Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Jimin có thể nhớ khi xưa cậu từng yêu thích buổi đêm thế nào. Khác với các cô cậu nhóc cùng tuổi, Jimin luôn có sự yêu thích đặc biệt với màn đêm, hoặc là tất cả những thứ liên quan đến nó. 

Chỉ là bây giờ, khi vừa đạt tuổi đôi mươi, nó lại trở thành nỗi ám ảnh của cậu.

Cậu thức dậy cùng lúc với những ngôi sao, và cơn nức nở kéo đến trước cả khi cậu kịp kìm lại. Nỗi đau như xé nát mạn sườn, cảm giác khó thở cùng mớ nước dâng ngập đáy mắt. Chiếc áo trên người giờ lại như miếng sắt cọ nát vết thương. 

"Tại sao?" - Jimin thì thầm vào màn đêm, cố gắng khẽ khàng hết mức có thể, rồi đành úp mặt vào tay mà khóc thút thít. Cậu không muốn đánh thức Yoongi - đó là nếu anh ấy chưa dậy. 

Vẫn chưa hết, tại sao vẫn chưa hết? Thường là giờ cơn đau phải qua đi rồi chứ? Soulmate của cậu đang lẽ phải thỏa mãn rồi chứ? Và Jimin không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Nhưng lần này cảm giác như kéo dài mãi mãi vậy; mồ hôi rịn ướt cả trán. Cậu vẫn chưa được ngừng thút thít. Phải như bây giờ có thể thì cậu đã đá bay cái chăn đi rồi. 

"Jimin?" - Jimin đương nhiên là nhận ra giọng Yoongi ngay lập tức, cùng lúc với tiếng mở cửa phòng. Vậy rốt cuộc anh cũng dậy rồi.

Người em không động đậy, vẫn giữ tay che mắt mình, lắng nghe tiếng Yoongi bước lại gần. Anh bật chiếc đèn ngủ bên cạnh lên rồi ngồi xuống mép giường. - "Sao vậy?"

Giọng anh vừa dịu dàng vừa trầm khàn vì ngái ngủ, làm Jimin thấy thật có lỗi khi làm phiền anh thế này. 

"Chỉ là...em đau lắm." - Đáp lại là câu nói như tan vỡ của cậu, nước mắt thi nhau lăn xuống nhiều hơn, vải áo vẫn liên tục cọ vào vết thương.

Người lớn hơn nhăn mày, đoạn gỡ tay cậu em ra khỏi mặt cậu. Tim anh chùng xuống một chút khi thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cậu, trông đến là đau lòng.

"Này, rồi sẽ ổn thôi." - Yoongi thì thầm, vén vài lọn tóc vương trên mắt cậu. - "Em ngồi dậy được không?"

Jimin vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa tránh nhìn vào mắt anh. - "Anh biết em làm được." - Anh thở dài. - "Anh không làm gì được nếu em cứ nằm đây đâu Min." - Yoongi không bao giờ càm ràm gì trực tiếp cả, mà sẽ dùng biệt danh để thể hiện lúc nào anh đang làm thế. 

'Min'. Jimin luôn thích thú với cái biệt danh Yoongi đặt cho, trùng hợp cũng là họ của anh.

Cậu không phiền gì cả, ngược lại còn thấy vui vui. Luôn luôn là như thế, kể từ khi anh gọi cậu như vậy năm mười sáu tuổi.

Cậu khẽ gật đầu, nhăn mặt vì đau, cậu cố gắng chống tay ngồi dậy. Cơn đau giảm xuống thành nhoi nhói vừa lúc cậu ngồi thẳng dậy, thật may. Soulmate của cậu hẳn phải chịu đau giỏi lắm mới chịu được cái đau này lâu vậy. 

Hoặc là họ chịu đau cũng bằng cậu, chỉ là họ thích làm đau bản thân đến vậy thôi.

"Lại đây." - Yoongi dang tay ra, chỉ để đón lấy một thân thể nặng nề không thể vững vàng nữa mà đổ ập vào mình, tay cuốn lấy cổ anh, nước mắt lại thấm ướt vai áo anh.

"Không công bằng." - Jimin nấc lên. - "Hồi nhỏ em cứ nghĩ có soulmate là hay ho lắm. Giờ thì..." - Cậu hít một hơi thật sâu. - "Sao em lại kẹt với một soulmate vô trách nhiệm vậy chứ? Họ không nhận ra là không phải họ chỉ làm đau bản thân thôi sao? Rằng em cũng phải chịu đừng mỗi lần họ như vậy?"

Hơi thở cậu thật gấp gáp, Yoongi bất giác chau mày mà luồn tay vào tóc cậu, cố gắng làm dịu không khí. - "Em biết là họ hẳn là đang bị tổn thương, nhưng có nhiều cách để giải quyết mà! Cách mà không làm đau người khác ấy."

"Nhiều khi," - Jimin sụt sùi - "Em chỉ ước họ sẽ quyết định kết thúc tất cả đi, cho cả hai. Nghe vớ vẩn thật, em biết, nhưng em không muốn đau như thế này nữa hyung!"

Yoongi sững người mở trừng mắt, ôm chặt cậu em vào lòng hơn nữa, anh có thể cảm nhận khóe mắt mình đã bắt đầu rưng rưng. 

"Em đã chịu được đến đây rồi, thì đừng bỏ anh lại lúc này." - Anh cố hết sức để giọng mình không vỡ òa, nhưng anh không thể. - "Đừng bỏ anh lại."

Yoongi dứt ra khỏi cái ôm, anh đưa tay nâng cằm Jimin lên - "Em sẽ mạnh mẽ, rồi tốt nghiệp, tiếp tục làm những thứ em thích. Tranh của em sẽ được bán với giá hàng triệu won, rồi em sẽ được vinh danh trong lịch sử Nghệ Thuật. Em sẽ tiếp tục sống, và vẫn tiếp tục tuyệt vời. Hiểu chưa?"

Jimin yếu ớt gật đầu, nhắm mắt để Yoongi gạt đi mấy giọt nước còn vươn trên má cậu. - "Giờ băng bó cho em nhé. Đợi anh một lát."

Cậu trai lại gật đầu, lặng lẽ nhìn anh bước vào phòng tắm rồi bật đèn. Cậu không biết mình đang nghĩ gì, chỉ ngồi thẫn thờ trên giường như vậy. Nước mắt vẫn lăn dài, nhưng lồng ngực không còn đau nữa. Chỉ là cậu mệt rồi. Jimin kiệt sức rồi. Cả tinh thần lẫn thể xác. 

"Được rồi, đưa anh xem vết thương nào."

Cậu nhìn lên, chậm chạp gật gù rồi kéo áo. Jimin không nhìn xuống vết thương đó. Cậu không muốn chứng kiến thêm một khuyết điểm mà mình phải thêm vào bộ sưu tập vẫn còn tăng lên mỗi ngày. Nghe tiếng rít nhỏ mà Yoongi tạo ra cũng đủ hiểu nó xấu xí cỡ nào.

Yoongi nhẹ nhàng chườm một chiếc khăn lạnh lên da cậu, Jimin vừa nhắm mắt vừa thở hắt ra, gắng ngồi im để anh băng bó. Cảm giác tồi tệ. Yoongi đã giúp cậu quá nhiều, thế mà bản thân cậu vẫn chưa tìm ra cách để đáp trả anh. 

"Em xin lỗi." - Jimin lẩm bẩm trong lúc kéo áo xuống khi anh vừa xong. - "Mai anh có lớp buổi sáng phải không? Vậy mà em lại đánh thức anh vào giờ này..." - Cậu vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ.

2:37 am.

"Đừng lo mà Min." - Yoongi cười,  nhưng Jimin vẫn có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt anh. - "Anh chỉ muốn chắc là em không sao thôi." - Nói đoạn anh với tay tắt đèn, cậu cũng cẩn thận nằm xuống. - "Ngủ chút đi. Em cũng học sáng mà."

Jimin nhắm mắt, nghe tiếng Yoongi bước ra rồi đóng cửa. Mọi thứ lại yên ắng, đến nỗi Jimin tưởng mình sẽ chìm vào đó. Cậu không mở mắt để cố ru mình vào giấc ngủ. 

Không gì có thể làm bạn đau khi bạn đang mơ. Ít nhất thì cũng không đau như ngoài đời. 

Jimin đưa tay xuống rồi luồn vào trong áo, ngón tay lướt nhẹ trên miếng băng gạc mà Yoongi đã dán, chỉ trên thắt lưng quần một chút. Những ý nghĩ bao trùm giữ cho cậu không thể ngủ, nên Jimin quyết định quên nó đi bằng cách với lấy điện thoại rồi bật lên. 

Màn hình chói lên trong bóng tối, Jimin lần mò đến số của Yoongi trong danh bạ.

"Cảm ơn anh." - Cậu gõ - "Thật lòng đó."

Vừa gửi đi là vài giây sau đã nhận được trả lời.

"Anh nói rồi, anh chỉ muốn chắc là em vẫn ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top