Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

"Cậu đùa anh đấy à?" - Taehyung vừa thở dài, vừa bỏ mấy cuốn vở vào cặp, vài tờ ghi chú đính hờ rơi ra. Jungkook thoáng thấy nét chữ nguệch ngoạc của anh trên đó. - "Hôm nay cậu không có tiết mà, ra ngoài làm gì đó đi."

"Hyung..." - Jungkook đứng dậy, hai tay tự ôm lấy mình xoa xoa cho đỡ lạnh. - "Em nói rồi, em thích ở đây hơn"

"Jungkook." - Giọng Taehyung khẽ đanh lại, anh bước về phía cậu em. - "Ít nhất thì cũng ra ngoài uống cafe chứ. Coi cái bọng mắt này, cậu có ngủ nghê gì không thế?" - Anh toan đưa tay lên mặt người đối diện, nhưng nhanh chóng bị cậu gạt ra. - "Rồi nhìn cậu nhợt nhạt thế này! Không biết cả đời chú mày có được hai phút tắm nắng chưa nữa!"

"Chỉ là em thích ở trong nhà thôi." - Giọng Jungkook nhè nhẹ. - "Có vấn đề gì đâu."

"Vấn đề ở chỗ cuộc sống đại học là cái tuyệt vời nhất đời nhóc đấy! Anh không muốn nhìn cậu cứ ngồi thu lu lãng phí thời gian trong phòng vầy đâu." - Taehyung lục tìm túi sau rồi móc ra một ít tiền. - "Cái này khoảng 7000won, có tiệm cafe trong khuôn viên trường luôn đó. Đi mua cái gì ấm ấm uống với ăn chút gì đi."

Người nhỏ hơn khẽ gật đầu, mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh dúi tiền vào tay mình. 

"Taehyung hyung... Không cần đâu, em tự mua được mà." - Cậu vội đưa lại anh nhưng người kia chỉ lắc đầu rồi xỏ nhanh giày đi. 

"Cứ nghĩ là quà của anh đi." - Anh hất tóc ra sau rồi đội chiếc mũ lưỡi trai lên. - "Giờ anh phải đi rồi, gặp nhóc sau nhé."

"Hôm nay anh không tiệc tùng gì sao?" - Jungkook hỏi, Taehyung nhún vai tựa người vào khung cửa.

"Chắc là không." - Anh trả lời - "Yoongi hyung bảo ảnh hết sạch bia sau mấy đêm quẩy tanh bành rồi. Phải chi Yoongi mua thêm để quẩy tiếp. Bạn cùng phòng bên đó gặp cũng không tệ." 

Jungkook cắn cắn môi, đoạn nhướn một bên mày.

"Park Jimin?" - Cậu hỏi, Taehyung gật gù rồi cong miệng thành một nụ cười. 

"Ừ, là cậu ấy." - Anh khúc khích - " Nhóc quen cậu ấy sao?"

"Không hẳn." - Jungkook đáp lại, tay nghịch mấy đồng xu. - "Anh ấy chuyên ngành mỹ thuật. Còn em thì đang học lớp Nghệ thuật Thị giác của năm hai, nhớ không?"

Taehyung ngâm nhỏ tiếng tỏ ý tán thành.

"Ồ, vậy là cậu ấy học chung lớp với nhóc." - Anh nói, Jungkook lại gật. - "Nhưng cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau?" - Cậu bạn nhỏ hơn lắc đầu - "Ờ, anh cũng nghĩ vậy."

Thở dài lần nữa, Taehyung vẫy tay chào nhóc em cùng phòng rồi rời khỏi phòng.

Jungkook lại cúi nhìn nắm tiền trong tay mình, thở hắt ra rồi nhét vội vào túi. Taehyung là người bạn duy nhất mà cậu thật sự nghĩ là cậu có, vậy mà cậu vẫn thấy tội lỗi khi nhận tiền của anh. Taehyung quá tốt, với một người như cậu.

Không phải là Taehyung không có chút tiếng tăm nào, ngược lại nữa kia, anh khá nổi tiếng trong trường. Thậm chí còn hơn cả Jimin. Chuyện với Jimin chỉ là dù Jimin có hấp dẫn thật, nhưng nếu anh không say như vậy thì thường cũng khá là khó gần. 

Anh sống khép mình lại, dù cho trai gái xung quanh có nhỏ dãi vì thèm. 

Taehyung thì ngược lại. Anh rất thu hút, Jungkook không phủ nhận điều đó. Nhưng vấn đề ở chỗ anh biết. Anh sải bước đầy tự tin; đeo choker để nhận những cái ngoái đầu nhìn lại, và kẻ mắt để xung quanh chăm chú theo từng bước chân anh. Nói chung, ai cũng có thể cảm nhận anh luôn tắm trong ánh mắt của mọi người. 

Taehyung cũng là linh hồn của bữa tiệc, hầu như ai cũng muốn về nhà với anh khi tiệc tàn.

Vậy thì tại sao anh lại quá tốt với Jungkook?

Chắc rồi, vì họ là bạn cùng phòng, nhưng Taehyung còn tốt hơn thế. Rủ cậu đi chơi cùng bạn bè của anh, cho cậu mượn tiền, chăm chút chuyện ăn uống của cậu... Taehyung giống như một người anh trai thật sự vậy.

Jungkook thở đánh thượt, lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ rồi choàng khăn quanh cổ, mấy dấu vết kia vẫn còn, và lạ là Taehyung không hề để ý thấy. Trời về cuối tháng 11 càng khắc nghiệt, nên Jungkook quyết định mặc thêm một chiếc hoodie và một cái beanie nữa. 

Cậu khựng lại nhìn chiếc cặp xách nằm trên sàn, sau cũng nhặt và khoác luôn lên vai, trong có chứa quyển phác thảo và vài cây bút chì. Có lẽ Jungkook sẽ lấy lại được cảm hứng ở đâu đó ngoài kia. Dạo gần đây cậu bị "art block". Chẳng có bức nào như ý, cái gì trông cũng gượng gạo.

Như thể...cậu đã quên mất cách vẽ. Đương nhiên là không phải quên mất kiến thức cơ bản; như là tỉ lệ hay là giải phẫu cơ thể, cậu chỉ là quên mất cách thổi hồn vào đó, cách tận hưởng cảm giác lê cọ trên bản vẽ, hay đặt cảm xúc mình vào từng nét chì. 

 Lại lắc mạnh đầu lần nữa, cố gắng dẹp gọn mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, cậu xỏ giày vào rồi bước đi. Jungkook vẫn ngứa ngáy muốn dùng chiếc bật lửa trong túi áo, nhưng cậu quyết định đi ra ngoài; mong rằng bản thân đã lựa chọn đúng đắn.

-

"Một ly cafe đen cỡ vừa."

Jungkook cứ bồn chồn trong lúc đứng gọi nước, chạm mắt với cô barista trước mặt thật sự rất khó khăn. Có lẽ do gần đây cậu ít tiếp xúc với ai. Hoặc có lẽ do cậu vẫn nhớ tiếng cười khúc khích của cô khi bị Taehyung kéo vào phòng lúc sáng sớm. 

Mà chắc chắn là do cả hai trộn lại. 

"Hết rồi phải không ạ?" - Cô hỏi, Jungkook gật đầu rồi lục tìm trong túi số tiền mà Taehyung đưa lúc này. - "Của quý khách 3000w hết ạ." 

Cậu nhanh chóng đưa tiền, vừa chuẩn bị quay đi thì bị cô gọi giật lại. - "Cậu là năm nhất, đúng chứ?"

Jungkook hơi do dự gật đầu. 

"Nhìn cậu đúng vậy luôn." - Cô nàng cười nhẹ - "Cậu học chuyên ngành gì?"

"Nghệ thuật Thị giác." - Jungkook trả lời khe khẽ, ngón tay nhịp nhịp vào đùi. - "T...Tôi đang học lớp của năm hai."

Ngay lập tức hàng chân mày của cô barista nhướn lên hết cỡ. 

"Ồ, cậu là cậu nhóc cùng lớp với Park phải không?" - Cô hỏi, quan sát tỉ mỉ biểu cảm khó hiểu trên mặt người đối diện. - "Jimin. Tôi nghe cậu ấy kể có một cậu nhóc năm nhất siêu tài năng trong lớp mỹ thuật. Có phải cậu không?"

"Ồ" - Jungkook (lại) gật đầu - "P-Phải. Chắc vậy." - Cậu ngập ngừng - "Tôi là Jungkook."

Người barista hưm nhẹ tỏ ý tán thành, vừa trượt ly cafe của Jungkook qua khỏi quầy. Cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, hơi ấm của ly cafe lan dần trên da thịt.

"Tôi là Heejin, chúc ngon miệng" - Cô gái mỉm cười, Jungkook gật đầu và cố gắng chép lại cho giống nhất biểu cảm của cô trên gương mặt mình rồi bước về phía một cái bàn trống. 

Cậu khẽ nhắm mắt sau khi đã yên vị. Đó là lí do vì sao cậu không thích làm quen người mới. Thật khiến cậu kiệt sức.

Chỉ là cậu có thể cảm nhận được sự dò xét trong ánh mắt họ, sự khách sáo trong lời nói, dù là họ không cố ý.

"Cậu là năm nhất phải không? Nhìn cậu đúng là như vậy."
Ý cô ta là gì?

"Tôi nghe cậu ấy kể có một cậu nhóc năm nhất siêu tài năng trong lớp mỹ thuật."
Dối trá. Dối trá. Dối trá. 

Người như Jimin, sẽ không nhắc đến đứa như Jungkook. Người như Jimin, sẽ không khen đứa như Jungkook.

Cậu mở mắt lần nữa, rồi với lấy quyển sổ phác thảo trong cặp, và bút chì hay gì đó trong tầm cầm nắm của cậu. Cậu gỡ nắp ly cafe, ngắm nhìn làn sương mỏng bốc lên từ thứ chất lỏng sóng sánh bên dưới, mong nó sẽ mau nguội hơn.

Mở quyển sổ ra, mắt lướt nhanh qua vài hình vẽ rồi dừng lại ở một trang giấy trắng. Cậu rùng mình khi nghe tiếng gáy của cuốn sổ kêu răng rắc, rồi vuốt thẳng trang giấy hết mức có thể.

Xong, cậu nhìn xung quanh.

Ai, hay cái gì, sẽ gieo cảm hứng vào đầu cậu đây?

Cặp tình nhân ngồi ở cuối phòng? Cậu trai nhỏ hơn trông như muốn vỡ òa vì hạnh phúc khi người còn lại nhẹ nhéo má cậu? Không. Không phải hôm nay. Ít nhất là như thế. Họ trông rất dẽ thương, Jungkook không thể chối cãi. Có lẽ, cậu còn có thể bảo mình đã ghen tị cơ.

Thế cô gái đang ngồi trên cái đẩu cao chỗ quầy nước thì sao? Mái tóc màu hồng nhạt được búi gọn trên đỉnh đầu, chân mày chau lại và cặp kính ngay ngắn trên chóp mũi, có vẻ là đang hí hoáy gì đó vào cuốn vở bên dưới. Không. Chắc chắn là cô gái rất đẹp, nhưng không có tia cảm hứng nào lóe lên trong đầu Jungkook cả. 

Cậu lại thở dài và nhắm mắt, rồi lại mở mắt, nhìn thẳng hướng chiếc bàn đối diện. Và chúa ơi, sao cậu có thể không để ý được cơ chứ?

Jungkook thấy tim mình rung động, ánh mắt đặt lên không ai khác mà là Park Jimin, môi đang nhấp một chút đồ uống trên tay, tay còn lại thì đang viết gì đó. Đôi kính hơi che đi khuôn mặt, vật mà Jungkook chưa bao giờ thấy anh đeo. Mái tóc rối bời, nhưng màu bạc vẫn lấp lánh khi đón ánh nắng từ ngoài cửa sổ vào. 

Trông anh không thật chút nào. Sao lại có người hoàn hảo đến vậy sống chung một trái đất với Jungkook chứ?

Jimin nhìn lên, và Jungkook thề là tim cậu ngừng đập luôn khi cả hai chạm mắt. Tuy chỉ là một giây ngắn ngủi, vì giây thứ hai Jungkook đã nhìn ngay xuống bản vẽ của mình rồi. 

Cậu cầm ly cafe lên và cẩn thận nhấp lấy một ngụm nóng hổi. Đắng, nhưng Jungkook đã học cách yêu thích nó rồi. 

Cậu đánh liều nhìn lên lần nữa, và vui mừng khi thấy Jimin đã lại tập trung vào thứ anh đang làm. Jungkook bắt đầu với đôi mắt, như mọi khi, chỉ là một thói quen khó bỏ. Mắt Jimin rất đẹp; sắc sảo và huyền bí. Cặp kính tròn còn thêm vào thứ cảm giác gì đó rất khác mà Jungkook không thể giải thích được. 

Khi cậu ngước lên để hoàn chỉnh phần mũi của anh và bắt gặp ánh mắt của người kia lần nữa, thì cậu có thể cảm nhận được cơn nhiệt trên chính khuôn mặt mình, nhanh chóng quay phắt ra cửa sổ như để trốn tránh. 

Cậu đang nhìn anh chằm chằm. Jimin kết luận, mắt vẫn thăm dò nhóc tóc nâu. Nhìn cậu cứ bồn chồn nghịch nghịch ngón tay là anh biết cậu rất muốn quay lại nhìn, nhưng sợ bắt gặp ánh mắt của anh. 

Và chắc chắn là sẽ như vậy, vì Jimin không nhìn đi đâu khác nữa.

Cậu nhóc mắt to năm nhất cùng lớp mỹ thuật, Jimin còn không biết tên cậu. Có nghe qua họ của cậu vài lần khi cậu bị giáo sư mắng. 

Jeon.

Trông cậu nhẹ nhàng hơn anh, và hơn đa số các chàng trai khác trong trường. Mái tóc bồng bềnh và mềm mại thả dài che trán, má phúng phính, không xỏ khuyên nào mà Jimin có thể thấy được. 

Anh tự hỏi không biết tính cách của cậu có nhẹ nhàng như vậy không.

-

T/N: Từ chap này trở đi thì bệnh của JK sẽ càng hiện rõ, nếu các cậu cảm thấy không thể thông cảm với người mắc bệnh trầm cảm hay bất cứ chứng bệnh tâm lý nào liên quan, xin back và đừng nói lời đau lòng, tớ đau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top