Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

"Cảm thấy tệ về cái gì chứ?"

"Johnny? Minseok? Chanyeol? Bản thân mình? Tôi không biết." Sehun thở dài. "Anh có muốn ăn tối ở đây không?" y nhanh chóng đổi chủ đề. "Nấu ăn và nướng bánh giúp tôi bình tĩnh lại nên làm ơn hãy nói 'có' đi."

"Tôi thích lắm," Jongin nói.

Y đi về phía nhà bếp và Jongin theo sau. Sehun quyết định làm làm pasta. Jongin chỉ ngồi trên quầy và chờ đợi trong im lặng. Y trông rất bình tĩnh lúc nấu ăn nên hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Xin lỗi nếu tôi đã lãng phí thời gian của anh hôm nay," Sehun nói.

"Không đâu, tôi đã rất vui mà." Jongin nói với y. "Nhưng tôi có thể hỏi tại sao em thậm chí còn không chịu thử với Chanyeol không?"

"Anh ấy sẽ là người nhà của tôi khi Yeonseok kết hôn với Yoora và tôi không muốn làm anh tôi thêm đau đầu khi ảnh phát hiện ra đâu." Sehun trả lời. "Với lại cũng tôi hơi thất vọng về Chanyeol."

"Tại sao?"

"Chanyeol giới thiệu tôi là bạn cùng lớp. Có lẽ tôi cũng thật ngu ngốc khi trông đợi anh ta sẽ giới thiệu tôi với tư cách là một người nào đó hơn nhưng ... nó vẫn cứ khó chịu sao đấy." Sehun cố nặn ra một nụ cười.

"Chuyện em với cậu ta là như thế nào?"

"Lúc đó tôi vừa gia nhập đội bóng rổ được một vài tháng, Chanyeol là ngôi sao của đội. Anh ta đã tiếp cận tôi trước, Chanyeol rất đẹp trai nên tôi nhanh chóng bị đổ gục thôi." Sehun cười khan.

Jongin đột nhiên không nói gì nữa cả nên Sehun nhìn sang hắn một chút. Y thấy Jongin đang cười tủm tỉm về thứ gì đó.

"Anh lại đang nghĩ cái quái gì vậy?" Sehun thọc cù chỏ vào hắn.

Jongin cau mày. "Tôi đang nghĩ đến việc em bị chịch trong bộ đồng phục bóng rổ ở phòng thay đồ, trời ạ, nóng bỏng mắt luôn."

Sehun đấm vào bụng hắn một cái. "Không được suy nghĩ thiếu đứng đắn trong nhà bếp của tôi!" y hét lên nhưng trông lại chả tức giận tí nào.

"Mới vài tiếng trước chúng ta còn nói về cuộc sống tình thú của em với Kim Minseok." Jongin chỉ ra.

"Chúng ta không nhắc đến tên anh ta trong bếp của tôi nữa." Sehun nổi giận, trộn nước sốt cho món pasta.

"Được rồi, nếu nó có thể làm em cảm thấy tốt hơn, tôi vừa tìm thấy được một số thông tin về Kim Junmyeon và Kim Jongdae. Chúng ta có thể gặp họ vào ngày mai." Jongin nói.

"Junmyeon là vị gia sư cực quyến rũ của tôi hồi trung học." Sehun thở mạnh "Anh ấy là bạn trai đầu tiên của tôi."

Jongin gật đầu. "Vậy ra lần đầu của em là với Kim Junmyeon, huh?"

Sehun cười. "Jongdae là người tôi gặp trong một cuộc thi ở trường Đại học." y đổi chủ đề.

"Kim Minseok, Kim Junmyeon rồi Kim Jongdae." Jongin giơ ba ngón tay lên. "Kim Jongin nghe có vẻ hợp với tên của bạn trai tiềm năng tiếp theo nhỉ." hắn nghiêng người lại gần.

Sehun đảo mắt. "Tôi không định tăng mấy con số lên nữa đâu nên câu trả lời là không, cảm ơn."

"Oh, vậy ra là vì mấy con số sao? Em cứ liên tục từ chối tôi chỉ vì một con số?" Jongin hỏi.

"Nghe này, tôi biết nghe có vẻ ngu ngốc nhưng con số đó có rất ý nghĩa đối với tôi. Nếu như mấy con số của tôi cứ tiếp tục tăng, thì tôi sẽ chẳng khác gì là một ... thằng điếm cả." Sehun hạ giọng. "Và, tôi không muốn điều đó."

"Em có từng cắm sừng ai chưa?" Jongin hỏi.

"Tất nhiên là không rồi."

"Em có nghĩ đến một anh chàng khác khi đang hẹn hò với một trong số bọn họ không?"

"Không bao giờ," Sehun trả lời.

"Vậy thì em không phải là người có vấn đề, đám bạn trai cũ của em mới là người có vấn đề. Em đã chọn sai người, chỉ có thế thôi." Jongin nói.

"Nhưng tôi vẫn có thể khiến mọi chuyện trở nên đúng trở lại với một trong số họ." Sehun nói với hắn.

Jongin thở dài, không tin nổi. "Tùy em thôi."

Sehun làm xong phần thức ăn, y lấy một miếng bánh mì ra từ trong lò. Jongin ngạc nhiên khi Sehun đặt món pasta vào giữa ổ bánh mì , thái lát chúng ra rồi đổ nước sốt lên đó.

"Thử xem, đây là bánh mì Spaghetti, món độc quyền của tôi đó." Sehun đưa cho hắn một cái nĩa.

Jongin ăn một nĩa đầy ụ. "Cái này ngon quá." hắn tiếp tục xúc thêm một nĩa nữa. "Tôi chưa bao giờ hiểu được cảm giác sung sướng khi được ăn cho đến hôm nay đấy."

Sehun nở một nụ cười thích thú. "Đừng có ăn hết chứ, chừa cho tôi nữa." y lấy cái nĩa từ Jongin, cũng nhét miệng mình vào một nĩa đầy ụ.

"Em đã bao giờ nấu cho bạn trai cũ ăn chưa?" Jongin hỏi, hắn vuốt ngón tay cái lên khóe miệng Sehun để lau phần nước sốt dính trên đó.

Sehun trông có vẻ kinh ngạc trong giây lát nhưng y nhanh chóng thoát ra. "Có, Johnny ... và bạn trai thứ Tư của tôi, Luhan."

"Tôi vẫn chưa tìm hiểu về anh chàng Luhan này," Jongin lấy cái nĩa từ Sehun lần nữa để tiếp tục ăn.

"Tôi nghĩ anh ấy đang ở Trung Quốc? Anh ta đã chuyển đến đó sau khi học xong trung học. Tôi nghĩ Luhan lần thất tình đầu tiên thực sự của tôi đấy." Sehun nói.

"Vậy là Luhan này giống như ... 'một người đã quay gót ra đi' ấy à*?" Jongin hỏi.

(*) Bản gốc 'the one that got away'. Mình không biết trans chỗ này làm sao cho đúng nghĩa nhất nữa, ý của Jongin trong câu này là 'the one' có nghĩa là người được chọn, người cuối cùng, .. dạng vậy ấy nhưng cuối cùng người này lại chọn rời đi.

"Đại loại thế?" Sehun nhún vai. "Trong số tất cả những bạn trai cũ, anh ấy là người tôi muốn gặp nhất."

Jongin gật đầu. "Tôi sẽ cố gắng, được chứ? Nhưng bây giờ, em sẽ gặp anh em nhà Kim trước."

Sehun mỉm cười. "Được rồi, nhưng tôi không thể bỏ việc vào ngày mai nữa nên anh sẽ phải đợi đấy."

"Tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào, cục cưng." Jongin nói.

Jongin giúp Sehun dọn dẹp khi bọn họ ăn xong. Cả hai đều trở về căn hộ mình họ sau đó.

"Cảm ơn vì hôm nay, Jongin." Sehun nói khi cả hai đều ở phía trước cửa phòng của họ. Y định bước vào phòng nhưng Jongin vẫn cứ nhìn chằm chằm vào y đầy mong đợi. "Gì nữa đây?" Sehun hỏi.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Tôi đã đãi anh ăn rồi mà." Sehun chỉ ra.

Jongin khịt mũi. "Nhưng mà, tôi hơi mệt khi phải lái xe cả ngày đấy." hắn cố tình thở dài một cách drama nhất có thể.

Sehun đảo đảo mắt, nhưng y nở một nụ cười khi đến gần Jongin để ôm hắn. "Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi."

Jongin vòng tay ôm lại Sehun nhưng chỉ được một vài giây sau, tay hắn dời xuống thấp hơn cho đến chúng nằm gọn ở trên hai túi quần jean bó của Sehun.

Mắt Sehun mở ra. "Anh đang làm gì đấy?" giọng y đầy cảnh báo.

"Tìm chút tâm trạng thôi." Jongin khẽ thì thầm vào tai y.

Sehun hơi đẩy hắn ra. "Anh không có trong danh sách, Jongin." Sehun chỉ đơn giản vỗ vỗ lưng hắn trước khi quay vào phòng mình.

Jongin thở dài, thất vọng. "Chỉ cần gạch tên Johnny ra rồi nhét tên tôi vào thôi mà." Jongin rên rỉ trước khi bước vào căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top