Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Khởi đầu mới

Từ chương này mình sẽ thay đổi xưng hô do cả hai đã mở lòng với nhau.

" Jungkook ah .... "Jungkook dừng bước lại khó hiểu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Jimin đang quay lại đối diện mình.

" Hmm? "Jungkook ậm ừ ra hiệu cho Jimin nói tiếp.

Jimin tiếp tục. "Em không cần phải đi theo anh vào phòng đâu. Em có thể về phòng của mình được rồi đấy. "Jimin cười khúc khích.

" Ouhh ... Em chỉ nghĩ chúng ta nên trao dồi tình cảm thêm mà thôi. " Jungkook nhếch mép. Cậu lại bắt đầu rồi đấy, Jeon Jungkook cả tối nay luôn luôn tùy hứng phun ra vài câu thoại sến súa khó đỡ .Jimin khi nghe xong đều chỉ bất đắc dĩ cười trừ rồi đánh Jungkook mấy cái cho hả giận.

"Chúc ngủ ngon Jungkook-ssi" y mỉm cười và đóng cửa lại.

"Ngủ ngon jimin-ssi" Jungkook trở về phòng mình. Đêm nay, cậu sẽ được ngủ một giấc ngủ ngon nhất trong suốt 26 năm cuộc đời mình.

*********************************
Sáng hôm sau khi Jimin thức dậy thì đã hơi muộn. Chà, cũng không thể trách được, khó lắm Jimin mới có được một ngày nghỉ mà không cần phải đến lớp học nào cả. Vệ sinh cá nhân xong, Jimin ngáp một cái thật dài rồi đi ra phòng bếp để ăn sáng. Y lập tức mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn người đang loay hoay trong bếp,  là Jungkook đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

"Chào buổi sáng! Em đang làm vài món, đợi em một tí "Jungkook nói với Jimin rồi lại quay đầu chuyên chú làm những lát bánh mì kẹp trên dĩa.

"Uhhhh .. giờ này em phải đang ở chỗ làm chứ nhỉ? "Jimin nhìn vào đồng hồ điểm 9:30 sáng, y vừa rồi còn tưởng mình nhớ nhầm giờ.

"Ừmm ... Hôm nay em không làm, em nghỉ phép đấy."

" G-Gì cơ ??? "Jimin không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Tất nhiên rồi! Ai mà không biết chồng y là một tên tham công tiếc việc, trong đầu lúc nào cũng chỉ có công việc thôi chứ?

"Thì, em được biết là hôm nay chồng mình không có bận gì cả. Nên em tự nghĩ 'wow chắc chắn anh ấy sẽ rất cô đơn nếu một người chồng đẹp trai tuyệt vời là em đây không ở cùng với anh ấy cả ngày' Thế nên em đã gác hết công việc sang một bên để dành thời gian cho anh đó. Em thật đáng khen, đúng không? " Jungkook tựa lưng vào quầy bếp, vô cùng tự tin trả lời. Cậu cố hết sức nén cười khi trông thấy vẻ mặt 'không tin được những lời vừa thốt ra từ chính miệng Jungkook' của Jimin.

Jimin bật cười. "Ôi chúa ơi, em có vẻ hơi tự kiêu rồi đấy. Nhưng mà sao thế này, có chuyện gì đã xảy ra với Jungkook của trước đây à?"

Y cười càng vui vẻ hơn. Cái mũi hơi hếch lên, đôi mắt vì cười mà híp lại như hai đường chỉ. Trái tim Jungkook lại đập mạnh, Jimin của cậu thật đáng yêu.

"Jungkook trước đây ấy hả, em không muốn cậu ta trở lại đâu. Em bây giờ sẽ là một Jungkook mới hoàn toàn, sẽ là một người chồng biết quan tâm chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Jungkook mới này muốn bắt đầu lại, bù đắp cho anh chồng đáng yêu Jeon Jimin của em. "Jungkook không nhìn vào mắt Jimin, nhưng Jiminie lại cảm nhận được rất rõ sự chân thành của cậu qua từng lời nói.

"Vậy, em chắc chắn đã lên kế hoạch cho hôm nay rồi nhỉ? "Jimin nhai một ít bánh mì, trêu chọc hỏi.

“ Chúng ta sẽ đi hẹn hò!”

“Hmm, nghe cũng thích đấy” y tinh nghịch khẽ nhăn mũi, hướng Jungkook bày ra một nụ cười siêu siêu ấm áp.

Jungkook ngay lập tức bị tan chảy trong nụ cười đó. Cậu cũng không kiềm được mà ngốc ngốc cười lớn

"Này, Jiminie, trên mặt anh dính gì kìa." Lông mày của Jungkook nhíu lại,  Jimin ngay lập tức nhấc tay lên sờ mặt.

"Cái gì cơ ? "

"Đây, để em giúp." Cậu đưa tay lên vuốt ve một bên má mịn màng của Jimin, miệng càng ngày càng cười tươi hơn.

"Ôi không được rồi, em không lau đi được" Jungkook giả vờ thở hổn hển, tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Làm sao vậy?" Jimin lại đưa tay xoa mặt, cố gắng tìm ra cái gì đang dính trên mặt mình.

"Em không biết nữa, nhưng trên đó viết là 'Tình yêu của Jungkook '. Hmmm có lẽ chúng ta không bao giờ xóa được cái này rồi" Jungkook lại cười gian xảo, quay lưng chuẩn bị tiếp bữa ăn sáng mặc cho Jimin đã đỏ mặt bừng bừng đứng đó.

Hai người cứ thế yên bình cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Suốt cả bữa ăn, ánh mắt của Jungkook vẫn không hề rời khỏi người Jimin. Cậu biết, bản thân mình đã càng ngày càng lún sâu vào cái hố 'Jeon Jimin' này mất rồi

Nhìn Jungkook cứ nhìn mình cười cười như tên ngốc, Jimin đá một cái vào chân cậu. Jungkook thật vô tội mà, chỉ là cậu cảm thấy, đến cái cách nhai thức ăn của Jimin cũng thật đáng yêu nhất trên cuộc đời này mà thôi.

"Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Jimin nhai miếng thịt mà Jungkook vừa gắp cho mình.

"Bí mật. Anh chỉ cần đi theo em thôi, bảo đảm sẽ rất vui. "

******************************

Nơi Jungkook đưa Jimin đến chính là công viên Yeouido. Đây là lần đầu tiên Jimin đi cùng Jungkook nên y cảm thấy rất vui. Cả hai cùng nhau đi bộ khá lâu, cứ mỗi khi Jimin bắt gặp được ánh mắt của Jungkook đang nhìn mình, y sẽ lại cười khúc khích. Cả hai cứ im lặng đi cạnh nhau như thế, thật hạnh phúc làm sao.

"Uhhh ... Anh có .. anh có muốn đạp xe hay gì đó không? "Jungkook trong lòng tự mắng mình vài câu, ấy thế mà lại đi lắp bắp trước mặt Jimin.

"Được đó! Anh rất thích đạp xe!" Jimin reo lên vui vẻ.

Việc đi xe đạp đáng lý ra sẽ là một màn thật lãng mạn dành cho các cặp đôi, nhưng đến tay hai người họ lại biến thành một cuộc đua. Jungkook, người luôn muốn thắng tất cả mọi thứ. Còn Jimin, người rất thích thưởng thức vẻ hiếu thắng của Jungkook. Cả hai cứ thế mà so tài đến vui vẻ.

Cuối cùng, Jungkook đành bĩu môi nhìn Jimin thắng cuộc. Trông Jungkook như thế, Jimin lại được một trận cười lớn. Jungkook cũng bật cười, cả hai cứ thế cười đến chảy cả nước mắt.

Khi màn đêm buông xuống, Jungkook lại đưa Jimin đến một nơi khác.

"Jungkook, chúng ta đi đâu vậy?"

"Bất ngờ chưa!" Jungkook nháy mắt, nhận lại được một khuôn mặt đỏ hồng của Jimin.

"Sân trượt băng Lotte Ice Rink!" Jimin càng ngày càng kinh ngạc khi Jungkook dẫn mình vào trong.

"J-Jungkook, anh không biết trượt đâu." Khuôn mặt của Jimin lộ rõ vẻ lo lắng

" Đừng sợ, nếu anh ngã, em sẽ đỡ anh. Còn nếu em không đỡ được, thì hai ta sẽ cùng ngã." Jungkook mỉm cười và đưa tay về phía Jimin. Nếu nói bản thân không hề rung động trước những gì Jungkook làm là nói dối, tim Jimin đã bị Jungkook làm cho tan chảy mất rồi.

'Bình tĩnh nào, em ấy chỉ đang cố gắng thân thiết hơn với mình thôi.' Jimin đỏ mặt, chìa tay ra nắm lại tay Jungkook. Y phải thừa nhận rằng,  hôm nay là ngày tuyệt vời nhất kể từ khi anh kết hôn với chàng trai tên Jeon Jungkook này . Đúng như những gì Jungkook nói, bất cứ khi nào Jimin sắp ngã, Jungkook sẽ lập tức chạy tới đỡ lấy y, và khi không thể đỡ được, Jungkook sẽ cố gắng làm cả hai ngã xuống nhẹ nhàng nhất có thể. Sân băng chật kín người chơi đùa, nhưng trong mắt cả hai chỉ có nhau. Giống như đây là thế giới riêng của họ vậy, loại bỏ hết những tạp âm xung quanh, chỉ còn lại tiếng cười vui vẻ của đối phương.

***************************

Bây giờ đã khá muộn, nhưng Jungkook vẫn khăng khăng muốn đi bộ để được ở cạnh Jimin lâu hơn. Cứ thế cả hai im lặng sóng vai đi cạnh nhau, cả hai đều tự mỉm cười, đôi khi sẽ liếc trộm nhau một cái rồi tự ngại ngùng xấu hổ, nhưng ít ra, bầu không khí giữa hai người đã không còn lúng túng căng thẳng như trước đây. Chỉ trải qua một ngày này, Jimin đã thích nghi được với sự hiện diện của Jungkook. Còn Jungkook thì lại cảm thấy, việc có một người cứ an bình đi cạnh mình thế này, thật tuyệt vời làm sao.

Jungkook lấy hết can đảm nắm lấy tay Jimin, cứ vậy bước đi tay trong tay với nhau. Cậu có thể thấy Jimin ngạc nhiên rồi đỏ mặt như thế nào vì hành động của mình,  nhưng cậu lại thấy thật tự hào. Đó là khi cậu biết. 'Thì ra, yêu chính là như vậy!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top