Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SEVENTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp đứa nhỏ cuốn lại chiếc khăn choàng sau khi chứng kiến nó vật lộn một hồi rồi đội cả khăn lên đầu, Johnny mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy rằng thằng bé đã sẵn sàng để ra ngoài. Liếc nhìn về phía cánh cửa gỗ, Johnny thở mạnh một hơi tự trấn an bản thân trước khi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấm áp của Twenty.

Điều đó khiến Johnny nheo mắt tò mò, không phải ma cà rồng thì da sẽ lạnh lẽo hay sao?

Nhún vai gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, gã con người tiến đến cầm tay nắm cửa và xoay mở, giờ lạnh ùa vào dưới màn đêm thổi bay những tán lá cây, khung cảnh trông rùng rợn khôn tả.

Hắn ý thức vô cùng rõ ràng rằng Ten chắc chắn sẽ giết chết mình, mạng sống của hắn tự như ngàn cân treo sợi chỉ, nhưng hắn không quan tâm điều đó, chỉ cần giúp Twenty thực hiện ước muốn của nó là đủ, "Sẵn sàng chưa little vamp?"

Đứa nhỏ mở lớn miệng chìm trong khung cảnh vô vàn thần kì, đôi mắt lấp lánh của nó đang nhìn chằm chằm vào khu rừng kì diệu trước mặt, còn tay thì vô thức nắm chặt lấy tay Johnny. Hắn quan sát thằng bé với một nụ cười rạng rỡ, đây chính là lý do vì sao hắn bị hấp dẫn bởi em bé vampire này, hắn có thể làm tất cả mọi chuyện vị nó, kể cả đặt cược mạng sống mình.

"Bố?" Twenty gọi, giọng nó vang lên bên ngoài ngôi nhà nơi Johnny đang đứng, "Chúng ta sẽ không gặp rắc rối chứ?"

Gã con người mỉm cười nhẹ nhàng với nó và dẫn tay nó để bước ra ngoài cùng hắn, "Vẫn còn đang chơi trò gia đình à, chúng ta ấy?" Đứa nhỏ mím môi xấu hổ khi nó thực sự bị cuốn vào suy nghĩ rằng Johnny thật sự là bố của nó, "Giống như ta đã nói, baba sẽ không biết nếu em ấy không phát hiện ra chúng ta."

Little vampire nhìn lên người khổng lồ đang đứng ngoài hiên nhà trong khi nó vẫn còn đang đứng ở bên trong, quá sợ hãi để bước ra khỏi nhà. "Nhưng nếu baba phát hiện thì sao?'

"Đó là lý do vì sao chúng ta phải cùng nhau giữ bí mật." Johnny tiến lại gần đứa nhỏ và đặt ngón trỏ lên môi mình, "Chỉ có 2 chúng ta được biết chuyện này thôi, nhé? Little vamp?"

Twenty đồng ý và dứt khoát gật đầu, "Vâng, bố."

Johnny không nói gì, thầm cảm thấy biết ơn vì Ten không ở đây để nhìn thấu hắn. Nhưng hắn luôn luôn cảm thấy vô cùng yêu thích mỗi khi hắn được coi là bố của Twenty. Mặc dù, đâu đó sâu trong lòng hắn biết rằng, hắn rất có thể sẽ bị tổn thương khi quá đắm chìm trong cảm giác ấy, vào một ngày nào đó, khi bố của Twenty trở về.

"Bây giờ thì, shh."

Little vamp nắm lấy bàn tay to lớn của Johnny và cuối cùng bước một bước ra khỏi nhà, cảm nhận bầu không khí trong lành với một nụ cười căng thẳng trên mặt, "Một bí mật."

"Đi nào?"

Có điều gì đó không đúng ư?






---




















Ten ngẩng đầu khi nghe thấy tên mình được gọi, "Con xin lỗi, ba vừa nói gì ạ?"

Người đàn ông, ngồi ở chiếc ghế dành cho riêng mình trên bàn ăn, với tay lấy chiếc khăn trên bàn lau sạch nước sốt trên môi trước khi lặp lại lời mình đã nói khi Ten mất tập trung, "Đã rất lâu từ lần cuối con về nhà, sao không ở lại..." ông dừng lại khúc khích, "...qua đêm?"

Ten đọc được suy nghĩ trong tiềm thức của người kia, ông đang cười nhạo những luật lệ của con người, "Con thật sự rất bận."

"Và lý do là gì?" Người đàn ông nhướm mày khi nghe thấy lời từ chối của con trai,  "Phục vụ con người?"

Thật ra, đúng mà cũng không đúng. Em không giống như Jaehyun làm việc tại bệnh viện dành cho con người để phục vụ và cứu sống họ. Cậu ấy sở hữu năng lực kiểm soát bản thân khỏi máu của con người. Đó là một trong những lý do ba em đồng ý để cậu đi lang thang muôn nơi, biết rằng cậu sẽ không gây rắc rối gì khiếm các vampire bị liên lụy. Ba em bị ép buộc phải để Taeyong cùng với người yêu của anh. Mặc dù vậy, ông có thể tin tưởng 2 người bọn họ. Về phía Yuta, ông tin rằng Jaehyun có thể chăm sóc luôn cả y. Bên cạnh tất cả những vampire được phép tự do bên ngoài, còn rất nhiều các vampire khác lén lút mà không được sự cho phép. Nếu bị phát hiện, họ chắc chắn sẽ chịu hình phạt rất nặng.

Trở lại với câu chuyện chính, đúng vậy, Ten phục vụ con người, nhưng không phải theo cách mà em được trả lương. Và thực tế, em đang chăm sóc một con người là Johnny, hắn đáng ra phải làm việc cho em chứ không phải điều ngược lại. Em có vẻ đã quá quen thuộc trong dáng hình một baba và cảm thấy như mình đang phải chăm sóc 2 đứa trẻ con.

"Lý do của con không liên quan đến ba." Ten đáp lại trong khi nhấc cốc của mình lê, nếm thử một ngụm máu người đắng ngắt [?]. Em chưa bao giờ yêu thích máu người, chỉ có máu của một người cụ thể mới có thể khiến em hoàn toàn mất kiểm soát,

"Ta không được phép biết con trai mình bây giờ sống như thế nào sao?" Người đàn ông nói, trở nên nghiêm túc về chuyện đó nhưng chỉ bật cười để giải tỏa căng thẳng giữa bọn họ, "Yangyang."

Ten mở lớn mắt bởi cái tên vừa được nhắc đến. Có thể đọc được suy nghĩ của bất cứ người nào ở trong căn phòng mà họ đang ở, Ten quay đầu về phía cửa, bắt gặp một dáng hình quen thuộc bước vào trong với những bước chân nhẹ nhàng.

Đôi mắt đỏ rực đánh về phía em khoảng 5 giây trước khi dồn toàn bộ chú ý vào người đang ngồi ở cuối bàn ăn.

Ten hít một hơi thật sâu tự trấn an mình, không muốn để lộ ra bản thân đang căng thẳng và sợ hãi khi em nhìn thấy vũ khí của ba mình.

"Con sẽ đi đâu sau khi rời khỏi đây?" Người ba hỏi, nhìn chằm chằm vào con trai đang tự khiến bản thân bình tĩnh lại.

Trong 1 phút hoảng loạn, Ten không thể kiểm soát năng lực của bản thân, điều đó khiến em nghe thấy cả ngàn tiếng nói bên trong tòa lâu đài cùng một lúc. 2 đầu mày cau lại gần như chạm vào nhau còn mắt thì nhắm chặt, Ten cố để khiến những tiếng nói trong đầu mình im lặng và chỉ tập trung vào 1 giọng nói duy nhất- duy nhất suy nghĩ của ba mình.

Không khí trở nên im lặng trong phút chốc, kẻ được gọi là vũ khí bên cạnh phát tính hiệu đe dọa em. "Đau đớn."

"Ah!" Ten hét lên, em đảo mắt nhìn Yangyang người rõ ràng đang khiến em đau đớn, "D-dừng đi."

Người đàn ông ra hiệu ánh mặt của Yangyang trở nên mềm mại và dứt ra khỏi Ten, người đang đau đớn đến nặng nề hơi thở, "Ở đâu?"

"Con không hiểu tại sao ba khao khát biết điều đó?" Ten nói trong khi cố điều chỉnh lại nhịp thở, "Ba chưa bao giờ quan tâm điều đó trong quá khứ cơ mà?"

Ten đột nhiên khựng lại, em nhanh chóng ngẩng đầu ngước nhìn ông với đôi mắt mở lớn, hy vọng đọc được điều gì đó trả lời lại câu hỏi của em về việc ông ấy tại sao lại nghi ngờ. Người đàn ông mỉm cười, đoán được rằng con trai đang cố moi móc tâm trí mình, ông biết điều đó và ông có thể dễ dàng xử lý nó.

"Phải, ta chỉ là đang nhớ con trai mình." Người đàn ông nói, ra lệnh cho Yangyang trở lại với những người lính bên trong phòng, "Ta nhớ nhung con trai mình là sai sao?"

"Không." Ten lắc đầu trước khi nhìn xuống chiếc cốc chứa đầy máu đỏ trong tay. Em thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bất cứ thứ gì khả nghi. Có lẽ ba thật sự nhớ em, "Con xin lỗi."

"Nếu điều đó ổn với con, con có thể ở lại đây một đêm chứ?"

"Con thật sự---"

"Con có khách đấy." Người cha nói trong khi rót một cốc máu khác vào chiếc ly đã cạn của mình.

Ten sau đó nghe thấy một vài suy nghĩ lo lắng và chưa đầy 1s sau, tất cả mọi sự chú ý của họ đổ dồn về phía cánh cửa, một dáng hình quen thuộc hiện ra.

"Jaehyun?"

Người cha cười lớn trong khi vỗ vỗ tay mình, gặt được 1 ánh mắt từ phía con trai như thể ông là kẻ không bình thường, "Ta tưởng cậu không làm thế ở đây Jaehyun!"

Với một ánh mắt lo lắng, cậu rời mắt khỏi Ten và cúi đầu mỉm cười bày tỏ lòng thành với người đàn ông, "Ngài gọi tôi?"

"Phải," Ông mời Jaehyun ngồi xuống trên một chiếc ghế, "Chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy."

Khi Ten đang định đưa ra câu hỏi cho ba mình, một hình ảnh về khu rừng lướt qua trong đầu khiến em đột nhiên chú ý. Em đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm người đã nghĩ về hình ảnh đó và tại sao lại là khu rừng nơi em đang ở. Liếc nhìn từng cận vệ một và cả vũ khí của ba mình, em không thể phát hiện ra ai là người đã nghĩ về điều đó. Thậm chí đó chỉ là một hình ảnh xẹt qua đầu em chưa đầy một giây, điều đó vẫn trở nên cực kì quan trọng với em, bởi vì nơi đó có những người mà em yêu thương vô cùng.

"Ten?" Người đàn ông đánh thức Ten khỏi những suy nghĩ của riêng mình, "Có điều gì khiến con bận tâm sao?"

"Không có gì."

Em thở dài, có lẽ em chỉ là quá lo lắng cho Johnny và Twenty mà thôi.





---











Chắc chắn rằng họ không đi quá xa khỏi căn nhà, Johnny tiếp tục bước đi cùng với đứa nhỏ vẫn đang nắm chặt tay hắn phía sau lưng. Ánh mắt tò mò của nó quét khắp mọi nơi,  cố gắng tận dụng tất cả thời gian để lưu lại dáng vẻ của thế giới bên ngoài vào sâu trong tâm trí.

"Em bé của chúng ta có muốn đi sâu vào rừng không?" Johnny chỉ tay vào phần quen thuộc của khu rừng mà hắn tự tin rằng mình sẽ không bao giờ bị lạc.

Biết rằng bản thân rất có thể sẽ không có được cơ hội thứ 2 cho việc này, đứa nhỏ không thể nào nói không được, "Đi sâu vào trong rừng,", nó ngân nga hát, bước từng bước nhỏ xíu theo chân gã con người trước mặt.

Bắt được sự phấn khích của đứa nhỏ, Johnny không muốn phá hỏng nó nhưng vẫn không nhịn được mà cẩn thận dặn dò, "Giữa chặt tay nhé, đừng để---"

Ngay khi hắn quay lưng lại để kiểm tra, hắn không  còn thấy đứa nhỏ ở đâu nữa cả, tay hắn khựng trống không trong không khí.

Hắn đứng đờ người một vài giây trước khi chìm trong hoảng loạn, mồ hôi rịn đầy trên trán. Họ đã bước chân vào khu rừng, may mắn là không vào sâu lắm, nhưng little vamp không thể đi quá xa được.

"---tuột tay!" Hắn chỉ kịp tiếp tục câu nói của mình trong khi tâm trạng hoàn toàn trở nên kinh sợ, không muốn có sự xuất hiện hay chú ý của bất kì người nào khác ở trong rừng.

Sự hoảng sợ của hắn càng được nâng cấp đến cực đại khi nhớ lại lời Yuta đã nói, rằng khu rừng về đêm vô cùng nguy hiểm.

"Twenty!" Hắn gọi tên thằng bé trong thì thầm, không biết điều này có hiệu quả hay không nhưng hắn hy vọng là nó có.

Hắn chìm trong lo lắng, little vamp có thể ở chỗ quái quỷ nào được chứ?

Quay qua quay lại tìm kiếm và cùng lúc gọi tên đứa nhỏ, tim hắn đập mạnh đến cực đại mỗi một giây, đã được một lúc mà hắn vẫn chưa tìm thấy Twenty.

Chắn chắn Ten sẽ bóp chết hắn, sau đó hút cạn máu và xé xác thành hàng ngàn mảnh.

"Twenty, con ở đâu?" Hắn gần như hoàn toàn sụp đổ.

Nếu không thể tìm được đứa nhỏ thì tốt nhất là không nên trở về nhà.

"Thôi nào, đến giờ rồi." Hắn nói sau khi quan sát xung quanh, "Taeyong sẽ đến bây giờ đấy và cậu ta sẽ phát hiện chúng ta mất." Nhưng vẫn không có ai xuất hiện, "Chittapornhub nhí ơi!"

Họ thật ra đã có thể đợi cho đến khi giờ học với Taeyong kết thúc nhưng không, vì đứa nhỏ quá phấn khích nên Johnny không muốn trì hoãn việc đem nó ra ngoài.

Thật là một ý kiến tồi tệ nhất cuộc đời.

Nghiêng đầu qua bên cạnh, hắn mở lớn mắt và thở phào nhẹ nhõm, "Con đây rồi!"

Little vamp quay người lại, với một bông hoa trên tay. Nhưng Johnny không chạy ngay đến bên cạnh nó, hắn nhìn thấy ai đó đứng đằng sau thằng bé. Đáng sợ như phải xuống địa ngục vậy, nhưng hắn buộc phải bình tĩnh lại.

"Này, cảm ơn vì đã trông chừng thằng bé một lúc khi không có tôi nhé, nó tự dưng chạy mất." Hắn nói, bước từng bước lại gần với người đàn ông đang quay lưng về phía hắn, "Xin thứ lỗi?"

Ngay lúc đó, người đàn ông quay lại, Johnny cảm nhận bản thân lùi lại một chút khi hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ rực như máu của người kia gắn chặt vào mình như thể đang nhìn thấy một món mồi ngon miệng. Hmm, hắn đúng là mồi ngon cho vampire nhỉ?

Tiêu đời, hắn đang đối mặt với một vampire.

Lùi lại một chút, Johnny dẫm phải một cành cây khô, tiếng động chính thức phá tan sự im lặng giữa 2 người, vampire bắt đầu mất kiểm soát và lao về phía hắn. Johnny không biết phải làm gì, hắn biết mình không có cơ hội trốn thoát. Chạy? Đó chắc hẳn là lựa chọn ngu ngốc nhất, đừng nó về tốc độ của vampire, ai mà không biết nó kinh hoàng như thế nào chứ?

Nháy mắt đã đến ngay trước mặt, Johnny nhắm chặt mắt, sẵn sàng cho sự va chạm.

Nhưng không có gì xảy ra cả khiến Johnny không nhịn được chầm chậm mở mắt chỉ để nhìn thấy dáng hình quen thuộc đang đẩy vampire mất kiểm soát ra xa khỏi mình.

"Ôi lạy Chúa trên cao, Lee Taeyong!"

Hắn đang ở trong đống hỗn độn lớn nhất trong cuộc đời mình, nhưng rồi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Taeyong xuất hiện đẩy tên vampire đói máu ra xa khỏi mình.

Vampire họ Lee quay đầy về hướng hắn và Johnny khẽ nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt đỏ rực như có lửa cháy của Taeyong nhìn mình chằm chằm.

Okay, hắn gặp rắc rối rồi.

--------


PR một chút cho chiếc fic mới toanh, ừm thật ra cũng không mới lắm, mình đăng được 1 2 hôm rồi =))) Thể loại cung đấu xuyên không, mọi người nhớ ghé qua ủng hộ mình nha <3
Còn có, chủ nhật này mình cũng sẽ up fic trans ABO mới nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top