Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Jungkook đang hoảng loạn. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng phải vào cấp cứu đến nơi, hơi thở bình thường cũng trở nên khó khăn, và vài giọt mồ hôi đã lấm tấm sau gáy. Tất cả những điều này chỉ bởi vì một người đang đứng trước mặt. Rất gần ngay trước mắt.

Park Jimin, đã làm cậu hoảng loạn.

Jimin biết rồi. Jungkook chắc chắn một trăm phần trăm rằng Jimin chỉ vừa mới nhớ ra sự kiện từ mấy hôm trước, vì những biểu cảm trên mặt anh lúc này. Mọi thứ diễn ra khá nhanh. Từ bình thường, đến sốc và nhận ra mọi chuyện, chỉ trong một đoạn thời gian siêu ngắn. Jungkook cũng không biết phải phản ứng thế nào nữa.

Có phải Jimin không biết thì sẽ tốt hơn không? Bao gồm cả việc cả hai sẽ sống cuộc đời của mình và không can hệ gì tới người kia nữa? Hay cậu mong Jimin nhận ra? Cậu có muốn Jimin nhớ ra mọi thứ không?

Lỡ như anh biết, rồi thấy ghê tởm thì sao?

Ghê tởm, vì sự thật anh đã để bản thân đi xa đến vậy với người như Jungkook. Người mà thua anh về cả ngoại hình, nhân cách, và quan hệ xã hội.

Jimin, nên ở cùng người như Taehyung. Taehyung và cậu giống như hai thái cực vậy. Taehyung đẹp trai, hoà đồng và vui tính.

Jungkook thì không như thế.

"Cho anh hỏi..." - Jimin mở lời, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Giọng anh nhẹ nhàng, và tránh ánh mắt của người đối diện. - "Có phải mấy hôm trước cậu cũng ở buổi tiệc nhà Yoongi không?"

Jungkook hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt một lúc. Cậu cần thời gian để bình tĩnh trước khi gật đầu.

"Do bạn cùng phòng kéo đi thôi." - Câu trả lời của người trẻ hơn làm Jimin phải cắn môi một lúc rồi mới tiếp.

"Cậu chắc chắn một trăm phần trăm là không có chuyện gì xảy ra chứ?" - Người lớn hơn nói, Jungkook chuyển hướng mắt xuống nền nhà. - "Vì anh không nhớ lắm hôm đó thế nào, nhưng anh có nhớ cậu."

"Tôi á?" - Jungkook mở tròn mắt ngạc nhiên, rồi ra vẻ nghi ngờ, khoanh tay trước ngực và bước lùi ra sau một chút. - "Anh chắc không?"

Chân mày Jimin nhíu chặt vào nhau, tự dưng lại thấy hơi ngại ngùng nên anh đưa tay gãi gãi sau gáy. Mà cổ anh vẫn còn hơi nhói vì vết hôn của Taehyung. Khoan đã, hình như anh cũng thấy vết gì đó trên cổ Jungkook, nhưng cổ áo cậu che mất rồi nên anh cũng không chắc nữa.

"Thì trừ khi đó không phải cậu?" - Jimin hỏi ngược lại, biểu cảm phân vân tột độ trên gương mặt. Anh cũng lùi lại vài bước, giãn khoảng cách giữa hai người ra thêm chút nữa.

"Xin lỗi, chắc anh nhầm người rồi." - Jungkook đáp, lời nói dối trượt khỏi đầu lưỡi một cách tự nhiên. - "Taehyung bỏ rơi tôi khi vừa vào tiệc, nên tôi về thôi."

Jungkook đã quyết định là cậu không muốn Jimin biết.

Cậu không xứng đáng với Jimin. Jimin xứng đáng với người tốt hơn cậu, thật sự tốt hơn ấy. Người mà sẽ không làm anh buồn. Jimin xứng đáng với người hoàn hảo như chính anh vậy.

Jungkook đơn giản là biết mình không phải người như vậy thôi.

Và cậu không muốn chỉ vì một lần say xỉn mà Jimin tin rằng cậu có thể.

"Nhưng anh khá chắc..." - Jimin thở dài, tay day day thái dương rồi lại nhìn xuống đất. - "Mà thôi."

"Cũng hơi tiếc." - Jungkook ngập ngừng, nhưng vẫn không ngăn bản thân nói tiếp vài chữ. - "Nhưng nếu tôi có làm gì với anh thì tôi đã không thể quên rồi."

Nghe vậy, mắt Jimin sáng rỡ, biểu cảm phân vân đột ngột chuyển thành ánh cười.

"Thật chứ?" - Anh phấn khích bước gần lại hơn. Nụ cười càng rõ nét khi thấy Jungkook gật đầu. - "Nghe thích quá à. Cậu nói cậu là bạn cùng phòng Taehyung hả?"

Jungkook lại gật, Jimin cười khúc khích. - "Cậu ta khá rắc rối đúng không? Cũng không ngạc nhiên lắm khi cậu ta bỏ rơi nhóc. Kiểu người sống để tiệc tùng."

Jungkook thả lỏng hơn, cho phép chút tia cười ánh lên gương mặt cậu.

"Không sao, tôi cũng không thích tiệc tùng đến thế." - Cậu nhún vai, tự tán thưởng mình vì nói hẳn một câu không vấp váp, trong tình thế căng thẳng này.

"Hai người khá là trái ngược nhỉ?" - Jimin lại khúc khích, tay rảnh rang vuốt lại tóc. Cảnh tượng lại trở nên tuyệt vời trong mắt Jungkook, sợi tóc sáng màu bắt ánh đèn từ phía trên, nhắc cho cậu nhớ người đối diện đẹp như thế nào. - "Làm sao mà hai người ở được với nhau thế?"

"Taehyung..." - Jungkook (lại) ngập ngừng, chân không thể yên. - "Ảnh giống như anh trai tôi vậy." - Cậu giải thích - "Mà vậy thì giờ nhìn tôi như kiểu đứa em trai cứng đầu nhỉ?"

Jimin cười hiền, đoạn chỉnh lại dây balo đang từ từ tuột xuống.

"Với anh thì cậu có vẻ cũng ngoan." - Anh nhe răng cười. - "Nếu nhóc đến nỗi nào thì cậu ta đã rên rỉ với anh suốt rồi, mà rõ ràng là không có."

Jimin nhìn đồng hồ  - "À mà, giờ anh phải đi, có hẹn với tên kia rồi." - Anh giả vờ rầu rĩ, nhưng vẫn cười với Jungkook lần nữa  - "Mà cuối cùng cũng được nói chuyện với cậu, anh vui lắm."

Mắt Jungkook lại mở to vì ngạc nhiên, một bên chân mày nhướn lên cao hết mức khi bắt gặp ánh mắt người đối diện.

"Cuối cùng cũng được?" - Cậu thắc mắc, Jimin gật đầu rồi cười với Jungkook lần cuối trước khi lẻn đi mất.

"Cuối cùng cũng được."

-

Dù Jungkook rất biết ơn vì sự thấu hiểu của Taehyung, đôi khi cậu vẫn ước gì mình sống một mình.

Cậu trai vẫn chưa hết sốc từ lần nói chuyện với Jimin, và đang sẵn sàng đổ ập xuống giường để chiếc tâm trí hỗn độn của mình được thư giãn - nhưng cậu chưa được làm vậy.

Cũng không ít lần Taehyung mang người về phòng, nhưng bình thường anh sẽ mang thằng vào phòng ngủ luôn. Hôm nay thì, Jungkook đoán là anh chàng đợi không nổi rồi.

Jungkook bước ngang qua phòng khách, và phải ngừng bước chân lại; mắt trợn tròn khi thấy Taehyung trên sofa, với ai đó bên dưới đang luồn tay vào áo anh. Và ngay khi Jungkook nhận ra người còn lại, cậu bất giác thụt lùi - ngực nhói lên một cơn mà không hiểu vì sao.

Là Jimin.

Người có thanh âm như thiên đường với Jungkook, đang ngả đầu ra sau tận hưởng những chiếc hôn của Taehyung. Người làm tim Jungkook đập loạn lên mỗi khi nhìn thấy, đang rên rỉ trong khi cọ hông vào Taehyung.

Jungkook thấy môi mình mím chặt lại, lùi lại xa hơn, thậm chí không buồn với lấy chiếc áo khoác mà đi thẳng ra phía cửa để rời đi. Cậu không thể ở đó được, sao cậu có thể?

Nhưng hẳn là, Jimin sẽ chọn Taehyung thay vì Jungkook chỉ trong một nốt nhạc. Dù Jungkook có thừa nhận sự việc hôm trước, thì Jimin vẫn sẽ chọn Taehyung. Jungkook chắc chắn là như vậy.

Thở dài một hơi, cậu dựa lưng vào bức tường ở hành lang, rồi dần tuột xuống. Tay vô thức vẽ những hình thù ngẫu nhiên. Ai khi tinh táo mà lại chọn Jungkook nếu có Taehyung gần bên cơ chứ?

Nhưng Jungkook cũng phải chịu trách nhiệm một phần, chính cậu đã quyết định rằng Jimin quá tốt với cậu. Chính cậu đã quyết định nói dối.

Jungkook cắn môi, ngón tay lần mò xuống phần da mỏng ở cổ tay bên kia, không ngừng tự cấu nhéo. Chỉ vừa khi cậu có một chút hi vọng, dù nhỏ nhoi, yếu ớt, thì cậu cũng tự mình dập tắt.

Taehyung đã đến với Jimin trước. Jungkook cũng không thể làm gì về chuyện đó đúng chứ? Cũng một phần lỗi do cậu.

Cậu biết là kiểu gì cũng vô vọng thôi, vậy thì tại sao cậu lại khó chịu như vậy, khi thấy Taehyung được mơn trớn làn da mà cậu cũng đã chạm vào vài đêm trước? Sao tâm trí cậu lại bị bủa vây bởi hình ảnh Taehyung có thể chạm vào những nơi mà cậu đã tự cấm mình?

Sao trái tim cậu lại nặng nề đến vậy, khi nghĩ Jimin phải say thì mới có cảm giác với cậu, nhưng lại cực kì thu hút bởi Taehyung ngay cả khi tỉnh táo?

Jungkook, dù gì đi nữa, cũng không định than phiền về chuyện đó. Chỉ cần làm bạn với Jimin thôi, cũng là đủ rồi.

Dù là khoảng cách gần nhất của cả hai chỉ là Jimin biết tên cậu thôi, cũng đủ rồi.

--

T/N: Từ chap này về sau sẽ xuất hiện nhiều hình ảnh tự hại (self-harm) và bệnh tâm lý. Nếu bạn không có đủ kiến thức và chấp nhận thì xin đừng đọc tiếp, truyện không có ý lãng mạn hoá bệnh tâm lý dưới bất kì hình thức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top