Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

FOURTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten đặt đĩa thức ăn xuống bàn không ngừng tự hào về bản thân mình, em cả thấy cực kì hài lòng về bữa sáng mà mình đã chuẩn bị cho Johnny và Twenty.

Nhiệm vụ tiếp theo là phải đi đánh thức 2 con sâu ngủ trên lầu kia.

Đã một vài ngày trôi qua từ sau vụ tai nạn không đáng có và Ten lúc nào cũng phải chú ý Johnny từng chút một, em trở nên lo lắng cho hắn mỗi một phút giây. Johnny dành tất cả thời gian của mình để chơi đùa cùng với con trai, em luôn để ý xem trong đầu người kia nghĩ gì, và không khỏi chán nản khi mọi thứ em nhìn thấy chính là người kia mỗi ngày đều không ngừng bày tỏ sự thất vọng về bản thân mình.

Ten không có ý để Johnny cảm thấy như vậy, không có ý khiến hắn nghĩ rằng em không cần hắn. Không ai biết được em khao khát được uống máu người kia đến mức nào. Em thậm chí đã có khoảng thời gian cực kì khó khăn khi cố kiểm soát bản thân và nếu không nhờ có Taeyong lôi em ra khỏi mớ hỗn độn đó thì rất có thể em đã hút cạn máu hắn mất rồi. Nếu chuyện đó hoàn toàn ổn thì em đã không do dự mà chiếm lấy người kia đến khô cạn.

Nhưng gã con người đó, lại chính là bạn đời của em.

Ten nhắm chặt mắt mà thở dài, cố đem tất cả những suy nghĩ tiêu cực ném ra phía sau đầu, trước khi đưa tay vặn nắm cửa và bước vào căn phòng mà Johnny và Twenty ở cùng nhau. Đây là ý kiến của đứa nhỏ còn Johnny thì hoàn toàn đồng ý với nó? Ừ thì, Ten có rất nhiều phòng dành cho khách nhưng Johnny thích ở cùng cái cục nhỏ xinh kia hơn và Ten không có lý do gì để phản đối điều đó.

Nụ cười nở rộ trên môi khi thấy little vamp đang được cuộn tròn trong một chiếc chăn như thể đó là một cái kén nhỏ. Em đoán Johnny đã làm nó, không thể phủ nhận là điều này nhìn cực kì dễ thương và Ten thầm cảm thán về điều đó. Em nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống mép giường hôn chóc lên đầu con trai mình.

"Wakey wakey, thức dậy thôi nào." Ten thì thầm trong khi kéo đứa nhỏ ra khỏi cái kén bằng chăn.

"Hmmm..." Đứa nhỏ hé nửa con mắt, nhìn thấy bóng hình mờ ảo của baba mình, sau đó quyết định nhắm chặt mắt lần nữa và quay trở vào miền mộng mơ.

Ten bĩu môi trước hành động đáng yêu của con trai. "Con không muốn ăn sáng với baba hả?"

Thật kì lạ khi baba lại là người thức dậy vào buổi sáng, thường thì chỉ có mình nó tự thức dậy trong khi baba vẫn còn đang say ngủ.

"B-baba?" Đứa nhỏ thì thầm, đem 2 nắm tay nhỏ xíu cực kì đáng yêu của nó ra khỏi chăn mà dụi dụi mắt mình, ngáp một cái thật nhẹ khiến người baba của nó gần như chết chìm trong cục moe trắng tròn . "Con buồn ngủ lắm."

Twenty vòng 2 tay qua cổ baba và ôm chặt lấy, đeo bám lên người baba như thể một con koala làm biếng. "Em bé nhà mình đã làm gì tối qua vậy?"

Vận chút công lực cuối cùng của sự tỉnh táo, Twenty lẩm bẩm kể lại cho baba nghe. "Chú khổng lồ chơi trò gia đình với con. Chú ấy là bố còn Twenty là em bé. Tụi con chơi xếp khối và sau đó bố đọc sách cho con nghe." Đứa nhỏ đẩy mình ra khỏi cái ôm, ngáp 1 cái trước khi mỉm cười rực rỡ như nắng mai. "Bố cũng nấu đồ ăn ngon cho con nữa."

Nụ cười trên khuôn mặt Ten chợt cứng nhắc khi em nghe được câu cuối cùng đứa trẻ thốt lên, Johnny nấu đồ ăn cho nó? Không phải em lo lắng về việc để Johnny tung hoành trong nhà bếp, việc em lo lắng là hắn cho đứa nhỏ ăn cái gì? Có phải là đồ ăn được không đấy?

Nhưng sự thật là việc Johnny đóng giả làm bố của little vamp ghim sâu vào trong suy nghĩ của Ten.

Có thể hắn thực sự sẽ trở thành một người bố tốt nếu có cơ hội.

Ngay tại thời điểm em còn đang mải mê suy nghĩ, cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra và đứa nhỏ thì được nhẹ nhàng đặt xuống trên giường. Ten xoa xoa thái dương, chầm chầm ngẩng đầu với 1 cái cau mày và sẵn sàng để mắng Johnny một trận.

"Anh làm cái gì ---?"

Nhưng vampire bé nhỏ bị dọa đến rớt cằm ngay khi vừa ngước lên, tất cả những lời cằn nhằn đều bị nuốt sâu xuống tận bụng. Và tất cả là bởi vì cái cách mà gã con người đang xuất hiện trước mắt em.

Cùng với hơi nước đang bay ra từ cửa phòng tắm, khăn tắm quá nhỏ so với cỡ người kia đang quấn hờ hững quanh eo, cơ bụng hình và xương chậu chữ V đều lộ rõ trong không khí. Mái tóc ướt đang có vô số những giọt nước nhỏ giọt xuống cả xương quay xanh và cả bên bờ vai rộng như thái bình dương của hắn, một vài giọt đang phiêu lưu trôi dạt giữa hằng hà cơ bắp kia. Đôi mắt ướt át thì dán chặt lên người em không chút kiêng dè. Ai đó hãy đến và nói cho em biết xem, một người sao có thể nóng bỏng đến như thế chứ?

"Quá hot!" Ten thì thầm, chầm chậm đứng dậy, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đang chìm hết vào trong hư vô. Trong phòng không có tiếng động gì khác ngoài tiếng hít thở của cả 2 người, em thậm chí không thể cảm nhận bất cứ thứ gì khác ngoài việc Johnny đang từng bước tiến gần về phía em. Em không thể ngửi được mùi gì khác ngoài mùi hương tỏa ra từ cơ thể hào nhoáng trước mặt. Mọi giác quan dường như bị ngưng trệ tất cả là bỏi vì gã con người trông như một vị thần kia. Như thể cả thế giới xung quanh em hiện tại toàn bộ là hình bóng của Johnny.

Nghe thấy tiếng mở khóa cửa ở dưới lầu, đứa nhỏ đang ở trên giường đột nhiên ngửi thấy một mùi hương hết sức quen thuộc, thằng bé vui vẻ tụt xuống giường và biến mất khỏi căn phòng mà không có ai để ý gì đến nó. Tốt thôi, tốt nhất là nên để 2 người lớn có không gian riêng tư. Ai mà biết nếu còn ở lại thì thằng bé sẽ phải chứng kiến những gì chứ? Chạy trước đã.

"Leechaiyapornst?" Johnny lại bắt đầu gọi người nhỏ hơn bằng nickname đáng ghét, cố gắng giúp cho không khí tươi vui thêm chút nhưng vô dụng, Ten vẫn đang dồn mọi sự chú ý lên người hắn. Hắn đột nhiên trở nên bối rối khi thấy vampire bé nhỏ đang đứng sững sờ ngay trước mặt mình. Thậm chí bị trêu cũng không hề nổi giận.

Điều này thật bất công. Hắn ước gì cả mình nữa, mình cũng có khả năng đọc được suy nghĩ của người kia.

"J-Johnny?" Ten đột nhiên cảm giác cả người không có chút sức lực nào, em đang hành dộng như thể mình không có khả năng tự vệ, mặc dù trên thực tế, em là một vampire- một trong những vampire mạnh nhất. Tất cả đều tại Johnny.

Johnny, người vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra và vẫn tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi vampire bé nhỏ hoàn toàn không thể lùi bước được nữa mà dựa hẳn lưng vào bức tường phía sau.

Một chút nữa thôi và Ten sẽ trở nên hoang dại theo đúng nghĩa đen.

Kiểm soát cái mẹ gì chứ? Ten gằn lại suy nghĩ của bản thân và cố giữ mình tỉnh táo. "A-anh đang làm cái gì thế?"

Johnny không nghe thấy câu hỏi gần như quá nhỏ của Ten khi hắn đặt cả 2 tay mình lên tường và khóa chặt người kia ở trong. Cúi đầu và quan sát người nhỏ hơn đang ở trong lòng mình, mắt của em đang đỏ rực và răng nanh thì đang dần lộ ra khỏi khóe miệng.

"Ten?" Giọng nói của gã con người khiến Ten rùng mình, nó đang lan tỏa đến mọi ngóc ngách trên cơ thể em. Hắn tiến sát gần em hơn và điều này gần như khiến Ten phát điên vì mất kiểm soát.

Chưa kể đến việc cần cổ của Johnny quá mềm mại và câu dẫn, tư thế này quả nhiên là thích hợp cho việc để lại một dấu răng ở trên đó.

Johnny khẽ cười thầm trong lòng, đây thật sự là thứ duy nhất có thể đánh thức Ten ra khỏi đống suy nghĩ mờ mịt như sương mù của em. Ten mở lớn mắt mình và di chuyển ánh mắt từ cần cổ người kia đến đối diện và nhìn vào mắt hắn, em bắt gặp hắn đang mỉm cười vô hại với mình.

"Em tránh ra chút đươc không? Tôi quên mang đồ vào phòng tắm và túi của tôi thì ở ngay phía sau em thôi."

Ten cứng người trong 1 vài phút trước khi em cảm nhận 1 cỗ nhiệt nóng bừng giữa 2 má mình mà hun chúng thành một 1 đỏ ửng. "Ể???"

Johnny đang định nhắc lại những gì mình vừa mới nói, cánh cửa lại lần nữa mở ra và 2 bóng hình quen thuộc xuất hiện sau đó. 4 người họ 8 mắt nhìn nhau với những chữ bối rối được viết hoa in đậm ịn trên trán mỗi người. Ten xấu hổ đến độ chỉ muốn biến mất một lúc khỏi cái không khí kì quái này.


"Không giống như những gì các cậu nghĩ đâu."



Ten ngồi xuống trong khi người bự con nhất nhà kia vẫn đang bận rộn chén snack như thể những gì xảy ra vừa mới đây chả liên quan gì đến hắn và hắn chả bận bận tâm lắm về điều đó. "Thật sự không phải giống như những gì các cậu nghĩ đâu."

Hendery và Jaehyun trao đổi một ánh nhìn thấu hiểu, như thể họ không tin những gì Ten vừa nói, trước khi nhìn lại cái người to bự đang có khác biệt rõ rệt ở đằng kia. Johnny ngồi đó, vẫn đang hóng hớt như thể cái người trong phòng vừa nãy chả phải là mình, cũng không buồn giúp Ten giải thích tình huống mà 2 người vừa bắt được trong phòng đứa nhỏ.

"Okay, bọn em hiểu rồi." Jaehyun thở dài. "Nhưng không có ai đứng đắn mà lại làm hành động đó ở trong phòng của trẻ con vậy đâu."

Hendery cật lực gật đầu, không thể đồng tình hơn với những gì Jaehyun vừa nói.

"Làm..." Johnny dừng ăn một chút trước khi hiểu được tình huống hiện tại, đến tận bây giờ hắn mới hiểu. Hắn cúi đầu nhưng không thể dấu đi khuôn mặt đang dần đỏ lựng. "Oh~"

Ten liếc nhìn người bên cạnh và cố gắng đi sâu vào trong tâm trí của hắn ta. Em đánh giá cao việc Johnny đang cố để bản thân không nghĩ đến những điều kì cục. Nhưng vẫn không thể ngăn chính mình lại, hắn đang nghĩ đến những điều như kiểu đè chặt Ten trên giường và làm một vài chuyện như dã thú đói khát. Những điều mà Ten, một vampire không thể điều khiển hắn.

Trí tưởng tượng của mỗi người đều hoàn toàn tự do, tùy hắn nghĩ ra các tình huống nhưng dù sao thì Ten vẫn cảm thấy thật hoang đường.

"Johnny!". Với một khuôn mặt đen sì, em dơ tay đấm vào bắp tay người bên cạnh. Em không cố ý dùng lực nhưng có vẻ cú đánh lại hơi mạnh tay một chút.

Jaehyun nhìn 2 người trước mặt, tự hỏi Johnny đã nghĩ gì khiến Ten đột nhiên trở nên vừa bực tức vừa bối rối như vậy. Cậu nhìn xuống suy nghĩ một chút, ngay khi vừa ngước mặt lên, Jaehyun đột nhiên thấy một khối xây dựng của mấy đứa nhỏ đang bay về phía mình, cậu dùng khả năng điều khiển ném nó về phía Johnny. Viên gạch chuẩn xác rơi vào giữa trán hắn.

Johnny đáng thương. .


Hendery nhìn thấy tất cả mọi chuyện, gã đánh mắt nhìn về phía mấy đứa trẻ con đang chơi trong phòng khách. "Cẩn thận chút đi mấy đứa, xém tí là trúng vào mặt chú Jae rồi này."

Jeffrey và Twenty đồng loạt quay đầu về phía Yanna, con bé bĩu môi trước khi lầm bầm lời xin lỗi. "Con xin lỗi ba, nhưng, nó đâu có trúng vào chú Jae đâu."

"Bởi vì nó trúng vào ta!" Johnny rên rỉ, lườm nguýt 2 chiếc vampire.

Thay vì thương xót cho gã con người, cả Jaehyun và Ten đang ôm bụng cười nắc nẻ. Ít nhất Hendery đã không cười, à không, cái con lừa chết tiệt đó đang cắn chặt môi để chặn lại tiếng cười. Ừ, đó là tất cả những gì đã xảy ra.


Ngay cả khi tâm trạng đã vui vẻ hơn một chút, Johnny vẫn không thể quên những chuyện đã xảy ra trước đó. Hắn không khỏi phiền lòng vì Ten cố gắng kiềm chế bản thân mình và em làm tốt đến nỗi mặc dù hắn đã ra sức cám dỗ thì vẫn có thể kiểm soát được. Hắn muốn giúp Ten nhưng em không cần sự giúp đỡ của hắn. Johnny tự hỏi không biết đó có phải là một điều hiển nhiên hay không nhưng ngay tại thời điểm hiện tại, hắn nghĩ rằng mình không đủ khả năng đáp ứng như tiêu chuẩn của Ten.





"Em không nên ném nó ra xa." Jeffrey nói, càu nhàu với em gái đã ngồi xuống và không ngừng hối lỗi về hành động của mình.

Twenty nhướm mày quay sang phía Jeffrey, "Nhưng đó là lỗi của em mà, em đã không bắt được nó còn gì? Sao anh lại cáu với cậu ấy."

Jeffrey liếc Twenty trước khi quay lại lườm em gái, "Anh đã bảo em ấy đừng có ném rồi mà em ấy vẫn làm," y nói, "Vậy nên đó là lỗi của em ấy vì đã không nghe lời anh."

"Chúng ta chỉ đang chơi thôi mà, hyung?" Twenty nói, vẫn cố bênh đứa con gái trước những lời cằn nhằn của anh trai.

"Vẫn--"

Jeffrey đột nhiên khựng lại khi Twenty bước về phía Yanna, đứng chắn trước con bé và giang rộng tay ra hai bên như bảo vệ bé khỏi thứ gì đó. Yanna nhìn lên, bắt được mọi hành động của cậu bé trước mặt và cảm thấy Twenty thật tuyệt, nhìn vô cùng mạnh mẽ.  Nó không chỉ là hoàng tử của bé mà bây giờ còn đang là hiệp sĩ ra tay trượng nghĩa với bộ giáp sáng chói lòa.

Nhưng, tình huống này lọt vào trong tầm mắt của Jeffrey thật không dễ chịu cho lắm.

"Đó là lỗi của em và em sẽ không để anh mắng cậu ấy đâu."

—-
Mọi người đã bóc album Sticker chưa?
Khổ quá mình ở tỉnh lẻ k biết khi nào mới được cầm album trên tay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top