Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. the one that got away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, mẹ Jeno gọi cậu dậy và nói rằng có Donghyuck tới tìm. Cậu nhận ra bây giờ đã là 11 giờ trưa.

"Jen, khỏe không??" Người bạn hỏi khi tiến vào phòng cậu. Mẹ Jeno rời đi để đôi bạn được ở riêng với nhau.

"Ừm... Sàng buổi cháo." - Cậu lầm bầm trong họng, ngáp và dụi mắt. "Chờ tớ tầm... 2 phút được không?"

Donghyuck nhìn cậu ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngồi yên đợi Jeno đi đánh răng rửa mặt.

Khi bạn mình quay trở lại, Donghyuck tiếp tục hỏi: "Khỏe không, Jen?"

"Tớ ổn mà, Hyuck, tớ chỉ buồn ngủ thôi..." - Rồi Jeno đột nhiên nhớ lại đêm hôm trước và thoáng đỏ mặt. "Tớ... gần như đã hôn cậu ấy."

"Cái gì cơ?!" - Donghyuck la lên. "Chỉ gần như thôi ư? Ít nhất thì cậu phải hôn thật ấy!"

Mặt Jeno lại càng đỏ tưng bừng hơn nữa. "Hyuck!!"

"Dẫu sao thì... Có vẻ là cậu ổn. Nói thật nhé, tớ cứ tưởng là cậu sẽ khóc cơ... Tớ nghĩ cậu phải khóc cả đêm qua ấy chứ."

Jeno bắt đầu thấy bối rối. "Sao thế?"

Hyuck nhíu mày. "Thật đấy hả bạn hiền? Cậu vẫn đang tiêu hóa chuyện xảy ra hay sao?"

"Tớ không hiểu... Hôm qua có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng sao tớ lại phải khóc chứ?" Jeno thực sự mờ mịt về điều bạn mình đang định nói.

"Chẳng nhẽ cậu sẽ không nhớ Jaemin sao?" - Donghyuck thắc mắc.

"Sao tớ lại phải nhớ? Cậu ấy sắp sửa đi đâu à?"

"Ôi không. Làm ơn, đừng..." Donghuyck bực dọc thốt lên. "Làm ơn đừng bảo là Jaemin chưa thông báo gì với cậu cả nhé, tên chết nhát này."

"Bảo gì với tớ cơ? Thôi cậu nói luôn đi."

Cậu bạn nuốt khan và cầm lấy tay Jeno. "Thôi được, nghe này, nhưng cậu không được hoảng đâu nhé. Cố gắng hít một hơi thật sâu và..."

"Donghyuck!"

"À phải, xin lỗi. Hôm qua... là ngày cuối cùng Jaemin ở đây."

Tim Jeno như hẫng một nhịp. "Ế! Không đời nào! Cậu nói xạo!"

Hyuck thở dài, biết là kiểu gì bạn mình cũng phản ứng thế này. "Phải chi là vậy. Gia đình cậu ấy chuyển đi... Họ rời Seoul từ sáng sớm nay."

"Và họ đi đâu?"

"Cái đó thì Jaemin không chịu nói cho tớ. Nhưng mà sao cậu ấy lại có thể không nói cậu nghe được chứ? Tớ biết chuyện đó rất là khó nói nhưng mà... Sao cậu ấy vẫn có thể giấu cậu sự thật sau khi cậu thú nhận hai người là tri kỷ của nhau được chứ??"

"Tớ chưa nói..." Jeno lí nhí.

"Cậu bảo sao cơ?" - Donghyuck không nghe ra bạn mình nói gì nên hỏi lại.

"Chết tiệt, Hyuck, tớ chưa nói!" - Jeno thốt lên, đôi mắt bắt đầu rơm rớm. Có phải chính vì thế mà hôm qua Jaemin cư xử thật lạ lùng không?

Cậu cố gắng thở đều, nhưng rốt cục vẫn không ngăn nổi những giọt nước mắt.

"Nếu đây chỉ là đùa thì lần này tớ không bỏ qua đâu! Không vui chút nào hết!!" - Cậu la lớn rồi chạy vụt ra khỏi phòng, tất tả tới chỗ căn hộ của Jaemin và nhấn chuông. Donghyuck chỉ còn nước theo sau.

"Mở cửa ra, Jaemin! Làm ơn!" - Jeno hét. Cậu đã rung chuông hai lần mà không thấy ai đáp lại. Sau khi nhấn chuông thêm 3 lần nữa, giọng cậu trở nên yếu ớt và rời rạc hơn. Cậu nức nở giữa những tiếng nấc. "Làm ơn, làm ơn... Jaemin, mở cửa đi..."

Donghyuck tiến đến và đặt tay lên vai cậu. "Tớ rất tiếc, Jen. Tớ thật sự rất tiếc..."

Jeno quay sang ôm bạn, nước mắt đua nhau rơi xuống.


Sau đó, Donghyuck giải thích Jaemin đã nói cho cậu nghe về việc chuyển đi vào ngày mà Jeno thấy cậu ấy vội vàng ra khỏi nhà mình. Đó cũng là lý do cậu yêu cầu Jeno kể cho cậu ấy biết hai người là tri kỷ.

Jeno nổi giận với bạn vì đã giấu chuyện quan trọng như vậy. Cậu thậm chí còn tức giận hơn khi mẹ cậu thú nhận rằng mình cũng biết chuyện, bởi vào các buổi sáng khi tụi nhóc ở trường, bà đã thấy xe tải chuyển đồ đến và đi - nhưng rồi lại không nói gì với Jeno, vì Jaemin đã nài nỉ bà đừng nói. Jeno cảm thấy không còn có thể tin ai được nữa.

Điều tiếp theo Jeno làm là lấy điện thoại, cố gắng gọi cho Jaemin, nhưng có vẻ cậu ấy đã tắt máy. Vì thế, cậu gửi đi rất nhiều tin nhắn yêu cầu người bạn giải thích và gọi lại sớm nhất có thể. Thế nhưng, cậu không hề nhận được bất cứ hồi đáp nào.



Hai năm rưỡi đã trôi qua. Jeno dành phần lớn thời gian ở trong nhà, vẫn đọc sách và chơi game như trước, nhưng có thêm một thói quen mới là chơi guitar để tránh cho mình phải suy nghĩ quá nhiều. Từ rất lâu rồi, cậu đã thôi không cố liên lạc với Jaemin nữa, cũng không còn hé răng nửa lời về cậu ấy. Dẫu vậy, Donghyuck biết bạn mình vẫn còn tổn thương, vì tâm trạng Jeno cứ trở nên u ám dần mỗi lần cậu ngẫu nhiên cảm nhận được cơn đau của Jaemin. Nhìn chung, không nói gì về người-ra-đi đã trở thành luật bất thành văn giữa đôi bạn.

Một ngày nọ, Donghyuck, lúc này đã trở thành đội trưởng đội bóng đá toàn trường, rủ Jeno đi xem bóng. Sau khi trận đấu kết thúc, hai người cùng nhau trở về nhà.

"Cậu có thấy tớ đã lừa bóng cừ khôi thế nào khi cậu nhóc dong dỏng đó-" - Donghyuck đang mải khoe thì bị Jeno chặn lại.

"Suỵt, chờ đã. Cậu có nghe thấy gì không?"

"Nghe thấy gì cơ?"

Jeno bước vào công viên gần đó, Donghyuck theo sau.

"Jeno, có tiếng gì thế?" Người bạn tiếp tục hỏi.

"Tiếng mèo con khóc." Cậu trả lời, vẫn đang chăm chú tìm kiếm con mèo, rồi dừng lại trước một thân cây lớn. Bộ đôi ngẩng đầu và nhìn thấy một nhóc mèo con đang sợ hãi.

"Anh sẽ mang nhóc xuống, đừng lo!" Jeno nói với lên, bắt đầu trèo lên cây.

"Jen, chờ đã!" Donghyuck hốt hoảng can ngăn. "Đã hàng năm trời cậu không leo cây, tớ nghĩ là không nên mạo hiểm đâu. Mình gọi cho các chú cứu hỏa không được sao?"

Nhưng Jeno bỏ ngoài tai, trèo mỗi lúc một cao hơn, cho đến khi đến chỗ con mèo nhỏ, vươn tay bế nó.

"Bắt được rồi!" - Cậu mừng rỡ nói, nhưng mèo con vẫn chưa hết hoảng sợ cựa mình, làm Jeno mất cân bằng. Cả hai rơi xuống đánh rầm.

"Trù đợi Jeno, cậu ổn chứ??" Donghyuck lo lắng hỏi, tiến lại gần hơn về phía bạn mình.

"Ugh, không hẳn... nhưng mèo con không sao. Tớ đã ôm chặt nó." - Jeno lầm bầm, giữ chặt mèo con trong tay, rõ ràng là rất đau. Donghyuck giúp bạn đứng lên, rồi họ nhận ra tuy hai chân Jeno không sao, nhưng cậu không thể cử động cánh tay trái.

Donghyuck thuyết phục Jeno đến bệnh viện, đồng thời cũng cố bảo bạn buông mèo con ra nhưng Jeno từ chối. Cuối cùng, cậu phải hứa là sẽ mang mèo con đi theo.

"Ừm... Hyuck này?" Jeno thầm thì trên đường về.

"Sao cơ?"

"Vừa rồi... tớ nghĩ Jaemin nhất định cảm thấy..."

Donghyuck im lặng không đáp, ngạc nhiên trước cái tên mà Jeno vừa nhắc. Phải, bạn cậu đã cố gắng suốt nhiều năm để không bị thương, để Jaemin không biết là mình đã gặp tri kỷ. Nhưng không đời nào cậu ấy lại không cảm thấy cơn đau trầm trọng chiều nay.


Bác sĩ cho hay cánh tay Jeno bị gãy, phải bó bột. Donghyuck cùng mèo con chờ đợi bên ngoài. Xong xuôi, Jeno mang mèo con trở về nhà. Bố mẹ cậu không vui cho lắm, nhưng rồi vẫn quyết định để cậu giữ lại con mèo. Sau khi đưa mèo con đến chỗ bác sĩ thú y, cả nhà phát hiện đó là mèo cái. Không lâu sau đó, Jeno và Bongshik - tên mà cậu chọn cho cô mèo - trở nên không thể tách rời.

Hơn nữa, bố mẹ cũng ép Jeno tập các bài tập phục hồi chức năng cho cánh tay. Ai dè việc đó lại giúp cậu hứng thú với việc chơi thể thao và bắt đầu đạp xe trở lại - một thói quen tưởng chừng đã mất trong giai đoạn trầm cảm tồi tệ sau khi Jaemin chuyển đi.



Thế rồi Jeno cũng tốt nghiệp cấp hai và bắt đầu trung học.

Hồi đầu năm lớp 10, cả Jeno và Donghyuck đều trở nên khá là nổi tiếng, còn được các tiền bối chú ý. Jeno khá là điển trai, có rất nhiều bạn học rủ cậu đi chơi nhưng cậu luôn từ chối. Vì thế đến cuối năm, hầu như không còn ai muốn tìm cách gần gũi cậu nữa. Dù cậu luôn tỏ ra lịch sự, mọi người xung quanh vẫn cảm thấy nét lạnh lùng nào đó trong cách Jeno cư xử.

Về phần mình, Donghyuck được nhiều người để ý, đặc biệt là thầy hiệu trưởng vì luôn vi phạm nội quy, cúp học và nhuộm tóc màu đỏ chói. Cậu còn phải lòng một anh lớp 12 chơi trống trong ban nhạc của trường và đã bỏ nhiều buổi học để đi xem anh ta tập luyện, nhưng anh chàng chẳng hề nhìn cậu lấy một lần. Dù có năng khiếu đá bóng, Donghyuck chẳng hề được đội bóng đá trường nhận vào vì quá "vô kỷ luật". Vì vậy, cậu đã thay đổi kế hoạch và quyết định mình muốn trở thành ca sĩ. Cậu đăng một bản cover lên YouTube và nhận được hơn triệu view chỉ trong vòng một tuần. Tài khoản Instagram của cậu cũng khá nổi tiếng, với nickname - hay nghệ danh sau này, theo cách cậu nói - là Haechan.

Cậu cũng được vài người tỏ tình, nhưng nói thật thì Donghyuck không thật sự thích những người bạn cùng trường hư hỏng kia, trừ anh trai chơi trống. Vì thế, cậu từ chối tất cả mà không cần giữ thái độ lịch sự. Và, vào ngày cuối cùng của năm học, cậu tỏ tình với anh chàng nhưng bị từ chối.

Jeno biết bạn đau lòng, nhưng Donghyuck chỉ nhún vai và nói: "Năm nay là năm cuối của ảnh mà, có còn gặp nhau nữa đâu, ai quan tâm chứ." Dẫu vậy, khi về nhà cậu khóc mất hai ngày và ăn nhiều kem đến mức đáng xấu hổ, giống kiểu mấy nhân vật phim teen vẫn làm khi thất tình ấy, nhưng đừng nói cho ai nghe nhé.

Do thái độ lạnh lùng và không mấy chú ý đến mọi người của Jeno cùng tính khí nóng nảy của Donghyuck, độ nổi tiếng ở trường của hai người sụt giảm khá nhanh, chẳng kết thân được với ai ngoài cậu bạn người Trung mang tên Renjun. Hay nói tích cực hơn thì, họ vẫn nổi tiếng và được toàn trường biết đến, nhưng là với tư cách "bộ đôi không thể với tới", không ai còn cố gắng tiếp cận họ nữa.


Renjun đã cùng gia đình chuyển tới Hàn Quốc vào năm ngoái, nhưng khi ấy cậu đã nói sõi tiếng Hàn vì học từ trước rồi. Cậu thích dành thời gian một mình và đã có vài người bạn ở quê nhà, vì thế chẳng buồn kết thêm bạn mới nữa, chỉ dành thời gian tập trung vào việc học. Tuy Renjun, Jeno và Donghyuck đều chung một lớp nhưng họ chưa từng nói chuyện với nhau, cho đến khi giáo viên khoa học của cả ba quyết định Renjun nên kèm Donghyuck học. Tất nhiên Hyuck không hề muốn có gia sư, nhưng điểm môn khoa học của cậu quá thấp - cậu chẳng còn lựa chọn nào khác nếu không muốn bị ở lại lớp.

Ban đầu hai người thường chí chóe rất nhiều, đặc biệt là vì Donghyuck cứ liên tục nghệt mặt ra hoặc ngáp dài khi Renjun giảng bài. Có lần họ còn lao vào đánh nhau, nhưng cuối cùng hai người dần quen với nhau hơn và phát hiện ra rằng người kia cũng không đến nỗi đáng ghét như mình tưởng. Họ thậm chí còn có rất nhiều điểm chung, vì thế Renjun bắt đầu chơi cùng Donghyuck, và rồi Jeno cũng dần thân thiết với cậu.



Một buổi chiều chủ nhật, ba người bạn cùng nhau ra ngoài chơi. Thế rồi chủ đề soulmate được đưa ra bàn luận.

"Ồ... Jun bạn tôi đã tìm được tri kỷ rồi này!" - Renjun đang đọc tin nhắn từ bạn thì thốt lên. "Cậu ấy có vẻ rất vui, nhưng tôi thì chắc không như vậy."

"Cái gì? Tại sao?" Donghyuck hỏi.

"Tôi không tin vào chuyện tri kỷ ấy."

"Tớ cũng thế." - Jeno trả lời, gần như thầm thì.

"Jeno..." - Hyuck nhỏ giọng hỏi, có chút lo lắng cho người bạn, nhưng Jeno nói rằng mình ổn.

"Ý tưởng ai đó là định mệnh của mình thật... kỳ lạ." - Renjun nói. "Tôi muốn tự do, tự viết nên câu chuyện của mình. Mong là tôi sẽ gặp tri kỷ của mình muộn nhất có thể, và kể cả lúc đó, hy vọng hai bên sẽ chỉ là bạn tâm giao. Tri kỷ đâu nhất thiết phải là người yêu đâu cơ chứ... Ông đâu cần yêu ai đó chỉ vì người ta là tri kỷ của mình. Ông có thể phải lòng người đó hoặc không."

"Nhưng tôi đã yêu người đó, như một thằng ngốc." Jeno thở dài.

"Ông đã yêu ai cơ?"

Và rồi hai người kể cho Renjun nghe toàn bộ câu chuyện về Jaemin."

"Xin lỗi nhé Jeno, tôi không biết gì hết." Renjun nói sau khi nghe xong. "Nhưng có lẽ mọi thứ phải diễn ra theo cách đó. Như tôi nói, tri kỷ không nhất thiết phải là bạn đời của ông. Hoặc sau này hai người sẽ gặp lại nhau."

"Có thể." Jeno thừa nhận, nhưng cả ba đồng ý sẽ không nói về chuyện này thêm nữa.



Kỳ nghỉ kết thúc, chỉ còn vài ngày nữa là ba cậu trai sẽ bắt đầu năm hai trung học.

Renjun hiện đang không ở trong thành phố. Vì thế, Jeno là người giúp Donghyuck ôn lại vài chủ điểm khoa học nhằm giúp bạn mình bắt đầu năm học mới suôn sẻ hơn. Hai người học bài trong phòng Jeno.

"Cậu có câu hỏi gì không?" Jeno hỏi.

"Có, tớ có thể kiểm tra điện thoại được không?" Donghyuck thỏ thẻ với nụ cười hối lỗi.

"Hyuck!"

"Đi mà, một phút thôi."

Jeno thở dài. Tiếng chuông báo Instagram cứ không ngừng phát ra từ điện thoại của Donghyuck, điều đó làm cả hai mất tập trung.

"Ôi trời... Trời ạ!" Cậu trai có vẻ được follower cực kỳ yêu mến liên tục thốt lên. "Jeno... Cậu không thể tưởng tượng ai vừa follow tớ đâu."

Người bạn chỉ tiếp tục thở dài. "Tớ sẽ lập một tài khoản Instagram để gửi tin nhắn cho cậu là hãy tập trung vào cuốn sách, có lẽ lúc đó cậu sẽ nghe lời tớ."

"Jeno, tớ nghiêm túc đấy!" - Donghyuck trách bạn. "Đừng hoảng nhé, đó là... Jaemin."

Nhưng tất nhiên là, Jeno lâm vào hoảng loạn. Cậu mở to mắt vì sốc và bối rối, tim đập liên hồi. "Kh-không thể nào... Không thể là cậu ấy." Cậu gần như đã chắc chắn rằng Jaemin đã hoàn toàn quên mất mình và Hyuck. Suy cho cùng, đã năm năm họ không nhận được chút tin tức gì từ người-ra-đi.

"Là cậu ấy đấy! Nhìn này!" - Donghyuck la lên, đưa điện thoại cho Jeno.

Tên của chủ tài khoản quả thật là Na Jaemin, và cậu trai trên hình đại diện nom khá là quen thuộc.

Jeno nhìn vào một số tấm hình của ai đó, tay cậu bắt đầu run run. Ngày xưa Jaemin nhìn cũng xinh trai, mà giờ thì phải nói là siêu cấp rạng ngời.

"Này!" - Donghyuck la oai oái, bởi vì Jeno đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cậu được hơn một phút mà chẳng nói câu nào. "Tớ cũng tò mò đấy! Cho tớ xem ảnh cậu ấy với!"

Cậu nhận lấy điện thoại từ bạn mình, tay kéo qua các tấm hình của Jaemin. "Ôi trời!" - cậu nhanh chóng thốt lên. "Nói thật nhé, giờ cậu ấy đẹp trai dã man!"

Jeno, nãy giờ vẫn im lặng, ngẩng đầu và phóng ánh mắt hình viên đạn về phía bạn mình. "Xin lỗi, cậu ấy sao cơ?" Cậu chậm rãi rít lên, ngữ điệu lạnh lùng.

Donghyuck đặt điện thoại lên bàn, đưa hai tay ra sau đầu và đảo mắt.

"Bình tĩnh nào ngài Lee, xin đừng bắn tôi. Tớ chỉ lên tiếng khẳng định thôi, cậu biết không đời nào tớ lại đi cướp tri kỷ của cậu mà. Cậu ấy là của cậu."

"Không đâu. Từ lâu cậu ấy đã quên sự tồn tại của tớ và cậu rồi, có thể cậu ấy chỉ nhấn follow chứ không nhận ra cậu đâu. Giờ tóc cậu đỏ chót mà, và tên trên Insta là Haechan chứ không phải Donghyuck... Chắc là cậu ấy mới vừa xem cover của cậu và thích giọng cậu thôi... Dẫu sao thì, dù lý do có là gì thì tớ không còn quan tâm đến cậu ấy nữa." - Jeno trả lời, quay mặt đi chỗ khác, giọng có vẻ buồn buồn.

Donghyuck tiếp tục nhìn điện thoại. Cậu định nói rằng vẻ ghen tuông mà bạn mình vừa thể hiện một phút trước đó cho thấy điều ngược lại, nhưng một thông báo khác xuất hiện làm cậu hoảng hồn không kém.

"Ôi đậu mợ, đm, Jen!! Cậu ấy gửi DM cho tớ!! Phải làm sao đây??"

Jeno, cố hết sức để trông có vẻ bình tĩnh, chầm chậm hỏi: "Tin nhắn nói gì?"

"Ừm... Nội dung của nó là: Chào Donghyuck, còn nhớ tớ không?" - Cậu bạn đọc từ phần xem trước tin nhắn mà không mở ra xem.

Vậy ra không phải là tình cờ. Jaemin còn nhớ họ.

"Làm ơn đừng... Đừng trả lời cậu ấy." - Jeno yêu cầu, cố hết sức để không khóc.

"Cái gì? Tại sao??"

"Đừng, xin cậu đấy. Chuyện trò chẳng có tác dụng gì đâu."

"Nhưng không phải là cậu muốn biết liệu..."

"Không. Tớ không muốn biết bất cứ điều gì về cậu ấy cả. Cậu ấy đã bỏ rơi chúng ta, không hề nhắn tin đáp lại dù chỉ một lần... Giờ thì cậu ấy muốn gì chứ?"

"Phải..." Donghyuck thở dài. Dù rất tò mò muốn nhắn lại cho Jaemin, cậu có thể tưởng tượng cảm xúc của Jeno lúc này, đồng thời cũng hiểu cậu ấy chưa sẵn sàng để biết về cuộc sống của người bạn cũ. "Hôm nay lên mạng thế là đủ rồi. Học cũng đủ rồi. Mình đi ăn gì nhé, được không?" Cậu rủ nhưng Jeno từ chối. Donghyuck quyết định về nhà, để Jeno có thời gian suy nghĩ một mình, hy vọng như thế có thể giúp cậu ấy thư giãn, thoải mái hơn một chút.

Trong lúc đi thang máy lên tầng, cậu phát hiện Jaemin đã like tấm hình Jeno và cậu đội mũ In-N-Out Burger mà cậu post gần đây. "Na Jaemin..." Cậu đảo mắt, thở dài. "Quang minh chính đại lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top