Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Hợp đồng hôn nhân


Jimin bước bước chân đầu tiên vào nhà chồng, mọi thứ nơi đây đối với Jimin đều rất đỗi mới mẻ. Nội thất trong căn nhà này chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng đủ biết chúng đều thuộc những thương hiệu đắt tiền, có những món còn là đồ thiết kế riêng nữa cơ. Ngôi nhà này thật sự quá xa xỉ, những thứ Jimin vốn chỉ có thể nhìn thấy ở các cửa hàng nội thất có tiếng dường như đều được đặt ra trước mắt y vậy. Jimin rất hào hứng, y muốn được khám phá ngôi nhà này ngay lực tức, thế nhưng Jimin vẫn cố gắng kiềm chế lại bản thân, sợ rằng Jungkook sẽ nghĩ y là người thô lỗ khi tự tiện bước vào nhà của người khác mất.

"Ngồi đi, tôi sẽ quay lại." Jungkook để mặc Jimin và đống hành lí ở đó, thản nhiên bước về phía phòng ngủ.

Ít lâu sau, Jungkook trở ra với một xấp giấy tờ trên tay.

"Tôi nghĩ là mình nên tìm hiểu nhau trước nhỉ? Tôi giới thiệu bản thân mình trước nhé? Tên của tôi là --" Jimin bắt đầu nói khi thấy Jungkook ngồi xuống đối diện mình, thế nhưng, Jungkook lại cắt lời y.

"Trước nhất điều tôi muốn nói là, tôi vốn không có ý định cưới anh."

Câu nói đầu tiên của Jungkook đã đủ làm cho trái tim và niềm hy vọng nhỏ nhoi trong Jimin lặng lẽ vỡ nát. Nhưng y vẫn cố gắng trấn tĩnh và im lặng nghe Jungkook nói hết.

"Tôi không yêu anh, cũng không yêu bất kì ai. Tôi không tin vào cái thứ nhảm nhí gọi là tình yêu đó. Là bố tôi ép buộc tôi cưới anh, nếu đã phản đối được, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ ngồi nói chuyện với anh như thế này. Thế nên, đừng mơ mộng rằng sẽ làm cho tôi yêu anh hay sẽ như thế nào đó vì nó sẽ không bao giờ xảy ra. Sao cũng được, kết hôn thì cũng kết hôn rồi. Kí vào đây đi." Jungkook đẩy tờ giấy về phía Jimin.

" Hợp đồng hôn nhân..?..Điều lệ hợp đồng..?" Jimin đọc lên, lại nhìn về phía Jungkook một lần nữa.

"Đúng, miễn là đã kết hôn, tôi muốn chúng ta làm theo hợp đồng này. Chỉ cần ở đây, anh không cần lo lắng gì về tiền bạc cả, tôi lo hết. Anh có thể đi hết mọi ngóc ngách trong căn nhà này, nhưng đừng bao giờ bước vào phòng ngủ của tôi. Tôi không quan tâm anh đi với ai hay mấy giờ anh trở về nhà, và anh cũng phải như thế. Và cuối cùng, bố mẹ của cả hai bên sẽ không biết về bản hợp đồng này, okay? Chúng ta vẫn sẽ diễn như một cặp đôi bình thường trước mặt họ. Chịu hay không, kí vào đó đi." Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Không hề nghĩ ngợi, Jimin vớ lấy cây bút rồi nhanh tay kí lên tờ giấy gọi là hợp đồng đó.

"Đừng lo lắng, những gì cậu nghĩ cũng là những gì tôi muốn. Tôi càng mong đợi bản hợp đồng này hơn cả cậu nữa." Ngay lúc này, Jimin cảm thấy bản thân cực kì chán ghét người đàn ông ngạo mạn trước mặt.

"Tốt, cứ chọn bất cứ căn phòng nào mà anh muốn. Không cần hỏi tôi. Còn về bữa tối, muốn nấu thì cứ nấu, muốn ăn ngoài thì ăn ngoài. Cứ làm những gì anh muốn đi." Jungkook đặt một khoảng tiền lớn trên bàn cho Jimin.

Không nhanh không chậm, Jimin đẩy tiền về phía Jungkook.

"Tôi tự có tiền của tôi, tôi sẽ làm những gì tôi muốn. Cám ơn cậu." Jimin đứng dậy, xách hành lí tiến đến căn phòng gần nhất.

"Tôi ở phòng này nhé?" Jimin nhìn Jungkook trước khi bước vào.

Xem cái gật đầu đó là lời đồng ý, Jimin nhanh chóng bước vào trong. Cảnh tượng lại một lần nữa khiến Jimin kinh ngạc. Nội thất trong căn phòng này hoàn toàn phù hợp với sở thích của Jimin, đặc biệt là màu xanh baby được bao phủ cả bức tường dài, cũng là màu mà Jimin yêu thích nhất. Jimin mỉm cười, y mở đồ đạc của mình ra rồi bắt đầu sắp xếp ngay ngắn.

Khi vật dụng đã đâu ra đó, Jimin thả lưng xuống chiếc giường lớn, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Y thật sự, nhớ mẹ quá.

'Jiminie, Jungkook là một chàng trai tốt, mẹ đảm bảo nó sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Hãy học cách yêu nó, nó cũng sẽ yêu lại con. Mẹ luôn mong muốn con được hạnh phúc, và mẹ tin rằng không còn ai có khả năng biến con thành người hạnh phúc nhất thế gian này ngoài Jungkook cả.'

Từng câu từng chữ mẹ đã tâm sự với y khi y sắp cưới Jungkook vẫn luôn văng vẳng bên tai. Thật sự mà nói lần đầu tiên gặp Jungkook, trái tim y đã từng loạn nhịp. Khi ấy trong mắt Jimin Jungkook quả thật là một người rất tử tế, lại còn rất dễ nhìn. Khoảnh khắc khi họ trao lời thề, trong lòng Jimin đã quyết tâm sẽ chấp nhận người chồng này, cũng như sẽ học cách từ từ yêu lấy cậu ấy, thậm chí y cũng đã chuẩn bị tâm lí để trở thành một người 'vợ' tốt của người đàn ông trước mặt rồi. Thế nhưng, vừa mới đây thôi mọi thứ dường như đã vỡ tan tành, Jimin tự hỏi, cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi về đâu.. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, Jimin vẫn mong muốn ba mẹ mình luôn vui vẻ, vì vậy y sẽ cố gắng chấp nhận cuộc sống này, dù biết rằng y bây giờ chẳng khác nào đang sống trong địa ngục cả.

"Jiminie! Phải mạnh mẽ lên! Không được khiến ba mẹ buồn lòng ! Cố lên!" Jimin lấy hết tinh thần đứng dậy, tiến về phía chiếc gương treo trên tường.

'Chà, xem ra mọi thứ không tệ như mình nghĩ. Dù sao thì mình cũng chưa từng yêu cậu ấy, nên mình cứ xem cậu ấy như một người bạn cùng nhà là được thôi.' Jimin nhìn vào chính mình trong gương rồi nở một nụ cười tươi rói.

Khi Jimin đến phòng khách, y không thấy bóng dáng của Jungkook đâu. Cũng không quan tâm lắm, Jimin tiến vào phòng bếp để xem có thứ gì bỏ vào chiếc bụng trống rỗng của mình không. Y mở tủ lạnh, khá bất ngờ khi trong đó là hàng tá các loại thức ăn đã được để sẵn, như thể Jungkook chả bao giờ động tới vậy.

'May thật.' Jimin nghĩ thầm. Y khẽ ngân nga lấy ra một phần thịt gà và rau trong đó, nếu Jungkook đã cung cấp sẵn mà mình lại không ăn thì thật là quá phung phí rồi.

Xong bữa tối, Jimin dạo quanh ngôi nhà to lớn này. Mọi thứ ở đây đều khiến Jimin rất thích, y cảm thấy từ nay y có thể sống thoải mái rồi. Sau khi đã tham quan chán chê, Jimin quyết định đi tắm rồi mới lên giường ngủ. Y nhìn đồng hồ bây giờ đã 1AM rồi mà vẫn chưa thấy Jungkook về, khẽ nhún vai, Jimin tập trung chăm sóc cho bản thân thật nhanh rồi nhào lên chiếc giường mềm mại. Thay vì nghĩ về Jungkook, cuộc hẹn với bạn bè vào ngày mai khiến Jimin để tâm hơn nhiều.

************

Jimin thức dậy lúc 7h sáng, mặc dù lớp học tận 9h mới bắt đầu, nhưng vì vẫn chưa quen thuộc với khu phố này nên Jimin quyết định sẽ đi sớm hơn để tránh bị lạc đường hay một vài chuyện ngoài ý muốn khác. Jimin nhanh chóng chuẩn bị, tắm rửa rồi sửa soạn cho bản thân.

Hôm nay y chọn mặc một chiếc quần da bó cùng với chiếc áo thun màu đỏ có in chữ, từ trong tủ lấy ra chiếc áo khoác yêu thích nhất, Jimin vui vẻ quấn nó quanh eo mình. Perfect!

Bước về phòng bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng, một chút tò mò dần hiện lên trong đầu Jimin. Y không nhìn thấy Jungkook kể từ cuộc nói chuyện ngày hôm qua nữa, y do dự có nên mời Jungkook cùng ăn sáng hay không, vì dù sao cậu ấy mới là chủ nhân của căn nhà này. Chậm rãi tiến về phía phòng ngủ của Jungkook, y gõ cửa.

"Jungkook ssi"

Im lặng.

Lại gõ cửa thêm lần nữa cũng chẳng có ai trả lời. Jimin nghĩ thầm, bây giờ vẫn còn rất sớm so với giờ làm việc của Jungkook, nên chắc hẳn từ tối qua cậu vẫn chưa hề về nhà. Thôi vậy, Jimin nhún vai rồi tiếp tục với bữa sáng của mình.

Cốc Cốc

'Jungkook?' Jimin đi thẳng về phía cửa. Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một người đàn ông lạ mặt.

"Jimin ssi, tôi là Namjoon, trợ lí của Jungkook. Jungkook yêu cầu tôi hôm nay đưa em đến trường." Namjoon nở nụ cười thân thiện với Jimin.

'Mình ngốc ghê đó.' Jimin tự mắng mình, nếu là Jungkook thì cần gì phải gõ cửa chứ, nhà của cậu ta cơ mà.

"Ưmm... Jungkook đâu rồi ạ?" Jimin ngập ngừng hỏi Namjoon.

"Cậu ấy ở văn phòng từ tối qua đến giờ. Tôi cũng đã khuyên Jungkook nên về nhà đi, vì ở nhà vốn có người đẹp đang chờ sẵn, thế nhưng em biết đó, cậu ta cuồng công việc lắm."

Jimin đỏ mặt. Y nói Namjoon đợi một lát rồi vào trong lấy những vật dụng cần thiết.

Đến khuôn viên trường, Namjoon thả Jimin xuống rồi quay xe đi mất. Chào tạm biệt với Namjoon xong, Jimin nhanh chóng gọi cho Taehyung.

"TaeTae. Cậu đang đâu đấy?"

[Jiminie, tớ đang trên đường đến nhà hàng Galbi gặp Hobie hyung đây. Còn cậu đang đâu vậy?]

"Yahh, mình sắp có tiết triết học đó. Cậu không định tới trường à?"

[ Không phải đâu, tớ quên sách nên nhờ Hobie hyung về lấy giùm tớ đó chứ. Hôm nay mà không có là tớ chết chắc!]

" Được rồi, vậy hẹn gặp cậu ở lớp đó nha."

Jimin tắt máy khi nghe Taehyung nói ok. Y cứ đi về phía trước nhưng mắt lại dán chặt vào màn hình điện thoại. Cũng đã khá xa cổng chính rồi nhưng đối với Jimin thì là chuyện thường tình, cậu đã quá quen với con đường này rồi.

"Ây da!"

Jimin mất thăng bằng khi đột ngột va phải thứ gì đó trước mặt. Y ngước lên nhìn rồi bất động với người trước mặt. 'Suga hyung'.

"Em ổn chứ Jimin?" Suga chìa tay ra muốn giúp Jimin đứng dậy, thế nhưng tâm trí Jimin lúc này vẫn còn lạc lối trên gương mặt của Suga mãi chưa về. Hoàn hồn, Jimin nắm lấy tay Suga cố gắng đứng lên. Mặt Jimin lúc này chẳng khác gì quả cà chua cả.

"Cám-- Cám ơn hyung" Jimin cúi đầu nhìn ngón chân mình, ngại ngùng nói với Suga.

"Lần sau phải cẩn thận hơn đó, cũng may là em không bị gì hết." Suga cười với Jimin.

Y thoáng liếc nhìn Suga, ngại ngùng cười lại với anh rồi lại cắm mặt xuống đất.

"......Chà, chúc mừng em đã kết hôn. Anh nghĩ là bây giờ nói chuyện với người con trai khác sẽ khiến em không được thoải mái. Vậy... anh đi trước nhé." Suga đi vòng qua Jimin rồi đột ngột nghe y hét lên.

"Suga hyung! Đợi đã!" Jimin lo lắng. Đây không phải điều y muốn. Không phải vì chuyện kết hôn mà y khó xử, chỉ là bản thân y thẹn thùng vì tình cảm của mình khi đứng trước mặt Suga mà thôi.

"Em-- ưm... Anh có.. Anh có muốn cùng đi tới lớp không?" Jimin sờ sờ mũi, đây là thói quen khi y đang lo lắng.

"Được thôi. Nhưng mà em phải nói chuyện với anh, em biết đó, anh nói nhiều lắm." Suga đùa.

Jimin đỏ mặt gật đầu rồi tiến tới sóng vai cùng với Suga. Khi ở cạnh Suga, Jimin cảm thấy rất thoải mái, trong đầu y lúc này cũng chẳng còn bận tâm tới cái tên Jungkook nữa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top