Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14 - Sejin 24 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tai Sejin đau quá. Đằng nào em cũng chẳng có ý định đầu tư vào mấy cái dự án không có tầm nhìn mà còn được dẫn dắt bởi mấy lão già khọm này, nhưng thư ký cứ ở một bên nhắc nhở em mãi, rằng tốt nhất là không nên mở đầu cuộc trò chuyện như vậy ngay sau khi nhậm chức. Không những thế, Kang Haneul ban nãy dám cả gan hôn em, và sự thật là Jigu nhìn thấy tất cả khiến em bận lòng đến mức chẳng thể tập trung nổi vào mấy cuộc trao đổi nữa.


Sejin thấy trong người có chút khó chịu, chắc là do việc phát biểu ở lễ nhậm chức căng thẳng hơn em nghĩ, hoặc là do em uống rượu khi mà vẫn chưa có gì bỏ bụng, dù là gì thì Sejin cũng nhanh chóng cáo lui và lẩn vào phòng vệ sinh, không nghĩ đến sẽ lại gặp được Kang Jigu ở đó.


Là viễn cảnh gặp gỡ mà em đã tưởng tượng đến hàng trăm lần trong đầu suốt 7 năm qua.


Em đã muốn gặp cô đến thế cơ mà.


Nhưng tại sao bất kể là 7 năm trước hay bây giờ, lời nói oán giận luôn được thốt ra trước thay vì những cảm xúc vui mừng?


Việc đi du học theo sự ép buộc của chủ tịch Park hóa ra lại không tệ như Sejin từng nghĩ. Ở đó em không cần phải lẻn lên sân thượng vì chẳng có tin đồn nào được lan truyền, thậm chí còn kết được vài người bạn. Mà quan trọng nhất là em có thể thoát khỏi sự bạo hành của chủ tịch Park. Cũng vì vậy mà em dần cảm nhận được hương vị của sự tự do, và rồi những gì đã xảy ra ở Hàn Quốc cũng dần trôi vào quên lãng, đến một lúc, Sejin gần như có được cảm giác chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Thế nhưng, duy chỉ có một điều Sejin chưa từng quên, và cũng không thể quên. Chính là ánh mắt của Jigu khi nhảy xuống theo em. Cô đã nói cô sợ độ cao và cũng chẳng thể đỡ lấy em đâu, nhưng Sejin đến giờ vẫn không thể lý giải được trái tim Jigu khi cô không ngần ngại lao mình xuống cùng em.


Có đôi khi em lại muốn tìm chết vì bóng hình đó, và cũng có đôi khi em gắng gượng để sống cũng chỉ vì bóng hình đó. Sejin muốn cho rằng đó là tình yêu, nhưng chính Jigu đã nói chỉ bởi vì cô là giáo viên chủ nhiệm của em. Câu nói hằn sâu bên tai em lúc ấy, và cả ánh mắt của Jigu khi rơi khỏi sân thượng, vẻ mặt như muốn nói nếu em chết, cô cũng sẽ chết theo em, chỉ để chốt lại đó không phải vì yêu. Có vẻ tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng Sejin, là ký ức bị cảm xúc chi phối, là sự ngộ nhận. Trái tim Sejin từ giây phút đó đã không thể hàn gắn được nữa. Và thỉnh thoảng, ký ức ngày hôm ấy lại trở về trong giấc mơ và dày vò Sejin, khiến em trăn trở mãi với một câu hỏi không lời giải đáp.


Rốt cuộc tại sao cô lại đối xử với em như vậy?


Chỉ đến khi vào đại học rồi Sejin mới vô tình biết được về tình hình của Jigu, rằng cô phải thôi việc ở trường vì tin đồn liên quan đến em. Sejin đã cảm thấy tội lỗi suốt nhiều tháng sau đó, mà có khi là cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Em khi ấy vẫn còn quá trẻ con, lại tự cho mình là người lớn vì đã uống rượu trước mặt người mình thích, lại còn lôi đâu ra được dũng khi tỏ tình rồi hôn người ta.


Sejin không muốn phải hối hận vì những gì đã xảy ra, nhưng nhìn đến hậu quả sau đó, dường như em không còn lựa chọn nào khác ngoài hối hận. Nếu hôm đó Sejin không hành xử như thế, thì sẽ chẳng có việc gì xảy ra cả. Dẫu vậy, Sejin vẫn có chút vui mừng vì có thể âm thầm dõi theo Jigu qua những bộ truyện webtoon được đăng tải và cả kênh Youtube của cô. Và đâu đó trong em, lại vẫn giữ một niềm hy vọng le lói, rằng Ouroboros mà cô không ngừng gấp đi gấp lại ấy, là bởi vì em. Mỗi khi nghĩ thế, trái tim Sejin vốn lúc nào cũng căng tức, dường như được thả lỏng đôi chút.


Ngoài ra, Sejin vẫn còn một khúc mắc. Tại sao Jigu không tìm em? Em rất muốn biết tại sao ngày hôm đó cô không theo cùng em đến bệnh viện, cũng không để lại bất cứ tin nhắn hỏi han rằng liệu em có ổn không. Cô thậm chí còn nhảy xuống với hy vọng cứu được em cơ mà. Thật sự chỉ bởi vì trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm sao?


Càng nghĩ về khoảng thời gian bên Jigu, Sejin lại càng trăn trở nhiều hơn về cảm xúc của cô. Gương mặt Jigu khi mỉm cười nhìn em, cái chạm của Jigu khi bôi thuốc cho em, và ánh mắt dao động của Jigu khi em hôn cô, em chỉ muốn nhìn mọi thứ theo cảm nhận của bản thân, nhưng rồi biểu cảm lãnh đạm và những câu từ em chẳng muốn nghe lại đè lên tất thảy, và vết thương em đã dằn lòng chắp vá lại nứt toạc ra.


Dù là như thế nào thì Sejin cũng chẳng thể nguôi ngoai được mong muốn quay trở về bên Jigu, và thế là em chọn cách khác để tạm quên đi. Em đi club thường xuyên hơn, và gặp Kang Haneul ở đó. Anh hóa ra lại là con trai độc nhất của tập đoàn K, và Sejin đã nghĩ như vậy cũng không phải quá tệ, vì em cũng biết rằng đằng nào thì quyết định hôn nhân vốn sẽ không bao giờ nằm trong tay em. Và thế là cái con người em vô tình gặp phải này cũng vô tình đáp ứng luôn các điều kiện để trở thành tiền đề cho một cuộc hôn nhân sắp đặt nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa hai tập đoàn, và thế là những cuộc gặp mặt riêng giữa hai người cứ như vậy liên tục diễn ra trên danh nghĩa tình yêu. Nhưng Kang Haneul không phải tên ngốc. Anh đương nhiên không thể làm như không biết gì khi Sejin luôn lơ đãng và thả hồn ở một nơi nào đó mỗi khi bên anh, thậm chí là ở trên giường, và anh cũng không thể không nhận ra rằng trong tim Sejin vốn chưa bao giờ có chỗ trống nào cho mình. Bất quá, đối với cả hai người họ, tình yêu vốn là thứ gì đó có chút xa xỉ, tự do cũng vậy, mà tự do trong yêu đương lại càng không thể với tới.


"Em ngày nào cũng coi cái gì trên Youtube thế?"

"Chỉ là origami thôi."


Theo những gì em hiểu về Kang Haneul, dù anh có biết chuyện Jigu thì cũng sẽ chẳng có việc gì cả, nhưng Sejin vẫn chọn cách né tránh. Em không muốn nhắc đến Jigu, nhưng đồng thời cũng không muốn che giấu cảm xúc của mình. Nếu nói rằng Sejin không cảm thấy có lỗi với Haneul khi làm những việc này, liệu có biến em thành người xấu xa quá không?


2 tuần trước, khi vô tình gặp Jigu ở quán Obok, Sejin đã quá cố gắng giả vờ rằng mình ổn, đến mức cả ngày hôm sau em phát ốm và chẳng thể rời giường. Em tức giận với Jigu vì chẳng hề hỏi thăm em lấy một câu, rồi lại vui vì ít nhất cũng được gặp lại cô. Nhưng tệ hơn là khi nhìn thấy Jigu lấy ra viên kẹo ngậm, Sejin vừa đau, lại vừa thất vọng, vì bao nỗ lực cố gắng chôn vùi quá khứ của em, bức tuờng thành mà em đã dày công gia cố, chỉ vì một viên kẹo trong phút chốc liền sụp đổ hoàn toàn. Thế là em bật ra câu nói như đối phó, rằng con người ta vốn chẳng dễ gì mà thay đổi, nhưng những lời đó là dành cho em, người đã nhung nhớ Jigu suốt 7 năm, hay là Jigu, người mà dường như vẫn chẳng hề đổi thay suốt thời gian qua đây? Sejin không biết nữa.


Chỉ mới 2 tuần kể từ khi em nói câu đó và hối hận, giờ đây em lại một lần nữa mở lời với Jigu. Nhưng có vẻ lần này cũng vậy, chi phối em vẫn là thứ cảm xúc rối rắm và phức tạp.


"Đó là tất cả những gì cô giáo muốn nói với em sao?"


Em vẫn luôn muốn hỏi, câu hỏi luôn nghẹn ứ nơi cổ họng, rằng cô thật sự không muốn nói gì với em nữa sao? Ban nãy họ đã chạm mắt nhau, rồi cô còn gặp hôn phu của em, Sejin cứ nghĩ cô ít nhất cũng sẽ có phản ứng gì đó, nhưng rốt cuộc lại chỉ có con tim em vụn vỡ hết lần này đến lần khác. Đồng thời, em cũng nghĩ bản thân rất buồn cười.


Chúng ta nào có là gì của nhau, tại sao lại ngu ngốc mong chờ điều gì chứ.


"Không lẽ em-"

"Em không có uống kiểu đó đâu ạ."


Sejin, cũng giống như ngày hôm đó, muốn khẳng định rõ với cô. Em muốn chứng minh cho Jigu thấy rằng em không còn là đứa nhỏ từ 7 năm trước nữa. Em biết đây không phải vấn đề hơn thua, nhưng ở một thời điểm nào đó, Sejin đã ước rằng trái tim Jigu sẽ mang nặng bóng hình em hơn. Mà không, em chỉ mong trái tim mình sẽ có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng trái ngược với nhịp tim ngày một tăng nhanh theo từng khoảng cách được rút ngắn, biểu cảm của Jigu vẫn nguyên vẻ lãnh đạm, như muốn nói rằng em lại thua nữa rồi.


Cô vẫn đáng ghét như vậy.


--


"Tôi đưa cô về ạ."


Thay vì trả lời bác tài xế, Sejin mở điện thoại và gọi cho Kang Haneul.


"Alô?"

"Có nhất thiết phải hôn em không? Dù gì hôn lễ cũng đã được quyết định rồi mà."

"Cũng biết rằng đây chỉ là hôn nhân sắp đặt và chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên báo đài, nhưng giờ em thật sự đang gọi cho anh để gây nhau về vấn đề này sao?"

"Lần sau đừng làm như vậy nữa."

"Cũng đẹp đấy."


Chỉ là một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Sejin biết rõ Haneul đang nói đến chuyện gì.


"... Cúp đây."


Sejin hít vào một hơi thật sâu, nhưng lại chỉ có men rượu xộc lên. Dù có cố gắng đến cỡ nào thì em vẫn không thoải mái được với cái nơi xô bồ đó. Sejin nhìn sang ghế trống bên cạnh, ngổn ngang giấy tờ đang chờ phê duyệt. Em cầm lên tập hồ sơ nằm ngay trên đầu.


[Kế hoạch ra mắt tòa nhà công ty mới]


Sejin hơi hạ kính cửa xe, nhìn đèn đường vùn vụt trôi qua trong màn đêm, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại mở điện thoại.


"Gọi trưởng phòng PR ngày mai lên văn phòng. Và Kang Jigu, Youtuber... có vẻ cô ấy cũng làm bên mảng webtoon, tìm hiểu về người này rồi đem hồ sơ để lên bàn làm việc của tôi vào sáng mai."


Sejin không thể rũ bỏ cảm giác rối rắm khi một lần nữa mắc kẹt trong cái lưới mà em đã cố gắng vẫy vùng thoát ra suốt bao nhiêu năm. Dẫu vậy, giây phút này đây, cũng giống như cái ngày em hôn Jigu, giống như khi em vẫn còn 18 tuổi, Sejin muốn đổ lỗi cho men say. Em nhắm chặt mắt, xoa xoa thái dương đang muốn nổ tung, cũng giống như con tim bồi hồi của em hiện giờ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top