Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi Jimin chưa xã giao với trai nào cả.

Anh cũng không thật sự tính đến chuyện mình sẽ rơi vào tình huống này: đứng trong phòng khách với một cậu trai tóc màu cherry đáng yêu đang mạnh mẽ hôn anh, đôi bàn tay dạo chơi trên cơ thể anh nhưng anh cũng không thể nói là mình có gì bất mãn.

"Sắp đến đến nơi rồi đây."

"Anh lại đưa em đi đâu đấy, em đi bộ không nổi nữa đâu." Jimin nhõng nhẽo.

"Anh chán nghe mày kêu ca về cái đời sống tình dục nghèo nàn của mày lắm rồi." Hoseok đáp lại, tay giữ mở cánh cửa vào club cho Jimin. Ngay khi bước vào Jimin đã tự xác định là anh sẽ không đưa ai về nhà hết, anh chỉ ở đây để xõa với bạn thân của anh thôi.

Trong một buổi tối thứ sáu sau cả một tuần dài lê thê và đầy mệt mỏi, Jimin thấy mình ở trong một cái club không quá xa căn hộ của anh, cảm nhận được âm bass ầm ĩ của tiếng nhạc dội vào lồng ngực và ánh sáng lấp lóe đến lóa mắt. Không thể nói là anh quá tận hưởng không khí ở đây, nhưng anh sẵn lòng thử nghiệm và vui vẻ với Hoseok khi họ bước thẳng đến sàn nhảy.

Một tiếng sau khi Jimin, người đã ướt đầy mồ hôi và khát khô cổ, tự gọi cho mình một ly nước tại quầy bar thì bỗng có một cậu trai đi đến tiếp cận anh. Cũng không phải bất ngờ gì, Jimin khá là hấp dẫn và anh đã quen với việc có được sự chú ý ở bất cứ nơi nào anh bước đến. Anh hiếm khi tỏ thái độ của mình về việc này, nhưng cậu trai này có điều gì đó khác biệt ngay từ cách cậu tiếp cận anh. Hoặc có lẽ đó chỉ là do mái tóc màu cherry sáng rực kia làm anh cảm thấy vậy.

Jimin biết những người chủ động tìm người khác ở trong bar hay club đều tự tin. Họ biết rõ mình cần phải nói gì hoặc phải có khả năng ứng biến đủ tốt.

Dẫu vậy Jimin vẫn có thể nhận ra là cậu trai kia đang lo lắng. Ban đầu cậu ta chỉ đơn giản là đứng đó, vờ như đang nhìn lên bảng menu viết bằng phấn màu sặc sỡ. Cánh tay cậu đặt lên mặt quầy bar vừa ướt vừa dính dớp từ vô số đồ uống bị đổ ra trong suốt buổi đêm còn những ngón tay thì cứ không thôi vần vò phần mép tay áo.

Jimin có thể thấy cậu ta liếc nhìn anh, mắt đánh sang phía khác mỗi khi Jimin nhìn lại. Đôi mắt nai to tròn khiến cậu trông như một chú hươu ngơ ngác đang đi lạc, làm cho cõi lòng Jimin mềm nhũn vì sự đáng yêu. Cậu ta trông như thể đang bị kẹt ở trạng thái vừa hoảng loạn vừa bối rối và điều đó khiến cho môi Jimin không thôi kéo lên thành một nụ cười.

Hai người cứ tiếp tục vờn nhau cho đến khi người nhân viên pha chế đi đến và đặt ly nước Jimin đã gọi xuống trước mặt anh. Cậu trai bên cạnh lên tiếng khi anh đang trả tiền.

"Làm ơn cho tôi một ly giống của anh ấy."

Người pha chế gật đầu và đưa trả lại thẻ của Jimin cho anh trước khi rời đi để chuẩn bị cho yêu cầu của cậu trai kia. Jimin nhấp một ngụm ly nước của mình.

"Cậu có biết tôi đang uống gì không?"

Jimin mỉm cười khi đôi mắt của cậu trai kia mở lớn vì bất ngờ và tay cậu thôi không vần vò cái cổ tay áp. Jimin bắt chéo chân, người dựa lên quầy khi cậu trai quay người về phía anh.

Cậu trai kia nuốt xuống, "Không, nhưng trông có vẻ ngon."

Cậu ta trông vẫn có vẻ lo lắng, thậm chí có phần còn lo lắng hơn hơn khi bắt đầu nói chuyện với Jimin. Cậu bồn chồn cựa quậy, không biết phải làm gì với tay chân của mình, trước khi quyết định dựa một cánh tay lên mặt quầy để trông có vẻ thoải mái hơn một chút. Jimin cố gắng giấu nụ cười sau ly nước, không muốn cậu trai kia nghĩ rằng anh đang chế nhạo cậu. Chỉ là anh thấy người kia đáng yêu thôi.

Khoảng im lặng lúng túng lấp đầy giữa hai người họ, Jimin cũng không phiền nhưng anh biết là cậu trai kia đang tuyệt vọng cố tìm lấy một điều gì để nói.

"Anh trông còn ngon hơn nữa."

Và Jimin bất thình lình sặc nước. Anh cố gắng hít thở lại một cách duyên dáng nhất có thể trong khi người kia nhẹ nhàng vỗ lưng để giúp anh không chết vì sặc.

"Anh có sao không? Đm, tôi xin lỗi."

Jimin không nghĩ đến chuyện cậu ta sẽ lại thẳng thắn như vậy. Giờ thì trông anh như một thằng ngốc, mặt đỏ lựng còn mũi thì sụt sịt, cố gắng hết sức để có thể hít thở lại bình thường mà không bị người khác chú ý. Một khi đã bình tĩnh trở lại, anh nhìn lên cậu trai kia, người cũng đang vô cùng xấu hổ. Tuyệt thật.

"Không không, không sao mà. Xin lỗi, chỉ là tôi không nghĩ là cậu sẽ nói vậy." Anh ho và cúi xuống. Mất mặt quá đi mất.

"Chính tôi cũng không nghĩ là mình sẽ nói thế."

Và câu nói đó làm Jimin bật cười, sự căng thẳng trong anh dần lắng xuống. Những ngượng ngùng của người kia khiến anh cảm thấy khá hơn.

"Vậy thì, cảm ơn cậu. Tôi rất cảm kích lời khen ấy."

Cậu trông trẻ hơn anh, với đôi mắt nâu to tròn và một khí chất ngây ngô. Dẫu cho còn chút lo lắng, vẫn có một loại sức mạnh và sự tự tin nào đó ẩn trong cái cách cậu thể hiện mình, như thể cậu biết chính xác điều mình muốn là gì và sẽ không để sự ngượng ngùng của bản thân ngăn cậu có được nó. Những dịu dàng nằm trong sự mạnh mẽ có lẽ chính là điều khiến cậu đặc biệt hơn những người khác.

"Tôi là Jungkook."

Jimin không kịp trả lời trước khi người pha chế quay trở lại cầm theo ly của Jungkook. Anh nhìn Jungkook trả tiền trước khi người pha chế lại một lần nữa rời đi. Cậu tò mò nhìn vào ly nước, cố gắng phân tích xem có thứ gì nằm trong chiếc ly, hai bên mày nhíu lại vì tập trung. Cậu nhìn lên Jimin và nhanh chóng dựng lại thẳng người trước khi uống một ngụm lớn trong ly. Jimin biết chính xác khi nào chất lỏng ấy đánh vào vị giác của cậu. Jungkook cố gắng để không biểu lộ cảm xúc nhưng anh có thể nhìn thấu cậu ngay lập tức.

"Cậu ghét nó."

"Không có."

"Yeah, đúng là vậy rồi." Jimin thấu hiểu cười và Jungkook thôi giả vờ, mặt nhăn nhó vì ghê. Cậu nâng chiếc ly trên tay và xoay xoay để nhìn nó hết từ góc này sang góc khác như thể nó sẽ giúp cậu biết được vì sao cậu lại ghét nó đến thế.

"Được rồi, em có ghét. Đây là gì thế?"

Cả người Jimin run lên vì cười, một tay anh đặt lên phần ngực vô cùng rắn chắc của Jungkook để giữ mình khỏi ngã. Anh hiểu tầm quan trọng của ngôn ngữ cơ thể trong lĩnh vực tán tỉnh, đồng nghĩa với việc anh biết chính xác điều mình đang muốn truyền tải khi bắt đầu có những động chạm với Jungkook. Anh muốn cậu biết rằng anh có hứng thú. Rất hứng thú.

"Chỉ là rượu Gin và Tonic thôi." Anh đáp, đầu hơi nghiêng sang một bên, nhếch miệng cười với Jungkook. Cậu trai đang nhìn anh như thể cậu vừa nhìn thấy kì quan thế giới thứ tám vậy.

"Nó đắng lắm."

"Yeah, không phải ai cũng uống được mà."

Lại sự im lặng lúng túng một lần nữa. Thế nhưng bằng cách nào đó, nó không làm Jimin mất hứng như mọi khi. Ngay từ đầu Jungkook là người chủ động tiếp cận anh nhưng xem ra anh vẫn sẽ phải làm người dẫn dắt rồi.

"Với lại, tôi là Jimin."

Gương mặt Jungkook sáng bừng lên, vui mừng vì Jimin đã không cứ thế gạt cậu sang một bên.

"Rất vui được gặp anh, Jimin."

"Tôi cũng vậy, Jungkook." Jimin đặt cằm lên lòng bàn tay, dựa lên quầy. Anh cười với Jungkook. "Tôi thích tóc của cậu đấy."

"Cảm ơn. Nó cũng gần như kiểu, sản phẩm của một phút bồng bột ấy."

Hai người cứ thế nói chuyện như vậy trong suốt ít nhất nửa tiếng đồng hồ, không phải về điều gì cụ thể mà chỉ là cố gắng để hiểu hơn về nhau. Jimin nhận ra Jungkook nhỏ hơn anh hai tuổi. Anh cũng biết thừa là cậu trai không đến đây chỉ để tâm sự. Chẳng có mấy người đến club chỉ để nói đôi ba câu chuyện linh tinh cả. Nó luôn có một động cơ ẩn phía sau. Jimin có thể đoán được động cơ của Jungkook là gì và anh cũng không thể nói là anh không hứng thú với nó.

Khi sự im lặng dễ chịu vây lấy họ và hai người chỉ khẽ liếc nhìn nhau, Jimin tự hỏi liệu Jungkook sẽ có phải là người chủ động bước đầu tiên không. Jimin đã thể hiện sự hứng thú của anh khá rõ ràng qua cái cách anh liên tục duy trì sự tiếp xúc giữa hai người bằng cách lướt một bàn tay lên đùi cậu hoặc đánh yêu vào ngực cậu mỗi khi người nhỏ hơn chọc cười anh. Đèn xanh đã bật rồi, Jungkook chỉ việc vít ga phóng đến thôi.

"Anh có sống ở gần đây không?"

Đây rồi. Bước đầu tiên. Jimin thấy hài lòng hơn những gì anh thừa nhận. Bởi vì thật ra thì, tình một đêm không phải là điều anh hay làm. Jimin chuộng những buổi hẹn hò, thích được tìm hiểu người kia trước khi anh tiến xa hơn với họ. Anh là một kẻ lãng mạn từ trong máu và việc được người khác theo đuổi luôn làm anh vui vẻ.

Nhưng có điều gì đó ở Jungkook khiến cho Jimin muốn xõa chỉ trong tối nay thôi. Có lẽ là do cách Jungkook nhìn anh như thể anh là điều xinh đẹp nhất cậu từng thấy. Có thể là vì cái cách ánh sáng hắt lên gương mặt cậu một cách thật hoàn hảo đã khiến cho Jimin không thể rời mắt. Hoặc biết đâu, chỉ là vì Jimin thấy mình quá đỗi cô đơn mà thôi.

"Anh có. Nhà anh chỉ cách đây mười phút thôi."

"Ta về đó được chứ?"

Jimin không biết có những quy tắc gì trong tình một đêm. Không phải họ nên âu yếm trước sao? Không phải hai người đáng ra phải áp sát vào nhau trên sàn nhảy, làm nóng người lên một chút sao? Chưa hề có sự khởi động nào giữa hai người họ nhưng sức ép vẫn hiển hiện rõ ràng ở đó. Nó đầy kích thích, cái cách từng động chạm lại khiến cho Jimin khao khát hơn nữa. Bụng dưới của anh nóng rực mỗi lần ánh mắt Jungkook rơi xuống đôi môi anh khi hai người nói chuyện.

Jungkook đổ bóng xuống Jimin, vẫn đang đứng trong khi Jimin ngồi trên ghế đẩu. Cậu rõ ràng không cao hơn Jimin là mấy nhưng ngay lúc này trông cậu như một người khổng lồ, sự tồn tại gần như bóp nghẹt anh, và dẫu vậy Jimin vẫn sẵn sàng để chìm đắm trong đó. Anh muốn Jungkook sử dụng anh, muốn được cảm nhận cậu bằng tất cả cơ thể, muốn được cậu chạm vào, hôn siết và lấy đi, lấy đi, lấy đi tất cả. Có lẽ anh sẽ quẳng chính mình ra sau đầu, chỉ trong tối nay thôi.

"Hẳn rồi, đi nào."

&

Jimin phải xin phép rời đi mấy phút để tìm Hoseok và báo cho người kia biết anh sẽ về nhà. Hoseok không thất vọng về việc đêm của họ bị cắt ngắn đi nhưng anh thực sự bị ngạc nhiên khi Jimin nói anh không rời đi một mình. Người kia không nói gì, không đánh giá anh, nhưng cả hai đều biết chuyện này khá bất thường. Họ ôm chào tạm biệt và hứa sẽ nhắn tin cho nhau khi họ trở về nhà.

Jimin ngạc nhiên khi thấy Jungkook vẫn ở đó khi anh quay lại quầy bar. Anh gần như dám chắc rằng người kia đã rời đi, đổi ý về việc dành đêm nay với Jimin. Nhưng cậu đang ở đây và cậu trông thật rực rỡ. Jungkook cười khi Jimin đi đến chỗ cậu và hai người cuối cùng cũng ra khỏi club, bàn tay Jungkook đặt lên lưng dưới của Jimin.

Đoạn đường đi bộ về căn hộ của Jimin không lúng túng như anh tưởng. Họ chia sẻ câu chuyện về những rắc rối trong việc tìm một căn hộ tử tế giá rẻ ở Seoul. Họ nhận ra cả hai đều chuyển đến từ Busan, lớn lên trong cùng một thành phố nhưng khác vùng. Càng nói chuyện họ càng nhận ra những sở thích chung giữa hai người.

Thích tình một đêm của mình khiến cho việc gì cũng khó khăn hơn. Jimin không muốn nghĩ về nó quá nhiều, biết rõ rằng nếu anh làm vậy, anh sẽ tự thuyết phục mình rời bỏ nó, nhưng anh biết cái ý nghĩ sẽ chiếm chỗ trong đầu anh suốt cả đêm. Thật khó để có thể khách quan khi mà Jimin không ngại việc gặp lại Jungkook một lần nữa. Và hai người thậm chí còn chưa hề hôn.

Mười lăm phút sau, Jimin cuối cùng cũng đưa được cả hai vào căn hộ của anh. Jimin phải cố nhớ xem liệu anh có biến cả cái nhà thành đống rác trước lúc rời đi không, nhưng khi anh bật đèn lên, không có vấn đề gì quá lớn làm anh bận mắt cả.

Jimin khóa cửa nhà trong lúc Jungkook cởi bỏ giày và áo khoác. Jimin nhanh chóng bỏ áo và giày ngay sau đó. Giờ lại hơi lúng túng rồi đây, Jimin không biết nên làm gì mới phải. Anh có nên mời cậu uống nước không? Anh có nên gợi ý xem một bộ phim không? Hay là họ cứ thể triển luôn? Lâu rồi anh chưa để bản thân mơ hồ đến vậy và cảm giác này khiến cho bụng anh nhộn nhạo.

Jimin bắt đầu mở miệng để nói nhưng tay Jungkook đã với đến cánh tay anh, nhẹ nhàng kéo anh lại gần cơ thể cậu, bờ ngực hai người khẽ chạm vào nhau. Jimin ngậm miệng lại ngay khi anh bắt gặp ánh mắt của Jungkook. Mũi hai người gần như chạm vào nhau và anh có thể nếm được hơi thở của Jungkook trên bờ môi anh.

Jimin không đọc được biểu cảm của Jungkook. Cậu chỉ chăm chú nhìn anh, ngắm nghía từng tấc da, và nó khiến cho Jimin thấy không được tự tin cho lắm. Anh đánh mắt sang bên cạnh, hy vọng lớp trang điểm vẫn chưa phai đi quá nhiều sau khoảng thời gian ở trong cái club đông đúc kia. Anh nhớ sáng nay khi tỉnh dậy đã thấy một vài chấm nhỏ trên má trái, và anh đã phải dùng thêm kem che khuyết điểm để giấu chúng đi. Jungkook cũng trông có vẻ như đang không nhìn vào má anh, một dấu hiệu khá khả quan.

"Anh trông có vẻ lo lắng." Jungkook dịu giọng thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên môi Jimin.

"Em thật sự đang đứng rất sát đấy."

"Anh không thích sao?"

Jungkook không có ý trêu đùa anh khi nói vậy. Sự chân thành trong giọng nói thể hiện rằng cậu đang thật sự lo lắng. Nắm tay của Jungkook trên cánh tay anh không hề siết lại, nó ở đó nhưng đủ lỏng để Jimin thoát ra nếu như anh muốn.

Anh nhìn xuống bờ ngực Jungkook và quyết định đặt cả hai tay lên đó. Cảm giác của cơ bắp rắn chắc cộm lên dưới lòng bàn tay và khiến tay Jimin trông thật nhỏ bé, nhấp nhô theo từng nhịp thở của Jungkook. Nó trấn an anh, hơi thở vô thức hòa cùng một nhịp với Jungkook, hơi ấm từ lồng ngực người kia lan tỏa đến lòng bàn tay anh. Jungkook cảm giác thật chân thực, một tạo vật hữu hình, sống và hít thở trong phòng khách của Jimin.

Jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin bằng cách dụi mũi vào tóc anh, đầu mũi lướt qua tai Jimin. Một cử chỉ dịu dàng đến mức khiến cho làn da Jimin ngứa ngáy. Anh ngước nhìn lên, làm cho đầu Jungkook di chuyển theo anh. Jungkook cho anh một nụ cười trấn an, và Jimin cảm thấy thật lạ khi một người đàn ông anh chỉ vừa mới gặp lại có thể quan tâm và kiên nhẫn đến vậy.

Có lẽ, Jimin cần phải chấp nhận Jungkook không phải là kiểu tình một đêm thông thường. Hay một kiểu người thường thấy ở trong club. Có lẽ, Jimin nên dừng việc phán xét quá nhiều như vậy.

"Hey."

Jungkook lại là người phá vỡ sự im lặng và Jimin biết ơn vì điều đó. Anh bị những suy nghĩ kẹp chặt lại và cần có Jungkook giải thoát cho anh.

"Hey."

Anh cười với Jungkook, cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào mắt cậu mà không lúng túng, sự lo lắng trong anh dần vơi đi.

"Anh ổn chứ hyung?"

"Yeah."

Lần này anh là người chủ động bước đầu tiên, xóa đi khoảng cách giữa đôi môi họ để gặp nhau trong một cái hôn mở đầu. Ban đầu anh không chuyển động, chỉ đơn giản là đặt môi lên Jungkook. Anh dứt ra một vài giây trước khi đặt thêm một cái hôn nữa lên môi cậu, và Jungkook giúp anh rút ngắn khoảng cách còn một nửa. Họ hôn vội một lần, hai lần, ba lần nữa trước khi Jungkook bắt đầu nhấn sâu nụ hôn, đôi môi hé ra luồn vào trong Jimin.

Bàn tay Jungkook chậm rãi trượt xuống dưới tay anh và dừng lại trên eo. Jimin quàng tay ra sau đầu Jungkook, những ngón tay chải lên mái tóc màu cherry mềm mại. Anh nghiêng đầu sang một bên và thở ra một tiếng thỏa mãn khi anh thấy được đầu lưỡi Jungkook lướt trên môi dưới của anh.

Jimin thấy mình thả lỏng, thoải mái nằm trong vòng tay Jungkook, hai môi trượt vào nhau đem dòng điện kích thích chạy dọc cơ thể anh. Anh quên mất sự tiếp xúc giữa người với người có thể tuyệt đến mức nào, quên mất lần cuối anh cùng chia sẻ nụ hôn với người khác đã là từ bao giờ. Hơi ấm bao bọc lấy cơ thể anh và anh nghĩ anh có thể cứ ở như vậy hàng giờ liền, với cảm giác đôi bàn tay của Jungkook đặt trên lưng, hôn đến khi môi họ phát đau và lá phổi kêu gào. Anh không muốn giây phút này trôi qua, không muốn cảm giác này biến mất.

Tính cách Jungkook được truyền tải qua những cái hôn của cậu. Cậu hôn Jimin thật nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. Cậu dịu dàng nhưng tự tin, kiểm soát nhịp điệu nụ hôn nhưng để cho Jimin chậm lại nếu anh muốn. Cậu đang là người dẫn đường nhưng không quá áp đảo, vẫn thấu hiểu và quan tâm đến sự lo lắng của Jimin.

Họ tách ra vài phút để hít thở, Jimin sửa lại phần tóc Jungkook mà anh vừa vò rối. Jungkook thơm lên đôi môi sưng đỏ của người kia một lần nữa trước khi cười với anh. Khi này trông cậu thật đẹp trai, mềm mại và là một trái tim yêu thương đang tỏ bày. Cậu khiến Jimin cảm thấy mình đặc biệt, như thể anh là người quan trọng. Cậu quá đỗi dịu dàng, tưởng như Jimin là một điều gì đó quý giá để yêu thương.

Jimin muốn cảm nhận cậu ở gần hơn, muốn nếm lấy người kia trên đầu lưỡi, muốn hương hoa cỏ từ nước hoa của cậu khảm sâu vào trí óc anh mãi mãi. Anh muốn cảm nhận cậu đến tận xương tủy. Suốt cuộc đời mình anh chưa từng ham muốn ai nhiều đến vậy. Những khao khát được động chạm, được cảm nhận và hít vào mùi hương của Jungkook nhen nhóm trong anh, khiến anh ngứa ngáy. Đốt cháy những khao khát đến gần như tuyệt vọng.

Jimin hôn lên má Jungkook, bực bội vì đến lúc này rồi mà môi cậu vẫn chưa ở trên cơ thể anh. Anh nhẹ nhàng hôn cậu, chế ngự lại sự tuyệt vọng của chính mình, đuổi theo hơi ấm trên làn da người kia. Anh trải những nụ hôn dọc theo xương hàm của cậu. Tay phải của anh lướt xuống dưới cần cổ và dừng lại trên vai cậu, khiến cho da gà nổi lên trên làn da Jungkook.

Vòng tay Jungkook trên hông anh siết lại khi đôi môi Jimin cuối cùng cũng chạm đến cổ cậu, nghiêng đầu để hôn mút. Da cậu có vị như muối và cồn của nước hoa, có một chút vị đắng nhưng lại chuốc say Jimin. Jungkook thật mềm mại dưới đôi môi anh. Da cậu tím lại thật dễ dàng, chỉ day nhẹ một chút đã để lại một dấu hồng xinh xắn phía sau. Cái dấu sẽ không được lâu, nhưng dẫu vậy Jimin vẫn yêu thích nó.

Hơi thở của Jungkook nhanh dần khi những cái hôn của Jimin trở nên ướt át và hỗn loạn hơn. Bàn tay cậu lần lên eo Jimin, cố đẩy anh tách ra cổ cậu. Jimin rên rỉ nhõng nhẽo, nắm lấy vai cậu và áp sát mình vào Jungkook, thầm cầu xin cậu cho phép anh tiếp tục việc của mình. Jungkook lục khục cười, tay ôm lấy hai bên mặt Jimin để nối lại ánh mắt giữa hai người. Jimin miễn cưỡng làm theo, và trán hai người chạm nhau khi họ cố gắng bắt lại nhịp thở một lần nữa. Đôi môi Jimin sưng đỏ và ướt vì nước bọt.

Lần này Jungkook lại là người bắt đầu nụ hôn. Nó nóng bỏng hơn lần trước đó, cả hai người đều không hề kềm chế nữa. Răng và lưỡi quyện vào nhau. Nụ hôn ướt át hơn và không còn sự khéo léo nhưng khoái cảm vẫn không hề giảm bớt. Bàn tay Jungkook dứt khoát hơn, luồn xuống dưới áo Jimin để khám phá làn da mềm mại nơi lưng anh. Jimin khẽ bật ra vài tiếng nấc xen lẫn tiếng rên rỉ khi anh cố với đến mép áo Jungkook. Hai người áp sát tới nỗi để di chuyển hay hít thở thôi cũng thật khó khăn.

Jimin là người mất kiên nhẫn trước, dứt mình ra khỏi nụ hôn. Jungkook đuổi theo đôi môi anh trước khi giúp anh cởi áo mình qua đầu.

"Mẹ nó."

Hai tiếng trượt khỏi miệng Jimin khi anh cuối cùng cũng được thấy khuôn ngực Jungkook. Hai đầu ngực màu nâu trên cơ ngực cứng rắn và anh thề là cơ bụng của Jungkook chạy dài tít tắp. Tay anh lập tức vươn đến để chạm vào từng múi cơ bên dưới làn da rám nắng.

Khát khao muốn cảm nhận làn da của người kia dưới đôi môi đột ngột trở lại và khiến Jimin thả một cái hôn xuống ngực cậu, ngay bên trên trái tim người kia. Jungkook như một liều thuốc phiện, một thứ Jimin vô cùng ham muốn và không thể dứt khỏi. Anh hôn xuống ngực Jungkook cho đến khi anh đi đến một bên đầu ngực, vốn đã trở nên cứng rắn, dù là vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột hay do sự chăm sóc của anh, Jimin cũng không biết.

Anh nhanh chóng mút lấy đầu ngực, răng khẽ cạ vào phần da nhạy cảm đầy trêu đùa, khiêu khích lấy một tiếng thở dốc của Jungkook. Jimin cùng lúc đó lướt những ngón tay dọc theo cơ bụng người kia. Cả cơ thể cậu căng cứng dưới đôi tay và bờ môi anh.

"Jimin hyung." Cái cách Jungkook thì thầm gọi tên anh khiến bụng dưới của anh sôi lên. Jungkook thất vọng rên rỉ khi Jimin lờ cậu đi và tiếp tục rải những chiếc hôn lên từng inch của phần da mà anh có thể chạm tới. Người nhỏ tuổi hơn đang dần trở nên thiếu kiên nhẫn, Jimin có thể nhận ra từ cái cách cậu nắm lấy áo anh, vừa cố đẩy anh ra và kéo anh lại cùng một lúc.

"Hyung, hôn em."

Và Jimin là ai để mà từ chối yêu cầu của Jungkook chứ? Anh đặt cái hôn cuối lên ngực người kia trước khi đứng thẳng dậy. Anh không có thời gian để chiêm ngưỡng biểu cảm đê mê của Jungkook trước khi người nhỏ hơn hôn anh như thể cậu đang chết đói và đôi môi Jimin là thứ duy nhất có thể lấp đầy nỗi cồn cào của cậu. Miệng cậu đón lấy tiếng rên của Jimin, khi Jungkook nắm lấy mông anh lần đầu tiên trong buổi tối nay. Sự nôn nóng đến tuyệt vọng của Jungkook khiến anh choáng váng, một mảnh ghép hoàn hảo cho chính cơn khát của anh.

Jungkook hạ thấp người xuống để ôm chặt lấy hai bên đùi sau của anh, điều mà Jimin cho là một tín hiệu để anh nhảy lên và kẹp chân quanh vòng eo nhỏ của cậu. Jungkook bế anh nhẹ như không trong lúc hôn Jimin như thể cậu không ngừng thèm khát anh. Dương vật bán cương của Jimin cạ lên cơ bụng của Jungkook và anh khẽ gầm lên vì khoái cảm, dòng điện kích thích chạy đến tận những đầu ngón chân.

Jimin không thở nổi nhưng anh cũng không thể ngăn mình chìm vào cái hôn của Jungkook. Lưỡi người nhỏ hơn đánh vào miệng anh thật vừa vặn, hàm răng cậu nhay cắn môi dưới của anh, trêu đùa kéo nó ra trước khi hôn anh một lần nữa. Hôn thật sâu, thật chậm và đầy đói khát. Jungkook tách ra khỏi cái hôn, để cho hai người có thể bắt lại nhịp thở nhưng không bao giờ để miệng của hai người phải cách nhau quá xa.

"Phòng ngủ của anh ở đâu?" Cậu thơm vào đôi môi ướt mèm của Jimin trước khi anh kịp trả lời.

"Ở-" Hôn một cái. Jimin rên rỉ. "phía cuối-" Hôn một cái nữa. Jungkook trêu đùa liếm lên môi trên của Jimin trước khi nở nụ cười, "hành lang." Một cái hôn nữa và Jimin khẽ khúc khích khi Jungkook bắt đầu đi theo chỉ dẫn của anh, hai tay đệm dưới mông để giữ anh ở phía trên.

Jungkook phải cố gắng hết sức để đi đến phòng ngủ mà không phải dứt ra khỏi cái hôn. Khi hai người cuối cùng cũng đến nơi, lưng Jimin đập vào cánh cửa phòng và răng hai người vội vàng va vào nhau. "Hmph." Jimin khẽ kêu lên và Jungkook tách ra, mặt đầy lo lắng.

"Fuck, em xin lỗi. Em làm anh đau à?"

Jimin khúc khích cười, đầu vùi vào cổ Jungkook.

"Anh không sao, Jungkookie."

Anh lầm bầm trên làn da của người kia trước khi nghiêng người tìm nắm đấm cửa. Anh rút một tay xuống khỏi vai Jungkook để mở cánh cửa. Jungkook bước một bước về phía trước và Jimin lại khúc khích cười. Jungkook thơm lên môi anh - điều mà cậu có vẻ đã làm hơi nhiều - trước khi đi về phía chiếc giường đôi của Jimin nằm giữa căn phòng ngủ ấm áp của anh.

Ngay khi hai người đến bên giường, Jungkook nhẹ nhàng đặt Jimin xuống mặt đệm, ngã xuống theo anh và ngồi giữa hai chân người kia. Anh rời ra khỏi eo cậu và di chuyển lên giường cho đến khi tìm thấy một tư thế thoải mái hơn. Jimin ngả đầu lên gối trong khi Jungkook tìm cho mình một vị trí ngay trên anh, hai cánh tay bên cạnh đầu anh để chống giữ cơ thể. Cảm giác cơ thể Jungkook sát cạnh bên Jimin thật hoàn hảo, hơi ấm lan tỏa xuống bụng và chạy dọc xương sống.

Hai người lại bắt đầu hôn nhưng không còn quá gấp rút như trước, đôi môi họ chậm rãi trượt vào nhau, hai đôi bàn tay cùng mò mẫm khám phá cơ thể đối phương. Lưng Jungkook cảm giác thật tuyệt vời dưới đôi tay Jimin, từng thớ cơ cứng lên dưới những động chạm ấm áp của anh. Jimin găm móng tay vào bả vai Jungkook, nhẹ nhàng kéo xuống đến lưng dưới của cậu, những vệt màu hồng nhạt chạy dọc theo đầu ngón tay anh. Jungkook rên rỉ và cắn mạnh xuống môi dưới của Jimin, hông theo bản năng mà đẩy về phía trước.

Jungkook tách khỏi cái hôn chỉ để lột áo Jimin và thờ ơ quẳng nó xuống sàn. Jimin rùng mình vì nhiệt độ thay đổi. Lồng ngực Jungkook áp vào da anh nóng rẫy và anh không thể ngăn những tiếng thở dốc thoát khỏi môi. Jimin nghiêng đầu sang một bên khi Jungkook bắt đầu trải những cái hôn dọc theo cổ anh. Cậu cắn, liếm và mút từng dấu hôn lên da anh, để đến khi hai người xong việc Jimin vẫn còn một thứ gì đó để chiêm ngưỡng.

Nhịp thở của Jimin gấp dần lên khi Jungkook bắt đầu hôn xuống ngực anh và kéo xuống đến đầu ngực, chơi đùa với chúng như cái cách Jimin đã làm với cậu trước đó. Anh cong lưng đẩy người vào miệng Jungkook, cảm giác của lưỡi cậu trên đầu ngực nhạy cảm trở nên quá choáng ngợp. Tay anh kéo lấy cả nắm tóc Jungkook mỗi lần cậu cắn xuống.

Jimin cứng đến gần như phát đau. Lúc này chiếc quần jean bỗng cảm giác thật chật chội và lớp vải của chiếc quần lót đang ôm lấy thành viên nhạy cảm của anh bắt đầu trở nên khó chịu.

"Jungkook..." Anh nấc lên, gấp gáp. "Jungkook, làm ơn."

Người nhỏ hơn ngừng trêu đùa đầu ngực của Jimin và nhìn lên. Môi cậu đỏ hồng, sáng bóng lên đầy mời gọi. Jimin luồn tay vào mái tóc Jungkook để kéo đầu cậu lên hôn và Jungkook thuận theo. Hai bàn tay Jungkook đặt bên người anh thật ấm áp, dịu dàng xoa lên phần da và khiến cho bụng Jimin nhộn nhạo vì thoải mái.

Jimin dần trở nên bồn chồn. Hông anh vô thức đẩy lên để thành viên của anh cạ vào hông Jungkook. Xúc cảm ấy tựa như thiên đường. Cơ thể Jungkook phía trên anh cứng lên khi cậu rời nụ hôn và chôn mặt vào cổ Jimin. Hai tay cậu đi xuống để chặn lại những chuyển động từ hông Jimin.

Jimin bị bối rối và không hiểu vì sao họ lại dừng lại đột ngột như vậy. Anh bắt đầu hoảng loạn, nhớ lại một loạt những gì họ đã làm để tìm ra anh đã làm gì sai nhưng anh không thấy gì cả. Jungkook hít thở sâu ở hõm cổ anh và hai tay cậu vẫn đang nhấn hông Jimin xuống. Cậu không nói gì cả.

"Jungkook. Có chuyện gì sao em?" Jimin cố gắng bắt lại nhịp thở, tâm trí vẫn còn mơ màng từ dư âm nụ hôn của Jungkook và cả sự nhẹ nhõm khi được áp sát thằng nhỏ lên Jungkook.

Không có câu trả lời.

"Jungkook? Baby, có phải tại anh làm gì sai không?"

Jungkook ngước lên nhìn, đôi mắt nai xinh đẹp của cậu mở to.

"Không phải!" giọng cậu vang lớn giữa sự im lặng trong phòng ngủ của Jimin và cậu xấu hổ hắng giọng. "Không, anh không làm gì sai cả. Em..."

Jimin không dám nói chắc vì tất cả những gì anh có chỉ là ánh sáng mờ mờ từ đèn phòng khách hắt nhẹ vào phòng anh, nhưng anh có thể đoán là mặt Jungkook đang đỏ lựng lên, và không phải do những sự vận động vừa rồi của họ. Mắt Jungkook dán vào chuyển động phập phồng lên xuống của lồng ngực Jimin để tránh nhìn vào mắt anh. Jimin thật sự đang rất rối.

"Vậy là chuyện gì thế?" Anh cố gắng dịu giọng vỗ về người kia, một bàn tay vươn đến nghịch ngợm mái tóc cậu, gạt những sợi tóc vương trước trán sang một bên. Jungkook nhắm mắt, thở dài chịu thua. Cậu nuốt nước bọt trước khi nhìn lên. Jimin cố gắng để mình trông cởi mở nhất có thể và sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì Jungkook muốn nói.

"Làm ơn đừng cười em nhé," Cậu nói và Jimin nhíu mày, "và em phải nói trước là chuyện này hoàn toàn không phải là lỗi của anh đâu."

Jimin ngừng một phút nhìn cậu, cố gắng giải mã những gì Jungkook nói. Trông cậu vừa lo lắng lại vừa xấu hổ. Jimin hắng giọng.

"Anh sẽ không cười em, Jungkook."

Jungkook rên rỉ và lại một lần nữa vùi đầu vào ngực Jimin để trốn anh.

"Thật nhục quá đi mất." Cậu lầm bầm vào da Jimin. Sau đó cậu thì thầm những gì, Jimin không thể nghe thấy được.

"Em sao thế?"

Jungkook thở dài khi cậu rời khỏi người Jimin và ngồi xuống đệm. Cả cơ thể Jimin lạnh đi khi luồng nhiệt sưởi ấm bất chợt biến mất.

Jungkook hít một hơi sâu và nhắm chặt mắt lại.

"Em không cứng lên được."

Trong một phút Jimin tưởng anh nghe lầm Jungkook nhưng cậu vẫn tiếp tục nói.

"Ý em là em có thể cứng được. Nhưng em chỉ - ngay bây giờ thì em không cứng được."

"Ôi chúa ơi." Jimin bất chợt ngồi thẳng dậy, hai tay nâng lên che mặt.

Jungkook cũng ngồi dựa vào đầu giường, hai tay kéo gối sát vào ngực. Jimin có thể thấy được cậu đang nhìn anh chằm chằm.

"Anh đã nói là sẽ không cười em rồi mà." Giọng Jungkook gần như chỉ còn là tiếng thì thầm. Jimin đã có thể không nghe thấy được nếu như sự im lặng trong căn phòng ngủ không ngột ngạt đến vậy.

"Anh không cười em." Jimin sẵng giọng đáp.

Anh thấy lợm giọng vì buồn nôn. Giờ thì anh không quyến rũ đến mức anh còn không thể làm cho một thằng đàn ông cứng lên nổi nữa. Anh cũng biết đã lâu rồi mình chưa làm tình, nhưng anh không nghĩ bản thân lại có thể lụt nghề nhanh đến vậy. Anh đã từng rất giỏi trong mấy chuyện này. Anh cứ tưởng mọi chuyện với Jungkook vẫn đang thuận buồm xuôi gió nhưng xem ra anh nhầm to.

Thật mỉa mai thay khi anh háo hức đến vậy dưới thân Jungkook, rên rỉ dưới những động chạm dù là nhỏ nhất thì Jungkook còn chẳng hứng lên được một chút nào. Anh ước rằng Jungkook đã nói gì đó sớm hơn, trước khi anh bắt đầu cọ xát thân mình vào người cậu như một con điếm khát tình.

"Sao lúc ở quán bar cậu lại tiếp cận tôi?" Jimin thì thầm.

Trong thực tế lời của anh quá nhỏ, những âm thanh mơ hồ của tiếng động cơ rít lên ở ngoài đường và tiếng thở gấp của hai người gần như nuốt chửng lấy chúng. Anh không nhìn lên Jungkook nổi, vậy nên anh khoanh hai tay ôm lấy phần thân trên trần trụi của mình. Bụng dưới của anh cuộn chặt lại.

"Ý anh là sao?"

"Có phải đây là một màn cá cược không? Có phải cậu đang chế giễu tôi không?"

Jimin không thể ngăn mình đặt ra những câu hỏi công kích người kia. Anh chỉ là không thể hiểu nổi lí do vì sao Jungkook lại tiếp cận anh ở quán bar nếu như cậu không bị hấp dẫn bởi anh. Nếu bảo rằng Jimin là người chủ động trong khi Jungkook lại quá lịch sự để từ chối thì còn có thể hiểu được. Một cảm giác chua xót cuộn lên dưới bụng Jimin và lồng ngực như bóp nghẹt lại dưới mỗi nhịp thở. Anh cảm thấy như mình là tâm điểm của một trò đùa tệ hại nào đó vậy.

"Anh nói gì em không hiểu."

Và câu đó khiến máu Jimin sôi lên. Anh quay đầu nhìn lại về phía Jungkook, người trông vẫn còn đang sững sờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Jimin.

"Đừng có giả ngốc. Vì cái gì mà cậu lại đến chỗ tôi khi ở quán bar nếu như ngay từ đầu cậu đã không hào hứng gì về tôi? Tại sao lại lôi tôi ra làm trò cười như thế này khi mà tôi còn chẳng liên quan gì đến cậu?"

"Woah, woah, woah, khoan đã nào? Anh bảo em không bị anh thu hút? Tất nhiên là em bị anh thu hút chứ. Em đã chẳng đến mức suýt tè ra quần chỉ vì cố nói chuyện với anh nếu như em không bị thu hút."

"Nói thì hay đấy, thế mà tôi còn chẳng làm cậu hứng lên nổi."

Jungkook chớp mắt nhìn Jimin như thể anh vừa nói ra điều gì chấn động lắm.

"Ai bảo anh thế?"

"Thằng em cậu."

Và thế là Jungkook lại tự cho mình có cái tư cách để dám khịt mũi và đảo mắt nhìn Jimin.

"Thật ra mà nói, em không thể gọi nó dậy bởi vì anh làm em quá hứng."

"Đừng có nói vớ vẩn nữa, Jungkook."

Jimin thở dài, mệt mỏi vì những lí do ngu ngốc, và dịch người xuống giường. Jungkook nắm lấy cánh tay anh, thầm xin anh không rời đi. Anh thuận theo bởi anh còn đi đâu được nữa? Đây là nhà anh, anh sống ở đây mà. Họ khoanh chân ngồi lại trên giường, mặt đối mặt như hai thằng nhóc trung học ngồi tâm sự với nhau mấy cái bí mật giữa đêm hôm khuya khoắt. Đầu gối họ chạm vào nhau và như vậy là đủ để cơ thể Jimin phản ứng lại, hơi ấm lan dần xuống khắp chân anh. Thật ngu ngốc. Cả cái chuyện này thật ngu ngốc.

"Nghe em nói này. Thằng em em có thể không chịu dậy nhưng anh phải tin là anh làm em hứng rất nhiều. Tất cả những phần khác của em đều hứng. Anh nhìn mà xem, đầu ti của em đều cứng lên vì anh này, anh không thấy à?"

Jimin hẳn là phải đang ở trong một cái vũ trụ song song hay gì đó vì chắc chắn không thể nào có chuyện tình một đêm của anh lúc này lại đang chỉ vào đầu ti và cố gắng chứng minh một luận điểm với anh được. Cái hoàn cảnh này thật rõ ngớ ngẩn, tới mức Jimin không thể ngăn mình mỉm cười. Anh đưa một tay lên che miệng nhưng rồi lại phải dừng lại khi Jungkook vẫn đang chăm chú nhìn vào đầu ti của mình. Jimin hắng giọng, cố gắng để không thể hiện thái độ gì nhưng anh cũng thấy tình huống này khá là buồn cười.

Jungkook thật sự là một bí ẩn. Một giây trước cậu khiến Jimin ngạt thở chỉ bằng một cái chạm, ngay giây sau cậu hoàn toàn đập vỡ sự tự tin của Jimin, và giờ thì cậu khiến Jimin mỉm cười. Cảm xúc của anh như một cơn lốc, đảo loạn lên chỉ trong vòng chưa đến 3 giờ đồng hồ. Đây là chuỗi cảm xúc dài nhất Jimin từng có trong suốt năm vừa rồi, và nhận thức được điều này cũng thật đáng buồn.

"Em đúng là đồ hâm."

Jungkook bật cười thành tiếng và đây là lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay Jimin được nghe thấy tiếng cười của cậu. Nó đáng yêu như tất cả mọi điều khác về cậu. Jimin mỉm cười và cảm thấy mình lại quý mến cậu trai kia nhiều hơn một chút. Mái tóc hoàn toàn hợp với cậu, cũng tươi sáng như chính tính cách của cậu. Jungkook chính là những sắc màu rực rỡ giữa cuộc đời ảm đạm xám xịt của Jimin.

"Anh làm em lo lắng đó hyung. Em thật sự rất là ngượng vì anh trông hoàn toàn lộng lẫy và em muốn anh thấy thật thoải mái, rất muốn, nhưng cơ thể em không chịu nghe theo. Chuyện đến mức này hoàn toàn không phải là do anh, em chỉ - hơi bị lo lắng quá, em nghĩ vậy."

Jimin lặng người, bối rối. Anh cũng cảm thấy thoải mái một cách kì lạ bởi lời thừa nhận của Jungkook, lòng tự trọng được ve vuốt làm anh vui vẻ.

"Anh không phải người nào đặc biệt đâu Jungkook."

"Yeah anh có đấy. Từ đầu đến chân anh đều là sự đẹp trai. Nhất là khi anh cười và mắt anh trông như vầng trăng khuyết ấy. Anh thật sự có em trong lòng bàn tay anh đó hyung. Em cảm thấy mình như con cún đi lạc mỗi khi ở gần anh vậy."

Jimin khúc khích cười, đầu dựa vào vai Jungkook. Lời thổ lộ của cậu làm lòng anh xốn xang, bối rối không biết nên làm gì cho phải.

"Anh thật xinh đẹp, hyung." Jungkook thì thầm.

Sự khó chịu âm ỉ trên da Jimin từ nãy đã không còn nữa. Cái cách Jungkook nhìn anh khiến anh cảm thấy mình xinh đẹp và đó không phải loại cảm xúc mà anh quen thuộc lắm.

"Em không thể nói mấy thứ như vậy được."

"Tại sao không?"

"Tại vì nó như thế."

Jimin không có lí do nào cho lời khẳng định của anh cả. Thành thực mà nói, anh không muốn Jungkook ngừng khen ngợi anh. Có lẽ anh thích chúng có phần hơi quá nhiều, từng lời khiến bên trong anh cuộn lại vì phấn khích. Đến nước này thì anh sẵn lòng tin theo bất cứ điều gì Jungkook nói. Sẵn lòng nuốt xuống từng lời khen.

"Hyung."

Jimin thấy đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt Jungkook, ánh sáng từ phòng khách phủ lên hai người họ. Jimin thề rằng họ đang lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Jungkook trông thật kiên quyết. Để làm gì? Jimin không biết, thế nhưng anh tưởng như mình đang chơi vơi trên mép vách đá, sẵn sàng nhảy xuống ngay khi Jungkook phát lệnh.

"Sao nào?"

Jungkook vươn đến Jimin, đặt tay lên đầu gối anh trước khi trượt chúng cao hơn đến đùi để trêu đùa anh. Mặt hai người áp sát lại gần nhau và Jimin không còn ngượng ngùng trước sự chủ động tiến tới của Jungkook nữa. Không khí quanh Jimin đặc quánh lại khi Jungkook lại gần hơn, đôi môi cạ vào tai anh khi cậu cất lời.

"Em có thể khiến anh cảm thấy thoải mái, hyung. Để em chăm sóc cho anh."

"Anh-"

Đầu óc Jimin tê cứng lại và trong giây lát anh không hiểu nổi ý đồ của Jungkook. Anh không nói gì và chỉ đơn giản là dựa trán lên vai Jungkook, chờ đợi cậu nói thêm.

"Có vô số cách để em có thể khiến anh thoải mái, hyung. Nói em nghe. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn."

Cả mùi hương của Jungkook cùng với hơi thở nóng hổi của cậu bên tai chuốc say Jimin. Một đợt sóng kích tình đánh vào Jimin và đầu anh bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt hình ảnh của Jungkook thỏa mãn anh đến mức khiến anh thấy mình như nghẹt thở. Anh ham muốn quá nhiều nhưng lại chẳng biết cần phải xuất phát từ đâu. Có quá nhiều khả năng và họ có cả một đêm dành cho nhau nếu muốn. Jimin không thực sự ở trong tình trạng có thể đưa ra lựa chọn ngay lúc này.

"Vậy em muốn làm gì với anh nào, Jungkookie?"

Jimin cố gắng khêu gợi cậu, sử dụng giọng nói quyến rũ nhất của anh, thì thầm lời nói vào hõm cổ Jungkook. Anh biết nó có tác dụng khi cái bàn tay Jungkook trên đùi anh siết chặt hơn, đầu cậu ngả lên vai Jimin như thể cậu không thể chịu đựng nổi.

"Có quá nhiều thứ em muốn làm cho anh, hyung," cậu bắt đầu hôn lên cổ Jimin, "mông của anh đúng là vô thực, đáng ra nó phải được tôn thờ mới phải. Em sẽ ăn anh thật tốt, hyung. Làm anh bắn bằng lưỡi của em. Để anh cưỡi lên mặt em."

Jimin há hốc miệng trước những lời của Jungkook. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối có ai đó ăn mông anh và chỉ riêng ý nghĩ có lưỡi của Jungkook áp vào miệng lỗ đã khiến cả người anh run lên vì phấn khích. Jungkook đã là một người hôn giỏi, anh không dám nghĩ đến chuyện cái miệng ấy còn có thể làm được những gì nữa.

Jimin muốn nói chạm vào anh. Làm anh. Ăn sạch anh, nhưng tất cả đều kẹt lại trong họng của người nhỏ hơn. Anh chỉ biết dụi sâu hơn vào cổ Jungkook và thở ra một tiếng rên để cậu biết rằng anh đang rất hào hứng về những gì đang diễn ra. Jungkook dụi mũi vào má anh trước khi thơm nhẹ lên đó.

"Hoặc em có thể dùng ngón tay. Dùng nó phục vụ anh thật chậm rãi, làm thật tốt. Em sẽ dành thời gian để khiến anh thật thoải mái. Hoặc em có thể làm anh thật ướt và đâm vào thật nhanh, nếu anh thích. Bất cứ thứ gì anh muốn, hyung. Nói cho em nào."

Nghe thật quá mời gọi và Jimin không muốn mình trở thành kẻ tham lam nhưng nếu được, anh sẵn sàng nhận lấy tất cả những gì Jungkook có thể trao cho anh. Anh muốn mình cảm thấy có lỗi khi đòi hỏi được Jungkook thỏa mãn trong khi bản thân cậu không được nhận lại gì nhưng anh không thể. Anh đã đi quá xa và đã quá lâu kể từ khi có người chạm vào anh theo cái cách như vậy. Anh muốn Jungkook thật nhiều, muốn quẳng hết những lễ nghi ứng xử ra sau đầu. Chỉ trong đêm nay thôi.

"Miệng em."

Anh thì thầm lên làn da Jungkook, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Đã lâu rồi anh chưa từng đưa ra yêu cầu tình dục, anh quên mất nó sẽ khiến anh thấy mình yếu đuối như thế nào.

"Anh muốn miệng của em."

Jungkook phản ứng lại ngay lập tức, đẩy người Jimin xuống nệm và nằm ngay trên anh. Họ bắt đầu hôn một lần nữa nhưng nhịp điệu không còn vội vã. Họ làm thật chậm, tận hưởng những xúc cảm từ bờ môi người kia. Bàn tay Jungkook chậm rãi trượt xuống cơ thể Jimin và dừng lại trên hông anh, ngón tay cái dịu dàng xoa lên vùng da.

Hai người âu yếm nhau trong suốt khoảng thời gian tưởng như hàng giờ đồng hồ nhưng có lẽ mới chỉ được vài phút. Sự kích thích dần dần tăng lên, được nhen nhóm bởi những cái cắn trêu đùa vào môi dưới của anh và cảm giác đôi bàn tay cậu dò dẫm khám phá cơ thể anh. Trước khi anh kịp nhận ra, Jimin đã cứng trở lại, miệng thở dốc, tuyệt vọng muốn được cảm nhận Jungkook ở phía thân dưới. Anh rên rỉ và cong người dưới cơ thể Jungkook như thể cầu xin cậu nhiều hơn nữa. Jungkook tách ra khỏi anh và để lại cho anh một nụ cười tự mãn.

"Thật thiếu kiên nhẫn."

Cậu chạm mũi hai người vào nhau và thơm lên đôi môi ướt mèm của Jimin. Cậu không chờ một lời đáp lại, mà kể cả vậy thì Jimin cũng không có, và bắt đầu hôn dọc xuống cơ thể anh cho đến khi miệng cậu chạm đến phần rốn. Cậu dành thêm một chút thời gian ở dưới đó, hôn, liếm rồi cắn. Jimin nghĩ có lẽ cậu đã tìm ra được một phần nhạy cảm nữa trên cơ thể anh vì anh đang cong người hướng về miệng Jungkook, bàn tay anh nắm lấy tóc cậu mạnh hơn anh tưởng, để giữ cậu ở yên.

Jungkook rên rỉ trên bụng người kia và ngẩng đầu lên nhìn một Jimin đang cố gắng giữ lại những tiếng rên khẽ. Jungkook hôn lên bụng anh một lần cuối trước khi ngồi dậy và dịu dàng gỡ nắm tay của Jimin ra khỏi tóc cậu, khẽ hôn lên từng khớp ngón tay của người kia trước khi đặt chúng lên bụng anh. Tất cả những điều cậu làm đều khiến cho trái tim Jimin loạn nhịp, cách đối xử dịu dàng không phải là điều anh thường được nhận lấy khi lên giường. Anh cảm thấy như được chăm sóc, và một thứ gì đó gần giống với được yêu thương mặc dù anh biết rằng thực tế điều này chẳng phải tình yêu mà gần với sự thưởng thức hơn. Jimin thấy thật nhẹ nhõm, sẵn sàng trao toàn bộ bản thân mình cho Jungkook.

Bàn tay người kia cuối cùng cũng mở khóa quần Jimin, lột chúng ra khỏi chân anh cùng với quần lót, chất vải cọ xát vào thành viên nhạy cảm khiến sự thoải mái lan khắp cơ thể.

Lúc này Jimin đã hoàn toàn trần trụi và không còn gì che chắn, dương vật sưng đỏ dựng lên áp sát nơi bụng dưới. Ánh mắt Jungkook liếc nhìn khắp cơ thể anh khiến Jimin thấy mình tự ti. Anh co hai chân lên để giấu bản thân mình đi. Tuy vậy, Jungkook đặt một bàn tay lên đầu gối anh, tách rộng hai chân Jimin ra.

"Đừng ngượng, hyung. Trông anh thật lộng lẫy." Cậu cúi người hôn xuống đùi trong của Jimin. "Thật xinh đẹp, hyung." Cậu thầm thì lên vùng da mẫn cảm và Jimin rên rỉ, cơ thể anh run lên trước tưởng như hàng trăm cơn rùng mình.

Jungkook hôn lên đùi anh thật lâu, dành cho chúng sự chăm sóc đặc biệt khi cậu nhay, cắn và mút thành những vết bầm trên da anh. Cậu đang nằm sấp giữa hai chân Jimin và trông cậu thật thoải mái, tưởng như cậu có thể vui vẻ dành hàng giờ ở đó. Khi này nhìn người nhỏ hơn thật là đẹp trai, màu cherry sáng rực trên mái tóc đối lập với làn da trắng của Jimin và hợp với màu của đôi môi hôn đến sưng đỏ của cậu.

Hơi thở của Jimin rối loạn và anh không biết phải làm gì với đôi tay của mình. Anh lo sợ đã làm đau Jungkook khi anh kéo tóc cậu trước đó. Tay anh cứ mãi lơ lửng ngay trên đầu Jungkook trước khi quyết định bám vào lớp ga giường. Anh yêu cảm giác miệng Jungkook trên đùi anh nhưng anh lại dần trở nên mất kiên nhẫn, muốn cậu xuống sâu hơn nữa.

"Jungkook, làm ơn."

Anh khó nhọc thở ra và không hề xấu hổ. Sự chăm sóc của Jungkook trêu chọc anh nhiều đến mức anh chẳng còn muốn quan tâm đến việc giọng anh nghe tuyệt vọng ra sao nữa. Anh đã đến giới hạn rồi. Niềm khát khao được cảm nhận cậu ở nơi tư mật nhất trên cơ thể làm anh choáng ngợp.

Jungkook nhấc chân Jimin lên và tách chúng sang để phơi trần anh. Cái cảm giác lưỡi Jungkook trên miệng lỗ khiến Jimin giật nảy mình, hai chân anh hạ xuống và đùi khép lại ở hai bên đầu Jungkook theo phản xạ. Cậu bật cười ở giữa hai chân Jimin và ngồi dậy để tách chúng ra một lần nữa. Cậu cúi đầu cười với Jimin, người trông vô cùng lúng túng, lo sợ rằng Jungkook sẽ dừng lại vì anh không thể kiểm soát nổi chân tay của mình. Trước khi anh kịp xin lỗi, Jungkook bỗng mở lời.

"Đưa em một cái gối nào, baby."

Baby. Một từ thoát ra khỏi đôi môi cậu thật đẹp đến mức khiến cho Jimin rùng mình. Có lẽ anh thích nó hơi nhiều quá. Anh cố gắng không để lộ ra khi anh vươn người ra sau để lấy một cái gối và đưa cho Jungkook. Cậu trai nhỏ tuổi hơn nâng hông Jimin lên và đệm chiếc gối ở phía dưới anh.

"Nâng chân anh lên cho em nhé, được chứ?"

Jimin gật đầu quả quyết trước khi ôm lấy đầu gối từ phía sau để kéo chân lên cao. Jungkook lẩm bẩm một lời khen ngợi 'Ngoan', trước khi quay trở lại với vị trí trước đó của cậu ở giữa hai chân Jimin. Sự nôn nóng đang giết chết Jimin khi cậu lại trêu đùa anh bằng cách hôn lên phần đùi sau và chỗ má mông lộ ra, tất cả ngoại trừ nơi Jimin muốn. Nghe giọng anh giống như một đứa trẻ đang dằn dỗi khi anh rên rỉ phản đối và Jungkook tặc lưỡi, miệng vẫn kề sát làn da anh, trước khi tách mông người kia ra.

Lần này Jimin không còn quá bất ngờ khi cảm thấy lưỡi của người nhỏ hơn trên miệng lỗ nữa. Cậu bắt đầu bằng cách cho anh một vài cái liếm đùa giỡn, không đủ để tác động nhiều lên Jimin nhưng những xúc cảm dễ chịu vẫn lấy được từ người kia một tiếng thở hắt hài lòng. Cậu nhào nặn mông anh trong khi hôn lên phần da mẫn cảm. Cảm giác của bờ môi cậu gần như làm Jimin nhột, và anh phải cắn xuống môi dưới để ngăn một tiếng cười thoát ra khỏi môi.

Jimin khép mắt lại khi Jungkook hôn liếm xung quanh mép lỗ. Jungkook còn chưa đưa lưỡi vào trong và cảm giác đã quá tuyệt vời rồi. Những kích thích vẫn chưa đủ để anh bắn ra, nhưng kì vọng bên trong anh lớn dần lên, làm cho hơi thở của anh càng rối loạn hơn. Jimin luôn luôn than phiền mỗi khi anh bị cậu trêu nhưng sự thật là anh thích sự trêu chọc chẳng kém gì những khoái cảm.

Jungkook thong thả chuẩn bị cho Jimin và anh yêu từng giây phút ấy. Âm thanh ướt át từ những chiếc hôn của cậu trai nhỏ tuổi hơn trải lên làn da anh lấp đầy sự im lặng trong căn phòng. Jimin hé mắt nhìn cậu khi anh cảm thấy cậu phải lùi lại để lấy lại nhịp thở. Hơi thở nóng hổi của cậu phả lên miệng lỗ ướt át của anh khiến Jimin run người vì khoái cảm. Khi này trông cậu thật đẹp với mái tóc rối bời, cằm ướt nước bọt và đôi môi ửng một màu đỏ ngon mắt.

Jungkook không hề nhìn lên, ánh mắt dán vào mép lỗ ướt của Jimin khi cậu đẩy một ngón cái vào giữa vòng cơ nhưng không đủ mạnh để có thể đi vào trong. Jimin đẩy người vào ngón tay cậu, cố gắng để nó vào sâu hơn, nhưng vô ích.

Jungkook quay lại với lỗ nhỏ của Jimin như kẻ sắp chết đói vớ lấy bữa ăn của mình. Lưỡi cậu tham gia cùng ngón tay khi cậu trêu đùa đánh vòng quanh nơi nhạy cảm và đầu Jimin ngửa ra sau gối. Jungkook cắn xuống bên mông trái của Jimin khi cậu đẩy đốt ngón tay đầu tiên qua cơ vòng chặt chẽ của chiếc lỗ. Bấy nhiêu là đủ để Jimin thở dốc. Hai tay anh không kẹp chặt nổi hai bên đầu gối, chật vật để cố giữ chúng ở yên.

Jungkook làm dịu vùng da bằng một cái hôn trước khi đẩy thêm đầu ngón tay cái còn lại vào trong anh, kéo miệng lỗ đủ rộng để luồn lưỡi vào. Lưng Jimin cong lên khi lưỡi Jungkook xâm nhập vào trong, trượt lên vách ruột. Mỗi lần cậu đưa đẩy đều khiến Jimin cảm giác như cơ thể mình bị đẩy trôi đi. Jungkook rên rỉ vào nơi ấm nóng kia khi cậu mở rộng anh bằng lưỡi của mình, chậm rãi di chuyển trong lỗ nhỏ của anh. Cả căn phòng ngủ được lấp đầy bởi âm thanh dâm đãng, ướt át từ lưỡi Jungkook và tiếng rên rỉ mềm mại thoát ra từ miệng Jimin.

Cả cơ thể Jimin sáng bóng lên vì mồ hôi khi anh vặn mình để cảm nhận Jungkook vào sâu hơn. Hông anh đẩy về phía miệng Jungkook khi anh tuyệt vọng cố gắng giữ chắc được hai bên đầu gối. Nhịp thở của anh gấp gáp và hỗn loạn.

Lưỡi Jungkook tiếp tục xâm nhập vào trong Jimin cho đến khi anh được nới rộng đủ và kéo hai ngón cái ra ngoài. Cậu đẩy lưỡi ra vào thêm một vài lần nữa trước khi môi cậu khép quanh mép lỗ và mút vào thật mạnh. Jimin la lớn, sự thô bạo bất ngờ khiến đùi anh khẽ run lên.

Jungkook tách ra, thổi lên làn da ướt đẫm và điều đó khiến Jimin rùng mình, tay buông khỏi hai chân. Anh không còn đủ sức để giữ chúng nữa và để chúng hạ xuống ở hai bên vai Jungkook. Jungkook ngước lên nhìn Jimin và mỉm cười trước khi nâng chân trái của anh lên ngang mặt để đặt nụ hôn trấn an lên phần đùi trong của anh.

Đến lúc này Jimin mới nhận ra rằng anh và Jungkook có vẻ rất tốt trong giao tiếp im lặng. Một cái chạm đơn giản, một cái hôn hay một ánh nhìn từ Jungkook đều giúp xoa dịu Jimin. Giao tiếp đôi khi đã là nguồn gốc của vô số vấn đề trong những mối quan hệ trước đó của anh, vậy mà Jungkook, người anh chỉ vừa mới gặp vài giờ trước, đã có thể nói với anh hàng ngàn lời chỉ bằng một làn môi lướt qua. Điều này, thành thật mà nói, khá là đáng ngạc nhiên.

Jimin cười đáp lại và gạt đi những sợi tóc dính bết vào trán cậu. Từng giọt thuốc nhuộm đỏ hòa cùng mồ hôi của Jungkook dính lên ngón tay anh. Jungkook vẫn nhìn vào mắt Jimin khi cậu hôn xuống đùi anh. Tròng mắt nâu nhạt của cậu đen lại dưới anh sáng mù mờ của căn phòng ngủ và, lại một lần nữa, Jimin không thể tin nổi cậu đẹp đến mức nào. Và giờ cậu đang ở đây với anh, làm cho anh cảm thấy mình xinh đẹp.

"Em làm thật tốt, Jungkook."

Jungkook ậm ừ bên đùi anh và nhấm nháp làn da thêm một lần cuối trước khi mở rộng chân Jimin sang hai bên để đi vào dễ dàng hơn. Jimin cong người hạ chân xuống mặt đệm. Jungkook trở lại xuống phía dưới, lưỡi đảo vòng quanh mép lỗ đã được kéo giãn của anh và dịu dàng nhấm nháp lên vòng cơ nhỏ. Cậu đưa một tay ôm lấy phía sau bên đùi trái của Jimin để giữ anh lại gần. Tay còn lại của cậu di chuyển lên lỗ nhỏ của anh. Cậu thay lưỡi bằng ngón tay giữa, trêu đùa anh.

Jungkook nhổ vào lỗ nhỏ của người kia để khiến nó ướt hơn, cảm giác khiến Jimin giật nảy người, vô cùng phấn khích khi nhận thấy rằng Jungkook cũng thích ướt át một chút. Người nhỏ tuổi hơn dùng ngón tay xoa nước bọt của mình quanh lỗ nhỏ của Jimin trước khi quyết định đẩy nó vào trong.

Cậu tiến vào thật chậm rãi, cho Jimin có thời gian để thích nghi với chiều rộng và độ dài của ngón tay cậu. Việc bị kéo giãn ban đầu có chút đau nhưng Jimin thích nó. Đã lâu rồi anh không tự thủ dâm và điều này khiến anh mất nhiều thời gian hơn một chút để thích nghi với sự xâm nhập. Jungkook luôn dịu dàng, những cử động ra vào của ngón tay đều giữ ở mức nhỏ và chậm rãi, mỗi lần đều nhấn sâu hơn một chút cho đến khi khớp ngón tay của cậu chạm vào má mông Jimin.

Tay còn lại của cậu xoa lên đùi Jimin trấn an và thỉnh thoảng nhìn lên trên để xem xét phản ứng của anh. Khuôn mặt Jimin hoàn toàn thư giãn trên gối. Jimin trao cho cậu một nụ cười động viên và Jungkook bắt đầu ra vào trong anh nhanh hơn. Jimin thích vẻ đê mê của Jungkook lúc này. Miệng của cậu trai hơi hé ra, đôi mắt mở to nhìn theo ngón tay của chính cậu di chuyển bên trong Jimin.

Sự kéo căng của ngón tay Jungkook rất dễ chịu nhưng Jimin nhanh chóng muốn nhiều hơn nữa. "Một ngón nữa, Jungkookie. Em có thể thêm một ngón nữa."

Jungkook thở ra một hơi và chớp mắt, lời của Jimin khiến cậu sực tỉnh. Cậu nuốt xuống, di chuyển bên trong Jimin thêm một vài lần nữa trước khi kéo ra đến đầu ngón tay để thêm ngón giữa vào trong. Cậu nhẹ nhàng đưa cả hai vào bên trong và để Jimin thích nghi với sự kéo giãn của chúng.

Dẫu cho sự kéo giãn có khiến anh cảm thấy vô cùng tuyệt vời, anh vẫn ước rằng đó là dương vật Jungkook thay vì những ngón tay của cậu. Cậu trai ít tuổi hơn bắt đầu ra vào trong anh với một nhịp điệu ổn định hơn.

Jungkook biến Jimin thành một mớ hỗn độn của những tiếng rên rỉ nức nở chỉ trong vài giây, hông anh đẩy ngược lại về phía ngón tay cậu. Anh không biết phải làm gì với tay của mình, bấu chặt lấy ga giường mỗi khi Jungkook gẩy đầu ngón tay vừa đúng để chạm vào tuyến tiền liệt của anh. Lưng anh cong lên khỏi đệm và lỗ nhỏ siết lại quanh ngón tay Jungkook. Jimin nỉ non, miệng nhắc đi nhắc lại tên Jungkook như một tín đồ khi cậu làm cho anh thấy thật thoải mái.

Không lâu sau, lưỡi Jungkook cũng vào việc cùng những ngón tay khi cậu mở rộng chúng bên trong Jimin và khoái cảm lan ra khắp cơ thể anh. Cảm giác quá sung sướng, vừa nhiều đến choáng ngợp lại vừa không đủ. Dịch bắt đầu rỉ ra ở nơi đầu khấc sưng đỏ của anh và chảy xuống bụng. Jimin nắm lấy bàn tay Jungkook đang đặt trên đùi anh, đan tay họ vào nhau và đặt lên bụng. Bàn tay Jimin trông thật nhỏ bé trong tay Jungkook. Jungkook liếc lên nhìn Jimin dưới hàng mi, lưỡi và ngón tay vẫn hoạt động không ngừng nghỉ.

Jimin cong người trên đệm khi sức nóng bắt đầu cuộn lên nơi bụng dưới, điểm cực khoái càng lúc càng đến gần hơn. Âm thanh ướt át từ lưỡi Jungkook bên trong anh đầy khiêu khích, kích thích Jimin càng hưng phấn hơn. Jungkook không hề dừng lại, lưỡi cậu luồn vào sâu hơn và sâu hơn nữa, ngón tay xoa lấy điểm nhạy cảm và Jimin thấy mình như sắp ngất đi vì sung sướng.

Một lúc sau Jungkook tách ra để hít thở, ngón tay cậu di chuyển bên trong anh chậm chạp hơn. Jimin gấp rút nhấc đầu khỏi gối để nhìn cậu, sự nôn nóng đến tuyệt vọng chiếm lấy anh.

"Đừng dừng lại, Jungkook, đừng dừng lại!" Anh nói, tay siết lấy tay Jungkook chặt hơn.

"Anh sắp tới rồi sao hyung?" Jungkook hỏi, dù cậu biết Jimin đang đến rất gần. Không thể có chuyện cậu không nhận ra điều đó. Mới chỉ một phút trước Jimin còn đang căng người trên đệm, tiếng rên của anh càng lúc càng lớn hơn. Cậu nhếch mép cười và Jimin dùng gót chân đá nhẹ vào lưng cậu khiến người kia bật cười.

"Vâng tôi gần lắm rồi anh Jungkook ạ. Nhanh đi nào, làm anh bắn đi."

"Tự chạm vào mình đi hyung."

Cậu không chờ câu trả lời của Jimin trước khi quay trở lại ngấu nghiến mông anh, những ngón tay bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần vào là một lần đâm thẳng đến tuyến tiền liệt của người kia. Đầu Jimin bật ngửa ra sau gối. Tay còn trống của anh vươn đến nắm lấy mái tóc màu cherry của Jungkook, nhấn đầu cậu vào sâu hơn giữa hai chân mình và nhận lại một tiếng gầm từ cậu trai trẻ hơn.

Thật choáng ngợp khi biết Jungkook làm tốt khoản này đến mức nào và Jimin hoàn toàn vỡ vụn dưới những cái chạm của cậu. Phần lưng ướt đẫm mồ hôi của anh dính vào ga giường, đầu anh đi hết hướng này sang hướng khác, và hai bên đùi anh lại kẹp chặt đầu Jungkook khi những kích thích trở nên quá sức chịu đựng. Đến lúc này anh đã quá lớn tiếng rồi, anh khá chắc tiếng la của mình đã dựng hết hàng xóm dậy nhưng anh không thể điều khiển nổi những âm thanh trôi ra khỏi miệng khi Jungkook thỏa mãn anh chỉ bằng lưỡi và ngón tay của cậu. Jimin không dám tưởng tượng cậu còn có thể làm được những gì với thằng nhỏ kia nữa.

Anh không tự chạm vào mình. Anh không có đủ sức để buông tay Jungkook và anh quá sợ việc người kia sẽ tách ra nếu như anh buông tay khỏi tóc cậu. Sức nóng từ từ dồn đến nơi bụng dưới. Nó cứ đầy dần, đầy dần và đầy dần cho dến khi Jimin không thể chống cự lại nổi nữa và sự giải phóng bất ngờ ập đến, khoái cảm đột ngột làm cả cơ thể anh tê dại. Hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng, miệng rên không thành tiếng khi tinh dịch phủ đầy lên bụng và hai bàn tay vẫn đang siết lấy nhau của họ. Cảm giác như lần lên đỉnh này mãi không bao giờ kết thúc vậy. Cơn cực khoái làm cho cả cơ thể anh nóng rẫy, đi từ đầu ngón chân cho đến tận đỉnh đầu.

Tất cả những gì Jimin cảm nhận được là khoái cảm cho đến khi anh ngừng giải phóng và cuối cùng cũng có thể thở ra. Một tiếng rên vỡ vụn thoát ra khỏi môi anh khi anh ngã xuống giường. Jungkook cố kéo dài cơn cực khoái của anh cho đến khi anh phải nấc lên vì quá nhạy cảm, những ngón tay không còn cuộn lại thành nắm đấm trên tóc Jungkook để cố đẩy người kia ra khỏi mông anh. Jungkook chậm rãi kéo những ngón tay và lưỡi ra khỏi Jimin trước khi mút nhẹ lên mép lỗ vẫn còn đang mấp máy và hôn lên nó một lần nữa.

Hai tay Jimin rời khỏi tóc Jungkook và buông xuống mặt đệm ở hai bên thân. Chân anh hạ xuống khi Jungkook ngồi dậy và rên rỉ, người cậu nhức mỏi vì phải nằm sấp quá lâu. Hai bàn tay dính dớp của họ vẫn đan vào nhau trên bụng Jimin và đó là mỏ neo duy nhất giữ cho anh tỉnh táo. Sự hiện diện của Jungkook làm anh an tâm và cả cái nhìn yêu chiều của cậu khi nhìn xuống Jimin, một nụ cười nhẹ làm tôn lên gương mặt đẹp của cậu.

Cả hai đều trông như một mớ hỗn độn với đôi môi sưng đỏ. Tóc của hai người đều rối tung, bết dính vào trán vì mồ hôi và làn da ửng lên một màu hồng nhạt. Jimin nghĩ đây là vẻ ngoài đỉnh nhất của Jungkook trong suốt buổi tối hôm nay.

Cả hai đều im lặng một lúc, chỉ đưa mắt nhìn nhau trong khi chậm rãi lấy lại nhịp thở. Jimin phải đấu tranh để giữ cho mí mắt không sụp xuống nhưng xem ra anh chẳng có cửa thắng khi cả cơ thể đã rã rời và sự mệt mỏi sau cả một ngày dài bắt đầu xâm chiếm lấy anh.

Khi nhịp thở của cả hai đã chậm lại, Jungkook cúi người lên trên Jimin để đặt một cái hôn lên trán anh trước khi trèo xuống giường. Ánh mắt Jimin dõi theo người kia khi cậu tìm một thứ gì đó để lau đi mớ hổ lốn trên bụng anh. Lúc này người nhỏ hơn chỉ còn mặc mỗi quần jean thôi. Cạp quần lỏng lẻo quanh eo cậu và Jimin không thể ngăn mình cảm thán tấm lưng cường tráng của người kia từ điểm nhìn đắc địa của mình ở trên giường. Anh liếm lên đôi môi khô, cảnh tượng trước mắt khiến cơ thể anh lại có phản ứng, mặc dù nó biến mất cũng nhanh như khi nó xuất hiện.

"Có hộp giấy ăn trên bàn anh ấy, Kook."

Jungkook cầm lấy hộp giấy và cười với Jimin khi cậu quay trở lại giường. Jimin chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười mơ màng nhưng được nhìn thấy người kia như vậy khiến cho trong lòng anh như được sưởi ấm. Jungkook lau cho anh sạch sẽ trước khi lau tay mình, rồi đặt hộp giấy lên chiếc tủ đầu giường ở ngay bên cạnh.

Jimin có thể không rành lắm về vụ tình một đêm nhưng ít nhất anh biết rằng, thông thường sau khi xong việc, hai người sẽ đường ai nấy đi và không bao giờ gặp lại nhau nữa. Jimin thấy trong lòng có chút chua xót khi nghĩ đến việc mình không được gặp lại Jungkook. Cậu trai đã vô cùng dịu dàng và cẩn trọng với anh trong suốt đêm đến mức anh thấy mình không khỏi có chút dựa dẫm. Nó gợi nhắc anh nhớ đến lí do vì sao anh không hay chơi tình một đêm: anh không phải là kẻ có thể phân biệt rạch ròi giữa sex với tình cảm.

Jimin ngạc nhiên khi Jungkook nằm xuống giường bên cạnh anh, như thể cậu thuộc về nơi này, và nghiêng người để nhìn sang Jimin. Một bàn tay của cậu đặt lên bụng Jimin và cậu bắt đầu nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn lên vùng da ấy. Làm sao mà anh có thể rạch ròi được khi mà Jungkook cứ đối xử với anh như thế này cơ chứ?

"Anh ổn không?" cậu khẽ hỏi. Jimin gần như không nghe được cậu.

"Chưa bao giờ ổn hơn." Jimin cười, vẫn chưa hết choáng ngợp sau lần lên đỉnh đến tê dại kia. Anh xoay người sang phía Jungkook và người nhỏ hơn trượt tay qua lưng dưới của anh, tiếp tục xoa lên làn da thật dịu dàng.

"Tốt." Jimin thơm lên môi người kia. Jungkook có cái nụ cười làm anh thích mê, "Anh thích không?"

"Mmh. Rất tuyệt vời luôn, Jungkook." Jimin thấy buồn ngủ đến mức anh không còn đủ sức để nói với cậu là anh chưa bao giờ được thỏa mãn đến vậy. Jungkook xứng đáng được khen ngợi nhiều hơn nữa kia, thật sự, nhưng mà Jimin mệt, mệt quá đi mất.

Anh khép mắt lại khi Jungkook hôn lên mũi anh. Ngón tay Jungkook nhẹ nhàng chạy dọc theo sống lưng càng làm cho Jimin buồn ngủ hơn. Anh ngâm nga hài lòng trong khi dụi người gần hơn vào cơ thể Jungkook.

"Anh tuyệt lắm đó."

Jimin khúc khích cười, "Anh có làm gì đâu, Kook."

"Giọng của anh thật là hay, hyung. Anh nhạy cảm lắm luôn ấy, làm em phát điên lên được."

Jimin đỏ mặt trước những lời khen và chôn mặt vào ngực Jungkook, thấy bản thân có chút choáng váng. Anh lầm bầm 'Thôi mà' lên làn da ấm áp của người kia, khiến cho Jungkook phải bật cười. Âm thanh trầm thấp từ lồng ngực cậu rung lên bờ môi Jimin, khiến chúng tê dại.

"Em nói thật đó hyung. Em thích lắm." Jimin tách ra khỏi bờ ngực mạnh mẽ của người kia để nhìn lên cậu.

"Anh cũng thế, Kook. Anh cũng rất thích."

Hai người mỉm cười và rồi kéo môi sát lại gần nhau trong một cái hôn thật chậm. Jimin đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Jungkook, ngón tay cái mân mê cạ lên phần xương gò má của người nhỏ hơn. Họ hôn như vậy một lúc, tận hưởng hương vị của nhau. Bờ ngực hai người chạm vào nhau mỗi lần hít thở có gì đó thật dịu dàng, thật đủ đầy. Jimin là người đầu tiên tách ra, quá buồn ngủ để có thể tiếp tục.

Nhưng mà, anh cũng chưa muốn ngủ trước khi kịp nói chuyện với Jungkook.

"Em có cứng lên không?" Câu hỏi làm Jungkook ngạc nhiên, hai mắt cậu mở to và ráng hồng giăng lên hai má cậu.

"Um...không. Không, em không có." Cậu hắng giọng, mắt nhìn sang bức tường phía sau Jimin, cố tránh ánh mắt của anh.

"Không sao mà. Anh chỉ muốn chắc chắn trong trường hợp...thì, em biết đấy." Chân mày Jungkook xô lại vì bối rối, và điều đó khiến cho nội tâm Jimin bực bội vì không thể truyền đạt một cách rõ ràng hơn.

"Trong trường hợp gì cơ?"

"Ý anh là...nếu như em có lỡ cứng lên...anh sẽ giúp em giải tỏa. Vậy thôi."

"Oh."

"Yeah. Nhưng em không có phản ứng gì và chuyện đấy chẳng có vấn đề gì hết. Ôm anh đi nào."

Jimin chôn mặt vào cổ Jungkook để trốn không phải nhìn cậu. Thế nhưng ý đồ này của anh không thể thực hiện một cách dễ dàng như vậy được.

"Nó có làm anh khó chịu không?" giọng Jungkook cất lên thật khẽ trên đỉnh đầu Jimin.

"Hoàn toàn không, Jungkook. Chuyện bình thường mà. Em còn chẳng nhất thiết phải chăm sóc cho anh nhưng cuối cùng em vẫn làm. Nếu em có xoay người bỏ đi thì anh cũng không trách. Nhưng anh cũng rất vui vì những gì em đã làm cho anh." Jimin liếm môi trước khi nói tiếp, "Anh không quan tâm chuyện em không fuck anh, Jungkook. Chỉ cần ôm ấp và nói chuyện thôi cũng làm anh rất vui rồi. Anh chỉ là- anh thích em. Anh không muốn chuyện của chúng ta chỉ dừng lại ở đêm nay, và nếu có thể, anh muốn được gặp lại em."

Jungkook im lặng đến chói tai và nhịp tim Jimin dồn gấp lên vì lo lắng. Anh đang thổ lộ tấm lòng mình và thầm mong Jungkook sẽ không đập nát nó bằng cách rời đi mà không nói thêm lời nào. Anh không biết có những gì đang chạy trong đầu của người nhỏ hơn và điều đó làm anh sợ hãi. Jungkook chắc hẳn không muốn gặp lại Jimin thêm một lần nào nữa. Cậu chỉ đến đây để được giải tỏa và những gì vừa diễn ra là một thất bại thảm hại. Làm gì có ai lại muốn trải nghiệm lại chuyện này thêm một lần nữa cơ chứ?

"Kĩ năng rimming* của em đỉnh đến thế cơ à?"

(Ô cê rimming chính là màn eat ass vừa rồi đấy ạ không biết dịch thế nào luôn :))))) ai muốn tìm hiểu thêm có thể lên tìm google-ssi nhé ạ.)

Thôi được, Jimin rút lại tất cả, anh ghét tên nhóc con này và không bao giờ muốn phải nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa.

"Đm em, Jungkook." Jimin cố dùng tay đẩy ngực người kia ra nhưng Jungkook đã vòng hai cánh tay ôm chặt lấy anh, giam người nhỏ hơn trong lòng mình. Cậu cười lớn, miệng kề sát bên đầu Jimin. Jimin nhéo đầu ti cậu và Jungkook la lên.

"Ái ui!"

"Em có biết là anh mất bao nhiêu năm tuổi thọ chỉ để hỏi em câu này không hả? Trong khi em chỉ muốn được ve vuốt cái tôi của em thôi. Anh rút lại những gì vừa nói, Jungkook, em không tốt đến mức đấy, chim cút ra khỏi căn hộ của anh đi."

Jungkook thậm chí còn cười lớn hơn, hai tay cậu bao quanh người Jimin siết chặt đến mức người nhỏ hơn phải kêu lên.

"Xinh đẹp ơi, em đùa thôi mà." Cái tên gọi yêu rót vào tai Jimin ngọt ngào đến mức khiến trái tim anh run lên. Jungkook lùi lại đủ để hôn lên trán và nhìn vào mắt anh. "Em cũng muốn được gặp lại anh. Em bị bất ngờ khi anh muốn thế nhưng em không có than phiền gì hết. Anh đáng yêu lắm đó hyung."

"Đừng có khen anh mãi nữa. Anh không quen nghe người khác khen đâu."

Jungkook cười với anh và cạ mũi hai người với nhau trước khi thơm lên môi anh.

"Thế thì em sẽ khen anh thật nhiều đến khi anh quen thì thôi nhé, hyung."

Jimin cười đáp lại và hôn cậu, ôm người kia sát lại gần mình.

Vì anh vẫn chưa sẵn sàng để buông cậu ra đâu.


End.


Một chiếc fic sến lụa xuất sắc từ chị kinkmins :)))) nếu ai có thể hãy lên AO3 thả cho chị một chiếc kudo nhé ạ. Many thanks!

10/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top