Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Johnny đi xe đến nên anh thả Sehun xuống khi đến trước căn hộ của y. Nhà của Jackson và Mino cũng gần nơi anh ở nên Johnny cũng nhận nhiệm vụ chở tụi bạn về nhà luôn.

Sehun đang chờ cửa thang máy đóng lại thì y thấy Jongin bước vào tòa nhà cùng với một người phụ nữ. Cô ta khác với người ở cùng hắn sáng nay. Thật không may cho Sehun, bọn họ kịp chen vào thang máy trước khi cửa đóng lại vì thế Sehun bị mắc kẹt trong tình thế im lặng hết sức ngượng ngùng.

"Ahh thực sự giỏi trong mấy việc đào bới thông tin sao? Bộ anh làm việc ở FBI hay đại loại thế à?" người phụ nữ cười khúc khích, nắm lấy cánh tay của Jongin. Sehun chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây.

"Tôi chỉ giỏi về mã code và những thứ đại loại như thế thế. Đào ra thông tin rất có ích, cô biết mà." Jongin nhún vai.

Khi cửa thang máy mở, Jongin và người phụ nữ bước ra trước. Sehun theo sau bọn họ. Jongin liếc nhìn y, mỉm cười thay cho lời chào. "Tôi nghĩ đêm nay em nên mở nhạc to to lúc ngủ đấy." hắn đưa ra lời khuyên trước khi bước vào phòng.

Sehun bị bỏ lại ở đó, hoàn toàn cạn lời. Y chỉ biết nhún vai và đi vào phòng của mình. Y không có quyền phán xét Jongin, bản thân Sehun cũng có tốt hơn Jongin chút nào đâu.

Thay vào đó có một điều đang lởn vởn trong tâm trí Sehun ngay bây giờ. Y mở tủ quần áo và lấy cái hộp được cất ở phía dưới đáy tủ. Đó là nơi Sehun lưu trữ tất cả mọi thứ có liên quan đến những tên bạn trai cũ của mình ... đúng ra là những tên bạn trai có thể gọi là đàng hoàng. Dạng bạn trai cũ mà giống như Kris thì y vứt hết đồ đi rồi.

Hầu hết những thứ được cất trong hộp là hình ảnh hoặc quà tặng mà Sehun nhận được. Y thậm chí vẫn còn giữ những tấm vé xem phim từ những cuộc hẹn đó. Sehun quyết định sẽ nhìn ảnh rồi liệt kê tên của mọi người vì làm như thể có vẻ dễ hơn là cố mà nhớ ra.

Sehun ngủ thiếp đi khi y vẫn đang hồi tưởng. Y thức dậy vào ngày hôm sau với cơ thể đau nhức vì nằm cả đêm trên sàn nhà.

Có một danh sách được liệt kê kĩ lưỡng đặt kế bên y. Có mười hai cái tên trên đó nhưng tên của Kris và Johnny đã được đánh dấu bằng chữ "X". Sehun vẫn đang nghĩ về việc làm cách nào để tìm ra được bọn họ thì y nhớ ra cuộc đối thoại giữa Jongin và người phụ nữ kia ở trong thang máy.

Sehun canh thời gian vừa chuẩn cái giờ mà Jongin thường ra ngoài để lấy báo buổi sáng. Y từ từ mở cửa, nhìn qua nhìn lại kiểm tra xem Jongin có ra sớm hơn không. Sehun đợi một lúc thì Jongin cũng bước ra khỏi căn hộ của hắn.

"Jongin," Sehun gọi.

"Oh," Jongin nhìn về phía y và Sehun phải tránh ánh mắt của hắn bởi vì lại nữa, có vẻ như Jongin vừa mới ra khỏi giường và hắn chỉ lấy một cái chiếc khăn tắm để che mình lại. "Chào buổi sáng,"

"Hôm qua anh có nói là anh đào bới thông tin giỏi lắm đúng không?" Sehun hỏi.

Jongin thích thú nhướn mày. "Em cũng nghe nữa sao, huh?"

"Ừ thì, tôi cũng đang ở trong thang máy nên vô tình nghe ... mà, có đúng thế không?" y hỏi.

"Đúng, có gì sao?"

"Tôi có một chuyện cần nhờ anh giúp, tôi cần giúp đỡ để tìm một vài người." y đưa tờ danh sách sang.

Jongin đưa tay ra, Sehun đi lại gần và đưa tờ giấy cho hắn, ánh mắt vẫn né không nhìn vào Jongin. "Bọn họ đều là người yêu cũ của tôi ... Tôi muốn quay lại với một trong số họ."

"Bọn họ chia tay với em là có lý do, tại sao em lại muốn quay lại với một trong số bọn họ chứ?" Jongin hỏi.

"Thành thật mà nói thì đó không phải chuyện của anh."

"Tôi nghĩ là em quên rằng em là người cần tôi giúp đấy." Jongin nói, cột chặt lại chiếc khăn đang quấn quanh eo. Buộn lòng Sehun phải nhìn lên.

Sehun thở mạnh. "Tôi chỉ nghĩ rằng ... có lẽ mình có một cơ hội thứ hai với một trong số bọn họ?"

"Ngu ngốc." Jongin khịt mũi. "Tại sao không hẹn hò với người khác?"

"Tôi không muốn, được chưa? Được rồi, tôi sẽ trả tiền cho anh nếu đó là những gì anh muốn." Sehun nói. "Hay là có việc gì muốn tôi làm cho thì cứ nói."

"Chuyện gì cũng được?" Jongin đầy mong đợi hỏi.

"Chuyện gì cũng được, ngoại trừ ngủ với anh." Sehun đảo mắt.

"Tệ quá, đó là khoản thanh toán tốt nhất mà em có thể cho tôi." Jongin cười lớn.

"Oh thôi nào, phải có thứ gì đó khác mà anh muốn chứ."

"Jongin!" cả hai người bọn họ đều nghe thấy một giọng nói the thé đáng sợ phát ra từ trong phòng. "Anh đâu rồi, quay trở lại giường xem nào." đó là ả phụ nữ từ tối qua.

"Cô ta vẫn còn ở đây sao?" Sehun hỏi.

"Ừ, với cả tôi không nghĩ cô ta sẽ chịu rời khỏi đây sớm đâu. Cô gái lần này có vẻ như muốn nhiều hơn thay vì chỉ là 419."

"Cục cưng à?"

Sehun lắc đầu không tin được trong khi Jongin thì nhăn nhó "Làm cách nào để đuổi cô ta đi mà không làm tổn thương cổ nhỉ?"

Mặt Sehun sáng lên. "Nếu tôi giúp anh, anh cũng sẽ giúp tôi chứ?"

"Còn tùy, em định giúp tôi như thế nào?" Jongin hỏi.

Sehun nhếch miệng cười. "Cứ diễn theo tôi," y nói trước khi tự tin bước vào căn hộ của Jongin.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top