Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 - Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn :

- JungKook...

JungKook :

- Hm?

Anh đáp lại bạn cùng lúc tiếp tục buộc lại dây giày cho bạn.

Bạn :

- Anh có còn... thích em không?

Anh ngừng lại ngước mắt lên nhìn bạn. Cho dù anh không nói gì, chỉ là ánh nhìn của anh thôi cũng đã làm tâm trí bạn điên cuồng.

Tay anh đưa lên che mắt bạn lại.

Anh tiến đến và hôn lên môi bạn.

Cả cơ thể bạn đóng băng như một bức tượng khi môi anh chạm vào môi bạn, tất cả những gì bạn nghe được lúc này là tiếng nhịp tim bạn đang đập không ngừng trong lồng ngực.

Bỗng chốc anh nhận ra việc mình vừa làm, anh nhanh chóng rời khỏi môi bạn rồi quay lưng lại với bạn. Mặt anh đỏ bừng.

JungKook :

- Anh... xin lỗi.

Miệng bạn bấy giờ cứ như thể đã bị khâu lại, bạn một tiếng cũng không thể nói.

Bạn đứng lên im lặng không nói gì và ngượng ngập quay trở vào trong bếp.

---------------

~ Tại canteen trường ~

Iseul :

- Này, cậu không sao chứ? Cả sáng nay cậu cứ im như hến thế?

Nhỏ hỏi bạn trong giờ ăn trưa.

Tâm trí bạn vẫn đang bay đi đâu, bạn không trả lời nhỏ.

Jieun :

- Cậu vẫn bực chuyện hôm ở tiệc bơi hả?

Bạn giật mình nhìn sang hai người họ.

Bạn :

- Hỏi thử này, nếu một người con trai hôn cậu, đó có nghĩa là người con trai đó muốn hẹn hò với cậu à?

Iseul và Jieun quay sang nhìn nhau trước câu hỏi kỳ lạ của bạn.

Iseul :

- Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế? Ai hôn cậu hả?

Bạn bối rối cười trừ vài tiếng.

Bạn :

- Đâu có. Mình- mình chỉ hỏi thôi mà.

Cùng lúc ánh mắt bạn để ý thấy JungKook đang cùng các thành viên đội điền kinh đi vào bên trong canteen.

Anh trông có vẻ đang rất vui vẻ, anh mải nói chuyện cười đùa với đám bạn của anh đến mức không để ý rằng bạn cũng đang ở trong canteen này.

Ánh mắt của Jeongwu dán chặt vào bạn khi anh nhìn thấy cảnh bạn mải mê nhìn JungKook.

Anh nhớ lại cảnh JungKook ôm bạn và đưa bạn ra ngoài sảnh hôm ở tiệc bơi, rồi hôm nay lại là ánh nhìn đó của bạn dành cho JungKook càng làm anh sôi máu.

Bạn chưa bao giờ dù chỉ là một lần nhìn anh với ánh mắt như vậy.

Tại sao bạn luôn ghét và không thèm quan tâm đến anh.

Anh ghét một sự thật rằng bạn chẳng hề nhìn về phía anh dù chỉ là một lần.

Và anh ghét một sự thật nữa rằng bạn thích một người con trai khác không phải anh.

Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến chỗ JungKook.

Jeongwu :

- Này, JungKook!

JungKook và đám bạn của anh quay lại, trước khi anh kịp định hình gì thì Jeongwu đã đấm một cái vào mặt JungKook.

Mọi người trong canteen làm ầm lên khiến bạn rời chỗ ngồi và chạy ra.

Jeongwu nắm lấy cổ áo JungKook giật mạnh anh lại gần Jeongwu.

Jeongwu :

- Mày tốt nhất nên tránh xa t/b ra, thằng khốn!

JungKook giật phăng tay Jeongwu ra khỏi cổ áo anh, cùng lúc cũng tung một nắm đấm vào mặt Jeongwu.

Bạn đúng lúc chen vào giữa đám đông, ngay cùng lúc Jeongwu đang định tung thêm một nắm đấm nữa về phía JungKook.

JungKook lần này né được nắm đấm của Jeongwu, anh nắm lấy eo của Jeongwu mà quật anh xuống đất.

Cùng lúc Jeongwu đứng dậy và quay lại chỗ JungKook, bạn kịp chen vào giữa hai người họ.

Bạn :

- Dừng lại đi Jeongwu!

Jeongwu dừng lại, anh không thể tin nổi hiện tại bạn đang bảo vệ Jungkook.

Jeongwu :

- Em tránh qua một bên.

Anh tiến đến chỗ JungKook, nhưng bạn dùng hết sức lực của bạn mà đẩy anh một cái khiến anh ngã về phía sau.

Bạn :

- Tôi nói là dừng lại! Anh đừng cả gan lại gần JungKook!

Jeongwu :

- Tại sao lại không? Nó thì có gì đặc biệt hả?!

Bạn :

- Bởi vì anh ấy là bạn trai tôi!

Tất cả mọi người, bao gồm cả JungKook đều sững sờ trước lời nói của bạn.

Bạn :

- Anh ấy là bạn trai tôi nên anh hãy tránh xa anh ấy ra! Anh muốn biết tại sao anh ấy đặc biệt ư, vì anh ấy không như anh! Anh ấy quan tâm và đối xử với mọi người xung quanh anh ấy bằng sự tôn trọng.

- Không giống như anh, một người chỉ biết đến mỗi bản thân anh. Từng đó năm anh vẫn luôn thắc mắc tại sao tôi không thích anh thì giờ anh có câu trả lời rồi đó. Anh làm ơn hãy tránh xa tôi ra.

Jeongwu bỗng chốc lặng người khi nghe xong những lời bạn vừa nói với anh.

Giáo viên :

- Tất cả các em, giải tán ngay cho tôi!

Nghe thấy tiếng giáo viên, tất cả học sinh nhanh chóng trở về chỗ ngồi như ban đầu.

Đám bạn của Jeongwu đến và kéo anh đi nhưng ánh mắt anh không rời khỏi bạn, người đang quay lưng lại xem vết thương trên mặt JungKook.

Bạn :

- Xuống phòng y tế thôi.

JungKook gật đầu rồi ánh mắt anh lại quay qua Jeongwu trong lúc đám bạn của anh đang kéo anh ra khỏi canteen.

--------

~ Tại phòng y tế ~

Minjae :

- Vậy là thật sao? Mày và t/b đang hẹn hò?

Minjae và Dojun cùng nhau ở lại trong phòng y tế với JungKook sau vụ xô xát.

JungKook không nói gì. Dojun chán nản ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Dojun :

- Vậy là thật rồi.

Anh đứng lên khỏi ghế dùng một tay anh lắc lắc vai JungKook mà than vãn.

Dojun :

- Tại sao JungKook, tại sao?

Minjae :

- Yah, tại sao mày không nói với bọn tao chứ?

Bạn :

- Bởi vì em bảo anh ấy không được nói.

Cả 3 người họ đều quay về hướng cửa phòng y tế khi bạn đi vào.

Bạn :

- Giờ thì hai anh ra ngoài đi. Em cần nói chuyện với JungKook.

Minjae và Dojun chớp chớp mắt với nhau.

~~~~~

Ánh mắt JungKook không rời đi dù chỉ một chút khỏi bạn khi bạn đang cẩn thận sát trùng vết cắt nhỏ ở khóe môi anh. Ánh mắt bạn gặp anh, bạn nhếch hai bên lông mày.

Bạn :

- Có gì sao?

JungKook :

- Anh từ friendzone của em đã đổi thành boyfriendzone rồi à?

Bạn ngay lập tức rời ánh mắt đi, tiếp tục sát trùng vết thương.

Bạn :

- Không. Em nói vậy để Jeongwu dừng lại thôi.

Bạn liếc nhìn anh, bạn có thể thấy được trong mắt anh đang len lỏi thất vọng.

Bạn :

- Không phải ngày hôm qua anh hôn em thì em thành bạn gái anh. Ngay cả mấy đứa học trung học còn biết cách tỏ tình hơn anh.

Mắt anh ngước lên, bạn nở nụ cười.

Bạn :

- Em nghe có người nói rằng anh vẫn giữ bức thư, đúng không?

Anh mỉm cười.

JungKook :

- Cũng giống như em vẫn còn giữ cái hộp sữa thôi.

Bạn bị á khẩu trước lời nói của anh.

Bạn :

- Hộp sữa?

Bạn bắt đầu cười trừ.

Bạn :

- Anh nói cái gì chứ? Em vứt nó đi từ lâu lắm rồi.

Anh lắc lắc cánh tay bạn, bạn không dám nhìn thẳng vào anh vì bạn đang nói dối.

JungKook :

- Em mà còn nói dối anh thêm một lần nữa, anh sẽ hôn em tiếp.

Bạn vênh mặt.

Bạn :

- Thật sao? Anh dám?

JungKook :

- Anh đã làm một lần rồi, cớ gì anh không thử lại lần hai?

Bạn :

- Oh.... ho... nếu anh tự tin thế, tại sao anh còn phải che mắt em làm gì?

Anh lúng túng.

JungKook :

- Anh chỉ không muốn em bị bất ngờ.

Bạn cười khẩy.

Bạn :

- Cứ thừa nhận là anh ngại đi.

Bạn lắc cánh tay anh làm anh bật cười.

JungKook :

- Có một chút. Anh còn nghĩ là em sẽ hận anh cả đời mất.

Bạn :

- Tại sao em lại hận anh.... trong khi em cũng thích anh cơ chứ.

Mắt anh lấp lánh quay qua nhìn bạn.

Bạn :

- Em thích anh, và đó không phải là nói dối.

Anh rít lên làm bạn đột nhiên lùi lại khi anh bất chợt lao đến gần bạn.

Bạn :

- Anh làm gì vậy?

JungKook :

- Hm?

Anh tiến lại gần bạn, anh cọ cọ chóp mũi của anh vào chóp mũi bạn. Bạn và anh nhìn nhau.

JungKook :

- Vậy bây giờ anh được phép làm bạn trai em rồi chứ?

Bạn :

- Em không biết, nếu anh muốn thì cũng được.

JungKook :

- Hm?

Anh lại tiến sát lại phía bạn.

Bạn :

- Nếu anh muốn thì được, được chưa!

JungKook :

- Em nói gì cơ?

Anh trêu bạn làm bạn bực mình mà đấm anh anh một cái vào ngực. Anh vừa kêu vừa cười.

Bạn :

- Thôi bỏ đi!

---------

~ Tại sân thể thao trường ~

Sau một hồi tự ngược đãi bản thân bằng cách chạy quanh sân thể dục, Jeongwu cầm lấy quả bóng mà ném nó đi một cách tức giận.

??? :

- Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm.

Jeongwu quay đầu lại và trông thấy JungKook đang đứng cách đó một đoạn, anh nhặt lên quả bóng mà Jeongwu vừa ném.

Jeongwu :

- Còn cậu thì ở đây để chế giễu tôi sao?

JungKook :

- Không phải cả hai chúng ta đều đã bị chế giễu rồi sao?

Jeongwu :

- Cậu muốn gì?

JungKook ném quả bóng về phía Jeongwu, anh bắt lấy quả bóng.

JungKook :

- Cần người chơi cùng không? Tôi không giỏi bóng đá lắm nhưng tôi có thể giúp cậu giải tỏa đôi chút.

~~~~~

Sau một hồi đá bóng kịch liệt, cả hai người đẫm mồ hôi, thở hổn hển ngồi trên nền sân cỏ.

Jeongwu :

- Đối với t/b tôi không thể thắng được cậu, nhưng đối với bóng đá tôi hoàn toàn có thể thắng cậu.

JungKook bật cười.

JungKook :

- Chỉ cần đừng để tôi chơi đá bóng quen thôi.

Jeongwu :

- Thật sự thì, tôi không mấy bất ngờ khi em ấy chọn cậu thay vì tôi. Tất cả những gì tôi từng làm chỉ là trêu chọc và làm phiền em ấy. Chưa lần nào, tôi đối xử với em ấy như cách của cậu cả.

- Tôi cảm thấy mừng vì em ấy đã thuộc về một người như cậu. Hãy chăm sóc cho em ấy thật tốt nhé, được chứ?

JungKook gật đầu.

Jeongwu :

- Còn về phía Misun, tôi sẽ đi xin lỗi em ấy. Mong sao em ấy sẽ tha thứ.

JungKook bật dậy.

JungKook :

- Xem ra cậu không tệ như tôi nghĩ. Tôi trước khi đến đây cứ nghĩ rằng khi chúng ta ra về sẽ thương tích đầy người như lần trước, nhưng có lẽ tôi phải nghĩ lại rồi.

Jeongwu đột nhiên đứng lên.

Jeongwu :

- Tôi thực không hiểu... Tôi muốn cho cái khuôn mặt điển trai này của cậu một nắm đấm nữa đấy.

JungKook cười lớn, Jeongwu đấm một cái vào vai JungKook.

------

~ Tại buổi thi thể thao ~

Bạn :

- Cố lên JungKook!!!

Bạn hét lớn khi anh chạy như bay trên đường chạy và vụt qua dải băng ở đích.

Bạn đứng bật dậy hét lớn trong vui mừng, bạn mừng đến nỗi ôm chầm lấy Misun, Iseul, và Jieun cũng đang nhảy loạn lên bên cạnh bạn.

MC :

- Và giải nhất thuộc về.... TRUNG HỌC STARLIGHT!!!

Minjae cùng các thành viên trong đội điền kinh chạy đến ôm chầm lấy JungKook. Sau khi họ buông anh ra, ánh mắt anh hướng lên khán đài và nhìn thấy bạn, anh vẫy tay.

Bạn hôn gió anh một cái rồi ngại ngùng quay đi khi các thành viên trong đội điền kinh vác anh lên và tung anh lên không trung liên tục.

~~~~~~

Những năm tháng trung học rồi cũng kết thúc.

Bạn và JungKook có một tháng hè để bên nhau trước khi anh phải đi huấn luyện cho đến lúc Đại Học bắt đầu.

~ JungKook và bạn đi picnic cùng nhau ~

Cảm giác được ra ngoài thật tuyệt, cảm nhận được những cơn gió hiu hiu mùa hè cùng JungKook trước khi anh phải rời đi.

Hai người đang có một buổi picnic lãng mạn thì bỗng nhiên bạn nhớ ra điều gì đó.

Bạn :

- Yah, em không thể tin là anh đã lợi dụng Misun để tiếp cận em và biến em thành minion của anh.

JungKook :

- Thực ra, lúc đầu anh đã do dự. Nhưng rồi anh biết rằng em sẽ không bỏ qua cho anh nên anh đã nhân cơ hội đó và nhận lời của Misun.

Bạn cười khẩy.

Bạn :

- Horh, sao anh lại ích kỷ vậy chứ? Anh nghĩ là em sẽ lẽo đẽo theo anh sao?

JungKook :

- Vậy anh nói sai sao? Không phải em vẫn luôn là người đến tìm anh sao?

Bạn á khẩu quay mặt đi, anh bật cười.

Trong lúc hai người đang ăn một chút kimbap mà bạn đã chuẩn bị ở nhà trước, bạn để ý thấy JungKook cầm giấy ăn và lau miệng anh; bạn lập tức bĩu môi.

Bạn :

- Lau cho em nữa.

Anh nhếch lông mày rồi nhìn bạn.

JungKook :

- Làm gì có gì đâu?

Bạn :

- Có mà, em cảm nhận được mà. Lau cho em nữa.

Anh cười rồi đưa cho bạn một tờ giấy ăn.

JungKook :

- Đây, em lau đi.

Bạn :

- Yah~ah... Anh lau cho em đi.

Bạn nắm tay cánh tay anh đang cầm chiếc giấy ăn và kéo tay anh lại, bạn điều khiển tay anh để lau miệng vì anh không chịu lau cho bạn. Anh bật cười trước sự dễ thương của bạn rồi tiếp tục ăn.

JungKook vẫn hay trêu đùa với bạn, bạn cũng đã quen với điều đó. Nhưng mỗi khi hai người hẹn hò ở những nơi công cộng như này, anh vẫn ngại ngùng với bạn.

JungKook :

- Mẹ anh nhớ em.

Bạn :

- Thật sao? Có lẽ em nên tiếp tục đi làm ở chỗ mẹ anh cho đến lúc bắt đầu học đại học. Em sẽ làm bản thân thật bận để không nhớ đến anh nữa.

Anh cười.

JungKook :

- Em nói cứ như anh sẽ đi mãi mãi vậy. Chỉ 1 tháng thôi mà. 1 tháng sẽ nhanh trôi qua thôi.

Bạn :

- Kể cả thế. Em vẫn sẽ nhớ anh.

Tay anh đưa ra và nắm lấy tay bạn.

JungKook :

- Anh sẽ gọi thường xuyên.

Bạn :

- Tốt nhất anh nên như thế. Em mà nghe ai nói rằng anh cắm sừng em, em có thể đảm bảo là anh và đứa con gái đó sẽ không có cuộc sống yên ổn đâu.

Anh cúi mặt xuống.

JungKook :

- Darn.

Bạn đánh vào cánh tay anh làm anh kêu oai oái.

Bạn :

- Anh nói thế là ý gì hả? Anh muốn bị ăn đánh lắm, đúng không?

Bạn đang định đánh anh thêm cái nữa nhưng lần này anh né được và đứng bật dậy.

Bạn :

- JungKook!

Anh cười lớn rồi chạy đi. Bạn chạy đuổi theo sau anh trên nền cỏ xanh.

Anh biết bạn sẽ không đuổi kịp anh nên anh chủ động chạy chậm lại, anh để đúng lúc bạn chạy đến gần; tay anh nhanh chóng nắm lấy tay bạn mà kéo bạn vào trong vòng tay anh.

JungKook :

- Anh sẽ mang em theo anh.

Bạn :

- Hah?

Anh một phát nhấc bổng bạn lên vai anh mà vác bạn về lại chỗ hai người ngồi lúc đầu.

~~~~~

Một tháng không có JungKook cuối cùng cũng kết thúc. Anh gọi cho bạn và nói rằng anh sẽ quay về nhưng anh không nói rõ rằng ngày nào anh sẽ quay lại.

Tuần đầu tiên tại trường đại học đã bắt đầu, nhưng vẫn vậy, bạn vẫn chờ đợi cái ngày mà JungKook sẽ quay lại.

-----

~ Tại quán cafe ~

Misun :

- JungKook vẫn chưa gọi lại sao?

Nhỏ hỏi bạn khi bạn cùng nhỏ, Jien và Iseul ngồi trong quán cafe.

Anh Minjae bảo mình rằng mấy ngày cuối này mọi người luyện tập rất nhiều, hầu như không có thời gian nghỉ nên có lẽ anh ấy không gọi lại.

Jieun :

- Eh... Vui lên nào. Chắc anh ấy không cắm sừng cậu đâu đúng chứ... Hay là... anh ấy....?

Bạn :

- Ha.Ha.Ha.

Bạn cười lấy được.

Iseul :

- Này, sao cậu không thử cắm sừng anh ấy đi. Cho anh ấy chừa cái tội để một đứa con gái chờ đợi lâu như thế này.

Bạn cầm miếng cà rốt và ném nhỏ, nhỏ bật cười.

Jieun :

- Yeh, Iseul nói đúng đó chứ. Đàn ông con trai, cần phải cho họ nếm thử giấm chua một chút. Họ nhiều lúc thoải mái quá sẽ quên mất rằng con gái chúng ta cũng cần tình yêu đó.

Bạn :

- Mấy bà nói gì kỳ vậy? JungKook đâu phải loại đó.

Ba người họ nhìn nhau cười, Misun tiến đến.

Misun :

- Thực sự, cậu cần mở màn cuộc chơi đi. Sao cậu không thử một lần? Quay lại phía sau đi, có một người con trai đang nhìn cậu chằm chằm kìa.

Bạn nhếch lông mày khó hiểu rồi bạn quay lại phía sau.

Bạn quay lại nhìn đám con gái đang nhìn bạn với nụ cười rạng rỡ.

Misun :

- Anh ấy là gu của cậu mà đúng chứ?

Bạn :

- Không. Bao. Giờ.

Bạn chọc chọc khay thức ăn nhưng rồi trên môi bạn lại hiện lên nụ cười.

Chuông báo tin nhắn máy bạn kêu lên, bạn mở tin nhắn.

"Bất ngờ chưa" - JungKook.

"Đây là sáng kiến của anh Minjae đúng không?" - T/b.

Bạn nhắn lại rồi anh trả lời.

"Anh chấp nhận để em trừng phạt vì anh đã để em đợi" - JungKook.

Bạn bật cười rồi quay lại để đối mặt với anh nhưng rồi bạn hoàn toàn bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của Minjae, Dojun và các thành viên khác trong đội điền kinh.

Tất cả bọn họ đang ngồi cạnh JungKook và đồng loạt cùng nhau làm trái tim hướng về phía bạn.

Ánh mắt bạn gặp JungKook, anh nở nụ cười điển trai đáp lại ánh mắt bạn.

Bạn đã khá là khó chịu khi anh không nghe điện thoại, nhưng nếu anh không nghe máy vì anh muốn làm bạn bất ngờ thì lần này coi như bạn bỏ qua.

Nhưng nếu anh tiếp tục làm như vậy lần thứ hai, bạn chắc chắn sẽ xử đẹp anh.

Cái tên đầu dừa cơ bắp đó!

==================== THE END ====================

Chương cuối xin được trình làng bà con cô bác =))))))) nhớ vote nha <3

Sau khi hoàn xong fic này, tôi sẽ đợi các au từ các fic vẫn chưa hoàn còn lại ra chap mới rồi trans tiếp.

Hiện tại thì có lẽ tôi sẽ gác việc trans sang một chút, để tôi tập luyện lại edit video =)))))

Cảm ơn các readers đã theo dõi và ủng hộ JungKookie's Minion của author av1united và translator jmstreasure là tôi đây <3 Hẹn gặp các bạn trong tương lại tại các fic kia hoặc một số trans fic mới, cảm ơn các readers thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top