Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Tin tức

Jungkook bước ra từ chiếc xe hơi đắt tiền, cậu đưa mắt nhìn xung quanh khu vực mà người anh kế sinh sống. Nơi đây bốc lên mùi hôi thối từ những ngôi nhà cũ bẩn thỉu kia, nó làm Jungkook thấy khó chịu. Cậu đã rất nhiều lần đề nghị Jin chuyển đến căn hộ của cậu nhưng lần nào cũng vậy, Jin luôn từ chối. Jungkook biết được lí do thật sự của anh, bởi lẽ bố của cậu ngay từ đầu đã không thích Jin, kể từ lúc biết được anh là con riêng của vợ ông.

Khi Jin được 2 tuổi, bố của Jungkook kết hôn cùng mẹ của Jin, và một năm sau đó, Jungkook được sinh ra. Khoảnh khắc khi Jungkook chào đời, ông Jeon chẳng còn quan tâm đến Jin nữa. Khi được 12 tuổi, Jin được cha dượng gửi đến một trường nội trú xa nhà. Kể từ đó, Jin rất hiếm khi được gặp mẹ, thế nhưng anh lại luôn dành thời gian để đến gặp Jungkook, bất cứ khi nào cậu cần. Đối với Jungkook, Jin mới thật sự là gia đình mà cậu có, bởi bố mẹ nuôi dạy cậu chỉ vì cậu là một người thừa kế cho gia tộc Jeon, chứ chẳng phải vì cậu là con trai của họ.

Jungkook ấn nút thang máy, cậu có mang theo một ít bánh gạo, bởi vì cậu biết Jin rất thích ăn chúng. Jungkook mỉm cười khi nghĩ đến anh trai của mình sẽ vui vẻ thế nào nếu trông thấy chúng đây.

Khi Jungkook đến trước cửa nhà Jin, cậu nhấn chuông cửa để anh biết mình đã đến. Rất nhanh sau đó, Jin nhanh chóng mở cửa ra rồi ôm lấy cậu em trai bé bỏng của mình.

Jungkook bật cười khi thấy Jin đeo một chiếc tạp dề trên người, cậu nghĩ, hyung của mình trông cũng đáng yêu đó chứ.

"Hyung, em có mua bánh cho anh nè."
Jungkook đặt hộp bánh lên bàn, đáp lại là tiếng kêu phấn kích của Jin, anh vui vì Jungkook vẫn nhớ món bánh yêu thích của anh.

"Cám ơn nha Kookie~ Yêu em nhiều! Vào trong thôi!" Jin kéo tay Jungkook ngồi vào bàn ăn.

Cậu đã rất bất ngờ khi nhìn thấy bao nhiêu là món ăn mà Jin đã chuẩn bị cho cậu, giống như một bữa tiệc cho 10 người vậy đó.

"Hyung, không phải là hơi nhiều rồi sao?"

"Không đâu, là chuẩn bị cho em đó. Anh biết chắc hôm nay em vẫn chưa ăn gì hết đúng không? Nào, cứ ăn những gì em muốn đi." Jin nở nụ cười với Jungkook rồi bắt đầu ăn cơm.

"Ummm món này ngon quá hyung! Anh tự nấu thật đó hả?" Jungkook bất ngờ hỏi, nếm lại món đó một lần nữa.

"Đương nhiên rồi đồ ngốc! Anh tự nấu chứ còn ai nữa." Jin rất vui khi thấy em trai ăn thức ăn do mình làm một cách ngon miệng như thế.

"Yahhh hyung, anh đúng là đầu bếp giỏi nhất nhất nhất luôn đó! Trời ơi nó ngon tuyệt luôn đó hyung!" Đôi mắt của Jungkook mở to lấp lánh.

Jin bật cười lớn, nhìn em trai mình ăn rồi cũng tiếp tục bữa ăn.

"Ahhh hyung, em no quá. Cám ơn anh vì bữa ăn vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa ngon số một này luôn nha!" Jungkook đi xuống nằm lên ghế sô pha cạnh anh trai mình.

Jin chỉ cười khúc khích. Anh cảm thấy rất nhẹ lòng khi trông thấy Jungkook như thế này. Jungkook mà anh biết khác hoàn toàn với Jungkook mà thế giới này biết. Jungkook mà họ biết là một tay ăn chơi, là một ông chủ hà khắc và là một đứa con ngoan ngoãn. Nhưng Jungkook mà Jin biết lại là một cậu con trai với trái tim ấm áp, luôn cười tươi, là một đứa trẻ tinh nghịch và là một đứa con cô đơn. Jin thay thế bố mẹ lấp đầy khoảng trống của họ trong lòng Jungkook, anh luôn đảm bảo, Jungkook sẽ không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi có anh ở bên.

"Jungkook à... bây giờ em vẫn thường hay hát chứ? Hát một bài cho anh nghe nhé?" Jin hỏi Jungkook vì anh biết cậu rất thích hát. Đã có lần, Jungkook nói với Jin rằng cậu muốn trở thành một ca sĩ. Nhưng, sinh ra trong gia tộc Jeon thì có nghĩa là Jungkook phải chôn vùi ngay ước mơ của mình trước cả khi cậu có thể mơ đến.

Jungkook bắt đầu hát 'Paper Heart' vì cậu biết Jin rất thích nghe cậu hát bài này. Đột nhiên, Jungkook ngừng lại rồi ôm lấy Jin từ đằng sau, cậu vùi mặt mình vào cổ anh.

"Hyung...."

Jin chỉ ừm một tiếng như trả lời, tay nhẹ vỗ đầu đứa em của mình.

"Chuyển đến chỗ em đi... Em không muốn thấy anh sống ở cái nơi tồi tàn này. Anh cũng là một phần của gia tộc Jeon mà." Jungkook cảm thấy nước mắt của cậu có thể rơi ngay bất cứ lúc nào.

"Jungkook à, anh ở đây rất tốt. Mặc dù nơi đây là một khu phố nghèo nhưng tất cả mọi người ở đây đều rất tốt bụng, hơn thế nữa, nó rất gần nơi làm việc của anh. Anh vô cùng thoải mái. Em có thể đến đây vào bất cứ lúc nào mà em muốn Jungkook, anh sẽ luôn ở đây chờ em, okay?" Jin vỗ nhẹ lên đầu em trai, an ủi cậu.

Jungkook giữ im lặng. Cậu biết rõ tất cả đều là do bố mình, ông ấy không muốn Jin tiếp cận cậu và cậu cũng biết rõ, ông ấy coi thường Jin. Cậu càng biết rõ hơn, ông ấy sẽ cực kì tức giận khi biết được rằng Jungkook đã dành thời gian đến thăm Jin nhiều như thế nào từ khi cậu dọn ra ở riêng.

'Em xin lỗi hyung.' Jungkook chỉ có thể nói như thế trong lòng mình mà thôi, cậu rất sợ sẽ đánh mất đi người duy nhất là gia đình đối với mình lắm.

"Hyung, đêm nay em ngủ lại được không?" Jungkook hỏi, đầu vẫn không ngẩng lên.

"Đương nhiên rồi. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn phòng cho em rồi. Giờ thì xem vài bộ phim này đi, anh đã mượn bạn anh đó." Jin bật TV và mở bộ Iron Man 3 mà cả hai yêu thích nhất.

Đôi mắt của Jungkook sáng lên khi trông thấy tiêu đề phim, cậu đã muốn xem nó từ rất lâu rồi, giờ đây cuối cùng cũng được xem với anh trai của mình.

"Tuyệt quá hyung! Yêu anh nhiều!" Jungkook nhảy lên vui mừng rồi ngồi xuống ngay cạnh bên Jin.

Đêm đó rất nhanh đã trôi qua, nhưng lại đầy ý nghĩa. Jungkook luôn luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi có Jin bên cạnh, khác hoàn toàn mỗi khi cậu ở gần bố mẹ mình, lúc đó mọi thứ đều là một màu đen ảm đạm. Thật lòng mà nói, cậu chẳng bao giờ thích đến nhà bố mẹ mình cả.

'Cám ơn anh, hyung' Jungkook thoáng nhìn sang Jin, anh giờ đây đã bị cuốn vào bộ phim mất rồi.

*Tiếng chuông điện thoại reo*

Cả Jin và Jungkook đồng loạt nhìn vào điện thoại trước khi cậu nhấc máy, để xem ai lại gọi đến cho cậu vào đêm khuya như thế này. Jungkook rất sốc khi cậu thấy tên bố mình hiển thị trên màn hình, cậu không muốn trả lời nhưng sẽ vô cùng rắc rối nếu cậu lơ nó đi. Jungkook ra hiệu cho Jin im lặng rồi mới nghe máy.

- "Uhh, chào bố". Jungkook lo lắng trả lời.

[Jungkook, ngày mai đến nhà bố. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với con. Mang theo anh kế của con đến luôn đi.] Ông Jeon cúp máy mà chẳng chờ Jungkook trả lời. Jin vỗ vai Jungkook, hỏi cậu có chuyện gì khi trông thấy sắc mặt cậu đột nhiên tái nhợt.

"B-- Bố muốn chúng ta ngày mai cùng về nhà." Jungkook bối rối nói với Jin. Cậu cảm thấy rất lo lắng khi ông đột nhiên nhắc đến tên Jin. Cậu sợ rằng ông sẽ tách Jin ra thật xa khỏi cậu mất.

Jin sốc khi nghe Jungkook nói. Anh chẳng bao giờ dám nghĩ tới rằng người cha kế của mình lại muốn anh trở lại căn nhà đó một lần nữa. Họ đã đuổi anh ra khỏi nhà lúc anh chỉ mới 12 tuổi và bây giờ thì lại gọi anh trở về? Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi đây!

Cả hai đều không thể biết được ông Jeon muốn làm gì, cứ thế, đêm đó lại trở thành một đêm đầy lo lắng và bất an.

--------------

Chời ơi tui tưởng tui đang trans fic JinKook đó chứ! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top