đèn mờ để đến phòng tắm, mở đèn phòng tắm và giật mình khi thấy mình trong gương.

Có hai, à không, ba, Jungkook kéo cổ áo xuống. Vết bầm. Màu đỏ au rồi tím lại ở giữa. Cậu nhấn tay vào đó và cảm nhận cơn đau nhẹ chạy quanh cổ. 

Jungkook biết đó là gì. Đương nhiên rồi. Cậu đã hai mươi, làm sao có thể không biết được?

Lại thở dài, cậu lật áo lên xem thử còn vết nào nữa không. Không có trên ngực hay bụng, nhưng-

Cậu nín thở khi thấy vùng da ở hông, dùng tay còn lại lướt qua những vết bầm ở đó. Khác với những vết kia, vẫn đỏ, nhưng nhẹ hơn. Và Jungkook sẽ đúng là ngốc nếu không biết mấy vết này tạo thành hình gì. Năm vết ở mỗi bên.

Dấu tay.

Cậu đành thả áo xuống lại rồi thở dài nhìn mình trong gương.

"Vậy là mình cũng có soulmate thật." - Jungkook tự thầm thì, lướt ngón cái qua mấy vết đỏ trên cổ lần nữa. 

Dấu hôn. Một trong số những kiểu bầm duy nhất mà người ta có thể có được từ người khác theo hướng tích cực. Dấu hiệu của "Tôi muốn em" hay "Tôi muốn người khác biết em là của tôi."

"Người ta cũng đâu đi tìm mình, đúng không?" - Cậu nhẹ giọng nói, đoạn dựa vào góc phòng, không thể nhìn bản thân thêm chút nào nữa. - "Mình cũng sẽ không đi tìm mình đâu" 

Rồi cậu tắt đèn phòng tắm, tắt cả đèn ngủ rồi lại trèo lên giường.

Soulmate để làm gì, khi mà không hề quan tâm đến nhau?

------------

Tớ thích đọc comment của các cậu lắm ấy, nhưng không thích kiểu chấm hóng đâu. Các cậu không vote cũng được, nhưng nếu có thể hãy comment nhận xét hay kiểu trò chuyện về tình tiết ấy :3 Mình nói chuyện với nhau cho vui



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top