Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Giờ cậu là của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó là vào một buổi sáng, Kuroko rời giường. Cậu vào phòng tắm và đã sẵn sàng cho buổi học hôm nay. Điện thoại độit nhiên đổ chuông, người gọi là "Kagami Taiga". Kuroko bắt máy.

"Xin chào? Có chuyện gì vậy Kagami-kun?"

"Kuroko! Cậu đến phòng thể dục ngay lập tức đi! Lão huấn luyện viên hâm dở kia lại có chế độ luyện tập mới!"

Kuroko nhìn nhìn, "Tớ sẽ đến ngay đây Kagami-kun" Cậu gác điện thoại đi xuống phòng bếp lấy một chiếc bánh mì nướng, ra chào hỏi mọi người rồi đến trường. Kuroko luôn có cảm giác như mình bị theo dõi. Hình như có ai đó quan sát cậu ngay từ lúc cậu rời giường và đến giờ vẫn tiếp tục. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Sau khi tan học và tập bóng rổ xong, Kuroko và Kagami đi bộ về nhà cậu. Hai người thường đi về cùng nhau nếu như không còn nhiệm vụ gì phải hoàn thành.

"Cái lão huấn luyện viên đó! Thật độc ác mà" Kagami nhìn về Kuroko đang đọc sách đi bên cạnh mình.

"Dù sao thì, cuốn sách đó có gì hay à. Cậu đã dính lấy nó suốt cả buổi"

"Cuốn sách này tớ đã từng đọc rất lâu trước đó. Nó gợi lại một số kỉ niệm" Kuroko bỗng nhớ ra cái gì đó, cậu nhanh chóng gập cuốn sách vào. Kagami chú ý đến điều này và hỏi Kuroko làm sao vậy. Kuroko nớ ra trước đây mình đã đọc cuốn sách này ở thư viện trường Teiko.

Kuroko ở một mình trong đó, khi đi ra thì chẳng thấy Kise đâu. Mọi hôm thì, Kise sẽ ồn ào làm cậu không thể tập trung được. Kise đột nhiên giật cuốn sách khiến mái tóc xanh của Kuroko quay lại. Khi cậu quay lại, đôi môi của Kise chạm lên má cậu, kết quả lại thành một nụ hôn. Sau khi hôn được má Kuroko, Kise nở nụ cười.

"Có một số điều tớ nên nhận ra trước đây" Kuroko nói, khi hai người đã đứng trước cửa nhà cậu, Kagami thì chả hiểu cái mốc khô gì. "Được rồi, ngày mai gặp lại Kuroko" Cậu và Kagami tạm biệt nhau. Vẫy tay tạm biệt Kagami xong cậu bước vào nhà, gia đình yêu thương của cậu đã ngồi vào bàn ăn hết rồi.

"Tetsuya, con lên lầu thay đồ rồi ăn cơm nào. Hôm nay chúng ta có món carry đó" Mẹ nói với cậu. Ngay từ lúc bước vào phòng mình. Ngồi lên ghế, cái cảm giác bị theo dõi đó lại xuất hiện. Cậu bắt đầu làm bài tập, cảm giác kì lạ đó không còn nữa. Cậu ở trong phòng cho đến nửa đêm.

Kuroko ngủ gà ngủ gật trên bàn học. Lúc tỉnh dậy mới hoảng hốt biết là đã 10 giờ đêm. Sao mẹ không gọi cậu dậy như mọi khi.

Kuroko ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, dừng lại nửa chừng. Cậu ngửi thấy một thứ mùi kì lạ từ phòng bếp. Thứ mùi đó thật khủng khiếp và buồn nôn. "Mẹ ơi, ba ơi" Kuroko cất tiếng gọi nhưng không một ai đáp lại. Thật...quá kì lạ. Đén thì tắt hết cho đến khi cậu bật lên, chẳng có ai ở đây.

Cậu nuốt nước bọt, cố gắng thu hết can đảm để bước xuống. Cuối cùng khi vào phòng bếp, cậu thấy ba thi thể nằm trên sàn. Bất chợt, một bàn tay cầm chiếc khăn bịt miệng cậu lại. Kuroko ráng sức nhưng cậu chỉ thấy toàn thân mình trở nên tê cứng, trước khi mọi thứ trở nên đen kịt, cậu nghe thấy một tiếng nói "Chúc ngủ ngon darling~"

====================

Hello mọi ngừi, lâu lắm mới comeback, mọi ngừi nhớ mị hông? Chắc là phần mới của bộ Não động sẽ được đăng tải sớm thôi, hihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top