Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06. here for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi chiều hôm sau, Jeno đang xem một bộ phim trên Netflix thì đột nhiên chuông cửa kêu, cậu tạm dừng phim và đi kiểm tra. Nhìn qua mắt thần, cậu thấy Jaemin và hốt hoảng trong lòng một chút. Giờ cậu chỉ đang mặc đồ ở nhà, áo T-shirt trắng, quần shorts đen, đi chân trần và đeo kính, còn Jaemin thì lại hết sức bảnh bao với áo sơ mi màu xanh da trời và jeans rách.

Cậu hít một hơi và mở cửa. "Ừm, chào."

"Xin chào!" Jaemin thốt lên với nụ cười thật tươi. "Tớ là Na Jaemin và vừa mới chuyển đến đây."

"Gì vậy Jaemin...?"

"Tớ có cái này cho cậu." – Jaemin đưa cho cậu một chiếc hộp. Có lẽ nào... đó là kẹo dẻo hình cá sấu không. Jeno cười hoài niệm, thầm nhớ lại lần đầu cậu gặp Jaemin.

"Tớ là Lee Jeno, rất vui được gặp cậu."

"Hy vọng mình sẽ thân thiết với nhau."

Jeno gật đầu. "Tớ cũng mong vậy."

"Tớ về nhà đây, chắc là cậu đang bận. Tớ không muốn làm phiền cậu thêm..." – Jaemin lầm bầm. Đang định rời đi thì cậu nghe thấy tiếng mèo kêu, liền hé mắt vào căn hộ của Jeno. "Chờ đã, cậu nuôi mèo ư?" Jaemin chút chút gọi và cô mèo xuất hiện, nhìn cậu với đôi mắt to tròn, rồi trốn sau chân Jeno.

"Coi nào, đến đây đi. Tao không cắn đâu!" – Cậu giở giọng dụ dỗ, cúi xuống đối diện con mèo, miệng bập bập, nhưng Bongshik không thèm để ý. Jaemin đành đứng lên: "Đẹp quá. Tên anh chàng là gì thế?"

"Cô nàng" – Jeno sửa lại. "Em nó là Bongshik."

"Ồ, ra là một quý cô ư?" Jaemin thở dài. "Ước gì em ấy chịu chơi với tớ..."

"Cậu có muốn vào trong không? Mới gặp nên con bé ngại thôi, nó hiền lắm."

"Ừm... Cậu có chắc là tớ không làm phiền cậu không? Tớ về cũng được, thật đấy."

"Không sao, giờ tớ cũng không bận gì. Tớ chỉ thấy hơi có lỗi vì để cậu nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này thôi. Không ngờ hôm nay nhà lại có khách."

"Thôi nào, cậu đẹp lắm..." Jaemin trả lời, gần như thở dài, giọng cậu nghe chân thành quá đỗi nên Jeno chỉ có thể thoáng đỏ mặt.

Jaemin bước vào trong và Jeno đóng cửa lại, bồng Bongshik trên tay.

"Goa, nhà cậu giờ khác thật đấy!" – Jaemin nhìn quanh và thốt lên.

"À phải, không lâu trước đây mẹ tớ đã bài trí lại... Nhưng phòng tớ thì chẳng thay đổi mấy đâu, gần như vẫn thế."

Hai người bạn bước vào phòng Jeno. Khi họ ngồi lên giường, Jeno nhẹ nhàng đặt cô mèo tựa vào chân Jaemin. "Cậu có thể nựng con bé, nó rất trật tự."

"Ừm, nó không cào tớ đâu nhỉ?"

"Ừa, con bé lười lắm."

Jaemin cười khúc khích. "Để tớ thử xem sao..." Cậu cẩn thận vuốt ve con mèo, dần dần cũng mạnh dạn hơn một chút. "Jeno, nó mềm thật đấy! Tớ mà nuôi được cô mèo thế này thì chả bao giờ buồn."

"Ừa nó cũng giúp chút chút..." – Jeno ậm ừ.

Jaemin nhìn cậu, trề môi buồn bã, rồi cậu để ý thứ gì đó trong góc phòng. "Ơ, cậu có cả guitar nữa này."

"À, phải."

"Cậu chơi cho tớ nghe được không?"

"Lâu rồi không động đến đàn, tớ không nghĩ đó là ý hay đâu..."

Jaemin giương mắt cún. "Đi màaa..."

Jeno thở dài và đi lấy cây đàn. Khi cậu quay trở lại giường, Bongshik đang nằm rất ngoan, còn Jaemin mải cưng nựng cô nàng. Cậu thoáng trầm ngâm rồi bắt đầu chơi. Một giai điệu sầu muộn cất lên.

"Jeno... Bài hát buồn quá, tớ khóc mất..." – Sau một lúc, Jaemin thầm thì.

Jeno ngừng chơi ngay lập tức. "Tớ xin lỗi."

"À không, không sao. Bài hát hay lắm, nhưng nghe hơi lạ..."

"Cám ơn. Cậu không biết cũng phải, vì bài đó tớ viết." – Cậu thoáng ngập ngừng. "Từ lâu rồi."

"Chà, thật hả?"

"Là... vì tớ phải không?"

Jeno không trả lời mà đứng lên cất cây guitar về chỗ cũ. "Đã bảo với cậu đó không phải ý hay mà."

Jaemin im lặng hồi lâu mà không nói gì. Rồi cậu ngẩng đầu lên và nói: "Jeno, không đáng đâu."

"Hở, cái gì không đáng?"

"Tớ..." – Jaemin lí nhí trong cổ họng. Jeno không thể nghe thấy bạn mình muốn nói gì.

"Ế?" – Mỗi khi cảm thấy bối rối, Jeno thường tạo ra âm thanh này, Jaemin vẫn còn nhớ rõ. Tuy cậu thấy đây là thói quen dễ thương, nhưng ký ức mà nó gợi về khiến cậu nhóc càng buồn hơn.

"Là tớ. Tớ không xứng đáng."

"Tớ vẫn chưa hiểu..."

"Tớ đã khiến cậu phải chịu đựng quá nhiều, và giờ tớ còn đòi cậu phải có tình cảm với mình... Ích kỷ thật, sao tớ có thể ích kỷ như vậy nhỉ. Sai quá sai rồi." Cậu nhấc Bongshik khỏi chân mình đặt lên giường và đứng dậy, cô mèo ngạc nhiên meow lên một tiếng.

"Cậu nói cậu yêu tớ..."

Jaemin sững người. "Ph-phải."

"Cậu rút lại lời đã nói à?"

"Không!" – Người bạn thốt lên, môi theo bản năng lại trề ra. Rồi cậu nhìn vào mắt Jeno. "Không phải thế. Đó là sự thật, nhưng chính vì yêu cậu, tớ không muốn ép cậu phải chịu đựng thêm nữa. Cậu thực sự cần được chữa lành, và để làm điều ấy, cậu cần tránh xa khỏi nguồn cơn của nỗi đau, là tớ."

"Nhưng cậu cũng nói cậu thực sự nghĩ chúng ta là định mệnh của nhau."

"Tớ... tớ không biết nữa. Nếu ở bên tớ chỉ khiến cậu khổ sở thì..."

Jeno thở dài. "Tớ ổn."

"Không đâu."

"Thôi được, tuy không thoải mái nhưng tớ đang cố. Và cậu cũng nói cậu không thể hạnh phúc nếu thiếu tớ."

"Cậu làm điều này vì tớ ư?"

"Cho cả hai, vì tớ đã biết rằng mình không phải người duy nhất chịu đựng."

"Nhưng đó là lỗi của tớ..."

"Ừ." – Jeno đáp ngắn gọn.

Jaemin nuốt khan. "T-thấy không? Đều là do tớ."

"Nhưng lúc đó cậu còn rất nhỏ. Lần sau cậu có làm thế nữa không?"

"Không! Không đời nào!"

"Cậu chắc chứ?"

"Hoàn toàn chắc chắn. Sẽ không có chuyện gia đình tớ sẽ chuyển nhà nữa, ít nhất trong thời gian tới, cả nhà vẫn đang ổn định lại mà. Và tớ sắp sửa là người lớn rồi. Dù bố mẹ có chuyển đi thì tớ vẫn ở lại đây. Tớ không rời xa cậu nữa, Jeno. Mắc lỗi một lần là quá đủ rồi, dù thế nào thì tớ cũng sẽ không tái phạm."

"Thế thì, chí ít tớ có thể tin cậu một lần, dù sao thì cũng còn gì để mất đâu."

Jaemin lại bế Bongshik lên rồi đưa nó cho Jeno. "Cậu cầm lấy mèo này."

"Chi vậy?" Jeno thắc mắc, tay nhận mèo cưng.

"Ừm... Tuy rất muốn ôm cậu, tớ biết cậu còn khó xử. Từ hôm qua tớ đã nhận thấy rồi. Nên là, ừm, ôm mèo đi nhé? Dù sao tớ cũng muốn cậu nhận được cái ôm..."

Jeno tủm tỉm một chút trước ý tưởng trẻ con mà cũng rất đỗi dễ thương này. "Thật đấy à?"

"Ừm, thật đấy."

"Được rồi." – Jeno ôm mèo cưng vào lòng.

Sau đó, Jaemin trở về nhà.



Một tuần mới lại đến. Jeno, Donghyuck và Renjun đang bước vào cổng trường thì Mark không biết từ đâu lao tới chặn Hyuck lại. Có vẻ anh chàng đã đứng đợi sẵn ở đó từ trước.

"Này, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"Ớ ầu." – Renjun thốt lên. "Ông đã làm gì hả Hyuck?"

"Bộ có gì không ổn à?" – Jeno hỏi.

"Không có gì đâu!" – Donghyuck thốt lên. "Sắp đến giờ vào lớp học rồi, tạm biệt!" Rồi cậu vội vội vàng vàng chạy biến vào trong, khiến các cậu trai còn lại không khỏi bối rối.

"Có chuyện gì thế?" – Renjun hỏi.

"Tôi không biết!" – Mark than trời. "Giống như là, chúng tôi đã... có thời gian kết nối với nhau? Và rồi cậu ấy không nói chuyện với tôi nữa. Hôm cuối tuần tôi nhắn cho cậu ấy, nhưng Hyuck chẳng thèm trả lời."

"Đáng ngờ đấy." – Renjun nhận định.

"Thời gian kết nối? Ừm, cậu ấy chia sẻ quá nhiều ạ?" – Jeno hỏi.

"Ừm phải, anh nghĩ thế..." – Mark trả lời.

"Vậy thì, em nghĩ cậu ấy thấy khó xử thôi... Cậu ấy có nói gì làm anh phật ý không ạ? Hay là làm phiền anh?"

"À không. Không hề."

"Thế thì anh hãy bảo cậu ấy là... Không sao đâu. Chắc cậu ấy nghĩ anh thấy khó chịu và không muốn làm phiền anh thêm nữa. Thi thoảng cậu ấy sẽ như thế."

"Anh sẽ bảo, nếu Donghyuck chịu nói chuyện với anh."

"Dụ nó vào phòng trống rồi khóa lại, như cách nó định làm với Jeno và Jaemin ấy." – Renjun đề xuất một cách mỉa mai.

"Cậu ấy muốn làm gì cơ??"

Cậu nhóc Trung Quốc chỉ nhún vai. "Ừm, không có gì đâu. Tôi không muốn vào lớp muộn nên gặp các ông vào giờ ăn trưa nhé."



Tới giờ ăn trưa, Jaemin phát bánh quy đường cho từng người tại bàn.

"Goa, cậu tự nướng đấy à?" – Mark trầm trồ.

"Dạ phải! Em thích nấu nướng lắm, em đang thử làm bánh."

"Ô kê mỗi người bọn tôi được 5 cái... Nhưng sao Jeno lại có đến hơn 10 cái thế?" – Renjun nhướn mày thắc mắc.

"Ừm... Vì tôi dốt toán?" Jaemin khúc khích cười và nhún vai.

"Không, vì cậu u mê." – Donghyuck chỉ ra, làm hai má Jeno đỏ ửng.

"Phải, chắc là thế thật." Jaemin bình tĩnh thừa nhận, làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

"Ưm, tớ... tớ phải đi vệ sinh đã." – Jeno đột ngột đứng lên, nhanh chóng rời khỏi bàn để giấu nỗi xấu hổ.

Một lúc sau, một cậu nhóc lạ mặt tiến về phía cả bọn. "Xin chào cả nhà iu."

"Ủa quen biết hồi nào dạ?" – Hyuck vặn lại.

"Từ giờ luôn nè, mấy cái bánh trông ngon quá. Cho em xin ít được không?"

"Hmm... Anh chia hết cho mọi người rồi nên giờ mà lấy lại thì hơi kỳ. Nhưng mà em có thể lấy một cái của anh, anh còn dư đây." – Jaemin đề nghị.

"Hai cái anh nhé." – Cậu nhóc đáp lại.

"Mất nết!" – Renjun cảm thán.

"Ơ, xin lỗi. Tại em muốn xin cho cậu ấy nữa... Thật ra cậu ấy mới là người muốn ăn bánh."

"Cậu nào? Người vô hình à? Tôi có thấy ai đi cùng cậu đâu." – Donghyuck thắc mắc.

"Jisung Park!" – Cậu nhóc lạ mặt la lên, đột ngột quay lại và phát hiện nãy giờ mình chỉ có một mình. "Mấy anh chờ chút." – Nó nói rồi sải bước rời đi.

Một lát sau, nó quay lại, tay kéo theo một cậu nhóc nữa. "Chenle, đừng mà!"

"Bạn em đây. Người muốn ăn bánh quy ấy ạ." – Cậu trai tên Chenle giải thích.

"Ô, nhưng anh biết em này!" – Jaemin nói với cậu nhóc vừa xuất hiện. "Em cùng đội tuyển bóng đá với anh. Jisung, năm nhất đúng không?"

"À dạ, chào anh..." – Cậu nhóc vừa đến thầm thì.

"Đây, em cứ lấy bánh đi."

"Ôi, không cần đâu, thật đấy ạ. Em chỉ mới bảo với Chenle là bánh của anh rất thơm và ước gì được thử một miếng, nhưng ai ngờ cậu ấy lại tới đây và hỏi xin bánh thật!! Xin lỗi ạ, đôi khi cậu ấy rất..."

"Tớ làm sao?" – Chenle cự nự. "Cầm bánh và cảm ơn tớ đi."

"Nhưng mà..."

Jaemin mỉm cười với cậu nhóc, đưa hộp ra. "Cứ lấy đi, Jisung. Và em nữa."

"Cám ơn ạ." – Jisung ngượng ngùng, nhón lấy một cái và cắn một miếng. "Goa, ngon quá! Cám ơn anh ạ."

"Cám ơn anh." – Chenle nói theo. "Em sẽ ăn khi nào xong bữa trưa. Nhân tiện, em tên Chenle, còn anh?"

"Bực mình." – Donghyuck thay bạn giải đáp.

"Hyuck!" – Jaemin thốt lên. "Đừng để ý cậu ấy. Anh là Jaemin."

"Tạm biệt Jaemin, anh tốt thật đấy."

Nói rồi hai cậu bạn rời đi.



Hai ngày trôi qua mà tình hình nhóm không thay đổi mấy: Jeno và Jaemin giờ đã trao đổi tin nhắn cho nhau, nhưng chưa thể đi chơi riêng được vì vướng bài tập, Renjun vùi đầu vào học, còn Mark vẫn chịu không biết làm sao để Hyuck chịu nói chuyện với mình. Giờ ăn trưa, cả bọn lại ngồi cùng nhau như thường lệ. Donghyuck đang lướt điện thoại thì thốt lên: "Ôi trời, ôi trời ơi!"

"Ông cứ phải to mồm thế mới chịu được à?" – Renjun hỏi.

"Chứ sao. Đang có cuộc thi hát nè, thời của tôi tới rồi."

"Thời điểm để ông tự làm mình xấu hổ hả?"

"Huang Renjun!" Donghyuck đứng lên và chồm người tới chỗ bạn, làm bộ như muốn bóp cổ cậu nhóc người Hoa. Ngồi giữa hai người, Jaemin kịp thời lên tiếng.

"Tớ đã nghe bản cover cậu đăng lên rồi, giọng cậu hay lắm."

"Thấy chưa?" Hyuck nhướn mày nhìn Renjun, ổn định lại chỗ ngồi. "Coi bộ ở đây cũng có người biết thưởng thức. Jeno, chiều nay mình sẽ bắt đầu tập luyện nhé."

"Tớ không biết là mình dính dáng tới chuyện này đấy." – Jeno nhận xét.

"Tất nhiên là dính rồi! Không thì tớ biết nhờ ai đệm đàn chứ?"

"Nhưng tớ bận rồi, còn nhiều bài tập phải làm. Sao cậu không hỏi Mark ấy?"

"Mark bận lắm! Giờ là năm cuối rồi nên người ta phải chuyên tâm học hành."

"Ừm, thật ra tôi rảnh. Tôi làm bài tập khá nhanh." – Mark chen vào. Donghyuck ngạc nhiên nhìn anh.

"Nhưng... làm sao tôi có thể chắc chắn anh chơi được guitar chứ. Biết đâu anh đàn không hay."

"Trước tôi ở trong dàn hợp xướng nhà thờ mà, nhớ không? Tôi từng đàn trước mọi người rồi."

"Ừm, chắc ảnh phải giỏi lắm, không là bị cho bay rồi." – Jaemin nhận xét.

"Thôi được, nhưng mà anh ta đến từ dàn hợp xướng nhà thờ đấy! Tớ không muốn hát hallelujah đâu. Có khi anh ta chỉ chơi được thể loại đó thôi, trong khi tớ đang hướng tới mấy bài kiểu... Xem nào, bài của nhóm nhạc nữ chăng? Hoặc là, Monster của EXO?"

"Nói cho cậu biết nhé." – Mark bắt đầu. "Tôi có thể chơi cả hai."

"Gì cơ?" – Cả bọn ngạc nhiên hỏi lại.

"Cái gì cả hai?" – Hyuck bối rối đôi chút.

"Monster và hallelujah."

"Không đời nào! Ông anh cứ đùa!" – Renjun cười phá lên.

"Không đùa đâu. Tôi nghiêm túc mà." - Mark khẳng định.

"Chà, ấn tượng đấy." – Cậu nhóc người Hoa tấm tắc.

"Mark, anh ngầu thật!" – Jaemin nhận xét.

"Thấy không Hyuck? Còn ai tốt hơn vậy nữa?" – Jeno đến giờ mới xen vào.

"Thôi được rồi. Cứ cho là anh chơi được thật đi... Tôi sẽ tốn nhiều thời gian của anh. Jeno cũng biết, tôi sẽ làm đi làm lại cho đến khi mọi thứ hoàn hảo, nên anh sẽ phải chơi rất rất nhiều lần. Anh còn muốn giúp không?" – Donghyuck cho hay.

"Yeah."

Hyuck tròn mắt. "Ừm, tốt thôi. Vậy chiều nay mình sẽ bắt đầu tại nhà tôi, để tôi đưa anh địa chỉ..."



Khi Mark xuất hiện trước cửa nhà Donghyuck, cậu nhóc để anh vào mà không nói gì. Trông cậu như thể đang giận dỗi chuyện gì vậy.

"Ừm, chào Donghyuck. Trông cậu không có vẻ vui lắm khi gặp tôi."

"Ừ đúng thế."

Mark cảm thấy tổn thương một chút, nhưng quyết định không nói gì.

"Chúng ta sẽ tập trong bếp, tôi không đưa anh lên phòng đâu." Và họ ngồi tại bàn bếp. "Mà gọi tôi là Haechan đi, giờ ta đang làm việc."

"Cậu thực sự thích thử thách lòng kiên nhẫn của người khác nhỉ?" – Mark thở rất dài.

"Không lâu nữa đâu. Tôi tự hỏi lúc nào anh thấy chán rồi rời đi đấy."

"Tôi không đi đâu cả, vì tôi biết cậu chỉ đang giả vờ thôi."

"G-gì?" – Donghyuck sửng sốt. "Tôi giả vờ cái gì?"

"Tính cách của cậu. Cái vẻ 'tôi là đồ khốn và chẳng quan tâm bất cứ cái gì' mà cậu đang cố tỏ ra không còn tác dụng nữa."

Hyuck sững người không biết nói gì, chỉ tròn mắt nhìn Mark.

"Xin lỗi." – Sau một lúc, Mark cất tiếng, có vẻ thực sự lo lắng. "Tôi xin lỗi, đừng ghét tôi. Tôi không muốn tỏ ra thô lỗ. Chỉ buồn thôi, vì tôi thực sự đã nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Nhưng cậu cứ làm như là ghét tôi lắm ý mà tôi không biết tại sao..."

"Tôi sợ."

"Gì thế?"

"Gắn bó với anh ấy. Tôi sợ điều đó sẽ đến. Không hiểu sao anh vẫn còn ở đây, sau khi tôi huyên thuyên về đời mình và đối xử với anh chẳng ra gì."

"Donghyuck, tại sao chứ? Tôi là bạn cậu, tôi ở đây vì cậu mà. Cậu không cần phải sợ gì cả, tôi sẽ không làm cậu tổn thương."

"Sao mà tôi chắc chắn được?"

"Vấn đề ở đó đấy. Cậu phải tin tôi. Tin tưởng lẫn nhau là điều duy nhất ta có thể làm."

"Nhưng mọi người chẳng đáng tin gì cả..."

"Tin tôi đi."

"Anh thực sự thích tôi nhiều đến vậy sao?" Donghyuck nhướng mày và mỉa mai hỏi.

"Ừ." – Mark khẳng định chắc nịch. Nhưng khi nhìn thấy mặt đối phương đỏ lên, anh thêm vào. "Ừm, ý tôi là, phải. Tôi thích cậu nhiều như Jaemin, Renjun, Jeno. Và vài người bạn cùng lớp nữa, bà tôi, và cả..."

"Thôi im đi Mark Lee! Anh lại làm tôi bực. Tôi hiểu rồi, đừng lo. Anh thích tôi hệt như mọi người khác trên thế giới, rất là đủ đầy." Sau khi âm thầm nhéo chân mình để chọc Mark, cậu nói thêm. "Mà thôi tập đã."

Mark gật đầu. Hai người bắt đầu tập, không nói về điều gì khác nữa.



Ngày hôm sau, Donghyuck được Jaemin rủ đi chơi điện tử, có cả Jeno đi cùng. Cậu nhóc vui vẻ nhận lời, thầm nghĩ như vậy thì mình sẽ tạm thời không phải bận tâm về Mark, và đó cũng là cớ hay để nghỉ tập ngày hôm ấy. Hơn nữa, cậu đã mơ về một chiều vui vẻ cùng Jeno và Jaemin từ rất lâu rồi, đến nỗi cậu mất một lúc mới tin được đó là sự thật.

"Hôm nay vui quá! Thực sự cần thiết đấy!" – Hyuck rối rít trên đường về nhà cùng Jeno. Họ cũng muốn ở lại chơi thêm, nhưng lúc đó đã là tối muộn rồi, khu vui chơi phải đóng cửa.

"Mừng cho cậu. Tớ cũng rất thích hôm nay." – Jeno cười nhẹ.

"Như thể mình được trở về ngày xưa ấy."

"Ừa, hơi hơi."

"Tớ có thể thấy quan hệ giữa cậu và Jaemin ngày một tốt hơn, cậu chỉ cần thả lỏng thêm một chút."

Jeno thở dài. "Tớ đang cố đây."

"Tớ biết, tớ rất tự hào về cậu."

"Ừm, thế cậu và Mark sao rồi?"

Tim Donghyuck bắt đầu đập nhanh hơn. "Mark và tớ? Gì chứ? Liên quan gì nhau đâu?"

"Hai cậu cũng là tri kỷ, cậu biết mà."

"Phải... À mà không, tớ không biết gì hết."

"Mark thực sự là người tốt. Anh ấy quan tâm cậu lắm đấy."

"Ý cậu là, anh ấy thương hại tớ?"

"Không, anh ấy thực sự muốn thân thiết hơn với cậu. Ảnh không hề thương hại cậu đâu, tin tớ đi."

"Cậu nghĩ tớ nên đối xử tử tế hơn với anh ấy à?"

"Chắc chắn rồi."

"Tớ không cố tình thô lỗ đâu, bộc phát thôi."

"Cậu cũng cần thả lỏng hơn."

"Ừm, có vẻ là thế... Vậy mình cùng cố nhé."

Jeno gật đầu. "Ừ, cùng cố nhé."



Lần thứ hai Mark đến nhà tập đàn, Hyuck nghĩ rằng mình cần làm gì đó để xin lỗi vì đã tỏ ra thô lỗ.

Sau khi Mark yên vị tại bàn bếp, Hyuck đưa cho anh một thứ.

"Anh làm rơi này." – Cậu nói, nhìn vào tay mình để không phải chạm mắt với anh.

"Hở? Tôi có làm rơi gì đâu nhỉ." Mark trả lời, tò mò vào món đồ mà Hyuck đưa mình. Đó là một miếng gảy đàn. "Donghyuck!" – Anh cười ngờ vực. "Cho tôi à?"

"Gì, ai biết đâu? Đã bảo là anh làm rơi khi ngồi xuống rồi mà."

Mark nhìn vào hình sư tử in trên món đồ. "Cậu biết biệt danh của tôi là sư tử nhỏ à? Nhưng tôi chưa từng nói... Tôi cũng chưa cho cậu biết ngày sinh của mình luôn, mà đúng là tôi thuộc cung Sư tử."

Hyuck giễu cợt. "Ai mà thèm biết biệt danh của anh, chỉ là anh rất dễ đoán ấy. Và tuy chưa nói với tôi về cung hoàng đạo của mình, nhưng anh chẳng bảo với Jaemin hai người đều là Sư tử còn gì."

Mark lại cười, đó là thói quen mỗi khi anh bối rối. "Cậu toàn làm bộ không hề lắng nghe khi tôi nói chuyện, nhưng thực ra cậu lại rất chăm chú khi tôi nói chuyện với người khác ư? Man, tôi thực sự không ngờ đấy."

Ngượng chín mặt, Donghyuck đứng lên và mở cửa sổ cho thoáng. "Im đi, Mark Lee! Bỗng dưng tự tin quá ha? Tôi tình cờ nghe được khi đang lo làm việc của mình thôi."

"Cảm ơn cậu nhiều. Tôi sẽ trân trọng nó."

"Cứ vứt đi nếu muốn, làm như tôi quan tâm."

"Vứt là vứt thế nào. Tôi thích lắm."



Tuy Hyuck chẳng hề muốn chí thú học hành, nhưng đôi khi cậu cần phải thế. Trong vài ngày, cậu chẳng thể tập luyện cùng Mark, và khoảnh khắc xả hơi duy nhất mà cậu có là buổi tối đi ăn pizza cùng Jeno và Renjun, một thói quen mà bộ ba đã có từ năm nhất, và sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ qua.

Sau khi vượt qua bài kiểm tra khoa học (với điểm cao gần bằng Renjun), cậu nhắn cho Mark và hẹn gặp nhau tại sân trường sau giờ học, đặng bàn một ngày để tập trở lại.

Khi tới nơi, Donghyuck phát hiện Mark đang nói chuyện cùng một cô gái. Cậu tự hỏi mình có nên chờ họ nói nốt hay không, nhưng rồi quyết định chen ngang vì đã quá mệt, cậu muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà.

"... Cám ơn anh vì đã luôn rất tử tế. Ừm, em tự hỏi anh có muốn đi xem phim cùng em tối nay không?" – Tiến lại gần hai người, Donghyuck nghe thấy cô gái đang nói những lời này, đôi má ửng hồng.

"G-gì cơ?" – Mark lắp bắp, cười lo lắng. "Cám ơn, anh-"

"Ảnh không đi được!" – Hyuck chen vào, làm cả Mark và cô gái giật mình.

"Xin lỗi, cậu bảo sao?" – Cô gái tròn mắt. "Mà cậu là ai?"

"Tôi là Haechan, một ca sĩ và Mark là nhạc công cho tôi. Ảnh không đi được, tối nay chúng tôi có lịch tập rồi."

"Ừm, có hả ta?" – Mark bối rối hỏi lại.

"Có chứ." – Hyuck rít lên, đe dọa chàng trai tội nghiệp. "Ta vừa lên lịch mấy hôm trước xong, tôi không ngờ anh lại quên mất đấy."

"À phải, yeah." – Mark quay sang cô gái. "Xin lỗi nhé, nhưng cậu ấy nói đúng. Mà anh nghĩ tụi anh còn bận một thời gian nữa, nên là, ừm, em tìm người khác nhé?"

"Em hiểu rồi." – Cô gái trả lời. "Anh đừng lo, không sao đâu. Gặp lại anh sau."

"Ừm. Gặp lại em sau. Xin lỗi lần nữa nhé." – Mark hướng cô gái, nở nụ cười hối lỗi. Cô gật đầu, còn quay sang nhăn mặt lè lưỡi với Donghyuck rồi mới chịu rời đi.

Cử chỉ của cô làm cậu nhóc tóc đỏ giật mình. Cậu trừng mắt, thốt lên với giọng đầy tức tối. "Sao hả, đồ khốn này?"

"Donghyuck!" – Mark nhỏ giọng mắng, rồi nói thêm: "Cậu còn nợ tôi một lời giải thích đấy."

"Ồ xem này, muộn rồi!" – Hyuck lờ đi, vén tay áo lên và nhìn vào cổ tay.

"Cậu đâu có đeo đồng hồ..."

"Không cần đồng hồ tôi cũng biết là muộn rồi."

"Tối nay ta sẽ tập thật à?"

"Nếu anh muốn."

"Nói vậy là sao? Tôi có nên đến nhà cậu không?"

"Tôi ở nhà, còn lại tùy anh. Tạm biệt."

"Chờ đã!"

Nhưng Donghyuck đã đi mất dạng. Mark chỉ có thể thở dài. 'Cái người này... chỉ khiến mình đau đầu.' Anh nghĩ thầm, nhưng cũng biết rằng mình thực ra rất thích dành thời gian bên cậu.



Sau khi về nhà, Donghyuck đi tới chỗ Jeno và bấm chuông. Cậu khá ngạc nhiên khi người mở cửa lại là Jaemin.

"Chào Hyuck." – Cậu bạn cười, trên người đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng.

"Ừm, chào." – Hyuck trả lời và bước vào trong, nhìn quanh quất. Khi chỉ thấy Bongshik ngủ trên đi-văng, cậu hỏi. "Jeno đâu?"

"Trong bếp. Cậu ấy đang nhào bột dở tay, nên không mở cửa được."

"Hai cậu làm cái quái gì trong bê- Mà thôi, không cần nói gì cả. Tớ không muốn biết. Hẳn là mấy trò của bọn yêu nhau."

Jaemin khúc khích cười. "Tớ chỉ dạy cậu ấy nướng bánh thôi."

"Cậu xứng đáng có được huân chương vì đã khiến Jeno vào bếp, bởi lẽ suốt 17 năm cuộc đời, tớ chưa từng thấy cậu ấy mó tay vào nấu bất cứ thứ gì, kể cả trứng. Mọi hy vọng của tớ đã tiêu tan."

"Này, tớ nghe thấy đấy nhé!" – Jeno nói với ra. Hai người bạn tiến về phía cậu.

Donghyuck ngồi vào bàn và yên lặng quan sát căn bếp.

"Hai cậu đang làm bánh gì thế?"

"Bánh táo." – Jaemin trả lời.

"Phần tớ một ít nhé."

"Thế thì phải đợi đấy." – Jeno chỉ ra.

"Ừ tất nhiên. À mà, tớ ở đây vì đã làm một việc..."

Jeno thở dài. "Lần này tớ phải che đậy chuyện gì đây?"

"À không, không phải cái đó. Có lẽ tớ làm mọi thứ banh chành với Mark rồi..."

Chợt nhớ ra là Jaemin chưa biết đầu cua tai nheo thế nào, Donghyuck quay sang người bạn, lúc này mới vừa cắt táo. "Ừm, tình hình khá là phức tạp vì Mark là..."

"Tri kỷ của cậu." – Cậu bạn mỉm cười.

"Jeno! Đó là bí mật mà!"

"Cái gì?" – Jeno hỏi. "Tớ không hớt lẻo, cậu nghĩ tớ là ai?"

"Thế sao cậu ấy lại biết?"

Jaemin tủm tỉm. "Cậu không giỏi chịu đau lắm, đúng không"

"Ừm, phải." – Donghyuck thừa nhận.

"Thế nên tớ mới biết. Tớ để ý mỗi lần Mark đụng phải cái gì đó là cậu lại nhăn nhó. Như hôm nay này, lúc anh ấy va khuỷu tay vào bàn, cậu cũng xoa xoa tay và trông có vẻ rất đau."

"Ôi trời, rõ ràng đến vậy sao?"

"Để xem nào, cậu làm gì cũng đều khá là cường điệu ấy, Hyuck." – Jeno cười cười nhận xét.

"Người ta sinh ra để nổi tiếng mà! Cường điệu là một phần bản chất của tớ, đâu còn cách nào khác."

"Vậy cậu có định kể cho bọn tớ chuyện xảy ra với Mark hay không?"

"À đấy. Không biết nữa, tớ thấy một cô gái rủ anh ấy đi chơi và tớ... tớ thay mặt Mark từ chối mà không để anh ấy nói."

"Ôi, xem ai đang ghen kìa." – Jaemin chọc.

"Không phải! Thôi được rồi có thể, nhưng không hẳn. Ý tớ là, không phải tớ có tình cảm với con người ngốc nghếch vụng về đó, hoàn toàn không! Nhưng mà... dù thế nào anh ta cũng là tri kỷ của tớ, đúng không? Sao tớ có thể để anh ta hẹn hò người khác chứ?"

"Nhưng mà anh ấy không biết." – Jeno nhận xét. "Cậu đã ra rả điều này với tớ hàng năm trời, và giờ thì đến lượt tớ: Nói với anh ấy sự thật đi. Cậu biết đó là điều nên làm."

"Nhưng..."

"Đi mà, Hyuck. Hãy nói với anh ấy, giữ bí mật thì thật không công bằng, vì dù sao đó cũng là chuyện hai người. Cậu không biết người còn lại cảm thấy tệ thế nào khi không biết gì hết đâu..." – Jaemin nài nỉ.

"Thôi được, tớ sẽ cố, hứa đấy." – Donghyuck trả lời. Rồi cậu nhận thấy bầu không khí hiện tại khá là căng thẳng giữa hai người bạn: Jaemin nom buồn rười rượi, còn Jeno thì nhìn cậu ấy chằm chằm với biểu cảm khó hiểu. Ngần ngừ một lúc, cậu nói: "Ừm, tớ về đây. Khi nào bánh xong thì mang cho tớ một ít, đừng quên nhé. Tạm biệt."

Khi Hyuck đã rời đi, Jeno lên tiếng. "Tớ đã nói cho cậu lý do. Cậu biết vì sao tớ giữ im lặng."

Jaemin gật đầu. "Phải, nhưng đáng ra cậu nên nới với tớ."

"Có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì."

"Có mà!"

"Dù sao thì cậu vẫn rời đi."

"Tớ biết, nhưng... Mà thôi làm bánh cho xong đã. Cậu nhào bột tốt lắm, giờ để tớ thêm táo vào."

"Sao cũng được."

Cả hai không nói gì thêm. Jeno để Jaemin thực hiện những bước tiếp theo của công thức một mình vì cậu là người duy nhất biết cách làm. Khi bánh cuối cùng cũng vào lò, cả hai ngồi vào bàn bếp, Jeno nhìn điện thoại, còn Jaemin thì nhìn lăm lăm vào chiếc bánh, như thể như thế sẽ làm nó chín nhanh hơn.


"Jeno này?" Sau một hồi lâu, Jaemin hỏi.

"Ừm?"

"Làm ơn, nhìn tớ này."

Jeno ngẩng đầu lên.

"Tớ thực sự không muốn gây với cậu. Nó khiến tớ cảm thấy rất tệ..."

Nhìn Jaemin như thể chuẩn bị khóc tới nơi, tim Jeno như ngừng đập trong giây lát. "Tớ cũng không muốn đôi co, nhưng cậu đã nói khá gay gắt..."

"Đó chỉ là lời khuyên dành cho Hyuck thôi. Tớ không có ý gì đâu."

"Cậu chắc chứ..."

"Ừm... tớ thừa nhận mình vẫn còn khá tổn thương khi nghĩ đến chuyện cậu đã giấu tớ sự thật suốt bao lâu."

"Tốt thôi, tớ cũng thế, vẫn còn tổn thương bởi những việc cậu làm trong quá khứ."

"Jeno... Tớ xin lỗi. Mình đã nói về chuyện này rồi, cũng đã xin lỗi vì những lỗi lầm. Giờ thì mình đã ở bên nhau, và mới vừa nãy mình hãy còn rất vui vẻ... Làm ơn, đó mới là điều quan trọng, đúng không? Nếu muốn mọi thứ ổn thỏa, hai ta nên bỏ quá khứ lại đằng sau. Ta ở đây vì nhau, cùng nhau hàn gắn, nếu tốn thời gian cũng không sao cả."

"Tớ cũng xin lỗi nữa, có lẽ tớ đã quá nhạy cảm."

"Jeno, cậu thực sự rất quan trọng với tớ."

Jeno đứng lên và đi đến chỗ Jaemin, ôm cậu từ đằng sau và cúi người xuống, vùi mặt vào vai người còn lại. "Cùng nhau cố gắng nhé." – Cậu nói rất nhỏ, gần như thầm thì.

Đó là lần đầu tiên sau bao năm cậu chủ động thân mật với Jaemin, nên người bạn cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên và hơi ngại ngùng một chút. Jaemin muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ đặt tay lên tay Jeno, nhắm mắt và tận hưởng cảm giác ấm áp đó.

Được một lúc, chuông báo lò nướng vang lên và họ lấy bánh ra, tấm tắc khen vẻ ngoài chiếc bánh.



Khi tới nhà Donghyuck tối hôm đó, Mark gặp mẹ cậu nhóc sau ngưỡng cửa.

"Cậu không hề nói với tôi là nay bố mẹ cậu ở nhà..." – Anh lầm bầm sau khi được dẫn tới phòng Donghyuck. Tuy không hề mong đợi, đây là lần đầu anh gặp họ, không hiểu sao Mark thấy hơi xấu hổ.

"Tôi cũng không hề nói là họ đi vắng."

"Nhưng trước giờ ta luôn tập khi bố mẹ cậu vắng nhà."

"Thì hôm nay đâu phải là ngày tập..."

"Donghyuck! Chính cậu bảo tôi tới..."

"Không hề, tôi bảo muốn làm gì tùy anh. Là anh chọn tới đây đấy chứ."

Mark thở dài. "Ôi Chúa ơi. Xin hãy cho con sức mạnh."

Mẹ Donghyuck gõ cửa phòng, mang cho hai người hai đĩa bánh táo rồi rời đi.

"Bánh Jeno và Jaemin làm đó." Hyuck giải thích.

"Trông ngon đấy."

"Anh thử trước đi. Hình như tôi đã làm hai người JJ gây lộn, nên tôi muốn chắc chắn Jeno không định đầu độc tôi. Dù sao, nếu anh trúng độc thì cũng không mất mát nhiều lắm."

"Ôi Donghyuck, cậu nghĩ sai rồi. Tôi mới là người muốn đầu độc cậu đây này, chứ Jeno thì không đâu."

"Xin lỗi, anh bảo sao??"

"Vì hôm nay không tập, cậu giải thích chuyện xảy ra hồi chiều đi."

Donghyuck gần như sặc bánh. "Thôi, tôi đổi ý rồi, ăn xong mình tập liền."

"Nói xong đi đã rồi tính."

"Tôi không có gì để nói cả."

"Sao cậu lại thay tôi từ chối cô gái đó mà không để tôi lên tiếng?"

Donghyuck nuốt xuống, bắt đầu đổ mồ hôi. "Ưm bởi vì... vì... vì nếu anh có bạn gái thì anh sẽ không có thời gian tập luyện với tôi nữa, anh sẽ cho cậu ca sĩ ra rìa, mà thế thì rất thiếu chuyên nghiệp."

"Thiếu chuyên nghiệp?"

"Anh làm việc cho tôi mà..."

"Đời nào ba, cậu thậm chí còn không trả công cho tôi. Tôi đang giúp cậu đấy, hề lô? Và chúng ta sắp xong rồi..."

"Thôi được, anh không làm cho tôi, nhưng anh làm việc với tôi. Ta còn có thể hợp tác trong tương lai nữa, cùng nhau đàn hát... Ta còn có thể cùng nhau kiếm tiền."

"Thế nên, hẹn hò ai đó là thiếu chuyên nghiệp?"

"Chứ gì?"

"Chỉ thế thôi á? Không còn lý do nào khác?"

"Chỉ thế thôi."

"Donghyuck, đằng nào thì tôi cũng từ chối cô gái đó. Tôi không hẹn hò." Mark bình tĩnh giải thích.

"Cái gì? Tại sao?" – Người còn lại ngạc nhiên hỏi.

"Tôi đang chờ tri kỷ của mình."

Mặt Donghyuck đỏ lựng, cậu cố gắng che giấu điều đó bằng cách cúi đầu, làm bộ cắm mặt vào điện thoại và lướt Instagram. "Ừm... Vậy là anh đang chờ người đó? Người ta sẽ là tình đầu của anh sao?"

"Phải, tôi đã quyết định như thế từ khi còn bé. Tôi rất muốn gặp cô ấy."

Donghyuck ngẩng đầu, tròn mắt. "Cô ấy??"

Mark nhíu mày nhìn cậu. "Ừm, phải? Tri kỷ của tôi. Không biết khi nào mới gặp được."

"Anh nghĩ... đó là con gái à?"

"Well, phải... Chờ đã, cậu nghĩ người đó có thể không phải con gái á?"

"Ừm, ai mà biết? Trên đời này... cái quái gì cũng có thể xảy ra."

"Phải ha, cậu nói tôi mới để ý... Cũng đúng. Không biết tại sao, nhưng không phải là tôi dị ứng với chuyện đó đâu. Chỉ là, tôi chưa từng nghĩ tri kỷ của mình không phải con gái."

"Mình khác nhau thật." – Người còn lại nhận định, lắc lắc đầu. "Tôi lại chưa từng nghĩ tri kỷ của mình sẽ là con gái."

"Chờ đã, vậy là cậu thích con trai?"

"Mark Lee... Anh không thông minh như mình tưởng nhỉ."

"Ý cậu là gì?"

"Không có gì."

"Donghyuck?"

"Đã bảo không có gì mà."

.

-

Hyuck nói rằng sau khi Jaemin rời đi, Jeno gặp vấn đề về lòng tin (trust issue), khó có thể mở lòng và tin tưởng bất cứ ai, nhưng có vẻ chính em ấy cũng vậy TT^TT

phần còn lại mình sẽ chia làm 2 để đăng (thực ra nếu có thể đăng nguyên cục mình cũng thix lắm), chúng ta sắp đi hết fic rồi. cảm ơn các bạn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top