Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Nụ hôn mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kuroko Tetsuya, 1 người có sự tồn tại rất thấp đang đi bộ xuống hành lang Trường Trung Học Teiko lừng danh. Trên hành lang chật ních những học sinh khác, mọi người đang bàn bạc về tương lai của mình.

Mùa hè đến, Kuroko sẽ tốt nghiệp. Đây là năm cuối cậu học ở Teiko, cậu đã rất buồn vì điều này. Ở Teiko, cậu đã có rất nhiều người bạn tốt. Aomine này, Momoi này, Akashi này, Midorima này, còn có Murasakibara, và cuối cùng là người thân thiết với cậu nhất Kise. Chẳng có gì lạ khi hai người luôn dính lấy nhau. Thực tế để mà nói thì việc này bình thường như đường nông thôn thôi, và nếu mà Kise không ở cùng Kuroko, tất cả mọi người sẽ thắc mắc với Kuroko là Kise đang dấp dó ở xó nào.

Hầu hết thời gian thì Kise và Kuroko luôn dính lấy nhau. Họ cùng ăn trưa, Kise luôn có mặt vừa vặn lúc Kuroko tan lớp rồi hai người sẽ đi đâu đó. Từ hoàn hảo để mô tả hai người này là – không thể tách rời.

Mặc dù, có đôi lúc Kuroko thấy Kise có một vài hành động rất kì quái. Ví dụ như, lúc hai người ôm nhau ăn mừng chiến thắng sau trận đấu, Kise lại luồn tay vào trong áo và bắt đầu ve vuốt cơ thể cậu. Thỉnh thoảng, Kise lại lấy ngón tay mình quệt chút nước từ miệng Kuroko rồi dùng lưỡi liếm đi.

Dù cho những hành động đó của Kise rất kì quặc, Kuroko cũng chỉ lờ nó đi và xem đó là trêu đùa bình thường. Khi tốt nghiệp, Kuroko nói là cậu muốn đến Seirin, Kise buồn thiu thỉu, rồi xả nó ra bằng việc khóc lóc trên vai cậu. Kise xin cậu đến Kaijo học cùng mình, nhưng cậu từ chối, cậu đã có lựa chọn của riêng mình rồi.

Tuy học khác trường, Kuroko và Kise vẫn là hàng xóm. Họ gặp nhau mỗi ngày, thi thoảng Kise sẽ đến nhà cậu chơi ở bên kia đường. Nhưng dù gì thì thời gian họ dành cho nhau, thực sự vẫn ít hơn so với lúc học ở Teiko.

Hôm nay, Kise đến nhà Kuroko. Mẹ Kuroko cất lời hỏi thăm khi Kise lên lầu rồi vào phòng cậu. Kise giống như là một thành viên trong gia đình cậu. Kise thông thuộc mọi đường đi lối lại trong nhà và quen tất cả những thành viên trong gia đình Kuroko.

"Kurokocchi~ Cậu đang làm gì đó!?" Vừa nói Kise vừa mở toang cánh cửa, trực tiếp chạy từ cửa vừa dùng hết sức đến ôm chầm lấy cậu.

"Kise-kun...Tớ p-phải thở" Đang ngồi làm bài tập thì cậu bị cái ôm của Kise làm cho chết ngộp.

"Haha xin lỗi xin lỗi Kurokocchi. Tớ nhớ cậu nhiều lắm đó"

"Tớ cũng nhớ cậu Kise-kun nhưng cậu có thể buông tớ ra được chứ?"

Kise buông Kuroko ra rồi ngồi lên giường. Tóc vàng chống mắt nhìn Kuroko bơ mình để đi làm bài tập. Kise nằm xuống hít vào một ngụm khí thật lớn từ giường cậu. Đối với cái mũi của Kise thì mùi hương của Kuroko là một thứ gì đó rất tuyệt vời.

"Kurokocchi nè ~ Khách đến mà hông tiếp là hông lịch sự lắm đó".

"Cậu có phả khách đâu Kise-kun"

"Vậy, tớ là gì nào!" Kise bật dậy ôm Kuroko từ đằng sau. Chiếc ôm lần này thật dịu dàng và không hề làm cậu đau.

"Kise-kun làm ơn dừng lại. Tớ không tập trung được" Kuroko bỗng thấy có hai bàn tay luồn vào trong áo sơ mi chạm vào cơ thể cậu.

"Xin lỗi nhé Kurokocchi tớ không kìm được. Tớ đã yêu cậu quá mất rồi. Bây giờ hãy trở thành của tớ nhé, cậu nghĩ sao?".

Kuroko kinh ngạc, lần này không giống những lần trước đó. Kise luôn chọc cậu là rất yêu cậu và muốn cậu trở thành của mình như thế này. Cậu chỉ nghĩ đó là lời nói bông đùa, cậu lại không nhận thấy khí chất mờ ám phát ra từ lời nói của Kise. Đó là một tính chất khác biệt hoàn toàn.

"Tớ không phải của cậu Kise-kun" Kuroko cố gắng dịch ra khỏi chỗ ngồi, nhưng bàn tay của Kise đã chặn lại, bao lấy bờ ngực trần cậu. Bất chợt Kise chạm vào đầu vú làm cậu co rúm người.

"Vô ích thôi Kurokocchi~ tớ biết tất cả những điểm mẫn cảm của cậu nha~" Kise nói rồi bắt đầu vuốt lên phía cổ cậu. Kise đưa tay bắt lấy cằm, quay đầu cậu để cậu đối mặt với mình. Kuroko tức giận, cậu đột nhiên đứng bật dậy. Kise ngạc nhiên.

"Dừng lại Kise-kun. Chuyện này không vui chút nào đâu. Sao cậu luôn trêu chọc tớ như thế này?"

"Trêu chọc? Kurokocchi à, tớ đang rất nghiêm túc đó. Đây có phải trò đùa hay thứ gì khác đâu. Tớ đoán là cậu đã nhận ra tình cảm của tớ rồi."

Kuroko nhìn Kise với vẻ mặt kinh ngạc. Cậu cứ tưởng Kise đang đùa, cậu hiểu rõ tên tóc vàng này mà. "Tớ xin lỗi Kise-kun, bây giờ tớ đang có chút việc phải làm, tớ không thể nói chuyện với cậu được"

"Không sao. Với tớ chỉ cần được nhìn thấy Kurokocchi là đủ rồi."

Kise ngồi trong phòng còn Kuroko tiếp tục làm bài tập. Suốt thời gian đó, Kise chỉ chăm chú ngắm cậu, vì quá tập trung nên căn bản cậu chả để ý đến. Khi xong xuôi, cậu đã thấy Kise ngồi trên sàn nghiêng người tựa đầu vào giường và ngủ. Kuroko tiến đến cúi người xuống và lay lay, cố gắng đánh thức Kise dậy.

Kise bất chợt mở mắt rồi đè Kuroko xuống sàn. Khuôn mặt hai người kề sát đến nỗi sắp chạm vào nhau, ánh mắt thì mãnh liệt nhìn người đối diện. Từ màu xanh lam cho đến màu vàng sậm.

Đầu Kise tiến gần hơn rồi đôi môi hai người chạm nhau, họ hôn nhau. Giờ thì cậu sốc thật rồi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Nhanh như chớp, Kise nắm cằm rồi bóp miệng cậu. Kise hôn Kuroko một lần nữa, lưỡi hai người quấn lấy nhau, trong sự dẫn dắt của Kise. Kuroko ra sức rên rỉ để phản đối. Nụ hôn kéo dài mãi tưởng chừng như không bao giờ dừng lại. Chỉ khi Kise ngừng, cậu mới có cơ hội để thở.

"L-Làm ơn...d-dừ-'' Tưởng đã dừng lại Kuroko lại bị Kise hôn lần nữa. Nụ hôn kéo dài trong nhiều giờ, nếu không phải Kuroko kháng cự. Kise sẽ không dừng lại chẳng có gì ngăn cậu ta lại được. Kuroko không đủ sức, người thì phải hứng toàn bộ sức nặng của Kise, tay thì bị nắm chặt, chắc chắn sẽ để lại vết bầm.

"Tetsuya! Kise! Các con có muốn chút đồ ăn nhẹ không?" Đột nhiên có tiếng mẹ Kuroko vang lên từ cầu thang. Kise rời đi bờ môi Kuroko. Cậu nằm trên sàn nặng nề thở dốc. Kuroko ngồi dậy, nhìn chăm chăm nơi mình vừa bị đè xuống rồi nhìn Kise với ánh mắt sợ hãi. Hai người thở hổn hển nhìn vào mắt nhau.

Mẹ Kuroko mở cửa thì thấy hai người ngồi bệt trên sàn.

"Tetsuya! Kise! Các con muốn ăn hay uống gì nào? Mẹ đã nướng vài chiếc cookies" Mẹ Kuroko đứng ở cửa hỏi, tay để ở nắm cửa.

"Không mẹ ạ. Kise-kun bảo cậu ấy sẽ về"

"Oh thật sao? Còn sớm, mà? Cháu có thể ở lại ăn tối"

"K-không! Cậu ấy về ngay bây giờ mẹ ạ" Kuroko la toáng lên. Mẹ kinh ngạc nhìn cậu.

"Haha đúng ạ. Cháu định về bây giờ. Cháu còn một số việc phải làm" Kise đứng lên phủi quần. "Không cản được cháu rồi. Nếu được ngày mai hãy sang thử bánh cookies cô làm nhé. Lần đầu tiên đó và cô rất muốn nghe lời nhận xét của cháu" Mẹ Kuroko mở cửa, bước xuống cầu thang rồi đi vào phòng bếp.

"Ngày mai cháu chắc chắn sẽ thử" Kise đi về phía cửa. Quay lại nhìn Kuroko vẫn đang ngồi trên sàn thở hổn hển một chút. Kise nở nụ cười và nói " Mai tớ sẽ đến, darling~"

Khi Kise biến mất khỏi tầm nhìn thì cơn rùng mình của Kuroko mới xẹp xuống. Kise xuống dưới nhà, tạm biệt những người trong gia đình Kuroko. "A Kise này, giúp cô chuyển lời đến mẹ cháu là cô ấy rất tuyệt. Ngày trước cô chẳng nướng được cái cookies nào ra hồn cả!" Mẹ Kuroko nói khi tiến Kise ra cửa. "Haha cháu chắc chắn sẽ nói với mẹ" Kise rời khỏi rồi về nhà.

Kuroko ở trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa. Cậu thấy rất nhẹ nhõm khi Kise ra khỏi nhà mình. Chưa bao giờ như bây giờ. Phần lớn thời gian ở trường hay bên ngoài cậu đều ở cùng Kise, nhưng chưa bao giờ nghĩ Kise của mọi người lại hành động như thế này. Sau cùng thì có lẽ Kise nghiêm túc và không hề trêu cậu đi.

Kise luôn lảng vảng trong đầu cậu ngay cả lúc ăn tối và lúc ngủ. Nằm trên giường Kuroko rùng mình lần nữa, cuộn người vào trong chăn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được mùi hương của Kise trong miệng mình. Thật gớm quá.

Kise đi bộ về nhà. Mở cửa ra và hô: "Con về rồi đây ~" thật to cho mọi người trong nhà có thể nghe thấy. Nhưng Kise chỉ thấy một màu đỏ phủ khắp căn nhà mình. Từ bức tường, trần nhà, sàn nhà rồi đến tấm thảm...Mọi thứ chỉ là một màu đỏ...màu đỏ của máu. Kise bước vào rồi ngửi thấy một mùi thật khủng khiếp phát ra từ phòng bếp. Thứ phát ra mùi là bốn thi thể nằm trên sàn, toàn thân dính đầy máu.

Kise nhếch môi nhìn bốn thi thể của người thân mình – cha mẹ và hai người em, hít vào thứ mùi kinh khủng rồi thở ra. "Bằng cách này~ các người chính là thứ đẻ minh chứng cho tình yêu say đắm của tôi với Kurokocchi~" Rồi bỏ vào phòng mình. Trong căn phòng đó trên tường đều dán đầy ảnh của Kuroko, nhưng một thứ khác là chiếc kính viễn vọng đặt ngay cửa sổ.

Kise lại gần qua chiếc kính viễn vọng nhìn vào phòng Kuroko. Kuroko đã thay xong đồ ngủ, nhìn đến làn da nhợt nhạt của cậu, Kise liếm môi. Như nếm lại nụ hôn hồi chiều. Đến khi Kuroko tắt đèn thì Kise mới rời chiếc kính viễn vọng.

"Kurokocchi~ Cậu là của tớ và chỉ mình tớ thôi. Tớ sẽ làm cho cậu nhận ra~" Ngồi cạnh chiếc kính viễn vọng nhìn đến ánh sáng đã tắt từ phòng Kuroko, Kise thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top