Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

EIGHTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đột nhiên ngẩng đầu khi cảm nhận thứ gì đó râm ran trong lòng ngực, đột nhiên có dự cảm không lành, "Taeyong."

Cậu cảm nhận mạnh mẽ, tâm trí đang nói rằng có chuyện gì đó không ổn, có thứ gì đó đang xảy ra với người yêu của cậu.

Chiếc ly rơi xuống nền gạch làm trực giác của cậu càng trở nên rõ ràng.

"Ôi trời," Người đàn ông bật cười nhỏ khi ông nhìn vào một trong trong những người hầu vừa gây ra tiếng đổ vỡ, chiếc ly quý bể tan tành. Đôi mắt đỏ như máu tràn đầy vẻ đáng sợ, nụ cười tĩnh lặng như nước, ông dồn tất cả sự chú ý vào cô hầu đang run rẩy trong sợ hãi, "Cô có thể sẽ phải dọn dẹp đấy một chút đấy."

Chưa kể đến việc nữ hầu kia là một con người.

"Ba," Ten thở dài trước khi chắn đi tầm nhìn của ba mình với nữ hầu, ngăn ông ấy dọa sợ cô gái, "Chỉ là tai nạn thôi mà."

Người đàn ông nhướm mày khi thấy con trai mình đang nói đỡ cho một con người, khá không hài lòng với hành động của em. Ông quay đầu qua, mỉm cười với vũ khí của mình, ra hiệu bằng ám kí đặc biệt mà chỉ bọn họ hiểu.

Yangyang gật đầu trong khi chỉ tay ra lệnh cho lính canh đem con người kia ra ngoài, tiếng la hét của cô gái vang vọng khắp cả lâu đài.

"Các người mang cô ta đi đâu?" Ten nhướm mày, quan sát bọn người đang cố lôi cô hầu ra ngoài, "Thả cô ta ra."

Ten biết họ định làm gì cô và em không muốn điều đó xảy ra.

Thấy được quyết tâm giải cứu cho con người hèn kém kia của con trai, người đàn ông lại trao một ánh mắt cho vampire đang đứng trong góc, "Yangyang!"

Bước đến một bước, Ten khụy gối ngay lập tức xuống nền nhà khi em cảm nhận đau đớn lan tràn từ mọi ngóc ngách cơ thể mình. Em cố quay đầu về phía Yangyang và nguyền rủa ngàn vạn lần tên vampire đang cố khiến mình đau đớn.

"Ten!" Jaehyun đứng dậy và dùng khả năng rút lấy kiếm từ một trong những tên cận vệ kế bên, hướng phía Yangyang kẻ đang khiến Ten bị đau mà đâm đến.

"J-Jae..." Khó khăn đoạt lại chút hơi thở, Ten khó khăn cất tiếng ngăn cản hành động Jaehyun, nó có thể khiến mọi thứ tồi tệ hơn, "Dừng lại, đ-đừng..."

Ngay khi Jaehyun chuẩn bị đâm thanh kiếm vào Yangyang, một va chạm mạnh khiến cậu dừng lại, thanh kiếm rớt xuống sàn. Còn Jaehyun thì bị ghim chặt lên cây cột kiến trúc phía sau, va chạm mạnh đến nỗi cây cột phía sau nứt toác.

Cậu khó khăn hít thở, tay cố gắng gỡ cánh tay đang ghì chặt cổ mình. Cậu bị đè chặt xuống sàn nhà, cổ bị bóp nghẹn, dùng sức xoay sở để thoát ra.

"Ah~!" Ten la hét đầy đau đớn, cảm thấy cả người như thể đang bị hun trên lửa nóng.

"Lãng phí quá đó, Jaehyun, cậu đáng ra nên là một trong số chúng ta." Người đàn ông nói, nâng ly máu của mình lên nhấp một ngụm trước khi tiếp tục, nhìn 2 người đang vật vã, ông khẽ mỉm cười trước cảnh tượng đầy thú vị trước mắt. "Yangyang, Renjun đủ rồi."

Cùng lúc, Jaehyun và Ten như được cứu về từ cõi chết. Yangyang đã thôi không còn nhìn Ten nữa, và Renjun- vampire mới vừa vào phòng vài phút trước đã thả tay ở cổ Jaehyun ra để cậu lấy lại nhịp thở.

Cả Jaehyun và Ten đều đang nặng nhọc hít thở. Họ đã nghĩ bản thân xong đời vài phút trước rồi, thật sự sợ hãi.

Người đàn ông vẫn đang thưởng thức cảnh thú vị trước mặt, "Được rồi, chúng ta đã ở đâu nào?"

Jaehyun mở lớn mắt khi cậu lần nữa cảm nhận được sự râm ran trong lồng ngực, dự cảm của cậu. "Taeyong..." cậu thì thầm tên người yêu.

Không nghe thấy lời Jaehyun nói nhưng nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Ten đột nhiên không còn cảm thấy đau đớn có gì quan trọng nữa, em quay người tập trung vào Jaehyun đang lo lắng, "Sao? Có chuyện gì?" Ten cũng trở nên cực kì lo lắng cho Taeyong.

Và cả cho Johnny cùng con trai của em nữa.

"Anh ấy đang gặp nguy hiểm."



---




"Ai cho phép cậu con mẹ nó rời khỏi nhà hả?" Taeyong lớn tiếng quở trách, tức xì khói chất vấn Johnny.

Gã con người không biết phải nói gì, hắn làm sai và thừa nhận việc làm sai trái của mình. Vừa định cất tiếng, hắn chợt há hốc mồm khi thấy tên vampire còn lại đang tấn công Taeyong vì anh vừa mất tập trung.

Taeyong đặt cả 2 tay trên vai tên Vampire còn lại và định đẩy y ra khỏi mình nhưng thất bại vì vampire kia đang phóng điện vào anh.

Nhìn thấy tất cả những điều đó khiến Johnny thật sự hoảng sợ, "Taeyong!"

Nghe thấy tiếng hét của con nguời, y chuyển sự chú ý của mình từ Taeyong qua hắn - người đang không ngừng lùi lại và đã chạm lưng vào cái cây to lớn phía sau.

Taeyong nhắm chặt mắt, cố gắng nén lại cơn đau đớn vì bị chích điện, nắm chặt tay của vampire đang mất kiểm soát trước khi y tiến đến tấn công Johnny, "Nhìn anh này," anh cất giọng, run rẩy vì đau đớn, "Doyoung, nghe anh nói!"

Với đôi mắt ngập tràn đói khát, y quay đầu nhìn Taeyong, anh nhanh chóng tận dụng cơ hội này để khống chế y bằng năng lực của mình, Taeyong thoát khỏi lưới điện của người còn lại mà trượt dài trên mặt đất. Anh nhanh chóng lùi về phía Johnny đang cố gắng đứng vững bằng cách dựa chặt vào cái cây như thể mạng sống của hắn phụ thuộc vào nó.

"Tôi đếm đến 3, cậu phải chạy thật nhanh nhé." Taeyong nói, mắt vẫn nhìn Doyoung còn tay thì nắm chặt Johnny ở phía sau như thể đang bảo vệ con trai mình. "Một,"

Johnny đột nhiên tỉnh táo trong một khoảnh khắc, "Twenty đâu rồi!?"

Điều người phía sau về thốt lên khiến Taeyong mất tập trung, "Cậu còn mang thằng bé theo!?" Anh quay đầu nhíu chặt mày đe dọa người phía sau, "Đầu cậu chứa cái mẹ gì đấy? Johnny Seo?!"

Taeyong cảm thấy thất vọng vì bản thân quá vội vã mà bỏ qua cả mùi của đứa nhỏ, tự động chỉ chú ý đến Johnny và bảo vệ hắn. Giờ thì hay rồi, anh vậy mà phải bảo vệ tận 2 đứa trẻ.

"Cẩn thận."

Johnny kéo theo Taeyong chạy đến hướng ngược lại khi gã vampire còn lại đã hoàn toàn phát điên mà lao về phía họ, mọi việc không còn nằm trong tầm kiểm soát của Taeyong nữa. Johnny nhìn thấy little vamp, hắn chạy bán mạng trong khi vẫn cầm chặt cổ tay Taeyong. Buông tay anh ra, Johnny bế bổng Twenty lên và để thằng bé gục đầu vào hõm vai mình, hắn có thể cảm nhận được đứa nhỏ đang run rẩy trong sợ hãi.

"Dừng lại!" Taeyong chắn trước Johnny và Twenty, nhìn thẳng vào mắt gã vampire còn lại, đe dọa sẽ tiếp tục kiểm soát nếu y còn dám tiến thêm một bước nào nữa, "Doyoung, anh muốn em kiểm soát bản thân mình."

Johnny đối mắt với y và là người dứt ra trước, hắn cố giấu đứa trẻ khỏi vampire đang thở từng hơi nặng nề với đôi mắt thèm khát, bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến hút cạn máu hắn. Mùi máu vờn quanh mũi khiến y gần như phát điên.

"Anh ta làm gì ở đây?" Y cất tiếng, gần như đã cố hết sức để kiểm soát bản thân khỏi ý muốn tấn công con người trước mặt, như những gì Taeyong yêu cầu.

"Cậu ta là __" Taeyong ngừng một chút, để lộ ra Johnny, "Bảo mẫu của nhà Ten."

"Ten có con sao?" Doyoung đầy bất ngờ lớn tiếng hỏi.

"Shhh," Taeyong nhắc người kia nhỏ tiếng, tiến gần về phía y, "Đừng nói cho ai về việc đó."

"Em ngửi thấy..." Doyoung nhắm mắt hít một hơi dài, "Mùi con người?"

Taeyong nín thở, một nhịp nào đó anh cảm nhận trái tim mình như ngừng đập, anh đột nhiên căng thẳng, sợ rằng Doyoung sẽ phát hiện ra đứa trẻ nhà Ten là một đứa con lai. Điều đó có nghĩa là Johnny cũng sẽ biết được người bố còn lại của đứa trẻ là một con người, "Là Johnny đó."

Với việc có Taeyong ở đây, có thể xem đó là lý do khiến khứu giác của Doyoung bị rối loạn. Còn có, hiện tại little vamp đang dính chặt vào người Johnny, vậy nên mùi hương rất có thể đã bị lẫn lộn. Taeyong chỉ đang cảm thấy may mắn vì vampire anh đang đối diện là Doyoung chứ không phải là chồng của y. Đổi lại là người kia, bí mật rất có thể sẽ bị bại lộ. Tất cả những gì anh cần làm bậy giờ chỉ là đem đứa trẻ đi xa khỏi Doyoung. "Em ngửi thấy mùi của một con người khác nữa, ở gần đây thôi."

"Không, không..." Chắc chắn rồi, y đang đánh hơi được mùi của Twenty. Trừ phi, là Hendery đến thăm.

Họ đang gặp rắc rối nghiêm trọng, thật sự quá nguy hiểm, Taeyong biết rất rõ hậu quả mà họ sẽ phải gánh chịu nếu chuyện này đến tai Dracula- người đứng đầu của bọn họ. "Johnny, khi tôi nói chạy, cậu phải ---"

Taeyong chưa kịp nói hết câu, vampire không người kiểm soát còn lại đã lao về phía họ. Không có thời gian chần chừ hay suy nghĩ, Taeyong đẩy mạnh Johnny qua một bên và vòng tay mình xung quanh Doyoung.

Lực đẩy của Taeyong quá lớn, lưng Johnny đập mạnh vào cái cây lớn phía sau. Thực sự rất đau nhưng điều hắn quan tâm bây giờ không có gì khác ngoài bảo vệ Twenty, phải bảo vệ thằng bé.

Hắn chống một tay xuống nền đất, không để ý chống ngay phải một cạnh sắc của cành cây bị che bởi lá.

Johnny gầm lên đau đớn khi thấy ngón tay bị cắt bởi nhánh cây. Vết thương không quá sâu nhưng cũng khiến hắn đau đến chết đi sống lại.

Little vamp ló đầu ra khỏi hõm vai người kia và mở lớn mắt khi thấy con người khổng lồ của mình đang bị thương, "Bố ơi, tay."

Nhìn máu nhỏ từng giọt từng chỗ bị thương xuống đất, Johnny vẫn cố mỉm cười trấn an đứa nhỏ trong lòng mình, "Đừng lo lắng, không có gì cả đâu."

"Nhưng ---"

"Johnny Seo!?"

2 người giật nảy mình vì tiếng hét của Taeyong, người đang chật vật ôm chặt lưng của Doyoung, gã vampire trong mắt họ hiện tại đã hoàn toàn hóa điên vì nhìn thấy máu đang chảy ra từ ngón tay của Johnny.

"Máu," vampire gầm lên, dùng hết sức có thể đẩy Taeyong ra khỏi mình, "Em ngửi thấy mùi máu."

"Chạy đi, Johnny!" Taeyong biết mình không còn đủ sức giữ Doyoung thêm nữa. Nhận thấy y đang hoàn toàn mất kiểm soát bởi vì máu của Johnny, Taeyong ước gì mình có thể gọi ai đó đến giúp anh.

Thật ra anh hoàn toàn có thể, nhưng anh đã không làm thế. Điều đó khiến Ten có thể biết được tất cả chuyện này và anh không muốn em phát hiện ra.

Đôi chân gần như không ngừng run rẩy, Johnny đứng dậy bế theo đứa nhỏ, "Còn cậu thì sao?"

"Cậu lo cho tôi làm cái quái gì?" Taeyong không thể kiểm soát được Doyoung nữa, y đang tập trung vào dòng máu chảy ra từ vết thương đang nhỏ máu trên tay Johnny. "Tôi nhắm mắt cũng có thể xử lý gọn gàng."

Hoặc không hẳn thế.

Taeyong giật mình vì Doyoung đang đảo lại vị trí, đối mặt với Taeyong, điều đó khiến tầm nhìn của anh bị chặn lại. Johnny gần như ngưng hoạt động, Twenty thì đang ở trên tay hắn, chứng kiến tất cả mọi thứ, bấu chặt vào tay Johnny mà run rẩy đầy sợ hãi. Đầu óc Johnny trống rỗng, hắn không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng giây phút nhìn thấy little vamp trong lòng, hắn biết ưu tiên của mình là gì.

"Này, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Hắn thì thầm, sẵn sàng để bỏ chạy.

Thính giác của Doyoung trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, y chuyển đôi mắt thèm khát máu của mình sang phía con người vừa nói và đang chuẩn bị rời đi kia.

Y nhăn mày, không đời nào y để con mồi của mình chạy thoát.

Y lao về phía gã con người sau khi đã vùng thoát khỏi Taeyong- người đang khó khăn hít thở phía sau. Johnny biết rất rõ mình không có cơ hội chạy thoát nhưng hắn vẫn chạy, hắn sẽ làm tất cả những gì có thể cho little vamp. Hắn sẽ làm tất cả mọi thứ.

Ngay lúc đó, một làn gió sượt qua khiến hắn bừng tỉnh. Một dáng hình xuất hiện chắn phía trước Johnny và ngăn Doyoung lại. Đó không phải là Taeyong, người này nhỏ hơn một chút so với vóc dáng của anh.

"Kim Doyoung."

Taeyong, người hãy còn đang nặng nề hít thở mở lớn mắt khi nhìn thấy người vừa xuất hiện. Anh thật lòng đã mong đợi vampire cụ thể này xuất hiện nhưng bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh bỏ rơi suy nghĩ này, "Anh đến trễ."

Vị vampire mới vừa xuất hiện nhướm mày với Taeyong, "Anh cảm thấy hổ thẹn bởi vì được mệnh danh làm vampire nhanh nhẹn nhất đấy." Anh ta đảo mắt. "Nghiêm túc này, thứ lỗi cho bạn nhỏ nhà anh vì đống hỗn độn này nhé." Quay đầu lại, anh ta nhìn chăm chăm vào vết thương trên tay Johnny, "Là em ấy làm sao?"

"Không!" Taeyong nói, đứng dậy khỏi mặt đất, "Johnny không cẩn thận quan sát nên hiến ngón tay mình cho cạnh sắc của cành cây." Đồ ngốc, Taeyong âm thầm chửi rủa trong đầu.

Nghe điều đó khiến vị vampire vừa mới đến khịt mũi.

Tuyệt, quá tuyệt. Ngày hôm nay còn cái gì tuyệt hơn nữa không chứ hả? Hắn bị bao vây bởi không phải 1 mà là 3 vampire. 2 vị có lẽ đã thuần hóa được khả năng kiềm chế và vị còn lại, hmm Doyoung trông vẫn như thể sẵn sàng lao vào chén trọn Johnny. Hắn nuốt nước bọt và né tránh ánh mắt thèm khát của y. May thay, vampire tự nhận là chồng của Doyoung đi đến và bắt lấy tay Doyoung.

"Chúng ta sẽ rời đi bây giờ đây." Anh ta nói và mỉm cười với 2 người phía sau, "Xin lỗi lần nữa vì sự xáo trộn này nhé."

Taeyong nắm lấy cơ hội này mà tiến gần về phía Johnny, "Không sao mà Taeil, đó không phải là lỗi của Doyoung đâu," Anh đánh mắt về phía gã con người và lườm hắn, "Đúng không? Johnny?"

Như một đứa trẻ quậy phá bị mẹ bắt tại trận, Johnny gật đầu lia lịa, "Đ-đúng vậy."

Taeil cười khúc khích, vẫy tay rồi kéo Doyoung về phía mình, "Bọn anh đi bây giờ đây, gửi lời chào Ten giúp anh nhé."

Chỉ trong chớp mắt, 2 vampire nọ biến mất khỏi tầm mắt của họ, bên cạnh chỉ còn lại tiếng lá cây vì gió va đập vào nhau. Tận đến khi Taeyong tiến về phía Johnny và nắm lấy tay hắn, Johnny mới giật mình nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy cổ tay mình trong hoang mang.

"Về nhà thôi."

Thật bất ngờ khi Taeyong không hề nổi giận với hắn.


____

Mọi người đã order repackage chưa? Ôi tớ còn chưa được bóc sticker ấy do chưa về =(( huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top