Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TWENTY - SEVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vampire không mời thở phào nhẹ nhõm, cậu giữ trái banh gọn gàng trong tay rồi trừng mắt với những người lớn ở đó một lượt, cậu cực kì muốn tham gia cùng bọn họ nhưng đó không phải là việc cậu được phép làm, càng không phải mục đích cậu có mặt ở đây. Cậu không phải đến mang nhiệm vụ làm đau bọn họ hay gì đó, cậu đến trong hòa bình.

Quay đầu lại phía sau lưng, cậu chợt đối mắt với bé trai nhỏ nhắn đang nằm gọn trong cánh tay của một bé trai khác. Cậu có thể thấy được nó đang sợ hãi đến thế nào, nó nhìn cậu chằm chằm toàn thân run rẩy, đến bờ môi cũng như bị lạnh mà run lẩy bẩy, và mặt thì ướt nhẹp bởi nước mắt. Cậu không có ý định đổ lỗi cho đứa trẻ, cũng không mang bất kì ác ý nào, sao nó lại sợ hãi sự hiện diện của cậu như vậy?

Quay đầu lại về phía những người lớn, Yangyang hết hồn trợn trừng mắt khi một người cao lớn vội vã lao vào cậu, tay ở  trên cổ cậu ánh mắt như thể thật  sự có thể ngay lập tức vặt đầu cậu quăng xuống đất. Quá đáng thật sự, cậu thậm chí còn chưa làm gì ai hay có ai bị đau vì cậu, tên vampire này muốn đánh nhau sao?

"Cậu là ai và tại sao lại dọa sợ con trai tôi?" Hắn gần như gầm lên, không thể điều khiển được sức mạnh của bản thân

Yangyang đoán hắn hẳn là một kẻ mới sinh. Cậu nhếch mép nhìn về phía Ten vẫn đang đứng đó với vẻ mặt bàng hoàng. Ten cũng không phải mới chỉ phá luật một lần vậy nên cậu không lấy làm lạ lắm, mọi người ai mà chả biết Ten thích nhất là phá luật, từ nhỏ đã như vậy.

Taeyong tiến tới một bước, mong muốn thuyết phục Johnny bình tĩnh lại, "Johnny, thả cậu ấy ra, ngay_bây_giờ." Anh có thể thấy Yangyang sẽ không làm đau bất kì ai, trừ khi có ai đó muốn đấu với cậu.

Và ai đó rất có thể là Johnny vì hắn hiện tại đang nắm chặt cổ người kia.

Liếc nhìn người cao lớn trước mặt, mắt Yangyang lóe lên, cậu cố gắng khiến hắn cảm thấy đau đớn. Từ khóa, cố gắng. Vấn đề khiến cậu thật sự bị sốc chính là Johnny nhìn như thể không đau đớn chút nào, một mẩu cũng không bị ảnh hưởng. Như thể khả năng của cậu chỉ là giả dối, như thể trước nay cậu không thể làm đau bất kì ai cả. Cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sử dụng sức mạnh của mình đánh mạnh vào bụng Johnny, đánh bật hắn ra khỏi người cậu.

Donghyuck trợn mắt và nhanh chóng di chuyển theo hướng Johnny đang bị bật ra, khó khăn bắt được hắn. Cả 2 bị trượt đi một đoạn khá xa.

Johnny như thể kẻ say rượu quá khích, hắn muốn lao trở lại về phía Yangyang rồi ném cậu đi như thể cậu vừa làm với hắn. Taeyong hoảng hốt, anh không thể kiểm soát được người kia, không hiểu sau năng lực của mình không có tác dụng trên người Johnny. Phóng ánh mắt về phía Jaehyun, chỉ thấy cậu gật đầu, quay về phía Mark như thể một sự cho phép. Mark nhanh chóng di chuyển về phía Johnny và giữ chặt hắn lại trước khi hắn lại lao về phía Yangyang và khiến mọi thứ càng trở thành một đống hỗn độn.

Xoa xoa vết bóp hằn đỏ trên cổ, Yangyang ho sặc sụa vì thiếu dưỡng khí. Jaehyun xuất hiện trước mặt cậu, nuốt khan, muốn biết lý do vì sao Yangyang lại xuất hiện, "Cậu làm gì ở đây?"

Ngẩng lên nhìn Jaehyun, Yangyang cố gắng kiềm lại mong muốn khiến cậu ta đau đớn, cậu đã nghĩ rằng cậu ta đến vì cùng mục đích với Johnny. Cậu có thể cảm nhận được sự đe dọa từ Taeyong nếu cậu dám làm Jaehyun đau đớn,
"Anh biết tôi chỉ xuất hiện nếu ở đây có rắc rối."

Đánh mắt nhìn xung quanh, lại bắt gặp sự sợ hãi của little vamp, nó nhìn cậu như thể cậu là con quái vật đáng sợ nào đấy.

Cậu thở dài, "Và rắc rối ở ngay đây này." Yangyang nói.

Jaehyun muốn thuyết phục cậu, "Bọn trẻ không có ý xấu. Thằng bé không có lý do gì___"

Không rảnh nghe thêm bất cứ lời nào từ Jaehyun, Yangyang nhanh chóng lướt qua mà tiến thẳng về phía vampire vẫn đang đứng yên bất động kể từ khi cậu xuất hiện. Cậu dừng chân ngay trước mặt Ten và nhìn thẳng vào mắt em, nhìn thấy được cả nỗi sợ hãi đang lớn dần trong đôi mắt đỏ như màu máu ấy, "Ba anh muốn anh đến gặp ông ấy trước ngày trăng tròn, nếu không,,,"

Cậu đánh mắt nhìn tất cả những vampire đang hiện diện tại đây, đặc biệt là kẻ mới sinh đã xém bóp chết cậu. Cậu vẫn không thể thoát ra khỏi sự thật kì dị rằng hắn không hề bị ảnh hưởng bởi năng lực của cậu và nếu cậu không đánh bay hắn đi như ban nãy thì hẳn đã bị bẻ gãy cổ. Nghĩ về điều đó khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Ông ấy sẽ đích thân đến tìm anh." Cậu tiếp tục, tặng cho Ten một cái trừng mắt khác trước khi biến mất ngay trước mắt họ.

Tất cả họ đứng trong im lặng, trước khi Taeyong giậm chân tức giận tiến về phía Johnny để trách mắng. Donghyuck lo lắng nhìn kẻ mới sinh trước mặt, Mark cuối cùng cũng có thể thả lỏng, bạn đã có khoảng thời gian chật vật để giữ chặt được Johnny.

"Trong đầu cậu chứa cái mẹ gì đấy?" Taeyong gần như hét lên, "Ai bảo cậu làm đau cậu ta?"

"Cậu ta dọa sợ con trai tôi?" Johnny hét ngược lại.

"Cậu ta có thể trở nên đáng sợ hơn và làm những điều tồi tệ, nếu không phải chúng tôi kịp thời cản cậu lại, ngu ngốc."

Donghyuck đứng giữa 2 người đang hét vào mặt nhau, cố gắng xoa dịu, "Hyung, anh ấy chưa quen với việc mình là một vampire, đừng trách mắng anh ấy nữa, chỉ là bản năng của người làm cha thôi mà."

Taeyong hít sâu một hơi, Donghyuck đã nói trúng trọng điểm. Anh mệt mỏi dùng tay day day 2 huyệt thái dương để tự trấn an bản thân, đây không phải thời điểm nên trách móc Johnny. Jaehyun lắc đầu nhìn cả 2 thành viên trong gia đình mình, trước khi xuất hiện trước mặt Ten, người vẫn đang cố tiêu hóa sau những việc bất ngờ đã xảy ra.

"Này, anh ổn không đấy?"

Thành thật mà nói thì không, Ten chầm chậm lắc đầu, "Jaehyun, anh phải làm sao bây giờ?"

"Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra," Yuta cất lời như thể đang nói với chính mình, "Anh đoán là đã đến lúc em cần phải đối mặt và giải thích tất cả với ba em rồi đấy."

Em không nghĩ rằng ba mình hiện tại đang vui vẻ, đặc biệt khi biết được em đã phá vỡ vô số luật lệ, những điều không bao giờ được cho phép vi phạm. Điều khiến em lo lắng và sợ hãi hơn nữa chính là sẽ có chuyện không hay xảy đến với Johnny và Twenty. Em không muốn có bất kì bất trắc nào xảy đến với họ.

"Và nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra," Yuta mỉm cười tỏa nắng với vampire rõ ràng đang sợ hãi. "Bọn anh ở đây sẵn sàng chiến vì chú em."

Taeyong khựng lại một chút trước lời tuyên bố vĩ đại của gã vampire Nhật Bản, không hoàn toàn đồng tình, "Không ai được đánh nhau ở đây hết."

Gã người Nhật nhún vai, "Điều đó chỉ xảy ra khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát." Y đánh mắt nhìn từng người một, "Ai sẵn sàng chiến cùng anh nào?"








"Em biết không," Taeyong không thể giấu nổi lo lắng mà thở dài thườn thượt, "Anh sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này."

Như thể nhấc một cục bông, Mark mang một hòn đá ngang qua người Johnny và đặt nó xuống giữa bọn họ. Mọi người vây quanh nhìn Mark đang bẻ khớp ngón tay mình. Johnny khiếp đảm nhìn gã vampire đang mỉm cười gợi đòn kia không ngừng phát ra những tiếng răng rắc vì bẻ khớp, tự hỏi mình có thể chiến thắng được kẻ_ mạnh_nhất này hay không?

"Phải tìm xem Johnny giỏi việc gì trước cái đã." Donghuyck phấn khởi mở lời bạn nhỏ biết trò vui đã gần đến rồi, Donghuyck đứng sau lưng người cao lớn, xoa bóp vai hắn vì thì thầm, "Nhớ em đã bảo anh phải kiểm soát sức mạnh của mình không? Giờ thì đừng kiềm chế nó nữa."

Mark bĩu môi thở dài khi nhìn thấy chồng mình lại đi ủng hộ đối thủ, "Em không định cổ vũ anh à?"

Donghyuck mỉm cười ngọt ngào, "Em biết anh chắc chắn sẽ thắng mà anh yêu." Bạn nhỏ mỉm cười nhướm mày, nhắc nhở bạn đời của mình rằng mình có thể nhìn thấy tương lai.

"Wow," Johnny đảo mắt, "Đa tạ vì đã spoil kết cục hiển nhiên nhe!"

"Thử vật tay trước đi." Yuta phấn khích hét lên, "Mark chắc chắn sẽ thắng á."

Johnny ngao ngán thở dài, "Không một ai ở đây tin tưởng tôi luôn hả?"

Ten, người vẫn luôn đứng bên cạnh hắn từ đầu đến giờ vỗ nhẹ lên vai hắn và nở một nụ cười trấn an, "Có em nè bồ."

Trái tim Johnny đánh rơi một nhịp khi nghe được điều đó, hắn đỏ bừng mặt và quay đi, bắt đầu đặt tay mình xuống hòn đá mà Mark đã đem đến trước đó. Mark cũng làm điều tương tự họ khóa tay lại với nhau, Yuta sẽ là trọng tài cho cuộc đấu máu lửa này.

"Bắt đầu!"

"Biết sao không, em sẽ cố để không khiến anh cảm thấy quá khó khăn, bởi vì anh là một vampire mới sinh mà thôi.". Mark nói, chỉ sử dụng nửa phần sức mạnh mà Johnny đã giống như thể sắp bị thổi bay khỏi mặt đất.

Donghyuck thúc nhẹ khuỷu tay Ten, người vẫn còn đang nhíu chặt lông mày, "Mark mà thua là vui xỉu luôn, ha anh?" Bạn nhỏ bánh mật chỉ bật cười khanh khách khi Ten quay qua lườm mình.

Johnny cố gắng trấn an bản thân mình, hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu tập trong đổ dồn sức mạnh về phía bàn tay. Mark mở lớn mắt khi Johnny bất ngờ lật ngược tình thế. Không thể thua cuộc được, Mark bắt đầu nghiêm túc biết rằng đã đến lúc biểu thị sức mạnh của bản thân. Johnny có thể thật sự sẽ chiến thắng nếu Mark không nỗ lực hơn chút nữa. Bắt được một giây chuyển động lấy lực của người kia, Mark mỉm cười đắc thắng đập mạnh tay Johnny xuống bàn đá, khiến nó nứt toác.

"Đau!!!" Johnny la lên như một đứa trẻ, thử kiểm tra xem tay mình có khỏi bị biến dạng luôn rồi hay không?

Mark bật cười, Donghyuck đứng bên cạnh, "Anh mạnh thật luôn đó!"

"Đúng vậy!" ,Donghyuck gật đầu, nhìn ra được Mark đã có một khoảng thời gian khó khăn để đấu lại Johnny, thậm chí gần như đã dùng toàn bộ sức mạnh, "Xém thì Mark thua luôn rồi."

"Nhưng anh đã không mà." Mark nghiêng đầu hôn lên má bạn đời nhỏ, "Phải không?"

Ten cũng nắm tay Johnny và hôn nhẹ lên môi người kia, mỉm cười nhìn hắn cố tỏ ra bình tĩnh sau nụ hôn bất ngờ của mình, "Làm tốt lắm."

"Anh xém thì gãy mẹ tay luôn rồi á!" Johnny nói, mắt long lanh như đứa trẻ làm nũng.

"Làm sao để tìm được năng lực thật sự của Johnny?" Jaehyun nói, ngay cả cậu cũng nhìn ra được Mark xém thì thua cuộc.

Yuta đưa ngón trỏ lên không trung, "Chắc chắn là cậu ấy có sức mạnh ngang ngửa Mark." Rồi lại nhìn về phía Johnny, sau đó bám chặt lấy hắn, bỏ qua ánh mắt ghét bỏ của Ten rơi trên người mình, "Có khi nào là một nửa trái ngược của tớ không nhỉ?."

Jaehyun và Taeyong nhìn nhau rồi đồng lòng kéo Yuta ra khỏi người Johnny khi hiểu ra suy nghĩ kì cục của gã. Yuta khoa trương quẫy tay lung tung như thể gã vừa bị tách khỏi món ăn ngon miệng nhất trên trần đời của mình. Vùng vẫy khỏi 2 người xấu đang cố tách mình ra, Yuta lại chạy đến kế bên Johnny và ôm chặt lấy cánh tay hắn, bắt đầu tỏa nhiệt từ bàn tay của mình, gã hi vọng Johnny sẽ hoảng loạn rồi như vòi cứu hỏa mà xả nước dập tắt lửa cháy là gã. Nhiệt độ ngày một tăng cao song Johnny vẫn y như cũ không hề có bất kì biểu hiện nào là bị ảnh hưởng bởi chúng.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

Mọi người đều ngoảnh mặt về phía giọng nói cất lên, 2 dáng hình quen thuộc xuất hiện từ phía cánh rừng. Johnny mở lớn mắt, hắn nhận ra một trong số 2 vị khách không mời nọ.

"Hi anh Taeil!" Taeyong chào hỏi, nhưng mắt lại đặt lên người đang đi bên cạnh người được gọi là Taeil, "Và Doyoung người đã khô máu với anh."

"Thôi nào!!" Doyoung rên rỉ, không muốn nhận thêm lời cằn nhằn từ người nhỏ con nhưng giọng chửi cao vút đến chín tầng mây kiêm bạn cùng nhà Moon Taeil, "Không phải lỗi của em mà, tại vì có con người đột nhiên xuất hiện chứ bộ."

Con người đang được Doyoung nhắc đến chỉ đứng im lặng khịt mũi bên cạnh Ten, Doyoung cũng khịt mũi nhưng cậu nhận ra được một mùi hương khác nữa tỏa ra từ người hắn.

"Úi cha, hình như hết là con người rồi này." Doyoung nghiêng đầu nhìn Ten, "Đỉnh đấy người anh em."

Ten rên rỉ, vuốt mặt khổ sở, "Biết rồi xin lỗi được chưa?"

Taeil bật cười sau đó quét mắt nhìn xung quanh một lượt, có vẻ như mọi người đã trải qua đều hứng khởi nào đấy trước khi nhà mình đến nơi, "Anh đã bỏ lỡ gì rồi?"

Yuta đỡ trán như thể đang suy nghĩ đắn đo, "Anh vừa bỏ lỡ trận đấu sinh tử thường niên đấy người anh đáng kính của chúng ta ạ!"

"Mark xém tí thua trò vật tay luôn đó anh." Jaehyung cất tiếng cợt nhả ngay lập tức lời được một cú đấm từ Mark.

Taeil lại bật cười, anh có thể ngửi được mùi con người khá nồng tỏa ra từ nơi căn nhà gỗ song anh không muốn khiến chuyện này trở thành chủ đề bàn tán hiện tại, "Thế mấy đứa đang làm gì vậy?"

"Tìm khả năng của Johnny!" Taeyong nói, mắt vẫn còn đang nhìn về phía Johnny, ánh mắt như thể đã biết được năng lực của hắn là gì. Về phía Yuta, gã dường như cũng đã nhận ra nhưng vẫn còn chưa chắc chắn về điều đó.

Doyoung mỉm cười với kẻ mới sinh, cậu bước qua đám người mà tiến về phía hắn đưa tay ra chờ đợi một cái bắt tay đáp lại, "Xin lỗi vì đã định xiên anh lần trước, còn chưa chào hỏi anh tử tế nữa mà."

Johnny do dự không dám đáp lại cái bắt tay của người trước mặt, vừa mới hôm qua thôi cậu ta còn muốn ăn tươi nuốt sống mình, nhưng mọi người có vẻ cũng thân thiết với cậu ta nhỉ, chắc cậu ta sẽ không làm đau mình đâu, "Tôi là Johnny."

Johnny vừa đưa tay bắt lấy tay Doyoung, cậu lập tức phóng ra dòng điện mạnh nhất đề tấn công người đối diện, cậu muốn nhìn thấy Johnny sẽ đau đớn thế nào khi tiếp nhận nó. Sau đó nhanh chóng rút tay về với một nụ cười thấu hiểu, Taeyong tròn mắt trước những gì vừa xayra.

"Biết ngay mà." Taeyong vỗ mạnh 2 tay vào nhau, sự phấn khích nhanh chóng biến thành hoảng sợ khi Doyoung chuyển phía về Ten với một ánh nhìn đầy rẫy sự nguy hiểm, cậu chộp lấy cánh tay của em khiến em ngay lập tức hét lên đau đớn, "Cái quái gì thế, Doyoung đau."

Điều này thức tỉnh Johnny, hắn không biết nên làm gì, nhưng rồi lại cảm nhận thấy một luồng nhiệt ấm nóng tỏa ra khi tập trung nhìn vào cánh tay Ten, cánh tay mà Doyoung đang nắm lấy và phóng điện. Ten đột nhiên không còn cảm thấy bất kì đau đớn nào nữa ngay cả khi Doyoung vẫn còn đang nắm chặt tay em. Ten ngẩng đầu nhận ra Johnny đang làm gì đó.

Doyoung bật cười, rút tay khỏi Ten, "Đúng vậy, anh ấy là một người bảo hộ."


___

Chúc mừng năm mới mọi người.

Chắc mọi người cũng biết tương tác của JohnTen trong NCT2021 không được tự nhiên cho lắm, cứ như 2 người đang giận dỗi nhau vậy đó và mình cũng hy vọng thật sự chỉ đang giận dỗi mà thôi, hy vọng 2 bạn sẽ sớm làm hòa với nhau.

Năm mới, một hành trình mới, mình mong tất cả mọi người đều sẽ gặp thật nhiều may mắn.

Yêu mọi người rất nhiều.

Jes20220101

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top