Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Trò chơi bắt đầu


Ngày kết hôn cuối cùng cũng đến, suốt những ngày qua Jimin đã cố gắng hết sức để thuyết phục chính bản thân mình sẵn sàng cho ngày trọng đại này. Bạn thân của cậu, Taehyung, cũng có mặt ở đây. Còn nhớ lần ấy khi Taehyung nghe được tin kết hôn từ chính miệng của Jimin, cậu đã vô cùng hoang mang, bởi lẻ cậu biết rõ tâm ý của Jimin dành cho Suga. Thế nhưng khi biết đây vốn là một sự sắp đặt không thể bàn cãi, Taehyung chỉ đành hỗ trợ Jimin hết sức có thể mà thôi.

"TaeTae, mình lo quá à." Jimin lại uống tiếp một cốc nước khác, trông y lúc này như đang ngồi trên một chảo lửa to đùng vậy.

"Đừng vậy chứ Jiminie, cậu sắp kết hôn với người giàu nhất Châu Á này đó. Phải hãnh diện lên chứ! Nè, thôi nào phải vui lên!" Taehyung vỗ nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn của Jimin.

Jimin chỉ cười đáp lại. Y không muốn suy nghĩ tới nữa, dù sao thì cũng đã quá muộn để có thể quay lại.

***********

Jungkook cứ đi đi lại lại trong căn phòng, trong 5 phút nữa thôi cậu phải xuống dưới lầu và tươi cười tiếp đón các vị khách mời, trong 5 phút nữa thôi cậu sẽ trở thành chồng của một người xa lạ, người mà chắc chắn cậu sẽ chẳng buồn nhìn tới. Bố mẹ bắt cậu phải đến gặp Jimin, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với một vị hôn phu từ trên trời rơi xuống này.

"Kookie, đi thôi. Bố đang đợi em đó." Jin mở cửa phòng, ra hiệu Jungkook phải đi xuống cùng mình.

Jungkook đành gật đầu đi theo sau Jin. Vừa bước xuống sảnh, Jungkook như trở thành một con người khác. Cậu nồng nhiệt chào đón các vị khách một cách chuyên nghiệp, ngoài những người máu mặt này, bố cậu còn mời cả những tay phóng viên đến đây tham dự. Tiến đến đứng trước mặt linh mục, Jungkook như bao chú rể khác,lẳng lặng chờ đợi 'cô dâu' xuất hiện.

Cửa mở, Jungkook hướng ánh mắt sang nhìn. Khoảnh khắc nhìn thấy vị hôn phu của mình, Jungkook cảm tưởng thời gian như đang ngưng đọng lại. Cậu bị mê hoặc bởi hình dáng của người con trai nhỏ bé đang bước đi giữa lễ đường kia, 'xinh đẹp đến thoát tục' là tất cả những gì Jungkook có thể hình dung ngay lúc này. Cứ như thế, ánh mắt của Jungkook không một giây nào rời khỏi người con trai nhỏ bé bên cạnh ông Park kia. Y thật sự rất đẹp, đôi môi mọng đỏ, đôi mắt bồ câu cùng làn tóc xám làm y trông thật quyến rũ. Mọi thứ ở trên người y đều đẹp đến hoàn hảo.

Jungkook hoàn hồn lại khi ông Park đặt tay Jimin lên tay cậu. Thôi mơ màng, Jungkook quay sang vị linh mục dõng dạc đọc lên lời thề quen thuộc, và Jimin cũng vậy. Lời tuyên bố cả hai đã chính thức trở thành của nhau của vị linh mục kia làm gánh nặng trên đôi vai của Jungkook như được giảm bớt, lúc này đây trong đầu cậu chỉ toàn là Jin hyung mà thôi.

Thế nhưng mọi việc không đơn giản như vậy, đôi mắt của Jungkook mở to ra khi nghe vị linh mục bảo rằng cậu đã có thể hôn 'cô dâu' rồi. Jungkook rối rắm, cậu chưa từng nghĩ tới việc này. Khẽ cúi đầu xuống, cậu trông thấy Jimin đã ửng hồng hai má từ khi nào.

Không còn lựa chọn nào cho cậu, nhưng giờ đây cũng rất khó để cậu hôn Jimin một cách trịnh trọng. Thay vì đôi môi đỏ mọng kia, Jungkook nhẹ đặt lên trán y một nụ hôn rồi mỉm cười với mọi người, tiếp đó là giả vờ ôm Jimin một cách thân mật. Đương nhiên Jimin rất bất ngờ, nhưng y cũng cảm thấy thật may mắn khi Jungkook lựa chọn không hôn lên môi y.

Jungkook nắm lấy tay Jimin cùng nhau bước xuống sân khấu. Khi lễ cưới kết thúc, ông Jeon bảo Jungkook đến chào ba mẹ chồng, Jin cũng đi theo vì anh vốn rất thân với gia đình Park. Như mong đợi, cả ông Park và bà Park đều rất yêu quý Jin.

"Jungkook à. Ta biết con đã chính thức kết hôn với Jimin, nhưng hãy tử tế với nó. Ý ta là, đừng ép nó phải làm chuyện đó, nó vẫn còn là một đứa nhỏ. Con hiểu chứ?" Ông Jeon nửa khuyên nửa ra lệnh.

Jungkook nhếch môi cười lạnh.

"Chúng con là danh chính ngôn thuận kết hôn, không có luật pháp nào ngăn cấm chúng con cả. Huống chi bố là người muốn cuộc hôn nhân này diễn ra, vậy thì tại sao con không thể làm những điều mà vốn dĩ con được quyền làm đối với chồng mình, đúng không, bố?" Jungkook cười lạnh vẫy tay chào tạm biệt gia đình Park, rồi một mạch tiến về phía phòng chờ.

Ông Jeon sững sờ, ông chưa hề thấy Jungkook phản bác lại mình với thái độ như thế này. Đúng. Jungkook có thể làm bất cứ việc gì miễn là hợp pháp. Lần đầu tiên, ông mới biết cảm giác lo lắng cho con rể của mình như thế này.

"Bác Jungmo, con cám ơn bác rất nhiều." Jimin nở nụ cười hết sức đáng yêu với bố chồng của mình.

"Nè con. Không phải là bác, bây giờ con đã là con của người ta rồi đó." Ông Park lên tiếng.

Jimin đỏ mặt, y quên mất bây giờ chính y cũng là một phần trong gia tộc Jeon. Y không còn là Park Jimin nữa, y vừa mới kết hôn với người thừa kế của họ, bây giờ y chính là Jeon Jimin.

"Ưm..ưm..con cám ơn... bố" Jimin xấu hổ tới cả cổ đều là một mạc đỏ ửng.

Ông Jeon bật cười với phản ứng của con rể. Điều này khiến Jin bị sốc, anh chưa từng trông thấy cha dượng của mình cười như thế này trước đây. 'Jimin tuyệt thật', Jin tán dương trong lòng, mắt vẫn không rời khuôn mặt vui vẻ của ông Jeon.

Thật vậy, ông Jeon rất hài lòng với Jimin. Ông tin Jimin sẽ thay đổi cuộc đời của Jungkook, Jimin sẽ mang sắc màu ấm áp đến làm xua đi những lạnh lẽo trong tim Jungkook. Ông hoàn toàn tin tưởng rằng, Jimin sẽ lấp đầy những khoảng trống của Jungkook bằng tình yêu nồng cháy, thứ tình yêu mà ông vốn dĩ đã không thể dành cho cậu.

*************

Jungkook lại một lần nữa rối rắm đi đi lại lại trong phòng, cậu không biết phải phản ứng với Jimin như thế nào. Đúng là Jimin rất xinh đẹp, hơn rất nhiều so với những người cậu đã hẹn hò trước đây, nhưng phải đối mặt với Jimin trên danh nghĩa chồng hợp pháp, cậu thật sự không biết. Cậu chưa từng thật lòng yêu ai cả, phải làm thế nào để sống được với y đây?

"Kookie.. Anh vào được chứ?" Jin khẽ gõ cửa.

"Vâ-- Vâng. Hyung." Jungkook lo lắng.

Jin kéo Jungkook cùng ngồi lên ghế. Anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook, cho cậu thấy rằng anh hiện tại đang rất nghiêm túc.

"Jungkook à. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa em và bố của em. Nhưng làm ơn đừng bao giờ kéo Jimin vào vòng xoáy này. Em ấy vô tội. Hãy đối xử với em ấy như thể em ấy xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp đó, được chứ? Coi như anh cầu xin em!" Jin nắm chặt tay Jungkook, đây là lần đầu tiên anh muốn Jungkook nghe theo lời mình.

Đầu óc Jungkook trống rỗng, cậu không biết phải trả lời Jin như thế nào nữa.

*Cốc Cốc*

"Thưa cậu chủ, ông chủ căn dặn đã đến giờ rồi. Tất cả mọi người đều đang đợi hai cậu." Trợ lý của ông Jeon thông báo.

Cả hai đều gật đầu rồi cùng nhau bước xuống đại sảnh gặp mọi người.

Khi đã đến trước cửa lớn nơi mọi người đang tụ họp đông đủ, JungKook liếc mắt về phía ba mẹ chồng, suy nghĩ nên nói gì trước khi rời khỏi đây.

"Anh đi lấy xe." Jin vỗ vai Jungkook rồi tiến về bãi đỗ.

Jungkook gật đầu, cất bước tiến về phía đám đông rồi dừng lại đứng cạnh bên bố mình. Cậu thoáng nhìn về người con trai đang rụt rè nắm tay mẹ kia. Cậu nhìn thấy cách y trốn sau lưng mẹ , tay thì níu chặt lấy tay mẹ bịn rịn không muốn rời khỏi.

Jungkook bắt đầu khó chịu, Jimin chẳng khác gì đứa trẻ 5 tuổi đang bám dính lấy mẹ vì sợ mẹ bỏ đi. Cậu thật sự rất ghét loại con trai như thế này.

"Jungkook, đưa Jimin về nhà đi. Bây giờ cũng đã muộn rồi, Jimin chắc cũng đã thấm mệt. Hãy để cậu bé nghỉ ngơi, okay?" Bà Jeon nói với Jungkook.

Jungkook đưa tay mình về phía Jimin để y nắm lấy. Thế nhưng Jimin chỉ nhìn rồi lại quay sang mẹ, y không biết phải làm gì nữa, y chỉ là không muốn đi mà thôi. Bà Park ôn hòa cười, bà nắm lấy tay con trai rồi đặt lên tay Jungkook. Jungkook cúi đầu chào mọi người rồi dắt tay Jimin rời khỏi sảnh đường, nơi Jin đang chờ sẵn. Jimin lặng lẽ vẫy tay chào ba mẹ lần cuối, rồi ngoan ngoãn đi theo phía sau.

"Hyung, em lái." Jungkook buông tay Jimin ra, ra hiệu cho y ngồi vào ghế sau. Jimin im lặng gật đầu rồi mở cửa xe, an vị trên ghế. Jungkook kêu Jin ngồi ở ghế phụ, đơn giản vì cậu vẫn không thể thoải mái với sự tồn tại của Jimin được.

Trên đường đi, Jimin liên tục nhìn về phía sau, y không rõ quyết định này là đúng hay sai, tiếp theo y nên làm gì cho phải nữa. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên cả ba người. Đối với Jungkook, tâm trí cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với người mà cậu vừa mới kết hôn này. Cứ như thế, đoạn đường về nhà trở nên xa xôi hơn hẳn mọi ngày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top