Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01. quiet kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Jeno là một cậu nhóc dễ thương, chịu khó. Cậu rất trầm và lễ phép với người lớn, nhưng đồng thời cũng rất hoạt bát và tinh nghịch với các bạn đồng trang lứa. Cậu thích phiêu lưu nhưng chưa từng liều lĩnh quá nhiều. Cậu sống tại tầng hai của một khu căn hộ chung cư và dành phần lớn thời gian với Donghyuck, người bạn thân nhất sống tại tầng 6. Cả hai đều 8 tuổi và đã biết nhau từ hồi mẫu giáo.

Một ngày nọ, Jeno vừa trở về nhà sau khi đạp xe cùng Donghyuck thì mẹ nói với cậu họ có hàng xóm mới. Cậu biết rằng căn hộ còn lại ở tầng mình đã không có người ở một thời gian nhưng không thực sự quan tâm đến thông tin này, bởi vì cậu thậm chí còn không biết người láng giềng trước đó.

"Con biết rồi mẹ. Con sẽ cố trật tự hơn vào đầu giờ chiều, để người ta không phàn nàn." - Cậu trả lời. Jeno đang định vào phòng thì mẹ cậu nói thêm: "Mẹ đã gặp gia đình họ chiều nay. Họ có vẻ rất tử tế, con trai họ bằng tuổi con. Có thể con giúp bạn làm quen với thành phố mới được đó."

Jeno gật đầu. Khu chung cư này có rất nhiều căn hộ, nhưng Donghyuck là người duy nhất bằng tuổi cậu. Cậu chỉ hy vọng cậu bé mới tới cũng trầm tính.

Bố mẹ cậu ra ngoài mua đồ. Khoảng 10 phút sau, ai đó gõ cửa. Jeno biết cậu không nên cho người lạ vào nhà, nhưng nhìn qua mắt thần thì cậu thấy đó là một cậu bé. Đây hẳn là người hàng xóm mới.

Cậu mở cửa. Cậu nhóc còn lại cười toe.

"Xin chào!" - Cậu nhóc thốt lên. "Rất vui khi được gặp cậu. Tớ tên là Na Jaemin, sống tại căn đối diện."

"Chào cậu." - Jeno trả lời. "Tớ là Lee Jeno. Vào đi."

Cậu nhóc bước vào và đóng cửa.

"Goa!" Cậu nhóc lại thốt lên. "Tớ thực sự thích phòng khách nhà cậu."

Cậu bạn cầm một chiếc hộp trong tay. Khi nhìn thấy, Jeno hỏi. "Đây là gì vậy?"

Jaemin nhìn vào tay mình. "À, phải rồi! Tớ định đưa cậu mà quên mất. Bố mẹ tớ bảo nhà hàng xóm cũng có con trai, nên tớ mang cho cậu mấy chiếc kẹo. Hy vọng chúng mình có thể trở thành bạn bè."

Jeno nhận lấy chiếc hộp. "Cám ơn cậu nhiều, tớ cũng mong thế."

"Tuyệt! Giờ tớ phải về đã. Nhà cửa vẫn bừa bộn lắm, bố mẹ muốn tớ phụ một tay. Gặp lại cậu sau ha!"

Cậu bạn mở cửa và rời đi trước khi Jeno kịp nói bất cứ điều gì. "Cậu ấy có vẻ là người tốt" - cậu nghĩ khi mở hộp.

Kẹo dẻo hình cá sấu. Trùng hợp thật, đó là loại kẹo cậu ưa thích.

Ngày tiếp theo, Jeno giới thiệu Jaemin với Donghyuck. Và chỉ trong vài tuần, ba cậu nhóc trở nên dính với nhau như sam. Jaemin đã không ngờ kết bạn lại dễ dàng đến thế, Jeno và Donghyuck cũng không ngờ là tìm được người họ thích nhường này. Thế nên, cả ba đều rất vui khi gặp được nhau.



Tối nọ, gần một tháng sau, Jeno đang đọc sách trong phòng thì bất ngờ thấy đau nơi ngón trỏ bàn tay trái. Cơn đau diễn ra rất nhanh, nhưng Jeno chắc chắn không phải cậu tưởng tượng. Dẫu vậy, vì không thể hiểu nguyên nhân nên cậu quyết định đi ngủ và lờ nó đi.

Sáng hôm sau, cậu tập trung vào một điều khác: đây là ngày đầu tiên của năm học mới. Sau khi thay đồ, cậu đi thang máy lên nhà Donghyuk để cùng cậu ấy đến trường như thường lệ.

Rồi cậu nhớ ra rằng Jaemin cũng học cùng trường, nên cả hai đi xuống gọi cậu ấy.

Khi Jaemin mở cửa, Jeno nhận thấy trên ngón trỏ bàn tay trái của cậu ấy xuất hiện một miếng băng cá nhân màu vàng in hình thỏ con. Cậu đột nhiên nhớ lại sự cố lạ lùng vào tối hôm trước.

"Jaemin, ngón tay cậu làm sao thế?" Jeno hỏi khi bộ ba đang trên đường. Trường học chỉ cách nhà cả ba 5 phút đi bộ.

Jaemin thoáng đỏ mặt, cậu đã hy vọng hai người bạn không chú ý đến tay mình.

"Ừm... Không có gì đâu. Chỉ là tối qua tớ đói quá mà bố mẹ thì đã ngủ rồi, tớ thử tự cắt bánh mì ai dè... Trời ạ, trông thế mà khoai phết đấy!"

"Tớ biết mà." - Donghyuck trả lời. "Tớ cũng từng thử rồi."

Jeno im lặng, nghĩ về sự trùng hợp kỳ lạ kia. Đó có thực sự chỉ là trùng hợp hay là... Mà thôi, chắc không phải đâu nhỉ.



Đã 9 ngày trôi qua kể từ vụ tai nạn kỳ lạ. Ba người bạn lúc này ở công viên. Cả ba đi xe đạp đến đó và giờ thì đang nghỉ ngơi một chút trên bãi cỏ. "Tớ cá là cậu không thể đạp xe khi buông tay ra đâu!" Donghyuck bất giác thốt lên, mắt nhìn Jaemin.

"Tại sao? Cậu làm được à?" Cậu bạn ngạc nhiên hỏi lại.

"Tất nhiên rồi." - Donghyuck trả lời chắc nịch.

"Vậy thì cho tớ xem đi."

Donghyuck đạp xe mà không dùng tay một chút, sau đó quay lại chỗ các bạn và cúi chào. "Một tràng pháo tay cho nhà vô địch nào, xin cảm ơn."

"Hừm... Nếu cậu làm được thì tớ cũng thế." - Jaemin nhận xét rồi ngồi lên xe đạp.

"Đừng, Jaemin, không nên đâu." - Jeno can.

"Nhưng tại sao chứ!" Cậu bạn trề môi.

"Vì cậu chưa từng thử trước đây. Khi thử bỏ tay ra khi đạp xe lần đầu, Hyuck đã bị thương."

"Cậu không cần nhắc lại chuyện đó!" - Donghyuck la lên, cảm thấy hơi bị xúc phạm. "Tớ ngã vì mải để ý một chú chó chứ không phải vì tớ không làm được! Bẩm sinh tớ đã giỏi rồi, cậu biết chứ?"

Jeno thở dài. "Ừ, ừ. Sao cũng được."

Trong lúc đó, Jaemin đã ngồi trên xe đạp. "Nhìn tớ này! Tớ làm được!" Cậu rối rít khoe rồi bắt đầu đạp và buông tay khỏi tay lái. Cậu xoay sở đi tiếp được gần ba mét thì mất thăng bằng và ngã sõng soài ra đường.

"Jaemin!" - Donghyuck lo lắng chạy tới. Cậu giúp bạn mình đứng lên rồi hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Jaemin gật đầu nhưng mắt rơm rớm. Cả hai đầu gối cậu đều bị xây xát và chảy máu, cánh tay phải thì đau. Họ trở lại đám cỏ nơi Jeno vẫn đang ngồi thất thần, gương mặt sững sờ.

"Đáng ra tớ nên nghe lời cậu, Jeno. Tớ xin lỗi. Tớ ngốc quá..." Jaemin thầm thì, ráng không khóc. Nhưng Jeno dường như không nghe thấy, có vẻ đang lạc trong thế giới riêng.

Jaemin gọi cho mẹ. Rất nhanh sau đó mẹ đến đón cậu bằng ô tô, cho xe đạp của cậu lên mui. Mẹ Jaemin hỏi Jeno và Donghyuck có cần quá giang không, nhưng hai đứa trẻ từ chối.

Khi chỉ còn lại hai người, Donghyuck hỏi: "Sao vậy Jeno? Cậu giận tớ hả? Xin lỗi, tớ không ngờ cậu ấy lại chấp nhận lời thách thức. Tớ... tớ chỉ muốn được khen là mình giỏi thôi. Thôi nào Jeno, nói gì đi!"

"Tớ cảm nhận tất cả." - Jeno đáp lại bằng giọng đều đều, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không.

"Gì cơ?" - Donghyuck bối rối hỏi lại.

"Nỗi đau nơi đầu gối. Và cả trên cánh tay nữa. Chỉ một lúc thôi, nhưng tớ đã cảm thấy. Tớ cũng cảm thấy ngón tay đau nhói vào lần cậu ấy bị đứt tay khi cắt bánh mỳ."

"Có phải ý cậu là..." Donghyuck không thể tin vào tai mình.

"Tớ nghĩ Jaemin là tri kỷ của tớ."

Và rồi mọi thứ bắt đầu sáng tỏ. Trước đó, Donghyuck có hơi ghen tị với sự quan tâm mà Jeno và Jaemin dành cho đối phương. Cả ba luôn dành thời gian chơi đùa, nhưng đôi khi cậu cảm giác Jeno và Jaemin là người đặc biệt của nhau, vì họ cứ liên tục khúc khích cười vì những chuyện có trời mới biết - dường như họ có thể đọc được suy nghĩ của người kia vậy. Giờ thì cậu đã biết tại sao, cậu thấy mình hơi ngớ ngẩn vì đã không hiểu ra điều đó trước đây.

"Trời ơi, điên rồ thật đấy! Tụi mình phải nói với cậu ấy ngay khi về nhà thôi!"

Trái ngược với dáng vẻ phấn khích của cậu, Jeno có vẻ sợ hãi.

"Không đâu. Tớ không thể."

"Sao thế?"

"Tớ không muốn hủy hoại tình bạn của bọn tớ. Ngộ nhỡ cậu ấy không muốn tớ làm tri kỷ thì sao? Sẽ ra sao nếu cậu ấy quyết định né tránh tớ?"

"Ôi, thôi nào Jen! Cậu ấy thực sự trân trọng cậu đấy, tớ thấy thế. Và nếu Jaemin là tri kỷ của cậu thì cậu cũng là tri kỷ của cậu ấy. Cậu ấy hẳn là thích cậu, vốn dĩ là thế mà."

"Không chắc đâu. Và kể cả thế, tình bạn của bọn tớ sẽ bị hủy hoại mất. Và để làm gì chứ? Tớ... tớ không thực sự muốn một mối quan hệ đâu, chúng mình còn quá trẻ. Vậy nên không cần cho cậu ấy biết sự thật."

"Đúng là cậu không cần yêu đương bây giờ, nhưng cậu ấy xứng đáng được biết."

Jeno đứng lên và lấy xe đạp. "Không. Về nhà đã."



Quyết định cuối cùng của Jeno là chờ thêm vài năm, cho đến lúc việc gặp gỡ tri kỷ trở nên hoàn toàn bình thường. Cậu biết vẫn có trường hợp gặp được soulmate từ rất sớm, ở độ tuổi nhỏ hơn cậu nữa, nhưng như vậy khá hiếm. Cậu đã từng đọc ở đâu đó rằng phần lớn mọi người gặp tri kỷ vào năm cuối cấp hai hoặc khi lên trung học. Vì thế, cậu quyết định chờ đến năm 14 tuổi thì sẽ nói với Jaemin. Donghyuck cố gắng làm Jeno đổi ý - nhắc nhở người bạn rằng 6 năm thì quá dài, tưởng chừng là mãi mãi - nhưng vô ích, một khi Jeno đã quyết thì không gì lay chuyển được. Lúc Donghyuck hỏi cậu sao có thể giữ bí mật lâu đến thế, cậu chỉ trả lời rằng mình có thể giữ cho bản thân không bị thương nghiêm trọng. Jeno may mắn sở hữu ngưỡng chịu đau khá cao, vì thế nếu chỉ trầy xước một chút hay tương tự, cậu sẽ không bao giờ nhận ra, vậy thì Jaemin cũng thế.

Cậu ngưng làm những việc nguy hiểm, chẳng hạn trèo cây - một điều mà trước giờ cậu luôn ưa thích, thực sự cố gắng hết mình để tránh bị đau.

Thời gian dần trôi, kế hoạch của Jeno có vẻ tiến triển rất tốt. Mặc dù nhận thấy con mình trầm lặng hơn trước, nhưng mẹ cậu chỉ cho rằng Jeno đang lớn dần và trở nên cẩn trọng.

Giờ thì Jeno đã 12 tuổi, cuộc sống của cậu không thay đổi mấy: tất nhiên cậu phải học nhiều hơn, nhưng vẫn có thể cùng Donghyuck và Jaemin đến rạp chiếu phim hoặc trung tâm mua sắm, chơi điện tử, hay đơn giản là ăn cùng nhau ở McDonald's khi rảnh. Dù đã kết bạn với một số học sinh khác trong lớp, cậu vẫn thích hai người bạn thuở ấu thơ hơn và dành phần lớn thời gian cho họ. Jaemin và Donghyuck cũng thế.

Donghyuck đã không còn yêu cầu cậu cho Jaemin biết sự thật nữa, cả hai không ai nhắc lại chủ đề tri kỷ.

Cho đến một ngày Tháng 12, hai ngày sau khi kết thúc học kỳ hai của năm cuối cấp tiểu học.



Jeno đi thang máy lên tầng mà Donghyuck sống. Khi cửa mở, cậu nhìn thấy Jaemin vội vã lao ra ngoài. Donghyuck đứng trước ngưỡng cửa, nom có vẻ căng thẳng.

Jeno hỏi bạn Jaemin đi đâu, nhưng Donghyuck chỉ nhún vai, trả lời rằng có lẽ Jaemin mắc công chuyện, và hai người sẽ chơi điện tử mà không có cậu ấy.

Sau khi kết thúc trận đấu, Donghyuck buông cần điều khiển và nhìn vào mắt Jeno. "Nói cho Jaemin biết các cậu là tri kỷ đi. Thứ 7 tuần này ấy."

"Gì cơ?" Jeno thốt lên, đôi mắt mở to.

"Cứ làm đi, không là cậu hối hận đấy."

Donghyuck có vẻ thực sự nghiêm túc, vì thế Jeno cho rằng nó có liên quan đến việc Jaemin vội vã phóng đi.

"Nhưng Thứ 7 này tụi mình đã hẹn nhau xem The Avengers rồi cơ mà! Sao tớ nói được?" - Cậu phản đối, nhưng Donghyuck cho hay cậu ấy sẽ không đến. Jeno có hỏi thế nào thì người bạn cũng không hó hé nửa lời, chỉ bảo "Jaemin nhờ tớ" mà không giải thích gì thêm.

Thế rồi Thứ 7 cũng tới. Vào khoảng 5 giờ chiều, Jeno hít một hơi sâu và gõ cửa nhà Jaemin.

"Ừm, Jeno, chào..." - Jaemin bẽn lẽn nói khi mở cửa. Dù cậu vẫn mỉm cười như thường lệ, Jeno nhận ra rằng trông Jaemin có hơi lo lắng.

"Vậy là... Hyuck không đi cùng mình đúng không? Cậu có mời ai khác không?" - Jeno hỏi.

Người bạn lắc đầu. "Không, chỉ hai đứa mình thôi. Đi nào!"

Jaemin đóng cửa rồi cầm tay Jeno, miệng nở nụ cười thật tươi, khiến cậu bạn hàng xóm thoáng đỏ mặt. Jeno thừa biết Jaemin thích đụng chạm, và đây cũng không phải lần đầu họ nắm tay đi tung tăng khắp nơi, nhưng dù chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần thì cậu cũng không thể nào hoàn toàn quen với nó.

Hai người dự tính đi xem suất chiếu 6h tối. Khi họ đến rạp phim thì vẫn còn sớm chán. Đôi bạn mua một gói bắp rang cỡ lớn để ăn chung. Jaemin hết sức phấn khích về bộ phim, cậu nhóc thậm chí còn lắc lư một chút khi đang xếp hàng chờ đến lượt.

"Đây sẽ là bộ phim đỉnh nhất cho xem, tớ đảm bảo đấy!" - Cậu quắn quéo một lúc trước khi đèn khán phòng vụt tắt.

Phim bắt đầu chiếu. Jeno dõi theo vô cùng chăm chú vì cậu đã rất tò mò nó, nhưng rồi cậu nhận ra rằng thi thoảng Jaemin cứ nhìn cậu chằm chằm, thay vì chuyên chú xem phim.

"Sao thế, cậu không thích phim này hả?" - Sau một lúc, cậu hỏi.

"Ồ không, thích chứ." - Cậu bạn trả lời với vẻ chân thành, nên Jeno cho rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ Jaemin chỉ kiểm tra xem cậu có ăn nhiều bắp rang hơn cậu ấy hay không, hay đại loại thế.

Phim chiếu được một nửa thì Jaemin bắt đầu tựa đầu lên vai Jeno, khiến cậu đờ ra trong giây lát.

"Ừm, Jaemin này? - Cậu dè chừng hỏi, cảm thấy lo lắng trong lòng.

"Ơi?" - Người bạn nhìn cậu bằng ánh mắt cún con, đầu vẫn tựa lên vai Jeno.

"À, không có gì đâu." - Cậu thì thầm, không biết chắc mình đang định nói gì nữa.

"Tớ đang làm phiền cậu hả? Xin lỗi..." - Jaemin bối rối xin lỗi và ngẩng đầu, chỉnh lại tư thế mà không nhìn Jeno.

"Không, không phải thế!" - Jeno cảm thấy tội lỗi vì khiến Jaemin buồn, không cẩn thận nói to hơn một chút. "Cậu dựa vào vai tớ cũng được, tớ ổn... ổn mà."

"Hai cậu kia, im ngay!" - Một cậu nhóc ngồi ở hàng ghế phía sau họ quát lên, hai người bạn xấu hổ xin lỗi. Rồi Jaemin lại ngả đầu lên vai Jeno.

Bộ đôi rời rạp khi bộ phim kết thúc, Jaemin trở lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày. "Phim tuyệt quá, Jen, hay thật lun ó! Cậu có nghĩ vậy không?"

Người bạn gật đâu. "Ừ, tớ thích lắm."

"Nhưng giờ tớ đói quá! Mình đi ăn đã rồi về sau ha?"

"Nếu cậu muốn, chúng ta có thể tới..."

"McDonald's! Tớ thèm McDonald's quá đi mất!" Jaemin thốt lên mà không để Jeno nói hết câu.

"Được rồi, đến McDonald's vậy."

Jeno đang định cắn miếng Big Mac tiếp theo thì thấy Jaemin chụp hình mình.

"C-cậu đang làm gì thế??" Cậu hỏi, đôi mắt mở to.

Cậu bạn hốt hoảng một chút, chắc là không ngờ mình sẽ bị bắt gặp. "Ưm... Xin lỗi. Chỉ là... cậu xinh lắm ý."

Hai má Jeno ửng hồng, cậu ngượng ngùng lấy khăn giấy che mặt. Hôm nay Jaemin cư xử lạ quá.

Ăn xong, Jeno hỏi Jaemin đã định về nhà chưa, nhưng người bạn đề nghị hai người đi dạo thêm chút nữa.

"Chúng mình bị mẹ mắng mất..." - Jeno băn khoăn.

"Không sao đâu." - Jaemin trả lời. "Tớ muốn tận hưởng ngày hôm nay càng lâu càng tốt, không muốn nó kết thúc tí nào."

Cậu lại nắm lấy tay Jeno, và lần này, Jeno quyết định sẽ bạo gan hơn bình thường - đan các ngón tay hai người lại với nhau. Jaemin không cự nự hay nói gì, chỉ dịu dàng cười với cậu. Jeno chỉ cần có thế.

Cuối cùng bộ đôi cũng về đến nhà. Thay vì chúc nhau ngủ ngon như thường lệ, Jaemin lại ngần ngại mở lời. "Jeno, chờ đã... Có điều này tớ cần nói với cậu nhưng mà... khó quá. Không biết phải làm sao cả..."

"Sao thế?" - Jeno tò mò hỏi.

"Ừm thì... Tớ định nói là... Ừm..." - Cậu bạn dừng lại vài giây rồi tiếp tục. "Hôm nay thật hoàn hảo. Thật đấy. Hãy nhớ mãi khoảng thời gian tươi đẹp này của chúng mình nhé."

Jeno nghiêng đầu, ngạc nhiên một chút. "Ừm? Tất nhiên là thế rồi."

"Vậy thì... Hahaha... Ôm ngủ ngon nhé?" Jaemin bẽn lẽn hỏi, rõ ràng là xấu hổ.

Jeno quàng tay ôm bạn. Cậu đang định tách ra thì Jaemin níu lại, muốn hai người dây dưa thêm chút nữa.

Đột nhiên, giọng nói của Donghyuck vang lên trong đầu Jeno. "Bảo với Jaemin rằng hai người là tri kỷ đi." Hồi xưa, cậu đã tự hứa với bản thân là sẽ đợi thêm vài năm nữa, nhưng sau đêm nay, Jeno gần như đã có thể chắc chắn rằng Jaemin cũng đáp lại tình cảm của mình. Có lẽ đây là thực sự là thời điểm thích hợp.

Khi Jaemin buông cậu ra, Jeno hít một hơi thật sâu và cố gắng mở lời, nhưng câu chữ không tài nào thoát ra khỏi miệng cậu. Đầu óc rối bời, cậu không thể nghĩ ra điều gì khả thi. Dẫu vậy, Jeno vẫn cảm thấy thôi thúc muốn làm điều gì đó. Vì thế, cậu nương theo cơn bốc đồng và hôn lên khóe môi Jaemin.

Mắt Jaemin mở to, môi mấp máy muốn nói gì đó. Nhưng Jeno đã quá xấu hổ nên cuống cuồng quay đầu chạy vào nhà. Cậu cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Ôi, giá mà cậu dũng cảm hơn một chút. Giá mà cậu đủ can đảm để cho Jaemin biết hai người tri kỷ. Giá mà cậu đã hôn lên môi cậu ấy thay vì khóe môi. Nhưng với một ngày ngắn ngủi thì như thế là quá nhiều. Cậu sẽ làm tốt hơn vào lần sau - Jeno tự hứa với bản thân như thế, đây chỉ là một khởi đầu vụng về mà thôi.

Tất nhiên cậu bị mẹ mắng xối xả vì về muộn, nhưng Jeno chẳng để tâm vì đầu óc còn đang bay bổng tận đâu cùng những tơ tưởng về Jaemin rồi. Tới tận lúc lên giường, trống ngực cậu vẫn đập dồn dập, người cậu run lên từng cơn. Nở nụ cười dại khờ, cậu mất hàng giờ mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top