Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: The inevitable second sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Redamancy (n.) một tình yêu được đáp trả trọn vẹn; hành động yêu một người yêu lại bạn; hành động đáp lại tình yêu của người khác

_____

Tháng tư

Minghao đã nỗ lực rất nhiều để không suy đoán. Cậu ngó lơ đường link Seungkwan gửi cả một tuần trời, một nửa vì cậu đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất - rằng đó không phải là cậu, và nửa còn lại là bởi cậu đang hi vọng - rằng đó là cậu.

Mặt trăng bên ngực nhắc nhở cậu mọi lúc: hãy tin tưởng vào sự chờ đợi.

Nhưng điều ấy không ngăn được cậu.

Đây là lỗi của Seungkwan. Tại sao em ấy phải nói chuyện có lý như thế mỗi lần em xuýt xoa về Moon Jun và mối quan hệ bí mật có thể đang tồn tại của anh chứ? Tại sao em phải có sức thuyết phục đến mức em khiến cậu xem một loạt video tổng hợp phản ứng hóa học giữa anh và bạn diễn ở ngoài đời chứ?

Minghao chưa từng nghĩ rằng cậu là một người dễ ghen tuông, nhưng nó cũng tốt khi cậu buộc phải nhận thức điều đó. Mỗi lần nụ cười của Jun hiện lên trên màn hình, cậu sẽ bĩu môi vì cậu cũng muốn được tự mình nhìn thấy nó, chứ không phải như thế này, ngồi một mình trong căn phòng tối om của cậu, xem hết video này tới video khác về anh.

(Cậu được an ủi một chút vì trong tất cả những video cậu đã xem, không có nụ cười nào là giống nụ cười khi anh tặng cậu chiếc vòng cổ cả.)

Nhưng bởi vì cậu đặc biệt quan tâm tới Moon Jun, cậu đã tự tìm tòi và xem hết tất cả những video tồn tại về anh: từ những bộ phim cũ từ khi anh vẫn còn ngại ngùng (một cách dễ thương) với bản thân, đến những video fan quay được khi anh đi quay, đến những lần phỏng vấn gần nhất của anh. Nhưng không bao giờ về câu chuyện công ty đầu tiên của anh. Minghao mong rằng cậu có thể để Jun chia sẻ với cậu về chuyện đó.

Cậu đã bí mật lập một tài khoản riêng tư, và mong rằng Seungkwan sẽ không biết rằng đấy là cậu, bởi vì sau khi cậu đã lướt quá nhiều bình luận trên những video về việc Jun đã trở nên khác biệt thế nào sau thông báo nghỉ ngơi một tháng cuối năm ngoái, cậu không thể ngăn mình nghiên cứu một chút.

Một tháng đó, cậu biết được sau vài lần ấn, chính là tháng Minghao đã ở bên Jun, và yêu anh.

Minghao cố gắng không hi vọng quá nhiều.

Từ khóa: cố gắng.

Nhưng ngay khi những bài đăng trên trang cá nhân của Jun được nhắc đến, cậu bỏ chạy. Câu trả lời phỏng vấn có thể có kịch bản sẵn, mối quan hệ thân thiết là chuyện bình thường, và người hâm mộ được phép nghĩ điều họ muốn nghĩ nhưng những tấm hình Jun đã chụp và tự mình đăng tải lại là một câu chuyện khác.

Và Minghao thấy mình do dự trước suy nghĩ tìm hiểu kĩ hơn về chuyện đó.

Mặc cho tất cả vẻ dũng cảm cậu thể hiện ra khi cậu nói với Mingyu và Seokmin rằng họ sẽ trở nên thế nào khi họ gặp lại nhau cũng không quan trọng, Minghao chần chừ chấp nhận rằng dù, đúng vậy, đúng rằng nó sẽ không có ảnh hưởng gì, cậu vẫn được phép, ít nhất là ưa thích một điều hơn điều khác, phải chứ?

Cậu nằm ườn ra mặt bàn, mảnh giấy màu cậu đang viết lên nhăn nhúm dưới cánh tay cậu.

Em đã đi qua một quán cà phê mèo hôm nay. Em nghĩ anh sẽ thích nó.

Minghao đỏ mặt trước sự sến súa của bản thân mình, nhưng cậu vẫn mỉm cười. Cậu có thể tưởng tượng Jun cầm lên mảnh giấy này trong hàng đống giấy cậu đã viết trong những tháng vừa qua và hào hứng lên kế hoạch để ghé thăm những chú mèo.

Cậu có thể đợi được điều ấy xảy ra.

Bởi vì sâu thẳm bên trong, cậu biết nó sẽ xảy ra.

Bởi vì, nó là cùng với Jun.

Đến trưa, Seungkwan bão tin nhắn cậu. Cậu đã sợ cái ngày Seungkwan nhận ra rằng cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nhấn vào xem thread suy đoán.

Cậu hi vọng rằng Seungkwan sẽ không cảm nhận được sự do dự trong những câu trả lời của cậu.

'Được rồi.' Cậu gõ với một cái thở dài nặng nề. Cũng không phải cậu có thể chặn Seungkwan chỉ để tránh xem nó.

Nhưng cậu đã xem nó.

Thumbnail là một tháp đá được xếp từ chỉ sáu hòn đá dẹt. Nhưng với góc chụp của hình thì nó cũng đã đủ để che đi góc nghiêng của một người đang ngồi trên cát, tay chống xuống hỗ trợ thân trên khi người đó ngả người ra sau.

Minghao có thể nhận ra chiếc áo khoác yêu thích của cậu kể cả khi nó mờ căm.

Ngón tay cậu bấm vào link trước khi cậu kịp nhận ra.

này, em có tin vào tình yêu từ cái nhìn thứ hai không?

Điện thoại cậu thông báo rằng có vài tin nhắn mới và cậu nhấn gọi với một ngón tay run rẩy.

"Anh muốn gặp anh ấy."

Cậu vẫn có thể cảm thấy tay mình run bần bật, mắt nhắm lại như thể để quay trở lại khi mà cậu nghĩ rằng là khoảnh khắc Junhui đã chụp tấm ảnh. Junhui đã có tình cảm với cậu từ sớm như vậy sao? Minghao phải ngồi xuống với cách đầu gối cậu trở nên yếu ớt, cắn môi để ngăn nụ cười lớn dần.

Rồi cậu nghe Seungkwan hoang mang thắc mắc khiến cho Minghao vội vã nói gì đó phân tán để cứu lấy bản thân mình.

Anh ấy có ai đó.

Anh ấy có ai đó.

Minghao thấy mặt mình nóng lên.

"Anh cũng muốn đi nữa."

"Cuối cùng thì! Tháng sau vé sẽ mở bán đó. Em sẽ gửi chi tiết cho anh nha." Seungkwan ré lên và cậu cũng để sự vui vẻ chiếm lấy mình.

"Ok. Cảm ơn em."

Cậu dành hết thời gian còn lại của ngày để xem lại phim mới nhất của Jun. Một chút thẫn thờ, một chút lo lắng, nhưng rất vui vẻ.

Cậu chắc rằng cậu đã cười khúc khích một cách ngờ nghệch khi cậu ngắm Junhui trên màn hình, nhưng bởi Seokmin đang tranh thủ ngủ bù, cậu cũng không cố giảm bớt cảm giác phấn khích đang trào lên trong cậu, thứ đang khiến cho cậu tạo ra tất cả những tiếng động ngớ ngẩn này.

Minghao chắc chắn rằng Junhui sẽ thấy cậu đáng yêu.

Cậu rùng mình trước suy nghĩ của bản thân nhưng vẫn cảm thấy mặt mình ấm dần lên.

Junhui sẽ thấy vậy, phải không?

Tập cậu đang xem đang cho thấy nhân vật của Junhui hoàn toàn say mê nữ chính như thế nào. Máy quay đã quay theo một cách khiến cho người xem chú ý đến biểu cảm của Junhui. Mặt anh chỉ được trang điểm nhẹ nhàng, một vài nốt ruồi của anh vẫn được hiện rõ. Đôi mắt anh, tuyệt đẹp. Thân thuộc.

Điều đó khiến cho ngón chân của Minghao co quắp hết lại.

(Cậu có thể đã dừng lại và chụp ảnh màn hình quá nhiều cảnh sau đó, nhưng không ai phải biết điều ấy.)

"Hao, mày ổn không đấy?"

Minghao giật nảy trước tiếng động, một tay kéo tai nghe xuống và một ngón tay nhanh lẹ dừng tập phim lại. "Ừ?" Và rồi cậu trở nên bối rối khi thấy Mingyu ở cửa phòng ngủ. "Chào, mày đã về rồi á? Ờ. Tao ổn? Hẹn hò thế nào?"

Mingyu trông có vẻ hoang mang như cảm giác của Minghao bởi vì không phải cậu vừa mới ăn trưa xong ư? "Thật ra là Wonu đến đây. Bọn tao đã mua đồ ăn tối." Cậu liếc nhìn đồng hồ và nhận ra giờ đã là chín rưỡi tối. "Ra ăn chung đi."

Ồ. Thời gian trôi qua nhanh thật.

Minghao gượng gạo chấn chỉnh bản thân bởi vì, làm thế nào mà tám tiếng đã trôi qua rồi? "Vụ đặt bàn của mày bị sao?"

"Người ta xếp lộn nên bọn tao được xếp vào cuối tuần sau. Nhưng mà nó cũng hơi mắc cười tại bọn tao quá đói để đợi ở một chỗ khác." Mingyu vẫn nhìn cậu với vẻ nghi ngờ khi nó giải thích. "Và giờ thì bọn tao ở đây với gà và bia."

"Được rồi." Cậu đứng dậy, bình tĩnh đóng máy tính lại để không làm tăng thêm vẻ đáng nghi, và đẩy Mingyu ra khỏi phòng. "Tao đi đánh thức Seokmin đã."

"Tao dậy rồi." Cửa phòng Seokmin bật mở, một nụ cười lớn treo trên môi cậu ta mặc dù đã tối muộn.

Mingyu nhướn mày. "Tao tưởng mày định ngủ qua ngày luôn?"

Minghao im lặng chào Wonwoo, người đang kiên nhẫn chờ đợi cả bọn ở bàn ăn. Wonwoo vẫy tay với cậu cùng một nụ cười vui vẻ. Đây mới là lần thứ ba họ gặp nhau, nhưng Minghao đã cảm thấy rất thoải mái với anh rồi.

Tiếng cười lớn của Seokmin cắt ngang điều cậu đang định nói. "Thì, ai đó cứ khúc khích hoài ở phòng bên kia. Tao đang đợi cơ hội để tấn công đây."

Minghao đông cứng người.

Bàn tay đang với lấy lon bia của Mingyu dừng lại, nó nhăn nhở cười với cậu. "Đang nói chuyện với ai đấy?"

Minghao cố gắng tìm sự trợ giúp, đánh mắt sang nhìn Wonwoo, nhưng rồi cậu nhận ra, "Anh trông quá là hứng thú luôn đó."

Nụ cười ngại ngùng sau một cái chân gà là tất cả những gì cậu nhận lại được.

Cậu rền rĩ vào tay mình.

Seokmin, tên bép xép, kể lại mọi chuyện thay cho cậu. Minghao không cảm kích một chút nào hết. "Mặc dù tao có đồng ý rằng nó sẽ rất thú vị nếu HaoHao đang lén hẹn hò với ai đó, nhưng nghe này Gyu, nó đang xem phim bộ! Kiểu, trong vũ trụ này á?"

Mingyu há hốc miệng, hít vào một hơi ồn ào. Minghao phải nhắm mắt lại, áp hai tay vào gần hơn nữa.

"Cái đấy không bình thường hả?" Cậu nghe Wonwoo hỏi.

"Hao thích phim lẻ hơn là phim bộ. Nó bảo cái đấy cần công sức." Seokmin rinh rích cười, như thể đó là một bí mật.

Minghao lườm hai thằng bạn, rồi giải thích cho bản thân. "Em dễ mất kiên nhẫn với mấy cái đó. Em thà ngồi xem một bộ phim ba tiếng còn hơn là đợi hàng tuần trời để biết được cả câu chuyện."

Wonwoo cười, trầm và có vẻ quá thích thú. "Anh hiểu cái đó. Bạn thân anh xem đi xem lại một bộ phim vì nó không chịu được việc không nhanh biết được kết cục."

"Đúng không?" Minghao tươi tỉnh lại. Cậu đã cố giải thích điều ấy cho hai thằng bạn hàng năm trời khi chúng nó cố bắt cậu xem mấy bộ phim ưa thích của chúng nó nhưng cậu chỉ không có đủ kiên nhẫn cho chúng. "Em rất vui vì anh hiểu em. Nhưng đợi đã, anh đang làm em bị phân tâm." Cậu quay lại lườm hai thằng bạn. "Sao mày lại kết luận là tao đang xem phim bộ?"

Cậu từ chối thừa nhận rằng cậu đã bị bắt quả tang cho đến khi cậu bị bắt quả tang.

"Mày có bàn tán về tao với ai khác không đấy?"

"Không."

"Có."

Seokmin vỗ tay như một đứa trẻ. "Này, mày không thể đổ lỗi cho tao được. Từ tuần trước mày đã chúi mũi vào điện thoại và mày từng là đứa, nguyên văn nhé, 'có thể sống mà không cần thứ thiết bị có thể tự động sáng lên.'"

Mingyu gật đầu vẻ thông thái. Minghao rất muốn ném cái xương vào người nó. "Vậy là mày đang hẹn hò hoặc là một thứ hoàn toàn khác."

"Sao chúng mày lại nghĩ cái thứ hoàn toàn khác đấy là một bộ phim."

"Tao không nghĩ." Biểu cảm của Seokmin trông đến là đắc thắng. Và rồi cậu chợt hiểu ra, cùng với nỗi ngán ngẩm kéo theo đó. "Tao biết. Và nhờ Seungkwan đấy. Tao gặp em ấy hai ngày trước và em ấy siêu hào hứng kể lại là tuần trước mày khóc vì bộ phim yêu thích của em ấy."

Mingyu trông hết sức bị phản bội. "Chà, cái gì đã thay đổi thế? Tao đã cố bao năm trời. Là diễn viên chính hả? Anh diễn viên dễ thương không?"

Nó là một câu đùa nhưng Seokmin hoàn toàn không nhận ra điều đó khi cậu ta nhảy lên từ chỗ ngồi của mình. "Có nhé! Tao biết được là Kwannie là một fan lớn luôn. Tên anh ấy là Moon Jun!"

Wonwoo thu hút sự chú ý khỏi chuyện đang được tiết lộ khi anh sặc nước.

Trong giây lát bị phân tâm, Minghao nghĩ một cách để thoát ra khỏi tình huống này khi Mingyu đưa giấy cho bạn trai nó. "Wonu, anh ổn không?"

"Ừ. Anh chỉ," Wonwoo ho, "nhầm ống."

"Moon Jun?" Mingyu quay trở lại. Minghao đang bắt đầu suy tính đến việc chạy trốn khỏi mọi thứ. "Không phải là người kiện công ty chủ quản mấy năm trước à?"

"Mày biết anh ấy à?" Minghao thấy mình mở miệng hỏi. Trốn đi, đồ ngốc.

"Nó là một tin lớn ra trò ấy; tao ngạc nhiên là mày không biết đấy."

Seokmin hớp một ngụm bia, chỉ ra. "Nó là tin giải trí. Hao không quan tâm đâu."

Mingyu nhìn cậu ta với một ánh mắt hấp háy. "Đấy là hồi trước, rõ là thế."

Seokmin cười thành tiếng. "Seungkwan tin rằng mày cảm nắng anh ấy. Kể là mày xem ảnh trong giờ nghỉ ở trường."

"Tao không có!" Cậu biết ngay mà! Cậu cảm thấy ai đó nhìn mình nhưng chưa thể bắt quả tang người đó.

"Tai mày không dối trá như mày đâu. Ô hô, Hao cảm nắng Moon Jun nè."

Lần này thì Wonwoo sặc miếng thịt của anh. Nhưng Minghao đang quá xấu hổ để nghĩ về anh.

"Wonu, anh có chắc là anh ổn không?"

Minghao van nài, "Chúng ta có thể làm ơn ngừng nói về anh ấy không?"

"Nó là một cái cảm nắng vô hại thôi, Haohao. Và nó đáng yêu mà, mày đáng yêu ghê."

Mingyu bật cười khi nó vỗ đầu cậu. "Và cũng không phải là mày sẽ dễ dàng gặp được anh ấy, kiểu, xui rủi sao ấy chứ?"

Wonwoo lại ho lần nữa.

"Anh có chắc là anh ổn không thế?"

"Nó hơi cay một tí."

Seokmin gật đầu, có lẽ là đồng tình, trước khi quay lại với việc hành hạ cậu. "Một fan có thể mơ mộng mà, phải không Hao?"

Giết người. Giết người là một giải pháp nhanh chóng.

"Tao không phải fan." Mình là fan nhưng mong rằng mình là hơn thế với anh ấy. "Chỉ là, anh ấy giỏi làm công việc của ảnh." Cậu thấy mặt mình ấm lên vì nó. "Và anh ấy có duyên, được chưa."

Đó là quá nhiều hơn những thứ cậu muốn nói hiện tại rồi. Junhui sẽ là bí mật nhỏ của cậu cho đến khi họ gặp lại nhau.

"Đúng đấy."

Minghao nhìn Wonwoo, người đang mang một biểu cảm trông như cảm kích, nhưng vì điều gì?

Lần này đến lượt Mingyu sặc, nom giống như một chú cún bị đá.

"Sao? Anh xem phim của cậu ấy khi có thể mà."

"Anh cũng nghĩ là ảnh dễ thương à?"

Minghao đang chuẩn bị làm một tràng với những từ ngữ tràn ngập màu sắc trước lời trêu chọc lộ liễu của Mingyu nhưng tràng cười lớn của Wonwoo đã khiến cậu quay sang trêu chọc lại Mingyu vì ghen tị với một người nổi tiếng.

_____

chat: woncat

woncat: jun
woncat: chuyện hay này
woncat: đang ở nhà gyu tối hôm trước
woncat: bff của em ấy là fan của mày
woncat: em ấy dễ thương lắm
woncat: ẻm nghĩ là mày dễ thương
woncat: cũng dễ thương
woncat: đấy sẽ là lời khen của mày cho tháng này

Tao không thể tin nổi tao sống được đến ngày
Mày nhắn 'bff'
Nhưng mà lúc đấy mày có đồng tình là tao dễ thương không?

woncat: lmao
woncat: gyu hỏi và tao cười tắc thở
woncat: may là sàn nhà của mấy đứa sạch sẽ

Wow. Tao được mày yêu thương quá cơ
DÙ SAO THÌ
Tao có tin vui
Tao rảnh nguyên 3 ngày. Sau sự kiện fan
Không ngay sau đấy nhưng mà!!!
Tao sẽ nấu cho Mingyu nguyên bữa buffet
Em ấy cũng có thể thoải mái rủ bạn nữa. Ú hu~~

woncat: ngon
woncat: mày sẽ thích em ấy

Tao đã thích rồi
Nó làm mày hạnh phúc

woncat: dừng đê
woncat: đang sáng thứ hai
woncat: chúng ta cần ghét sáng thứ hai

_____

Tháng năm

Một ngày trước ngày bán vé, Jun đăng một bài khác khiến Seungkwan lại bão tin nhắn cậu lần nữa.

Minghao đã phải giả bộ cậu làm rơi một cái gì đó ở giữa nhà thể chất của trường chỉ để giấu đi nụ cười vui vẻ đang lớn dần trên môi cậu khi cậu thấy bài đăng đó.

Đó là một bàn tay. Thật sự không có gì đáng để mỉm cười về nó cả, nhưng chiếc vòng tay đang ôm lấy cổ tay ấy là đủ để Minghao nhớ lại trái tim của Jun đã đập ồn ào như thế nào bên trái tim cậu trong khoảng thời gian đó.

những cái ôm ấm áp nhất, cảm ơn em

Minghao vẫn nhớ một cách sống động: sức nặng của đầu anh trên vai cậu, cánh tay bao quanh người cậu, giọng anh ở ngay bên tai cậu.

Cậu mong rằng cậu có thể mua được vé. Cậu mong rằng đến khi đó cậu cũng sẽ nhận được những cái ôm ấm áp nhất.

Nhưng có vẻ như, họ được định sẽ gặp lại vào mùa hè chứ không phải sớm hơn.

Seungkwan gọi cậu ngay khi vé được thông báo đã bán hết.

"Anh, anh có giật được vé không?" Seungkwan hỏi thay cho lời chào hỏi tử tế.

Minghao nhìn chằm chằm trang bán vé trống không đang châm chọc cậu. "Không."

"À." Minghao nén lại một tiếng cười trước cách sự buồn rầu của Seungkwan nhanh chóng tràn ra. "Ôi."

"Em thì sao?"

Cậu có thể nghe thấy cả cái bĩu môi trong tiếng đáp nhỏ xíu của em, "có."

"Kwannie!" Minghao để mình ré lên, vui vẻ một cách chân thành. "Chúc mừng em!"

Seungkwan hít mũi ở đầu bên kia.

"Ôi, đừng buồn cho anh chứ."

"Nhưng anh đã rất hào hứng với vụ này."

"Và em cũng thế!" Minghao nói, vui vẻ cho bạn mình dù nỗ lực thất bại của cậu. "Đừng lo cho anh. Anh tin vào sự chờ đợi mà."

Cậu nhìn xuống mặt trăng bé xíu trên ngực mình.

Cậu tin tưởng Wen Junhui.

Cậu tin tưởng bản thân mình.

"Nhưng anh," Seungkwan rền rĩ.

"Được rồi." Cậu cho phép một tiếng thở dài nhỏ. "Anh hơi buồn một chút nhưng anh nói rồi, anh sẽ tin vào sự chờ đợi."

"Địa điểm khá là nhỏ; em có thể hiểu sao nó lại nhanh thế nhưng mà..." Seungkwan nói sau một lúc. Minghao cố hết sức để dỗ dành bạn mình.

"Em chắc rằng ảnh có kế hoạch cho mùa hè. Ảnh cũng hay nói ẩn ý về nó nữa, bảo là ảnh rất hào hứng đợi mùa hè đến."

Minghao cười với bản thân mình. "Phải rồi."

Mamihlapinatapai.

Minghao nhớ từ này vì nó độc đáo đến mức cậu đã học thuộc nó. Ý nghĩa thật của nó có lẽ đã bị thay đổi sau khi dịch thuật, nhưng ý nghĩa mà cậu đọc được là "một cái nhìn được chia sẻ bởi hai người, cả hai đều hi vọng rằng người kia sẽ khởi đầu một điều cả hai đều khao khát nhưng không ai muốn bắt đầu."

Sự khác biệt là, hai người đều biết họ muốn gì nhưng cũng biết rằng có rất nhiều thứ cần phải được làm trước đó.

Họ đang nằm bên cạnh nhau, cánh tay Jun kê dưới đầu cậu. Trong khi tay Jun lơ đãng chơi với những lọn tóc con quăn quăn sau gáy cậu, Minghao di tay theo những nốt ruồi điểm trên mặt anh, nối chúng lại với nhau như những chòm sao mà cậu có thể với tới.

Đêm đã về khuya, nhưng giấc ngủ dường như đang trốn tránh khỏi hai người. Bởi vì gió vẫn đang rít gào từng cơn, họ ở lại trong phòng, san sẻ thêm thân nhiệt dưới lớp chăn ấm áp.

Jun làm gián đoạn bức vẽ của cậu bằng cách cắn đầu ngón tay đã đứng lại quá lâu trên môi anh. Minghao thấy cảm xúc trong mình trào dâng, cái cảm giác yêu thương ấy, khiến cậu rướn lên đặt lên đôi môi tinh nghịch đó một nụ hôn.

Khi cả hai rời nhau ra, một lúc sau đó, Jun cẩn thận thì thầm, tò mò nhưng không hề ép buộc. "Cậu ta là người như thế nào?"

Minghao gạt tóc Jun sang bên, cong môi cười ngay khi cậu nhìn được mắt anh. "Sao tự dưng anh lại quan tâm thế?"

"Nếu anh cố đủ nhiều, có lẽ chúng ta có thể xóa sổ cậu ta hoàn toàn khỏi kí ức của em."

"Anh kì cục quá, Jun." Minghao cười nhẹ, búng trán anh. Cậu hùa theo. "Khai sáng cho em đi."

Miệng Jun cong lên thành một nụ cười đẹp trai, tự mãn. "Bà lão ở dưới phố có vẻ đáng nghi. Anh cá bà ấy là một phù thủy."

"Jun!" Minghao không thể ngăn tiếng cười phì ra. Và khi cậu cuối cùng cũng dừng được cười, cậu thấy Jun đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Minghao thực sự quá yêu anh vì đã để cậu nhìn thấy vẻ mặt đó.

"Ý anh là, anh không biết đâu nhưng nếu em mô tả cậu ta thật là kĩ và anh gặp cậu ta trên đường, anh sẽ đấm cho một cú. Nếu phải ra tòa, anh hứa sẽ nói là anh bị điên."

Cảm giác bùng lên trong lồng ngực làm cậu suýt chút nữa thì nói ra những lời mà cậu biết cậu chưa sẵn sàng để nói, vậy nên thay vì đó, Minghao cúi đầu xuống đặt một cái hôn lên ngực anh.

'Em yêu anh'. Cậu không nói vậy. 'Em thương anh.'

Cậu cảm nhận được Jun chuyển động. Rồi cậu cảm nhận hơi thở của anh trên trán cậu. Nó cho cậu sức mạnh. "Bọn em gặp nhau ở đại học. Anh ta là tổng biên tập đầy sức hút ở trường. Em đã ngưỡng mộ anh ta từ phía xa trong vài tháng." Minghao dừng nói, mắt nhắm lại trong một thoáng, nhớ lại. Có thể nó đã không kết thúc một cách tốt đẹp, nhưng đây vẫn là một kí ức quý giá. Tình đầu của cậu.

Khi Jun đặt tay lên cằm và nâng mặt cậu lên, cậu để mình nương theo anh. Minghao tự nghĩ khi môi họ chạm nhau, rằng đây là tình yêu hiện tại của cậu. Và cậu muốn Jun là tình yêu của cậu cả trong những ngày sau nữa.

"Và rồi anh ta thấy em. Em không biết anh ta đã thấy gì ở em..." Cậu đưa một ngón tay lên chặn đứng lời phản bác chuẩn bị rời khỏi môi Jun. Có lẽ là một thứ sến súa mà Minghao sẽ lặp đi lặp lại trong đầu mình trước khi đi ngủ vì cậu thích nó. "Em không biết anh ta đã thấy gì ở em hồi đó. Anh ta là bạn trai tử tế đầu tiên của em. Bố mẹ em thích anh ta, anh ta là bạn với bạn em."

"Nó đã thật dễ dàng với anh ta." Nó vẫn đau, nhưng trái tim đang đập bên trái tim cậu thật vững vàng, mạnh mẽ, của Jun. Minghao để nó xoa dịu những vết thương đang lành của mình. "Nó dễ dàng đến mức bốn năm em ở bên anh ta cảm giác như đã trôi qua quá nhanh."

"Anh ta cầu hôn em sau khi em được thăng chức. Bọn em đang chuẩn bị dọn vào ở với nhau nhưng..." Cậu ngừng nói, dành một chút thời gian để nghĩ cậu đã ngu ngốc thế nào khi để mọi chuyện diễn ra như thế trong quá lâu. "Anh ta dần trở nên xa cách. Lúc đầu em tưởng đấy là bởi anh ta đang chuẩn bị cho một dự án lớn." Cậu nhớ tới bao nỗ lực bị từ chối để nói về chuyện ấy. Bao nhiêu cái "để sau nhé", "Anh đang bận, em yêu", "Anh sẽ tìm thời gian" nhưng rồi là "Anh xin lỗi. Lần sau nhé, hứa." Không được biết chuyện gì đang xảy ra. Sức chiến đấu trong cậu chết dần chết mòn, đầu hàng trước sự nghi ngờ nhưng vẫn nghĩ rằng không, không, không, không phải là anh ấy. "Nhưng rồi anh ta cứ lùi lịch chuẩn bị cho đám cưới. Anh ta trì hoãn nó đến khi em ép buộc anh ta nói ra và..."

Jun trùm chăn lên đôi vai trần, Minghao nằm nép dưới cằm anh. Cậu được an toàn ở đây. Cậu không bị đau ở đây.

"Là tình đầu của anh ta."

Jun kéo cậu vào gần hơn, như thể muốn khảm cả hai lại thành một mãi mãi. Minghao cười khúc khích, thưởng cho anh một nụ hôn phớt. "Anh không bị nóng à?"

"Không. Anh cần giữ ấm cho em, Hao. Em không được bị cảm nữa đâu."

Minghao mỉm cười vẻ trong sáng. "Chúng mình có thể đổ mồ hôi để chữa cảm mà, không phải sao?"

Jun rung lên, tiếng cười tràn ra khỏi anh thật vui vẻ, lây cả sang cậu như một lẽ đương nhiên.

Khi cậu tiếp tục kể chuyện, cậu áp má mình lên xương quai xanh của Jun và ở yên đó, thoải mái. Trong lúc nói, tất cả những gì cậu có thể nghĩ là cậu đang không cảm giác như mình sắp khóc. Điều này thật giống như tự do. "Họ kết nối lại với nhau trong dự án lớn anh ta đang làm và chỉ... quên về em? Cái đó có khả năng không? Ý em là, nó đã xảy ra nên là. Nhưng bạn em nói nó vẫn là ngoại tình nhưng mà, em không biết nữa."

Khi cậu nhìn lên mắt anh, Minghao thấy không khí dường như đã rời bỏ cậu. Kể cả khi không nói, Jun vẫn đang nói quá nhiều điều. Nó là thứ khiến cậu muốn khóc.

"Hôn em đi." Đó là lời yêu cầu ngây ngất của cậu. Và Jun không chỉ lấy đi mỗi dưỡng khí của cậu khi anh làm vậy. "Anh có tự hào về em không? Em đã không khóc."

"Anh rất tự hào, Hao." Ngón cái của Jun nhẹ nhàng trượt xuống má cậu. "Bây giờ em thấy sao?"

"Em nghĩ em đã xây dựng giấc mơ của em xung quanh anh ta quá nhiều, em quên mất em cũng phải mơ cho chỉ mình em nữa. Nhưng em vẫn có thể làm thế. Em sẽ mơ lần nữa, lần này em sẽ tìm ra điều em muốn. Em sẽ ổn thôi."

Với chung một suy nghĩ, họ lại kéo người kia đến gần hơn.

Minghao bày tỏ với mỗi lần đưa lưỡi,

Vậy nên hãy đợi em nhé.

mỗi hơi thở,

Đợi em vì em sẽ chuẩn bị bản thân mình.

mỗi cái mút mát,

Để em có thể yêu anh một cách tử tế.

mỗi tiếng cười tràn ra.

Theo cách mà cả hai chúng ta đều xứng đáng.

"Em ổn mà." Minghao lặp lại. Cậu tranh thủ hôn phớt thêm một cái nữa trước khi hỏi, "Người phụ nữ đó của anh, giờ bà ấy ở đâu rồi?"

_____

Jun hít vào bầu không khí trong lành, thời tiết đang dần trở nên ấm áp hơn, nhưng cái mơn trớn thận trọng của gió gợi anh nhớ lại về những cái chạm nhẹ, trìu mến lên những nốt ruồi của anh.

"Người phụ nữ đó của anh, giờ bà ấy ở đâu rồi?"

"Ở đâu đó." Jun cười trước biểu cảm của Hao. "Anh thật sự không biết đâu, bé cưng." Hao nhìn vẫn có vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý để anh nói tiếp. "Ngày đó khi bà ấy gọi, bà đề nghị anh gặp bà, nói rằng con trai bà ấy muốn tự mình cảm ơn anh vì đã giúp em ấy. Em ấy đã bị bệnh trong một thời gian rất dài." Junhui nhớ lại sự ghen tị và căm ghét khiến anh ngạt thở khi anh nhìn thấy cậu bé khi bà đến xin anh giúp đỡ. Người con trai nhỏ bé này, anh cũng đã từng như vậy, dễ dàng nhận được nụ cười yêu thương anh đã muốn cho bản thân nhưng không bao giờ nhận được. "Sau khi em ấy khỏe lại anh đã hứa với bản thân đó sẽ là lần cuối anh gặp bà ấy."

Bởi vì kể cả sau chuyện đó, anh vẫn không đủ để được bà ấy thừa nhận. Và Junhui ghét bản thân vì vẫn muốn làm con trai của bà vào lúc đó, kể cả khi anh đã quyết định rằng đó sẽ là lần cuối cùng.

"Nhưng một tháng sau đó, khi anh đạt được một điều tuyệt vời cho bản thân." Jun do dự trước khi tập trung lại vào cảm giác Hao đang thở gần anh, cảm giác ngực cậu áp vào mình. Hao vỗ má anh, mỉm cười dịu dàng và kiên nhẫn. Anh cười đáp lại. "Bà ấy gọi, nói rằng bà ấy tự hào thế nào về anh và hồi tưởng anh là một cậu bé với những giấc mơ lớn và lúc đó anh ghét cay ghét đắng bà ấy. Anh ghét bà kinh khủng vì cuối cùng đã ra vẻ như một người mẹ, như mẹ anh. Như ngôi sao của Jun nhỏ."

Hơi thở ngắt quãng của Hao, đôi mắt buồn bã, Junhui gạt chúng đi với một cái véo nhẹ lên bên má phúng phính của cậu.

"Nó ổn mà. Anh ổn." Hao hôn lên ngón cái của Jun, nâng bàn tay anh lên để hôn từng đầu ngón tay. Junhui để cậu làm vậy. Anh tận hưởng nó. "Anh đã bị giằng xé trong một thời gian dài vì bà ấy vẫn là mẹ anh. Bà ấy là lí do anh ở vị trí của anh vì anh đã muốn bà ấy, muốn bọn anh có một ngôi nhà tốt hơn và đồ ăn. Nhưng dọc đường đi bà ấy đã tìm ra một ngôi nhà tốt hơn với một người khác, có một đứa con trai bà ấy yêu thương đến mức quên mất rằng bà ấy đã có một đứa."

Junhui không thể ngăn mình cảm thấy đắng cay, dù rằng nhẹ hơn và nhẹ hơn những lần trước đây, bởi vì Jun nhỏ bên trong anh vẫn đang đau đớn.

"Bây giờ anh cảm thấy thế nào về bà ấy?"

"Đôi khi anh nhớ bà ấy. Bà là người duy nhất anh có khi anh là một đứa trẻ. Đôi khi anh chẳng cảm thấy gì vì kệ cha bà ấy." Anh cười một cách cộc cằn. "Bà ấy từng giới thiệu anh với chồng là đứa con dư dả tiền của một người bạn."

Biểu cảm dịu dàng trên gương mặt Hao đanh lại. Junhui thấy mình như tan chảy trước vẻ dữ dội ấy.

"Bị điên rồi. Bà ta dám vậy luôn."

"Anh biết." Lần này Junhui dễ dàng bật cười, rải lên mặt Hao những nụ hôn nhỏ để dỗ dành. Nó có tác dụng. Junhui không biết phải làm gì với bản thân bởi lẽ Junhui đã yêu cậu rồi nhưng khuôn mặt này, cảm giác mà nó tạo ra, Junhui không thể sai lầm được khi nghĩ rằng 'người này cũng yêu mình.'

Vậy nên anh bày tỏ với thật nhiều từ. "Anh muốn trở thành một người sẽ không đi tìm bà ấy, vậy nên anh ở đây. Và anh đã tìm thấy một kho báu mà anh còn không có ý định tìm kiếm."

Hai người hôn nhau bởi họ không thể hỏi.

Họ sẽ không. Chưa phải lúc này.

Họ hôn vì họ không thể nói điều ấy.

Chưa phải lúc này.

Nhưng một ngày nào đó họ có thể. Họ sẽ làm vậy.

Vậy nên vào lúc này, Junhui sẽ chấp nhận việc ôm cậu thật dịu dàng, trong khi ăn mừng cách Hao rõ ràng sẵn sàng nhận lại, sẵn sàng đáp trả.

Và trong lúc đó, như vậy là đủ.

Trong lúc này, như vậy vẫn là đủ, nhưng nó cũng không đủ.

"Chỉ một vài tuần nữa thôi." Suy nghĩ ấy như được lắng nghe bởi một người để gió trả lời thay cho họ bằng cách lướt qua cửa kính ô tô.

Junhui tận hưởng nó, tưởng tượng bàn tay dịu dàng, ấm áp trên da anh.

Khi gió thổi một lần nữa, mạnh mẽ hơn, Junhui tự cười với chính mình. Anh nhìn quanh nơi Seungcheol đỗ xe và quyết định đi theo ngọn gió đang dụ dỗ anh bước ra ngoài.

Jun nghĩ rằng nó khá hài hước khi mà Seungcheol bảo vệ anh rất kĩ ở nơi công cộng, chỉ để hoàn toàn quên tiệt về công việc của anh ấy khi có chuyện liên quan đến con trai mình xảy ra.

Nhưng Jun không phàn nàn về điều đó. Anh có thể tự bảo vệ bản thân mình và anh có phương tiện để về nhà. Nhưng nó cũng vui khi bỗng nhiên có một cuộc phiêu lưu nho nhỏ.

Hiện tại anh đang thư thái đi quanh trường cấp ba tư thục Sebong như thể anh hoàn toàn không nổi bần bật trong bộ đồ của mình. Seungcheol đã hốt hoảng khi anh ấy nhận được cú điện thoại thông báo rằng đứa con trai bé nhất của anh ấy đang ở phòng hiệu trưởng nên họ đã vòng qua đó một chút bởi anh còn chút thời gian dư dả. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng lòng tốt của thằng bé chỉ bị hiểu lầm một cách nặng nề ở bên ngoài nhà nó.

Junhui có lẽ trông đáng nghi hết sức với số quần áo anh mặc trong khi thời tiết đang dần trở nên ấm áp hơn nhưng anh không thể mạo hiểm bất cứ thứ gì, đặc biệt là ở một trường học. Không phải là anh nghĩ rằng anh đã nổi tiếng đến mức đó, nhưng mọi chuyện luôn không bao giờ có thể lường trước được. Anh lôi chiếc máy quay nhỏ ra và quay mặt mình, thầm thì nói.

"Chào em~ đoán xem hôm nay anh đang ở đâu nè?" Anh quay máy lại và quay xung quanh mình, thu vào hàng cây trên sân trường. "Anh cảm thấy như một học sinh đang trốn học ấy."

Thỉnh thoảng khi anh nghĩ về nó, anh biết rằng có lẽ anh đang làm quá nhiều cho một người mà anh còn chưa thể gặp lại. Nhưng rồi anh lý giải rằng đó không hẳn là một thiệt thòi bởi việc quay lại những khoảnh khắc nhỏ này trong mấy tuần qua đã một phần nào đó giúp anh chữa lành.

Nó mang lại cho anh những kí ức dễ thương để giữ lại và lời nhắc nhở nho nhỏ rằng những điều tốt lành đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra với anh.

Và cũng thật tốt khi có một thứ gì đó để trông đợi.

Trong một thời gian dài, món trang sức duy nhất anh ích kỉ mua cho bản thân mình trong một sự tha thiết tuyệt vọng muốn sở hữu một thứ chỉ thuộc về anh, đã là lời nhắc nhở anh tiếp tục bước về phía trước.

Giờ đây, những chiếc vlog nhỏ này là điều nhắc nhở anh. Cho đến khi, ít nhất là, mặt dây chuyền mặt trăng của anh quay trở lại với anh.

Anh dừng đoạn ghi hình và ngồi lên một băng ghế dài phía sau phòng thể chất. Không nghĩ gì nhiều, anh gỡ ốp điện thoại và rút ra một tờ hóa đơn được gấp gọn.

Anh nhớ rằng anh đã trở lại phòng sau khi nhìn theo con thuyền biến mất khỏi tầm mắt, và tìm thấy một tờ hóa đơn được gấp gọn nằm giữa chiếc giường đã được xếp.

Chiếc giường anh đã xếp dọn.

Nhận ra rằng Minghao đã quay trở lại phòng vì cậu "đã quên một thứ", Junhui cẩn thận mở nó, tay run lên trong sự mong chờ, biết rằng đến lúc này Minghao có lẽ cũng đã phát hiện ra mảnh giấy anh nhét bên trong chiếc hộp anh tặng cậu.

vào ngày hạ chí của năm sau, hãy cùng gặp lại nhau lần thứ hai nhé. - Xu Minghao

Junhui lẩm nhẩm gọi tên cậu lần nữa. "Xu Minghao." Anh di tay theo những chữ cái của cái tên được in hằn trên giấy. "Anh muốn sớm được gặp em."

Junhui mong rằng gió sẽ mang lời cầu nguyện của anh đến với cậu.

Đã gần năm tháng trôi qua. Và trong năm tháng đó, Junhui thích nghĩ rằng anh đã chuẩn bị bản thân đủ để đón nhận bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra.

Dần dần thay thế nỗi hối hận với sự hài lòng.

Anh thậm chí còn đi học lại để hoàn thành ước mơ của cậu bé Jun, bởi lẽ trong khi bạn bè còn đi học, anh đã mắc kẹt giữa bao lịch ghi hình khác nhau, khoác lên mình một lớp ngụy trang.

Anh cũng hạnh phúc hơn rất nhiều. Anh thấy mình đã trở nên hoàn chỉnh hơn trước.

Việc ghi hình cho bộ phim tài liệu và phỏng vấn đã rất khó khăn, nhưng gia đình anh đã ở đó, như cách họ vẫn luôn làm. Và nhiều người cũng đã liên lạc với anh, tỏ ý biết ơn.

Anh cảm thấy mình đã đủ.

Và giờ việc mỉm cười đã trở nên dễ dàng hơn, chỉ đơn giản là là chính mình.

Chỉ là Jun đã trở nên dễ dàng hơn.

"Đứng vào hàng nào."

Bỗng nhiên, không gian đằng sau anh trở nên ồn ào, khiến anh tỉnh táo trở lại, và Jun nhận ra rằng xung quanh anh đã không còn yên tĩnh như trước.

Anh ngó nhìn giờ và nhận ra anh đã ngồi ngẩn ra gần những mười lăm phút. Anh cúi xuống trốn sau bụi cây trồng dọc theo tường khi anh nghe thêm nhiều tiếng người nói chuyện.

"Thầy Seo ơi! Chan lại xấu tính rồi ạ."

"Em không có! Chúng nó đi như sên ấy!"

Junhui bỏ chạy trước khi anh có thể thấy người giáo viên đang dẫn nhóm học sinh vào phòng thể chất.

Thử tưởng tượng báo chí sẽ giật tít nóng đến mức nào nếu một giáo viên phát hiện ra anh trốn sau bụi cây như một kẻ theo dõi biến thái.

Junhui nhăn mặt. Anh chạy đến xe của Seungcheol và đợi ở đó.

Anh không thể phá hỏng mọi chuyện của bản thân được. Anh đã cố gắng làm việc vô cùng chăm chỉ trong những tháng qua chỉ để anh có thể tự do đi một nơi nào đó xa xôi vào hạ chí. Junhui sẽ tự đấm mình nếu một vụ bê bối bất ngờ, lại còn ở một trường học, khiến anh lỡ mất lần gặp thứ hai của anh và Minghao.

Anh an toàn ngồi lại vào trong xe, và Junhui thấy mình thả lỏng.

Khi anh để ý lời nhắc nhở anh đã bỏ lỡ trong khi chạy trốn, anh mở app chụp hình lên, đặt tay mình dưới điện thoại, chắc chắn rằng chiếc vòng anh yêu lộ ra và chụp lại nó.

Anh mong có thể lại nhận được cái ôm ấm áp nhất.

_____

Tháng sáu

Minghao không thể tin được rằng cậu đang ở đây.

Seungkwan đã gọi cậu vào sáng sớm nay, ngay khi cậu chuẩn bị uống hết tách trà buổi sáng.

"Anh! Anh phải rảnh hôm nay! Anh phải rảnh!"

Mặc dù Minghao vốn dĩ vẫn luôn là một con người của buổi sáng, cậu không nghĩ rằng cậu sẽ bao giờ có thể có nhiều năng lượng đến như thế, nhưng dù sao thì, cậu chào đón sự phấn khích ấy. "Ừ anh rảnh. Nhưng mà anh đang tính ghé qua thư viện."

"Không!" Seungkwan ra lệnh. Em nghe có vẻ hổn hển và vội vã. "Em đến bắt cóc anh đây!"

"Anh không nghĩ bắt cóc hoạt động như thế đâu." Cậu bật loa lên trong khi cậu rửa bát. "Và không phải sự kiện fan diễn ra chiều nay à?"

"Chính xác! Đi thôi!" Seungkwan ré lên. "Em muốn xếp hàng mua merch! Bọn mình phải đến sớm. Đợi tí, em sắp..."

Bọn mình?

"Seungkwan, anh đang không hiểu lắm. Ý em là..."

Chuông cửa reo lên.

"Em đến rồi!" Seungkwan hét vào điện thoại.

Minghao nhanh chóng lau khô tay, và bước đến cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, Seungkwan dí một thứ gì đó vào mặt cậu. "Anh, em kiếm được vé cho anh rồi!"

"Anh.. làm sao mà..." Minghao thở ra, thấy trái tim đã leo lên cổ họng mình.

"Bạn thân từ nhỏ của em! Đồng nghiệp nó đột nhiên không đi được nên anh ấy đã tặng bạn em cái vé tại ảnh nghĩ là bạn em cũng là fan vì nó đang giúp em kiếm người nhượng vé." Seungkwan giải thích, nhanh như một cái máy.

Cậu chỉ có thể nghe được một vài phần vì chiếc vé đang tỏa sáng ngay trước mặt cậu. "Ôi, Kwannie, anh...ừm.."

"Đi thôi!" Seungkwan xoay cậu lại và đẩy cậu di chuyển. "Anh thay đồ đi! Em đi khởi động xe đây!"

Trước khi Minghao kịp trả lời, hay hiểu được cái gì vừa xảy ra, Seungkwan đã chạy như bay đi mất.

Vậy nên Minghao thực sự không thể tin nổi cậu đang ở đây, được cho vào sớm bởi lẽ chiếc vé ấy cũng là một trong năm mươi người may mắn được kí tặng photobook và gặp gỡ Moon Jun trước.

"Seungkwan, em có chắc là anh lấy cái vé này được không?"

"Chắc mà, anh."

"Anh sẽ trả tiền cho bạn em nhé." Cậu khăng khăng nói.

"Được rồi, chuyện là thế này." Seungkwan ngẩng cổ lên và nhìn quanh, rồi giảm âm lượng xuống chỉ bằng tiếng thầm thì. "Bạn em bảo là anh đồng nghiệp nó từ chối nhận tiền, bảo là nó làm xong việc sớm là trả đủ để ảnh nộp đơn xin nghỉ sớm rồi."

Minghao chớp mắt. "Hả? Nhưng mà..."

"Không nhưng nữa," em chậc lưỡi, lúc lắc một ngón tay với cậu. "Anh còn chuẩn bị quà rồi, lúc nào còn phù hợp hơn được nữa?"

Minghao nhìn xuống chiếc túi cậu đang ôm trong lòng, nơi có chiếc photobook và con búp bê gỗ được đặt cẩn thận bên cạnh nó. Cậu ôm nó chặt hơn, mong rằng hơi ấm cậu cảm thấy đang dần tăng lên sẽ không quá lộ liễu. "Thôi được. Cảm ơn em."

Cậu không thật sự chắc sự kiện fan sẽ diễn ra như thế nào, nhưng từ những lời lải nhải không dứt của Seungkwan, cậu bắt được rằng địa điểm tổ chức chỉ có thể chứa được khoảng hai ngàn người, với lí do gì đó về sự kiện diễn ra giữa một buổi fansign và một buổi họp fan. Bởi cậu không thật sự hiểu ý nghĩa của những thứ đó, và cậu chẳng thể làm gì khác ngoài bám theo Seungkwan đến mọi nơi, Minghao chủ yếu chỉ lặng lẽ đi quanh, mỉm cười lịch sự mỗi khi Seungkwan giới thiệu cậu với một người bạn mới mà em kết được khi họ đang đợi ở chỗ ngồi của họ.

Minghao chăm chú nhìn con búp bê, chỉnh sửa và lại chỉnh sửa quần áo của nó chỉ để cậu sẽ không tập trung vào tấm rèm đang che khuất sân khấu. Cậu đã thấy cơ thể mình dần trở nên mất kiểm soát vì sự mong đợi rồi. Một chút sợ hãi nhưng chủ yếu vẫn là hi vọng. Như cái cách nó vẫn luôn như vậy trong vài tháng vừa qua.

Chỉ một lúc sau, tiếng hét đồng thanh đánh thức cậu khỏi cơn ngẩn ngơ, ánh mắt cậu bay ngay tới nơi Junhui đang bước vào, vẫy tay và chào hỏi họ với một nụ cười hình chữ nhật tươi tắn. Chiếc áo phông trắng và quần nâu đáng lẽ không nên trông lộng lẫy đến vậy, nhưng chúng thật sự rất lộng lẫy.

Minghao thấy lồng ngực mình co thắt lại.

Em tìm thấy anh rồi.

Cậu ngơ ngẩn cả người, chăm chăm nhìn vào gương mặt Junhui khi anh tương tác với mỗi người hâm mộ, cái nhếch môi, nụ cười ngại ngùng mà anh giấu, sự chú ý trong mắt anh, mọi thứ. Mọi thứ khiến cậu càng yêu anh thêm một chút.

Cậu tập trung làm chuyện đó đến mức cậu không kịp chuẩn bị sẵn sàng khi staff đến trước mặt và dẫn cậu lên gần sân khấu. Cậu thậm chí còn chẳng nghe thấy Seungkwan đã nói gì.

Cậu không nhớ cậu đã làm thế nào để an toàn ngồi xuống trước mặt Junhui.

Minghao đông cứng trên ghế khi cậu chợt nhận ra chuyện gì đang xảy ra, mắt mở lớn nhìn vào vai Junhui bởi lẽ cậu dường như không thể nhìn lên trên cổ anh, biết rằng cậu sẽ làm bản thân xấu hổ theo một cách nào đó.

"Xin chào!"

Là anh ấy.

Là Jun.

Hít vào một cái thật sâu, Minghao ngước lên để nhìn vào mắt anh, với một tiếng 'cuối cùng thì' gào thét trong người cậu, cậu nhỏ nhẹ nói một tiếng, "Chào anh."

"Mình đang kí cho ai đây nhỉ?"

Ôi.

Nhưng bọn mình đã chạm mắt.

Minghao khó khăn nuốt xuống, hiện thực đánh một cú thật mạnh vào bụng cậu.

Anh ấy không nhớ mình sao?

Mắt cậu nhìn xuống cổ tay anh và cậu phải cố nén lại cơn đau nhức đang dâng lên trong mắt. Nhưng anh ấy đang đeo chiếc vòng và "Em.. em.. ừm... đây là lần đầu tiên của em nên là em không..."

"Jellybean?"

Minghao thấy gói kẹo được đẩy đến bàn tay đang nắm chặt của cậu, một ngón tay quen thuộc luồn vào cho đến khi Minghao mở lòng bàn tay ra, ngón tay ấy chạm vào đầu ngón tay cậu.

Một.

Hai.

Ba.

Đôi mắt dịu dàng từ bên dưới phá vỡ sự tập trung của cậu vào từng cái chạm, chạm, chạm.

Khi cậu nhìn lên, đôi mắt đang nhìn cậu thật thấu hiểu.

Minghao run rẩy nở một nụ cười khi cậu nghe thấy nó, điều cậu đang mong chờ.

"Anh ở đây."

_____

Junhui đang rất phấn khích. Sự kiện fan đầu tiên của anh sau bao năm hoạt động trong ngành này.

Thật kì diệu khi anh có thể có điều này.

Anh ló mắt nhìn sau tấm rèm, cẩn thận không làm mình lộ ra ngoài sớm, nhìn năm mươi người may mắn đang được đưa vào cho phần kí tặng trước phần chính của chương trình.

Trong ngẩn ngơ, anh cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt họ, sự biết ơn khiến anh có chút nghẹn ngào.

Anh đã đi rất xa.

Ngay khi anh chuẩn bị rời đi, anh nghĩ rằng anh đã thấy cậu.

Em ấy.

Minghao.

Anh dừng bước.

Anh nhìn lại một lần nữa.

Chớp mắt hai lần.

Tự véo bản thân.

Đó không phải là những người trông giống mà anh từng chăm chú nhìn theo chỉ để nhận lại sự thất vọng.

Đó vẫn là em ấy.

Bất giác, anh bước lên để đến với cậu.

Một bàn tay mạnh mẽ kìm anh lại.

Jun giật mình khỏi cơn ngẩn ngơ, nhìn vào mặt quản lý của mình. "Anh Cheol." Anh không biết miệng anh đang nói gì nhưng anh biết rằng anh đang nói chuyện. "Đó là..! Em..! A..."

"Đừng có hét ở đây!" Seungcheol nạt, tay bịt lấy khuôn miệng há hốc của anh. Rồi biểu cảm anh ấy trở nên lo lắng. Junhui chỉ biết nuốt xuống tiếng hét bị gián đoạn của mình.

"Chuyện gì đang diễn ra đấy? Mặt em nóng lắm. Em đang sốt đấy à?"

Và giờ anh mới cảm nhận được hơi nóng đang bùng lên trên má.

"Em cần.. em cần ngồi xuống." Junhui khuỵu xuống, gần như không nghe thấy tiếng động hoang mang của Seungcheol. "Ôi trời ơi. Mình cần ngồi xuống. Mình đang ngồi rồi. Được rồi. Mình là Moon Jun. Mình là Jun. Mình có thể làm điều này."

"Jun, em có chắc em..."

Junhui tiếp tục bài động viên của mình, nhưng hơi nóng đằng sau mắt anh quá mạnh mẽ, và anh đột nhiên thấy ngợp trước diễn biến bất ngờ của sự việc, "Mình sẽ không khóc. Mình sẽ không khóc. Mình sẽ không..." Úp mặt xuống đầu gối, anh ngăn lại một tiếng hét thầm.

"Jun, này, em có muốn..."

Seungcheol lùi lại đủ nhanh để tránh va chạm với đầu anh. Anh mong rằng mình trông hạnh phúc như anh đang cảm thấy, chỉ để Seungcheol không thắc mắc vì sao anh vẫn đang ngồi sau tấm rèm, hỏi xin điện thoại thay vì chuẩn bị xuất hiện.

Có lẽ nụ cười của anh đã thành công bởi Seungcheol chỉ thở dài và đưa anh điện thoại của anh.

group chat: lũ chuột cống

Remy: Em ấy đang ở đây
Remy: Trời đất ơi em ấy ở đây
Remy: Em ấy đang ở đây
Remy: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Master Splinter: Sao mày lại hét ở đây
Master Splinter: Mày có lịch trình
Master Splinter: Kiểu ngay bây giờ

Stuart Little: Em ấy là ai?
Stuart Little: Đứa nào phản bội tao?!
Stuart Little: Tao tưởng cả bọn không được đi?

Master Splinter: @wonu

Detective Basil:
Detective Basil: đang hẹn hò onl
Detective Basil: không như bọn độc thân chúng mày
Detective Basil: và tại sao jun lại hét

Remy: EM ẤY ĐANG Ở ĐÂY
Remy: TAO ĐANG SẮP SỬA
Remy: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Stuart Little: EM ẤY LÀ AI CÁI ĐÃ

Remy: MIGHHAP
Remy: MOBGHAP
Remy: MINGHAO

Stuart Little: !!!
Stuart Little: NHƯNG ĐẤY LÀ AI
Stuart Little: ???

Master Splinter: ĐỨNG CÓ HÉT NỮA MẤY THẰNG QUỶ
Master Splinter: NÓ LÀM TAO ĐAU MẮT

Stuart Little: AAAAAAAAAAAAAAAAA
Stuart Little: AHAHAAAHAHAHA
Stuart Little: HAAAAAAAAAAAAA

Master Splinter: MÀY CHẾT CHẮC

Detective Basil: bố đang hẹn hò đừng có spam nữa

Remy: Hao
Remy: Minghao
Remy: Xu Minghao

Master Splinter: @wonu Mute đi???
Master Splinter: @jun Vì sự sống của gô síp
Master Splinter: Minghao là ai???

Detective Basil: fomo của tao đang chiến thắng
Detective Basil: và cái này siêu thú vị
Detective Basil: hao??
Detective Basil: một đứa bff của gyu cũng là hao đấy lol

Master Splinter: Tao sẽ méc Mingyu nó đang làm mày chán
Master Splinter: Mày vừa type bff à

Stuart Little: HAHAHAHA
Stuart Little: @wonu mày 12 tuổi à?

Detective Basil: @soon tao 11
Detective Basil: em ấy đang làm việc! tao bảo em ấy tao đang gô síp rồi
Detective Basil: @hoon MÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC MỜI ĐẾN DỰ ĐÁM CƯỚI

Remy: AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Stuart Little: ĐỨA NÀO SẮP CƯỚI ĐẤY?
Stuart Little: Đặt cọc làm phù rể nhé!

Remy: 😭😭😭

Master Splinter: Tập trung vào jun được không ạ!

Remy: HAOHAO
Remy: LOML*
Remy: AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Stuart Little: Loml???
Stuart Little: Không phải nó là lmao à???

Master Splinter: Đần
Master Splinter: Khoan đã
Master Splinter: LOML???

Detective Basil: NGƯỜI TÌNH TRÊN ĐẢO CỦA MÀY Á???

Stuart Little: Sao người tình trên đảo = loml vậy??? LOL
Stuart Little: CÁI GÌ CƠ

Detective Basil: ĐỢI ĐÃ
Detective Basil: HAOHAO???
Detective Basil: không phải haohao này đúng không?
Detective Basil: [ảnh]

Remy: SAO MÀY LẠI CÓ ẢNH VỚI EM ẤY
Remy: WONU!!!
Remy: EM ẤY

Detective Basil: CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY

Master Splinter: XIN CHÀO??? XIN CONTEXT ĐI

Remy: Em ấy xinh quá
Remy: Tao đã khóc thật đấy

Detective Basil: ẻm là bff của gyu wtf

Stuart Little: MÀY BIẾT NGƯỜI TÌNH TRÊN ĐẢO
Stuart Little: LÀ BFF CỦA NÓ
Stuart Little: TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA?

Remy: Tao sắp khóc

Master Splinter: Tí nữa hẵng khóc junie

Stuart Little: Sự phản bội
Stuart Little: @jun Giờ tao là bạn thân mày
Stuart Little: Mày có thể khóc trên vai tao

Remy: Đang khóc
Remy: Nước mắt hạnh phúc
Remy: Kiểu ngay bây giờ

Detective Basil: @soon TAO VỪA MỚI BIẾT
Detective Basil: @jun đừng có khóc bây giờ

Remy: Yêu chúng mày

Master Splinter: Tao cũng muốn gặp em ấy lắm junie

Stuart Little: bắt lấy ẻm nào junie bé nhỏ <3

Detective Basil: mừng cho mày junie

"Jun?"

Junhui tắt điện thoại, nụ cười nở rộ trên mặt anh. "Anh Cheol! Hôm nay em sẽ làm tốt nhất!"

Tin rằng anh vẫn ổn, hơn cả ổn nếu anh ấy biết, Seungcheol vỗ vỗ tay anh trước khi giúp anh đứng dậy. "Lúc nào em chẳng làm tốt, nhóc."

Minghao trông căng thẳng.  Jun rất muốn kéo cậu đi khỏi sân khấu để anh có thể ôm cậu. Nhưng anh không thể.

Chưa phải lúc này.

"Jellybean?" Anh dịch gói kẹo đến bên tay Minghao, mong rằng nó sẽ đủ để che giấu điều anh sắp sửa làm.

Anh chậm rãi gỡ tay cậu mở ra, lòng bàn tay ngửa lên trên, rồi chạm vào đầu ngón tay cậu. Một. Hai. Ba. Junhui nghiêng tới gần hơn để nhìn, mong lấy được sự chú ý của đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tay hai người.

Khi anh nhận được nó, nụ cười của Junhui càng trở nên sung sướng. "Anh ở đây."

Ôi, trời. Nụ cười nở rộ trên đôi môi cậu làm bừng sáng khuôn mặt Minghao và khiến Junhui tan chảy, ngay lập tức đáp lại với biểu cảm dịu dàng y chang. Nó cảm giác như một giấc mơ, nhưng đầu ngón tay dưới tay anh thật ấm, là thật. Anh còn chẳng thể nghĩ để làm bản thân bình tĩnh lại.

"Em rất mừng," Minghao thì thầm, mắt lấp lánh. Junhui giẫm lên chân mình để ngăn cơn lũ cảm xúc. Chưa phải lúc này. Anh chưa thể khóc được. "Em mừng vì anh ở đây."

Anh nuốt nước bọt, kiểm soát khuôn mặt mình, liên tục nhắc nhở bản thân phải cẩn thận, biết rõ rằng người hâm mộ được phép chụp ảnh. "Anh cũng vậy."

Minghao dường như đã hiểu vì cậu chạm lên ngón cái anh với ngón trỏ của cậu một lần, rồi rụt tay lại, chỉ đủ gần để cảm nhận được hơi ấm.

"Anh đang kí tặng cho ai đây nhỉ?"

Junhui cắn phía bên trong má mình khi Minghao cười với anh, giọng thận trọng nhưng đủ nhẹ nhàng để làm lộ ra sự trêu chọc. "Jellybean của Hummingbird."

"Đáng yêu quá." Junhui cười, mắt nhìn cậu, ghi nhớ mọi sự thay đổi trong biểu cảm của cậu. Trời ơi, em ấy thật đẹp. "Anh chắc chắn sẽ nhớ em thật lâu."

Trong khi anh kí, vẽ một con mèo nhỏ với đôi mắt trái tim ở bên cạnh, anh nghe tiếng Minghao chuyển động, rồi anh thấy chân một con búp bê. Anh ngẩng đầu lên.

"Em có cái này cho anh." Mặt Minghao được phủ bởi một màu hồng xinh đẹp khi cậu cho anh xem người em sinh đôi của mình, mặc một chiếc quần yếm với một chiếc sweater hồng bên trong. Nó thật đáng yêu. Minghao thật đáng yêu. "Nó là, em muốn anh giữ nó."

Junhui muốn hôn cậu. Nhưng bây giờ, anh cẩn thận nhận lấy món quà, thứ gì đó vang lên sột soạt khi anh cầm nó lại gần. "Cảm ơn em. Anh sẽ trân trọng cậu ấy."

Anh sẽ trân trọng em.

"Em..."

"Em..." Minghao khúc khích cười, có chút lo lắng. "Em..."

Và rồi "Hết giờ rồi ạ."

Junhui nhìn lên vị staff chịu trách nhiệm tính thời gian tương tác của anh. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, mong rằng lời cầu xin của anh không hiện lên rõ ràng trong giọng anh. "Để em ấy nói hết đã ạ."

Với một nụ cười nhỏ, vị staff lại quay về đứng một bên.

Minghao cắn môi nhưng nhẹ nhàng thì thầm bằng tiếng Trung, "Em nhớ anh, Jun."

"Cảm ơn em." Và bởi vì anh không thể đáp lại như vậy, anh đành nói, "Kì nghỉ của anh đã diễn ra tốt đẹp lắm."

Đã sáu tháng trôi qua kể từ kì nghỉ đó. Nếu staff thắc mắc về nó, và dám hỏi anh, anh vẫn sẽ trả lời y như vậy.

Dù sao thì đó cũng không phải là một lời nói dối.

_____

Khi Minghao quay trở lại chỗ của mình, cậu vòng tay ôm Seungkwan trước khi em kịp hỏi mọi chuyện như thế nào.

"Anh?"

"Cảm ơn em, Kwannie." Minghao chôn đầu sâu hơn nữa vào vai đứa em, cố gắng không khóc. "Lúc nào đó anh sẽ mời em với bạn em một bữa nhé."

Cậu thấy Seungkwan cười, rồi thấy tay em ôm lấy mình. "Em mừng vì anh vui."

Khi cậu tách ra khỏi cái ôm, Seungkwan rất tự nhiên cười vào mặt cậu. Có lẽ cả người cậu đang đỏ bừng.

"Anh cảm nắng đáng yêu quá."

Nếu em chụp quá nhiều ảnh để gửi vào nhóm chat, Minghao sẽ tha cho em lần này.

Bởi vì khi Junhui nói tạm biệt để chuẩn bị cho phần chính của chương trình, Minghao biết anh đã nhìn thấy cậu.

"Xin chào! Mình là Moon Jun." Junhui chào hỏi đám đông đang gào thét, lần này là cả ngàn người thay vì năm mươi như ban nãy.

"Bài hát mọi người vừa được nghe có tên là 'Can You Sit By My Side'."

Minghao đã hơi rơm rớm trước đó khi Junhui bước lên sân khấu và hát cho tất cả bọn họ. Từ những gì cậu biết trước đây, và những gì cậu đã học được chỉ vài tuần trước, Minghao biết rằng đây là một bức thư cho tất cả những người ủng hộ anh. Minghao thấy thật vinh hạnh vì được ở đây nhìn anh nói điều đó với bọn họ cùng một nụ cười thoải mái.

"Mình đã viết bài hát này với những lời mình muốn nói với các bạn."

Khán giả phản ứng vô cùng nồng nhiệt, Seungkwan cũng đã rất nhiệt tình lau nước mắt.

"Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình. Mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn vì mình đã có mọi người cùng với mình. Vậy nên, cảm ơn rất nhiều!"

Tiếng vỗ tay nổ ra như pháo và rất xứng đáng. Junhui đang tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Minghao yêu anh.

"Và cảm ơn mọi người vì đã đợi dù đã có một một chút trì hoãn." Tiếng cười dễ thương của anh được tất cả cùng ồ lên cảm thán. Minghao nghĩ lại về lúc họ mới gặp nhau và cậu không thể ngăn mình thấy yêu anh. Cậu vui mừng hết sức khi biết rằng điều ấy vẫn chưa thay đổi. "Mình sẽ đền bù cho mọi người."

Trong suốt phần đầu tiên, khi Junhui biểu diễn một vài bài hát, giải thích với những lời lẽ chân thành vì sao anh chọn chúng, lí do đằng sau những lựa chọn của anh, Minghao cảm nhận được sự kiện này thân mật như thế nào, giống như một cách anh đền đáp lại người hâm mộ hơn bất cứ thứ gì khác. Và khi Junhui chơi một bản piano, cậu biết, với cách bản nhạc vang lên thật xúc động, với cách cậu cảm thấy thật xúc động và những tiếng sụt sịt xung quanh cậu, Minghao biết Junhui đã thành công truyền tải sự biết ơn của anh.

Cậu thấy rất vui mừng cho anh.

Mong rằng, cậu bé Jun cũng thấy vậy.

Phần tiếp theo có chút thư thái hơn, Junhui ngồi trên chiếc sofa, một cái hộp bên cạnh anh mà MC tiết lộ rằng có chứa những câu hỏi từ đợt khảo sát người hâm mộ khi họ đang lên kế hoạch cho sự kiện này.

Những câu hỏi trải dài từ tìm kiếm lời khuyên cho đến những chuyện nhỏ nhặt.

Junhui rất duyên dáng và láu cá với những câu trả lời của anh. Đôi khi ngại ngùng. Đôi khi thông thái. Đôi khi kì cục hết nói nổi.

Minghao càng trở nên trìu mến hơn và nhiều hơn nữa sau mỗi lần như vậy.

Và có lẽ cậu biểu lộ ra rất lộ liễu về nó bởi đôi lúc Seungkwan sẽ huých nhẹ cậu. Cậu yếu ớt lườm em nhưng đến cuối vẫn luôn cùng nhe răng cười ngốc nghếch với đứa em.

"Một vai diễn bạn muốn thử." Anh đọc, rồi nhìn lên với một cái nhếch mép. Màn hình lớn chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Đám đông hò hét. Minghao cắn môi để ngăn tiếng hét của mình, cậu đã làm bản thân quá đủ xấu hổ rồi, nhóm chat của họ chắc còn chứa nhiều ảnh của cậu hơn là Junhui. "Tìm cách moi thông tin từ mình đây mà, mình biết đấy nhé." Họ cười vì anh thật dễ thương về chuyện đó. "Có lẽ là một anh chàng khóa trên cuốn hút chăng? Nhưng là giết người bí ẩn."

Minghao bật cười. Cậu thấy Seungkwan quay sang cậu trong khóe mắt nhưng cậu không thật sự biết nên giải thích phản ứng của mình như thế nào.

"Câu hỏi cuối cùng!" Đám đông phát ra tiếng gào khóc cho đến khi Junhui tinh quái giả bộ khóc cùng họ khiến mọi người ồ ra cười. "Món đồ ưa thích mà bạn mua gần đây nhất?"

"Một chiếc vòng cổ." Junhui trả lời với một nụ cười ngọt ngào, mắt nhìn đến nơi cậu đứng trong một thoáng, trước khi nhìn đi để nói với mọi người. "Nó có một mặt dây chuyền hình mặt trăng. Mỏ neo của mình."

Anh dừng ở đó, ngay lập tức nhảy sang phần tiếp theo với vẻ phấn khích.

Minghao nắm chặt lấy chiếc vòng cổ.

Cậu giữ tay mình ở đó cho đến khi Moon Jun kết thúc sự kiện bằng một bài hát cuối cùng.

'Crow.'

Cho bản thân một cơ hội để chứng minh rằng bạn thật sự rất đẹp đẽ.

_____

Junhui nhanh chóng cảm ơn staff và mọi người phía sau sân khấu với sự chuyên nghiệp đã ăn vào máu anh. Ngay khi anh ngồi an toàn trong xe, tự lái đi bởi anh đã bảo với Seungcheol như vậy (với cái cớ rằng anh đang đi gặp Soonyoung) Junhui lấy ra con búp bê anh đã đặt trong túi riêng của mình.

Với đôi bàn tay cẩn thận, anh kéo ra một mảnh giấy được gập lại.

Sau khi kiểm tra đủ nhiều, anh bấm 'gọi'.

Anh không dám thở khi chuông điện thoại reo.

Cạch.

"Alo?"

Là Minghao.

Junhui thả lỏng người trên ghế của mình. Tựa đầu lên vô lăng, anh nói, run rẩy, nhỏ xíu. "Chào em, Jellybean."

Anh nghe thấy một tiếng hít vào nhỏ. Và rồi một tiếng khúc khích còn nhỏ hơn. "Anh tìm thấy nó rồi."

"Ừ. Mà túi hay lắm ấy." Anh thì thầm. Anh không biết tại sao anh lại đang thì thầm.

"Em thiết kế đó."

Minghao cũng đang nói nhỏ y như vậy. Junhui không giấu nụ cười của mình sau khi nhận ra điều đó.

"Anh chưa đáp lại được em vì bạn staff đó là người mới và anh không muốn..." Anh thấy bản thân mình lải nhải và rồi, một cách thành thật. "Anh nhớ em. Anh đã nhớ em rất nhiều, bé yêu Jellybean của anh."

Điều đó làm Minghao cười. Và rồi nhỏ nhẹ, sùng kính, cậu nói, "Hummingbird, anh là thật."

"Đúng vậy." Junhui mở ra rồi nắm lại bàn tay, tay anh đang thiếu một thứ gì đó, một người. "Anh không thể tin được là em cũng là thật."

"Em tìm thấy anh rồi." Minghao nói, hổn hển, giọng vỡ ra. "Junie, em tìm thấy anh rồi."

Và Junhui thấy mình như đang vỡ ra. "Anh có thể.. anh có thể gặp em không? Tối nay, được không em?"

Anh không thể đợi nữa. Không phải sau chuyện này.

"Làm thế nào? Ý em là, anh.. chỉ là... làm thế nào?"

"Anh sẽ đến chỗ em. Anh có thể lái xe."

"Được rồi." Minghao thở ra, nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng rút lại. "Ý em là, từ từ, anh nổi tiếng. Ý em..."

"Cũng muộn rồi mà." Anh trấn an cậu. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể gặp cậu ngay lúc này. "Anh sẽ cẩn thận."

"Em cũng muốn gặp anh." Minghao hít mũi. "Làm ơn."

"Được rồi." Junhui nói sau khi chắc chắn rằng giọng anh thật bình ổn, không như nhịp đập của trái tim anh, hay cái run rẩy của bàn tay anh. "Nói cho anh biết ở đâu đi. Anh sẽ đến chỗ em."

"Bạn em đang ở nhà. Nhưng em có thể ra ngoài."

Junhui đã bắt đầu khởi động xe.

"Có một chỗ này em hay trốn ở gần công viên. Em sẽ gửi địa điểm cho anh."

"Được rồi. Anh sẽ đến đó."

"Lái xe an toàn nhé, Jun."

"Anh sẽ gặp em, Hao."

_____

Minghao dễ dàng trốn ra khỏi nhà, cẩn thận mang theo chiếc lọ của mình. Mingyu đang mải mê chạy cho xong một cái deadline trong khi Seokmin đang cố gắng ngủ bù, buổi diễn cuối cùng của cậu ta mới kết thúc ngày hôm qua.

Công viên là một khu vực mở, nhưng có một hàng cây đủ để cho người ta cảm giác riêng tư.

Cậu run rẩy, không phải bởi vì cái gió ban đêm, mà là bởi cậu đang ở đây vào lúc đã quá khuya, chờ đợi. Món quà của cậu được đặt cẩn thận ở cái cây gần nhất.

Mặt trăng sáng vằng vặc, như thể đang chuẩn bị ánh sáng cho phân cảnh chính.

Minghao bật cười, xua đi suy nghĩ ngớ ngẩn của mình đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân, ồn ào một cách cố ý.

Cậu quay lại nhìn trước khi kịp nghĩ gì.

Junhui bước ra từ bóng tối, bước đến nơi ánh trăng rọi lên con đường nơi cậu đang đứng.

Với bao nhiêu lần cậu đã tưởng tượng cảnh họ gặp lại nhau, Minghao tưởng rằng cậu sẽ có sẵn một câu chào láu cá, một thứ gì đó khiến cho Junhui cười. Nhưng tất cả những gì cậu có thể nói là một tiếng thảm hại, gần như không nghe ra. "Chào anh."

Nhưng điều ấy cũng làm Junhui bật cười. "Chào em. Em đây rồi."

Họ bước lại gần nhau.

"Anh cũng vậy."

Ba.

Tay Minghao bất giác giương lên.

"Ừm..."

"Ừ..."

Hai.

Junhui bắt chước cậu với một nụ cười ngớ ngẩn, mơ màng.

"Ý anh là..."

"Em..."

Một.

Minghao cảm thấy một luồng điện chạy qua da mình khi bàn tay họ chạm nhau, lần lên cánh tay, cho đến khi họ quấn lấy nhau trong một cái ôm chặt đến nỗi làm mờ đi ranh giới giữa hai người.

"Bọn mình nghe ngốc quá." Cậu nói, giọng ướt nhẹp.

Junhui hít vào một hơi sâu, rồi cười. "Tri kỉ nên là vậy đó."

Minghao di chuyển để cằm Junhui gác lên đầu cậu, và hôn lên trái cổ anh. Cậu để môi mình ở đó trong khi cậu hít vào mùi hương của anh.

Ở gần như thế này, cậu cảm thấy Junhui đang nuốt xuống. Cậu cảm thấy cả cái run rẩy của anh. Cậu cảm thấy trái tim anh đập từng tiếng rộn ràng.

Cậu thở ra, thỏa mãn, sung sướng.

Junhui nâng mặt cậu lên để đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn thăm dò.

Minghao mỉm cười và đáp trả anh bằng một cái hôn lên má.

Junhui di chuyển môi đến thái dương cậu và dừng lại ở đó. Hơi ấm từ hơi thở của anh luồn qua tóc cậu, như một cái xoa đầu ngọt ngào.

Với một cái thở ra khác, Minghao tìm lấy mặt anh để hôn lên mũi.

Junhui cười khúc khích.

Minghao lùi lại để trực tiếp nhìn vào mắt anh.

Và cậu chưa bao giờ thấy đôi mắt nào từng nhìn mình giống như vậy.

"Em không thể tin được anh là diễn viên."

"Lúc nào... em phát hiện ra thế nào vậy?"

"Bạn em hâm mộ anh dữ lắm. Bọn em đã xem phim của anh cùng nhau đó."

"Không." Junhui lùi về phía sau một chút, màu đỏ hiện rõ lên gò má anh.

"Anh tuyệt lắm." Minghao cảm thán. "Rất là đẹp trai."

Junhui rền rĩ. "Đừng làm thế này với anh mà."

"Anh đã làm em khóc đấy." Cậu thú nhận, khi nước mắt làm tầm nhìn của cậu nhòe đi lần nữa bởi vì Junhui, Junhui, Junhui. Cậu ôm lấy mặt anh bằng cả hai tay. "Trong một cảnh ở tập bốn, em đã muốn ôm anh trong lòng bàn tay của em, em... Jun. Junhui."

Junhui nâng một bàn tay lên để gạt đi giọt nước mắt, rồi cầm lấy tay cậu để đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay. "Anh nhớ em, Minghao."

Cậu ôm lấy mặt anh lần nữa, cố gắng nhìn qua làn nước mắt. "Junhui."

"Ơi?" Junhui thầm thì, giọng vỡ ra.

Khi Minghao thấy tay cậu trở nên ẩm ướt, cậu nghẹn ngào. "Junhui."

"Minghao."

"Jun..." và phần còn lại của lời nói bị đánh cắp đi mất.

Minghao kéo anh lại gần hơn, chào đón anh trở lại. Cậu choàng tay ôm lấy cổ anh, và Junhui liếm lên vòm miệng khiến cậu càng rơm rớm nước mắt.

Khi Junhui nghiêng đầu để hôn cậu tốt hơn, Minghao nghiêng vào. Và cậu biết cậu đã làm tốt bởi lẽ Junhui đang chầm chậm nâng cậu lên trên đầu ngón chân dù chiều cao của hai người gần như bằng nhau.

Minghao không thở được. Nhưng cậu ghét phải chấm dứt nụ hôn, phải tách ra hơn nữa. Cậu liên tục ôm chặt hơn mỗi khi cậu cảm thấy Junhui chuyển động.

Giống như biết được lồng ngực Minghao đang bùng cháy vì cậu cứ mãi quên phải thở, Junhui nhẹ nhàng đẩy miệng cậu ra với một ngón cái dịu dàng, cậu đầu hàng sau một trận chiến nhỏ khiến cho Junhui bật cười.

Junhui để cậu trượt xuống theo người anh cho đến khi đế giày cậu bằng phẳng lại trên nền cỏ. Minghao vẫn bám vào người anh, cố gắng thở đều. Hơi thở ấm áp của Junhui thổi lên đôi má ẩm ướt của cậu.

"Bọn mình sẽ tiếp tục như thế nào từ đây?" Minghao nói những lời này bên môi anh, mắt nhắm lại, áp trán lên trán Junhui.

Junhui cọ mũi với cậu. "Anh sẽ đi bất kì nơi nào em muốn đi."

"Kể cả khi chúng ta đi lạc lần nữa sao?"

"Kể cả khi đó."

Minghao mở mắt ra, nghiêng ra sau để thu hết vào mắt gương mặt đẹp trai của anh. "Được rồi."

Một nụ cười hiện lên trên khóe miệng cậu. "Tên em là Xu Minghao. Nhưng ở đây em là Seo Myungho. Em dạy văn ở trường cấp ba tư thục Sebong. Em ở với mấy đứa bạn thân đại học của em. Em thích sách và trà."

"Anh là Wen Junhui. Anh là một diễn viên, Moon Jun." Junhui thở ra với một tiếng cười, rồi biểu cảm của anh dịu xuống theo cái cách Minghao biết rằng anh sẽ nói gì đó khiến cho Minghao càng yêu anh hơn. "Và anh yêu em."

"Thật không công bằng, Junie."

"Đó là sự thật, bé yêu ạ."

Minghao nhẹ nhàng cụng trán họ vào nhau. "Em biết. Em cũng vậy. Em cũng thích em nữa."

Nhưng khi cậu nghe tiếng anh rền rĩ đùa giỡn, Minghao ngọt ngào bày tỏ. "Wen Junhui, nó phải rõ ràng rồi chứ. Đây là lần thứ không biết bao nhiêu em nhìn anh và em vẫn yêu anh."

_____

Giờ thì cả hai đang ngồi ở ghế sau trên xe Junhui, hai bàn tay đan chặt trong khi họ nói chuyện và hôn và nói chuyện.

Minghao nhấn chìm Junhui trong cơn mưa lời khen về sự kiện fan.

Và Junhui tranh thủ trộm thêm nhiều cái hôn và những cái đụng chạm đầy ẩn ý, đủ để phân tán Minghao khỏi việc làm mặt anh đỏ hơn nữa.

Khi hai người dần lắng xuống, Minghao trở nên sẵn sàng cởi mở hơn, thoải mái trong sự hiện diện của Junhui.

"Em đã quay về nhà ba mẹ trong kì nghỉ sau khi em quay trở lại. Em kể với họ tất cả mọi thứ. Nó rất khó để trở nên mong manh và dễ bị tổn thương như vậy, trần trụi như vậy, nhưng họ đã không để em sụp xuống." Minghao cười với Junhui, tự hào và giống như một đứa trẻ. "Em đã không để bản thân sụp đổ."

Junhui hôn lên má cậu, vui sướng.

"Em cũng kể cho bạn em nữa. Em có rất nhiều thứ cần bù đắp cho chúng nó nhưng chúng nó vẫn luôn thấu hiểu. Em biết ơn lắm. Em cũng biết ơn bản thân nữa. Em đã làm rất nhiều thứ cho chính em."

"Anh tự hào vì em, Hao."

"Cảm ơn anh." Minghao giơ đôi tay đang nắm chặt của họ lên để hôn lên khớp tay anh. "Cảm ơn anh vì đã là mặt trăng của em."

Junhui cũng cúi xuống để hôn lên khớp tay Minghao, ánh mắt họ gặp nhau qua những ngón tay đan vào nhau. Mắt anh sáng lên khi anh thấy Minghao đỏ mặt dưới ánh mắt anh.

Nhưng Minghao tiếp tục nhìn anh, đùa giỡn lườm một chút. "Dừng lại đi."

Với một tiếng cười, Junhui rời đi. Anh xoa nhẹ tay Minghao, sắp xếp lời nói trong đầu. Cẩn thận, anh chia sẻ. "Anh đã không gặp Renjun, con trai của mẹ anh. Nhưng anh đã đưa cho bà món quà của anh cho em ấy. Nó là một cuốn sách, cuốn về chàng tiên ấy." Biểu cảm của Minghao sáng lên trước kí ức đó. "Em không biết tìm nó khó như thế nào đâu."

"Nhưng anh vẫn tìm thấy nó."

"Ừ, anh đã tìm được." Lần này đến lượt Minghao chơi với ngón tay anh, và điều đó xoa dịu anh. "Anh bảo bà ấy rằng anh chúc bà có được những điều tốt nhất nhưng anh đã không làm con trai bà trong một thời gian dài vậy nên anh sẽ không bắt đầu tỏ vẻ mình là vậy."

Minghao ngâm nga nhưng tiếp tục chơi với tay anh.

"Đôi khi anh vẫn nhớ bà ấy, anh không nghĩ rằng có lúc nào đó anh sẽ không. Nhưng nó không còn quá khó khăn khi anh nhớ bà nữa." Junhui thở ra, siết lấy bàn tay đang nắm giữ trái tim anh. "Anh nghĩ bộ phim tài liệu cũng giúp anh nhận ra đâu mới là gia đình thật sự của anh trong suốt thời gian qua."

Minghao lại ôm lấy mặt anh, di chuyển nó trong khi cậu hôn lên từng nốt ruồi hiện ra. "Em đã xem buổi phỏng vấn khi anh thông báo rằng anh sẽ tham gia bộ phim tài liệu đó. Nếu anh cho phép em, em sẽ ở bên anh khi nó được phát sóng."

"Ý em nếu anh cho phép em là sao?"

"Thì, em đâu thể quá chắc chắn." Minghao nhìn ánh mắt hoang mang của Junhui. Rồi cậu cười, tự mãn, trêu đùa. "Đằng nào thì, anh đã ẩn ý về việc có một người nào đó trong mấy bài đăng trên mạng của anh mà."

Junhui giật nảy, mắt mở lớn. "Em biết về chúng à?"

"Em không nên biết sao?"

"Anh biết là nó có khả năng mà." Junhui càng trở nên đỏ hơn với từng câu chữ. "Anh chỉ chưa bao giờ dám nghĩ đến việc em sẽ thật sự... chúng không quá sến súa, phải không?"

"Sến súa là cốt lõi của anh, Junhui." Minghao trấn an. "Và em yêu sự sến của anh. Em yêu chúng. Mỗi lần anh đăng đều cảm giác như một lá thư tình dành cho em vậy."

"Đúng rồi. Chúng là vậy đấy." Junhui bình tĩnh lại, để niềm hạnh phúc tràn qua người anh. "Và còn có nhiều nữa cơ."

Đôi mắt sáng của Minghao nhìn thật đáng yêu dưới ánh đèn mờ. "Em không thể đợi để nhận được tất cả chúng. Thật ra em cũng có thư tình cho anh nữa."

Cậu khoe ra món quà cậu đã mang theo mình.

Junhui nhận nó với cả hai tay. "Cái gì đây?" Khi anh thấy Minghao thu mình lại trong lúc anh lấy ra chiếc lọ, anh cụng đầu gối hai người với nhau. "Đừng ngượng ngùng bây giờ chứ. Chỉ là anh thôi mà."

"Em không ngượng, chỉ..." Minghao cãi lại, hai vành tai đỏ ké. "Thử mở một cái đi."

Junhui nén lại tiếng cười, mở nắp lọ để chọn một mảnh giấy ngẫu nhiên.

"Anh không nhìn họ như cách anh nhìn em, em thắng." Anh đọc. "Họ?"

"Ôi trời ơi!" Minghao giật lấy mảnh giấy. "Sao nó lại ở đây? Em xin lỗi. Em đã có một khoảng thời gian rất kịch tính hồi em mới biết anh là một diễn viên. Và tất cả số tin đồn hẹn hò đó... ý em là hậu trường.. ý em." Minghao cắn môi, tự tát lên miệng mình. "Im đi, Minghao!"

Junhui phá ra cười. "Em ghen à?"

Minghao ném cho anh một cái lườm yếu ớt, nhưng rồi ỉu xìu nói. "Họ có thể gặp anh và chạm vào anh và nói chuyện với anh, trong khi em mắc kẹt với việc xem anh qua màn hình. Tất nhiên là em ghen rồi."

"Em đáng yêu quá, HaoHao."

"Nhưng em đã có thời gian để chấp nhận rằng anh là một người em phải chia sẻ. Em có thể xử lý được chuyện đó."

"Đáng yêu không thể tin được." Junhui nhéo má cậu, nhưng với một tiếng cười nhẹ nhàng, anh nói. "Anh thương em, Hao. Nhưng em không một mình trong chuyện này đâu. Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ vì em, để chúng ta có thể xảy ra. Mình sẽ nói chuyện, nhé? Chúng mình có thể từ từ tìm hiểu từng thứ một."

"Em cũng thương anh. Em rất rất thương anh." Minghao nghiêng tới cho một cái hôn. "Em sẽ ở đây. Em là của anh. Lần này em không thể đợi để biết hết về cả con người anh được."

Junhui luồn một tay vào tóc Minghao, tay còn lại kéo mở miệng cậu ra, rõ ràng là chưa được thỏa mãn.

Nhưng rồi một chiếc điện thoại reo lên.

Hai người để nó tự reo hết trong khi bắt đầu một cuộc đọ mắt.

Minghao nhắm mắt lại khi điện thoại cậu gần như là ngay lập tức reo lên lần nữa. Junhui cười nhẹ trước khuôn mặt cay cú của cậu.

"Trả lời đi. Anh sẽ không đi đâu cả."

Minghao bĩu môi, nhưng cũng trả lời.

"Mày đang ở đâu?"

"Seokmin, tao ổn. Tao an toàn mà. Tao chỉ đang đi dạo thôi."

"Vào lúc hai giờ sáng á?" Seokmin ré lên ở đầu bên kia.

Junhui quay lưng lại để che nụ cười của mình.

"Ờ."

Seokmin nói to đến mức Junhui cũng có thể nghe thấy cậu ta. "Và tại sao Mingyu lại không biết mày đang ở đâu?"

Minghao đảo mắt trước vẻ mặt trêu chọc của Junhui. "Bởi vì tao không nói cho nó."

"Minghao."

Minghao hờn dỗi khi cậu nghe tông giọng Seokmin trầm xuống. Cậu dỗi thêm một chút nữa khi Junhui ra hiệu gì đó.

Ngay khi kết thúc cuộc gọi, Minghao hỏi. "Anh phải đi thật à?"

Junhui hôn lên cái bĩu môi, rồi cũng bĩu môi khi nó không biến mất. "Em sẽ biến anh thành một kẻ tham lam mất, Xu Minghao."

"Nó sai trái lắm sao?"

"Không. Em chỉ phải chuẩn bị tinh thần thôi."

"Tại sao? Bởi vì anh sẽ làm em yêu anh sao? Đấy không phải là thoại của em à?"

Junhui biết mặt anh đang đỏ bừng bừng ngay lúc này bởi lẽ Minghao thực sự đã chân thành khi cậu nói vậy. "Anh sẽ phải để em đi đêm nay thế nào nếu em nói những thứ như vậy chứ?"

"Vậy thì mang em đi đi, mặt trăng của em." Nụ cười của Minghao thật rực rỡ. "Hãy cùng đi lạc cùng nhau nào."

Junhui đáp lại vẻ rực rỡ trong biểu cảm cậu. "Đi thôi."

Chắc chắn cả hai đều có ý rằng, "Anh sẽ ở bên em từ giờ trở đi."

_____

Hạ chí

Seungkwan nhảy dựng dậy, hét trong câm lặng với cái điện thoại của em vì họ cần giữ im lặng - Wonwoo vẫn đang làm việc trong phòng anh. Em đã phát ra rất nhiều tiếng động vô nghĩa trước khi có thể nói một câu hoàn chỉnh, "Jun đang hẹn hò."

Seokmin cụng đầu với Seungkwan để nhìn vào màn hình. "Tin đồn mới hả?"

"Không." Seungkwan cho Mingyu xem điện thoại sau khi nghe thấy âm thanh hoang mang cậu ta phát ra. "Anh ấy xác nhận nó rồi. Ý em là công ty anh ấy. Ảnh đang hẹn hò với một người bình thường."

Seokmin quay sang nhìn Minghao, người vẫn đang lướt điện thoại của mình, co người ngồi trên sofa, tự nhiên như ở nhà. Nó thật kì lạ bởi lẽ Minghao không dễ tỏ ra như thế này ở nhà một người lạ, nhưng có lẽ giờ đây Wonwoo đã trở thành một người bạn.

Minghao nhìn cậu. "Gì?"

Seokmin thả mình xuống bên cạnh cậu ta, huých huých vai. "Chỉ là, người nổi tiếng mà mày cảm nắng đang hẹn hò rồi."

"Thì?"

Mingyu chen vào. "Theo cái cách mày phản ứng khi anh ấy phát hiện ra mày trong tất cả khách ở quán cà phê bọn mình đến cuối tuần trước, lại còn bảo là ảnh nhớ được mày từ sự kiện fan, tao nghĩ là thông tin này sẽ có ảnh hưởng đến mày."

Seungkwan ngồi lại xuống chỗ của mình. "À, phải rồi! Tập đó sẽ được chiếu trong hai tuần nữa. Anh may mắn thật đấy, tình cờ gặp được anh ấy. Ảnh còn gấp cho anh một bông hoa giấy sau khi ghi hình xong nữa chứ." Seungkwan đặt tay lên ngực. "Cái video anh Mingyu quay được khi ảnh đưa bông hoa đó cho anh là tuyệt nhất. Ảnh trông siêu mộng mơ luôn."

Seokmin cười. "Kiểu sao mày có thể không quỳ xuống ngay lúc đó và ngay ở đó chứ?"

"Để cầu hôn, đúng không?" Minghao đùa, mặt có vẻ quá ngây thơ.

Mingyu há hốc miệng và hít vào một hơi với vẻ sốc kinh khủng trong khi những người khác nén đi tràng cười của họ.

"Không biết anh ấy làm gì ở những nơi khác mà ảnh đến nhỉ." Seungkwan quay trở lại với việc lướt điện thoại của mình.

Mingyu vòng một cánh tay qua vai Seokmin để vỗ Minghao. "Myungho, mày không nên ghen tị nếu anh ấy cũng tặng hoa cho những người khác nữa, nghe chưa?"

Minghao đảo tròn mắt. "Sao tao phải ghen?"

"Phải rồi." Seokmin vỗ tay, ngồi thẳng dậy. "Sao nó phải ghen khi nó vẫn đang đợi người ta nhỉ. Mày vẫn đang đợi, đúng không? Thế có cập nhật gì từ vụ đó không?"

Minghao đang sắp sửa trả lời khi Seungkwan bịt lại một tiếng hét khác. "Jun đăng lên acc của ảnh rồi. Là một dây chuyền mặt trăng."

Seokmin tự xem trên điện thoại của mình. Cậu nheo mắt khi bức ảnh hiện ra. "Cái đó trông quen ghê."

Minghao đọc cap cùng lúc Seungkwan đọc to nó lên.

"Xin chào. Mình là Moon Jun đây. Trước hết, mình muốn cảm ơn tất cả mọi người đã chăm sóc mình trong thời gian qua. Mình mong rằng mọi người sẽ đón nhận tin này một cách nồng nhiệt. Thành thật thì, người yêu của mình là người đã khuyến khích mình thông báo điều này. Mình đã chần chừ bởi vì mình muốn bảo vệ người yêu mình (mình đã bị đập vào đầu sau đó, em ấy bảo rằng mình là diễn viên chứ không phải hiệp sĩ HAHA) nhưng cả hai chúng mình đều đồng ý rằng chúng mình muốn tin này được phát ra từ phía bọn mình, từ mình. Mình đang hạnh phúc và mình muốn bảo vệ niềm hạnh phúc đó. Mình muốn xin sự ủng hộ của mọi người về mong muốn sự riêng tư trong mối quan hệ của chúng mình. Xin hãy chăm sóc chúng mình từ giờ trở đi nữa nhé. Cảm ơn mọi người. ❤️"

"Myungho!" Mingyu cười khanh khách. "Đừng có cười mỗi lần Moon Jun làm gì đó nữa. Hãy nhớ về người tình trên đảo chưa được đặt tên của mày đi, và đã gần bảy tháng rồi đấy."

"Đúng vậy!" Seokmin nhanh chóng đồng tình. "Anh chàng tội nghiệp. Bị che bóng bởi Moon Jun."

"Người tình trên đảo?"

"Ôi, Seungkwan, em sắp được nghe mấy chuyện siêu thú vị rồi đây."

Seokmin đang chuẩn bị kể hết những chuyện siêu thú vị ra khi Minghao tỉnh bơ thông báo, mắt vẫn dính vào điện thoại.

"Chúng mày sẽ sớm gặp anh ấy thôi."

"Ai cơ?" Cả ba đồng thành hỏi.

"Người tình trên đảo của mày á?" Seokmin hỏi ngay.

"Ừ. Bạn trai tao."

Mingyu há hốc mồm ngay cùng lúc với tiếng động phát ra từ Seokmin. "Mày có bạn trai á?"

Seungkwan ôm lấy chân cậu, cằm gác lên lòng cậu, hai mắt tỏa sáng. "Từ lúc nào thế anh?"

Minghao khúc khích. "Từ hôm qua."

Mingyu đang chuẩn bị tra khảo thằng bạn khi chuông cửa vang lên. Không muốn làm phiền Wonwoo, Mingyu đứng lên mở cửa.

Cậu và bạn cậu đã được mời sang ăn trưa ở nhà Wonwoo vì cuối cùng thì cậu cũng sắp được gặp người bạn thân siêu cấp bận rộn của Wonwoo.

Lúc đầu, cậu do dự về việc rủ thêm bạn bè sang, nhớ đến phản ứng của tất cả những người bạn trai cũ nhưng khi Wonwoo đưa ra những lí do như "Soonyoung và Jihoon cũng tới mà" và "bạn thân anh cần gặp người mới" và "không phải Seokmin mới kết thúc buổi diễn cuối gần đây à? Chúng ta cũng nên ăn mừng chuyện đó nữa."

Mingyu gần như chùng người xuống trong sự nhẹ nhõm, đồng ý và không viện ra cái cớ nào nữa bởi đây là Wonwoo, Wonwoo đáng yêu của cậu, người có quan hệ tốt với bạn cậu, cảm thấy ổn với việc nhóm bạn của hai người gộp lại với nhau (điều mà đối với cậu là một dấu hiệu của mối quan hệ dài lâu) và đã liên tục cho Mingyu thấy rằng bạn thân của cậu cũng quan trọng với anh.

Cậu yêu anh rất nhiều. Cậu sẽ nói điều đó với anh sớm thôi.

"Cốc cốc!"

Mingyu bừng tỉnh khỏi kế hoạch của mình khi cậu nghe tiếng ai đó nói.

"Wonu! Là bọn tao đây!"

Đoán rằng đó là người bạn thân khó gặp, Mingyu phấn chấn trở lại, kiểm tra bản thân để tạo một ấn tượng tốt. Với một cái gật đầu vừa ý, cậu mở cửa.

Và thấy gương mặt tươi cười của Moon Jun.

Mingyu chào anh một cách đầy thông thái. "Ồ, ừm."

"Xin chào!" Mặt Junhui sáng bừng lên. "Dựa vào chiều cao thì hẳn em là Mingyu! Anh là Jun! Mèo nuôi của Wonwoo!" Anh cúi mình, lịch sự nhưng Mingyu cúi còn sâu hơn khiến anh bật cười. "Thật tốt vì cuối cùng cũng được gặp em! Dù đằng nào thì chúng ta cũng sẽ gặp nhau sau này. Phải rồi, đó là lí do anh ở đây."

Mingyu bước lùi lại khi Junhui bước vào nhà với vẻ quen thuộc.

"Chào Mingyu." Jihoon chạy vào sau với một nụ cười ngại ngùng. "Xin lỗi vì làm phiền em. Bọn anh chỉ thật sự rất cần trứng cho món phụ kiểu NGAY BÂY GIỜ vì Soonyoung đã quên tiệt về nó."

"Chào, Gyu." Soonyoung vỗ cánh tay cậu rồi càu nhàu theo sau Jihoon. "Tao đã nói là tao xin lỗi rồi mà."

"Đợi đã, em... anh ấy..." Mingyu đi theo bọn họ, hoang mang, bởi vì cái gì vừa xảy ra vậy?

"Ồ." Junhui đứng lại khi anh thấy phòng khách. Nụ cười của anh càng lớn hơn khi mọi người để ý thấy anh. "Mọi người hẳn phải là bạn của Mingyu. Xin chào! Mình là Jun! Mình là đầu bếp của hôm nay!"

Seokmin đứng dậy để chào hỏi nhưng rồi nhận ra đó là ai, cậu ta đông cứng lại, nhìn ánh mắt chết trân của Mingyu qua vai anh diễn viên, và gần như không nghe thấy mấy tiếng 'ôi trời ơi' của Seungkwan ở phía sau.

"Anh nghe thấy chuông. Ai..." Wonwoo xuất hiện từ sau một bức tường và dừng lại. Anh thấy Soonyoung và Jihoon cãi nhau trong bếp trước khi thấy Junhui đang đứng ở giữa nhà. "Junie? Sao mày...?"

Và rồi anh để ý Mingyu đang há hốc mồm, Seokmin không chớp mắt chỉ tay vào bạn anh, và Seungkwan khua tay xung quanh, mắt mở lớn.

"Junhui." Wonwoo thở dài với một tiếng cười nhẹ. Tất nhiên rồi. Không có cái gì gọi là bình yên khi gặp gỡ với Wen Junhui cả.

Nhưng sự chú ý của Junhui không đặt lên anh. Nó đang được đặt lên một cái đầu nhỏ ló ra từ sau thân hình đông cứng của Seokmin.

Vẻ mặt tươi tỉnh của Junhui lại càng tỏa sáng.

"Hao! Em đã đến đây rồi!"

Minghao khúc khích cười và chạy đến vòng tay đang dang rộng của Junhui. "Ngạc nhiên chưa!"


"Khoan đã, cái gì cơ?"

"Cái gì?!"

"Ôi trời ơi!"

Lần này Wonwoo cười to hơn, lắc đầu, chấp nhận một cuộc đời hứng chịu những điều bất ngờ mang nhãn hiệu Junhui.






*LOML = Love Of My Life: Tình yêu của cuộc đời tôi


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top