Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

"Taehyung à, cậu chắc là cậu không thấy ai à?"

Jimin thở dài, để mặc ngọn gió khẽ lùa qua tóc, cố gặng hỏi người đang cùng mình đi đến lớp học. Cả hai có chung tiết buổi sáng, tình cờ gặp nhau trong thang máy, thế là quyết định đi cùng nhau. Đương nhiên là chàng trai bí ẩn hôm nọ vẫn quấn lấy tâm trí anh. Mà cũng kì lạ, bình thường anh sẽ quên hết rồi lại chơi bời với người khác thôi. Với Taehyung anh còn không có chút vương vấn gì, dù cả hai đã tới bến rồi.

"Chắc chắn mà." - Taehyung gật đầu. Diện mạo đẹp đẽ với tóc vuốt ngược vào mũ lưỡi trai, mấy vết rách kiểu cách trên vai áo để lộ một chút da thịt. Jimin thắc mắc sao người kia có thể không thấy cóng chết cơ chứ. Trong khi phần mình thì răng đã va lập cập vào nhau muốn mẻ rồi, đấy là anh mặc tận ba lớp áo. - "Mà có vẻ tên kia cũng ra gì đấy nhỉ, để người như cậu phải bất lực tìm kiếm lại."

Taehyung nhếch môi cười châm chọc, đoạn huých vai vào Jimin đầy tinh nghịch.

Jimin chỉ biết đưa mắt nhìn đi chỗ khác, giả vờ ho nhẹ vài tiếng để giấu đi đôi gò má dần ửng hồng của mình.

"Tôi chưa có chơi cậu ta." - Jimin thở hắt ra, khoanh tay trước ngực rồi liếc mắt về phía cậu bạn.

"Biết mà." - Taehyung vừa cười vừa choàng vai Jimin. - "Người ta chơi cậu. Tôi biết cậu thích vậy hơn mà, đúng không Jimin?" - Càng nói anh càng sát môi vào tai Jimin - "Tôi biết mà."

Đương nhiên là anh sẽ đùa kiểu vậy. Taehyung và Jimin...Mối quan hệ của hai người cũng không hẳn là "friends with benefit", nó đã trở nên khá trong sáng (?) sau đêm đầu tiên đó. Nhưng cũng không thể bỏ qua những lần Jimin dắt Taehyung lên kí túc xá của mình sau giờ học. Và Taehyung không nói dối khi nói rằng có vài hành động của Jimin khiến anh mong cầu hơn thế nữa.

Và sẽ là dối lòng nếu anh nói anh không quan tâm cái vết đỏ trên cổ của Jimin là từ đâu ra. Nhưng anh sẽ không hỏi. Mối quan hệ này không thiên về cảm xúc, mà chỉ để san sẻ hơi ấm thôi.

Jimin nuốt nước bọt, mặt càng đỏ hơn khi cảm nhận được hơi thở của Taehyung trên cổ mình.

"Taehyung..." - Anh ngập ngừng, hơi thở ngắt quãng, bước chân chậm lại, đôi môi của Taehyung nhẹ nhàng đặt lên xương hàm Jimin. - "Taehyung, không phải ở đây."

"Vậy ở đâu hm?" - Taehyung choàng tay quanh eo Jimin, muốn người kia tiếp tục bước. "Nhà vệ sinh? Phòng học trống? Cho cậu quyết định đấy, Jimin."

"Taehyung...Tôi phải tới lớp." - Giọng anh run rẩy, rồi hít một hơi sâu để tự bình tĩnh lại. Hành động của Taehyung không tốt cho tinh thần Jimin tí nào. "Không phải bây giờ." - Mặc kệ lời chàng trai thấp hơn, Taehyung xoay người đẩy Jimin vào tường, tay chống lên không cho người kia trốn thoát. Hành lang không có một bóng người, lớp học đã bắt đầu rồi.

"Nhưng mà Jimin..." - Taehyung không dừng lại, thả những chiếc hôn rải rác lên cổ chàng trai nọ. Jimin khẽ cong người, tay bám vào vai Taehyung, nắm chặt lớp vải ở đó. - "Hôm nay cậu đẹp lắm. Chắc cậu cũng tự biết chứ?" - Hơi thở Jimin gấp gáp hơn vì cảm giác răng Taehyung mơn trớn phần da cổ.

"Taehyung à tôi trễ giờ học mất." - Jimin lẩm bẩm, nhưng vẫn nghiêng đầu để Taehyung dễ dàng tiếp cận hơn. - "Hôm nay hạn cuối nộp bài rồi. Không thể không đi được."

Một cái chu môi tiếc nuối khi rời khỏi cổ người kia, Jimin có thể cảm nhận được.

"Tiếc nhỉ." - Taehyung nhíu mày, luồn tay xới tung mái tóc Jimin lên. - "Vậy lần khác, nhé?" - Anh gợi ý, Jimin nuốt nước bọt đánh ực trước khi chậm rãi gật đầu.

"Cũng được." - Giọng Jimin khàn đi, anh nhấc mình ra khỏi tường rồi tằng hắng vài lần. Jimin thấy cổ mình hơi nhói lên, lại là một vết hickey. Giờ không còn thời gian để che đi nữa, và Jimin phải đến lớp học ngay, anh không muốn lại phải nhận những ánh nhìn phán xét.

Cửa lớp dần xuất hiện trong tầm mắt, anh ngán ngẩm bước đến gần hơn. Trước khi rời đi không quên nhón chân lên hôn nhẹ vào tai Taehyung. - "Gặp cậu sau giờ học, nhé?" - Jimin vừa nói, rồi cười khúc khích khi thấy cái nhếch môi lan dần trên mặt người kia.

Taehyung gật đầu, vẫy tay ra ý tạm biệt. Về phần Jimin, anh nhanh trí đưa tay lên che cổ rồi mới bước vào lớp, phần da vẫn còn vương hơi ấm. Và cũng hơi nhức khi anh ấn vào nữa, Jimin thở dài, bước đến cuối lớp và bắt đầu bày dụng cụ ra. Giờ chỉ cần kí phía dưới bức tranh nữa thôi là hoàn thành rồi.

Điều hơi bất ngờ là giáo sư không nói gì khi thấy anh đi trễ năm phút hết, thường ông khá nghiêm với giờ giấc. Jungkook đã ở trong lớp rồi, mà lúc nào cậu cũng đúng giờ cả, cậu cũng đã nhanh chóng kí tên dưới bức tranh để hoàn thành bài. Jimin đã biết chắc bức tranh của cậu sẽ hớp hồn bất kì ai một khi được vẽ xong, bởi vì hiện giờ anh cũng chính là "bất kì ai" đó đây.

Màu nền loang từ sắc xám, chuyển dần về đen huyền. Hình ảnh một người con trai ở chính giữa bức hoạ, trần trụi, tư thế ngồi bắt chéo chân. Một tay che đi đùi, tay còn lại cầm chiếc mặt nạ kiểu rạp hát ngày xưa che đi gương mặt. Dưới sàn là đá cuội chen chúc, bao phủ bởi cái bóng từ người trai. Jimin có thể đoán được cảm xúc của bức tranh, nhưng không phải một, mà là bởi nhiều cảm xúc khác nhau.

Lo lắng, sợ hãi, tự ti, trầm cảm.

Thật sự dữ dội. Anh nhìn Jungkook, cậu đang lùi lại để nhìn tổng quan bức tranh rõ hơn. Bất chợt anh mỉm cười, một nụ cười vội vàng nhưng hạnh phúc, anh vui vì thấy Jungkook biết mình tài năng như thế nào. Tóc dài để loà xoà trước mắt người trẻ hơn, chắc là tầm nhìn của cậu cũng bị xen kẽ bởi màu nâu sáng đó.

Sau một vài cái nhìn trộm (không hẳn) thì Jimin cũng bắt gặp ánh mắt Jungkook nhìn lại phía mình. Ngay lập tức mặt cậu trai đỏ dần lên, làm người lớn hơn phải thắc mắc.

Thật sự thì, anh đã có làm gì không vậy?

Rồi anh quyết định sẽ đi hỏi cậu nhóc khi hết giờ học.

Lớp học diễn ra khá bình thường. Jimin nộp bài và ghi lại vài lời nhận xét của giáo sư. Sắp tới sẽ có bài vẽ người thật, và nếu Jimin thật lòng mà nói thì, khá là phấn khích. Anh đã luôn muốn vẽ chủ đề này. Năm ngoái đáng lẽ đã phải học cái này rồi, nhưng mà cuối cùng thì huỷ vì lí do gì đó mà giáo sư không nói rõ.

Jimin nhanh chóng thu dọn hoạ cụ vào cặp, cùng với vở học và vài cây bút chì. Jungkook đã đi ra đến cửa rồi, làm anh có chửi thề một tiếng nhỏ trong lòng, vội vàng xách cặp hướng về phía đó. Anh vung tay đến trước nắm lấy vai Jungkook, làm người nọ không khỏi giật mình.

Cậu quay lại, mắt trợn tròn.

"Nè..." - Jimin bắt lại nhịp thở. - "Jungkook, đúng không?" - Cậu trai gật đầu, mắt vẫn mở to, tay lần mò gạt đi vài sợi tóc trước mặt.

"Vâng, sao ạ?"- Giọng nói phát ra từ Jungkook nghe quen thuộc một cách kì lạ, dù anh chắc là mình chưa nghe cậu nói bao giờ. Làm anh nhớ đến một chuyện gì đó, một người nào đó.

"Tôi..." -Jimin cắn môi. - "Tôi có từng làm gì cậu chưa nhỉ?" - Mắt Jungkook càng mở to hơn, gương mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên. - "Tôi biết nói vậy nghe kì nhưng mà...cảm giác như cậu phản ứng với tôi hơi khác."

"Không có gì đáng nhớ hết." - Jungkook trả lời lạnh lùng, dù giọng có chút run. Jimin nhíu mày, ánh mắt từ từ rơi xuống nền nhà. Nhưng có vật gì đó lấp lánh trên cổ Jungkook làm anh khựng lại.

Sợi dây chuyền màu bạc, với mặt dây chuyền hình lông vũ lấp lánh dưới ánh đèn.

Hơi thở Jimin như ngừng lại. Anh nhớ mình có mân mê cái mặt dây chuyền này trước khi mọi chuyện xảy ra. Anh từng chơi với nó trước khi đưa tay trượt xuống ngực người đó.

Rồi anh lại đưa mắt lên quan sát Jungkook, mọi thứ như được gắn kết lại với nhau. Chính Jungkook là người đã đẩy anh vào góc bếp, và cắn lên cổ anh đúng không? Chính là cậu, người đã chơi đùa với tóc anh. Chính Jungkook là người bị anh cởi áo, và là người thả những chiếc hôn lên bụng anh.

Cũng chính là Jungkook, người ngăn cả hai lại vì "nếu anh thật sự muốn chuyện này, hãy đến với em khi anh tỉnh táo.

Jimin không cảm giác được hơi thở của mình nữa.

Trong tất cả những suy đoán của anh, Jungkook chưa bao giờ có mặt ở đó.

Và giờ thì cả hai đều đứng đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top