Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30.

Sehun vội vã chào tạm biệt đám bạn của mình trước khi rời đi. Khi đang trên đường về căn hộ của mình, Jackson gửi cho y một tin nhắn. Đó là số của Luhan và Jackson bảo Sehun hãy gọi cho anh ta.

Sehun quá sợ hãi để gọi vào con số kia. Thay vào đó, y đi đến căn hộ của Jongin. Sehun có chìa khóa dự phòng để y có thể tự do đi vào, vừa hay lúc này Jongin cũng không có ở nhà nên y quyết định nhìn xung quanh nhà một tí.

Sehun thấy chiếc laptop của Jongin đang để trên bàn, hắn để nó mở sẵn nên y dễ dàng kiểm tra. Ngón tay run rẩy, Sehun nhập vào khung tìm kiếm tên Luhan. Y nhanh chóng nhìn thấy kết quả xuất hiện. Sehun có thể không biết công việc của Jongin hoạt động như thế nào nhưng dựa trên những bức ảnh trên tường nhà của Luhan, Sehun có thể chắc chắn anh ta không ở Trung Quốc.

Sehun thu nhỏ trình duyệt lại thì y thấy vài ghi chú vẫn còn đang mở trên desktop của Jongin.

Thông tin liên lạc của Số hai.

Cảm giác như có ai đó dội một xô nước lạnh lên người. Luhan là bạn trai số hai của Sehun. Y nhìn thấy email của Luhan và số điện thoại mà Jackson đã gửi cho y vừa nãy trên các ghi chú.

Sehun kiểm tra ngày tháng khi ghi chú được thực hiện, có lẽ Jongin chỉ mới phát hiện ra và hắn dự định sẽ nói với y tối nay. Sehun nhìn vào màn hình, không tin được khi nhìn thấy ngày tháng, nó đã được thực hiện từ tuần trước. Jongin biết cách liên lạc với Luhan trong suốt thời gian này. Hắn biết nhưng lại không nói với Sehun.

Jongin nói dối y?

**

Sehun quay lưng lại với cái laptop. Y không muốn tin điều đó. Jongin sẽ không nói dối y, phải không?

Sehun quyết định về căn hộ của mình sau đó. Y có hơi do dự nhưng đã gọi sang số mà Jackson gửi cho mình. Sau vài hồi chuông, có người trả lời cuộc gọi.

"Xin chào?"

Hơi thở của Sehun như thắt lại khi y nghe thấy giọng nói quen thuộc. "Đây có phải là Luhan không?" giọng y run run.

"Vâng, có chuyện gì sao?"

Sehun kết thúc cuộc gọi ngay sau đó. Y chỉ ngồi bất động trong phòng. Sau vài phút, có người bước vào nhà.

"Tôi về rồi đây, em yêu." nếu như bình thường, Sehun sẽ phản ứng với những cách gọi tán tỉnh này bằng cách thè lưỡi hoặc ném gối vào Jongin nhưng lần này y không phản ứng gì cả.

Jongin chào y bằng một nụ hôn vào cổ. "Em về nhà sớm thế," Jongin nói. "Tôi đã đặt pizza rồi đó, em muốn sang chỗ tôi hay chúng ta ăn ở đây?"

"Này Jongin," Sehun bắt đầu.

"Sao?"

"Anh có tin gì mới về Luhan không?" y hỏi.

"Lần trước tôi đã kiểm tra, anh ta vẫn đang ở Trung Quốc." Jongin đơn giản trả lời.

Sehun mím môi. "Thật sao? À còn số liên lạc của anh ấy? Anh có nó không?"

"Tôi không," Jongin nói. "Mà này, em sang chỗ tôi hay tôi ở lại đây đây?"

Sehun hít một hơi thật sâu và đứng dậy. "Không có đi đâu cũng không có ai ở lại hết, Jongin." y nói, đưa điện thoại mình dúi vào tay Jongin.

Jongin đóng băng trong giây lát khi thấy số của Luhan trên màn hình. "Mẹ nó ... đợi đã, Sehun,"

"Anh đã biết từ tuần trước. Tôi đã hỏi anh nhưng anh lại nói anh ấy đang ở Trung Quốc." Sehun cau mày.

"Sehun, tôi không nói với em bởi vì tôi nghĩ ... tôi nghĩ nó không còn quan trọng nữa." Jongin giải thích.

"Anh biết ưu tiên của tôi mà, Jongin."

"Tôi không phải là ưu tiên của em sao?" Jongin hỏi. "Sau tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta, em vẫn muốn quay lại với đám người yêu cũ đấy sao? Có phải tất cả chỉ vì cái danh sách ngu ngốc đó và con số ngu ngốc của em không?!"

Sehun cười phá lên. "Ngốc à? Cũng phải, đúng là ngu ngốc thật. Tôi đã từng nghĩ rằng anh là người duy nhất không phán xét tôi vì điều đó đấy"

"Sehun, em biết tôi không có ý đó. Chỉ là ... em không thể để lời nói của một người đọc chỉ tay kiểm soát mình như thế." Jongin nói.

"Tôi đã cố gắng để quên những suy nghĩ đó đi, anh biết mà? Tôi không muốn nghĩ về danh sách và những con số của tôi nữa. Tôi chỉ muốn cái danh sách của mình kết thúc vì tôi rất vui và hạnh phúc với anh." Sehun nhìn hắn. "Nhưng anh ... nói dối tôi."

Jongin không biết đáp lại thế nào.

"Có lẽ Johnny đã đúng, có lẽ anh thực sự là kiểu người như vậy." Sehun lẩm bẩm.

"Tôi là kiểu người như thế nào, Sehun?" Jongin hỏi.

Sehun có biểu cảm như bị xé rách. "Anh là mẫu người mà tôi hẹn hò để trốn tránh thực tại nhưng không phải là người mà tôi thật sự cần để đi cùng cả đời."

"Đó thực sự là những gì em nghĩ?"

"Tất cả những gì anh muốn chỉ là những mối tình một đêm thôi, Jongin. Tôi là một nhân chứng cho điều đó đây."

"Phải rồi, đúng, đó là sự thật, tôi thừa nhận." Jongin bước lại gần. "Nhưng đó là trước khi tôi gặp em."

Sehun tránh ánh mắt của hắn. "Nếu như tôi dễ dàng bị anh chinh phục, tôi chắc chắn bây giờ anh cũng đang trốn khỏi tôi thôi, Jongin. Đó mới chính là anh."

Lông mày của Jongin nhíu lại. "Em biết rõ là tôi sẽ không làm điều đó với em. Em khác biệt, Sehun. Còn tôi thì khác biệt so với tất cả những thằng khốn mà em đã từng hẹn hò."

"Anh biết đấy, nếu anh nói với tôi từ tuần trước về Luhan ... tôi sẽ chỉ đưa ra một cái cớ gì đó và gạt nó đi giống như những gì tôi đã làm với Zitao, nhưng Jongin ... anh đã nói dối, lừa tôi cả một tuần. Những thằng khốn mà anh đang nói đó ... một số trong số bọn họ đã nói dối tôi khi chúng tôi hẹn hò. Điều gì khiến anh khác với bọn họ chứ? " Sehun quay lưng lại với hắn.

"Tôi nói dối bởi vì tôi không muốn mất em." Jongin nói với y.

Sehun nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay. "Tôi cần thời gian một mình Jongin ... làm ơn đi đi."

"Sehun, em không biết em đang làm gì đâu." Jongin bước tới trước mặt, nắm lấy vai y. "Nói dối em là sai lầm của tôi."

"Ạnh lựa chọn nói dối với tôi, đó không phải là một sai lầm gì cả."

"Thế còn tôi? Tôi có phải là sai lầm của em không?"

Sehun bắt gặp ánh mắt của hắn. "Tôi không muốn anh trở thành một sai lầm," y nhẹ nhàng đẩy Jongin đi. "Đó là lý do tại sao chúng ta không thể làm điều này nữa."

Jongin thở dài thất vọng. "Em cần phải thôi cư xử như thế này đi. Ngừng cái việc để những lời nói và ý kiến của người khác quyết định cuộc đời em. Cho dù đó là người đọc chỉ tay, mấy người dì hay Johnny, thôi bận tâm về những cái ý kiến của bọn họ và làm theo những gì em thực sự muốn đi, hoặc có lẽ là vì bọn họ mà em thậm chí còn không thực sự biết mình đang muốn gì nữa. "

"Tôi biết tôi muốn gì!"

"Vậy thì nó là gì? Em có muốn có một mối quan hệ nghiêm túc không? Hay em muốn chỉ vâng vâng dạ dạ rồi làm theo tất cả những gì người khác muốn ở em?" Jongin hỏi.

"Nếu tôi muốn cả hai luôn thì sao? Nhưng tôi biết chắc rằng tôi không muốn để một kẻ khác, không xứng đáng bước vào trái tim mình."

Jongin chế giễu. "Vậy cứ làm theo cách của em đi, có vẻ như em tự mình tìm ra được hết cách giải quyết rồi mà" hắn đi về phía cửa. "Tôi không thể tin là em coi thường tôi như thế đấy, Sehun."

Khi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, đầu gối của Sehun như nhũn cả ra. Y ngồi xuống sàn nhà. Sehun chỉ lặng lẽ nhìn vào cánh cửa trước mặt rồi đột nhiên cảm nhận được nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mình. Y vội vàng lau hết.

"Chết tiệt ... đừng có khóc nữa." Sehun tự nói với bản thân mình, giận dữ lau đi những giọt nước mắt dường như vô tận kia.

Tất cả là lỗi của mày, mày không có quyền khóc. Y tự nhủ.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top