Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Ngày mai không đến được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em con mẹ nó có lương tâm không hả? Lời nói này em cũng có thể nói ra được sao? Anh chưa từng nói thích em, chỉ làm vài hành động huynh đệ tốt thôi mà em đã có ý khác. Chỉ là muốn tạo scandal thôi mà? Vương Nguyên à em thật sự nghĩ theo hướng kia sao? Phiền toái này em đừng dáy vào người cũng tự cho là đúng sao? Em đừng làm anh cảm thấy ghê tởm em thêm có được không?

Vương Nguyên nghe được âm thanh giống như cái gì đó đang vỡ ra, cậu biết đó là tiếng tâm can của cậu vì một câu nói của Vương Tuấn Khải mà tan nát cõi lòng, máu tươi văng khắp nơi, màu đỏ yêu dị giống như là một đóa quỷ mị họa.

Lời nói của Vương Tuấn Khải cứ lái đi vòng lại trong đầu Vương Nguyên, giống như một cái bóng tâm lý đè lên thần kinh cậu tuần hoàn liên tục. Cậu dạo bước vô định trên đường, trong mắt vẫn còn ẩm ướt do nước mắt lưu lại, từng ngôi sao trong mắt lóe lên, hiện tại chỉ còn ngôi sao lấp lóe sau khi ngọn lửa tĩnh mịch tắt đi.

Vương Nguyên càng chạy cước bộ càng trầm trọng, cảnh tượng trong mắt ngày càng mơ hồ, cậu cảm thấy được thứ ánh sáng gì đó làm chói mắt, cậu ngu ngơ tiêu sái, tiến bước tiến bước. Cậu như nhìn thấy được ánh mắt sủng nịch của Vương Tuấn Khải luôn dành cho cậu hiện tại đang ở ngay phía trước, hai tay dang ra, ngữ khí sủng nịch gọi cậu:

- Vương Nguyên Nhi!

Ánh sao trong mắt Vương Nguyên chớp mắt một cái liền sáng lên, Tiểu Khải ca ca của cậu đã trở lại, cậu không màng tất cả chạy về phía cái ôm ấm áp kia. "Kít..." Một tiếng phanh chói tai cắt ngang sự yên tĩnh của bầu trời đêm, máu tươi chảy từng dòng vẽ ra bức tranh đầy quỷ dị.

"Tiểu Khải ca ca, sau này sẽ không có người làm cho anh phải ghê tởm nữa. Em muốn ngủ, em muốn ngủ thật sâu, không cần đánh thức em nữa vì Tiểu Khải ca ca sẽ mất hứng khi nhìn thấy em.

***

- Không sai, đối với cậu tôi sẽ không xuống tay, nhưng nếu là Vương Nguyên... Tùy tiện dụng một chút tâm kế cũng có thể làm cho cậu ấy thân bại danh liệt, hứng chịu sự phỉ nhổ của miệng người. Chút chuyện vặt này tôi dư thừa năng lực để làm được. Tôi nghĩ hẳn là cậu biết nên làm gì rồi phải không? Cậu cần gì phải lo lắng xoắn xuýt như thế? Đúng không?

Vương Tuấn Khải quyết đoán cúp điện, ánh mắt lạnh như băng vô cùng đáng sợ. "Chúng ta một người như mùa hè, một người như mùa thu nhưng có thể biến mùa đông thành mùa xuân." Tiếng chuông quen thuộc vang lên, đây là tiếng chuông điện thoại Vương Tuấn Khải thiết lập dành riêng cho Vương Nguyên, nhưng mà Vương Tuấn Khải lúc này lại không có can đảm nhận cuộc gọi. Tiếng chuông vang lên thật lâu, sau đó cuối cùng quyết định nghe máy.

- Anh bận rộn chuyện gì thế? Chuông reo lâu như vậy cũng không nhấc máy.

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Vương Tuấn Khải.

- Em quản nhiều làm gì?

Vương Tuấn Khải cưỡng chính thanh âm lãnh đạm của chính mình.

- Lão Vương! Tâm tình anh không tốt sao? Muốn tâm sự cùng em không?

- Anh đã nói rồi, em đừng quan tâm nhiều làm gì! Có việc gì thì nhanh nói, không thì anh cúp máy đây.

- Hôm nay là ngày gì a? Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta đó. Có chuyện này, em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Nhân hôm nay, em quyết định nói với anh.

- Nói đi, nói nhanh anh còn có việc.

- Chuyện là, chuyện là... Em... Thích anh. Không phải như tình cảm anh em bằng hữu, em cũng không biết cái gì nữa nhưng em biết được là mình rất thích anh. Em cảm nhận được anh cũng có tình cảm này với em, phải không anh?

Vương Tuấn Khải không biết làm thế nào để nói ra lời nói tàn độc kia. Hắn chỉ biết lời nói ấy không chỉ như một đại thiết chùy đập nát tâm can của Vương Nguyên, mà còn là một thanh kiếm đâm xuyên vào cõi lòng hắn. Hắn có thể tưởng tượng được những ngôi sao lấp lánh trong mắt cậu trong nháy mắt liền vụt tắt, hắn cũng biết hắn chính là người thắp sáng nên những tinh tú đó và có lẽ cũng chính là người đem tất cả trở về một mảnh tối đen. Hắn nghe đầu dây bên kia phút chốc rơi vào trầm mặc, mắt không chút thay đổi đưa tay cúp điện thoại. Vương Nguyên Nhi, anh chờ lâu như vậy, rốt cục em cũng đã nói ra những lời này. Chính vì thế, vì em, anh không thể không làm như vậy. Anh không thể hủy đi tương lai của em. Vương Nguyên Nhi, cuộc sống trong tương lai không có anh, em phải học được cách kiên cường vượt qua hết thảy mọi chuyện khi không còn anh ở phía trước em thay em giải quyết hết tất cả. Anh không dám tưởng tượng sẽ vấp ngã đến tươm máu đau đớn như thế nào trên đường đời, nhưng chỉ có như vậy thì em mới có thể chân chính trưởng thành. Vương Nguyên Nhi, thực xin lỗi, anh đã từng nói sẽ cũng em đi hết quãng đường tương lai, anh phải nuốt lời rồi. Thực xin lỗi, tương lai của em sẽ không có anh.

Di động chấn động đem đại não Vương Tuấn Khải trống rỗng trở về thực tại, mở điện thoại lên nhìn thấy 7 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Thiên Tỉ và Nhị Văn. Đang chuẩn bị hồi đáp qua loa, Thiên Tỉ lập tức cắt ngang lời hắn:

- Nè, Thiên Tỉ, không có chuyện gì thì...

- Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên gặp tai nạn giao thông, hiện tại đang ở bệnh viện cấp cứu... Cậu ấy xảy ra chuyện gì tớ không để yên cho cậu và anh ấy đâu.

Bên tai truyền đến tiếng gầm gừ của Nhị Văn. "Loảng xoảng" một tiếng, di động rơi trên sàn nhà, đầu óc Vương Tuấn Khải xoay vòng vòng quanh câu nói của Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên xảy ra tai nạn, em ấy như thế nào lại xảy ra tai nạn? Vương Tuấn Khải chớp mắt sửng sốt, trực tiếp tông cửa chạy ra.

Vương Nguyên mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong một thế giới màu trắng toát. Cậu hoảng hốt, mơ hồ nhớ lại bản thân bị xe đụng phải, chẳng lẽ đây là thế giới sau khi chết thì sao? Vương Nguyên đi lang thang trong cái thế giới màu trắng này, đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một cái gương thật lớn. Vương Nguyên dừng bước, nhìn vào tấm gương, thế nhưng trong gương lại không xuất hiện hình ảnh của cậu. Trong gương xuất hiện tất cả những hồi ức về Vương Tuấn Khải có trong tiềm thức của Vương Nguyên. Vương Nguyên hiện tại đứng trước gương, nhìn hết tất thảy những hồi ức về hai người bọn họ. Cậu còn nhớ rõ Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười sủng nịch, cậu còn nhớ rõ lời nói cuối cùng Vương Tuấn Khải nói với cậu, làm tâm can cậu tê liệt. Vương Nguyên đánh vỡ mặt gương kia, mảnh gương nhỏ bay tán loạn khắp nơi, trong thế giới màu trắng kia vẽ ra một đạo huyết sắc, làm cho thế giới màu trắng nhu hòa này trở nên đáng sợ. Vương Nguyên cảm thấy có cái gì đó đem cậu giam lại ở thế giới này nhưng Vương Nguyên không chống cự lại cảm giác này. Cậu biết ở thế giới bên ngoài, bác sĩ đang cố gắng cứu cậu, nhưng cậu không muốn tỉnh lại, chết luôn thì càng tốt, Tiểu Khải ca ca sẽ không còn nhìn thấy thứ khiến hắn ghê tởm nữa.

- Ý chí sống còn của bệnh nhân rất kém, mau tìm người nhà ký vào bản chịu trách nhiệm đi.

Vương Tuấn Khải mặt không chút cảm xúc ngồi ở trước cửa, Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành đứng ở đối diện. Nếu không phải Thiên Tỉ ngăn cản, Lưu Chí Hoành khi đó đã cho Vương Tuấn Khải một đấm. Cửa phòng cấp cứu mở ra, Vương Tuấn Khải lập tức đứng lên đi đến bên bác sĩ hỏi tình hình Vương Nguyên như thế nào rồi?

- Ý chí của bệnh nhân rất kém, ai là người nhà của bệnh nhân xin đi ký tên vào bản xác nhận, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Vương Tuấn Khải buộc chính mình phải tỉnh táo.

- Tôi là người nhà của em ấy, để tôi làm.

Trong thanh âm kiềm nén kia lộ rõ sự run rẩy, đem tất cả những khẩn trương hắn giấu diếm phơi bày ra tất cả.

- Vương Tuấn Khải! Anh rốt cuộc đã làm gì Vương Nguyên? Khi bọn em rời đi cậu ấy vẫn còn rất tốt. Vương Tuấn Khải! Em nói cho anh biết, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, em bắt anh phải trả lại gấp 10 lần.

Thiên Tỉ giữ chặt đã gấp đến độ muốn đem chân quấn cả lên người Lưu Chí Hoành. Vương Tuấn Khải ngồi xỗm xuống bên tường, không nói được lời nào.

"Vương Nguyên Nhi, ngày mai của anh sẽ không thể đến được. Chính em đã chủ động ở bên cạnh anh, nhưng anh lại không nhận mà còn đẩy em ra xa. Nếu em rời khỏi thế giới này, anh phải làm sao đây? Ngày mai của anh vĩnh viễn cũng không thể đến được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top